Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai từ bên ngoài thông qua khe rèm chiếu lên gương mặt trắng nõn, thiếu nữ hơi nhăn mày dụi mắt, nhận ra bên tai truyền đến hơi thở nóng ấm nhè nhẹ, tầm mắt mơ màng đột ngột mở to.

Trần nhà trong căn hộ mà bác cả an bài không phải màu này.

Gấu bông đã sờn cũ cũng không nên xuất hiện ở đây.

Hơn cả là cánh tay nặng trịch vắt ngang cái bụng nhỏ của thiếu nữ.

Chỉ trong một buổi tối mà mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhiều, thứ mà bản thân nhớ mong bỗng nhiên đã trở lại.

Quan sát một chút, một bên là tường, một bên là vị thanh tra an ninh, hoàn toàn tạo nên không gian cho cô gái nhỏ yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Quay đầu nhìn gương mặt của người đàn ông tóc vàng, quả nhiên là con lai, nhìn thật kĩ sẽ thấy rõ lông mi vàng nhạt, trên mặt vẫn vương lại nét mỏi mệt, cánh tay hữu lực vòng quay thân thể nhỏ nhắn, nửa người trên không mặc áo để lộ cơ bắp được rèn luyện theo năm tháng ẩn hiện sau lớp chăn nhung.

Thiếu nữ do dự một hồi, sau đó vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt đối phương, lặng yên vuốt ve từng đường nét một cách nhẹ nhàng, từ sống mũi, gò má, bờ môi cho đến chiếc cằm.

Từng chút từng chút cẩn thận dịu dàng chạm vào, giống như sợ đối phương sẽ tỉnh giấc.

Bỗng nhiên tiếng động từ dưới đất vang lên, khiến cho thiếu nữ như tên trộm nhỏ giật mình ngừng lại động tác.

Chống tay ngồi dậy, thiếu nữ tựa nhẹ vào bờ vai vững chắc của vị thanh tra, hơi đổ người ra phía sau đối phương, nhìn kĩ sinh vật lạ đã phát ra tiếng động.

Màu trắng muốt như cục bông gòn, đôi mắt trong sáng linh động chớp chớp, cái miệng đầy lông lá thè chiếc lưỡi nhỏ hồng, cục bông trắng vẫy liên tục khi thấy thiếu nữ, sinh vật nhỏ lại sủa thêm hai tiếng, sau đó dùng hai chân trước bám vào thành giường, cái mũi ướt nhảy nhảy cố xác định người lạ mà chủ nhân đã mang về.

Chiharu tròn mắt nhìn chó nhỏ, sau đó vươn tay xoa nhẹ cái đầu đang cố rướn về phía cô bé, ngón tay búp măng chạm vào cái mũi ướt, nhỏ giọng lầm bầm "Rất vui được gặp mặt, Haro."

Ít nhất lần này không còn gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt nữa nhỉ.

Bế chú chó nhỏ trên tay, thiếu nữ cẩn thận kéo cánh tay của thanh tra an ninh sang một bên, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường, từng bước chân tập tễnh đi ra bên ngoài.

Khi mở cánh cửa ra, Chiharu đi đến bàn trà gần cửa sổ, ngồi lên thảm lông mềm được bài trí trên ghế, màu lam ngọc có chút kinh ngạc khi cầm chén trà nhỏ màu nâu, vết nứt trên miệng chén hoàn toàn nhắc nhở cho thiếu nữ biết, đây chính là bộ trà của cô bé.

Ngón tay trắng như bạch ngọc lướt nhẹ trên mặt bàn trà làm bằng gỗ hương, cho thiếu nữ ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, từng đường vân gỗ tự nhiên lại tinh tế.

Chú chó nhỏ dùng hai chân trước đứng lên mặt bàn, cái lưỡi hồng thè ra liếm láp lấy cổ tay vẫn còn hằn dây trói, đã qua một đêm, vết hằn đã chuyển thành màu tím trên làn da mềm mại, cổ tay có vài vết xước trầy da được chó nhỏ liếm khiến thiếu nữ hơi buồn buồn.

Hôn nhẹ lên cái đầu trắng bông xù, thiếu nữ cười nhẹ coi như cảm ơn vì hành động muốn an ủi của chó nhỏ.

Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra cầm lấy bình trà, bắt đầu đun ấm nước, không biết có phải vị thanh tra kia cũng bắt đầu có thói quen thưởng trà hay không mà bên cạnh cửa sổ đã để sẵn hộp đựng lá trà, rót nước nóng vào ấm trà, mùi thơm của trà dần toả ra trong không khí se lạnh.

Đặt một tách trà trước mặt mình, sau đó lại đặt một tách ở đối diện.

Vẫn luôn theo thói quen như vậy.

Nhấp một ngụm trà nóng, thiếu nữ không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm, có lại được những thứ tưởng chừng mất đi, thần linh quả nhiên vẫn có chút thiên vị đứa trẻ mắt lam ngọc này.

Chó nhỏ nằm yên trong lòng bỗng nhiên đứng dậy rồi nhảy xuống sàn, Chiharu có chút luống cuống muốn vươn tay bế lại, sau đó trơ mắt nhìn chó nhỏ chạy lại hướng người đàn ông tóc vàng đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, không biết đã đứng đó bao lâu, tầm mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người thiếu nữ, màu tím xám hiện vẻ nhu hoà không che dấu, mái tóc vàng dưới ánh nắng nhạt dường như sáng lên, thói quen ngủ không mặc áo khiến cơ bắp rắn chắc thường ngày được giấu sau chiếc áo sơ mi bây giờ được phô bày hoàn toàn, tựa như bức tượng điêu khắc thời Hy Lạp cổ đại.

Trong phút chốc, thiếu nữ cho rằng mình đã nhìn thấy thần ánh sáng Apollo.

Chó nhỏ dùng móng chân cào ống quần chủ nhân, mong hắn sẽ để ý tới mình, vị thanh tra cúi người bế chó nhỏ trên tay, sau đó từng bước đến gần thiếu nữ, trông thấy trong đôi mắt lam ngọc kia chứa hình ảnh phản chiếu của mình, thanh tra tóc vàng vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc bạc của thiếu nữ, để những sợi tóc mềm mại trôi qua kẽ ngón tay tựa dải lụa mềm.

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu để vị thanh tra vuốt ve mái tóc bạc, cảm nhận hơi thở nóng ấm phả nhẹ trên mặt mình, thanh âm khàn khàn bên tai "Chào buổi sáng, Haru."

Để đáp lại vị thanh tra, thiếu nữ hôn nhẹ bên khoé môi hơi nhếch lên của đối phương, dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, nhẹ giọng nói "Chào buổi sáng, Rei."

Bàn tay chai sần thô ráp chạm lên bàn tay trắng nõn, hắn vân ve từng khớp ngón tay búp măng, sau đó hôn lên lòng bàn tay non nớt mềm mại, mí mắt rũ xuống nhìn vào vết dây trói đã hằn tím, trái tim run rẩy tựa như bị ông vũ xẹt qua khiến hắn hơi ngưa ngứa, không nhịn được đặt nụ hôn lên vết hằn chướng mắt, hắn hỏi "Có đau không?"

Thiếu nữ hơi giật mình vì hành động nhỏ của hắn, sau khi nghe được câu hỏi thì liền phì cười, hơi lắc đầu "Không đau."

Không đau.

Thật sự không đau chút nào.

Cho nên không cần làm ra vẻ mặt như vậy.

"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa." Thanh tra tóc vàng cau mày, nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn, đưa ra lời khẳng định.

Chiharu gật nhẹ đầu, cô bé biết chứ, người này luôn lo lắng cho mình, cho dù là dòng thời gian nào cũng như vậy.

Phòng bếp đã lâu chưa được sử dụng liền được vị thanh tra sắn tay áo cho vào hoạt động, bóng lưng cao lớn bận bịu đẹo tạp dề, thật dễ khiến các cô gái xiêu lòng mà.

Trong lúc đó, Chiharu ngồi bên bàn trà nhận thấy cây con đặt trên bệ cửa sổ cũng rất quen thuộc, chậu cây này chẳng phải chính là thứ mà anh Shuu đã đem về cho cô bé hay sao, chậu cây gốm sứ với đường vân đá thích mắt nhờ át chủ bài FBI đem về, khi đó hắn còn nói được người khác đem tặng, hắn không có sở thích trông cây nên 'tiện tay' đưa cho cô bé.

Thật là, tặng thì cứ nói là tặng, cần gì phải vòng vo như vậy chứ.

Nhìn qua cũng có thể thấy rõ chậu cây được chăm chút rất kĩ, từng chiếc lá hồng phấn nho nhỏ nhạt màu từng chút mọc ra, từng chiếc lá mập mạp của cây sen đá chụm lại tạo nên một bông hoa to bằng nắm tay khiến Chiharu có chút liên tưởng đến bông hoa anh đào mong manh.

Người trồng còn rất chu đáo thả những viên đá cuội màu trắng vào lớp đất, không chỉ để trang trí mà còn để giữ ẩm cho cây cảnh.

Còn phải nói đến cả chiếc khăn len đan dở đặt trong giỏ nữa, không nói đến màu sắc và chất liệu do chính tay cô bé chọn lựa, chẳng lẽ người đàn ông tóc vàng kia có sở thích đan len, không thể nào, từng đường đan đều do cô bé tạo nên, đương nhiên cô bé sẽ nhận ra.

Bát cháo thơm phức chẳng mấy chốc được mang ra, khiến thiếu nữ dời đi sự chú ý.

Nhìn bát cháo trước mặt, quả nhiên là người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, Chiharu âm thầm cho hắn lời khen thưởng.

Thế nhưng vẫn có một chút vấn đề phát sinh, cũng chỉ là chút chuyện vặt thôi.

Khi thiếu nữ định vươn tay chạm vào chiếc thìa, vị thanh tra tóc vàng đã nhanh chóng cầm lấy chiếc thìa, múc lấy một ít cháo yến mạch, thổi nhẹ vài cái rồi đưa đến trước mặt cô bé.

Thiếu nữ hơi lùi lại, hoàn toàn khẳng định bản thân có thể tự ăn được, nhưng lại bị thanh tra an ninh từ chối với lí do.

"Cổ tay em không được tốt, vẫn là để anh làm đi, chút chuyện nhỏ này anh có thể làm được, ngoan ngoãn ăn xong bát cháo này, lát nữa còn phải bôi thuốc nữa." Dùng ánh mắt chân thành hoàn toàn không cho thiếu nữ phản bác lời nào.

Được rồi, hắn muốn làm thì cứ để hắn làm đi.

Yên lặng nuốt thìa cháo xuống bụng, dạ dày bị bỏ đói từ hôm qua cuối cùng cũng được lấp đầy, không thể không công nhận tài nấu ăn của Furuya Rei thật sự rất giỏi, rõ ràng bát cháo vẫn thoang thoảng mùi thuốc đắng khiến thiếu nữ nhăn mi, nhưng khi đưa vào miệng lại cho thiếu nữ quên đi cảm giác chán ghét đó.

Nhưng dạ dày của thiếu nữ vẫn rất yếu, mới bỏ một bữa cùng với tinh thần căng thẳng của hôm qua đã khiến cô bé chỉ ăn được một nửa bát cháo nhỏ, cô bé vươn tay ra ngăn cản hành động từ thanh tra, hơi lắc đầu tỏ ý không ăn thêm nổi.

Furuya Rei quan sát một lúc rồi đặt thìa cháo xuống, giơ tay áp lên cái bụng nhỏ, sau khi xác định cô bé không thể ăn thêm liền nói "Đợi lát nữa uống thêm chút canh xương."

Trong đầu âm thầm tính toán bữa ăn phong phú trong một ngày của thiếu nữ, dù sao mỗi bữa cũng chỉ ăn một ít, vậy thì chia thành nhiều bữa đi.

Hắn cũng không ngại đích thân đút cho cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro