Chương 11. Female's Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện tại]
[Shiho hai mươi ba tuổi]

------------------------------------

Khối mây xám đen lượn lờ trên bầu trời, đi kèm với đó là những tiếng gầm xé trời của sấm chớp báo hiệu cho một cơn giông đang đến gần. Miyano Shiho khoác trên mình chiếc áo chống lạnh dày màu xám, dài đến tận đầu gối của cô, đôi chân cô gái vội vàng rảo bước thật nhanh chui ngay vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mùa đông năm nay Tokyo trở lạnh, cô cũng sợ cái rét hơn khi xưa rất nhiều nên không thể hứng khí lạnh lâu khi la cà ngoài đường. Shiho bao giờ cũng muốn thật nhanh nhẹn trốn vào một nơi nào đó mà trú lạnh.

Hôm nay không những lạnh mà còn sắp mưa nữa, hên là chưa có tuyết.

Đầu đông, tuyết vẫn còn khá thưa thớt.

Cô mua một phần lẩu ly nóng hổi trong cửa hàng tiện lợi, nhàn nhã ngồi ăn và ngắm sắc trời đang chuyển đen bên ngoài kia. Ngó đồng hồ, phải ba mươi phút nữa Gin mới đến đón.

Đến khi cô thấy chiếc Porsche quen thuộc trờ tới ngay trước cửa của cửa hàng tiện lợi, Shiho mới hối hả đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Lập tức, khí lạnh ùa cả vào người cô.

Mái tóc nâu đỏ phất phơ khẽ tung bay vì cô đi ngược hướng gió. Hình ảnh ấy lọt vào mắt Gin, khiến hắn thoáng sững sờ vì cảm giác như bắt gặp một khung cảnh quen thuộc xưa kia, mỗi khi cô chạy lon ton dưới trời gió lộng đầu mùa đông về phía xe hắn.

Tất nhiên, chỉ là ảo mộng mà thôi.

'Cạch'

Tiếng đóng cửa xe vang lên, chiếc Porsche lăn bánh ngay sau đó.

Gin thoáng nhìn sang cô, sau đó chìa tay đưa sang cho cô một tấm thiệp gì đó khá hiếm thấy. Shiho lấy làm lạ, nhưng không đợi cô cất tiếng chất vấn, Gin đã cướp lời. "Cứ mở ra đọc đi."

Hàng lông mày của Shiho nhíu lại từng giây từng giây khi mắt cô lướt trên từng dòng chữ được viết cách điệu uốn lượn. Gin ngồi bên cạnh hiểu thừa sự hoang mang của cô gái nhỏ. Hắn chỉ khẽ cười, để lại một lời khẳng định. "Đừng nghĩ đến việc từ chối. Cô không có quyền."

Shiho nhìn sang Gin với vẻ sâu xa, đôi mắt xanh ngọc khẽ nheo lại. Tất nhiên, cô còn chẳng dám tin về việc... một kẻ phản bội như cô được tham dự tiệc họp mặt của Tổ chức.

Không phải là buổi họp mặt bình thường, mà là tiệc.

Thiệp chỉ đơn giản ghi về thời gian, địa điểm và dresscode. Ở dòng "người được mời" được đề tên 'Sherry' của cô, ngoài ra cũng chẳng có chú thích gì nhiều. Đây có lẽ là phong cách của Tổ chức. Shiho lật qua lật lại tấm thiệp, mùi hương liệu của giấy thơm theo động tác của cô mà phả vào không khí, dịu nhẹ dễ chịu. Cô vẫn chăm chú nhìn tấm thiệp với mớ cảm xúc phức tạp, nhưng lại cất tiếng hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

"Anh có đi không?"

Gin chỉ thoáng nhìn sang cô mấy giây, tuy rất nhanh đã quay đi nhưng ánh mắt hắn thể hiện rất rõ vẻ sâu xa, gần như là... không biết đáp lại như thế nào với cô.

Và rồi, Gin đã chẳng trả lời cô thật.

Bên trong khoang xe của chiếc Porsche chất chứa sự im lặng, hướng thẳng đến căn biệt thự của cả hai mà lao vút trên con đường. Tâm tư ngổn ngang, xúc cảm hỗn độn, Shiho thất thần cả một buổi chiều tối hôm ấy. Lúc cả hai về đến nhà chưa được bao lâu thì trời đổ cơn mưa lớn. Mùa đông lạnh giá, đã vậy còn mưa như trút nước, thương thay số phận của những ai vẫn còn đang ở ngoài đường vào giờ này.

*******

Ngày tổ chức tiệc cũng đã đến, Gin bảo với Shiho rằng, hắn sẽ đưa cô đến gặp stylist riêng. Mọi thứ từ trang phục đến tóc tai đều để họ lo, cô không phải nhọc công. Lúc đó hắn còn giải thích thêm cho cô, những stylist ấy phục vụ cho các nữ thành viên của Tổ chức tham dự buổi tiệc.

Stylist bọn họ cùng chung một hệ thống quản lý nhưng có nhiều chi nhánh và nhiều cộng tác viên. Gin cố tình đưa cô đến một nơi khá xa trung tâm tổ chức buổi tiệc, chi nhánh của vị stylist ấy sẽ chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

Rõ ràng, buổi tiệc này có chút kì lạ.

Gin, hiếm lắm mới vận một bộ vest đen và sơ mi đen, đang ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng chờ. Hắn nghĩ với tính cách của Shiho, cô sẽ không phải chuẩn bị gì quá lâu. Cùng lắm, chỉ có khâu trang điểm là chiếm nhiều thời gian nhất. Gin đưa tay nhìn đồng hồ, ước chừng khoảng năm giờ là cô sẽ xong. Tiệc được bắt đầu lúc sáu giờ.

"Dresscode là màu đỏ hoặc đen, cô muốn mặc màu gì?"

Shiho ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Thời gian đã tôi luyện cho cô sự trưởng thành, rèn giũa cô gái từ một con người lạnh lùng không màng sự đời, dần trở nên khốn khổ bế tắc, chìm trong sự quay cuồng của cuộc sống khắc nghiệt. Miyano Shiho của năm hai mươi ba tuổi, khuôn mặt kiều diễm sớm phủ một tầng sắc thái đau thương khó mà che giấu, cô nhận ra, cuộc sống này đang ngược đãi cô tệ bạc đến nhường nào.

Cứ ngỡ nghĩ được kế sách đối phó với Tổ chức rồi, cô sẽ âm thầm thực hiện chúng trót lọt và ôm mộng tưởng thoát khỏi Tổ chức nhanh nhất có thể, nhưng cô đã lầm. Sống cuộc sống của một tội phạm dưới sự kiểm soát của tổ chức tội phạm, có đến vô vàn cạm bẫy đặt ra phía trước dành cho cô. Khoảnh khắc rơi vào tay Gin, họng súng đen ngòm xưa kia của hắn đã cảnh báo cho cô về sóng gió phía trước rồi, chỉ là Shiho hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Cho đến khi vụ tai nạn của hai năm về trước xảy ra, nó đã thành công đánh gục tâm trí cô, tước lấy toàn bộ sự kiên cường mà trước đó, Kudo Shinichi đã giúp cô hình thành.

Shiho gần như đã đánh mất tất cả bản ngã chính nghĩa của mình.

"Sherry?"

Sực tỉnh, Shiho không nhận ra, khuôn mặt mình đã nhòe nước mắt tự lúc nào.

"Màu đỏ."

.
.
.

Khuôn mặt góc cạnh của Gin hiếm lắm mới có biểu cảm thú vị giống như bây giờ. Đôi mắt như chìm trong ảo ảnh huyễn mộng, bị đóng băng trước vạn vật trước mặt. Ấy là sự cuồng si khó mà diễn tả bằng lời, ánh mắt tuy rất say đắm nhưng không dung tục, tuy rất mê mẩn nhưng không thất thần, mà là chăm chú nghiền ngẫm, đánh giá kĩ càng người con gái đối diện. Gin không thường cảm thấy Shiho đẹp theo kiểu quyến rũ của Vermouth, mà là đẹp một cách lạnh lùng sắc sảo, còn có chút gì đó trẻ trung non nớt. Ngay cả khi hiện tại, cô chỉ khoác trên mình một chiếc váy dây nửa kín nửa hở tinh tế, đơn giản và khuôn mặt được trang điểm tạo khối kĩ càng, nhưng nhan sắc của cô trong mắt Gin đủ để đá bay vô vàn mỹ nữ ngoài kia vào một xó. Thật lòng là vậy, cô không sửa soạn chăm chút thì thôi, chứ một khi lên đồ trang điểm, sự kiều diễm hoa nhường nguyệt thẹn của Shiho hoàn toàn không thể đặt chung bàn cân so sánh với bất kì ai cả.

Gin hoàn toàn không hề thất thần, hắn chỉ đang chuyên tâm ngắm nhìn cô mà thôi.

Ngay cả khi cả hai ngồi lại vào xe rồi, Gin vẫn luyến tiếc không nỡ rời ánh nhìn đối với cô. Trước khi đạp ga lái đi, hắn còn xoay sang nhìn cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay phải khẽ đưa lên, nắm nhẹ cằm cô bắt cô quay đầu nhìn lại mình. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm của Gin hoàn toàn chứa trọn hình bóng của cô, ấm áp một cách hiếm có.

Trong lúc không ai ngờ đến nhất, Gin khẽ đưa ngón cái quẹt lên đôi môi đỏ mọng của Shiho. Ngón tay hắn luyến tiếc ở đó mấy giây, sau đó miết nhẹ, lập tức cảm nhận được sự mềm mại nơi bờ môi của cô gái. Màu son môi đỏ đậm dính lên ngón tay cái của Gin, hắn cụp mắt nhìn tay mình, khẽ nhếch môi cười càn rỡ. Cô chỉ trân trân nhìn hắn, khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì rõ rệt, cũng chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào, mặc cho sự lặng im bao trùm.

Gin thẳng người ngồi lại, tay đặt lên vô lăng, chân đạp ga lái đi. Chiếc Porsche lao vút trên con đường rộng lớn.

Trung tâm tổ chức buổi tiệc là một tòa nhà lớn, cao tầng và có thiết kế vô cùng cách điệu. Xung quanh cũng không có quá nhiều nhà cửa, vì nơi đây không nằm gần trung tâm thủ đô nên khá vắng vẻ. Trước mắt cô là cầu thang trắng đặt một chiếc thảm dài màu đỏ dẫn vào bên trong tòa nhà, hai bên có hai hàng vệ sĩ, tay chắp đằng trước, nghiêm túc đứng đó. Shiho mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên ngước nhìn tòa nhà cao trọc chời, nội tâm cô âm thầm đánh giá quy mô của buổi tiệc.

Đi một hai bước lên bậc thang, hai chân cô khẽ sững lại. Quay đầu nhìn, Gin vẫn lặng thinh ngồi bên trong chiếc Porsche, tay hắn đặt trên vô lăng, hoàn toàn không có vẻ gì là chuẩn bị mở cửa xe bước xuống. Cô lấy làm lạ, cất tiếng hỏi. "Gin?"

"Buổi tiệc, không dành cho tôi."

Nói rồi, trước sự ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì của cô gái, hắn thản nhiên xoay vô lăng lái đi, để lại cô một mình trơ trọi đứng đó.

Shiho cả kinh tính bước khỏi bậc thang để đuổi theo hắn, nhưng đã quá muộn. Kèm thêm lòng tự trọng không cho cô thất thố trước một chốn xa hoa đông người, đôi chân mang giày cao gót của cô sững lại đó, chỉ có ánh mắt luyến tiếc đang mông lung vì hoàn toàn chưa nhận thức nổi tình hình đang diễn ra trước mắt.

Chiếc váy dài thướt tha quét trên sàn đá có lót thảm nhung màu đỏ đậm, theo từng bước chân của Miyano Shiho lướt từ nơi này sang nơi khác. Hương nước hoa dịu nhẹ từ trên người cô tỏa ra tứ phía, đôi lúc thoang thoảng khiến người ta tò mò thu hút phải ngoái đầu nhìn, đôi lúc lại nồng đậm làm bọn họ khó chịu rồi cau mày. Nhưng dù có như thế nào thì đọng lại vẫn là sự thơm ngát quyến rũ đó, không sao phai nhòa.

Shiho trong chiếc váy dây màu đỏ có vạt váy dài chạm đất, bên trên cô khoác thêm một chiếc áo mỏng cùng tông, đang chậm rãi tiến sâu vào bên trong khu vực sảnh lớn.

"Thưa cô!"

Shiho bị chặn lại nơi cánh cửa to lớn trước hội trường, một tên vệ sĩ cao to lực lưỡng cúi đầu chào cô, sau đó đưa tay hướng về phía bên trái cánh cửa hội trường, nơi đang đặt một chiếc máy khá kì lạ. Cấu tạo máy hơi thấp, trông hiện đại nhưng có hình dáng tương đối khó hiểu.

Chàng vệ sĩ trầm giọng nói tiếp. "Đây là máy quét giác mạc, cô vui lòng quét để kiểm tra thân phận trước khi tham gia tiệc."

Shiho nhíu mày ngẫm nghĩ, có lẽ Tổ chức vẫn chưa xóa dữ liệu về cô.

Bước chân chậm rãi chuyển hướng, cô bước đến gần chiếc máy, nhìn thấy có một bộ phận cong lên như hình lưỡi liềm được đặt nằm ngang, cô nhận ra đó là nơi để cô đặt cằm mình lên. Shiho khom đầu xuống, vừa hay mắt phải của cô cũng đối diện thẳng với bộ phận quét giác mạc. Khoảng hai mươi giây sau khi để máy xác thực thân phận, màn hình bên cạnh máy sáng lên hiển thị thông tin của cô, kèm theo tấm thiệp điện tử có dấu mộc từ người mời.

"Mời cô vào."- Chàng vệ sĩ tiếp tục khom người cung kính.

Shiho từng bước chậm rãi tiến vào bên trong hội trường lộng lẫy rực rỡ, trong đầu chất chứa vô vàn suy nghĩ. Với những con người bình thường tổ chức buổi tiệc bình thường, họ chỉ cần cho quét vân tay là có thể dễ dàng xác minh thân phận và đỡ tốn kém hơn. Nhưng với Tổ chức bất thường cùng loạt thành viên có thân phận đặc biệt như thế này, cùng với tính chất của buổi tiệc, việc đầu tư hẳn một chiếc máy có công nghệ quét giác mạc vừa hiện đại vừa tối tân như vậy, Shiho cũng thật sự thán phục.

"Sherry!"

Dara đã thấy cô, khẽ giọng gọi một tiếng. Tiếng gọi ấy cũng thành công kéo tâm trí vốn đang trôi lơ lửng của Shiho trở về. Từ lúc bước vào khu vực tổ chức tiệc, cô đã cảm thấy không gian lẫn tính chất buổi tiệc này rất lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào thì Shiho vẫn chưa nghiệm ra được.

"Công nhận là... cô đẹp thật đó Sherry."

Trông thấy đôi mắt thất thần của Shiho, Dara khẽ thở dài hiểu ra mọi chuyện. "Cô vẫn chưa hiểu ra buổi tiệc này được tổ chức như thế nào à?"

Shiho quay sang nhìn cô gái với ánh mắt sâu xa nghiền ngẫm.

"Buổi tiệc này được tổ chức dành riêng cho nữ thành viên của Tổ chức. Chỉ nữ thành viên mà thôi."- Dara nâng ly rượu trên tay, cánh môi đỏ hồng đặt trên miệng ly khẽ nhấp một ngụm.

Sau khi Dara vừa dứt lời, cô trông thấy khuôn mặt của Shiho nghệt hẳn ra.

Cô gái mặc chiếc váy đỏ kiều diễm nhấc đôi chân thon dài tiến về phía trước vài bước, khuôn mặt đắm chìm trong sự hoang mang, nhất cử nhất động của cô cứ như trong vô thức mà thực hiện. Trên chiếc thảm nhung đỏ trải dài một đường cắt đôi hội trường, Shiho chậm rãi bước đi trên đó, ánh mắt âm trầm khẽ lướt nhìn từ bên này đến bên kia.

Khuôn mặt của cô gái hoàn toàn lạnh tanh không cảm xúc, mặc cho đang có hàng trăm đôi mắt hướng về phía cô đầy tò mò lẫn hào hứng. Shiho cũng không hiểu, càng không muốn hiểu vì sao Gin lại yêu cầu cô phải đi đến cái nơi đông đúc ồn ào này. Nghe Dara nói cô mới biết đây là buổi tiệc dành cho các thành viên nữ của Tổ chức, cụ thể là gì thì Gin còn chẳng thèm tiết lộ. Tuy trong đây đa số là các nữ thành viên nhưng cô liếc ngang liếc dọc vẫn phát hiện vài gương mặt nam giới. Ngoại trừ những tên vệ sĩ và các thành viên cấp thấp canh gác nghiêm ngặt mọi nơi thì Shiho hoàn toàn không đoán ra được, những thành viên nam có máu mặt đó ở đây để làm gì.

Bấy giờ cô mới nhận ra trước khi đi, Gin còn để cô tự vào một mình. Hắn không vào, hắn lái xe đưa cô tới đây rồi lái đi, chứng tỏ buổi tiệc này không hề dành cho nam.

Shiho nâng váy dạo vài vòng bên trong hội trường. Tầm mắt cô dừng lại trước một lối hành lang ngắn dẫn đến nhà vệ sinh. Tò mò thêm chút nữa, mũi giày rẽ hướng tiến vào hành lang, Shiho cũng đồng thời trông thấy một cánh cửa thoát hiểm nặng nề đóng lại chễm chệ ở phía cuối hành lang, nằm vuông góc với nhà vệ sinh.

Cánh cửa sắt dày nặng ấy như có ma lực, thôi miên ánh mắt, đóng băng đôi chân của Shiho. Bên trên cánh cửa có đề tấm bảng chú thích cửa thoát hiểm bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, đang sáng đèn xanh. Còn phía bên kia cánh cửa ra sao, Shiho hoàn toàn không biết. Mất một lúc sau, khi tiếng ồn ào huyên náo ngoài kia dâng lên mỗi lúc một rõ rệt, cô mới sực tỉnh.

Khi quay trở ra, dòng người thoáng chốc đã đông đúc như ong vỡ tổ.

Một số gương mặt quen thuộc như Chianti, Vermouth đã xuất hiện.

Cô nàng tóc cam mặc áo ống đen hở trọn bờ vai, phối với quần tây đen ống rộng, trên cổ cô ta là choker màu đen, bên bắp tay trái còn có hình xăm nho nhỏ mà trước nay Shiho chưa từng thấy bao giờ vì Chianti luôn mặc áo tay dài. Shiho nhướn mày, thầm cảm thán rằng quả thực Chianti rất cá tính.

Còn Vermouth thì không cần phải bàn nhiều, ả vẫn quyến rũ như vậy. Shiho lia ánh mắt đi chỗ khác, vì cô không thích ả nên chẳng cần phải phí hơi sức đánh giá ngoại hình cô ta làm gì cho nhọc lòng.

Ngó ngang ngó dọc một hồi, cô chạm phải ánh mắt sâu thăm thẳm của một người phụ nữ, ánh mắt ấy khiến cô hơi ớn lạnh nổi cả da gà. Trùng hợp là, hôm nay cô ấy cũng mặc trang phục màu đỏ giống cô.

Giang Ly. Hoa hồng xanh của Tổ chức.

Cô gái ấy đột ngột cong môi cười mỉm, sau đó quay đi chỗ khác. Tựa như biểu cảm sắc bén cùng ánh mắt cơ hồ như muốn xuyên thấu tâm can của người khác vừa nãy không phải là của Giang Ly vậy. Thay hình đổi dạng, biến tấu biểu cảm chỉ trong một nốt nhạc. Shiho rùng mình thừa nhận, cô ta giống Vermouth y như đúc.

Qua hơn mười lăm phút nữa, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Shiho lấy một ly rượu vang chứa chất lỏng màu nâu sẫm bên trong. Tay phải cầm thân ly, tay trái khoanh sang để mu bàn tay làm bệ đỡ cho khuỷu tay phải, Shiho cất bước quay trở lại nơi mà vừa rồi cô đã rời đi.

Dara nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hững hờ không tỏ vẻ gì. Shiho cảm thấy, khi cô gái này lên đồ ăn diện, trông trưởng thành và chững chạc hơn so với bộ dạng thường ngày rất nhiều.

Cô lại nhìn về phía sân khấu phía trên, khuôn mặt tinh xảo phủ một tầng lớp biểu cảm lạnh lùng bất cần. Dường như mọi sự xa hoa, oanh yến mỹ nữ xung quanh đối với cô chỉ là phù du, cô thật tâm chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt.

"Ồ, Hennessy đẹp trai thế!"

Tim cô chợt thắt lại ngay khi nghe đến cái tên ấy. Đồng tử giãn ra, Shiho xoay đầu nhìn người vừa thốt lên câu nói đó. Dara cong môi hất đầu về phía sân khấu.

Hennessy trong bộ vest đen phối với áo cổ lọ màu đen, tai anh đeo in-ear màu đen, khuôn mặt điển trai trẻ trung nghiêm nghị hiếm thấy. Mái tóc của anh ta được vuốt theo kiểu side-part bảy ba, để lộ vầng trán cao ráo đầy thu hút. Cũng không có quá nhiều từ ngữ để diễn tả vẻ ngoài của Hennessy. Cô chỉ cảm thấy, Hennessy đặc biệt ở khí chất sắc sảo đi đôi với vẻ ngoài trẻ trung đẹp trai, đó là điểm mạnh chết người của một thành viên nam trong Tổ chức.

Từ góc nhìn của Shiho, cô thấy anh đang mấp mấy môi nói gì đó với người ở bên kia in-ear. Như vô tình mà hữu ý, dáng vẻ ấy giống Gin đến lạ.

Kí ức đột ngột xẹt về quá khứ. Ngày mà tai nạn kinh hoàng ấy xảy đến với cô, Hennessy là người đã giành lại mạng sống cho cô từ tay tử thần.

Shiho rùng mình lắc mạnh đầu, sự tò mò vốn đang rạo rực trong tâm trí bất ngờ lắng xuống. Ánh mắt hiếu kì dán chặt đến chàng trai trẻ nọ khẽ thu về, cô quay mặt nhìn nơi khác, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp thêm vài ngụm.

Đôi mắt màu xanh ngọc hiện rõ vẻ thờ ơ chán ngắt, trong lúc cô vẫn đang thẫn thờ đứng một chỗ thì đèn bên trong hội trường bỗng chốc vụt tắt. Cùng lúc đó, một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe nhanh trong đầu cô, khiến mọi thần kinh giác quan như đông cứng lại, tim cô đập hẫng một nhịp.

Cô phải bỏ trốn!

Thoắt cái, không còn ai để ý đến bóng dáng đỏ rực chói lọi tựa như hoa hồng đỏ của Miyano Shiho vừa mới đứng đây lúc đèn còn mở, cho đến khi đèn tắt, cô đã biến mất tự lúc nào.

....

"Sherry, quả nhiên cô vẫn chưa thực sự an phận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro