Phiên ngoại 4 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Tokyo được nhìn từ căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố hôm nay vẫn mĩ lệ như vậy. Cô vợ nhỏ của vị thanh tra phong quang vô hạn đứng trước hiên nhà, trong tay cầm chiếc gậy đã đi cùng mình lâu năm bước chân ra ngoài.

Chiharu nghiêng đầu áp điện thoại bên tai, đôi môi hồng đào nói "Em biết rồi, xong việc em sẽ về nhà ngay mà, chỉ là đi gặp bạn sau đó đi bệnh viện kiểm tra định kì chút thôi, cũng đâu phải anh không biết... Anh nên lo cho công tác một tuần của mình đi thì hơn, thật là, đây đã là ngày thứ năm anh Tottori rồi đấy... Được rồi, em sẽ về sớm, thế nhé."

Đã bên nhau lâu vậy rồi mà anh ấy vẫn luôn lo lắng mỗi khi cô bé ra khỏi nhà, nhìn vào màn hình đã tắt, Chiharu không khỏi thở dài một hơi.

Trong một năm kia, cấp trên vì hiểu cho tình hình của Rei nên không giao quá nhiều việc cho vị thanh tra này, nhưng sau khi Chiharu đã khỏe mạnh công tác đột xuất từ bọn họ liền đến. Vị trí mà Rei đang đứng không phải người thường đảm đương được, anh ấy có chức trách và nghĩa vụ cần phải hoàn thành của riêng mình .

Trước khi đi, anh đã dặn dò cô vợ nhỏ rất nhiều, thậm chí còn lo lắng đến nỗi nhờ Kazami để mắt tới cô bé. Nếu như có thể giúp anh ấy an tâm thì cứ để vậy đi, dù sao cô bé cũng quen với việc này rồi.

Bầu trời trong xanh thoáng đãng, cơn gió nhẹ thổi mái tóc nâu dài, gương mặt trắng nõn được kính râm to bản che giấu. Bước chân từ tốn đi về phái trước, Chiharu hít sâu một hơi cảm nhận không khí trong lành của sáng sớm. 

Được một lúc, Chiharu nhìn thấy từ xa cậu trai với đôi mắt hổ phách vẫy tay, mái tóc đen được cắt gọn gàng. Bên trái cậu là cô gái tóc nâu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, dòng máu anh quốc quả thật hút mắt người nhìn, tựa như đóa hồng kiêu sa khiến người muốn hái nhưng sợ gai nhọn. Bên phải là cô bạn quen biết từ năm bảy tuổi, màu xanh phỉ thúy linh động sáng lên, chiếc răng khểnh lại tăng thêm vẻ đáng yêu của cô nàng.

Sera Masuma kéo ghế bên cạnh ra, đợi khi Chiharu ngồi xuống liền bắt đầu nói "Lâu rồi bốn đứa chúng ta mới được dịp tụ họp sau lễ kết hôn của cậu, vậy mà cậu đến muộn đấy, Haru."

Vivian theo sau đẩy tách trà nóng đến trước mặt cô, nhếch miệng "Tớ đã phải sắp xếp công việc chất hàng đống mới có thể để ra một ngày rảnh rỗi, haiz, cô bạn này sắp cho chúng tớ ra rìa rồi. Chắc hẳn do người chồng luôn quan tâm thái quá không nỡ để cậu ra khỏi nhà."

Nhấp một ngụm trà nóng, Chiharu cười nhẹ "Thôi nào, người đã xuất sắc vượt qua cuộc chiến thừa kế để ngồi lên vị trí tổng giám đốc điều hành của nhà Roman sao lại nhỏ nhen vậy chứ, cậu biết tớ vẫn luôn nhớ các cậu mà. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tớ, ngay cả việc tớ quay lại giới giải trí với tư cách đạo diễn, anh ấy cũng không hề cản lại như trước, thậm chí còn ủng hộ con đường tớ muốn đi."

Hayate chống cằm, gật gù "Cũng phải đấy, hai người ít ở Nhật nên không biết đó thôi. Việc năm đó Haru muốn tiếp tục sự nghiệp học hành anh cũng lo đến mức tìm đến tớ để tâm sự cả đêm, may nhờ trí thông minh của tớ chỉ điểm, anh Rei mới suy nghĩ lại."

Chiharu che miệng cười "Ồ~, vậy thì tớ nên cảm ơn cậu thật tốt."

Masumi hào hứng nói "Việc cậu muốn quay lại giới giải trí thật làm mọi người bất ngờ đấy, trước kia tớ còn nhớ cậu nói rằng bản thân không hề biết mình thích điều gì mà, mẹ Mary nghe cậu muốn đi còn đường này đã rất vui, bà ấy còn nói mình nhất định phải đến Nhật để nhìn cậu khỏe mạnh."

Chiharu cong đôi mắt xanh ngọc, thở nhẹ một hơi "Mẹ Mary vẫn luôn quan tâm tới ước mong của con cái như vậy. Khi biết cậu muốn làm thám tử, bà ấy còn tạo điều kiện để cậu về Nhật thực hiện ước mơ đấy, quả là người mẹ tuyệt vời." đến đây, Chiharu cười khúc khích "Tuy rằng bây giờ cậu đang nối gót anh cả, làm việc trong FBI. Còn Vivi, ước mơ làm nhà thiết kế thời trang nhưng vì muốn sống sót trong hào môn thế gia nên buộc phải đánh bại các anh em của mình, ngồi lên vị trí mình không muốn."

"Chị cả vốn rất nhiều tham vọng, tớ sẽ không đơn giản từ bỏ ước mơ của mình đâu." Vivian vuốt nhẹ mái tóc nâu vàng, ngón tay thon dài trôi qua những sợi tóc mềm mượt, màu xanh lam hiện vẻ nghi hoặc "Nhắc đến mới nhớ, chẳng phải hồi nhỏ Haya từng nói muốn làm bộ trưởng bộ giáo dục sao? Với bộ não được coi là thiên tài của cậu thì sẽ được đó, nhưng lại bị ông bố bắt vào học viện cảnh sát để rèn luyện rồi kế thừa gia sản."

Hayate thở dài ngấm ngẩm "Chính vì thế nên tớ mới cố gắng học tập thật tốt ở trường rồi làm công an, nếu không sẽ phải sang Italia học tập để kế thừa, áp lực lắm."

Nghe vậy, Chiharu cười to "Bác trai mà nghe được chắc chắn sẽ đánh chết đứa nghịch tử như cậu, rõ ràng vào trường với điểm số đứng đầu mà không chịu về nhà theo sự sắp đặt của ba mẹ."

Cậu trai tóc đen thả lỏng dựa người ra đằng sau "Điểm số đó của tớ chưa là gì đâu..." đôi mắt hổ phác liếc nhẹ vẻ trêu chọc cô bạn tóc nâu "Chẳng phải bên cạnh cậu là người điểm A tất cả các môn, đã nhập học với kết quả cao chưa từng có trong lịch sử học viện cảnh sát sao? Hậu bối chúng tớ rất kính phục anh ấy đấy, tớ còn nghe các tiền bối nói rằng khóa năm đó, anh Rei cùng với bốn người nữa nghịch ngợm tới mức mà sau này các thầy cô đã phải đặt ra đống luật lệ để đặt lại trật tự."

"Haha, ai mà không có tuổi trẻ chứ..." Chiharu nhướn mày, đôi mắt xanh ngọc lóe lên linh quang "Đừng quên cậu từng trộm vào trường đại học Tokyo đòi bắt ma, hại tớ phải nhảy vào đó cùng, sau đó làm nổ cả phòng thí nghiệm của trường, đến giờ tên hai đứa tụi mình vẫn còn trong danh sách đen đấy."

"Còn có chuyện đó nữa sao, Haya, cậu đúng đỉnh..." Masumi mở to đôi mắt ngạc nhiên, giơ ngón tay cái cho cậu bạn, mặc cho người đối diện đang đỏ mặt xấu hổ.

"Chưa hết đâu, mùa hè năm ngoái..." Môi đỏ của Vivian kẽ nhếch lên, mặc kệ cậu bạn la oai oái.

Cơn gió nhẹ thổi mái tóc nâu, Chiharu chống cằm thõa mãn nheo mắt nhìn những người thân thuộc bên cạnh. Đôi mắt xanh ngọc như nhìn xa xăm, năm cánh hoa đào của học viện cảnh sát sao... Ngoài Rei và Hiro, mình chưa từng gặp ba người kia, thật đáng tiếc khi chỉ nhìn bọn họ qua bức ảnh, những thiếu niên dũng cảm hi sinh bản thân để bảo vệ đất nước.

Ơ...

Không đúng, mình từng gặp một lần...

"Được rồi, em chịu thua." Bực bội đặt lá bài ba bích cuối cùng xuống bàn, Chiharu cau mày thở dài.

Ba người đàn ông chơi bài với một cô gái mà không nhường một chút nào, mấy người có đúng là người lớn không vậy, phải là đứa trẻ ba tuổi mới đúng. Người tóc mái dài từ nãy tới giờ luôn miệng nói 'Haru-chan' đúng là biết làm thân mà, mới gặp lần đầu đã gọi tên thân mật rồi. Còn người đeo kính râm kia, miệng ngậm điếu thuốc nói to tiếng quá, làm cô bé nhức cả đầu. Cũng may, còn có một ông chú trông chững chạc, nhưng cũng không thèm nương tay với cô gái nhỏ tuổi đây.

"Em đã thua hết mười sáu ván rồi, bỏ cuộc, bỏ cuộc." Mệt mỏi nằm vật ra sau, không thèm để ý đến hình tượng của nữ diễn viên mẹ đích thân chỉ dạy.

Người con trai đeo kính răm gãi đầu lên tiếng "Không phải do tụi này bắt nạt nhóc, là do nhóc quá cùi thôi, về rèn luyện thêm đi."

Ông chú ngậm que tăm khoanh tay gật gù "Cô bé nên nhớ đã vào sòng thì không có thân thiết gì đâu, chỉ có thắng và thua."

Người tóc mái dài chống cằm nghiêng đầu cười tinh nghịch "Cô bé đã chơi đủ rồi đúng chứ, giờ đến lúc trở về thôi."

Chiharu ngồi dậy, thắc mắc "Trở về? Về đâu?" Còn chưa lấy lại vốn mà, sao đã dừng cuộc chơi sớm thế. Nếu có Hiro ở đây thì tốt rồi, anh ấy sẽ thay mình đánh bại mấy người này, mình chỉ cần ngồi bên cạnh đếm tiền.

"Về bên cạnh cậu ấy." Từ sau lưng, giọng nói trầm ấm cứ ngỡ mình không thể nghe được thêm lần nào khiến Chiharu cứng người.

Cảnh sắc xung quanh nhanh chóng thay đổi, ba người vừa ngồi đối diện với cô bé biến mất, những lá bài rải rác trên nền đất cũng không còn.

Vội đứng dậy quay đầu ra sau, lại thấy ba người họ đứng từ xa vẫy tay, theo đó là thân ảnh của người con trai mắt phượng cười ấm áp. Đôi chân vô thức muốn cất bước nhưng không thành công, cô bé hốt hoảng ngóng trông người đang dần mờ ảo, cánh tay vươn ra muốn nắm lấy, miệng gọi to "Hiro."

Người kia đút tay vào túi áo, cười nhẹ lắc đầu "Chưa đến lúc, em vẫn chưa thể đi cùng anh được, khi thời điểm đến anh sẽ đến đón em sau. Còn bây giờ em phải về bên cạnh Zero, cậu ấy đang chờ em."

"Mạng sống mà Hiro đưa cho, cô bé nên giữ thật kĩ. Thật là, đúng là đứa trẻ mà cậu ta để ý, tụi này đã cứu hai người nhiều lần rồi đấy." Người tóc mái dài thở dài.

"Lần sau đừng có to gan như vậy nữa, bảo vệ công dân là chức trách của cảnh sát, bảo vệ đứa trẻ là chức trách của người lớn, thương anh trai nhiều đến đâu thì cũng nên nghĩ tới bản thân, chẳng phải nhóc còn có người mình đang đợi sao?" Người đeo kính râm cau mày khó chịu.

"Quả là liều mạng, cô bé đừng bỏ cậu ta lại một mình chứ, thời gian của cô bé vẫn còn rất nhiều, mau đi đi." Ông chú ngậm que tăm khoanh tay gật gù, như đang nói 'Đúng là tuổi trẻ'.

Tầm mắt của Chiharu dần mờ đi, trước khi bị bóng tối bao trùm, cô bé mở to mắt nhận ra. Phải rồi, Rei, mình phải đến bên cạnh anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro