Phiên ngoại 4 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bảo bối nhà Furuya sinh ra vào một ngày cuối xuân, là một bé trai khỏe mạnh đầy sức sống, có mái tóc vàng và làn da ngăm đen được di truyền hoàn toàn từ ba, cùng với đôi mắt xanh ngọc chứa bầu trời thừa hưởng từ mẹ.

Ngay từ khi nhìn thấy đứa bé, Shinichi đã phải thốt lên rằng 'đây chính là một Rei tí hon'.

Furuya Hiroto, bảy tuổi.

Ý nghĩa cái tên của tôi từng được bác Shinichi giải thích rằng, ba mẹ của tôi hồi còn trẻ đã phải đánh đổi rất nhiều để mang lại tương lai tươi sáng cho con cháu sau này. Vậy nên hai người quyết định lấy tên Hiroto, mang theo kỳ vọng tôi sẽ dang rộng đôi cánh bay lên trời cao, khám phá thế giới đẹp đẽ mà thế hệ trước đã gầy công tạo dựng.

Ba tôi là thanh tra cấp cao của Cục an ninh, bác Kazami nói ba là người đáng tin cậy, có năng lực lãnh đạo giỏi hơn bất cứ ai, thậm chí có thể đứng đầu bộ công an. Nhưng vì mẹ, ba từng chấp nhận từ bỏ địa vị cao sang kia, cấp trên vì quá tiếc nuối nên đành cho ba những đặc quyền vượt qua vị trí ba đang nhận.

Mẹ tôi là đạo diễn nổi tiếng luôn xuất hiện trên màn ảnh, giải thưởng mà mẹ nhận được đủ chất đầy cả tủ nhưng có vẻ mẹ không hứng thú lắm nên chúng được chuyển qua cho tôi. Đối với một đứa trẻ mà nói, những vật lấp lánh màu vàng đó rất hút mắt, khi còn bé mẹ vẫn hay đưa cho tôi nghịch ngợm, nhưng thứ tôi thích nhất là quả táo vàng luôn để trên cao. Mẹ nói đó là món quà do cô giáo của mẹ tặng, đấy là thứ đánh dấu việc mẹ được diễn viên huyền thoại công nhận.

Sinh ra trong gia đình có ba mẹ tài năng và ngoại hình xuất chúng như vậy, có thể nói tôi chính là đứa trẻ vàng trong làng đầu thai.

Không những vậy, tình yêu của ba mẹ tôi được bác Ran nói là 'luôn nghĩ cho đối phương'. Tôi từng nghe kể rằng ba vì bảo vệ mẹ mà đột ngột xa mẹ 3 năm, tuy rằng không có tin nhắn hay câu nói nào để lại, mẹ vẫn luôn mong mỏi đợi ba trở về.

Làn gió mát từ bên ngoài thổi bay rèm cửa màu kem, cậu bé với mái tóc vàng ôm lấy túi sách chạy ra hiên nhà, trước khi đi quay đầu lại nói to với người đang ngồi nhàn nhã uống trà trong phòng bếp "Mẹ ơi, con ra ngoài đây."

Mẹ tôi xuất thân là diễn viên nhí, đích thân bà ngoại tôi là minh tinh màn bạc một thời dạy dỗ, vậy nên khí chất luôn khiến mọi người phải ngoái nhìn. Khi tôi hỏi ba, tại sao mẹ không tiếp tục đi theo con đường diễn viên như bà ngoại, ba đã trầm ngâm một lúc lâu rồi xoa đầu tôi, vẻ mặt như sắp khóc nói "Mẹ con bị một tai nạn nghiêm trọng... thật sự rất nghiêm trọng, lần đó ba từng nghĩ sẽ mất đi cô ấy, cho nên con nhất định phải yêu thương mẹ thật nhiều đấy."

Chỉ một câu nói, liền cho tôi biết tình yêu là gì.

Tà váy dài được gió thổi nhẹ hơi đung đưa, chất lụa mềm mại cho thấy giá cả không hề nhỏ. Tôi nghiêng đầu cong đôi mắt được thừa hưởng từ người mẹ, vết sẹo bên chân phải hơi ẩn hiện qua làn váy, mẹ tôi luôn rất khổ sở vì di chứng sau vụ tai nạn. Khi đó ba sẽ ôm mẹ vào lòng, xoa bóp chân rồi vỗ về mẹ như một đứa trẻ.

Ngón tay búp măng lướt nhẹ qua miệng trà, giọng nói trong trẻo vang lên "Con đi cẩn thận nhé."

Chạy qua kệ tủ đặt ở hiên nhà, nơi đó có đặt bức ảnh năm thiếu niên cười tươi, dáng vẻ ngông cuồng như đang nói 'tôi có thể làm chủ thế giới này'. Ba nói rằng đó là những người bạn cùng ba đi qua tuổi trẻ rực rỡ, mỗi người bọn họ đều đã góp phần vào tương lai mà tôi đang sống hiện tại, tuy rằng hiện giờ không thể gặp mặt nhưng họ vẫn luôn bảo vệ nhà Furuya.

Câu nói này tôi không hiểu lắm, có lẽ đợi đến khi tôi lớn hơn thì sẽ hiểu đi.

Tôi ấn tượng nhất là một người thiếu niên mặc áo học viện cảnh sát trông rất dịu dàng, đây là bạn thuở nhỏ của ba và là người mẹ tôi quý mến nhất. Khi tôi hỏi mẹ người này là ai, mẹ đã nói với dáng vẻ đầy tự hào "Morofushi Hiromitsu, thuộc bộ công an, sở cảnh sát Tokyo. Tên của con chính là được lấy từ anh ấy, sao con không gặp được anh ấy á? Ừm, nói sao nhỉ... Anh ấy hiện tại đang đi công tác cho nên chưa thể trở về."

Làm cảnh sát quả nhiên là công việc khó khăn, luôn phải xa nhà để hoàn thành nhiệm vụ.

Con đường ở Tokyo luôn đông đúc và nhộn nhịp như vậy, từ xa tôi nhìn thấy cậu trai bằng tuổi tôi, đôi mắt xanh ngọc nổi bật kia chắc chắn được di truyền từ nhà Kudo.

Kudo Conan, một cái tên làm tôi nhớ tới Edogawa Conan, một nhân vật nổi tiếng ở Tokyo tựa như câu chuyện đô thị mà tôi luôn được bác Shinichi kể lại, cái tên được kết hợp từ hai nhà văn nổi tiếng Edogawa Rampo và Conan Doyle. Bác Shinichi có nói rằng cái tên này đã ghi dấu ấn quan trọng nhất trọng cuộc đời bác, nên bác mong rằng con trai bác có thể tiếp tục làm sống lại 'Conan'.

Bác Ran là luật sư có tiếng, nghe nói được thừa hưởng tài sắc từ mẹ nên bác rất có triển vọng trong nghề. Tuy nói những người làm nghề này luôn cứng ngắc và đáng sợ, nhưng trong mắt tôi, bác Ran chính là thiên sứ chính hiệu.

Còn mẹ tôi? Đương nhiên là công chúa được ba và tôi bảo vệ.

Bác Shinchi là một thám tử xuất sắc, thi thoảng cùng với ba tôi giúp đỡ phía cảnh sát phá án nên rất hay biết được nhiều vụ án thú vị. Thân là đứa trẻ thông minh thừa hưởng dòng máu tò mò của nhà Kudo, chúng tôi quấn lấy ba của mình đòi nghe những câu chuyện.

Vào mỗi cuối tuần, tôi cùng với Conan sẽ nghe bác Shinichi kể lại những vụ án hay những câu chuyện của Sherlock Holmes. 

Bên cạnh luôn bị bác Ran cằn nhằn "Không nên để lũ trẻ tiếp xúc với mấy câu chuyện máu me quá sớm", sau đó bác Shinichi sẽ cười trừ nói "Nên để bọn trẻ học tập từ sớm, hồi bé anh cùng Haru vẫn hay được ba cho xem tác phẩm trinh thám mà, vậy nên mới đào tạo ra hai người con xuất sắc này chứ."

Quả thật đúng như lời bác Shinichi nói, cặp sinh đôi nhà Kudo đến giờ vẫn luôn là huyền thoại trong mắt người ngoài.

Bầu trời ngoài ô cửa đã chuyển sang màu vàng cam, nhà Kudo sáng lên ánh đèn, Ran cẩn thận lại gần đắp tấm chăn mỏng cho hai đứa trẻ, lại đưa mắt nhìn sang người đàn ông mặc âu phục xám "Anh Furuya mau ngồi đi, em đã pha sẵn trà nóng đợi anh rồi."

Rei gật đầu một cái, tiến đến gần phiên bản thu nhỏ của mình, vươn tay lướt nhẹ qua mái tóc vàng mềm mượt được di truyền, thâm tâm dần nhũn ra.

Hương thơm từ tách trà nóng thoang thoảng trong căn nhà kiểu Tây, Shinichi nhấp một ngụm, lại nhìn về hai tiểu bảo bối như hai chú mèo con quấn lấy nhau sưởi ấm, khóe miệng cong lên "Trước kia em thấy lạ khi ba mẹ luôn mỉm cười nhìn em và Haru, sau này có đứa nhỏ rồi mới biết, chỉ cần nhìn đứa trẻ của mình lớn lên bình an thì trong lòng tự khắc sẽ thấy vui mừng."

"Phải, Haru từng có một thời gian lo lắng không thôi khi nghĩ đứa bé sinh ra sẽ yếu ớt, thật may thằng bé vẫn luôn khỏe mạnh." Màu tím xám trong con mắt hiện lên vẻ nhu hòa, cởi bỏ dáng vẻ nghiêm nghị của thanh tra, giờ đây khoác lên hình anh người ba yêu thương con cái. Rei hơi lẩm bẩm "Nhìn hai đứa thật khiến anh nhớ tới khi xưa, ngày đó anh và cậu ấy cũng thân thiết với nhau ở độ tuổi này..."

Shinichi yên lặng nhấp thêm một ngụm trà, để chất lỏng ấm nóng trôi qua cổ họng, lúc này mới ngẩng đầu lên tiếp lời "Dạo gần đây Conan và Hiroto nói mình luôn nhận được quả táo từ một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, haiz, số phận luôn rất kì lạ... Bọn trẻ sẽ tự bắt đầu câu chuyện của riêng chúng sớm thôi." Lớn tuổi rồi, đến lúc nên lùi lại sân khấu cho lớp trẻ. Người lớn như chúng ta chỉ cần ở đằng sau quan sát là được, năm ấy ba Yusaku chẳng phải cũng vậy sao.

Rei khẽ mỉm cười, ừm một tiếng nơi cổ họng "Câu chuyện của mình thì nên để bản thân tự viết mà, phải không?"

Cảm giác cơ thể được bao bọc bởi cái ôm quen thuộc, mùi hương khiến tôi an tâm ngủ ngon ngập trong khoang mũi. Mơ màng mở mắt ra nhìn một lượt, tôi đã về nhà rồi, mẹ đang dọn lại giường ngủ cho tôi, sau đó ba cúi người nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường êm ái. Trước khi ba rời đi, tôi nắm lấy bàn tay to rộng hơi thô ráp kia, nhỏ giọng gọi "Ba, con từng nhìn thấy bọn họ..."

Thấy ba ngồi xuống, ghé sát vào tôi, thắc mắc "Ai cơ?"

Tâm trí tôi vẫn còn bị cơn buồn ngủ vây quanh, tôi lặng người một lúc rồi nói "Bốn người trong bức ảnh kia, con không nhớ là khi nào... Chỉ biết là con từng gặp bọn họ."

"Được rồi, ngủ thôi con yêu."

Lòng bàn tay mềm mại đặt lên đôi mắt tôi, hương hoa dịu nhẹ thành công làm cơn buồn ngủ đánh gục. Trước khi chìm vào giấc mộng, tôi nghe loáng thoáng tiếng của ba mẹ.

"Quả nhiên là đứa trẻ do mình dạy dỗ, thằng bé sẽ có một cuộc đời chói lóa y như mẹ nó vậy, có lẽ em nên dạy thằng bé thêm nghề bói gia truyền của thầy."

"Haru... Em vừa tự khen bản thân đúng không?"

Câu chuyện của thế hệ sau cứ để bọn chúng tự viết đi.

___________

Phiên ngoại luôn là thứ tôi thích viết nhất, ở đó tôi có thể nghĩ ra vô vàn con đường cho nhân vật, điều này cũng nói rằng, mỗi quyết định hiện tại của chúng ta luôn là bước đi cho tương lai. Có lẽ sau này tôi sẽ giải thích kĩ hơn về sự việc của Hiroto, nhưng dù sao thì vẫn mong mọi người bổ não...

Chuyện về thám tử lừng danh Conan hay diễn viên nhí Cherry đã đến hồi kết, mỗi người đã có trong tay hạnh phúc của mình. Sau này sẽ là bầu trời của lũ trẻ, cứ để bọn trẻ tự tạo ra chân trời của riêng chúng đi.

Tôi sẽ không kể tiếp câu chuyện của bọn trẻ đâu, mọi người hãy tự mình thỏa sức sáng tạo cho bọn trẻ một cuộc đời tươi sáng nhé.

...

Toàn văn hoàn

01/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro