Thế giới song song - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Nắng ấm hiu hắt từ bên ngoài chỉ còn vài vệt sáng nhỏ, căn hộ cao cấp chỉ có tiếng thở đều phát ra từ người thiếu nữ nằm trên sofa. Chiharu nghiêng người quấn chăn che khuất gương mặt xinh xắn, mái tóc nâu mềm xõa sang một bên, ngón tay búp măng đột nhiên căng thẳng nắm chặt lấy áo. Cô bé cau mày co rúm người lại một cách khó chịu, mồ hôi rịn ra trên trán, như đang gặp phải cơn ác mộng.

Chiharu nhìn thấy bản thân bị ai đó dùng xích sắt khóa lại, trói chặt cổ chân mảnh khảnh. Hắn ta ép cô bé ở trong một chiếc lồng giam xa hoa và mĩ lệ, ở nơi đó có tất cả những gì cô bé thích nhưng thứ duy nhất cô bé cần hắn ta lại không cho được.

Tiếp đó, Chiharu dùng sức phản kháng muốn phá vỡ chiếc lồng, nhưng hắn ta thật thông minh. Trước khi cô bé kịp làm điều gì, hắn ta đã mạnh mẽ ngăn lại.

Chiharu nhìn theo sợi xích màu bạc uốn lượn trên mặt đất, cô bé không nhìn rõ gương mặt của hắn ta, kẻ đang cầm đầu sợi dây trói buộc cô bé.

Kẻ kia từ trong bóng tối đi ra, mang theo tiếng va chạm của chiếc xích sắt trói nơi cổ chân. Cô bé mở to hai mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta. 

Mái tóc vàng hơi trầm, làn da màu đồng khỏe khoắn, đôi mắt xám tím hơi nheo lại cùng với khóe miệng mỉm cười. Bàn tay của kẻ đó nắm chặt lấy sợi xích, từ từ bước lại gần cô bé. Hắn ta ngồi xuống, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc dài rồi kề sát bên tai cô bé, miệng đóng mở.

Đừng trốn, Haru...

Lời nói gông xiềng càng trói chặt lấy Chiharu khiến cô bé không thở nổi. Cô bé sợ hãi bật dậy, tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian yên ắng. Nhìn lại không gian quen thuộc, Chiharu dần bình ổn lại nhịp thở, cô bé lau đi mồ hôi trên trán.

Thoát khỏi cơn ác mộng, Chiharu cứ thẫn thờ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc theo từng giây.

Bầu trời đã tối hoàn toàn, Chiharu nhấc chân đi ra ngoài ban công gió lạnh. Bên ngoài lòng thành phố rực rỡ, tháp Tokyo nhìn từ chính diện, tiếng còi xe ồn ào tấp nập cùng với ánh đèn đường lung linh.

Chiharu vươn tay như muốn chạm vào cơn gió tự do bên ngoài. Cô bé thầm nghĩ, nơi này thật xinh đẹp... cũng có chút lạ lẫm.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn đường màu cam được mở lên báo hiệu cho sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Lúc này, Rei lái xe về lại căn hộ, nơi cô gái của anh đang 'chờ'.

Mở cửa căn hộ, Rei ngạc nhiên khi trong phòng không một ánh đèn, mắt đảo xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh.

Chiharu đứng đó quay lưng lại với anh, cô bé vẫn chưa nhận ra anh đã về, mái tóc nâu dài bị gió thổi tán loạn, đôi mắt xanh ngọc nhìn phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trái tim Rei hẫng một nhịp, anh nhanh chóng đi vào cầm lấy chiếc khăn mỏng trên ghế, dùng nó ôm lấy Chiharu.

"Em làm gì ở ngoài này vậy? Lạnh lắm đấy, mau vào nhà đi."

Rei cảm nhận cô bé giật mình quay đầu lại, cả cơ thể căng thẳng, đôi mắt to tròn in ngược hình bóng của anh chứa nỗi sợ hãi thoáng qua rồi nháy mắt trở nên bình thản, tràn đầy tín nhiệm. 

Chiharu nắm chặt góc chăn, mỉm cười: "Mừng anh về nhà."

Người đàn ông cao lớn hơi sững lại khi nghe thấy câu nói kia, mắt tím xám hơi run rẩy, cố gắng che đi cảm xúc hốt hoảng trong lòng, đáp lại: "Anh về rồi đây."

Phải làm sao đây? Thế giới huyễn hoặc mà Chiharu tạo ra không phải chỉ riêng một mình cô bé đắm chìm, mà cả anh cũng nguyện chìm sâu vào đó, không muốn thoát ra.

Sau khi ăn xong bữa tối, Chiharu ngồi tựa vào cửa kính sát đất, thu lại thành phố vào trong đôi mắt mờ mịt. Cô bé được Rei chu đáo đắp cho chiếc chăn mỏng cùng với cốc cacao nóng. Thủ đô của đất nước mặt trời mọc vẫn nhộn nhịp như vậy, ánh đèn từ tháp Tokyo chiếu xuống người cô gái nhỏ nhắn.

Rei nhìn người đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, anh nhẹ nhàng bước tới gần cô bé, ngồi ở khoảng cách vừa đủ để cô bé không thấy khó chịu.

Anh nghiêng người ngắm nhìn gương mặt trắng nõn của cô bé, mái tóc nâu suôn dài đến hông mềm như tơ lụa, màu xanh ngọc của đôi mắt lấp lánh như viên đá quý, bờ môi hồng nhạt hơi hé mở, sống mũi cao thanh tú...

Đột nhiên Chiharu mở lời phá vỡ sự im lặng giữa hai người: "Em mơ thấy một giấc mộng."

Giọng nói hơi khàn khàn thành công khiến Rei sững người, anh trấn tĩnh lại, mỉm cười nói: "Vậy sao? Em mơ thấy gì?"

Chiharu không để ý tới sự kì lạ của người bên cạnh, cô bé lại tiếp tục: "Trong giấc mơ đó, em bị ai đó nhốt lại, không thể thoát ra khỏi lồng giam..." Bàn tay cô bé vô thức sờ nhẹ tới cổ chân, nơi vết trói đã không còn "Em muốn phản kháng, muốn trốn chạy nhưng đều không được... Từ trước đến giờ chưa ai đối xử với em như vậy..."

Người đàn ông bên cạnh cúi đầu, che đi cảm xúc không thể giấu nổi qua ánh mắt. Anh siết chặt nắm tay nhìn chăm chú vào Chiharu. Cô bé càng bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất với người mình tin tưởng, trong lòng anh lại nổi lên sự hối hận không nguôi.

Cuối cùng, cô bé gục đầu xuống cánh tay, nhỏ giọng thốt lên: "Tooru, em sợ..."

Trái tim Rei như bị cắt thêm một vết đao, anh hốt hoảng nhìn về người thiếu nữ đang sợ hãi thu mình lại. Lúc đó cô bé cũng cầu xin anh như vậy, nhưng anh mặc kệ tiếng nức nở của cô bé, chỉ để cho sự tức giận chiếm trọn tâm trí, không để tâm tới cô bé cự tuyệt mà dùng sức giữ chặt cô bé bên mình.

Rei vươn bàn tay hơi run rẩy đặt lên tấm lưng của Chiharu rồi chạm nhẹ, khi xác định cô bé không chán ghét, anh lại gần cô bé, vỗ về bờ vai đang run lên.

Bàn tay to rộng không ngừng vỗ nhẹ, trầm giọng dỗ dành: "Không sợ, không sợ... Anh sẽ không để ai làm em đau."

Chiharu càng gục xuống, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn và hơi ấm nhè nhẹ của cô bé qua lòng bàn tay, bàn tay giấu sau lưng của Rei cuộn tròn lại mà siết chặt.

Lúc lâu sau, khi thấy cảm xúc của Chiharu đã ổn định, anh nghiêng đầu nhìn cô bé vân vê mặt dây chuyền, đôi mắt mờ mịt không nhìn ra cảm xúc.

Rei chủ động nói: "Vòng cổ thật đẹp."

Nghe vậy, Chiharu nhẹ giọng đáp: "Đây là món đồ Hiro tặng cho em, em cũng đã đeo rất nhiều năm rồi."

Nhớ tới chàng trai tóc đen dịu dàng đã thay anh trai ở bên Chiharu trong những ngày xa nhà, môi Chiharu vô thức cong lên.

Cô bé lại nói tiếp: "Anh ấy là biến số mà em không ngờ tới nhất trong đời."

"Sao em lại nói vậy?"

Chiharu ngẩng đầu lên, đáp lại: "Ba mẹ em luôn dạy rằng phải biết yêu thương anh em trong một gia đình, nhưng Hiro thì khác. Anh ấy không hề có chút máu mủ nào với em, mà em vẫn thương anh ấy, thậm chí đôi lúc còn thiên vị hơn cả Shin. Vậy chẳng phải anh rất đặc biệt sao?"

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười: "Đúng vậy, một người rất đặc biệt."

"Chỉ tiếc là em không thể giữ được anh ấy."

Chiharu cúi đầu kéo tấm chăn mỏng lên một chút như lấy thêm hơi ấm, tiếp tục kể: "Hiro giống như thiên sứ được phái xuống trần gian vậy. Dù cho quá khứ trước kia không tốt đẹp, nhưng anh ấy vẫn nguyện ý dịu dàng với thế giới này. Trong khoảng thời gian em xa nhà, anh ấy chu đáo, hết mực lo cho một đứa nhóc như em. Hơn nữa, nhờ có anh ấy mà em tìm được người quan trọng của đời mình."

"Năm đó, em vì tính cách trẻ con nên giận dỗi anh ấy, không chịu để anh ấy ôm tạm biệt. Sau này nghĩ lại thấy bản thân khi đó thật ngu ngốc, đó là cái ôm cuối cùng mà anh ấy có thể cho em, nhưng em để vuột mất cơ hội rồi."

Sau cùng, Chiharu thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói: "Cả em và anh trai đều có thiên sứ riêng mình, nhưng thiên sứ của em không còn nữa... Anh ấy đi rồi, ngay cả người quan trọng của em cũng theo đó mà bỏ đi."

Cậu trai tóc đen ấy, mối liên kết bền chặt giúp Furuya Rei và Kudo Chiharu xích lại gần nhau. Nhưng khi sợi dây liên kết này không còn nữa, hai người bị buộc phải tách ra.

Mất đi chàng trai, nỗi đau dằng xé hai người suốt nhiều năm. Một người bỏ đi không lời từ biệt, một người tự nguyện dùng thời gian ít ỏi để chờ đợi.

Hai con người tưởng chừng như không còn gặp lại, cuối cùng sợi dây liên kết vô hình vẫn đưa bọn họ về lại bên nhau.

Lúc này, Rei thấp thỏm lên tiếng hỏi: "Em vẫn muốn tiếp tục đợi người quan trọng đó sao?"

Người thiếu nữ im lặng một lúc rồi mỉm cười nói: "Anh ấy có thể coi là món quà quan trọng nhất mà Hiro để lại cho em, cho nên em nhất định phải đợi được anh ấy. Em chờ anh ấy ba năm rồi, lâu hơn nữa cũng không sao... Bởi em đã quyết định sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu anh ấy."

Lần này, người đàn ông tóc vàng không nói gì, anh chỉ lẳng lặng dùng bàn tay to rộng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn kia, như đang nói cho cô bé biết người cô bé đang nhung nhớ đang ở bên cạnh mình.

Em đã chờ được rồi, Haru. Anh thay Hiro chăm sóc cho em, em thay Hiro đến bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro