Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy Chiharu nằm ngủ trên sofa, tivi vẫn còn mở. Rèm cửa màu kem được kéo sang, những tia nắng từ hoàng hôn chiếu trên gương mặt tựa thiên thần. 

Trước kia khi còn làm nhiệm vụ ngầm, anh chỉ ở trong một căn hộ bé. Căn chung cư hiện tại là phần thưởng mà cấp trên cho nhưng anh vẫn luôn để trống. Sau khi sống cùng Chiharu, anh đã quyết định chuyển vào đây. Chiharu là con gái út của gia đình, từ nhỏ cũng hay tiếp xúc với những người ở tầng lớp thượng lưu nên cô bé đã nhìn thấy rất nhiều nơi đẹp đẽ, đồ ăn đắt đỏ. Rei muốn Chiharu dù ở với anh thì cô bé vẫn có thể hưởng những đồ tốt nhất.

Nhẹ nhàng đi đến gần cô, cất gọn cuốn sách rồi vươn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa sang một bên. Hình ảnh này thật đẹp, Chiharu luôn ngồi đợi anh về nhà như vậy. Mỗi lần đợi anh, cô đều ngồi trên ghế, cầm quyển sách anh mua, mắt sẽ hướng về phía cửa. Khi anh mở cửa, Chiharu sẽ đứng trước hiên nhà, dang tay ôm anh, giọng ngọt ngào nói 'Mừng anh về nhà'

Nhà sao? Rei chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà dành cho riêng mình, anh từ trước luôn chỉ tập trung bảo vệ Nhật Bản, bảo vệ đất nước của anh. Rei cũng cho rằng sau khi mình đã dọn dẹp hết tàn dư của tổ chức và đến một độ tuổi nào đó, khi anh không còn đủ sức để bước tiếp thì anh sẽ tìm một người con gái không cần quá xuất sắc, chỉ cần hai người có thể bình yên sống qua ngày, như vậy là đủ. Nhưng Kudo Chiharu đã thay đổi tất cả.

Lần đầu nghe Chiharu nói như vậy, anh đơ ra một lúc. Như không tin Chiharu đang ở trước mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác, sợ rằng động đậy chút là cô sẽ biến mất. Đến khi Chiharu ôm lấy anh, Rei mới đáp lại cái ôm của cô thật chặt rồi nói 'Anh về rồi đây'.

Tiếng ngái ngủ của con mèo nhỏ kia kéo Rei ra khỏi suy nghĩ. Gương mặt được thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp của mẹ - nữ diễn viên nổi tiếng, duy chỉ có đôi mắt xanh ngọc là được kế thừa từ ba. Chiharu mở đôi mắt còn đang lim dim ra, vươn tay ôm lấy Rei nói: "Mừng anh về nhà".

Rei cười khe khẽ, hôn lên trán cô, tiếng trầm thấp vang lên: "Anh về rồi đây".

____________

Rei đang ở ngoài phòng bếp, Chiharu nằm trên giường, hai chân để song song với mặt tường. Dạo này cô hơi béo lên rồi, ở nhà nhiều quá nên tập một chút vậy. Rei mà biết cô nghĩ như vậy, anh sẽ cốc đầu Chiharu một cái rồi mắng 'người đã gầy rồi mà con muốn tập giảm mỡ' cho mà xem. Tay cầm điện thoại để sát vào tai: "Shin, nhận được tiền chưa? Em vừa chuyển khoản cho đó".

Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia: "Nhận rồi, nhưng lại có thêm vấn đề."

"Còn gì nữa?"

"Bác Mori vốn không ưa gì anh mà anh để lỡ hẹn với Ran, khiến cô ấy tức giận. Giờ anh nên nói gì để không bị ăn đánh đây, hay là anh nói 'Cháu chào bác, cho cháu đón con gái bác đi ăn ạ', em thấy được không?"

"Em thấy hơi dài, mình rút gọn đi 'Cháu chào bác, cho cháu ăn con gái bác ạ'."

"... Haru, em muốn rút đến tận đâu vậy"

Bác Mori cũng là do thương con gái thôi. Shinichi và Ran quen biết nhau từ nhỏ tới lớn. Tuy bác có đôi lúc tỏ ra khó chịu, nhưng cũng là tấm lòng của người cha. Hơn nữa, hai người họ vẫn còn có thể hẹn hò thì chứng tỏ bác cũng đã ngầm đồng ý rồi. Có lẽ bác thấy, thay vì để Ran yêu một người không quen biết thì để con gái hẹn hò với Shinichi còn tốt hơn đấy chứ. Hai nhà còn quen biết với nhau từ xưa, dù Ran có được gả đến thì ông bà Kudo cũng sẽ đối xử tốt với con gái của mình.

Chiharu rất ngưỡng mộ tình cảm này của hai người. Được hai bên gia đình ủng hộ, môn đăng hộ đối, thế giới quan như nhau, có tình cảm từ hồi nhỏ. Shinichi và Ran nhất định sẽ hạnh phúc.

Trò chuyện được một hồi, đến khi sắp cúp máy, Shin nói: "À, vụ mất tích anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Em thấy anh giỏi không?", háo hức như một đứa trẻ chờ ba mẹ khen.

"Giỏi, đúng là anh trai của em", quấn một lọn tóc trên tay rồi thả ra, tóc mượt thật, dầu gội lần này cũng thơm nữa.

"Còn việc đi suối nước nóng, em đã quyết định được chưa?"

"Cuối tuần em sẽ có câu trả lời cho anh", nói rồi Chiharu vội tắt máy. Mấy ngày nay luôn ở nhà khiến cô quên mất lời mời này đó. 

Bước chân ra khỏi phòng, thấy Rei đang rửa bát. Trong lòng mặc niệm 'hy vọng không sao...' Chiharu hít một hơi thật sâu, nói ra mong muốn của mình.

"Không được", đúng là không ngoài dự đoán. Furuya Rei biết được ý định của cô thì liền chém đinh chặt sắt phản bác ngay.

Chiharu biết rõ Rei sẽ không đồng ý. Hôm trước khi cô đứng ở trước cơ quan đợi Rei về, sau đó thì tối có hơi phát sốt, khiến anh phải lo lắng cả đêm. Sức khỏe của Chiharu quả thật yếu đi nhiều, vất vả cho Rei rồi. Dạo gần đây thêm cả vụ mất tích, anh cũng không cho Chiharu ra khỏi nhà. Nhưng mà, chỉ đi có ba ngày thôi, khoảng thời gian từ giờ tới lúc đi vẫn còn một chút thời gian. Chiharu có thể điều dưỡng tốt cho cơ thể, cũng không còn vụ án khiến anh phải lao tâm cơ mà. 

Trước khi cô định mở miệng nói thêm, Rei đã ngay lập tức chặn lại: "Sức khỏe của em như thế nào, em biết rõ hơn ai hết. Em muốn đi ra ngoài, còn đi xa như vậy. Nếu như trong chuyến đi, em cảm thấy không khỏe thì ai có thể giúp em? ai có thể chăm sóc cho em? Anh không thể yên tâm giao cho Shinichi được. Anh sẽ không đồng ý".

Furuya Rei nói xong, lòng có chút phập phồng. Anh thấy rất tức giận, cô nhóc này chưa bao giờ coi trọng sức khỏe của mình, chỉ một mực muốn làm những thứ mình muốn. Chiharu đột nhiên nhận ra cho dù sự việc kia đã xảy ra hơn một năm, những di chứng mà nó để lại khiến cuộc sống của cô bé hoàn toàn đảo lộn.

Thấy Chiharu cúi đầu, không chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Rei không đành lòng, bỏ dở công việc đang làm, tiến đến ôm lấy người con gái tóc nâu, cằm anh tựa nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn rồi hạ giọng: "Em cố gắng đợi thêm chút nữa. Đến khi cơ thể khỏe hơn, anh sẽ đưa em đến nơi em muốn, hiện tại thật sự không được, nhé?"

Thái độ kiên quyết của Rei khiến Chiharu biết không thể nói thêm được. Anh ấy luôn như vậy, cứ liên quan đến sức khỏe hay là việc gì ảnh hưởng đến tính mạng của cô là Rei lại cố chấp đến khó hiểu. Cuối cùng, Chiharu chỉ có thể gật đầu.

"... Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro