Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ mà nhà chính chọn cho Cửu gia của mình, cho dù là công an thì cũng không thể tự tiện điều tra được, chẳng trách bọn họ lại không thể tìm được thiếu nữ mắt xanh kia. Người đàn ông tóc vàng tựa lưng ra sau bức tường, đeo chiếc tai nghe bên tai, tầm mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó hiện lên thiếu nữ nhỏ nhắn cùng cậu bạn trúc mã.

Đồ của công an thật sự rất tốt, dù thanh âm nhỏ đến đâu cũng có thể lọt vào, hắn sẽ không bỏ sót bất cứ động tĩnh gì.

Lông mày hắn khẽ nhăn lại, khoanh tay ngửa cổ ra sau, tầm mắt lại chuyển hướng về bầu trời trong xanh.

Thật giống đôi mắt của cô bé.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, lần cuối hai người họ gặp nhau vào bốn năm trước, thời điểm hắn quyết định cắt đứt liên lạc với cô bé nhỏ tuổi, có khi nào cô bé đã biết rằng bọn họ sẽ không còn gặp lại hay không?

Ba ngày sau khi hắn nghĩ rằng người bạn thân thiết không còn, tổ chức lập tức cảnh giác với các thành viên, hắn đã phải tránh tai mắt mọi nơi để lên máy bay, về lại căn hộ nhỏ mà hắn và Hiromitsu từng sống tại Mĩ, tổ chức không biết nơi này, chắc chắn không ai biết được hắn ở đâu.

Năm đó mùa đông rất lạnh, từng bông tuyết nhỏ li ti đáp xuống mái tóc vàng kim, khiến cho màu vàng đó dường như hơi ảm đạm. Khi vừa mở cửa, Rei nhìn thấy cô bé dáng người nhỏ nhắn ngồi bên bàn trà nhỏ gần cửa sổ, cô bé đang ngắm nhìn tuyết đầu mùa ngoài khung cửa sổ, khi thấy tiếng động cái đầu chầm chậm quay lại, đôi mắt lam ngọc mang theo bầu trời xanh thẳm soi rọi thế giới của hắn.

Khi đó hắn đã nghĩ, nhất định phải bảo vệ ánh sáng này thật tốt.

Cô bé đặt cốc trà nóng lên bàn, chống người dậy chạy về phía hắn "Rei, anh đến rồi." Hai cánh tay gầy yếu ôm chầm lấy thân thể cao lớn, gò má hồng hào cọ vào áo khoác còn vương hơi lạnh. Bàn tay hắn do dự vươn lên, sau đó vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại.

Một lúc sau, cô bé ngẩng đầu lên, tầm mắt hơi nhìn phía sau hắn, rồi tò mò hỏi "Hiro không về cùng anh sao?"

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô bé hơi ngừng lại, hắn hít sâu một hơi để bản thân bình tâm, lại đè nén nỗi đau xuống, mỉm cười đáp "Cậu ấy vẫn còn chút việc, sẽ không về ngay được."

Cô bé nghiêng đầu dùng dôi mắt to tròn đó nhìn thẳng vào hắn, chỉ mấy giây sau liền thở dài, thanh âm có chút thất vọng "Thôi vậy, em còn nghĩ sẽ cùng các anh ngắm tuyết đầu mùa cơ đấy." Nói rồi cô bé nắm lấy cánh tay của hắn, kéo về phía bàn trà.

"Lại đây uống chút trà nóng đi, bên ngoài rất lạnh."

Bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc nâng ấm trà, ngón tay khẽ cong lại đầy duyên dáng, có lẽ do thành quả của việc học lễ nghi khi đóng phim đúc kết ra. Cô bé rót một cốc trà nhỏ, rồi đặt trước mặt người thanh niên đang toả khí thâm trầm, trông thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt đối phương dần tan đi.

Hai người vừa ngắm tuyết rơi, lại vừa hỏi han tình hình của đôi bên. Sắp tới cô bé sẽ đóng một bộ phim điện ảnh nên sẽ mất rất nhiều thời gian để quay nên không có thời gian rảnh như trước kia, hay là trường học của cô bé vừa nhận hai người trong diện trao đổi học sinh vừa mới chuyển tới. Từ đầu tới cuối gần như nói về cuộc sống của Chiharu, còn về Rei chỉ nói về việc hắn dạo này rất khoẻ.

Mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng, bông tuyết bên ngoài vẫn rơi, Rei nâng cốc trà lên, để hơi ấm từ cốc truyền qua ngón tay lạnh buốt, tầm mắt nhìn nước trà. Chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn đến, hắn mở máy ra, ngay sau đó liền cúp máy lại, nghe thanh âm trong trẻo thở dài, có đôi chút hờn dỗi "Anh lại phải đi?"

Hắn rũ mắt không vội trả lời, ngửa cổ uống một ngụm trà, để chất lỏng ấm áp trôi qua cổ họng, sau đó bất đắc dĩ nói "Vì công việc sắp tới của anh sẽ rất bận, nên hôm nay chỉ có thể dành chút thời gian ở đây với em. Có lẽ lần tới gặp lại sẽ là khoảng thời gian rất dài, đợi anh làm xong rồi sẽ đến đón em."

Cô bé hơi ủy khuất "Anh không được thất hứa đâu."

"Được, đợi anh làm xong công việc, được không?"

Mỉm cười dỗ ngọt cô gái nhỏ trước mặt, lại nhìn cô bé không tình nguyện gật đầu, hắn đứng dậy cầm áo khoác mặc vào, chuẩn bị cho cuộc chiến ngoài kia, khi đang ngồi đeo giày ở hiên nhà, hắn lại cảm thấy trên vai hơi nặng. Hắn không quay đầu mà bật cười, tay đưa lên vỗ vỗ cánh tay gầy.

"Xem kìa, cô gái nhỏ của chúng ta lại giở tính trẻ con."

Khác với dự đoán cô bé sẽ cáu kỉnh phản bác, hắn nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nói "Em ở đây đợi anh, anh nhất định phải đến đón em đấy." Có lẽ vì thấy hắn muốn rời đi, hoặc có lẽ bản thân cô bé nhận ra mình sẽ không còn gặp lại người thanh niên này, cho nên cô bé muốn nhiều lời hơn một chút.

Bàn tay hắn siết chặt lại, trên môi vẫn giữ nụ cười nói "Ừm, anh nhất định sẽ đến đón em." Ở trong tổ chức lâu như vậy, nói dối đã trở thành một bản năng.

Lúc này đây Furuya Rei vẫn chưa thể ngờ được sức nặng của một lời hứa vô tình được lập nên giữa hai người.

Vì thời tiết bên ngoài quá lạnh, cho nên hắn bảo cô bé không cần tiễn hắn quá xa, chỉ cần đứng ở căn hộ là được. Bước chân giẫm trên nền tuyết trắng, từng bước từng bước không hề vội vàng, quay đầu lại thấy đôi mắt xanh ngọc hướng về phía hắn. Có chút không đành lòng, hắn vươn tay vẫy vẫy, sau đó cũng nhận được cô bé giơ tay vẫy lại, gương mặt tươi cười.

Đến khi quay đầu đi thật xa, hắn vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của cô bé luôn dõi theo hắn.

Đó là lần cuối họ gặp nhau.

Vuốt mái tóc ra sau, phải bình tĩnh đã, điều quan trọng trước mắt là phải tìm cách mở đường cho Chiharu về nhà, thiếu nữ mắt xanh ngọc vẫn luôn mong ngóng điều này mà.

Bước vào căn hộ, hắn trông thấy thiếu nữ đang tập trung rót nước sôi vào bát trà, gương mặt nghiêm túc vô thức khiến hắn bật cười. Xỏ đôi dép trong nhà, hắn vừa đến gần vừa nói "Em đang làm gì vậy?"

"Cô bé nói muốn thực hành trà đạo một chút." Hiromitsu chống cằm quan sát bàn tay trắng nõn của thiếu nữ thuần thục đổ bỏ nước sôi, sau đó nhẹ nhàng lau hết hơi nước rồi cho Matcha vào bát trà.

Rei à một tiếng rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ.

"Trước kia vì để phục vụ cho việc quay phim nên em có học về trà đạo, sau này khi đại diện nhà chính tham gia các bữa tiệc, việc hiểu biết về trà đạo lại là điều bắt buộc." Chiharu rót nước sôi vào bát trà, tay trái giữ bát trà, tay phải cầm chổi đánh trà, bắt đầu đánh nhanh lên xuống, đến khi trong bát xuất hiện bọt, một lúc sau chuyển thành bọt nhuyễn.

Hài lòng nhìn bát trà trước mặt, thiếu nữ đặt bát trà có bề mặt nổi mịn như kem về phía người đàn ông tóc vàng, ý muốn để hắn thưởng thức.

Rei nhìn bát trà, lại nhìn về chiếc bát tương tự trong tay cậu bạn trúc mã.

Hiromitsu nâng bát trà lên "Thử chút tay nghề của cô bé đi, đã rất lâu rồi không được gặp lại hương vị như vậy." Nói rồi khẽ nhấp một ngụm.

Ngón tay Rei vuốt khẽ miệng bát vài lần, nhìn màu xanh lục trong bát, phải nhỉ, đã bốn năm rồi hắn mới được thưởng thức lại hương vị này.

Chiharu cầm chiếc thìa tre đảo đảo matcha trong chén nhỏ, hơi chút suy tư "Cứ mỗi lần pha trà em lại nhớ đến khoảng thời gian quay bộ phim đó." Mùa thu hơi se lạnh thổi nhẹ sợi tóc rối loạn, hương thơm của trà phảng phất trong không khí, cùng với những câu nói chuyện phiếm rất đỗi bình thường, khung cảnh ấy đem lại dư vị ấm áp, tựa như vị ngọt ngào đọng lại mãi sau khi uống trà.

Nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm "Nhớ cả bộ bàn trà, thêm cả cái chén bị mẻ một ít nữa." Cô bé đã mang hết những đồ vật thường ngày mà bản thân trân quý đem đến căn hộ tại Mĩ, không biết cuối cùng những đồ vật cũ kĩ đó sẽ ra sao, có lẽ là anh Shuu đang giữ lại chúng đi.

Nhớ lại năm đó sau khi cứu được Hiromitsu, Chiharu vẫn theo như những gì xảy ra trong dòng thời gian cũ, chuyển đến căn hộ mà hai người họ từng ở, có lẽ bản thân đang muốn đặt cược chút gì đó sẽ thay đổi.

Mong rằng Rei sẽ đến đón mình đúng như lời hẹn, chỉ đáng tiếc, mọi việc vẫn đi theo quỹ đạo định sẵn.

Rei không nhịn được bật cười "Anh cứ nghĩ em sẽ nhớ thêm cả lúc bản thân là diễn viên chứ."

"Từng có một thời gian rất nhớ, dù sao em cũng đã học mười năm rồi." Chiharu khẽ vuốt nhẹ tóc mai "Chỉ là em vẫn muốn có những đồ vật mình quen thuộc." Đồ vật bên cạnh mình thì dù nơi đâu cũng có thể biến thành nhà, quen thuộc vẫn là tốt nhất.

Hiromitsu đảo mắt muốn biểu đạt: Cậu có muốn...

Rei bình tĩnh rũ mi mắt: Không vội.

Hiromitsu nhướn mày: Nhưng cô bé nói mình rất nhớ món đồ cũ.

Rei thong thả nhấp ngụm trà: Cô bé vẫn sẽ có những đồ vật của mình ở bên cạnh, chỉ là không phải lúc này.

Vị thanh tra tóc vàng dựa lưng ra ghế, hắn đã chuẩn bị những thứ cô bé quen thuộc nhất, chỉ đợi thời cơ tới liền sẽ đưa cô bé đến đó. Cứ từ từ đi từng bước, hắn chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn, Furuya Rei không hề thiếu kiên nhẫn.

Hiromitsu nheo mắt nhìn cậu bạn trúc mã ung dung uống trà, lại liếc sang thiếu nữ ngồi đối diện, trong lòng thầm thở dài.

Zero, mau thu lại biểu tình của cậu, bây giờ cậu không khác gì thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Không đúng, đó là cô bé mà cậu ấy trân trọng đặt trên đầu quả tim, sao hắn lại có suy nghĩ này được chứ, là do nằm vùng quá lâu hay sao?

Rốt cuộc là ai có vấn đề đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro