Chương 14. Thanh trừng III - Kẻ có quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ hai mươi sáng.

Quả nhiên Gin đã đúng. Năm con số ấy chính là biển số của một chiếc Ford đã lên đèo này vào khoảng mười giờ đêm ngày hôm qua. Đèo dài khoảng hơn hai mươi cây số tổng cộng, nhưng với số lượng video trích từ camera giao thông mà Vermouth thu thập được, chiếc xe đó hoàn toàn không vượt hết con đường đèo Irohazawa, mà đến một khúc cua nhỏ, nó đã biến mất khỏi tầm quan sát của CCTV. Những đoạn quay của những cung đường sau đó cũng không hề xuất hiện bóng dáng chiếc xe nữa, như thể nó đã biệt tăm biệt tích sau khi đi vào một lối đi bí mật nào vậy.

Đôi mắt Gin ánh lên vẻ sắc sảo, hắn khẽ cười gằn một tiếng rồi ra lệnh cho Vodka đạp ga lái đi. Trong khi màn đêm vẫn còn bao trùm cả bầu trời, trên con đường đèo nằm cách Tokyo gần trăm cây số về phía bắc có hai chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau lao vuốt trên cung đường cheo leo bên vách núi cao trùng trùng điệp điệp. Gin dồn sự tập trung cho cảnh vật hai bên đường, dẫu có tối đen như mực hắn cũng phải nhìn cho ra được nơi mà chiếc Ford ấy biến mất. Cùng với sự tập trung cao độ đến từ não bộ, hắn vô thức nhớ lại khoảnh khắc lúc còn ở buổi tiệc, không khỏi hoài nghi về cô gái kì lạ đã chỉ điểm cho hắn một cách chóng vánh nhưng có chủ đích.

Cô ta là ai? Vì sao hắn thấy quen mắt đến như thế nhưng lại không tài nào nhớ nổi? Vì sao cô ta có được thông tin biển số xe? Quan trọng hơn hết, cô ta là người của Tổ chức... hay là chuột?

Gin chưa vội tiết lộ sự việc mà hắn gặp cô ta trong buổi tiệc cho Vermouth hay Vodka, khi bọn họ hỏi đến vì sao hắn biết, hắn hoàn toàn im lặng không đáp. Đi theo Gin đủ lâu để hiểu tính cách của hắn, cả Vermouth lẫn Vodka đều không hỏi lại lần hai, cho rằng nếu hắn thật sự muốn tiết lộ lý do, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ biết.

"Gin!"

Tiếng gọi giật của Vermouth khiến Gin bừng tỉnh, đôi mắt tinh anh ánh lên vẻ hốt hoảng, hắn lập tức hét lớn với Vodka ngồi kế bên. "Vodka! Đi chậm lại!"

Gã giật bắn mình, theo quán tính đạp mạnh chân phanh khiến chiếc xe thắng gấp. Cả Gin lẫn Vermouth đều mất đà chúi người về phía trước.

Giây phút ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục của Gin lóe nhanh một tia sáng. Đây chính là khúc cua xuất hiện trong đoạn CCTV, là khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn thấy chiếc Ford Territory mang biển số 386.15 khi coi video trích xuất.

Vodka nhanh chóng bình tĩnh lại, gã chậm chậm nhả chân phanh, đạp chân ga, chiếc xe nhích về phía trước thêm hai mươi lăm mét liền khuất sau khúc cua. Gin ngoái đầu nhìn chiếc CCTV mờ mờ gắn ngay cột đèn đường, tầm nhìn của hắn theo chuyển động của chiếc xe mỗi lúc một xa hơn rồi khuất mắt hẳn. Cùng lúc đó, Gin nghe tiếng Vodka lắp bắp bên cạnh. "Đ- đại ca... nhìn bên phải anh kìa..."

Dưới ánh trăng chói lọi phủ sáng cả một rừng núi sừng sững cao lớn, con đường bê tông màu xám đen cực kì lớn và cực kì rộng hiện ra ngay trước mắt của ba người, lối lên con đường ấy dốc khoảng hơn ba mươi độ, hai bên chỉ là cây cối um tùm, không lấy một cột đèn đường. Con đường thẳng tắp ấy sâu hun hút vô giới hạn, càng nhìn kĩ càng có cảm giác kì lạ như bị thôi miên, trong màn đêm u ám càng góp phần tăng thêm sự quỷ dị cho khung cảnh hiện tại.

Bên phải con đường có một cây cổ thụ cao, một tấm biển ghi vài chữ "lối vào vườn cao su, cây gỗ" kèm theo mũi tên chỉ dẫn được treo trên cành cây. Trong đêm tối, dẫu cho đôi mắt Gin tinh đến đâu cũng chỉ thấy mờ mờ. Hắn khẽ sững người lại, chăm chú nghiền ngẫm con đường bí ẩn trước mắt.

Chiếc Dodge Viper SRT của Chianti cũng vừa vặn dừng ngay sau đuôi xe Gin. Cô ả tóc cam nhấn nút hạ cửa sổ, nói vọng ra. "Có chuyện gì thế?"

Gin ngồi ngay ngắn lại, mặc dù ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra con đường ấy nhưng não bộ của hắn lại bận rộn với vô vàn suy nghĩ khác, không chỉ riêng con đường bí ẩn này. Một lúc ngắn ngủi sau đó, hắn cất lời. "Chạy vào con đường đó."

Ba giờ bốn mươi sáng.

Con đường chìm trong bóng tối mỗi lúc một âm u hơn, hai bên đường rì rào vọng lại tiếng gió rít đưa cây, tiếng xào xạc của lá, tiếng rì rầm của chim chóc, nhưng vang nhất vẫn là tiếng động cơ của hai chiếc xe đang lao vút trên đường. Vermouth lặng lẽ cúi đầu nhắm mắt như một cách để nghỉ ngơi, khi thị giác tạm thời không hoạt động, bù lại thính giác của ả trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Không có bất cứ âm thanh yếu ớt nào có thể thoát khỏi màng nhĩ của cô ta.

Với vận tốc hiện tại, Vodka có lẽ đã phóng khoảng hai mươi cây số trên con đường này rồi. Dường như con đường kéo dài bất tận, bởi vì chạy hoài chạy mãi cũng chẳng có lấy bất kì một ngôi nhà hay một nơi trú ngụ nào, hai bên chỉ toàn cây với cối. Gin ngồi dựa vào lưng ghế, nhè nhẹ thả lỏng tâm trạng đang nặng như chì đè trên vai, đôi mắt cũng tĩnh lặng lạ thường, chứng tỏ hắn đã thấm mệt. Gần đây nhiệm vụ vẫn luôn liên miên, cộng thêm những lần phải căng não tập trung đánh hơi bốn phía, cùng với sự cám dỗ của cơn buồn ngủ trong đêm, hắn bị bào mòn thể lực gần như vô cùng trầm trọng trong thời gian gần đây.

Bên tay phải của khu vực bìa rừng bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây cối và thực vật, những hàng cây cổ thụ đại thụ được trồng theo hàng ngũ thẳng tắp, cây này nằm ngay sau cây kia theo hiệu ứng domino. Khoảng cách giữa hàng cây này so với hàng cây tiếp theo gần như đồng đều tuyệt đối, tựa như người trồng chúng đã có một bài toán cân đo đong đếm vô cùng kĩ lưỡng với số cây trong đây vậy. Thế nhưng, đến một khu vực chứa đa số cây con vẫn đang trong quá trình phát triển, có hai hàng cây nằm song song nhau nhưng khoảng cách của chúng lại rộng hơn so với khoảng cách thông thường của những hàng cây khác.

Điều này vô tình lọt vào đôi mắt xanh lục sắc bén của Gin một cách thình lình.

"Vodka! Dừng xe!"

Đây đã là lần thứ hai Gin có động thái hạ lệnh gấp như vậy trong cùng một đêm. Cũng may là phản ứng của Vodka đủ nhanh nhạy để ngay lập tức đạp thắng xe. Tuy không quá sắc sảo hay thông minh bằng Vermouth, Vodka vẫn có đủ sự nhạy bén trong mọi phản ứng và tình huống bất chợt, bằng kĩ năng riêng của bản thân, gã đi theo Gin được cho đến ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào năng lực. Người ngoài có thể không nhìn ra năng lực của gã, nhưng Gin thì có.

Gin tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi bước xuống.

Quả nhiên, hàng cây gỗ Lim nằm bên trái và hàng cây gỗ Giáng Hương nằm bên phải có khoảng cách xa nhau một cách bất thường. Gin đút tay vào túi rồi lò dò bước đến gần, đôi mắt xanh lục trong đêm ánh lên vẻ tinh tường. Khi đứng trực diện với con đường mòn nằm giữa hai hàng cây, Gin nhận ra sự rộng rãi trong khoảng cách này là có chủ đích. Và nếu phán đoán của hắn chính xác, thì đây là một con đường mòn băng xuyên cánh rừng.

Dù rằng nhìn thẳng vào lối mòn này hoàn toàn vẫn chỉ là một màu đen của cây cối nơi rừng rậm hoang vu, nhưng nếu xuyên qua hàng cây này, ai biết rằng manh mối có thể thực sự nằm ở phía bên kia khu rừng thì sao?

Hắn chẳng mất nhiều thời gian để suy tính quyết định, lập tức xoay người trở về xe ngồi vào. "Lùi xe lại, rẽ vào con đường này."

Vodka nhìn chăm chăm vào lối mòn giữa hai hàng cây mà Gin gọi là "con đường" nằm bên tay phải. Trong đầu gã tồn tại vô vàn thắc mắc nhưng chân tay thì vẫn điều khiển xe theo ý của Gin.

"Khoan đã."- Vermouth ngồi đằng sau bất ngờ lên tiếng. "Chỉ chúng ta vào đó thôi, bảo Chianti và Korn chờ ngoài đây sẽ hay hơn. Xem như là một cách thám thính và yểm trợ."

Gin liếc ả qua gương chiếu hậu, khẽ hất đầu. "Cô liên lạc cho họ đi."

Chiếc xe thể thao màu xanh dương dũng mãnh của Chianti cũng vừa trờ tới, cùng lúc đó Vermouth đã nhanh chóng rút bộ đàm mini, liên lạc với Chianti qua cách này.

Chiếc Porsche của Gin bắt đầu chuyển bánh, tốc độ nhanh dần theo lực đạp chân ga của Vodka, lao vút vào còn đường mòn kì bí. Màu đen của thân xe cùng màu đen của màn đêm như được hòa vào nhau, đến cuối đường cũng chỉ còn là dấu chấm nhỏ le lói ánh sáng trắng đến từ đèn pha của xe.

Lúc này là Bốn giờ sáng.

**********

Suốt cả một đêm dài dằng dặc ngồi co ro nơi góc phòng, Shiho vừa mệt vừa đau đầu nhưng lại không buồn ngủ. Cơn ác mộng kia đã thành công phá hủy giấc ngủ đang liền mạch của cô, khiến cô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cũng bởi vì do thói quen ảnh hưởng một phần mà Shiho tuy mệt nhưng lại tương đối tỉnh táo.

Cô chống tay đứng dậy, lò dò lại gần chiếc bàn đang chất khá nhiều dụng cụ thí nghiệm nằm phía bên trái theo góc nhìn của mình. Shiho nhanh chóng nhận ra một số loại thuốc, hóa chất quen thuộc. Bỗng nhiên cô hơi ngứa tay, thật sự muốn động đến để tiến hành điều chế khám phá như cách mà bản thân vẫn thường làm khi còn ở nhà tiến sĩ Agasa ba bốn năm trước.

Trước khi Hennessy rời khỏi phòng đã để lại cho cô một chai nước một lít. Hiện tại nước đã vơi đi ba phần tư chai, ở cái nơi biệt lập đầy lạnh lẽo này, Shiho sinh hoạt cũng có phần theo bản năng. Đêm nay cô uống khá nhiều nước vì luôn cảm thấy khô cổ. Hiện tại cũng vậy, cơn khát kéo đến khiến cô không ngần ngại dốc chai uống thẳng một hơi hết sạch lượng nước còn lại trong chai.

Vẫn còn chưa hết khát, nhưng nước đã hết mất rồi.

Cô nhịp nhịp gõ móng tay lên bàn, suy nghĩ nhanh để xem làm sao để có thể uống nước. Hơn ai hết, cô hiểu rõ sự khó chịu của cơn khát và sức lực bị ăn mòn khi mất nước nó kinh khủng thế nào. Con người có thể nhịn ăn, nhưng tuyệt đối không thể nhịn uống.

Cùng lúc đó, một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Shiho, hệt như tia chớp vàng sáng chói rạch ngang bầu trời tăm tối. Cô hướng mắt nhìn về góc phải phòng, nơi chiếc CCTV màu đen xám đang chễm chệ nằm trên bức tường, nhìn chằm chằm cô với vẻ trêu ngươi cợt nhả.

Không biết có ai đang quan sát cô qua nó không nhỉ?

Shiho thản nhiên giơ tay lên, đưa chai nước một lít rỗng không đến trước mặt, hướng về phía CCTV rồi khẽ lắc nhẹ, ra hiệu rằng cô đang cần thêm nước uống. Cô không nghĩ rằng đến tận giờ này vẫn còn có người ngồi trước CCTV theo dõi một đứa con gái trói gà không chặt như cô, nhưng thôi kệ, đành trông chờ vào may mắn còn hơn là im lặng chịu chết vì khát.

Khi bắt đầu cảm thấy hơi mỏi tay, cô hạ chai nước xuống rồi đặt lên bàn, bản thân thì thả phịch người ngồi xuống chiếc ghế xoay được đặt ở phía trước bàn làm việc. Trong lúc cô đang chán nản gần như thất vọng hoàn toàn thì một tiếng động lạch cạch bất chợt vang lên bên tai, khiến Shiho giật nảy mình nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng động.

Sát bức tường bên trái có một cái tủ trắng làm từ gỗ giả, nó là dạng tủ mở cửa bằng cách kéo sang bên phải. Thoạt nhìn trông chẳng có gì đặc biệt hay ấn tượng, cho nên lúc bước vào căn phòng này Shiho hoàn toàn chẳng để ý đến nó. Cho đến vừa rồi, cánh cửa tủ vừa tự động mở.

Khi trông thấy thứ bên trong tủ, cô chợt nhận ra đây là loại tủ có thể mở từ xa. Cũng giống như cánh cửa ra vào của căn phòng này, hệ thống đóng mở được điều kiển bởi các máy chủ, người nắm giữ máy chủ có thể điều khiến bất cứ thứ gì họ muốn.

Đồng nghĩa với việc, bên kia chiếc CCTV thật sự vẫn có người đang theo dõi quan sát cô.

Không hiểu sao, Shiho chợt rùng mình khi nghĩ đến đây.

Quay trở lại với chiếc tủ trắng đầy mờ nhạt về vẻ bề ngoài kia, bên trong tủ trái lại vô cùng đặc biệt khi tầng tầng lớp lớp thức uống được chất thành hàng trên từng ngăn tủ. Rượu có, bia có, soda có, nước ngọt có ga có, nước lọc có và cả những hộp trà túi lọc, cà phê bột cũng có. Ở hàng trên cùng đựng vài chai rượu nổi tiếng như London Dry Gin, Absolut Vodka, Whisky Scotland, Vermouth, Chivas Regal, Tequila,... mỗi loại khoảng hai ba chai khác nhau.

Bên góc trái ngăn tủ còn có chai Amontillado Sherry nằm chễm chệ ngay bên cạnh chai Hennessy Cognac.

Rõ ràng, sự sắp xếp ấy là có chủ đích.

Shiho lia ánh mắt khỏi ngăn đựng rượu, cô vươn tay lấy một chai nước suối nằm ở ngăn kế cuối. Nước suối trong đây và chai nước suối mà khi nãy Hennessy đưa cô là cùng một loại. Nước suối hãng này khá ngon, ai bảo rằng nước suối không có mùi vị, vị giác của ai đủ tinh tế và đủ nhạy cảm sẽ rất dễ nhận ra sự khác nhau giữa những loại nước suối đóng chai khác nhau.

Căn phòng hoàn toàn chìm trong sự im ắng kéo dài, Shiho thật sự không biết phải giết thời gian bằng cách nào nữa, ngay lúc này, cô mới bắt đầu suy tính đến lời chèo kéo của Hennessy vài tiếng trước.

Dĩ nhiên, cô hướng về sự tự do tự tại và hướng về cuộc sống là Miyano Shiho bình thường, cô gái bình thường cùng những mối quan hệ bình thường như bao con người bình thường khác. Khi Hennessy đề nghị cô gia nhập tổ chức của anh ta, cô thực sự thấy mỉa mai, nhưng cô cũng không thể ngồi mãi và đợi người đến cứu được. Biết đâu chừng tên khốn kia sẽ chẳng để cô yên, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, cô phải làm sao?

Hắn bảo cho cô hai mươi bốn giờ để suy nghĩ. Nhưng nếu quá thời gian đó mà cô vẫn chưa đưa ra được câu trả lời hoặc từ chối nhận lời, hắn sẽ làm gì cô?

Cô ngửa đầu uống thêm một ngụm nước đầy nữa, trong đầu vẫn tồn tại hàng vạn suy tính nhưng làm sao để giải quyết được hết thì cô vẫn mắc kẹt trong thế bí.

Cứ thế, Shiho ngẩn ngơ thả hồn vào những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu, đêm nay cô đã không thể chợp mắt thêm được nữa.

Năm giờ ba mươi sáng.

Cánh cửa phòng thí nghiệm một lần nữa tít tít kêu lên, báo hiệu có người đã mở cửa. Shiho nâng mí mắt, xoay người nhìn về phía cánh cửa ấy.

"Shiho, tôi đưa cô đến một nơi nhé?"

Hennessy đang mặc một bộ quần áo khác với mấy tiếng đồng hồ trước. Đó là một chiếc áo sweater xám trơn, tay áo hắn xắn lên, lộ ra cánh tay màu đồng cường tráng, chiếc áo được phối với quần thun đơn giản nhưng tổng thể lại khiến Hennessy trẻ ra rất nhiều. Vẻ ngoài của hắn vốn đã thao túng độ tuổi thật bên trong, không ngờ cách ăn mặc tùy tiện kiểu này cũng càng tăng thêm vẻ trẻ trung mơn mởn.

Vẻ ngoài lịch thiệp ôn hòa là vậy, nhưng bên trong lại là một con người đốn mạt khốn nạn. Hắn dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cô chăm chú. Bấy giờ Shiho mới nhận ra, đôi mắt nâu của Hennessy luôn thấp thoáng nét ranh mãnh và phong lưu, thật quá tàn nhẫn nếu hắn ta dùng chính khuôn mặt điển trai này đi lừa dối, làm khổ, giày vò hay thao túng phụ nữ.

Shiho suy nghĩ một chút về lời nói vừa rồi của hắn, đi? Đi đâu? "Nếu tôi bảo không thì sao?"

"Rất tiếc, cô không có quyền từ chối."- Cùng với lời nói ấy, Hennessy tiến gần đến cô, đôi tay mà khi nãy Shiho vẫn thầm cảm thán nó thật rắn chắc và mạnh mẽ giờ đây đang giữ chặt lấy cánh tay của cô. Trái với vẻ ngoài bảnh bao anh tuấn, hành động của hắn vừa thô bạo vừa không khoan nhượng với phụ nữ ấy khiến Shiho đau nhói hết cả tay.

Hắn đưa cô ra bên ngoài tòa nhà. Bấy giờ trời vẫn còn tương đối tối, nhưng nơi phía đông đã le lói ánh sáng vừa hửng lên từ mặt trời. Tức là hiện tại đâu đó khoảng gần sáu giờ sáng.

Bên ngoài trời cực kì lạnh. Gió sớm lùa vào khiến Shiho rét đến run người một cái trông thấy, cùng với trang phục dạ tiệc mỏng tang trên người, cơn lạnh ùa đến khiến cô phải vòng tay ôm lấy cơ thể. Khi nãy vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm thì không sao, bây giờ ra ngoài mới biết thời tiết đang khắc nghiệt như thế nào. Trong đây là rừng, bốn bề tứ phía toàn là cây với cối hấp thụ khí lạnh, vậy mà đám người này vẫn đóng căn cứ và trú ngụ ở đây thời gian dài như thế, quả nhiên không tầm thường. Nói cách khác, nơi đây tuy hoang vu hẻo lảnh nhưng hình như lại là một vị trí địa lý thuận lợi đắt địa nào đó mà cô không đoán ra được.

Hennessy dẫn cô đi một mạch ra đến khoảng sân rộng bên ngoài biệt thự. Nơi này là một khoảng trống với mặt đất được cán bê tông nhựa, giữa bãi đất có một vòng tròn lớn chứa chữ H bên trong. Đây là bãi đáp của máy bay trực thăng?

Shiho thờ ơ nhìn ngắm xung quanh, hiện tại cô nghĩ, làm thế nào có thể chạy trốn khỏi nơi rừng thiêng nước độc này, chỉ với một cái váy mỏng tang đầy lạnh lẽo như thế?

"Nick!"

Từ bên hướng đối diện, một người đàn ông hớt hải chạy đến gần nơi mà Hennessy cùng đàn em đang đứng cạnh cô. Cái tên 'Nick' có lẽ là cách xưng hô tắt của tên 'Nicholas', Shiho đã ở Mỹ đủ lâu để hiểu quy tắt gọi tên của người phương tây. Với cục diện ở đây, cô cho rằng Hennessy là kẻ đứng đầu và là kẻ nắm quyền lớn nhất, thế nhưng người đàn ông mới đến lại có thể thoải mái gọi tên thân mật với hắn ta, chứng tỏ người này cũng không đơn giản.

Hennessy cau mày nhìn người vừa mới trờ tới. "Anh đến khi nào thế?"

"Mới đây thôi."- Vừa đáp, anh ta vừa liếc sang Shiho nhìn một cái đầy ranh mãnh.

Khi đứng gần, Shiho mới nhìn thấy vẻ ngoài đầy ấn tượng của anh ta. Mái tóc nâu đen xoăn nhẹ, tạo kiểu side part và để mái dấu phẩy. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng cuốn hút đặc trưng của người phương tây, xương quai hàm góc cạnh cùng với trái cổ nhô ra rất rõ khiến hoocmon nam tính của anh ta tỏa ra còn mạnh hơn Hennessy đứng ở đây. Đặc biệt là đôi mắt hai mí nọ có đến tám chính phần là giống đôi mắt của cô, đó cũng chính là điểm thu hút sự chú ý của Shiho nhất. Vì mắt của anh ta có màu xanh ngọc bích.

Ngoài ra, cô nhận thấy người đàn ông này hình như còn già dặn hơn Hennessy, đó là vẻ trưởng thành góc cạnh thường thấy ở những người đàn ông ngoại tam tuần. Gin hay Akai cũng mang đậm khí chất ấy.

Người này phải hơn cô chục tuổi là ít.

Hennessy không trao đổi gì nhiều, chỉ khoát tay ra hiệu cho tất cả mọi người đang đứng gần hắn. Đoàn người lập tức lũ lượt cất bước chân theo sau Hennessy và người đàn ông kia. Cô cũng bị bọn họ đẩy đi, băng qua khoảng sân rộng là một bãi đỗ trực thăng nằm ngay bên hông biệt thự. Trong đây hiện có tất cả sáu chiếc trực thăng cỡ vừa, kiểu dáng và màu sắc đều y hệt nhau, lấy màu lục làm chủ đạo và trên mỗi thân trực thăng đều đánh số thứ tự. Cô bị một tên cấp dưới của Hennessy đẩy đi theo hắn, sau cùng là bị bắt lên chiếc trực thăng có đánh số 03.

Ở khoang buồng lái, cơ trưởng là người đàn ông khi nãy và cơ phó là một kẻ lạ mặt khác. Khoang chứa người có cô, Hennessy và bốn người đàn ông nữa. Tất cả những người còn lại có lẽ đã lên các chiếc trực thăng khác bên ngoài kia.

Hennessy dùng bộ đàm chung liên lạc với các cơ trưởng, bao gồm cả cơ trưởng của chính chiếc trực thăng hắn đang ngồi vì buồng lái và khoang khách cách nhau một lớp kim loại khá dày, hắn vừa ra hiệu lệnh vừa trao đổi với họ một loạt các thông số kỹ thuật như một cách để kiểm tra trước khi cất cánh. Shiho mông lung nhìn xung quanh, trong lòng thấp thoáng nỗi lo vì không biết hắn sẽ đưa cô đi đâu. Trong khi vẫn chìm trong nỗi sợ ngẩn ngơ, chiếc bộ đàm trên tay Hennessy bất chợt rẹt rẹt hai tiếng rồi một giọng nam trầm thấp phát ra.

"Nick, hướng bốn giờ."

Hennessy theo quán tính liền xoay đầu nhìn sang hướng bốn giờ như người kia vừa nói. Bên kia lớp kính của trực thăng, ánh dương sáng sớm đã bắt đầu le lói hiện ra nơi đằng đông chân trời. Mặt trời chậm rãi nhô lên, phá tan bóng tối u ám sau một đêm dài bằng những tia sáng đầu tiên chiếu xuống đất trời.

Là một khung cảnh đón bình minh lên.

Shiho ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh rì tuyệt đẹp đang từng chút hiện ra. Trong lúc đó, Hennessy cúi đầu khẽ nhếch môi, nói lại vào bộ đàm. "Không ngờ anh cũng có lúc thế này đấy, Nephrite."

Bên kia chỉ khẽ cười một tiếng, không đáp lại lời hắn nói.

Trực thăng bay men theo cánh rừng rộng, băng qua núi rừng trùng điệp và cứ bay mãi như thế mà vẫn chẳng thấy bìa rừng đâu. Trời về sáng mỗi lúc một rõ, đập tan cái âm u của núi rừng ban đêm và thay bằng khung cảnh hùng vĩ bởi thảm thực vật màu xanh lục trải dài trên toàn diện rộng. Đối với sự choáng ngợp này, nhóm người của Hennessy đã quá quen, chỉ có Shiho hiện vẫn còn lác cả mắt trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.

Bay thêm khoảng một đoạn nữa, cánh rừng bắt đầu thưa thớt cây cối, thay vào đó là sự xuất hiện của hai ba khoảng đất rộng có trồng cùng một loại cây với nhau. Vườn cây ấy đa số vẫn còn những búp hoa màu xanh lá chưa nở, thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp một hai nhánh cây đã xuất hiện những nụ hoa nở sớm. Hoa trên cây này khá đặc biệt, chỉ mọc đơn độc trên đầu cành và ngọn thân, có những cây nở hai bông hoa trên cùng một thân nhưng hoa lại khác màu.

Shiho bỗng chốc thấy lạnh sống lưng, bởi vì cô vừa kịp nhận ra loài thực vật này là gì.

"Cây anh túc đấy."- Hennessy nói với vẻ nguy hiểm thấp thoáng lướt qua khuôn mặt. Trái ngược với trạng thái ôn hòa thường ngày, khi nói câu ấy hắn bỗng trở nên sắc sảo và dữ tợn, khiến Shiho nổi cả một tầng da gà.

Đằng sau vẻ đẹp gây nghiện của loài cây đặc biệt này là hàng trăm nghìn sinh mạng vô tội đáng thương đã bị cướp đi một cách oan uổng, vô số vấn đề và vô số hậu quả ảnh hưởng đến chính trị xã hội của nhiều quốc gia. Những công dụng gây chết người của anh túc luôn là sự ưu tiên hàng đầu cho tội phạm lựa chọn để điều chế chất gây nghiện rồi thực hiện hành vi phạm pháp của họ, tung ra thị trường, tuồn sang nước ngoài, cuối cùng là thu về lợi nhuận. Loài cây mang vẻ đẹp quyến rũ, rực rỡ ấy đã, đang và sẽ thao túng tất cả những thứ tốt đẹp của con người, rồi từ từ giày vò, từ từ phá hủy chúng và nhấn chìm con người vào thế giới phản địa đàng. Vườn cây anh túc này càng rộng lớn bao nhiêu thì số người vướng vào con đường nghiện ngập và khuất phục trước nó cũng càng to lớn bấy nhiêu.

Miên man nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng chiếc trực thăng cũng bắt đầu đáp xuống mặt đất, ngay bãi đáp thuộc trung tâm của khu vườn trồng anh túc.

Cơ trưởng, đồng thời là người đàn ông có đôi mắt xanh ngọc giống cô tên là Nephrite. Người hệt như tên, anh ta sáng sủa, đẹp mã, trưởng thành và có đôi mắt đẹp hút hồn ấy trông không khác gì một viên ngọc bích được mài giũa sáng lấp lánh. Nhưng, anh ta là tội phạm.

Shiho theo Hennessy cùng Nephrite đi vào trong một căn nhà nhỏ nằm gần bãi đỗ trực thăng. Trong đây vô cùng đặc biệt, ngoài nội thất và cơ sở vật chất cơ bản ra thì chẳng còn thứ gì khác ngoài việc trên tường bị dán đầy những tờ giấy note, những tài liệu, những nghiên cứu, những thông tin lớn nhỏ và những hình ảnh liên quan đến cây hoa anh túc. Tuy nhiên, bên phải căn phòng còn một phần tường được ốp một bức tranh sơn mài khổ cực kì lớn có nội dung hình thù kì lạ, màu sắc chủ đạo là màu tím than và màu đen. Trong cả căn nhà chỉ có mỗi bức tranh ấy là nổi bật nhất. Cô đã phải há hốc mồm lạnh sống lưng vì đứng trong một không gian mà xung quanh chỉ toàn là thuốc phiện.

Bọn họ có hẳn một nơi riêng tư tách biệt với mọi thứ để nghiên cứu về cây anh túc. Ấy là tất tần tật về dược tính xấu tốt của loài cây, bộ phận cây, chất gây nghiện có trong cây và đặc biệt là chất morphine có trong nhựa của anh túc xác. Đối với y học, morphine là một loại thuốc giảm đau phổ biến được sử dụng dưới sự giám sát vô cùng nghiêm ngặt của ngành y tế. Nhưng đối với những con nghiện, morphine là thứ đưa họ đến thiên đường. Nơi đây, Hennessy có rất nhiều nghiên cứu về thuốc phiện và ma túy. Shiho đọc lướt sơ qua và phát hiện mỗi một tờ note của hắn đều là một thông tin nào đó liên quan đến thuốc phiện như thị trường thuốc, giống loài của cây anh túc, công thức hóa học của nhiều loại ma túy, hàm lượng morphine đủ để gây nghiện, thị hiếu,... Hoặc là liên quan đến các vấn đề chính trị xã hội, sự tranh giành thị trường, đối thủ, kẻ thù, thế lực bốn phương,... Chung quy lại, Hennessy không bỏ sót bất cứ thứ gì liên quan đến 'sự nghiệp' của hắn cả.

"Hoành tráng lắm đúng không? Đừng tưởng chỉ có mỗi cô mới giỏi về lĩnh vực nghiên cứu khoa học."

Hennessy đạp một chiếc ghế gần đó khiến nó bị đẩy ra xa, để lộ ra một vị trí sàn nhà có phần kì lạ vì lát gạch hình chữ nhật được ốp ở đó đậm màu hơn những viên gạch còn lại. Lát gạch ấy có chiều dài khoảng ba mươi centimet, chiều rộng hai mươi. Cô đờ đẫn nhìn Hennessy đứng đó, một lát sau, hắn nhấc chân đạp lên viên gạch ấy.

Đôi mắt cô trợn to theo nhất cử nhất động của Hennessy, cùng lúc ấy, lát gạch sau sự tác động của hắn cũng nhô lên từ từ, kéo theo nhiều ngăn kim loại lần lượt hiện ra như một cái tủ đứng mini được dựng lên theo chiều thẳng đứng. Tủ hoàn toàn trống không và chẳng có bất cứ vật gì bên trong, tổng cộng bảy ngăn, mỗi ngăn cách nhau chừng mười lăm centimet và cái tủ mini ấy cao khoảng hơn chín mươi centimet, vừa vặn đến eo của Hennessy.

"Thirty-seven inches high."

Hắn vừa tiết lộ chiều cao cái tủ theo đơn vị inches bằng giọng Mỹ đặc sệt. Sau đó, Hennessy khẽ nghiêng người khiến chiếc tủ nhỏ xíu khuất hẳn sau người hắn, xoay lưng lại, hắn thao tác gì đó trên chiếc tủ. Vài giây sau, Shiho nghe tiếng bíp bíp rất nhanh vang lên.

Hóa ra, tủ đó là tủ được thiết kế chứa khóa mật khẩu.

Tiếng bíp bíp của khóa vừa dừng thì đồng thời, cánh cửa âm tường được ngụy trang bằng tranh sơn mài khổ lớn nọ nằm bên phải căn phòng chậm rãi mở ra. Shiho không mấy bất ngờ về những căn phòng bí mật như thế này, tổ chức mafia nào cũng vậy, đều trữ hẳn một hoặc vài căn mật thất để phòng trường hợp khẩn cấp.

"Lady first. Mời cô."

Hennessy làm động tác chìa tay ra và mời Shiho bước vào trước. Căn phòng bí mật nằm đằng sau bức tranh này chính là một phòng thí nghiệm điều chế chất cấm. Lấy cây anh túc làm nguồn gốc cho mọi loại chất kích thích từ tác dụng phụ của morphine, cả căn nhà nhỏ này chính là nơi nghiên cứu để tạo ra phiên bản thử nghiệm của thuốc phiện. Nói cách khác, nơi đây dùng để nghiên cứu "bước đầu tiên" trong suốt quá trình điều chế chất cấm. Đây là nơi sản sinh ra rất nhiều, rất nhiều loại ma túy hiện đã được phát hiện trên thế giới.

'Cạch'

Cửa xoay bằng tranh sơn mài đóng lại, Hennessy dựa lưng vào cánh cửa ấy, im lặng nhìn cô chăm chú.

"Nói đi, Nicholas. Anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn cô cùng tham gia vào đội nghiên cứu của chúng tôi." Hennessy, không, bây giờ nên gọi hắn là Nicholas mới phải - không thèm giấu giếm úp mở với Shiho nữa, trò mèo vờn chuột hắn chơi với cô suốt hơn một năm qua đã quá chán chường, hắn không kiên nhẫn nữa.

"Mặc dù trước đó vốn định cho cô trọn vẹn hai mươi bốn giờ để suy nghĩ. Nhưng tôi hết kiên nhẫn rồi."- Nicholas nói với vẻ thản nhiên.

"Miyano Shiho, để tôi nói cho cô biết."

Nicholas đứng thẳng người dậy, bước một bước chân dài tiến sát đến chỗ cô và khoảng cách giữa hai người vừa vặn đủ để cả hai nhìn thấu được tâm tư và biểu cảm của nhau. Trái với vẻ lo lắng bất an của cô gái, hắn trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, sắc bén với biểu cảm đầy đe dọa gây áp lực đến cô cực kì.

"Cô vẫn chưa nhận ra vị trí của bản thân? Cô vẫn chưa nhận ra tình trạng thảm hại của bản thân khi đã rơi vào tay tôi? Nếu đúng thật như vậy thì tôi nghĩ mình đã nhìn lầm về bộ não thông minh của cô rồi."

Nicholas nhìn Shiho với ánh mắt không thể mỉa mai hơn, ngừng một giây, hắn nói tiếp. "Ở cái nơi khỉ ho cò gáy rừng sâu núi hiểm này, người duy nhất mà bọn họ không dám động đến chính là tôi, còn bọn họ là ai? Bọn họ là cấp dưới của tôi! Còn cô, một nhà khoa học thông minh tài giỏi tôi đưa về, đối xử hòa nhã tôn trọng cô vì muốn có được bộ não xuất chúng từ cô, nhưng sự sống chết của cô vẫn nằm trong tay tôi. Cô không thỏa hiệp, thì đừng trách tại sao tôi lại hạ thủ không lưu tình!"

"Đừng tưởng tôi đối xử ôn hòa với cô từ đêm qua đến giờ là vì tôi nể cô hay tổ chức của cô, mà là vì cô vẫn còn giá trị. Loại giá trị to lớn đến từ chất xám của trí thông minh của cô, nó có thể giúp tôi kiếm ra tiền. Tôi không nể ai cả, tôi chỉ nể tiền mà thôi. Hãy tỉnh táo lại đi cô gái."

"Miyano Shiho, ghi nhớ cho thật rõ. Kẻ duy nhất ở đây có quyền làm chủ cuộc chơi, CHỈ CÓ TÔI!"

Lớp mặt nạ ôn hòa lịch sự nhã nhặn của Hennessy được gỡ xuống, để lại một người đàn ông tàn nhẫn đến vô nhân tính mang tên Nicholas Dirichlet đối diện với cô. Từng lời từng câu của hắn thốt ra đã thành công bóp nghẹt nhịp thở của cô, thành công khiến Shiho sợ hãi đến căng thẳng cả người.

"Tôi thực sự muốn mời cô gia nhập tổ chức của tôi. Trở về Black Organization cũng vẫn làm việc phạm pháp, lựa chọn ở lại tổ chức chúng tôi cũng là phạm pháp. Vậy tại sao cô không thử chọn tôi? Sherry, hay cô có lý do nào khác để nhất quyết trở về nơi cô từng phản bội?"

Đòn đánh mạnh nhất không phải là một nắm đấm của môn quyền anh khi dồn toàn lực, không phải là một cú phi cước lấy cả cơ thể làm trọng tâm, cũng không phải là một nhát dao chí mạng hay một phát súng xuyên thủng não. Mà là đòn đánh tâm lý.

"IM ĐI ĐỒ KHỐN! ANH THÌ BIẾT GÌ VỀ TÔI MÀ NÓI!"

Shiho gần như mất hết sự bình tĩnh cố thủ từ nãy đến giờ, cả cơ thể mảnh khảnh run lên mãnh liệt theo tiếng gầm lên của cô. Sau đó, cô sụp đổ ngồi bệt xuống đất.

Nicholas tiến thêm một bước, lạnh lùng nhìn cô với góc nhìn từ trên cao xuống. Đôi mắt nâu của hắn từng khiến Shiho xuýt xoa không thôi vì vẻ tĩnh lặng đẹp đẽ như băng hiện đang cụp xuống nhìn cô thương hại và khinh miệt vô cùng. "Thế thì cô chọn đi. Tôi muốn nghe sự lựa chọn của cô ngay bây giờ."

"Tôi chọn Tổ chức..."

Cùng với lời nói của cô, Nicholas từ từ quỳ xuống một chân khiến tầm mắt hắn vừa vặn đối diện ngay khuôn mặt trắng bệch của Shiho. Bàn tay thô ráp của nam giới tiến đến cằm cô, hắn dùng hai ngón tay khẽ nâng nhẹ khuôn cằm của Shiho lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tổ chức áo đen."

‐-----------------------------------

Nephrite là tên tiếng Anh của một loại đá quý, chính là Đá Ngọc bích. Cho nên chi tiết "người hệt như tên" có nghĩa là vậy.

Chúc mọi người 8/3 vui vẻ hạnh phúc xinh đẹp tuyệt vời nha. Một lời khuyên chân thành đối với những bạn nào vẫn chưa nhận được quà hay lời chúc 8/3 từ các mối quan hệ xung quanh, thì chính là hãy tự tạo niềm vui bằng cách tự tặng quà cho chính bản thân mình nè, không phải trông chờ vào một ai hết!!! Đừng buồn nha các cô gái!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro