Thế giới song song - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Cây thông Noel là một thứ không thể thiếu trong dịp Giáng sinh, những cây thông thường được trang trí với các món đồ chơi nhỏ, các vật trang trí bằng giấy, đặc biệt là các mẫu origami hình hạc và hình quạt giấy.

"Em có muốn ước điều gì không?"

Khi đang mải mê ngắm cây thông cao chót vót, Chiharu nghe thấy người im lặng suốt dọc đường đột ngột lên tiếng hỏi. Cô bé quay đầu mỉm cười "Em đã qua cái tuổi tin rằng ông già Noel có thật rồi."

Rei chỉnh lại mũ len cho cô bé, cúi đầu "Chỉ mới mười tám thôi, vẫn còn nhỏ lắm."

Phải rồi nhỉ, Chiharu mới mười tám tuổi, độ tuổi thiếu nữ như nụ hoa chớm nở. Đúng ra cô bé phải được hưởng ánh hào quang từ sân khấu, nhận lời chúc phúc từ người thân, ở bên gia đình trải qua ngày lễ quan trọng. Chứ không phải như hiện tại, vì thân thể đầy bệnh tật, mang theo vết sẹo trên cơ thể suốt đời mà tránh xa con đường ngập tràn ánh sáng.

Chiharu nghiêng đầu, mắt đảo sang, "Không cần đâu. Hơn nữa, ước nguyện đó của em ông già Noel không thực hiện được." cô bé lại nhìn vào con ngươi tím xám, nhanh chóng chuyển chủ đề "Còn anh thì sao, Tooru, anh có muốn ước gì không?"

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười "Anh cũng không cần, ước nguyện của anh đã thực hiện được rồi."

Người anh cần đã ở ngay bên cạnh, anh không cần thứ gì khác, chỉ cần cô bé nhỏ nhắn này.

Đi được một lúc, hai người cùng vào quán cà phê gần đó, không khí bên trong ấm áp, vui vẻ. Rei dẫn Chiharu đến một góc bàn khuất người, đến khi cô bé ngồi xong, anh hỏi "Anh xem chân của em một chút nhé, được không?"

Đợi cô bé hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, lúc này anh mới ngồi xổm xuống, cúi người tháo giày cho cô bé. Bàn tay to rộng ôm lấy cổ chân in vết sẹo, làn da trắng nõn nổi rõ từng mạch máu uốn lượn. Lướt nhẹ qua lắc chân khiến nó kêu vang thanh thúy, đôi mắt tím hơi tối sầm.

Cô nhóc này vẫn luôn không biết lo cho mình như vậy, đôi chân từng chịu tổn thương khiến cô bé đau nhức khó chịu, nhưng vì không muốn làm phiền đến người khác nên đã cố tình nhẫn nhịn. Nếu như không phải anh hiểu rõ người thiếu nữ trước mặt, có phải cô bé còn định cứ thế chịu đau mà đi khắp con phố hay không.

Biết lo cho anh trai của mình, lại không chịu để ý tới bản thân. Sự cố chấp của cô bé luôn khiến anh phải đau đầu.

Rei nửa quỳ trước mặt cô bé, anh cầm lấy bàn chân kia xoa nhẹ khiến cho cảm giác khó chịu của cô bé giảm đi. Anh nhíu mày "Chiharu, nếu em thấy khó chịu thì nên nói ngay với anh."

Chiharu chột dạ, mắt đảo sang nơi khác "Không hẳn..."

Anh hơi dùng sức bóp chặt bàn chân nhỏ xinh, khiến cô bé giật mình co chân nhưng lại bị lực đạo mạnh mẽ kia giữ lấy "Ba mẹ của em đã giao em cho anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy thì em nên thành thật hơn với anh chứ..." mái tóc vàng rũ xuống, che đi đôi mắt tím xám, giống như bị chủ nhân bỏ rơi "... anh không muốn nhìn thấy em phải chịu đựng thêm nữa."

Khi trong lòng đang tràn ngập tự trách, anh cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chạm vào tấm lưng của mình rồi vỗ nhẹ. Thân thể căng cẳng dần dần thả lỏng, lại nghe thấy người thiếu nữ nói "Anh đã chăm sóc em rất tốt."

Rei nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi "Hôm nay em có vui không?"

Chiharu ôm lấy hai bông hoa to, tươi cười đáp "Rất vui."

Không khí giữa hai người lại hòa hợp một cách kì lạ. Trong góc khuất của tiệm cà phê, có một cặp đôi nhỏ cùng nhau trải qua đêm lãng mạn.

Lúc này, tiêng chuông điện thoại vang lên.

Rei cười nhẹ với Chiharu một chút cầm lấy điện thoại đi ra ngoài quán một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô bé.

Anh cau mày nhận cuộc gọi, không để người phía bên kia kịp lên tiếng, liền nói "Kazami, tôi đã nói hôm nay không được làm phiền tôi mà."

Số lần anh đưa cô bé ra ngoài rất ít, cho nên anh không muốn để việc khác làm ảnh hưởng việc hai người bên nhau. Cả tuần nay anh đã cố gắng sắp xếp hết công việc để có thể cùng cô bé trải qua ngày lễ này, cũng đã dặn dò cấp dưới không được gọi điện tới.

Giọng nói hốt hoảng từ điện thoại truyền tới, lắp bắp "T-Thật sự xin lỗi, sếp Furuya... Nhưng việc này cần chỉ thị của sếp ngay bây giờ... Là về vụ giết người liên hoàn..."

Gần đây công an nhận được một vụ án khiến mọi người phải đau đầu, nạn nhân luôn là các cô gái trẻ bị sát hại ở những nơi vắng người. Hắn ta từng là người của bộ công an nên có thân thủ nhanh nhạy, cảnh sát rất khó bắt được. Từ lời khai của nhân chứng may mắn trốn thoát, công an biết được hung thủ có tâm lý vặn vẹo.

Cách thức giết người lại khá man rợ, đầu tiên là cho các cô gái một khoảng thời gian nhất định để chạy trốn, còn bản thân sẽ từ từ đi tìm, ỷ vào sức bền của đàn ông, hắn ta sẽ để con mồi chìm dần dần trong sợ hãi. Sau khi bắt được con mồi, hắn liên tục dùng dao đâm vào nạn nhân khiến họ mất máu mà ra đi trong đau đớn.

Vốn ban đầu, vụ án là của cảnh sát nhưng vì sự việc quá phức tạp nên đành phải chuyển giao cho bên công an.

Bọn họ dự định sẽ nhờ tới vị thám tử học sinh trung học - Kudo Shinichi ra mặt giúp đỡ, nhưng nghe nói cậu ấy hiện đang ở nước Mĩ xa xôi nên việc này đành phải đích thân Furuya Rei chỉ đạo.

Nghe tới vụ án khiến mình phải vất vả trong mấy ngày qua, gương mặt của vị thanh tra nháy mắt biến sắc, anh lập tức nghiêm mặt nói "Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đến ngay."

Xem ra đã có thông tin mới về vụ án. Thân là thanh tra cấp cao, anh phải nhanh chóng đến trụ sở để xem xét.

Rei quay người đi vào trong, đến chỗ Chiharu, anh chưa kịp mở lời, cô bé đã nói "Anh có việc phải đi đúng không?"

Khi anh vẫn còn đang sửng sốt, cô bé nói tiếp "Mấy ngày nay em thấy anh rất bận mà, không phải lo cho em, anh mau đi làm việc đi."

Cả tuần nay, vào lúc sáng sớm, khi cô bé còn đang ăn dở bữa sáng, anh đã rời đi. Bữa trưa cũng không về nhà như thường ngày, chỉ để lại một lời nhắn. Đến tối cũng chỉ nhắc nhở cô bé lên giường ngủ sớm, còn bản thân thì đêm muộn mới về.

Hai người chỉ có thời gian ít ỏi là buổi sáng để gặp nhau, Chiharu không biết anh bận rộn những gì nhưng cô bé biết mình không giúp gì được cho người kia nên chỉ đành ngoan ngoãn không làm phiền đến anh.

"Để anh đưa em về căn hộ, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Người thiếu nữ xua tay, cong đuôi mắt mỉm cười "Không sao đâu, anh mau đi nhanh rồi về, em sẽ đợi anh."

Nghe câu nói này, Rei có chút giật mình. Anh hơi nghiêng người cúi thấp xuống, nhỏ giọng "Vậy em ngồi ở đây, không được chạy lung tung, nếu có vấn đề gì thì gọi ngay cho anh. Chỉ mất chút thời gian thôi, đợi anh."

Hung thủ thường chỉ hành động khi ở nơi vắng người, chỉ cần cô bé ở đây sẽ không bị sao.

"Vâng, anh đi nhé."

Được cô bé ngoan ngoãn đáp lại, anh hơi chút yên tâm, xoa đầu cô bé rồi đi nhanh chóng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng đi thẳng không ngoảnh lại, Chiharu hơi đau đầu. Hình ảnh vừa rồi thật quen, giống như trước đây cô bé cũng từng nhìn thấy người thiếu niên tóc đen như vậy.

Quán cà phê xung quanh ồn ào, chỉ trong góc khuất nào đó có cô gái tuổi mười tám đang yên lặng cầm hai cành hoa to tròn đợi người đến đón. Khi đang chán nản chống cằm hướng ra phía cửa sổ, ngắm dòng người qua lại, cô bé nhìn thấy ở ven đường ông già Noel đang phát những quả bóng bay cho lũ trẻ, chiếc máy cát sét dưới chân đang mở bài hát quen thuộc đêm Giáng sinh Silent Night.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn lên chiếc đồng hồ, lại nhìn sang những chùm bóng bay đầy màu sắc. Ngẫm nghĩ một hồi, cô bé tự nhủ mình sẽ quay lại nhanh thôi, chỉ cần đi ra ngoài một lát, lấy bóng bay rồi sẽ về lại chỗ cũ.

Nghĩ vậy, Chiharu nhấc chân, ôm lấy bông hoa đi đến nơi lũ trẻ đang tụ tập, nhận lấy quả bóng bay. Khi cô bé vui sướng quay đầu chuẩn bị rời đi, tiếng động từ con hẻm nhỏ khiến cô bé dừng bước chân.

Xung quanh tuy rằng ồn ào nhưng Chiharu chắc chắn bản thân vừa nghe thấy giọng nói của ai đó hét lên. Có lẽ do ngày lễ nên không ai bị thu hút bởi tiếng la vọng ra từ con hẻm phía cuối con đường. Con hẻm ngoài cô bé, không còn ai khác, lại đang lúc ngày lễ, không có ai lại đủ sức chú ý tới tiếng động nhỏ trong không khí vui vẻ này.

Chiharu từng bước đi vào trong, đến khi đứng trước con hẻm sâu phủ bóng tối, Chiharu nheo mắt cố nhìn vào sâu bên trong, lại cố gắng dỏng tai nghe thêm lần nữa.

Trước mắt là tòa nhà bỏ hoang đã lâu, Chiharu nhìn quanh một lượt, do dự một lát rồi đi vào.

Chạm lên lan can đã rỉ sắt, tiếng động từ lầu trên ngày một gần, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đang gọi cho người kia.

Tiếng hét không còn, nhưng thay vào đó là tiếng như vật gì đó đập mạnh vào tường, theo sau là ánh sáng lóe lên từ sâu bên trong.

Ánh đèn từ phía bên kia đột ngột sáng lên, hình ảnh trước mặt khiến cô bé sợ hãi mở to mắt.

Người đàn ông tóc dài buộc đuôi ngựa, đôi mắt mờ đục hiện rõ vẻ điên cuồng, hai bên má hóp vào dính chất lỏng màu đỏ đặc sệt, đôi tay đang cầm con dao giơ lên rồi hạ xuống liên tục cô gái nằm dưới đất.

Như nhận ra có người nhìn mình, người đàn ông chầm chầm ngẩng đầu, đưa mắt về phía cô bé.

Cơn tê dại chạy dọc sống lưng, trong đầu Chiharu hiện lên duy nhất một từ.

Chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro