Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ mắt xanh yên tĩnh ngồi trên ghế, tầm mắt vẫn hướng về màn hình tivi, Hagiwara và Matsuda đã ăn xong bát mì thì liền ra ngoài hút thuốc, ông chủ nói hai người có thể hút ở trong này như thường ngày, nhưng Hagi lại nháy mắt đào hoa nói không muốn để trẻ con học theo, trước khi ra ngoài vị thanh tra tóc xoăn còn theo thói quen xoa mái tóc bạc. Hiromitsu và Natalie đang thảo luận về món ăn mới, có vẻ hai người họ khá hoà hợp, chuẩn bị nói tiếp đến món bánh nướng. Date và Rei bàn luận về công việc của sở cảnh sát, hình như đang nói về tên tội phạm nào đó chuẩn bị giăng lưới bắt gọn.

Dời mắt khỏi tivi, bộ phim đã kết thúc tập mới, phải đợi đến tuần sau. Đôi mắt xanh lam cụp mắt nhìn bàn cờ, búi tóc hơi lơi lỏng do bị Matsuda xoa mạnh, cô bé tháo trâm cài xuống, sau đó kéo búi tóc để những sợi tóc mây mềm mại được xoã ra, mái tóc bạc dài trở nên nổi bật trong góc quán.

Chiharu vươn tay sắp xếp lại các quân cờ, chống cằm nhìn chăm chú vào bàn cờ trên bàn, thường ngày cô bé nói cười giống như con mèo nhỏ nhiều chuyện, nhưng khi yên lặng như hiện tại, không khí quanh cô bé lặng lẽ tựa như thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu.

"Cô bé cũng biết chơi cờ sao?"

Giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp phải đôi mắt tò mò cùng với hứng thú của ông chủ quán, dường như đôi mắt của ông hơi sáng lên.

Thiếu nữ nghiêng đầu cười đáp "Cháu có biết một chút."

"Vậy sao?" Ông chủ nghe vậy thì hơi xoa xằm, sau đó ngồi đối diện với cô bé, bàn tay cũng góp sức sắp xếp lại bàn cờ "Vậy cô bé có thể chơi với ta một ván không?"

Chiharu cầm bình trà trên bàn, rót ra một cốc trà nóng cho chủ quán, cười nói "Nếu ông chủ không chê."

Chủ quán nhường cô bé đi nước cờ đầu tiên, đôi mắt dõi theo bước đi trên bàn cờ gỗ, ông không ngẩng đầu lên, mắt vẫn hướng về bàn cờ, nói "Bộ phim khi nãy cháu gái của ta rất thích đấy."

"Hồi còn bé, cháu cũng rất hay xem bộ phim đó, chỉ là sau này việc học hành bận rộn quá nên mới chỉ xem được một nửa, hiện tại mới có thời gian rảnh để xem tiếp. Nội dung của bộ phim không quá mới nhưng lại rất dễ hút mắt trẻ con, nét vẽ xưa cũ lại hoài niệm đó khiến mỗi lần xem cháu có cảm giác như đang quay lại thời thơ ấu của mình, tiếp tục việc mà bản thân đã bỏ lỡ vậy."

Chiharu mở nắp bình giữ nhiệt, cô bé đưa bình đến miệng, hương thơm từ bình toả ra, xông vào khoang mũi, hỏi "Cháu của ông được bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bảy tuổi, một cô bé đáng yêu lại nghịch ngợm." Nhắc đến đứa cháu gái của mình, gương mặt chủ quán hơi giãn ra.

"Bảy tuổi à, cái tuổi hiếu động đấy." Lại tiếp tục đi tiếp nước cờ.

Cô bé lấy trong túi áo ra bóc mở vỉ thuốc, cầm lấy bao con nhộng cho vào miệng, cái đắng của viên thuốc này khiến cô bé quen tới mức không cần nhăn mặt.

Đôi mắt ông chủ hơi mở to, gương mặt bỗng hiện lên vẻ tán thưởng với thiếu nữ "Cô bé không tồi đấy, nước cờ này không phải người trẻ nào cũng nghĩ ra được, cô bé học được từ ai vậy." Bàn tay ông chủ đặt xuống quân cờ, nâng mắt lên nhìn thiếu nữ.

Chiharu cười cười, tay lại đặt thêm quân cờ nữa "Là được thầy dạy cho, trước kia cháu từng học được một chút ở chỗ thầy, ông ấy rất hâm mộ danh nhân Haneda Shukichi, cho nên đã dạy cho con cháu để khi rảnh rỗi sẽ chơi cờ cùng thầy, cháu may mắn được thầy chỉ điểm, lớn tuổi rồi mà, cần một người có thể cùng thưởng trà đánh cờ với mình."

"Cô bé làm ta nhớ đến người bạn già của mình ở tỉnh Kanagawa đấy, ta và ông ấy cũng hay cùng nhau đánh cờ mỗi khi chiều tà, chỉ là bây giờ ta cùng vợ muốn giúp vợ chồng trẻ nhà ta chăm sóc cô cháu gái mới lớn, vậy nên mới dời đến phố Tokyo này." Ông chủ đặt quân cờ, tay nâng cốc trà nóng lên nhấp một ngụm.

Nghĩ nghĩ một chút, ông chủ lại nói "Ông bạn già đó nghe nói có nghề bói truyền thống lâu đời, haiz, một lão già không may mất đi người vợ yêu quý, ông bạn già đó thường nói chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, có một số việc không thể thay đổi được. Ta vẫn luôn không tin vào điều đó, bản thân nên tự nắm chắc vận mệnh hơn là tin vào quẻ bói."

"Những người giảng giải số phận chỉ có thể nhìn, không thể tránh được vận mệnh đã sắp đặt." Chiharu nghiêng đầu, cong đuôi mắt cười nói "Thầy của cháu đã nói như vậy đấy."

"Nhưng mà ông chủ nói đúng, vận mệnh vẫn là nắm chắc trong tay mình, nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội đó, cho nên nếu may mắn có được cơ hội, nhất định phải gắng sức thay đổi, cho dù phải hi sinh bằng bất cứ giá nào." Bàn tay trắng nõn lại đặt xuống tiếp quân cờ.

Thiếu nữ bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ vào bàn cờ "Chiếu tướng, ông chủ, cháu thắng rồi."

Nhìn vào bàn cờ được bày binh bố trận xung quanh, từng nước đi đều được tính toán kĩ càng để đạt được mục đích cuối cùng, ông chủ vỗ đùi cười to, đứng dậy vươn bàn tay với đối phương "Giỏi lắm cô bé, tuổi trẻ tài cao mà."

"Do ông chủ nhường hậu bối nên cháu mới thắng được đấy chứ." Chiharu cũng đứng dậy, dùng hai tay đáp lại cái bắt tay của chủ quán.

"Mong lần sau sẽ có dịp được chơi cờ với cô bé."

Vài cánh hoa anh đào hồng nhạt nhờ cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, đọng lại dưới thanh gỗ đã cũ, Chiharu vươn vai thư giãn gân cốt, bỗng nhiên thấy Hagiwara dựa vào cửa, hơi nghiêng người vào trong, một tay chống đỡ cơ thể, một tay vẫy vẫy cô bé "Tiểu công chúa, anh có thứ này muốn cho em xem, lại đây."

Chiharu nghe vậy liền đứng dậy cầm cây gậy đi ra ngoài, tà váy xinh đẹp tựa đoá hoa theo bước chân nở rộ, mới đi được vài bước liền nghe thanh âm của thanh tra tóc vàng đằng sau hô to "Haru, áo khoác."

Nghe vậy, thiếu nữ mới với tay cầm lấy áo khoác dày dặn được vắt trên ghế, vội mặc vào rồi chạy ra ngoài.

Date buồn cười nhìn bóng lưng của thiếu nữ rời đi, sau đó là thanh âm lanh lảnh của cô nhóc cùng với tiếng cười đùa của hai cậu bạn trong tổ phá bom, chính xác mà nói thì Hagiwara là người sẵn sàng cùng cô nhóc bày những nghịch ngợm, cậu bạn tóc dài kia luôn là người hiểu con gái nhất trong nhóm, cho nên ngay từ đầu cậu ấy đã là người dễ dàng thân thiết với cô nhóc hơn cả.

So với Hiromitsu và Rei luôn chăm lo cho cô nhóc cẩn thận, thì lẽ đương nhiên trong cuộc chơi một đứa trẻ sẽ hướng về người bạn thân của mình hơn.

Về điểm này hắn và Natalie vẫn nên học hỏi Hagiwara để sẵn sàng cho việc chuẩn bị có một đứa nhỏ, dù sao thì họ cũng kết hôn được một năm rồi mà, đến lúc nên có thêm thành viên mới.

Nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn hẳn bên trong quán, Chiharu vừa bước ra ngoài liền cảm nhận cơn gió lạnh phả vào mặt, cô bé thấy Hagiwara cầm trong tay pháo bông nhỏ, gương mặt trắng nõn tức khắc trở nên sáng bừng.

"Kenji, anh đúng là hiểu em mà." Nhận lấy pháo bông que, Chiharu tự nhiên vỗ vai vị cảnh sát đào hoa của phòng xử lý chất nổ.

Hagiwara cười ha hả "Sở thích của tiểu công chúa vốn rất đơn giản mà, chỉ cần thứ lấp lánh có thể xoá tan màn đêm thì em sẽ yêu thích không rời, dù là chiếc đèn nhỏ em cũng sẽ ôm lấy không cho ai động vào."

Hắn vừa nói vừa cúi người xuống khiến cô bé ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt quanh chóp mũi, ngón tay thon dài cầm lấy điếu thuốc dang dở sắp cháy hết châm pháo hoa nhỏ trên tay cô bé, sau dập tắt điếu thuốc dưới chân.

Pháo hoa nhỏ nhờ có mồi lửa mà loé sáng rực rỡ trong màn đêm, pháo bông nhỏ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn khiến mặt cô bé hơi sáng lên, đôi mắt lam ngọc trong veo giống như có thêm bông hoa được thắp lên, trong xanh lại lấp lánh.

Matsuda đút tay vào túi quần, tầm mắt đặt lên thiếu nữ được cậu bạn trúc mã của hắn nuông chiều, biểu tình của thiếu nữ vẫn giống lần bọn họ cùng nhau đến lễ hội mùa hè ngày trước, năm đó hai tên công an chết tiệt kia vì nằm vùng mà không có thời gian ở cạnh cô bé, cho nên Hagiwara cùng hắn lại bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu cho cô nhóc.

Thiếu nữ chơi xong đống pháo hoa liền đứng dậy, phủi đi chút bụi bặm dính trên quần áo, thu dọn đống pháo một hồi, sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời mang theo vài tia sáng nhạt, vuốt lọn tóc bạc ra sau mang tai.

"Lâu rồi mới có được lúc bình yên như vậy."

Hagiwara xách túi đựng pháo bông đã nổ, lơ đãng hỏi "Vậy sao? Thường ngày em sống với bọn họ như thế nào?" Tuy không nói rõ bọn họ là ai, nhưng hắn biết đối phương hiểu ý hắn muốn nói tới.

"Tham gia các buổi tiệc xã giao, dùng thân phận đứa con gái quý giá đem lại mối quan hệ tốt cho gia tộc," Chiharu lấy chiếc kẹo chanh từ trong túi, bóc mở bỏ kẹo rồi cho viên kẹo thanh chua vào miệng "Đôi lúc sẽ học thêm những kỹ năng cần có của một tiểu thư, trà đạo, cắm hoa, đánh đàn..."

"Quả nhiên là học làm một tiểu thư chính hiệu, rất nhiều cô gái sẽ thích điều này đấy." Matsuda đẩy đẩy kính râm, hơi chút trêu chọc.

Thiếu nữ cười nhẹ "Phước báu như vậy em vẫn muốn để lại cho người khác thì hơn, bản thân em cũng không phải tiểu thư quý tộc gì."

Cảm nhận mái tóc bạc trên đầu được xoa nhẹ, thiếu nữ quay đầu bắt gặp đôi mắt xanh thoáng chút chua xót dưới chiếc kính râm thường ngày, được dịp hiếm hoi nhẹ giọng "Nhóc không hợp với thân phận tiểu thư đâu, công chúa vẫn là hợp với nhóc hơn."

Như được công nhận lại thứ bản thân ngỡ đánh mất, Chiharu che miệng cười to, nói "Jinpei-chan đúng là dễ thương mà."

"Jinpei-chan gì chứ, gọi anh." Vị cảnh sát tóc xoăn cau mày phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro