Phiên ngoại 4 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đã tắt máy, phản ứng của anh ấy bình tĩnh hơn mình nghĩ.

"Em đã thông báo cho gia đình và Rei rồi." Chiharu nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ nãy giờ vẫn cười tủm tỉm "Anh cũng đừng nhìn em như vậy nữa, lạ lắm đấy."

Shijin lắc đầu cười "Chỉ là anh rất vui mà thôi, em biết là tuổi tác giữa em và các anh vốn rất lớn rồi đấy. Khi anh kết hôn, em mới chỉ là một cô nhóc cao chưa đến vai anh." Có ai mà không vui khi đứa trẻ mình nhìn mà lớn lên có cuộc sống tốt đẹp cơ chứ.

"Cũng do ba là con út, mà các bác thì lại kết hôn sớm quá." Chiharu thở dài. "Anh có nghe thấy tiếng ồn gì bên ngoài không?"

Nghe đến đây, Shijin cũng hơi khó hiểu "Lạ nhỉ, hôm nay bệnh nhân ít lắm mà."

Dứt lời, cửa phòng bỗng bật mở, một nhóm người mang theo huy hiệu hoa anh đào tượng trưng cho cảnh sát Nhật xông vào. Kazami hơi cúi mình, trịnh trọng nói "Cô Furuya, chúng tôi theo chỉ thị của sếp đến đón cô."

Nói rồi, chưa để Chiharu kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, hai người đi đến bên cạnh xách Chiharu theo đúng nghĩa đen đi ra ngoài.

Chiharu: Chotto matte.

"Đi cẩn thận, Haru~"

Shijin, anh không cản bọn họ thì thôi, còn ngồi đó vẫy tay gì chứ. Đợi em quay lại, em sẽ đánh vào bản mặt ngứa mắt của anh.

Vị bác sĩ mỉm cười nhìn cô em gái khuất sau cánh cửa, theo sau đó là tiếng ồn ào dần nhỏ lại.

"Bác sĩ Shijin, đây là báo cáo mà anh cần." Y tá trẻ thản nhiên đẩy cửa bước vào, gương mặt tươi cười giống như việc công an tới đây là điều hiển nhiên. Cô đặt giấy tờ lên bàn, đôi mắt liếc thoáng chiếc xe in hình hoa anh đào nổ máy rời đi, không khỏi cảm thán "Người đó bảo vệ cô bé thật quá chu đáo."

Một năm kia, có ai lại không biết việc người đàn ông tóc vàng luôn quan tâm tới cô gái nhỏ nhắn kia chứ.

Shijin bật cười, đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại "Vậy sao, tôi lại thấy hai người đều đang bảo vệ cho đối phương. Cơ thể của cô bé rất yếu, nên cần người đó chăm sóc. Tâm hồn của người đó quá cô đơn, nên cần cô bé ở bên."

Chiharu chầm chậm uống một ngụm sữa nóng, nhìn ba mẹ đang đi du lịch ở ngoài gấp rút trở về thăm đứa con gái. Con biết là hai người muốn nhanh chóng về nước, nhưng đừng có nhảy dù từ trực thăng xuống như vậy, quá gây chú ý rồi. Cả Shin nữa, anh sắp thi tốt nghiệp rồi đó, nên về nhà tập trung ôn bài đi.

"Đứa con gái quý giá của mẹ, con nên cẩn thận khi đi đứng, hay để mẹ mua một căn nhà ở ngoại ô để dưỡng thai cho con vậy..."

"Mang thai quan trọng nhất là việc ăn uống, chúng ta nên trồng thêm cả vườn rau và hoa quả cho con bé nữa, vậy thì nên mua một khu đất rộng..."

"Em gái cứ ngồi yên đó đi, mọi chuyện đã có người anh này lo rồi, em chỉ cần ngồi đấy chỉ đạo, ngay lập tức yêu cầu của em sẽ được đáp ứng..."

Chiharu: Mấy người ngừng lại ngay.

Đặt cốc sữa lên bàn, Chiharu mỉm cười trấn an "Không cần phải quá lo như vậy, Rei sẽ chăm sóc cho con thật tốt."

Ra tay ngăn lại những ý dịnh chưa kịp nở đã tàn của nhà Kudo, nhìn ba mẹ không nỡ rời đi tạm biệt từ từ xa. Chiharu cười nhẹ, quả nhiên dù lớn bao nhiêu thì vẫn là con của ba mẹ. Trước khi vào nhà, Chiharu giật mình khựng người lại, khoanh tay nhìn cậu trai tóc đen trước mặt "Haya, cậu làm gì ở đây?"

Hayate chống nạnh, cười to "Nghe tin cậu mang thai, tớ đã tức tốc mua căn nhà ở đối diện để tiện cho sau này đến thăm."

"Tin đó còn chưa đến nửa ngày cơ mà." Chiharu xoa trán.

"Cô bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa của tớ ơi, có tớ ở đây ba mẹ cậu sẽ bớt lo lắng hơn đấy."

"Chứ không phải do cậu và ba cãi nhau việc học tập thừa kế tài sản, nên cậu mới chạy tới đây lánh nạn hả?" Căn hộ cao cấp mà Rei được sếp thưởng cho xung quanh ai nấy đều là công an trong ngành, chẳng lẽ cấp trên có sở thích tặng nhà cho nhân viên?

Giật mình quay mặt sang nơi khác, Hayate đánh trống lảng "Dọn nhà mệt quá, tớ vào nghỉ trước vậy, cậu cũng nên vào nhà đi." Nói rồi quay lưng vẫy tay, chỉ để lại cho Chiharu cánh cửa đóng chặt.

Mai sẽ nói chuyện với bác trai sau vậy, đứa con trai mất nết của bác nên được chỉnh đốn lại.

Đêm tối ở thủ đô vẫn nhộn nhịp như vậy, tháp Tokyo đứng sừng sững tượng trưng cho đất nước mặt trời mọc. Căn hộ cao cấp đã trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, bóng đen cao lớn nhẹ nhàng bước chân, dừng ở bên giường, đôi mắt tím xám nóng rực nhìn chằm chằm thân thể nhỏ xinh nằm trên giường.

Bàn tay màu đồng vươn ra vuốt nhẹ gò má người thương, lướt qua chóp mũi, bờ môi rồi di chuyển xuống cái bụng bằng phẳng. Rei tựa trán lên đối phương, khóe miệng không kìm được mà nhấc lên, thấp giọng lẩm bẩm "Cô gái của mình, đứa nhỏ của mình..."

Chiharu mơ màng cảm nhận hơi ấm quen thuộc, đưa tay dụi mắt, ngái ngủ nói "Rei..." lại nghe được người kia đáp lại "Ừm, anh đây."

Cơn buồn ngủ bỗng chốc tan đi, đôi mắt xanh ngọc mở to. Màu cam vang từ đèn ngủ soi sáng cho căn phòng, đạp vào mắt là người đàn ông tóc vàng nhu hòa nhìn mình, Chiharu dùng hai tay ôm lấy anh, mặt vùi vào lồng ngực ấm áp "Mừng anh về nhà."

Vỗ nhẹ lưng của đối phương, Rei thõa mãn nói "Anh về rồi đây."

Vẫn là đối thoại quen thuộc của nhà Furuya, cô bé sẽ không biết anh đã chờ câu nói này nhiều thế nào đâu.

Được một lúc, Chiharu mới ngẩng đầu lên nói "Sao anh về sớm vậy? Công việc đã hoàn thành chưa?"

Rei xoa nhẹ mái tóc nâu "Trước khi về, anh đã sắp xếp hết rồi, em không cần lo đâu." Ánh mắt chắc nịch như nói 'Anh tuyệt đối không bỏ dở việc chạy về nhà'. Nhưng Chiharu không biết rằng, để vị thanh tra này về, cấp dưới đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt.

"Không nói chuyện đó nữa, bây giờ em thấy thế nào, có cảm giác không khỏe không, hay em có muốn ăn gì..."

Bật cười đặt ngón tay lên đoi môi đang khép mở, Chiharu cười nhẹ "Em không sao, vẫn rất ổn. Giờ thì chúng ta nên có một giấc ngủ ngon, đúng chứ?" Bầu trời ngoài kia vẫn bị đêm đen bao phủ, Chiharu nhướn mày nhắc nhở.

Chắc hẳn anh đã có một chuyến đi mệt mỏi, giờ là lúc nên nghỉ ngơi rồi.

Nghe câu nói của Chiharu, Rei liền xốc chăn lên, ôm lấy thân thể xinh xắn vào lồng ngực, cằm đặt lên đỉnh đầu đối phương, tay vỗ nhẹ sau lưng "Đúng vậy, chúng ta nên ngủ thôi."

Ánh đèn từ tháp Tokyo bị rèm cửa che khuất, đôi tình nhân ôm trọn lấy hạnh phúc của mình, yên lặng an ủi cho đối phương.

Không khí sáng sớm vẫn trong lành như vậy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá xanh mượt, thành phố đông đúc vẫn tiếp tục bận rộn.

Shijin đặt báo cáo xuống, mỉm cười nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt "Thai nhi của Haru phát triển rất tốt đấy, tôi có nên nói rằng đúng là đứa trẻ của Furuya không."

"Anh thật quá lời, chỉ là tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi..." Đôi mắt tím xám khẽ liếc qua ô cửa sổ nhìn cô vợ nhỏ đang chơi đùa ngoài kia, đáy mắt hiện lên nhu tình như sắp tràn ra ngoài, giọng nói bỗng chốc căng thẳng "Tôi quả thực rất hạnh phúc khi biết tin Haru mang thai, chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh biết rồi đấy, cơ thể của em ấy từ sau việc kia đã rất yếu... Nếu như vì việc này ảnh hưởng đến cơ thể đã vất vả hồi sức kia lại bị tổn thương thì tôi không mong..."

Rei nhíu mày "Tôi rất yêu đứa trẻ của mình, nhưng tôi không muốn mất đi em ấy lần nữa..." Bàn tay của anh dần nắm chặt đến nổi gân xanh.

Khóe miệng của vị bác sĩ nhấc lên, người mà cô bé nhà anh đặt trong lòng quả thực đúng đắn. Shijin cười nhẹ "Điều này anh không phải lo đâu, Furuya. Thân thể của Haru được anh dưỡng lại rất tốt, sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với người mẹ. Anh đừng quên, tôi là một trong mười bác sĩ giỏi nhất cả nước. Có tôi ở đây, Haru chắc chắn sẽ bình an sinh ra đứa trẻ." Học y nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng là muốn giúp cho cô em gái nhỏ của mình hay sao.

Cơ thể cao lớn bỗng chốc thả lỏng, người đàn ông tóc vàng lại trở về dáng vẻ tự tin vốn có "Được anh chắc chắn nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

Bầu trời ngoài kia trong xanh không ngọn áng mây, tiếng vui đùa của trẻ con náo nhiệt một góc bệnh viện, thế giới vẫn nên tiếp tục yên bình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro