PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở bên Gin được bao lâu rồi?

Shiho không nhớ nữa, cũng lười tính toán. Thời gian cứ vậy mà trôi qua không chút đợi chờ, khiến cho Shiho cảm thấy có chút vô thực vì sự an yên khó tả của cuộc sống giữa cô và hắn. Thú thật là cô cảm thấy không hạnh phúc, không cảm thấy hưởng thụ. Những dư vị nhạt nhẽo, những khoảng lặng vô vị chỉ càng làm Shiho chán nản và nhiều lần thẫn thờ đến mất hồn vì trong đầu luôn quay mòng mòng đúng một câu hỏi, đó là cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc?

Lâu lâu Gin vẫn hay nghe câu hỏi đó bật ra khỏi môi cô trong vô thức, những lúc đó, hắn thường nhướn mày nhìn cô đầy châm chọc. "Cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ?"

Bảo cô ăn mày quá khứ cũng được, so với hiện tại, cô muốn quay về với cuộc sống hai tư giờ nghiên cứu khoa học trước kia hơn. Lúc ấy tuy mệt nhưng ít ra cô còn có động lực để sống và cố gắng. Còn bây giờ, tất cả chỉ còn là nỗi tuyệt vọng.

.
.
.

"Sherry, tối nay đi cùng tôi đến một nơi. Cô chuẩn bị đi"

"Tôi có thể hỏi là đi đâu không?"

Gin nhìn cô với vẻ thâm trầm. Hắn biết, hắn cực kì không muốn cô đến đó, cũng thừa biết cô sẽ chẳng thích nơi đó. Nhưng đây là mệnh lệnh của Ông trùm, hắn không thể kháng cự.

"Họp mặt"

Đúng như hắn nghĩ, sau khi cô nghe Gin thốt ra hai từ đó, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Shiho trở nên biến sắc, trắng bệch và đầy sợ hãi. Quá khứ tăm tối của cô, đâu thể không dằn vặt, đâu thể không nhớ đến? Làm sao cô bảo có thể buông là buông được?

"Không cần xin xỏ, cô không có quyền từ chối"

Trước sự ngỡ ngàng đến không kịp tiếp nhận tình hình của Shiho, Gin thản nhiên rút điện thoại, gọi cho Vodka nói vài câu, mặc kệ cô vẫn còn sững người tại trước cổng. Shiho thật sự không biết nói gì nữa, cũng không biết làm sao để 'tiêu hóa' nổi cú sốc bất ngờ này. Từ lúc đó đến nay, cô vẫn chỉ ở yên trong lòng Gin, ở yên đằng sau tấm lưng to lớn của hắn và an phận sống một cuộc sống vô vị nhạt nhẽo cùng với hắn. Shiho thực sự không nghĩ, sẽ có ngày bản thân phải gặp lại những con người đó...

Gin nhìn lại cô gái vẫn đang thất thần, đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Hắn khẽ thở dài trong lòng, cho dù đôi cánh hắn có rộng lớn tới đâu, quyền lực trong tay dù có vững chắc cỡ nào, cũng không thể trọn vẹn bảo bọc cô trong chiếc lồng son của hắn như ngày xưa nữa.

Vì Sherry bây giờ, đã trở thành kẻ phản bội.

**********

Chiếc váy dài thướt tha quét trên sàn đá có lót thảm nhung màu đỏ đậm, theo từng bước chân của Miyano Shiho lướt từ nơi này sang nơi khác. Hương nước hoa dịu nhẹ từ trên người cô tỏa ra tứ phía, đôi lúc thoang thoảng khiến người ta tò mò thu hút phải ngoái đầu nhìn, đôi lúc lại nồng đậm làm bọn họ khó chịu rồi cau mày. Nhưng dù có như thế nào thì đọng lại vẫn là sự thơm ngát quyến rũ đó, không sao phai nhòa.

Shiho trong chiếc váy dây màu đỏ có vạt váy dài chạm đất, bên trên cô khoác thêm một chiếc áo mỏng cùng tông, đang chậm rãi tiến sâu vào bên trong khu vực hội trường.

Khuôn mặt của cô gái hoàn toàn lạnh tanh không cảm xúc, mặc cho đang có hàng trăm đôi mắt hướng về phía cô đầy tò mò lẫn hào hứng. Shiho cũng không hiểu, càng không muốn hiểu vì sao Gin lại yêu cầu cô phải đi đến cái nơi đông đúc ồn ào này. Nghe Dara nói cô mới biết đây là buổi tiệc dành cho các thành viên nữ của Tổ chức, cụ thể là gì thì Gin còn chẳng thèm tiết lộ. Tuy trong đây đa số là các nữ thành viên nhưng cô liếc ngang liếc dọc vẫn phát hiện vài gương mặt nam giới. Ngoại trừ những tên vệ sĩ và các thành viên cấp thấp canh gác nghiêm ngặt mọi nơi thì Shiho hoàn toàn không đoán ra được, những thành viên nam có máu mặt đó ở đây để làm gì.

Bấy giờ cô mới nhận ra trước khi đi, Gin còn để cô tự vào một mình. Hắn không vào, hắn chỉ lái xe đưa cô tới đây rồi lái đi, chứng tỏ buổi tiệc này không hề dành cho nam.

Đôi mắt màu xanh ngọc hiện rõ vẻ thờ ơ chán ngắt, trong lúc cô vẫn đang thẫn thờ đứng một chỗ thì đèn bên trong hội trường bỗng chốc vụt tắt. Cùng lúc đó, một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe nhanh trong đầu cô, khiến mọi thần kinh giác quan như đông cứng lại, tim cô đập hẫng một nhịp.

Thoắt cái, không còn ai để ý đến bóng dáng đỏ rực như hoa hồng đỏ của Miyano Shiho vừa mới đứng đây lúc đèn còn mở, cho đến khi đèn tắt, cô đã biến mất tự lúc nào.

**********

"Tôi muốn thỏa thuận với anh."

Đôi mí mắt vốn đang cụp xuống của Gin sau khi nghe câu nói đó thì khẽ run nhẹ, hắn ngẩng mặt nhìn cô, điếu thuốc trên môi còn chưa kịp châm lửa. "Thỏa thuận điều gì?"

"Thả Dara."

Hắn lia mắt nhìn cô gái đứng đối diện mình. Trông Shiho gầy hẳn đi, cơ thể mảnh mai vốn rất cân đối nay lại ốm một cách đáng thương, cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen trên người nên trông càng gầy hơn nữa. Tim hắn nhói lên một tia xót thương, Gin đưa tay lấy điếu thuốc xuống khỏi môi, nhướn mày nhìn Shiho.

"Không thể. Cô biết rất rõ mà Sherry, tội của cô ta rất nặng."

"Nhưng là do tôi sai khiến cô ấy! Gin... tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả... tôi mới là người đứng sau bảo cô ấy làm như vậy!"

Gin đứng phắt dậy, hung hãn bóp lấy cằm cô rồi kéo sát lại. "Giỏi lắm. Có thể sống tới giờ này là may mắn lớn nhất của cô, đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa và hãy yên phận đi!"

Đôi mắt Gin tức giận đến long sòng sọc, hắn vẫn không thể chấp nhận được suốt những tháng ngày qua, Shiho có thể cả gan qua mặt được hắn và Tổ chức để thực hiện một kế hoạch lớn đến như vậy. Hắn thực sự đã đánh giá thấp cô. Sau bao nhiêu tháng ngày xa cách khi cô trốn chạy khỏi hắn, Gin quả thực có phần hơi chủ quan và cho rằng bản thân luôn nắm rõ cô trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không ngờ được rằng, Miyano Shiho của hiện tại đã có cái lá gan lớn đến mức sẵn sàng làm những việc bất chấp tính mạng giống như vừa rồi, để khiến cả Tổ chức sụp đổ.

Hắn hất cô ra, đôi mắt xanh lục sắc lạnh nheo lại, gằn từng chữ. "Quả thực tôi đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của cô rồi."

Khuôn mặt tối sầm của cô gái thể hiện rõ sự bất lực. Cô nhìn Gin nửa hả hê, nửa lại không cam tâm. Tuy tất cả bại lộ, những tưởng rằng cô sẽ chết đến nơi nhưng người hiện tại đang gánh lấy hậu quả thay cho cô lại là Dara. Điều này không nhẹ nhõm tí nào, bởi vì cô từng hứa với Dara, bằng mọi giá sẽ không để Tổ chức động đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc.

"Khốn nạn... có ngon thì giết tôi đi! DARA KHÔNG LIÊN QUAN!!!!"

Đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Gin không hề dao động một chút nào, hắn chỉ nhìn cô với vẻ chết chóc nồng đậm sát khí. "Câm miệng! Cô không có quyền ý kiến, Sherry ạ."

Shiho đấu mắt với Gin, dùng hết khả năng lẫn ưu thế của bản thân mà đánh thẳng vào tâm lý của hắn, từng chút từng chút nhấn chìm hắn xuống sâu trong đôi đồng tử xanh ngọc sâu thăm thẳm của mình.

Cho đến khi tất cả gần như đã trở thành đường cùng, cô sực nhớ ra thứ có thể lật ngược tình thế lúc này của bản thân. Shiho đành phải đánh đổi một thứ cuối cùng, cũng như con át chủ bài trong ván cược đầy trắc trở này, cô phải cứu được Dara. "Nếu như thế này thì sao?"

Dứt câu, Shiho lao thẳng vào người Gin, hôn nghiến lấy hắn.

---------------------------

Prologue, đối với mình có thể coi là phần tổng hợp một số trích đoạn đặc biệt cho mở đầu của câu chuyện. Prologue sẽ không liên quan trực tiếp đến các chương đầu mà nó sẽ xuất hiện dần ở những chương về sau. Nói đơn giản chính là văn án.

Chúc mọi người đọc vui vẻ<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro