Chương 17. Thân phận của Giang Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"File đó không phải của tôi."- Dara trầm ngâm nhìn file phương trình được gửi vào email của Shiho bằng chính địa chỉ mail của mình, lên tiếng phủ nhận một cách chắc nịch.

Cách đây hai năm, trong một buổi sáng làm việc tại phòng nghiên cứu, cô nhận được số phương trình này đến từ email của Dara. Cũng bởi vì mọi chuyện trong hai năm qua xảy đến làm đảo lộn cuộc sống của Shiho, cho nên bây giờ lục lại, cô mới nhớ ra file này. Khi đề cập với Dara, Shiho nhận thấy cô gái ấy đã ngẩn người một lúc lâu, chứng tỏ cô ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì với file công thức thuốc này. Và cho đến khi Dara phủ nhận, Shiho ngộ ra được một số manh mối nhưng vẫn chưa chắc chắn.

Shiho ngửa mặt lên nhìn cô ấy với vẻ nửa tin nửa ngờ. "Cô có biết số phương trình ấy có nghĩa là gì không?"

"Trông có vẻ quen, từ từ đã."

Dara khom người nhìn đống phương trình điều chế ra loạt công thức hóa học lẫn công thức cấu tạo. Cô cảm thấy nó rất quen, bảy năm nay làm chuyên viên nghiên cứu cho Tổ chức, hình như cô đã từng gặp qua rồi, nhưng trong phút chốc tâm trí như bị ứ nghẹn, không tài nào nhớ ra nổi.

"Có lẽ là..."- Đôi mắt đang mờ mịt của Dara ánh lên vẻ sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh đã bị loạt biểu cảm bất ngờ đến không thể tin nổi của cô thay thế. 

Hàng loạt phương trình ấy như một cánh cổng thời gian đưa cô về với năm năm trở về trước, lúc đó nhà khoa học Sherry vẫn đang lưu lạc bên ngoài, cô và toàn bộ đội nghiên cứu phải tự mình điều chế độc dược APTX 4869. Và trong khoảng thời gian ấy, cô đã tiếp xúc với số phương trình này. Nếu Dara nhớ không lầm, thì đây là phương trình điều chế ra công thức hóa học của những loại thuốc độc khác, không phải APTX.

"Tại sao...?"

Shiho xoay ghế lại ngồi đàng hoàng, đóng tab ấy lại, chuyên tâm nghiên cứu những thứ có trong thành phần của APTX 4869 đã gần hoàn thiện, khẽ trầm giọng nói với Dara đang ngỡ ngàng đứng bên cạnh. "Để tôi lo, cô về chỗ đi."

Trong mấy ngày gần đây, hao tổn thêm tâm sức để tìm cho ra câu trả lời xác thực về số phương trình bí ẩn ấy, Shiho đã phát hiện ra một bí mật động trời.

Quả thực phương pháp lấy độc trị độc của cô đã hữu hiệu. Khi Shiho sử dụng phương trình thuốc độc đó, kết hợp với công thức nguyên bản của APTX 4869 đã cho ra một loại thuốc mới. Thứ thuốc này, đêm hôm kia ở nhà cô đã lén thử với chuột bạch và giữ kín bí mật ấy trong lòng mình. Chú chuột bạch lăn ra bất tỉnh, mạch đập rất yếu, nhưng nhịp tim vẫn còn. Qua hai phút sau, nó vẫn chưa chết, tuy mọi dấu hiệu của sự sống trên người nó đều rất đáng báo động.

Như vậy vẫn chưa thành công một trăm phần trăm, nhưng cũng đủ để Shiho đi đến kết luận rằng, số phương trình ấy hoàn toàn có tác dụng trong việc kìm hãm tác dụng giết người của APTX 4869. Theo như tính toán của cô, cô muốn tạo ra loại thuốc có thể qua mặt Tổ chức, giúp đối tượng được sống hoặc chí ít là kéo dài được sự sống. Cô muốn dùng cách này đánh lừa những tên sát thủ của Tổ chức, vì sau khi vừa phạm tội, họ sẽ không có nhiều thời gian để nán lại lâu, dùng thuốc rồi kiểm tra tín hiệu sống chết một lần liền phải đi ngay. Và với sự đánh lừa của tác dụng đến từ thuốc, đám sát thủ ấy sẽ chỉ cảm thấy mạch sống rất yếu, sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, hoàn toàn không biết được thứ thuốc này không khiến con mồi chết, mà còn giúp con mồi giả chết.

Quan trọng hơn cả, cô đã đoán ra được ai là người gửi thứ này.

Cũng như thân phận thật sự đằng sau con người đó.

Khi nãy hỏi Dara cũng chỉ là bước xác nhận cuối cùng mà thôi, chân tướng rõ ràng đã có rồi. Chỉ là, có quá nhiều giả thuyết cho thân phận thật của người đó, nên cô không thể tùy tiện đoán bừa hoặc vạch trần ngay lập tức. Shiho sẽ âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của đối phương. Mặt khác, cô cảm nhận được bản thân đã gần đi đến bước cuối cùng rồi.

Ít nhất lúc này, cô không thể sụp đổ, càng không cho phép bản thân khoan nhượng chần chừ.

.
.
.

"Công việc nghiên cứu của cô... dạo này thế nào rồi?"

Shiho vừa đóng cửa xe cái rầm, cô tiện tay với lấy dây an toàn cài bên hông, người đàn ông ngồi phía bên trái cô bất chợt lên tiếng hỏi.

Câu hỏi của hắn có phần ngoài dự đoán, Shiho hơi ngẩn người nhìn Gin chằm chằm, không vội trả lời. Dường như hắn cũng không có ý nhắc lại câu hỏi, nên cả hai cứ đối diện với nhau trong tình trạng nửa mơ hồ nửa tỉnh táo như vậy.

"Cũng... đang tiến triển khá ổn."- Shiho thôi nhìn Gin, trả lời một cách máy móc. Câu hỏi đột ngột của hắn khiến lòng cô dấy lên một sự bất an thoáng qua. "Mà sao anh lại quan tâm đến việc nghiên cứu ấy?"

"Không có gì."

Hắn đang nói dối.

Gin nhìn thẳng về phía trước, xoay vô lăng lái đi. Hắn biết rất rõ cô gái đang ngồi cạnh hắn đã dấy lên sự nghi ngờ khá sâu về vấn đề vừa rồi, nhưng cô nghi ngờ thì có được gì? Gin không thể tiết lộ nhiệm vụ mà Ông trùm đã giao, cũng không có cách nào cứu cô nữa. Vì Tổ chức đã thực lòng muốn khử cô lắm rồi.

Tất cả còn lại, chỉ là vấn đề thời gian.

Đôi mắt màu xanh lục ánh lên vẻ âm trầm, rốt cuộc thì, giữa Shiho và Tổ chức, Gin nghiễm nhiên buộc phải lựa chọn theo lý trí của mình.

**********

"Xin chào!"

Giang Ly nương theo tiếng gọi mà xoay đầu nhìn sang. Bóng dáng cao lớn ấy có hơi tối tăm mờ ảo vì được phản chiếu cách một lớp kính râm của cô, tay cô đưa lên tháo kính râm xuống, đôi mắt tròn xoe không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng sau khi nhìn rõ được người đàn ông kia.

"Tôi mời cô một cốc nước nhé. Chúng ta sang bên kia nói chuyện."

Người đàn ông lịch sự nhìn sang một góc bàn đôi trống trong quán. Giang Ly nhướn mày tỏ ra đồng ý, sau đó cùng anh ta order nước.

Khi cả hai đã yên vị nơi bàn đôi, người đàn ông nọ lên tiếng trước. "Dạo gần đây cô thế nào?"

Nhìn cô gái sống có vẻ không tồi, tuy biết Giang Ly có giao du với đám người súng ống đạn dược đó nhưng anh không hề có ác cảm với cô. Thậm chí nơi đại lộ vắng tanh trong đêm tối hai năm về trước, cô gái này đã cứu anh.

"Cảm ơn anh, tôi vẫn vậy. Bác sĩ Araide thì sao?"

"Cũng không có gì đáng nói. Sự việc lần đó như một bài học cho sự tọc mạch của tôi, rất may mắn nhờ cô đã cứu tôi."

Giang Ly chỉ mỉm cười không đáp. Sau đó, trước ánh mắt dịu dàng của đối phương, cô cảm thấy không thể chịu đựng được nữa mới ngẩng mặt đáp lại anh, và rồi cô đọc ra sự phân vân như có điều muốn nói ở trong ánh mắt ấy.

"Anh có điều gì muốn nói à?"- Cô gái quyết định đánh phủ đầu trước.

"Tôi muốn hỏi cô về tình hình của... cô gái ấy. Hẳn là cô biết tôi nhắc đến ai."

Ánh mắt của Araide có phần dè dặt, rất dễ để đoán ra anh cũng biết chủ đề này khó nói như thế nào. Cô lặng lẽ cụp mắt. "Xin lỗi, đây không phải chuyện có thể tự do nói đến."

Bác sĩ Araide thức thời ngậm miệng, chỉ nhìn cô với vẻ thông cảm.

"Thế còn cô? Tôi nói về cô có được không?"

"Anh muốn hỏi chuyện nào?"- Giang Ly nâng cốc latte khẽ uống, đồng thời không nhìn anh ta nữa.

"Sao cô lại có mối quan hệ với nhóm người đó? Tôi cảm thấy cô hoàn toàn không giống họ."

"Không giống chỗ nào?"

"Cô là người tốt!"- Dừng một nhịp, Araide hạ giọng nói tiếp. "Tôi khẳng định."

Đôi mắt của Giang Ly thoáng qua vẻ sắc sảo, cô không vội trả lời ngay mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của Araide đang đặt trên bàn. Nhất thời, bầu không khí chìm trong sự im lặng gượng gạo. 

"Anh nhìn người một cách quá chủ quan rồi."

Ánh mắt của bác sĩ Araide lóe lên một tia sắc bén, anh chỉ lặng thinh ngồi chờ cô gái nói tiếp. Nhưng dường như Giang Ly cũng không thích nhiều lời, cho nên từ sau câu nói ấy cô liền im bặt. Mọi thứ chợt rơi vào bế tắc, mỗi người đều dành khoảng không gian tĩnh lặng này để theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nhưng cốt vẫn là chuyện liên quan đến đối phương.

Ví dụ như vì sao Giang Ly lại có cảm giác, rằng bây giờ Araide cố tình tiếp cận mình mặc dù cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ?

Ngàn vạn lần hy vọng suy đoán này của cô là sai.

Vì cô không thích một người tọc mạch. Anh ta bảo chuyện bị Tổ chức tấn công hai năm trước đã giúp anh ta ngộ ra một bài học vì sự tọc mạch tò mò của mình. Nhưng dường như Araide vẫn chưa thực sự rút kinh nghiệm?

Còn cả... những vấn đề xung quanh cô gái tên Miyano Shiho kia nữa.

Bất chợt, tiếng rung của điện thoại đặt trên bàn đột ngột vang lên khiến Giang Ly hoàn hồn, cả bác sĩ Araide ngồi đối diện cũng như vừa sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính anh ta.

"Xin lỗi, tôi đi trước đây. Cảm ơn vì ly cà phê anh mời."- Cô khách sáo lên tiếng cảm ơn bác sĩ Araide, sau đó xoay lưng đi thẳng.

Nhác thấy cô đã lái xe rời đi, bác sĩ Araide mới nhấc điện thoại truy cập vào một con số, chờ năm giây cho đối phương bắt máy. "Vẫn bặt âm vô tín, không đào được thông tin."

**********

Giang Ly đột ngột biến mất khỏi đội nghiên cứu và điều chế thuốc.

Một người báo lại với Shiho rằng cô ấy được điều đến đội khác trong tổ chức, từ giờ sẽ ít tiếp xúc với tổ nghiên cứu. Shiho không hiểu, vì sao cử cô ta đến đây nghiên cứu cùng cô hơn hai năm, bây giờ lại đột ngột điều cô ta đi?

Mặc dù vô cùng tò mò, nhưng cô cố gắng dằn lại xúc cảm của bản thân, không đi hỏi Gin hoặc làm những điều vô ích. Thời gian quý như vàng, cô để bản thân tiếp tục chuyên tâm vào công việc nghiên cứu. Khi mà mục đích ban đầu cô hướng đến đã mỗi lúc một gần, thời hạn đưa ra sản phẩm thử nghiệm cũng sắp đến, Shiho phải tập trung toàn bộ tâm trí dành cho việc nghiên cứu, phần vì kế hoạch động trời của cô rất khó nhằn, phần vì trên vai cô là áp lực và gánh nặng mà uy nghiêm của Tổ chức áo đen đang đè xuống.

Cho đến một ngày, cô biết được Giang Ly đang bị nghi ngờ là gián điệp.

Tin tức này truyền đến phòng nghiên cứu quá đỗi bất ngờ, cô gái ấy biệt tăm biệt tích đã hơn một tuần, đột nhiên lan ra tin đồn cô là chuột. Không một ai biết hiện giờ cô ta ra sao, đang ở đâu, đã bị hành hình đến chết hay vẫn còn toàn mạng sống sót. Cũng không ai biết cô ta có phải gián điệp thật hay không, hay chỉ là kẻ nào ác ý trong Tổ chức dựng chuyện hãm hại. Giang Ly trông thì có vẻ vô hại ít gây chuyện, nhưng dường như trong Tổ chức cũng có không ít người ngứa mắt cô ta. Shiho cũng từng bị như vậy, cô biết.

Shiho vạn tính trăm tính cũng đã từng nghĩ đến khả năng này. Vì thân phận Giang Ly quá đỗi bí ẩn nên cô đã nghĩ đến rất nhiều thân phận mà cô ta có thể mang. Với vẻ nửa chính nửa tà của cô gái tóc đỏ đó, không gì là không thể. Nhưng nếu là gián điệp thật, Shiho trái lại cảm thấy cực kì lo lắng.

Số người nằm vùng trong Tổ chức có thể toàn mạng trở về thật sự không nhiều. Kir, Scotch, Riesling, Aquavit, Stout đều đã tử nạn. Bourbon sống sót trở về, Rye trải qua một thời gian dài phải sống dưới thân phận mới, từng đường đi nước bước đều phải cẩn trọng tránh đi họng súng truy giết của Tổ chức.

Đặc vụ nằm vùng, cảnh sát ngầm, không ai là không khổ.

Ngày hôm đó sau khi biết tin, Shiho ra về với tâm trạng thấp thỏm cũng như bị giày vò bởi hàng vạn nỗi tò mò bồn chồn vây lấy. Khi Gin đón cô, hắn đã dễ dàng nhìn thấu cô cũng như biết cô đang lo lắng điều gì.

Gin hạ kính xe, khuỷu tay hắn vắt lên thành cửa kính, ngậm điếu thuốc trên môi mà chậm rãi nhả khói. Một lúc lâu sau khi điếu thuốc cháy đến gần đầu lọc, hắn cảm nhận được cơn nóng mới buông điếu thuốc xuống, xoay sang Shiho, hiếm hoi cười khẩy một tiếng thật cay nghiệt. "Đang nghĩ đến ai vậy?"

Hắn hỏi như thế không hẳn là không có căn cứ. Tổ chức áo đen, từ lúc bắt đầu bành trướng thế lực và vươn tầm tội phạm quốc tế đến nay đã có không ít những đặc vụ nằm vùng, những kẻ liều mạng xông vào hang ổ của Tổ chức để làm gián điệp. Số người một đi không trở lại rất nhiều, nhưng cũng vẫn có nhiều kẻ đã thành công thoát khỏi hang hùm rắn độc. Ví dụ như Akai Shuichi, ví dụ như Furuya Rei.

Sự kiện Giang Ly lần này đã đưa đẩy tâm trí của Shiho về với những kí ức của quá khứ. Gin nắm rõ suy nghĩ đó của cô. Cô sẽ nghĩ đến những con người chính nghĩa ngoài kia đã từng nằm vùng tổ chức và hiện đã thoát ra ngoài thành công, cũng sẽ nghĩ đến những người vì bán mạng làm gián điệp mà nằm xuống nơi chiến trường khốc liệt khi đấu với Tổ chức.

Miyano Shiho xoay đầu nhìn Gin với ánh mắt thâm trầm xa xăm. Cô hiếm khi nào nghiêm túc trừng mắt với hắn, đa số chỉ là thờ ơ và khinh miệt, dạo gần đây thì suy tư bình tĩnh, ít ra đã giấu đi vẻ công kích. Nhưng lần này, rõ ràng là ánh mắt của cô lạnh lẽo một cách khác thường. Gin chẳng thèm nao núng hay bất ngờ, hắn thờ ơ nghênh đón ánh mắt của cô.

"Về nhà."

Shiho vứt lại một câu, cũng không thèm quản hắn lầm bầm gì nữa. Thật ra, nếu như Gin không ác ý hỏi khó cô bằng câu kia, cơn giận nhen nhóm như sóng ngầm của cô đã không hình thành. Là người của hai thế giới khác nhau, hắn có tư cách gì để mỉa mai cô? Hắn có tư cách gì để cười nhạo cô bị Tổ chức trói chặt nhưng một lòng mong ngóng có thể thoát ra ngoài như thế?

Một tuần sau, thời hạn thử thuốc đã đến. 

Vodka đem đến phòng nghiên cứu khoảng một chục con chuột bạch được nuôi dưỡng kĩ càng ở phòng thú y để cô cùng tổ điều chế tiến hành thử nghiệm. Tạm thời, cô vẫn dùng thuốc "thật" để thử với chúng và lưu lại kết quả sau khi phản ứng xảy ra. Thứ thuốc giả theo kế hoạch của riêng cô để đưa cho Gin mang ra ngoài ám sát vẫn chưa hoàn thiện, nó là con át chủ bài của Shiho, cô không sơ xuất được.

Ngày thứ hai cho đợt thử thuốc thứ hai, Shiho bất ngờ nhận được một lời mời.

Bảo là lời mời, thực chất gọi là mệnh lệnh thì đúng hơn. Vì nó đến từ Ông trùm.

Ông ta muốn cô tiến hành thí nghiệm ngay trước mắt ông ta, tại căn biệt thự âm u đen tối nằm ở ngoại ô Tokyo kia.

Khi Shiho cầm theo các vật dụng cần thiết trong phòng thí nghiệm chuẩn bị lên đường, có một người đàn ông bước vào giúp cô cầm lồng chuột bạch. Anh ta bảo Shiho đi theo anh ta, cô liền lấy làm lạ, vì sao người đưa cô đi không phải là Gin? Shiho không khỏi suy nghĩ, dường như nhận ra thắc mắc của cô, người đàn ông làm tài xế đang đưa cô đi bất chợt lên tiếng. 

"Gin đã ở biệt thự trước rồi."

Shiho hơi ngẩng mặt nhìn chàng trai, sau đó khẽ 'ừ' một tiếng. 

Cảnh vật hai bên đường từ chuyển động chậm dần chuyển sang nhanh dần, chiếc xe hướng thẳng về những con đường dẫn ra ngoại ô Tokyo. Miyano Shiho chìm trong suy nghĩ miên man liên quan đến cuộc thí nghiệm lần này. Cô chắc rằng sẽ không xảy ra sai sót gì vì đây là APTX 4869 gây chết người phiên bản mới điều chế thành công, trước mặt Ông trùm, cô không dám mạo hiểm giở trò. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không rõ ràng đằng sau chuyện thí nghiệm này.

Khi chiếc xe trờ tới biệt thự, trời đã tắt nắng.

Người tài xế kia phụ trách việc hộ tống cô vào biệt thự, không những thế, hắn còn cầm giúp cô chiếc lồng chuột bạch. Shiho có chút không ngờ đến, vì số người được ra vào biệt thự rất giới hạn, tên này nhìn qua cũng chỉ là một tài xế - thành viên cấp thấp không hơn không kém nhưng lại được vào tận bên trong, căn phòng làm việc riêng tư của Ông trùm.

Không hiểu sao, cô cảm thấy nhịp tim bản thân đã tăng hơn bình thường.

Người tài xế mở cửa giúp cô, bên trong căn phòng sang trọng có tông màu chủ đạo là màu nâu đỏ đậm, tạo cảm giác nghẹt thở bức bối khác xa những lần trước cô đến căn biệt thự này. Căn phòng này rất đặc biệt, và Shiho chỉ mới đến đây lần đầu tiên trong cuộc đời.

Gin bên kia nâng mắt nhìn sang, hắn đang đứng dựa người vào một chiếc bàn nằm bên trái phòng.

Cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn hơi khom, hông dựa lên chiếc bàn gỗ đằng sau, đôi chân miên man dài khẽ duỗi ra vắt chéo vào nhau, khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm không có biểu cảm gì rõ rệt. Gin ngậm điếu thuốc đang cháy nơi đầu môi, qua một lúc chần chừ, hắn mới nâng tay kẹp lấy đầu lọc rồi hạ xuống, dụi vào gạt tàn dập tắt chúng. Đôi mắt màu xanh lục hơi híp lại nhìn xuống chiếc gạt tàn thủy tinh, sự lạnh lẽo từ trong xương tủy khiến hắn toát ra luồng cảm giác nguy hiểm rủi ro nào đó đang ẩn nấp.

Dáng vẻ nhàn nhã hững hờ, câm nín như cô hồn của Gin khiến Shiho hơi lạnh sống lưng. Tuy trông không khác gì thần thái thông thường của hắn nhưng không hiểu vì lý do gì, mà cô cảm giác Gin như đang ẩn chứa bí mật gì đó khủng khiếp, quan trọng hơn là bí mật đó chắc chắn liên quan đến cô.

Không lẽ... cô bị phát hiện rồi?

Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu, Shiho chợt run người một cái.

"Cô biết ta gọi cô đến đây để làm gì phải không. Bên kia có phòng kính chuyên dụng đã được chuẩn bị để thí nghiệm, vào đó tiến hành đi. Ta và Gin sẽ đứng ngoài đây quan sát."

Ông trùm lúc bấy giờ mới lên tiếng. Từ sau lưng cô đi thẳng vào phòng, đến vị trí quan sát không gian phòng kính, ông ta thuận tiện ngồi xuống. Gin cũng chậm rãi thẳng người dậy, đi đến bên đây.

Shiho nhìn người tài xế có vai trò đặc biệt khi nãy đã mang lồng chuột vào căn phòng kia, cô nuốt nước bọt rẽ mũi chân, tiến thẳng vào đó.

Ngoài sự tưởng tượng của cô, đây hoàn toàn không phải căn phòng kính thông thường mà nó đã được trang bị rất nhiều thiết bị nghiên cứu hiện đại. Chúng không những rất mới mà còn là loại tối tân nhất, cực kì hữu dụng cho việc thí nghiệm dược liệu.

'Bíp'

Bên ngoài, Ông trùm bật micro để liên lạc với người bên trong phòng kính lên vì bên trong là không gian cách âm. "Cô thấy thế nào? Tôi mất hai ngày để chuẩn bị tất cả thiết bị máy móc đó đấy. Thế nên Sherry, cô đừng làm tôi thất vọng với sản phẩm APTX 4869 lần này."

Shiho nâng mắt nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên ngồi bên kia tấm kính trong suốt, không nói một lời.

Thí nghiệm bắt đầu.

Khi nhìn thấy lồng chuột có tất cả hai mươi con, cô nhờ người tài xế kia phân cho mình thành hai nhóm: nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng. Mười con bên nhóm đối chứng sẽ không được tiêm bất cứ loại thuốc hay chất gì mà được để không ở đó, sau khi thí nghiệm xong cô sẽ so sánh chúng với nhóm thí nghiệm.

Mười con bên nhóm thí nghiệm lại tiếp tục được chia thành hai nhóm nhỏ. Một nhóm sẽ được tiêm liều lượng thuốc thấp, nhóm còn lại sẽ được tiêm liều lượng thuốc cao. Trong suốt quá trình thí nghiệm, Shiho sẽ phải theo dõi, so sánh và ghi lại toàn bộ biến chứng lâm sàng của cả hai nhóm. Khi biến chứng lâm sàng nằm trong dự đoán, cuối cùng cô mới đem so sánh với nhóm chuột đối chứng để đưa ra kết luận và phương án với liều lượng độc dược.

Đó là cách thông thường phổ biến của các nhà khoa học, dược sĩ, chuyên viên nghiên cứu sử dụng chuột để thí nghiệm.

Tuy nhiên, với loại thuốc đặc biệt như APTX 4869 thì đến đó vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, vì khi biến chứng lâm sàng xảy ra ngoài dự đoán và ngoài mong muốn, cô buộc phải tiếp tục theo dõi trong thời gian dài để quan sát kĩ lưỡng triệu chứng tiếp theo của lũ . Thế nhưng nếu qua ba phút mà con chuột chưa tắt thở, thí nghiệm thất bại.

Bởi vì mục đích của APTX 4869 là giết người nhanh - gọn - lẹ và không để lại dấu vết. Nếu cô để quá ba phút mà đối tượng vẫn chưa chết, nghĩa là APTX chưa thành công.

Thế nên thí nghiệm của cô tương đối đơn giản, vì cô chỉ cần quan sát biến chứng lâm sàng sau khi tiêm thuốc của chuột mà thôi.

APTX 4869 ở thể lỏng là phiên bản đầu tiên sau khi chốt phương trình và chốt phương pháp điều chế, nó sẽ được dùng để tiêm trực tiếp vào chuột. Sau khi đưa ra kết luận và quyết định cuối cùng đối với thuốc ở thể lỏng, bằng nhiều cách thức, Shiho mới chuyển chúng từ thể lỏng sang thể rắn dạng bột rồi đưa vào viên con nhộng, sẵn sàng cho việc 'đi săn'.

Shiho đặt lồng chuột đối chứng sang một bên và dặn người tài xế trông coi. Cô quay lại với nhóm chuột thí nghiệm I - nhóm liều lượng thấp. Bên trong lọ thủy tinh chứa tổng cộng 4,20 mililit Apotoxin dạng lỏng, cô rút chất lỏng ra bơm vào ống xylanh đúng 0,21 ml tương đương với thể tích chứa của một viên con nhộng size số 4, tiến hành tiêm vào tĩnh mạch của chú chuột. Shiho nín thở chờ đợi phản ứng.

Trước ánh mắt chăm chú quan sát của Ông trùm, Shiho lặng lẽ đứng yên một chỗ và canh thời gian, quan sát phản ứng lâm sàng của con chuột đầu tiên.

Bên cạnh đó, thứ thiết bị dùng để kết nối với hiệu số đo sự sống của con chuột đang được thí nghiệm đó đột ngột vang lên.

Ba phút hai mươi giây sau khi thở dốc và co giật nhẹ, nó mới tắt thở.

Cô tiếp tục làm lần lượt với bốn con chuột còn lại của nhóm I.

Sau khi hoàn tất, cô đặt ống tiêm xuống. Báo cáo khi quan sát phản ứng được Shiho lưu lại đầy đủ, đối với nhóm chuột liều lượng thấp này, thời gian nhanh nhất khiến một con tắt thở cũng đến tận hai phút bốn mươi ba giây. Khi thấy kết quả này, kuôn mặt lạnh lùng không chút nôn nao của cô lại tương đối thản nhiên, như thể cô đã dự tính được trước được phản ứng này vậy.

Shiho vứt kim tiêm đầu tiên sang một bên, xé bao bì ống xylanh thứ hai. Cô tiến hành bơm thuốc vào ống, liều lượng tiếp theo là 0,37 mililit tương đương với thể tích chứa của một viên con nhộng size số 2, vẫn tiêm lên tĩnh mạch nhóm chuột thí nghiệm II - nhóm liều lượng cao.

Ba mươi phút trôi qua, trên tay cô đã có hai bản ghi chép về quá trình thí nghiệm của hai nhóm chuột bạch được thí nghiệm. Cô cầm lấy chúng đi so sánh với nhóm chuột đối chứng.

.
.
.

Trên bản ghi chép cầm tay, Shiho cúi đầu khoanh tròn vào nhóm chuột thí nghiệm với liều lượng cao.

"Sherry, như thế nào rồi?"

Tiếng của Ông trùm lẹt rẹt vang lên.

"Đã có kết luận sơ bộ."

Shiho bên trong cũng bật mic đáp lại.

Ở bên trong, cô vẫn dựa người lên bàn quan sát thêm một chút về triệu chứng về sau của đám chuột đã bị tiêm thuốc. Xác nhận không có hiện tượng ngoài ý muốn, cô cầm lấy tài liệu ghi chép quá trình thí nghiệm đi ra khỏi phòng kính ấy.

"Thí nghiệm không tồi, thế nhưng, bước tiếp theo của cô khi trở về trung tâm nghiên cứu sẽ là gì?"

"Tôi đã có quyết định lẫn dự định cho APTX 4869 phiên bản hoàn thiện nhất. Ngài cũng đã thấy, nhìn chung thì thí nghiệm hôm nay tương đối thành công với các biến chứng lâm sàng của đám chuột bạch không ngoài dự tính. Sau này chỉ cần thí nghiệm lên người một lần với phiên bản thuốc bột viên con nhộng nữa thôi."

Ông trùm nhìn Shiho với ánh mắt sắc bén. "Làm sao cô chắc chắn được thuốc ở thể lỏng khi trở thành thuốc dạng viên nhộng không gây ra biến chứng và phản ứng khác ngoài ý muốn nào? Còn một điều nữa, việc dùng chuột thử nghiệm thành công nhưng chưa chắc dùng người thử nghiệm đã thành công, cô lấy đâu ra tự tin về thành quả hôm nay như thế?"

Đáy mắt xanh ngọc của Shiho khẽ dao động, nói như thế nghĩa là ông ta không tin cô? Cũng như không hoàn toàn tin tưởng kết quả thí nghiệm hôm nay của cô?

"Ý ngài là..."

"Tôi biết Sherry cô là một nhà khoa học xuất sắc cùng chỉ số IQ rất cao. Thế nhưng Tổ chức có quy tắc và sự cảnh giác nhất định. Tôi không muốn quá trình thanh trừng con mồi xảy ra bất cứ sự cố hoặc sai sót nào khi sử dụng vũ khí sinh hóa như Apotoxin làm công cụ giết người. Nên cô phải đảm bảo được, ngay trước mắt tôi, thuốc của cô có hiệu quả trên cơ thể con người."

Giọng ông ta hoàn toàn bình thường, cẩn thận nghe ra còn có sự hợp lý và thấu đáo. Thế nhưng Shiho lại không cho là như vậy, cô cảm thấy có sự bất thường từ lời nói sâu xa của Ông trùm.

"Ngài muốn... trực tiếp thử nghiệm lên con người?"

"Chính xác là như thế."- Ông ta khùng khục cười. "Ngay bây giờ."

Tiếng cười man rợ ấy truyền vào tai cô lại vang lên sự cảnh báo inh ỏi trong đầu Shiho. "Bằng... cách nào? Đối tượng thí nghiệm sẽ là ai?"

Gin, từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói một câu nào, chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Shiho vừa vặn cảm nhận được ánh mắt của hắn, song tâm trí cô dâng lên một cỗi dự cảm chẳng lành. Sắc mặt cô trầm xuống, tái xanh như người sắp chết, nhìn thẳng vào hắn với vẻ khó tin.

Đôi mắt màu xanh lục của Gin khẽ đảo một vòng, giọng nói lạnh nhạt của hắn hờ hững vang lên. "Là cô."

---------------------------------

Giải thích của tác giả về thông tin khoa học trong quá trình thí nghiệm chuột bạch:

1. Biến chứng lâm sàng: biến chứng xảy ra ngay khi tiêm thuốc vào đối tượng được thí nghiệm.

2. Phân chia nhóm đối tượng thí nghiệm:

a) Nhóm thí nghiệm:
Nhóm thí nghiệm (Experimental group) là nhóm chuột được tiếp xúc với dược liệu hoặc tác nhân đang được nghiên cứu. Nhóm này thường được chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau dựa trên liều lượng hoặc phương pháp xử lý dược liệu khác nhau.

b) Nhóm đối chứng:
Nhóm đối chứng (Control group) là nhóm chuột không nhận bất kỳ dược liệu nào hoặc nhận giả dược (placebo). Nhóm này dùng để so sánh với nhóm thí nghiệm để xác định tác động thực sự của dược liệu.

c) Tại sao phải phân nhóm?
Phân nhóm giúp xác định rõ ràng hiệu quả và tác dụng phụ của dược liệu so với tình trạng bình thường hoặc khi không có dược liệu. Việc so sánh giữa các nhóm cho phép các nhà nghiên cứu kết luận một cách chính xác về tác động của dược liệu.

3. Thuốc viên con nhộng size 4 và size 2:

Size 2 là size lớn hơn (dung tích chứa khoảng 0,37 ml tương đương 250 ~ 370 mg).
Size 4 là size bé hơn (dung tích chứa khoảng 0,21 ml tương đương 150 ~ 210 mg).

Theo tác giả ước lượng thì thuốc APTX 4869 real trong phim được vẽ có kích thước có lẽ  cỡ viên nhộng size số 2 mình nên mới đưa vào fic.

Còn thông tin gì khó hiểu thì mọi người cứ hỏi tác giả nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro