18. Bầu trời của Shiho [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này rất dài.

Để đọc chương truyện cuối cùng này cho thật hay thì mình rcm mọi người bật một chill playlist lên rồi cứ đọc từ từ ha. Chương này 8k từ lận đó

------‐------------------------

Shiho bốn tuổi

'Oạch'-

Con bé ngã phịch xuống đất, đầu gối nhỏ nhắn đập xuống nền gạch hằn ngay một vết bầm dần trở nên đen tím lại. Shiho ngã khá là mạnh

"Đau thật..."

Một bóng đen từ đằng sau tiến tới đang dần bao phủ lấy cơ thể nhỏ xíu của Shiho. Cô bé hơi điếng người, giật mình quay ra đằng sau. Gin, bấy giờ chỉ mới hai mươi hai tuổi, khuôn mặt dù nhuốm đầy giá lạnh vẫn không che được vẻ trẻ trung chưa từng trải của một chàng trai mới lớn. Hắn nhìn Shiho một cách lạnh lùng và phiền phức

"Lại muốn nghịch phá gì nữa đây?"

"Em chỉ... vấp chiếc dép nên mới ngã"

Gin nhướn mày nhìn xuống chiếc dép nằm trơ trọi trên sàn nhà. Bàn tay đang đút vào túi quần của hắn chợt rút ra rồi bế bổng Shiho lên gọn lỏn trong vòng tay

Đáy mắt Gin dịu xuống, chàng thiếu niên trẻ tuổi dù có dựng lên vỏ bọc hoàn hảo cho sự vô tình lạnh lùng của mình đến mấy cũng không bao giờ thực sự nhắm mắt làm ngơ được trước một bé con đã gắn bó cùng hắn hai năm, thậm chí còn là một phần trong trách nhiệm của hắn

"Lần sau phải cẩn thận, Shiho"

***********

Shiho năm tuổi

"Tại sao thầy giáo lại không công bằng như vậy chứ!"

Gin bế con bé lên, hắn dùng bàn tay thô ráp đầy những khớp xương vỗ nhẹ lên lưng Shiho, nhẹ giọng an ủi. "Bình tĩnh lại, Shiho"

"Gin! Rõ ràng là em không có gây sự trước mà! Rõ ràng là nó... chọc em trước..."

Bầu trời nhuốm đượm màu cam mùa buổi chiều tà trở nên bắt mắt cực kì. Gin đưa tay che ánh nắng đang hắt lên mái tóc cô bé, đôi mắt xanh lục dường như vẫn chìm trong suy nghĩ trầm lặng

"Anh biết"

Shiho ngẩng lên, đôi mắt xanh ngọc ngấn nước nhìn hắn

"Anh sẽ nói chuyện với thầy giáo của Shiho, nhé?"

.
.
.

Gin khoanh tay nhìn đến màn hình máy tính, trên đó đang phát lại đoạn CCTV tại hành lang của lớp 1A - nơi Shiho có xảy ra xô xát va chạm với một thằng nhóc cùng khối. Đáy mắt sắc lẹm lạnh đi vài phần, hắn liếc sang tên thầy giáo của con bé đang đứng bên cạnh, tuyệt nhiên không nói một lời nào

Rõ ràng, thằng nhóc xấc xược kia đã nắm tóc con bé trước

Mái tóc nâu đỏ đặc biệt dễ thương của Shiho mà đến Gin còn nâng niu chúng, lý nào thằng nhóc gan to bằng trời đó dám giật xuống như vậy?

Sau đó, đúng là Shiho có hét lên, xô đẩy với bọn oắt nọ. Và rồi thầy giáo của chúng bắt được, mặc định cho con bé sai trước

"À, anh Kurosawa... vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi... mong anh bỏ qua"

Hàng lông mày Gin nhướn cao lên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tên giáo viên một cách khinh thường và đầy ác ý, khiến anh ta ngậm chặt miệng. Hắn cũng không muốn lớn chuyện, cộc cằn xoay người bỏ đi, còn không quên vứt lại một câu

"Bắt thằng oắt kia xin lỗi Shiho, ngay-lập-tức!"

***********

Shiho sáu tuổi

Que kem được Shiho gặm sạch chỉ còn lại thanh tre nhỏ xíu là phần 'que', cô bé lạch bạch chạy đến thùng rác ven đường rồi vứt vào. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ngước lên nhìn Gin một cách biết ơn

"Kem ngon lắm ấy. Cảm ơn Gin!!"

Hắn nhìn xuống cô bé, không đáp lại. Ánh mắt vốn lạnh lùng vô cảm giờ đây lại không giấu nổi vẻ mệt mỏi hiếm hoi, đến mức Shiho còn nhận ra và tò mò hỏi hắn

"Anh mệt hở?"

Sự mơ màng của Gin bất chợt bị giọng nói trẻ thơ non nớt của Shiho vang lên cắt ngang. Hắn ngẩn người nhìn cô bé, đôi mắt xanh lục tròn xoe lại một cách hiếm có

"Gin làm sao vậy ạ?"

Khóe môi nhỏ chúm chím của cô bé vẫn còn vương một chút màu tím của kem việt quất. Hắn quỳ xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, ngón cái vụng về đặt lên môi cô bé rồi khẽ lau đi. Da con bé rất mịn màng, lại rất trắng trẻo. Khi Gin tiếp xúc, hắn cảm thấy da thịt đầu ngón tay của hắn lưu luyến đến tiếc nuối cảm giác mềm mại từ khuôn mặt ấy. Ánh mắt trầm lắng sâu xa của Gin nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc trong veo của Shiho

"Không sao. Shiho, về thôi"

***********

Shiho bảy tuổi

Mùa đông là mùa mà Shiho thích nhất

Gin thừa biết điều đó. Mỗi khi đông sang, chị con bé lại gửi thêm vài món đồ để giữ ấm cho Shiho. Những lúc ấy, con bé sẽ không màng đến thời tiết giá rét bên ngoài, quấn một lớp quần áo thật dày rồi tung tăng chạy ra hứng tuyết. Và Shiho cũng đã không ít lần đổ bệnh vì điều đó

Thế nhưng dạo này, Gin lấy làm lạ khi mà Shiho không còn lặp lại những thói quen vào mùa đông như những năm trước nữa. Con bé đã nhốt mình trong nhà được ba ngày nay rồi

Vào khoảng chín giờ sáng, hắn vừa tắm xong sau buổi luyện thể lực buổi sáng liền bắt gặp bóng dáng nhỏ xíu đang cuộn tròn trên ghế sô pha. Nếu là những lúc bình thường được chứng kiến khung cảnh yên bình hiếm hoi này, Gin sẽ tiến lại, ngứa tay véo má con bé một cái, rồi lại nhếch môi bỏ đi

Hôm nay, cục bông tròn tròn đáng yêu ấy của hắn trông có vẻ rất lạ so với mọi ngày

Vẻ mặt tươi tắn mọi ngày bị thay thế bằng vẻ ủ dột phiền não. Đôi mắt xanh ngọc bị nỗi buồn giăng kín, trở nên xa xăm, trở nên mờ mịt

"Làm sao?"

Cô bé hơi giật mình, ngước lên nhìn Gin. Nỗi buồn nơi đáy mắt vẫn không thuyên giảm

"Bài tập..."

Gin nhướn mày, đợi cho cô bé nói tiếp

"Bài tập thì khó, số lượng thì nhiều... em không làm nổi"

Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con! Gin nhếch môi, nhìn Shiho với ánh mắt mỉa mai. "Vì không làm được nên ngồi đây buồn?"

Shiho ngẩn ngơ nhìn Gin, rồi lại không nói gì thêm nữa

"Bài tập vượt lớp rất khó... em muốn làm cho nhanh rồi ra ngoài chơi với tuyết, nhưng không làm được..."

Một lát sau, hắn nghe giọng con bé thủ thỉ vang lên. Gin cúi xuống, ánh mắt chứa đầy vẻ tò mò nhìn Shiho

"Đem ra đây"

Shiho chớp mắt

"Anh chỉ Shiho làm"

Đôi mắt nó sáng lên, vẫn ngẩn ngơ nhìn Gin với vẻ cảm kích

"Trước khi anh đổi ý"

Thế là đôi chân nhỏ xíu lật đật chạy biến đi. Con bé tóc ngắn ôm đống tập sách và bút viết ra ngoài sô pha. Vừa đặt mông ngồi xuống sàn, Shiho đã liến thoắng

Ánh mắt lạnh nhạt của Gin vốn không thay đổi từ đầu đến giờ. Tuy nhiên, tâm trạng hắn lại rất khá. Con bé thông minh này dù đầu óc có siêu phàm đến đâu cũng không thể biết hết tất cả mọi thứ. Trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Lâu lâu Gin vẫn có chút thời gian rảnh, có thể dành ít thời gian cho Shiho để giúp nó làm bài tập. Những lúc như vậy, Gin thường cảm thấy gánh nặng công việc trên vai được tạm gỡ xuống, trở về với một thân phận bình thường và sớm tối bên cạnh con bé ấy như một phần trách nhiệm quan trọng

***********

Shiho tám tuổi

Mái tóc ngắn màu nâu đỏ xõa tung, úp lên cổ Gin. Khuôn mặt con bé giấu vào trong, chỉ còn mái tóc rối lòa xòa trước một bên vai của hắn. Cơ thể nhỏ nhắn nhấp nhô theo nhịp thở trông rất ngoan ngoãn yên bình. Cánh tay phải của hắn ôm nó, bàn tay trái khẽ vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành. Chiếc sơ mi đen của Gin ướt mất một mảng ở vai áo bên trái. Con bé đó, khi nãy đã khóc ướt áo hắn, rồi ngủ li bì đến tận bây giờ. Hắn bế Shiho về đến nhà, dùng một tay quét vân tay mở cửa bước vào trong

Trong phòng ngủ của Shiho, Gin đặt nó lên giường. Khuôn mặt trẻ con vẫn đang say sưa chìm trong giấc ngủ sâu, khóe mắt hơi đọng nước mắt nhắm rất chặt, chóp mũi hơi đỏ, đôi môi chúm chím. Cả khuôn mặt bầu bĩnh bị nỗi buồn giăng kín

Nhận lệnh của Tổ chức, Miyano Shiho sẽ đến Mỹ để tiếp tục học và hoàn thành các khóa học về công nghệ sinh hóa trong năm năm tới. Đầu tháng bảy năm nay sẽ là thời điểm lên đường

Người giám sát hợp pháp: Gin - sẽ không nhận trách nhiệm cùng cô bé sang Mỹ trong suốt khoảng thời gian này

Từng dòng tin nhắn từ Tổ chức chạy dọc trong đầu Gin. Hắn nhớ đến khi nãy, nhận được chiếc email đó, Gin đã sững người trong một lúc lâu. Bằng một cách nào đó, kẻ vô tình máu lạnh như hắn lại phút chốc cảm thấy trái tim mình bỗng như như sụp xuống, tan ra từng mảnh. Hắn... không được theo con bé sang Mỹ, cũng không được giám sát nó trong năm năm tới

Gin cũng không rõ bản thân đã lấy hết can đam để thông báo với con bé chuyện này như thế nào. Bởi vì sáu năm bên nhau không hề là khoảng thời gian ngắn ngủi ít ỏi, hắn và Shiho đã có sự kết nối cực kì mật thiết sau sáu năm. Cùng với trái tim cô đơn cằn cõi, cả hai tìm thấy điểm chung của nhau, tìm thấy sự đồng điệu trong nhịp sống của nhau. Gin xem con bé như một phần quan trọng của cuộc sống, Shiho xem Gin như bến bờ vững chắc để tựa vào mỗi lúc lao đao

"Năm năm"

Con bé ngồi trên đùi Gin, bàn tay nhỏ xíu khẽ mân mê cúc áo sơ mi của hắn. "Vì sao anh không được sang đó theo em?"

"Lệnh từ Tổ chức. Anh còn việc khác"

"Em sẽ sống với ai..."

"Sẽ có người khác"

Gin vuốt mái tóc ngắn của cô bé. Hắn hơi nâng người Shiho lên, bế nó trong vòng tay rồi đứng dậy

"Em không muốn xa Gin..."

Hắn cụp mắt nhìn xuống đứa bé trong lòng. Mắt đối mắt với nhau, Gin nhìn ra được rất nhiều cảm xúc đang kìm nén trong đôi mắt xanh ngọc ấy. Hắn khẽ thở dài

"Shiho, chúng ta không thể làm trái lệnh Tổ chức"

Cô bé dường như phát hỏa hơn nữa khi nghe câu nói ấy của hắn. Shiho tức mình, vặn vẹo cơ thể nhỏ xíu đang được hắn ôm ấp trong lòng

"Anh có vị trí cao. Anh có thể nói với ông ta vài câu mà..."

Sau đó, Gin đã không trả lời con bé

Hắn tắt đèn phòng ngủ, ra khỏi phòng con bé. Một góc sơ mi vẫn đọng nước mắt của nó, hắn cười nhạt. Bỏ ra ngoài sân sau của căn biệt thự, Gin ngồi trên chiếc ghế đá châm lên một điếu thuốc. Đôi mắt xanh lục chìm trong trầm tư, ánh mắt trở nên vô hồn xa xăm với đôi đồng tử đã không rõ tiêu cự

***********

Shiho chín tuổi

"Con bé có vẻ khá buồn, ngoài việc học ra, nó gần như không biết làm bất cứ thứ gì khác để giải trí hay khiến bản thân trở nên vui vẻ cả"

"Sức khỏe nó thì sao?"

"Ổn, không bệnh vặt. Nhưng đã gầy hơn so với thời gian mới qua Mỹ cách đây mấy tháng rồi"

"Cô đừng có nói trước với con bé , tuần sau tôi sang Mỹ"

"Được rồi"

"Tôi cúp đây"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia là người giám hộ mới của Shiho tại Mỹ. Gin không nhớ rõ cô ta là ai cho lắm, chỉ là Ông trùm cho phép hắn liên lạc với cô ta để trao đổi tình hình của con bé. Tuần sau sẽ đến thời hạn mỗi năm một lần Gin được đến Mỹ để thăm Shiho, cũng như giải quyết một số vấn đề tại đó

Năm nay hắn đã hai mươi bảy tuổi, từ một chàng trai trẻ tuổi non nớt, từng bước từng bước đi lên vị trí ngày hôm nay và đã nắm giữ trong tay rất nhiều quyền lực. Trải đời đủ lâu, vấp ngã đủ nhiều, Gin trở nên nhúng chàm hơn khi xưa, trọng trách trên vai càng lúc càng nhấn hắn sâu xuống vũng bùn dơ bẩn của Tổ chức. Vị thế mỗi lúc một cao, đôi cánh sải càng lúc càng rộng, một số chuyện đã qua khiến hắn có những trải nghiệm khác nhau về mùi vị của cuộc sống trong bóng tối nhơ nhuốc. Đôi mắt xanh lục ngày một tối hơn, sâu hơn, sắc lạnh tàn khốc hơn, đến cả thứ ánh sáng duy nhất mang tên Shiho cũng vụt tắt, chỉ vì hắn và con bé đang phải xa nhau đến nửa vòng trái đất trong suốt năm năm trời

Gin cảm thấy, hắn và Shiho đang dần có khoảng cách hơn khi xưa rất nhiều

Kết thúc dòng suy nghĩ miên man bằng một cú điện thoại đến từ cấp trên, hắn khẽ thở dài bắt máy

.
.
.

"Tại sao Gin qua Mỹ mà không nói trước cho em?"

"Làm sao? Không vui à?"- Gin nhướn mày, hắn theo thói quen lại vuốt tóc con bé một cái, nhéo má con bé một cái. Cảm xúc trong lòng gần như tan chảy bởi cảm giác mềm mịn nơi đầu ngón tay cùng hình bóng quen thuộc đến đáng yêu của Shiho nhỏ nhắn trước mặt

"Có mấy thứ ở Nhật có mà Mỹ không có. Nếu biết trước, em đã nhờ anh mang qua rồi"

Hắn phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Shiho rồi dắt nó đến một chiếc ghế đá gần đó. Hắn khoác lên con bé chiếc áo khoác đen của mình, sau đó ngồi xuống cạnh nó

"Ví dụ như?"

"Chị Akemi"- Shiho hồn nhiên trả lời. "Nếu biết trước, em đã nhờ anh đưa theo chị ấy qua luôn"

Gin cảm thấy hơi tức cười. Hắn và Miyano Akemi không cùng bộ phận, một kẻ đã trở thành thành viên cấp cao, một kẻ đến mật danh còn không có, vị trí chênh lệch của cả hai không đủ để hắn có thể đưa cô ta sang đây như ý nguyện của Shiho. Đúng là bộ não khác lạ của một con nhóc thông minh, cái quái gì cũng có thể đơn giản nghĩ đến

"Không thể. Bởi vì chị em sẽ có thời gian qua Mỹ khác anh"

"Thế ạ"

Shiho trông cực kì vui vẻ. Nó lấy hộp sữa trong cặp ra rồi uống ngon lành. Tiết trời nơi đây không quá lạnh, nhưng đủ để hắn hắt xì vài cái nếu không về nhà sớm. Thế là hắn bế Shiho lên, tiến về phía chiếc xe đang đậu sẵn ngoài kia để đưa đón cả hai

"Về thôi, Shiho"

Shiho tự nhiên vòng tay ôm lấy hắn, hành động thân thiết tựa như khi xưa nhanh chóng khiến Gin rung động. Tim hắn đập nhanh một nhịp, Gin đưa mắt nhìn xuống Shiho chín tuổi nhỏ xíu trong vòng tay, cảm giác quen thuộc đáng nhớ ùa về

***********

Shiho mười tuổi

Nghe tin con bé đã thi vượt cấp và thủ khoa với số điểm cao chót vót, Gin biết rằng những lời an ủi, những câu động viên của hắn đã ảnh hưởng đến con bé khá rõ rệt

"Số điểm Shiho đạt được càng cao thì ngày được trở về Nhật Bản sẽ càng gần"

Hắn đã nói với con bé như thế. Vẫn như mọi khi, Shiho vẫn có những khoảng thời gian đắm mình trong mệt mỏi vì bài tập và kì thi, dù cho con bé mới chỉ mười tuổi đầu

Lắm lúc, Shiho sẽ gọi về cho hắn, than vãn vì bài tập khó, không thể hiểu bài vì ti tỉ những chuyện khác. Thay vì Gin sẽ giải bài tập cho nó bằng các phương pháp trực tuyến thì những lúc này hắn lại chọn cách im lặng, lắng nghe những lời than vãn đó, và cuối cùng sẽ để lại cho Shiho một câu động viên

Đã đến lúc con bé nên tự lập, giải quyết tất cả những khó khăn trong cuộc sống rồi

"Hôm nay cô Rachel có việc nên em chỉ ở nhà có một mình thôi"- Shiho đang nói chuyện điện thoại với hắn, giọng con bé phát ra từ màn hình đen ngòm lạnh lẽo, nhưng Shiho ở đầu dây bên kia lại cách Gin cả nửa vòng trái đất

"Khóa cửa cho kĩ"- Ngoài miệng thì lạnh lùng như vậy, nhưng trong lòng hắn lại hơi bực bội. Để một đứa nhóc mười tuổi ở nhà một mình? Thiện cảm của hắn đối với cô gái tên Rachel kia giảm xuống hẳn

"Gin, năm nay trước khi sang đây, anh phải nói cho em biết trước đó"

"Để làm gì?"

"Em không nhờ anh đưa chị sang đâu!"- Giọng Shiho vui vẻ lạ thường. "Em thích một chiếc cặp đi học của trẻ em người Nhật, xuất xứ từ Nhật Bản kìa. Bên đây khó tìm quá"

Nhớ rồi. Gin thầm lẩm nhẩm, cẩn thận note lại thứ mà con bé nhắc đến. "Anh sẽ mua rồi mang qua cho em"

Hắn không rõ năm nay sẽ sang Mỹ trong khoảng thời gian nào, bởi vì có một số nhiệm vụ đang rắc rối vướng lại bên đây mà đích thân hắn phải giải quyết

Nhưng Gin không ngờ, cả một năm nay, hắn đã không-được-phép sang Mỹ một lần nào

***********

Shiho mười một tuổi

Lúc hắn gặp lại con bé, chiếc cặp nhỏ xinh cầm trên tay dường như trở nên khá bắt mắt, khiến con bé nhìn nó đăm đăm một cách buồn bã. Không khí trầm lặng nặng nề giữa cả hai khiến Gin không khỏi khó chịu. Hắn quỳ một chân xuống cho ngang tầm với Shiho, giọng nói trầm trầm vang lên

"Shiho, có chuyện gì?"

Con bé đã cao hơn so với năm chín tuổi, khuôn mặt trở nên rõ nét hơn, không còn vẻ bầu bĩnh như trước đó. Đôi mắt xanh ngọc buồn một cách nặng nề, môi nhỏ mím lại, hàng lông mi khẽ cụp xuống. Gin quan sát từng biểu cảm của cô bé, gần như đã hiểu rõ lý do nhưng vẫn cố tình không muốn thừa nhận

"Tại sao..."

Trước sự bất ngờ của hắn, Shiho nhào vào lòng Gin, vòng tay ôm lấy hắn rất chặt. Đôi mắt xanh lục dường như trợn tròn trong chốc lát, rồi khó tin nhìn đến cô bé trong lòng mình. Bên trong nơi ngực trái, Gin gần như cảm nhận rõ nhịp tim đang đập một cách rối loạn của mình

Shiho vẫn ôm chặt hắn như vậy, giọng nói trong trẻo thốt lên đầy run rẩy. "Tại sao năm ngoái anh không sang đây gặp em..."

"Công việc..."

Gin không làm sao thốt lên được một lời giải thích cặn kẽ cho con bé hiểu. Hắn không thể nói rằng năm ngoái bản thân không được Ông trùm cho phép sang Mỹ. Cũng không thể giải thích rằng hắn bận rất nhiều công việc giết người ám sát đến liên miên, tay nhuốm máu tanh, người nhuốm thuốc súng đến mức chính hắn còn không muốn gặp Shiho trong khoảng thời gian đó...

Khoảnh khắc Shiho vỡ òa khóc nấc lên, Gin cảm thấy cõi lòng như tan ra từng mảnh. Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo vô tình bây giờ trở nên buồn rầu nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn ôm lấy cô bé, vụng về dỗ dành. Chiếc cặp đặt trên mặt đất như lời hứa hẹn hôm nào chợt trở nên vô hình, đây là lần đầu tiên Gin thất hứa với con bé

***********

Shiho mười hai tuổi

Đêm nay là sinh nhật của con bé

Vừa kết thúc nhiệm vụ ám sát một số con chuột bị Tổ chức lôi ra ngoài ánh sáng, Gin trở về biệt thự với cơ thể khó chịu nóng bức vì mồ hôi, khói thuốc súng, con mồi bị Gin giết còn văng một ít máu lên áo của hắn. Chín giờ đêm trong nhà, Gin thẳng tay vứt cái áo khoác dính máu vào sọt rác mà không chút chần chừ. Hắn thiếu gì tiền để mua thêm vài cái giống như vậy chứ

Lúc cởi trần đi vào phòng tắm, hắn bỗng sực nhớ ra, 0 giờ đêm nay chính thức bước sang sinh nhật của Shiho

Còn hắn, vẫn chưa thể qua Mỹ trong thời gian này

Xả nước xuống, Gin thở dài nhắm mắt, dòng nước mát lạnh dội từ trên đỉnh đầu hắn chảy dọc xuống cơ thể khiến hắn thoáng dễ chịu. Dòng suy nghĩ miên man vẫn chậm chậm hiện lên trong đầu Gin, rằng khi nào hắn mới được ông ta cho phép sang Mỹ? Rằng sẽ mua quà gì để tặng cho con bé đây? Rằng nó có buồn khi đón sinh nhật bên đó mà không có hắn hay Miyano Akemi không?

Cảm giác khoan khoái sau khi tắm xong khiến lòng hắn mềm mỏng hiếm có. Gin rút điện thoại, trao đổi với Ông trùm về thời gian sang Mỹ trong năm nay

.
.
.

"Làm sao anh biết em thích những thứ như thế này mà mua thế?"

"Đoán"- Gin nhìn con bé một cách chăm chú. Bởi vì bước vào độ tuổi dậy thì, Shiho năm mười hai tuổi đã khá cao rồi, nét nào nét nấy rõ rệt trên khuôn mặt. Tuy cơ thể chưa trổ mã hoàn thiện những đường cong của con gái nhưng con bé đã gầy hơn xưa, có dáng hơn xưa

Trên tay Shiho cầm một chiếc móc khóa hình bông tuyết khá đơn giản và nhỏ nhắn. Tuy chỉ là món quà nhỏ nhưng cô bé lại rất thích, bởi vì độ tuổi này thì làm gì hiểu đến son phấn váy áo

Gin nhận ra, có lẽ chỉ có mùa đông hắn mới được cấp lệnh sang Mỹ thăm Shiho. Từ năm con bé chín tuổi đến bây giờ, hắn chưa bao giờ được ngắm nhìn mùa xuân, tận hưởng mùa hè hay thưởng thức mùa thu nơi đây. Chỉ vì thời điểm Gin được sang đây luôn rơi vào mùa đông

"Cảm ơn Gin"

Gò má phúng phính của Shiho mà Gin thường ngứa tay véo vài cái ngày nào giờ đây đã thon lại, không còn mũm mĩm như khi xưa nữa, đồng thời cũng khiến hắn muốn véo cũng không nỡ

Con bé... đang lớn dần, thay đổi dần, và khoảng cách của cả hai cũng có vẻ đang xa dần theo thời gian rồi

Một khi Shiho không còn là trẻ con nữa, sẽ có rất nhiều vấn đề khó nói nảy sinh giữa một người đàn ông và một thiếu nữ. Tệ hại hơn nữa là cả hai còn ở chung một căn nhà sau này

***********

Shiho mười ba tuổi

"Sherry là rượu gì vậy?"

Gin trầm ngâm, có thể con bé sẽ không thấy được vẻ mặt xa xăm đầy chiều sâu của hắn ngay lúc này. Gin mơ hồ cảm thấy, quyền lực đủ nhiều, đôi cánh đủ rộng của hắn bấy giờ cũng không thể trọn vẹn giữ màu xanh trong bầu trời của Shiho được nữa rồi

Con bé đã có mật danh

"Là một loại rượu vang được tăng thêm nồng độ cồn, làm từ nho trắng là chủ yếu"

Đôi mắt xanh ngọc của Shiho trở nên mơ màng trống rỗng. Còn vài tháng nữa thôi là cô sẽ trở về. Và ngày hôm nay, Shiho nhận được tin bản thân được cấp mật danh trong sự thẫn thờ xen lẫn ngỡ ngàng. Cô còn chưa tiếp nhận bất cứ dự án nghiên cứu nào của APTX 4869, có mật danh bây giờ không phải là hơi vô lý sao? "Hình như tôi có mật danh hơi sớm thì phải"

"Quyết định thuộc về Tổ chức"

Điếu thuốc trên đầu môi Gin còn chưa được châm lửa. Hắn cứ ngậm như vậy, chợt cảm thấy ngay cả nicotine cũng không thể giúp tâm trạng hắn khá hơn. Gin cụp mắt, dứt khoát lấy điếu thuốc khỏi miệng rồi bẻ đôi nó

"Chừng nào về Nhật thì nhắn tôi"

"Ừm. Tôi còn có việc, cúp trước nhé"

Đôi mắt sâu hun hút màu xanh lục ngay sau khi cúp máy trở nên tối sầm, trống rỗng. Gin liếc sang phải, nhìn đến chai Vang Sherry đặt trên bàn mới mua vẫn còn nguyên vẹn. Gin khui chai rượu rồi rót ra cốc, nhắm mắt thưởng thức từng dòng rượu mặn đắng, nồng vị nho lên men trôi vào khoang miệng, trượt xuống cuống họng

***********

Sherry mười bốn tuổi

Gin bước xuống phòng khách sau hơn hai giờ đồng hồ chôn mình trong phòng làm việc mà xử lý sổ sách, tài liệu. Nhác thấy bóng dáng Shiho đang vắt vẻo nằm trên sô pha nghịch điện thoại, hắn tiến đến

"Hôm nay không phải đi học sao?"

Ánh mắt dời khỏi màn hình, cô ngước đầu nhìn Gin. "Một lát nữa, bốn giờ"

Hắn ngó đồng hồ, ba giờ ba mươi

"Dậy"

Gin thản nhiên quăng cho một câu. Shiho cũng hiểu ý hắn, nhấc đầu dậy để hắn thả người ngồi xuống sô pha, còn đầu cô thì gối lên đùi hắn. Hành động phối hợp tự nhiên của cả hai đã trở nên cực kì quen thuộc. Từng cử chỉ thân mật ấy, trong Tổ chức đúng là chỉ có Sherry mới có thể làm như thế với Gin

Tầm mười lăm phút sau, Shiho vươn mình ngồi dậy. Uể oải ngáp một cái, tay chân quơ loạng xạ để giãn cơ. Gin liếc cô một cái. "Nhanh lên, tôi đưa em đi"

Cô gái gật đầu. Ánh mắt xanh ngọc trong veo nhìn sang hắn với vẻ chăm chú hiếm thấy. Shiho chớp chớp mắt, vẫn chìm trong những suy nghĩ riêng khi nhìn hắn như thế

Cảm nhận được ánh mắt đó, hắn trầm giọng. "Làm sao?"

"À, không có gì. Tôi đi thay đồ đây"- Shiho hơi giật mình quay đi, cô đứng dậy, thong thả bước từng bước đến cầu thang rồi đi lên thẳng phòng mình

Gin không buồn nhìn theo bóng lưng con bé. Hắn vẫn tập trung với quyển sách trên tay. Lật lật thêm vài trang, bỗng không còn hứng thú gì nữa, Gin thẳng tay vứt xó nó lên bàn, đôi mắt xanh lục tỏ ra chán chường xen lẫn mệt mỏi. Quay đầu sang trái, hắn chợt giật nảy mình khi tầm nhìn chạm đến vị trí mà cô gái nọ vừa nằm ở đó. Một vệt máu đỏ sẫm đọng trên chiếc sô pha màu be trông cực kì nổi bật, khiến hàng lông mày Gin nhíu chặt lại

Sống quen với tính tự lập của Shiho lâu như thế, nhiều khi hắn quên phắt rằng mọi đứa con gái sẽ đều bị cái đó trong vài ngày mỗi tháng... và con bé thì sẽ chẳng kể với hắn việc này. Gin thầm ngẫm lại, con bé hiện tại mười bốn tuổi, xác suất rằng đây là lần đầu Shiho có kinh chắc chắn sẽ cực kì thấp

Khi Shiho lần nữa đi xuống, Gin quay sang cô. "Sherry, vì sao không nói?"

"Nói cái gì cơ?"- Cô nhìn hắn với vẻ mỉa mai. Gin mà cũng có lúc hỏi những câu vô tri như vậy à?

Gin hất hàm, nhìn đến vệt máu. "Lần đầu bị cái đó của em là khi nào?"

Đôi mắt xanh ngọc đột ngột trợn tròn, cô há hốc mồm, bối rối nhìn sang hắn với vẻ không thể tin được. Cả người sượng trân cứng đơ tại chỗ, cô chớp chớp mắt liên hồi, dường như không biết sẽ đối phó với tình huống đáng xấu hổ này như thế nào

Gin hít một hơi thật sâu. "Dùng khăn ướt lau là được. Hôm sau tôi sẽ đem nó ra tiệm giặt ủi"

"Sherry, trả lời câu hỏi của tôi"

"Là... mười hai tuổi"

"Thì ra là hồi còn ở Mỹ"- Gin nhướn mày. "Ai chỉ em cách xử lý?"

"Cô Rachel, và cả chị Akemi..."

Hắn khẽ cười thầm trước sự ngoan ngoãn hiếm hoi này của Shiho. Gin đứng dậy, nhìn đồng hồ một cái

"Đi thôi"

Cô rầu rĩ đi phía sau lưng Gin tiến ra ngoài khỏi biệt thự. Sau khi cả hai yên vị trên chiếc Porsche đen của Gin, hắn chợt bắt gặp sự xấu hổ ngượng ngùng của cô gái bên cạnh, ngay cả ngồi trên xe cũng không dám ngồi một cách hẳn hoi đàng hoàng chỉ vì sợ dây ra xe hắn

"Không sao, đừng có hốt hoảng nữa. Sherry, đây là chuyện bình thường của phụ nữ mà"

"Tôi biết rồi"

"Nếu cảm thấy khó chịu cái gì thì nói với tôi. Đau bụng cũng phải nói, tâm trạng kém cũng phải nói"

Shiho nhìn sang hắn. Sự tinh tế dịu dàng hiếm hoi này của Gin nhanh chóng sưởi ấm lòng cô. Có những lúc xô thực sự mệt mỏi vì đến tháng nhưng không thể bộc lộ nó với ai. Thật xấu hổ nhưng cũng thật mừng vì Gin hiện tại đã biết, chẳng những thế còn quan tâm cô rất chu đáo

"Cảm ơn, Gin"

***********

Sherry mười lăm tuổi

"Sherry-"

Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy ngủ hai dây bước ra từ phòng riêng, Gin bất chợt đứng sững người lại giữa hành lang với vẻ mặt nửa thảng thốt nửa ngượng ngùng hiếm hoi. Đôi tròng tử màu xanh lục trợn tròn, đập vào mắt hắn hiện tại là những đường nét gợi cảm, da thịt trắng mịn của cơ thể Shiho được phô ra bởi chiếc váy ngủ ấy

Shiho nhíu mày nhìn hắn, rồi nhìn xuống ly cà phê vẫn còn bốc khói trên tay Gin

"Cho tôi à? Cảm ơn anh nhé"

Hắn theo phản xạ rụt tay lại, khiến cho cô cầm chiếc tách bị hụt. Cô khó hiểu nhìn hắn. "Rốt cuộc anh làm sao?"

Vì chiều cao chênh lệch khá rõ rệt giữa hắn và con bé nên Gin chỉ cần hơi đưa mắt nhìn xuống một tí thôi, khuôn ngực vẫn còn non nớt chưa phát triển hoàn thiện của Shiho sẽ đập vào mắt hắn ngay. Thế là hắn lùi một bước về phía sau, bất chợt cảm thấy lóng ngóng quên mất chuyện cần nói với Shiho

"Đêm qua lại thức khuya sao?"

"Tôi có thức khuya đâu". Shiho - càng lúc càng lớn gan - quả quyết cướp lấy tách cà phê từ tay hắn, đưa thẳng lên môi rồi ngửa đầu uống một cách ngon lành. "Tôi thức đến sáng luôn ấy chứ"

Khi con bé đó tu ừng ực tách cà phê, Gin có thể toàn bộ chứng kiến cần cổ cao gầy trắng trẻo của Shiho theo động tác ngửa cổ của cô. Đáy mắt hắn tối đi, yết hầu trượt lên trượt xuống, ánh mắt từ từ lia xuống xương quai xanh gợi cảm, nhưng vẫn không đủ can đảm để mà dời mắt xuống tiếp phía dưới vòng một. Con bé này... nó thật sự ngây thơ hay cố tình khiêu khích hắn?

"Làm việc vừa thôi"

"Cảm ơn anh vì tách cà phê này nhé. Độ ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị tôi đó"

Nói xong, cô còn mỉm cười với hắn một cái. Shiho đi lướt qua Gin, quẹo phải, từng bước từng bước đi xuống cầu thang một cách vô tư hồn nhiên với cái váy hai dây đó. Gin ngán ngẩm thở dài, đúng là quanh đi quẩn lại chỉ có nghiên cứu và học hành nên có vài thứ sâu xa khó nói về tâm lý nam nữ con bé đều không hiểu. Cứ cho là đang mùa hè nóng nực đi, nhưng cô mặc như thế, khác nào đang thách thức sự kìm chế của hắn. Gin là một người đàn ông, làm sao có thể.... chịu nổi cái viễn cảnh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào như thế này chứ

Lia mắt nhìn xuống lầu dưới, hắn còn thấy Shiho đang nằm nghiêng trên ghế sô pha thong thả xem tivi, tư thế đó cực kì bình thường nhưng rơi vào mắt hắn lại trở nên quyến rũ đến kinh người. Cơ thể Shiho trong mắt Gin nóng bỏng là thế, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt trong trẻo hồn nhiên của cô, hắn lại cảm thấy cực kì không nỡ làm bất cứ việc gì đối với cơ thể đó hết

***********

Sherry mười sáu tuổi

Không thể tin được, cô vậy mà đêm qua thực sự đã lên giường với Gin!

Hơi ấm kế bên đã không còn, Gin đã sớm dậy từ lâu, để lại cho cô một khoảng trống rộng lớn lạnh ngắt trên chiếc giường. Cơ thể Shiho vẫn còn vùi trong chăn, đôi mắt cô mơ màng đảo sang trái, vươn tay ra chạm đến chiếc gối hắn nằm cả một đêm qua

Cô biết, tất cả chuyện hoang đường này là do chính cô khơi lên. Là đêm qua cô uống rượu, chủ động vồ lấy môi Gin, chủ động kéo hắn sa ngã, cùng cô thưởng thức Trái cấm đã bị niêm phong bấy lâu của cả hai. Cô nguyện trầm luân cùng hắn bất chấp tất cả, vì cô tin rằng không chỉ mình cô có ham muốn thể xác đối với đối phương như thế này

Shiho xốc chăn ngồi dậy. Trong tình trạng khỏa thân, cô chui thẳng vào phòng tắm

Đêm qua, tất cả những xúc cảm mãnh liệt đến xấu hổ đến bây giờ vẫn bủa vây tâm trí cô. Shiho nhớ từng cái động chạm của Gin, từng nụ hôn kích thích, từng nhịp thở rối loạn, từng cái đẩy hông sâu của hắn - tất cả đều mang đến cho cô nỗi tê dại lẫn khoái cảm cực kì điên đảo

Lúc Shiho bước xuống phòng khách đã là chín giờ sáng, cô thấy Gin đang chân này vắt sang chân kia ngồi trên sô pha nghịch súng

"Khi nào đến phòng nghiên cứu?"

"Đầu giờ chiều nay"- Vừa trả lời hắn, cô vừa rẽ trái, quẹo vào phòng bếp rồi lục mở tủ lạnh

Shiho lấy đá cho ra ly, đổ nước lọc vào rồi tu ừng ực. Liếc thấy đĩa salad trên bàn, cô không ngần ngại tiến đến, ngồi xuống ăn ngon lành. Shiho ăn không nhanh không chậm, tầm mười phút đã xử xong đĩa salad một cách ngon miệng

"Sherry"

"Hửm"

Cô ngẩng lên, người đàn ông vừa kêu tên cô vẫn ngồi bên ngoài sô pha, Gin nâng cốc rượu màu vàng nâu, đăm chiêu ngắm nghía. Tiếng gọi khi nãy tựa như không phải từ hắn phát ra vậy, khiến cô có chút mơ hồ không biết rằng bản thân có nghe lầm không

"Fino Sherry. Lần sau muốn mượn rượu làm càn thì uống loại đó"

Nghe cái cách hắn nhấn mạnh tên loại rượu đầy khó hiểu, cô nhìn Gin với vẻ thắc mắc. Miếng salad trong miệng còn chưa được nuốt xuống đã phải nghẹn lại giữa cổ họng

"Đừng dại dột mà nốc Bombay Sapphire. Mùi vị chẳng ngon một chút nào"

Đôi mắt xanh lục nhìn đến cô với vẻ sâu xa. Hắn đưa ly Sherry lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Đứng lên, Gin từng bước tiến đến bàn ăn nơi cô đang ngồi. Shiho vẫn thừ người ngồi đó, cô nhìn theo bóng dáng của hắn đang đi về phía mình

"Bombay Sapphire chỉ càng gợi nhắc tôi nhớ đến con ả đáng ghét nào đó"

"Vermouth?"

Gin cười nhạt, đưa ly rượu đến cho Shiho. Cô cũng phối hợp nhận lấy ly Sherry từ tay hắn, chậm rãi nhấp một ngụm. Lần thứ hai uống rượu, cô cảm thấy không quá khó khăn như lần đầu, bởi vì vị của Fino Sherry đã là nhẹ nhất trong các loại Sherry rồi. Gin xưa nay không quá thích rượu nhẹ, nhưng vì để cô uống được, hắn sẵn sàng thay thế rượu mạnh bằng loại này

"Ừ. So với Martini, tôi thích mùi vị nồng đậm nặng nề cay đắng của Straight Law hơn"

"Là loại nào nữa?"

Gin cúi người, môi hắn kề sát tai cô, đè nén giọng nói khiến câu từ hắn thốt ra thập phần quyến rũ vì âm vực trầm thấp. Shiho đặt ly rượu xuống bàn, chợt rùng mình khi nghe giọng hắn như đang rót vào tai mình

"Là Gin pha với Sherry"

***********

Sherry mười bảy tuổi

Kết thúc cuộc làm tình mất kiểm soát hiếm hoi của Gin, Shiho thẳng thừng đắp chăn, đánh một giấc ngay lập tức mà còn không thèm tắm rửa hay mặc lại đồ. Bởi vì cô quá mệt và buồn ngủ rồi. Bên cạnh cô, Gin mặc lại chiếc quần short, nửa thân trên để trần, hắn trầm ngâm ngồi tựa vào thành giường, chìm trong dòng suy nghĩ miên man đau đáu mấy ngày nay

Sự mất kiểm soát của hắn đêm nay đã khiến Shiho rệu rã cả cơ thể, đôi chân cô run đến không thể đi được. Ngay cả hắn cũng nhận ra sự điên cuồng hiếm hoi ban nãy, chẳng trách được, bởi vì gần đây Gin đang phiền muộn

Hắn vẫn nhớ rõ như in, cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hắn và Ông trùm ngày hôm trước

"Nghĩ cách khử Miyano Akemi đi. Ta đã quá ngứa mắt con nhỏ đó"

"Boss.. việc này..."

"Ta biết cậu đang nghĩ gì. Sherry phải không?"- Ông ta cười khùng khục, giọng nói càng lúc càng lạnh dần

"Nhiệm vụ của cậu đó Gin. Nghĩ cách khử chị nó với một lý do hợp lý, để làm sao cho Sherry bé nhỏ của cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời Tổ chức"

Gin cảm thấy trong lòng như đang sôi sùng sục. Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn rồi. Từ sau vụ của con chuột Rye đó, hắn rơi vào một nỗi âu lo triền miên. Hắn lo vì sự an nguy của Shiho, lo vì sự an nguy của chị con bé

Hơn ai hết, Gin hiểu rất rõ về tình cảm bao la mà Shiho dành cho Akemi. Nếu thực sự phải khử Miyano Akemi, con bé sẽ phát điên mất

Trái tim trung thành của Gin, hiện tại chỉ có thể chọn một. Sherry hay Tổ chức?

.
.
.

"Cô ta dám bảo em rời khỏi Tổ chức!?"

Gin điên lên, hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay của Shiho kéo đến. Sự điên tiết chưa từng có này của hắn khiến Shiho sợ đến xanh mặt. Cô hoảng loạn, cổ tay vặn vẹo muốn thoát khỏi gọng kiềm của hắn nhưng không tài nào thoát nổi. Shiho mếu máo nhìn hắn

"Chị tôi lúc đó tâm trạng không ổn nên nhất thời hồ đồ như thế! Gin... buông tôi ra"

Đáy mắt xanh lục của hắn càng lúc càng sắc lạnh. Gin nghiến răng nhìn cô, rồi đột ngột hất tay cô ra. Lần đầu tiên, Shiho được chứng kiến sự bất lực cùng cực lẫn sự thống khổ trong đôi mắt lạnh lẽo của Gin. Điều này khiến cô lạnh cả sống lưng, ngẩn ngơ nhìn Gin đang thất thần đứng trân trân ra tại một chỗ

Đáng chết! Sherry.... nếu cô ta không nói vậy với em.... TÔI ĐÃ CÓ THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC CHỊ EM MẤY NGƯỜI!

Gin thầm gào lên trong bụng. Hắn không thể ngờ được... bao nhiêu công sức, quyền lực, nỗ lực của hắn bỏ ra để bảo vệ cô gần như đi tong! Chỉ vì sự hồ đồ nhất thời đó của Miyano Akemi!!!

Một tiếng trước

"Có lẽ cậu cũng thắc mắc, vì sao tôi lại bảo cậu nhanh khử Miyano Akemi đi nhỉ?"

Gin ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn ông ta qua màn hình máy tính

"Gin, thông báo với cậu rằng, tôi đã tìm được lý do chính đáng để cho cậu có cơ hội khử con nhỏ đó"

Ông trùm loay hoay gì đó. Một phút sau, Gin nghe được giọng nói quen quen của Miyano Akemi vang lên qua màn hình máy tính. Hình như được phát ra qua một file ghi âm

"Shiho, chúng ta nên rời khỏi Tổ chức thôi"

"Nghe chị đi, Shiho"

"Cho dù như thế nào, một khi vẫn còn ở trong Tổ chức thì cái kết của chúng ta đều sẽ rất thảm đó Shiho.... Thứ chờ chúng ta phía trước chính là tử thần!"

Khi đoạn đối thoại kết thúc, đầu Gin gần như ong lên. Tai hắn ù đi trong phút chốc, đôi mắt xanh lục trợn tròn. Hắn dường như không tin vào tai mình. Lời nói hoang đường đầy chói tai của cô gái nọ gần như khiến Gin tức đến muốn nổ tung. Thảo nào, cái lúc hắn đón Shiho về, dự cảm không lành đó lại rõ ràng như thế

Hắn đã đúng

"Ái chà. Máu phản bội của cô ta hình như đã bị lây từ chàng người yêu FBI Moroboshi Dai kia. Cậu nghĩ xem, chúng ta đã đủ động cơ để xóa xổ nó chưa?"

Trong khi Gin đang cố gắng kéo dài thời gian, dốc sức không đổ dồn sự chú ý của Ông trùm lên Shiho và chị con bé nữa. Thì lời nói đó của cô ta bị Boss phát hiện ra như một cú tát thẳng vào mặt Gin khiến cho mọi công sức của hắn đổ bể trong phút chốc

Còn gì hoàn hảo hơn khi lấy lý do này để khử Miyano Akemi nữa chứ? Để thêm phần thuyết phục, giao cho cô ta một nhiệm vụ khó để cô ta thất bại. Thế là có những hai lý do cực kì hợp lý. Thế là Miyano Akemi đi đời

Đây là tự cô ta chuốc lấy!

Quay trở lại hiện tại. Gin nhìn Shiho với ánh mắt vô cảm, giọng nói hắn trở nên lạnh lùng, sự dịu dàng dung túng như trước đây gần như hoàn toàn biến mất

"Sherry. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi..."

Gin đứng lên, thơ thẩn tiến lại gần cô. Trước ánh mắt sững sờ của Shiho, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn hoàn toàn cứng ngắt, không triền miên không dây dưa. Không có chút cảm xúc nào, Gin cứng đờ người chạm môi vào môi cô một cách máy móc rồi dứt ra ngay sau đó

Như một nụ hôn tạm biệt

"Mệnh lệnh từ Tổ chức... chúng ta không thể làm trái"

***********

Sherry mười tám tuổi

'Đoàng'

Khoảnh khắc Gin bóp cò, tiếng súng vang lên xé toạc bầu trời, cũng gần như xé toạc cả trái tim của hắn. Nhìn thấy cô gái nọ ngã xuống với bộ dạng bê bết máu đầy chật vật, trong lòng hắn trống rỗng, bộ dạng khát máu tàn độc thường ngày dường như đã không còn. Để lại trong tâm trí Gin hiện tại chỉ là dự cảm cực kì xấu về những thứ sắp diễn ra

Gin đã giết Miyano Akemi, theo lệnh của Ông trùm

Khi hắn quay về biệt thự là bảy giờ tối. Shiho đang loay hoay với đống nghiên cứu trong phòng riêng của cô. Hắn hít một hơi thật sâu, cho dù thế nào vẫn không thể giữ nỗi bình tĩnh để nói chuyện với Shiho được. Ngày mai thôi, con bé sẽ biết tất cả

Sau khi chào nhau vài câu với cô gái trong phòng thí nghiệm, Gin che giấu tâm trạng nặng nề, uể oải trở về phòng. Đêm đó hắn ngủ thực sự không yên một tí nào

.
.
.

Con bé sẽ hận hắn

Sherry của hắn sẽ phát điên một khi biết được chính tay hắn đã giết chị mình

Sherry hay Tổ chức? Hắn đã chọn Tổ chức

Nhưng, Gin vừa chọn Tổ chức, lại vừa không muốn Sherry phản bội hắn. Suy nghĩ vừa mâu thuẫn vừa vớ vẩn này được nhen nhóm trong đầu Gin khiến cho hắn có chút nực cười. Khôn lỏi như vậy, tham lam như thế, hắn đã chìm trong ảo tưởng về viễn cảnh mơ mộng trong mối quan hệ của cả hai quá lâu rồi

Tỉnh lại đi Gin. Mày chỉ có thể có một thứ. Hoặc là Sherry, hoặc là Tổ chức

Trái tim hắn chọn Sherry, nhưng lý trí lại chọn Tổ chức

Ván cược này, người thắng chính là Ông trùm . Ông ta đã thắng rồi, ông ta đã thành công trong việc khử Akemi và chia rẽ hắn cùng Sherry, một mũi tên trúng hai vạch đích

Hắn thua rồi

.
.
.

'Xoảng'

Ly nước thủy tinh đập thẳng vào trán Gin rồi rơi xuống đất. Một dòng máu tươi từ trán hắn chảy xuống đôi mắt, khiến mắt hắn mờ đi trong chốc lát, đầu óc bị chấn động nhẹ đến mức khiến trời đất xung quanh hắn chao đảo. Gin ôm lấy trán, đôi mắt xanh lục bị sự bất lực giăng kín nhìn lấy Miyano Shiho đang phát điên đằng kia

"GIN...."

Cô gằn giọng, đôi mắt long sòng sọc đang trở nên đỏ quạch và sắc lẹm, hệt như đôi mắt hắn mỗi lúc hắn phát điên. Hơi thở của cô trở nên rối loạn nặng nề, lồng ngực phập phồng một cách mất kiểm soát vì sự tức giận. Đôi mắt yêu thương đầy tin tưởng dựa dẫm của Shiho, giờ đây đã bị hận thù giăng kín

Shiho lảo đảo tiến đến gần hắn, bàn tay bé nhỏ dùng sức bấu lấy vai Gin, giọng nói run rẩy gần như muốn hét lên

"Tại sao.... nói cho tôi nghe đi Gin... TẠI SAO LẠI GIẾT CHỊ TÔI??!!"

Hiếm khi mà Gin được chứng kiến sự nổi trận lôi đình này của cô. Hắn nhìn Shiho trong sự vô vọng, tâm trí trống rỗng như một con robot mặc kệ cô đang phát tiết. Gin đứng sững ở đó, đôi vai bất lực bị lay tới lay lui theo động tác của Shiho, đôi mắt xanh lục như mất đi tiêu cự, máu trên trán thì vẫn chảy ròng ròng, màu đỏ của nó như càng khơi gợi cảm giác khát máu tàn độc của Shiho. Nhưng nỗi đau đó chẳng là cái quái gì so với vết cứa sâu đến túa máu trong trái tim hắn. Hắn đã giết chị cô, sự thật là Gin đã tự tay giết chết chị của Shiho

Gin đã thành công biến mối quan hệ của cả hai từ người yêu trở thành kẻ thù

Miyano Shiho gào lên điên cuồng vì sự im lặng đó. Cô gái ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc như mưa, khóc đến sức cùng lực kiệt. Trong tiếng khóc đó, cô vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại như một con rối câu hỏi vừa nãy

"Tại sao Gin lại giết chị tôi..."

"Tại sao Gin lại giết chị tôi..."

"Tại sao Gin lại giết chị tôi..."

Căn biệt thự đẹp đẽ tráng lệ của cả hai trong phút chốc trở nên hỗn loạn tan hoang vì những cái đập phá của Shiho. Còn Gin, hắn vẫn nghệch ra tại một chỗ, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu nhưng không chịu xử lý vết thương, một bên mắt trái nhuộm đỏ vì máu từ trán chảy xuống khiến cho Gin trông hệt như một con quỷ sống trên thế gian

Shiho lờ đờ ngẩng dậy, nhác thấy khẩu súng lục vẫn đặt trên bàn của Gin, cô bò đến trong sự chật vật, run rẩy cầm lấy nó. Khoảnh khắc Gin lấy lại được sự tỉnh táo đã quá muộn. Cô nâng nó lên, dùng hết sức bình sinh đứng dậy, thẳng tay chĩa họng súng đen ngòm về phía thái dương của Gin

Gin đã từng dạy cô bắn súng. Giờ đây họng súng ấy lại chĩa vào hắn

"GIN... CHẾT ĐI!!"

Một giây sau, tiếng súng vang lên

------‐------------------------

Bình tĩnh nhé, còn một extra ending nữa=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro