Thế giới song song - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

___________

Từng bông tuyết trắng đọng trên khung cửa sổ, tiếng gió gào thét ngoài kia làm ảnh hưởng tới người trên giường. Hé mở đôi mắt xanh ngọc, cựa quậy đôi chút thân thể tàn tạ, sự đau nhức ập đến khiến thiếu nữ nhăn mi lại. Từ trên xuống dưới không nơi nào thiếu dấu hôn, vết răng cùng với vết xanh tím. Cánh tay màu đồng vắt ngang bụng, dùng sức nặng giữ chặt lấy bảo bối của mình.

Khó khăn chống tay ngồi dậy, cơ thể đã được người đàn ông tóc vàng tắm rửa rồi cẩn thận mặc cho bộ đồ bằng lụa mềm mại. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay kia ra, di chuyển chân xuống dưới giường.

Chỉ vừa mới nhích người ra một chút, cô bé đã bị một lực đạo mạnh mẽ lôi kéo về phía sau.

Lưng chạm tới lồng ngực của người kia, từng tiếng tim đập rõ ràng truyền đến khiến mặt cô bé bất giác đỏ lên. Hơi thở ấm áp thổi nhẹ bên mang tai, giọng nói trầm thấp thủ thỉ: "Em muốn đi đâu?".

Cánh tay siết chặt lấy người con gái, như muốn khảm sâu cô bé vào trong lòng.

Chiharu mệt mỏi đến rã rời, không còn sức để giãy giụa thêm nữa, cô bé đành thở dài một hơi, khản đặc lên tiếng: "Em chỉ muốn uống cốc nước thôi."

Vị thanh tra vẫn bất an không chịu buông tay, cố chấp giữ lấy người trong lòng. Cả hai trầm mặc hồi lâu, đến khi Chiharu không chịu nổi, cô bé xuay người lại đối mặt với người đàn ông cao lớn này.

Dùng hai tay áp vào gương mặt trông giống vẻ thư sinh. Cho dù Chiharu đã chịu ở bên cạnh thì Rei vẫn luôn lo sợ cô bé sẽ rời xa mình. Nhìn sâu vào màu tím kia, Chiharu nhỏ nhẹ nói: "Rei, nhìn em này. Em đã từng nói với anh rồi... Thân thể, trái tim, tương lai của em, tất cả đều thuộc về anh - Furuya Rei. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời."

Nói rồi, Chiharu hôn nhẹ lên đôi môi đang mím lại, vòng tay như gông xiềng vẫn luôn giữ quanh hông dần thả lỏng.

Ngày nào cũng vậy, Chiharu luôn phải dùng những câu nói này để dỗ dành người đàn ông tràn ngập lo sợ. Cô bé hiểu anh đã mất đi quá nhiều, mối tình đầu thời thơ ấu, bạn bè ở học viện cảnh sát cho đến người bạn trúc mã bên nhau từ bé tới lớn.

Đến hiện tại, bên cạnh Furuya Rei chỉ còn mỗi Chiharu, anh sợ hãi cô bé sẽ giống như những người kia bỏ lại anh một mình. 

Rei đã cô độc quá lâu trên con đường tiêu diệt tổ chức, giờ đây anh đã có thể quang minh chính đại ở bên cô gái của mình. Cho nên anh tuyệt đối sẽ không để những việc gì khiến cô bé rời khỏi mình, bao gồm cả việc liên quan đến chân tướng mà anh luôn muốn vùi sâu trong quá khứ.

Đứng ở hiên nhà tiễn người đàn ông tóc vàng ra khỏi cửa. Trước khi đi, Rei đã kiểm tra kĩ lại sợi xích sắt và cầm theo chiếc điện thoại duy nhất trong nhà. Anh không cho cô bé động vào những thứ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, căn hộ này đã trở thành cái lồng giam hoàn hảo để giam giữ cô công chúa nhỏ trên đỉnh tháp cao.

Nhưng Rei quá coi thường đứa trẻ nhà Kudo rồi, cô bé vẫn là con gái của tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu thế giới. Những gì mà Chiharu muốn biết, cô bé nhất định sẽ dốc sức mà điều tra, điểm này của cặp song sinh quả thật rất giống nhau.

Kéo theo sợi xích sắt, tiếng chuông từ chiếc lắc chân kêu leng keng hòa cùng tiếng gió rét ngoài trời. Chiharu đi đến cái bàn trong phòng, lấy con con bông mà anh trai đã tặng từ mấy hôm trước, xé mở con gấu ra, bên trong là một chiếc điện thoại được bọc lại kĩ càng. 

Cuộc gọi ngày hôm qua với Shinichi không chỉ đơn giản là anh trai muốn gặp đứa em gái sau thời gian dài xa cách, mà còn Chiharu đã nhờ anh của mình tìm hiểu một chuyện. 

Không muốn để Shinichi biết mình bị người đàn ông kia giam giữ, cô bé đã nói dối rằng muốn mua một chiếc điện thoại nhưng phải giấu chuyện này với Rei. Vì vậy, hai người họ đã nhờ Hayate bí mật đưa thứ đồ này vào căn hộ.

Cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn cuộc gọi, tiếng chuông vang lên một lúc, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy. Áp điện thoại vào bên tai, Chiharu nhỏ giọng: "Shin".

"Haru, may quá. Anh còn nghĩ em sẽ không gọi đến." Giọng nói gấp gáp từ bên kia truyền đến. 

Em gái cậu đã dặn chỉ khi nào cô bé gọi đến mới được nhấc máy, còn bình thường sẽ không gọi vào số điện thoại này. Tuy rất tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra với Chiharu, nhưng cậu còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho con bé.

Người ở đầu dây bên kia cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, từ từ lên tiếng: "Chuyện mà em nhờ, anh đã tra xét rồi. Đúng như suy nghĩ của em, chuyện năm đó là do bên công an sắp đặt..." ngừng lại một chút rồi khó khăn nói tiếp "... anh Rei cũng biết việc này, từ đầu đến cuối tất cả đều do anh ấy lãnh đạo."

Chiharu cúi đầu thật sâu, mái tóc nâu dài che khuất gương mặt, không thể nhìn ra chút biểu cảm gì. Mãi sau khi Shinichi lo lắng kêu tên cô bé, Chiharu mới ngẩng đầu lên rồi nói: "Shin, em biết rồi, cảm ơn anh."

"Haru, giữa chúng ta không cần những lời nói khách sáo như vậy."

Shinichi cười khổ một cái rồi nói tiếp: "Nhưng mà, giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?".

"... Không đâu, Shin. Em muốn dặn anh thêm một chuyện, anh phải nghe thật kĩ rồi làm theo lời của em, đây là tốt cho anh, cũng là tốt cho em."

Sau khi đã dặn dò mọi chuyện, Chiharu đứng dậy lấy kim chỉ ra khâu lại vết rách trên con gấu bông. Rei rất thông minh, nếu để anh thấy thiếu món đồ gì liền sẽ bị nghi ngờ. Còn về chiếc điện thoại, cô bé bẻ gãy nó ra thành từng mảnh vụn rồi ném ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ, đến lúc nhìn lại sự việc năm đó.

Chiharu ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn tháp Tokyo hoa lệ. Ngoài kia, tuyết rơi dày đặc che khuất đi những tòa nhà cao tầng. Tiếng gió rít gào khiến lòng người càng thêm lo sợ.

Trong lúc đó, tại cơ quan cảnh sát quốc gia.

Furuya Rei đang bàn bạc công việc với cấp dưới, anh nghiêm túc nhìn vào tờ văn kiện trên tay mình. Người đối diện sau khi đã hỏi xong thì cúi người cung kính chào rồi quay người đi thẳng. Đôi mắt tím nhìn lướt qua cửa sổ bên cạnh, tuyết rơi dày hơn rồi.

"Xin lỗi, anh Furuya..." Người con trai tóc đen, mắt hổ phách thu hút sự chú ý của Rei.

Người này cười tươi chào anh rồi nói: "Vụ án lần trước thật sự cảm ơn, nhờ sự chỉ đạo của anh mà giúp tôi không bị thầy giáo vụ quở trách."

"Không cần phải khách sáo."

Cậu trai tóc đen cười to rồi nói: "Đúng ra người mà ông bà Kudo tin tưởng giao con gái mình chăm sóc, anh quả thật rất tài giỏi. Nhắc đến Chiharu, sức khỏe cô ấy thế nào?"

Thấy đến cô gái của mình được nhắc đến, Rei khựng lại đôi chút: "Đã tốt hơn trước một chút, chỉ là vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm."

Thở dài một hơi, Hayate nói: "Cô bạn này của tôi, sức khỏe từ nhỏ đã kém. Thật may có anh ở bên cạnh lo lắng, chứ với tính cách của cô ấy thì thật không biết để ý đến bản thân. Chỉ là..." Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào người đàn ông tóc vàng rồi nói tiếp: "Thân thể yếu ớt của Chiharu không thể chịu nổi những gì quá đáng, mong anh đối xử dịu dàng với cô ấy."

Nghe người kia nói vậy, Rei mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt rồi nói: "Tất nhiên rồi, Haru chỉ cần ở bên tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Sẽ không có chuyện gì.

Chỉ cần cô bé ngoan ngoãn ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro