Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei nhìn lên đồng hồ đã đến mười giờ, có lẽ nên tắm rửa một chút rồi xem tài liệu mà Kazami gửi đến.

Đến khi tắm xong, hắn một tay cầm khăn lau mái tóc ẩm ướt, một tay cầm tài liệu bước vào phòng ngủ nhuộm màu cam vàng ấm áp từ đèn ngủ.

Hắn phát hiện thiếu nữ đã nằm lên giường từ lâu, có lẽ do hôm nay quá mệt nhọc nên dù hắn có gây ra tiếng động cũng không dễ tỉnh lại, gấu bông cỡ lớn được để sát vào góc tường, trên cái bụng đầy lông mềm mại bị thiếu nữ ôm lấy, gương mặt vùi vào trong, chỉ để lại cái lưng quay ra, cả cơ thể gần như chôn sâu vào món đồ chơi mới.

Trong phút chốc, hắn có cảm giác mình bị thất sủng.

Từ sau khi phá xong vụ án liên quan đến những đứa trẻ trong giới chính trị, hắn liền mang thiếu nữ kia vào nơi được bài trí cẩn thận, sau đó bản thân ở bên cạnh không rời, dù có công việc cũng sẽ được hắn giải quyết qua máy tính, hiện tại cũng như vậy, số tài liệu mà Kazami mang đến trong mấy ngày qua đã không ít, vậy nên ngày mai hắn bắt buộc phải đến trụ sở cần thiết làm một số việc.

Ngồi trước máy tính giải quyết công việc của công an rất nhanh liền quên đi thời gian, có lẽ do đã quen với việc thức khuya nên đối với hắn không có hề gì.

Đến khi đóng máy đồng hồ đã quá nửa đêm, hắn day day thái dương một chút sau đó thu dọn lên giường ngủ, nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy thiếu nữ vào trong lòng, như có như không đẩy gấu bông cỡ lớn sang một bên thật xa.

Thiếu nữ ngửi được mùi hương quen thuộc liền tự động vòng tay dán sát vào người hắn, cái miệng nhỏ lầm bầm lầu bầu vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng, hắn nhẹ nhàng thoả mãn thở ra một hơi.

...

Há miệng ăn nốt miếng sandwich, Chiharu gật đầu trước những lời sặn dò thái quá của vị thanh tra mặc âu phục xám.

"Ở nhà một mình không được mở cửa cho người lạ."

"Hiro ở sát vách nhà chúng ta, nếu có vấn đề gì em hãy tìm đến cậu ấy."

"Điện thoại của anh không để chế độ im lặng, gặp chuyện thì phải lập tức gọi cho anh."

Trông thấy bộ dáng của đối phương như phụ huynh chuẩn bị đi làm nhưng lại lo lắng cho đứa trẻ ở nhà không cẩn thận làm đổ nước sôi, thiếu nữ hơi chút thở dài.

"Lát nữa em sẽ đến viện thăm Haya, anh cũng biết rồi đấy, cậu ấy và em cùng xảy ra chuyện, đã trôi qua mấy ngày rồi, em cũng nên đến thăm." Chiharu nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.

Không biết ông bà Takeda lần này sẽ phản ứng gì đây, còn nhớ năm đó hai đứa trẻ cùng bị bắt cóc tại Mĩ, hai người họ không phản ứng gì quá lớn mà vẫn tiếp tục để con trai độc nhất du học, khác hẳn với Chiharu, cô bé bắt buộc phải đến Mĩ, cho dù có xảy ra chuyện cũng không để đột ngột về nước được.

"Hiro cũng sẽ đi cùng em, anh không cần quá lo lắng." Thiếu nữ mỉm cười, trấn an bộ dáng lo lắng của vị thanh tra.

Trong lòng hơi chút yên tâm, Furuya Rei thay giày ở hiên nhà, bàn tay mới đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị rời đi thì nghe thấy thiếu nữ gọi nhẹ đằng sau, định quay đầu tò mò hỏi, tiếng chuông bạc vang lên thanh thuý, trước mặt liền hiện lên gương mặt phóng đại của đối phương, môi cảm giác được sự mềm mại tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, tuy chỉ lướt qua có một giây nhưng lại khiến mặt nước tĩnh lặng phải lay động.

"Anh đi cẩn thận."

Thiếu nữ nghiêng đầu cười nhẹ cho hắn câu chào hỏi trước khi ra khỏi nhà, nếu như đây là một gia đình khác thì những câu chào như vậy sẽ rất thường ngày, thậm chí có chút nhàm chán, nhưng đối với Furuya Rei, đây lại là cảm giác hàng ngày của một ngôi nhà mà hắn đã mong muốn từ lâu.

Chính là cảm giác 'nhà' mà hắn từng nghĩ bản thân sẽ không có được.

Vẫy vẫy tay tạm biệt vị thanh tra tóc vàng đến khi hắn khép lại cánh cửa.

Thiếu nữ không suy nghĩ quá nhiều về hành động vừa rồi của mình, bởi cô bé cũng chỉ làm theo những gì mà bản thân từng nhìn thấy.

Hôn nhân của ba mẹ ảnh hưởng rất nhiều tới một đứa trẻ, chúng sẽ quan sát cách ba mẹ đối xử với nhau, để rồi sau này sẽ dùng cách như vậy để đối xử với bạn đời của mình, cho nên trong việc nuôi dạy con cái đều phải rất cẩn thận.

Hành động vừa rồi của Chiharu chính là nhìn từ việc cuộc sống hàng ngày từ ba mẹ cô bé, tuy rằng từ năm bảy tuổi phải rời xa gia đình nhưng mỗi một chi tiết nhỏ nhặt khi còn ở bên bọn họ đều được cô bé nhớ rất kĩ.

Mặt khác, vị thanh tra tóc vàng đã đi đến dưới tầng lầu, khi mở cửa xe chuẩn bị đi vào, hắn bỗng nhiên quay đầu lại đằng sau, phát hiện đôi mắt lam ngọc chứa bầu trời kia vẫn luôn dõi theo mình, thiếu nữ đứng ở ban công, tay dựa vào thành sắt, nhận ra hắn quay đầu lại liền mỉm cười thật tươi, đưa tay vẫy vẫy.

Tựa như thời gian trôi qua thật nhanh, ngày đó cô gái nhỏ cũng đứng từ xa quan sát hắn rời đi như vậy.

Không còn là lời hứa hẹn mãi chẳng thể thực hiện, bây giờ hắn đã trở về bên cạnh cô gái nhỏ.

Giơ tay vẫy đáp lại cô bé, cánh hoa anh đào hồng nhạt theo gió thổi đáp nhẹ xuống bờ vai hắn, trông thấy thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ từ xa.

Bỗng nhiên, Furuya Rei cảm giác căn hộ biến thành 'Kim ốc tàng Kiều'.

Vài ngày không đến trụ sở, dù đã làm việc qua máy tính nhưng công việc tồn đọng lại khiến hắn phải tốn một phen để giải quyết, khi vừa phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới xong, hắn quay đầu trông thấy hình bóng quen thuộc của vị thám tử trẻ tuổi, người được mệnh danh là 'Homles thời Heisei'.

Nhận ra tầm mắt của hắn, vị thám tử trẻ dường như cũng nhận ra, cậu vươn tay lên cao, gương mặt tươi cười gọi "Anh Furuya."

"Chà, lại có vụ án khiến vị thám tử tài năng cất công đến đây để trao đổi thông tin hay sao?" Thanh tra tóc vàng tươi cười, nhướng mày trêu chọc.

Kudo Shinichi cười ha hả "Làm anh phải thất vọng rồi, lần này tôi đến chính là muốn một thứ từ bên công an các anh, mong rằng cấp trên của anh sẽ không từ chối yêu cầu này." Đôi mắt xanh lam đá quý hơi loé sáng "Nhưng mà, trước tiên tôi muốn hỏi thăm một chút về công chúa nhỏ của nhà mình, tên hung thủ đã bị bắt, nhưng nghe nói hai nạn nhân cuối cùng từ vụ án chính trị là con trai độc nhất nhà Takeda và tiểu thư út nhà Gojo."

Thiếu niên hừ lạnh "Nhà chính đúng là giỏi gieo rắc tai hoạ, bắt ép con bé phải mang cái họ chết tiệt đó rồi khiến con bé rước hoạ vào thân."

Vị thám tử thiếu niên thám tử thường ngày tính tình có thể coi là ôn hoà, chưa từng thấy có có vẻ mặt ghét bất cứ ai, nếu như thời gian quay lại hồi cậu vẫn còn là cậu nhóc học sinh tiểu học, đối phương là người đang tán tỉnh chị Ran yêu quý của cậu, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy một mặt khác của cậu thám tử trẻ tuổi này.

Thế nhưng khi nhắc đến cô em gái kia, may mắn lại lần nữa thấy được một mặt khác của vị thám tử trẻ tuổi.

"Vụ án lần này cậu cũng có đóng góp công lao rất lớn đấy, thám tử." Trông thấy thiếu niên trẻ tuổi có được sự thông minh và nhạy bén hiếm có, công an chắc chắn sẽ không để vuột mất viên kim cương thô này đâu.

Hơn nữa vị thám tử này cũng là người có đóng góp lớn cho trận chiến với tổ chức lớn mạnh, quả thực khi nhắc đến cậu, bọn họ đều không kìm được mà cảm thán 'tuổi trẻ tài cao'.

Người đàn ông tóc vàng khoanh tay, hơi mỉm cười, trong mắt nổi lên ý vị sâu xa "Từng bước lấy được chiến tích lớn như vậy, công an chắc chắn sẽ thưởng lớn cho cậu, không biết cậu muốn có được gì từ công an đây?"

"Cũng không phải thứ gì lớn lao." Shinichi cười cười, tầm mắt thoáng qua biển hoa anh đào ngoài cửa sổ, khoé miệng nhếch lên "Chỉ là một thứ mà cấp trên các anh vốn nên phải làm từ một năm trước."

Thanh tra tóc vàng không vội trả lời, chỉ cong đuôi mắt mỉm cười "Mong rằng cậu được như ý nguyện."

Shinichi từng bước theo chỉ dẫn của nhân viên đến căn phòng riêng của chánh thanh tra Kuroda, vị cấp trên đáng kính cũng đã trợ giúp cho cậu không ít trong thời gian qua, có lẽ mục đích lớn hơn của ông ấy là muốn chiêu mộ cậu vào bộ công an nên như vậy.

"Lâu lắm mới gặp lại, chánh thanh tra Kuroda."

Vị công an lớn tuổi với nửa gương mặt in vết bỏng, bộ dáng đáng sợ của ông khiến đối phương tràn đầy áp lực.

"Cũng đã một năm rồi nhỉ, cậu thám tử." Công an già hơi nhếch miệng, đứng dậy khỏi ghế, chủ động bắt tay thám tử thiếu niên.

Shinichi cười cười "Cũng phải một năm rồi mới được gặp lại ông, nếu như không phải thời gian qua ông vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi phá vụ án liên quan đến công an thì quả thực tôi rất khó đụng đến được."

"Có được cậu thám tử trẻ tuổi giúp sức, phía công an cũng rất biết ơn, chà, ta thật mong sẽ có ngày chiêu mộ được cậu vào đây đấy." Mắt nhìn của vị công an già vẫn luôn tinh tường, với kinh nghiệm đã tích luỹ bấy lâu, ông dường như đã nhận ra điều đối phương muốn "Cậu đã đích thân tới tìm ta như vậy, hẳn là đã nghĩ ra bản thân muốn gì rồi nhỉ?"

Thời điểm một năm trước khi tiêu diệt tổ chức, cho dù vẫn chưa thể bắt hết những con quạ lọt lưới, nhưng bọn họ vẫn không phủ nhận tài năng của cậu thiếu niên nhà Kudo. Một trong số ít những người biết được bí mật về viên thuốc teo nhỏ, ông Kuroda khi đó đã chủ động đề nghị với cậu một việc.

"Cậu nghĩ sao về việc tương lai sẽ đến bộ công an, ta tin rằng đãi ngộ bên phía chúng ta sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

Cậu thiếu niên trẻ hơi sửng sốt, song nở nụ cười tự tin nói "Chà, cảm ơn đề nghị của ông, nhưng mà tôi không có hứng thú với công an cho lắm, ước mơ của tôi từ trước đến giờ vẫn là làm một thám tử."

"Vậy sao? Thật đáng tiếc." Thanh âm của vị công già hơi tiếc nuối "Hay là vậy đi, dù sao cậu cũng là người góp công sức đánh bại tổ chức, cho nên bất cứ khi nào cậu cần bên phía công an sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu, đương nhiên cơ hội dùng chỉ có một lần, ta không thể công khai thiên vị một người không thuộc bộ công an được."

"Cảm ơn ông, có lẽ tôi sẽ chẳng có cơ hội được dùng đặc ân đấy đâu."

Cậu thiếu niên mỉm cười, trong mắt hiện lên sự quyết tâm, không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu dùng đến cơ hội lần đó, cậu có nên cảm thấy may mắn không.

"Ông nói đúng chánh thanh tra Kuroda, hôm nay tôi đến chính vì đặc ân hôm đó của ông, nhưng yêu cầu của tôi có lẽ chỉ riêng 'đặc ân' là không đủ." Cậu thẳng lưng, đôi mắt xanh lam đá quý như sáng lên "Chắc hẳn ông cũng hiểu tại sao suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng phá những vụ án liên quan tới công an, mục đích chính của tôi có lẽ ông đã đoán được từ lâu, vậy nên ông mới mắt nhắm mắt mở giúp tôi danh chính ngôn thuận khiến cho phía công an có thể đáp ứng được yêu cầu này."

"Tôi muốn bộ công an làm một việc mà một năm trước các người đã bỏ quên, đảm bảo an toàn cho Kudo Chiharu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro