Phiên ngoại 2 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng, để lại cô vợ nhỏ đang yên lành quấn chăn ngủ ngon, ánh trăng trên cao soi sáng cho người đàn ông da ngăm tóc vàng. Bước chân đi dạo quanh khu vườn, tiếng dép gỗ lộp cộp trên phiến đá.

Rei dừng bước khi thấy bóng người cao lớn đứng bên hồ. Trợ tá đắc lực của gia chủ nhận ra, người đó hơi cúi người chào, lại đẩy kính lên cẩn thận hỏi "Ngài Furuya, có gì không ổn sao?"

Hơi nhấc khóe miệng, Rei đáp "À không, chỉ là tôi có chút không quen môi trường lạ nên không ngủ được thôi."

"Vậy tôi xin phép không làm phiền ngài."

Trước khi chuẩn bị rời đi, hắn liền bị câu nói của Rei dừng bước chân "Anh có biết về 'tuần lễ đẫm máu' không?" Đôi mắt tím xám hơi cong lên giống như đang cười, cánh tay khoanh lại trước ngực, tuy rằng là câu hỏi nhưng lại giống như câu khẳng định.

Thấy người đối diện không trả lời, Rei lại nói "Từ sau khi Haru về Nhật, trong Tokyo luôn tương truyền về một tuần lễ kì lạ. Bọn họ nói rằng trong một tuần đó, thế lực ngầm giống như một hồ nước đục bị quấy lên, phần lớn những chính trị gia liên quan đến gia tộc này đều biến mất, giống như một cuộc thay máu vậy." Bóng tối che khuất nửa gương mặt anh tuấn, chỉ để lộ khóe miệng đang cười mỉm "Việc này có liên quan đến Cửu gia của các anh, tôi nói đúng chứ?".

Trợ tá của gia tộc đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy đẩy cặp kính lên "Ngài đã biết chuyện gì rồi?"

Rei nhún vai, cười tươi nói "Quyền lực luôn là thứ mạnh nhất mà, phải không?"

Làn gió mang theo hơi nóng của mùa hạ thổi qua, người đàn ông luôn phụng sự cho gia chủ hít một hơi thật sâu "Quả nhiên không giấu được ngài." Người có thể nắm được trái tim của thành viên trong tộc có lúc nào bình thường đâu chứ, không phải trụ cột đất nước thì cũng là hoàng tộc.

Có một ngày hắn sẽ đau tim chết mất.

"Mọi người luôn nói rằng Cửu gia chính là 'viên ngọc quý' trong lòng gia chủ Gojou gia."

"Gia chủ vẫn luôn trách gia chủ tiền nhiệm rằng sao lại để cậu út tự gạch tên khỏi gia phả, nếu không gia chủ đã có thể ở gần Cửu gia ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến năm người bảy tuổi mới được gặp. Những kẻ khiêu chiến gia chủ ít ra còn có đường sống để về, còn động đến Cửu gia thì chỉ còn đường chết."

Nhớ đến ngày đó của bốn năm trước, khi nghe tin Cửu gặp nạn ở xứ người. Gia chủ đã triệu tập những người đứng đầu trong gia tộc, giọng điệu khiến hắn không rét mà run.

Có những người không chịu nghe lời của tôi nhỉ, tôi biết là mấy người đã nhận ra sự hiện diện viên ngọc quý của gia tộc, nhưng tôi không muốn ép con bé. Bất kể con bé làm gì, ở đâu cũng có tôi hậu thuẫn, như vậy vẫn chưa đủ rõ ý của tôi sao?

Mấy lão già cổ hủ các người dám thông đồng với người khác mượn gió bẻ măng, nhúng tay ở đằng sau để ép con bé? Có vẻ hôm nay chúng ta phải làm cho rõ. Nếu trong 12 giờ nữa, tôi không nghe được tin tức bình an của con bé thì tôi sẽ tiễn mấy người trước một đoạn.

Kết quả của đêm đó, gần như tất cả những người trong căn phòng ấy chỉ có vào mà không có ra.

"Nhà chính đã nhận ra sự xuất hiện của Cửu gia từ lâu, nhưng lại lo ngại đến việc tiểu thư là người nổi tiếng nên không dám làm càn, dù sao thì giới truyền thông vẫn luôn rất phức tạp. Chỉ là, những kẻ đó đã đợi mười năm, ngay khi thấy có cơ hội thì bọn họ liền rục rịch muốn ra tay."

"Mọi người ở Tokyto gọi đó là 'tuần lễ đẫm máu' bởi những có kẻ không chịu được viên ngọc quý của gia tộc nằm ngoài sự kiểm soát của bọn họ, cho nên đã bắt tay với tổ chức trong thế giới ngầm, mượn việc đó để bắt cóc Cửu gia trở về, nhưng không ngờ tới đó lại là cửa tử của tiểu thư."

"Những kẻ kia lật lọng không chịu giao ra tiểu thư, sau khi bị gia chủ phát hiện sự việc, chỉ trong một đêm mà tập hợp con cháu gia tộc đông đủ, thậm chí cả hai người con trai của cậu tư từng bị trục xuất cũng lộ diện. Tất cả những người đứng sau vụ việc đó đều bị diệt sạch."

"Kế hoạch của bộ công an năm đó cũng có một tay gia tộc nhúng vào, bọn họ biết mồi nhử đầu tiên mà bộ công an định ra là cậu Shinichi, cũng biết tiểu thư rất quan tâm đến người anh trai sinh đôi. Nên bọn họ đã để lộ thông tin cho tiểu thư, nhằm để tiểu thư thay anh trai làm việc này. Mọi chuyện sau đó thì ngài đã biết rồi."

Càng nghe, bàn tay của Rei càng siết chặt, tất cả bọn họ đều một tay đẩy cô bé về phía tổ chức. Ánh trăng tròn in trên mặt hồ hơi lay động vì chiếc lá đáp xuống, đêm nay bầu trời không một bóng mây.

Trước khi người phụng sự trung thành cho gia chủ rời đi, hắn nói "Ngài có bao giờ thắc mắc tại sao năm đó khi công an Nhật xông vào nước Mĩ lại không ảnh hưởng tới ngoại giao hai bên hay không?"

Rei khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy "Chẳng phải mấy người ở đằng sau lưng tôi hỗ trợ sao? Tôi cũng chỉ là thuận nước làm theo, không để uổng công lao giúp đỡ của mấy người mà thôi." Thật đúng với tác phong làm việc của vị thanh tra an ninh, lợi dụng mọi thứ xung quanh đến triệt để.

"... Ngài Furuya nói đúng, chính gia chủ đã làm điều đó." Gương mặt của hắn hơi giãn ra, hiện vẻ tiếc nuối "Gia chủ cảm thấy có lỗi với tiểu thư, trước khi ngài kịp hành động thì gia chủ đã ra mặt mở đường cho công an. Ngày đó gia chủ không thể đón tiểu thư về được, nên chỉ đành ở lại nước, cùng các anh em trong tộc diệt đi mối họa sát thân cho tiểu thư."

Sau cùng, hắn thở dài "Nhưng dù có làm nhiều hơn nữa thì Cửu gia vẫn luôn ghét nơi đây."

Bước chân nhanh nhẹn về lại nơi đang chứa đựng cô vợ nhỏ, Rei chầm chậm đến gần.

Bàn tay màu đồng vươn ra, chạm nhẹ lên gương mặt trắng nõn, lại nghe thấy cô bé ưm một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.

Môi Rei bất giác cong lên khi thấy dáng vẻ trẻ con kia.

Anh từng hỏi Chiharu, tại sao em ghét gia tộc?

Một năm kia, khi thuộc quản lý của nhà chính thì em đã hiểu, gia tộc này vẫn cổ hủ như thời xưa mà thôi, trọng nam kinh nữ. Chỉ là bọn họ đẩy cái yếu lên để phục vụ cho lòng tham, biến đứa con gái hiếm hoi trong nhà trở nên có giá trị.

Giống như mạ vàng cho hòn đá, rồi đem dâng lên cho các gia tộc lớn.

Nhưng lợi ích dù có đem về nhiều đến đâu thì trong mắt của bọn họ, hòn đá vẫn là hòn đá, nào có thể biến thành vàng.

Em được coi trọng ở nhà chính như hiện tại là nhờ việc gia chủ bỏ qua hủ tục mà chống lưng, chứ không liên quan gì đến mấy lão già bề trên kia đâu.

Ba của tụi em chắc cũng không thể ngờ rằng bản thân sẽ có một cô con gái. Nếu như em là con trai thì nhà Kudo sẽ rất yên bình đấy. Rời khỏi gia tộc này chính là món quà lớn nhất của ba đối với hai đứa tụi em.

Cuối cùng Chiharu khẳng định, không liên quan đến gia tộc là tốt nhất.

...

Chiharu chống nạnh nhìn đống đồ chất cao như núi trước mắt, lại quay đầu nói với người anh cả của đại gia đình "Em có cảm giác đây là sính lễ cho con gái khi gả đi."

"Haha, Haru-chan nói không sai, đây chính là đồ được chuẩn bị để dành riêng cho em khi kết hôn. Sính lễ không chỉ đơn giản là thể hiện quyền uy của nhà mẹ đẻ, mà còn là một lời nhắc nhở với người kia." Đôi mắt xanh liếc nhìn về phía người đàn ông cao lớn đứng đằng sau "Con gái có nhà này chống lưng, tuyệt đối không được bắt nạt con bé."

Ánh dường chói chang đổ xuống, sự nóng rát mà mùa hè mang tới làm đầu óc Chiharu hơi ê ẩm. Cô bé cười nhẹ đáp lại người đứng đầu, dù bao năm trôi qua dáng vẻ ngông nghênh coi trời bằng vung của hắn vẫn khiến Chiharu thấy rõ sự kiêu ngạo của một gia tộc đứng vững tựa thái sơn.

"Được rồi, em về đây." Nói rồi cô bé quay lưng nắm lấy bàn tay to rộng của Rei đi về phía cửa chính.

Mong rằng sau này không cần phải đến chỗ đầy mùi toan tính như thế này nữa. Nếu không phải có ba mở lời, Chiharu quyết định nửa đời sau không trở về đây đâu.

Chiharu không phải không thương người anh này, nhưng mỗi lần về nhà chính, cô bé luôn cảm thấy ánh mắt xoi xét của mọi người xung quanh khiến cô bé không thoải mái.

Tại sao gia quy của tộc lại để ý đến việc anh em trong nhà phải yêu thương, nâng đỡ nhau?

Một đại gia tộc muốn đời đời phồn thịnh thì con cháu nhất định khắc ghi anh em trong nhà phải đồng tâm hiệp lực, xưa nay có biết bao nhiêu gia môn hiển hách vì đấu đá trong nhà mà lụn bại tới mức bị xóa tên khỏi lịch sử, không ai nhớ tới.

Gia quy đứng đầu không chỉ đơn giản là tình cảm anh em, mà còn để giữ vững gốc rễ của đại gia đình, nếu không làm sao gia tộc này có thể tồn tại hơn 1000 năm cơ chứ.

Lợi ích vẫn luôn đứng đầu, đúng là gia tộc mạnh về chính trị và ngoại giao.

Thầm thở dài trong lòng, nơi đây quả nhiên không phải thứ tốt lành.

"Haru-chan" Thanh âm có chút hốt hoảng của người đứng đầu gia tộc khiến Chiharu ngừng bước, cô bé vẫn không quay đầu, môi bất giác cong lên khi nghe người đó nói "Nếu như anh có thể khiến nơi này trở thành một gia đình thật sự, em sẽ muốn quay lại chứ?"

Đôi mắt xanh đặc trưng như chứa cả bầu trời nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Cửu gia, chiếc gậy trên tay cô bé như đang cười nhạo hắn vô dụng. Hắn thấy cô bé nghiêng đầu chút, khóe miệng tràn đầy ý cười hơi đóng mở, bàn tay đưa lên vẫy nhẹ, rồi cô bé nắm chặt lấy người bạn đời mà mình đã chọn kia, không chút do dự đi ra khỏi cánh cổng lớn in gia huy mặt trời.

Dù ở khoảng cách xa nhưng hắn vẫn nhìn thấy khẩu hình miệng của Chiharu nói.

Hẹn gặp lại, anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro