𝙉𝙞𝙚𝙙𝙚𝙧𝙨𝙖𝙘𝙝𝙨𝙚𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Negative of
"WILL NEVER FOUND YOU"

GINSHI | GINSHERRY

Written by Tryphena

Story category
Twoshot, open ending

Story background
Germany

Status
Completed - betaing

Inspired from International Shooting Competitions of Hannover

Truyện không dài, nội dung nhẹ nhàng healing và có twist nhẹ, không có tính xoắn não hay quá nhiều drama.

Đây là twoshot ngoại truyện về Ginsherry ở một bối cảnh khác với kiếp sống khác, không thuộc về vũ trụ Detective Conan, thế nên cuộc đời, thân phận, nghề nghiệp của họ sẽ khác với thiết lập nhân vật ở vũ trụ DC. Nhân vật OOC nhưng tôi sẽ cố gắng xây dựng tính cách ổn nhất có thể. Truyện chỉ có hai chương và kết thúc open ending, bạn nào cảm thấy không hợp gu có thể dừng ở đây và click back được rồi.

---☆☆☆---


Thủ đô Berlin, Đức.

Nơi mà Sherry đang đứng chính là một trong những biểu tượng nổi tiếng thu hút du khách nhất của thủ đô Berlin. Tọa lạc ngay gần vị trí trung tâm của quảng trường Alexanderplatz, Đồng hồ thế giới Weltzeituhr¹ sở hữu lối kiến trúc và ý tưởng độc đáo khi thể hiện đủ hai mươi bốn múi giờ trên Trái đất. Phần đỉnh trụ được thiết kế với một mô hình hệ mặt trời, tổng thể cao hơn mười mét, là nơi có thể giúp du khách toàn cầu nhận biết được múi giờ khác nhau của những khu vực khác nhau.

[1] Đồng hồ thế giới Weltzeituhr: lướt lên xem lại phần bìa truyện ở bên trên.

Sherry ngước mắt nhìn lên, ở một khung số tương đương với múi giờ UTC + 9 được khắc ba khu vực: Bình Nhưỡng, Tokyo và Seoul. Tầm mắt cô dừng lại tại vài ký tự T-O-K-Y-O được mạ kim loại, nằm ở vị trí thứ hai trên khung múi giờ ấy.

Thật ra là cô nhớ nước Nhật. Rất nhớ.

Cô chỉ sống ở thủ đô Berlin có hai tháng thôi. Trước khi công việc ở bang Niedersachsen ổn định, Sherry đã rất may mắn khi tìm được một Host Family² ở Berlin đồng ý cho cô thuê nhà chỉ trong hai tháng. Chủ nhà là một cặp vợ chồng xấp xỉ năm mươi người chính gốc của Berlin, cô sống cùng họ tại một căn nhà vừa vặn dành cho ba người nằm phía tây nam thủ đô. Thực chất, vị trí của nhà bọn họ không cách quảng trường trung tâm quá xa, thêm việc cô chỉ thuê trong hai tháng nên giá cả tất nhiên không quá rẻ, cô đã bỏ một khoản tiền đủ để bản thân cảm thấy đau ví để ở tạm nhà bọn họ.

[2] Host family: gia đình chủ nhà.
Đây là một loại hình thuê nhà của du học sinh, hssv sẽ sống cùng một gia đình bản xứ trong căn nhà của họ, gần giống như được nhận nuôi nhưng vẫn phải trả tiền thuê hằng tháng.

Gia đình chủ nhà lại rất tốt với cô. Khoản tiền cô bỏ ra để ký hợp đồng ở nhà bọn họ trong hai tháng đã bao gồm luôn tiền ăn uống cho cô. Sherry chỉ tự túc các chi phí cá nhân, vì vậy hai tháng ở Berlin, cô gần như được tận hưởng trọn vẹn nền ẩm thực tuy chẳng quá phong phú nhưng vô cùng dân dã của nước Đức qua thông qua tay nghề của cô chủ nhà đã chạm ngưỡng tuổi trung niên.

Cũng bởi vì nhà họ không xa quảng trường Alexanderplatz, ngày nào Sherry cũng dành thời gian buổi tối để chạy bộ xuyên qua các ngả đường trong nội thành thủ đô. Và lần nào cũng vậy, cô đều dừng trước trụ Đồng hồ thế giới để ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của nó, như một thói quen.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Xung quanh vẫn đông đúc du khách quốc tế, cho dù có ngắm đi ngắm lại Đồng hồ thế giới vô số lần cũng không thể cưỡng lại sức hút độc đáo của chiếc đồng hồ kèm theo mô hình hệ mặt trời ở bên trên. Huống hồ nơi này còn là một khu vực đắt địa của thủ đô nước Đức, xung quanh có hồ Neptune Fountain, có Berlin TV Tower, có Red City Hall, còn có cả nhà thờ Tin lành St. Mary,...

Sherry trở nên yêu thích vẻ đẹp và văn hóa của nước Đức tự lúc nào cô chẳng hề hay biết. Vì cuộc sống của cô từ thời thiếu niên mới lớn xuyên suốt đến tận hiện tại đã gắn liền với nơi đây, cô trải nghiệm rất nhiều thứ, sinh sống học tập ở những nơi khác nhau và chẳng cố định. Từ Münich đến Köln, rồi khi đặt chân đến Berlin, kể cả sau này chính thức nhập cư ở Niedersachsen, Sherry cũng đã gắn bó đủ lâu với nơi này để xem Đức như quốc gia thứ hai trong tim cô, sau Nhật Bản.

Cô thích nước Đức, nhưng yêu Nhật Bản.

Sherry cụp mắt khẽ nghĩ ngợi.

"UTC + 9. Cách Đức bảy tiếng đi trước."

Bỗng nhiên, từ đằng sau lưng cô khẽ vang lên một giọng nam trầm thấp nhàn nhạt. Hắn dùng chất giọng và khẩu âm chuẩn tiếng Đức để thốt lên câu nói đó. Sherry đoán chắc hắn là người Đức chính gốc. Cộng thêm việc sống ở đây đã lâu, không khó để cô nghe ra ý nghĩa đằng sau lời hắn nói là gì.

Hắn nhắc đến múi thời gian và chênh lệch giờ giấc giữa Đức và Nhật Bản?

Sherry thật sự không kiềm nổi sự tò mò, tuy rằng cô có chút ngại nếu phải xoay người lại để nhìn rõ hắn nhưng cô thật sự không cam lòng khi nỗi thắc mắc chưa được giải tỏa. Cô nghe ra đó là một giọng nam rất trầm, có phần lãnh đạm và hờ hững. Cô thật sự tò mò không biết một người đàn ông sở hữu chất giọng đặc biệt quyến rũ này sẽ có dung mạo ra sao?

Lúc tâm trí cô đang rối rắm vì phải phân vân giữa việc xoay người nhìn đối phương một cái hay để kệ cho sự ngại ngùng ngăn cản cơn tò mò thì đằng sau lại khẽ vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ. Cô cảm giác được người đàn ông ấy đã xoay người bước đi.

Thế nên Sherry đánh liều, ngoái đầu nhìn một cái.

Đôi mắt màu xanh ngọc hơi mở to, cô ngẩn người nhìn theo hắn. Bóng lưng thẳng tắp hòa vào màn đêm tối đen, mái tóc màu bạch kim trắng như tuyết khiến người đàn ông ấy nổi bật giữa một nơi đông đúc nhất quảng trường, là điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể dáng vẻ nhìn từ đằng sau của hắn. Trên đầu hắn có đội một chiếc mũ Fedora chuẩn phong cách châu Âu, áo măng tô dài đến bắp chân mang màu ghi đen cực kì thu hút. Đặc biệt là với chiều cao trông cực kì đáng ngưỡng mộ ấy đã khiến cho khí chất của người đàn ông đó trở nên lấn át tất cả những người xung quanh. Trang phục hắn vận trên người, thần thái hắn mang trên mình khiến hắn trông chẳng khác nào một người đàn ông quý tộc chỉ có trong thế giới sách truyện hư ảo đã xé trang giấy mà bước vào cõi đời thực.

Hắn là người mẫu? Hay là tài phiệt đời thứ ba của gia đình thượng lưu người Đức nào đó?

Sherry miên man đánh giá, không để ý chiếc điện thoại trong túi áo khoác đang rung lên từng hồi.

"Cháu nghe đây ạ?"

Cô chủ nhà gọi đến, hỏi vì sao giờ này rồi vẫn chưa thấy Sherry trở về.

"Là lỗi của cháu, cô Ludwig, cháu sẽ về ngay."

Khi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, cô mới chợt nhận ra hôm nay bản thân đã đi bộ hơi lâu so với thông thường. Tối nay Sherry đã ngẩn người rất lâu ở Đồng hồ thế giới, một phần vì không nỡ xa nó trước khi cô buộc phải rời Berlin để đến Niedersachsen, một phần vì bị thu hút bởi người đàn ông đầy bí ẩn khi nãy khiến cô gần như mất nhận thức về thời gian. Đến khi cô chủ nhà sốt ruột gọi cho cô, Sherry mới hoàn hồn.

Đến lúc cô đặt chân vào nhà đã là hơn mười giờ đêm.

Ludwig Ivian, vị chủ nhà tuy chỉ gắn bó với Sherry hai tháng thôi nhưng lại thương yêu cô một cách thật lòng và sâu sắc. Người phụ nữ ấy cùng chồng mình là Ludwig List vì không thể có con nên cả hai nương tựa nhau sống nhờ vào công việc cho các du học sinh hoặc người ngoại quốc đến đây thuê nhà. Bọn họ thường bảo với cô, hợp đồng của một Host Family đối với người ở thuê thường khá phức tạp và khó sống chung vì khác quốc gia, khác văn hóa, khác cả lối sống và khác nền ẩm thực. Thế nên tuy đã cho khá nhiều du học sinh ngoại quốc sống thuê nhưng họ vẫn phần nào có khoảng cách với những người trẻ ấy. Duy chỉ có Sherry cô, một người dễ chịu từ lối ăn lối sống đến cả văn hóa tập tục, người duy nhất mà nhà Ludwig bọn họ có cảm tình.

Nên khi thời điểm hai tháng thuê nhà đã kết thúc, cô phải đến bang Niedersachsen bắt đầu cho cuộc sống mới của mình, cặp vợ chồng Ludwig lại cảm thấy hụt hẫng không nỡ.

"Cháu có trở lại Berlin không Sher?"

Ivian lấy một cốc sữa nóng đưa cho cô, khẽ hỏi.

"Chắc chắn là có chứ ạ. Chỉ là, sau bao nhiêu trải nghiệm trên đất nước này, cháu đã chọn Niedersachsen là điểm dừng chân cố định của cháu. Sau này, cháu vẫn sẽ trở lại Berlin, vì gia đình cô chú, vì Weltzeituhr."

"Thế khi đến Nieder, cháu dự định sống ở đâu?"

"Không dự định mà là chắc chắn rồi ạ. Hannover."

Ludwig List từ chân cầu thang nhìn ra vợ mình và cô cháu Sherry ở ngoài bàn ăn, bên dưới cặp kính trung niên có chút cộm là một đôi mắt đã có nếp nhăn, ẩn giấu sự buồn bã nhưng không thốt nên lời.

"Thủ phủ Hannover ở bang Nieder là một nơi rất đáng sống. Sherry, cháu phải sống tốt đấy!"

Đêm nay có thể coi là đêm chấm dứt cho cuộc sống ở Berlin hai tháng của Sherry, vì ngày mai cô phải đến thành phố Hannover. Công việc ở nơi đó của cô đã gần như ổn định, sau những năm tháng bôn ba khắp nước Đức, cô chọn Hannover là nơi định cư lâu dài.

Ngồi với cô chủ nhà thêm mười phút đồng hồ, sau đó cô Ivian cũng giục Sherry đi ngủ sớm, không quên hỏi cô đã chuẩn bị đầy đủ hành lý hay vật dụng cá nhân gì chưa.

Khi màn đêm muộn thực sự buông xuống, Sherry vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được. Ấn tượng lẫn kí ức về buổi tối ngày hôm nay đã dừng chân tại khoảnh khắc người đàn ông tóc dài màu bạch kim ấy bước đi lẫn vào dòng người ở quảng trường trung tâm. Dù cô chỉ thấy mỗi bóng lưng hắn, nhưng sự tò mò, sự thu hút, sự hấp dẫn, mọi cảm xúc bức bách cứ vây kín lấy tâm trí cô.

Quan trọng là... hình như anh ta cũng quan tâm đến nước Nhật.

Sherry chìm đắm trong nghĩ ngợi một hồi lâu rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

**********

Ga tàu cao tốc Berlin Hauptbahnhof.

Gin tựa nửa người lên một vách tường kế bên cửa hàng tiện lợi trong nhà ga, trên tay vẫn cầm chiếc bật lửa mạ bạc đang đóng vào mở ra, khiến âm thanh lạch cạch sắc sảo khẽ truyền vào tai.

Đứng một lúc, Gin thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu nhìn sang phòng chờ thương gia ở khu vực phía bên kia rồi nhấc chân tiến đến. Hắn hơi cụp mắt suy tư, vì sao phải giết thời gian ở bên ngoài sảnh chung trong khi hắn đã mua vé tàu hạng nhất chứ?

Đôi chân dài thẳng tắp cứ thế sải nhanh đến phòng chờ trước mặt, song khi đi đến một đoạn gần với khu vực hàng quán tự phục vụ nhất, Gin lại chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc thấp thoáng lướt qua một bên khóe mắt hắn. Gọi là quen thuộc cũng không đúng, vì dường như người này hắn chỉ gặp đúng một lần ở quảng trường trung tâm ngày hôm qua, ngay trước Đồng hồ thế giới. Đêm qua Berlin chẳng lạnh lắm, quảng trường trung tâm lại đông người như thế, ấy vậy mà cô gái này lại mặc áo khoác dày và dài đến bắp chân, gần giống với phong cách phối đồ của hắn. Lướt nhìn lên trên, cô ấy có mái tóc nâu đỏ đặc biệt rất đẹp, đứng ngẩn người rất lâu ngay trước khung múi giờ của Tokyo.

Nghĩ đến đây, Gin hơi phì cười thả chậm bước chân, nâng mí mắt nhìn sang một cái, rồi lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi thẳng vào trong gian phòng chờ hạng nhất của tàu.

Cũng bởi vì đêm hôm qua chưa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó, thế nên hôm nay được chứng kiến, hắn cũng có chút sửng sốt. Quả nhiên là người lai châu Á, thậm chí còn mang đường nét năm phần là Nhật Bản. Quả thực cô gái trẻ ấy có ngoại hình rất đặc trưng, khiến Gin chỉ cần nhìn bóng lưng và mái tóc thôi liền có thể nhận ra ngay lập tức. Trùng hợp làm sao, bây giờ hắn còn gặp lại cô ngay tại nhà ga này.

Ở bên đây, Sherry vừa mua một ly trà việt quất, cô đang phân vân giữa việc đi thẳng lên tàu ngồi hay nghỉ ngơi ở khu chờ tàu vì dẫu sao, thời gian xuất phát vẫn chưa đến. Chần chừ một lúc, cô lựa chọn đi thẳng lên tàu.

Ba mươi phút sau, tàu xuất phát.

Với tốc độ của tàu ICE, chỉ mất chưa đến hai tiếng đã có thể đến Hannover. Cô ngẩn người nhìn phong cảnh của nội thành thủ đô Berlin đang lướt thật nhanh và trở nên xa dần, trong lòng vẫn ngổn ngang tâm sự. Nước Đức vẫn hào nhoáng như thế, cuộc sống của cô tại đây vẫn phải tiếp tục, mỗi một nơi cô có duyên đi đến sẽ mang lại vô vàn trải nghiệm đa dạng, lần này, cũng vậy mà thôi.

Tạm biệt Berlin, chào mừng Hannover.

Ở khoang hạng nhất của tàu cao tốc, Gin trầm ngâm khép hờ mí mắt với ý định nghỉ ngơi rất rõ ràng, thế nhưng một nơi nào đó trong thùy não lại đột ngột hiện lên hình ảnh rõ nét của cô gái tóc nâu khi nãy. Bao gồm lần thứ nhất hắn gặp ở quảng trường trung tâm, kể cả cái nhìn thoáng qua vừa rồi ở ga tàu Berlin, tâm trí hắn, dường như đã ghi nhớ rất rõ.

**********

Thành phố Hannover, bang Niedersachsen, Đức.

"Hey Sher, chắc cô không biết sếp chúng ta là một tay súng cừ khôi hiếm có trong tổ nghiên cứu đâu nhỉ?"

"Súng?"- Sherry xoay đầu nhìn người đồng nghiệp. "Bang Niedersachsen cho sử dụng súng tự do à?"

Stacey nhếch môi một cái, nhìn Sherry đầy lém lỉnh. "Cô đúng là... chưa từng nghe qua Schützenfest Hannover à? Đây là cuộc thi thiện xạ lớn nhất thế giới, lễ hội truyền thống của thành phố Hannover đó."

"Và cô biết không, sếp Harte là ứng cử viên sáng giá nhất tổ nghiên cứu chúng ta, đại diện cho công ty tham gia cuộc thi này. Anh ấy sỡ hữu khả năng thiện xạ rất cừ, nghe đâu là thừa hưởng kĩ năng từ sau khi nhập ngũ trở về."

Stacey nhướn mày vỗ vai Sherry, tiếp tục ba hoa phổ cập kiến thức về cuộc thi bắn súng ấy. "Tên quốc tế của nó là ISCH. International Shooting Competitions of Hannover. Nói cái này có lẽ cô sẽ quen hơn."

Lễ hội bắn súng Hannover, mỗi năm một lần, đã là thông lệ của người Đức sinh sống nơi đây. Sherry đúng là đã từng nghe qua cụm từ viết tắt "ISCH" khi cô nghe những người bạn quốc tế của mình kể về Hannover bằng tiếng Anh. Thật ra cô là người chỉ chú trọng và hứng thú với việc của riêng mình, nên cũng chẳng quá để tâm đến mấy cuộc trò chuyện kiểu như vậy, vì cô cảm giác nó chẳng đáng mong đợi đến thế.

Huống hồ gì, cô rất bận và cũng không có niềm đam mê với súng ống.

Công việc nghiên cứu của cô đòi hỏi sự tìm tòi và di chuyển liên tục. Gặp gỡ bạn bè quốc tế, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích. Và cũng chính điều này đã tỉ lệ thuận với sự bận bịu lẫn áp lực công việc bên trong con người cô, nên tâm trạng và cảm xúc của Sherry thường rất nhạt nhẽo.

Bạn bè quốc tế thường đùa cô rằng, người Đức đã sống trầm lặng vô tình lắm rồi, thế mà cô còn lạnh nhạt hơn cả bọn họ.

"Quan trọng là gì, sếp Harte tham gia lần này thật sự rắc rối rồi. ISCH năm nay họ mời cả một vị giám khảo rất khó trong việc đánh giá và chấm thi bắn súng. Nghe đâu đó là đương kim vô địch mấy năm liền ở Hannover thời điểm năm sáu năm trước, back to back³ cứ phải gọi là như cơm bữa vì tài thiện xạ của anh ta quá khó tin. Thế mà bẵng đi vài năm người này không tham gia, cho đến tận hiện tại, lại được mời làm giám khảo của ISCH."

[3] Back to back: thuật ngữ chỉ việc giành được chức vô địch, chiến thắng cuộc thi nào đó trong hai năm liên tiếp.

Stacey xổ một tràng tiếng Đức. Sherry cảm thấy hơi đau đầu, sống ở Đức lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp một người thuần Đức mà thân thiện đến mức có chút nhiều lời như cô gái này. Vốn tiếng Đức của cô rất ổn, nhưng khi gặp cô gái với vận tốc nói chuyện thế này, cô cảm thấy ong cả đầu lên.

"Được rồi, quan sát thí nghiệm đi, sếp Harte ghét nhất là trễ nải tiến trình nghiên cứu mà."

Cô gái cong ngón tay trỏ gõ xuống mặt bàn vài cái. "Này nhé, thí nghiệm phát triển công thức của tôi đã hoàn thành rồi. Tiếp theo chúng ta còn nhiều việc lắm, nhưng trước khi tiến hành nghiên cứu lâm sàng thì phải đưa sếp Harte duyệt và kiểm soát chất lượng trước nhất. Tôi xong phần việc của tôi rồi, không phải lo."

Sherry đứng lên, tiến đến máy pha cà phê và rót một ly thật đầy thật nóng. "Thế thì cô tan làm được rồi, còn Sherry tôi đây vẫn phải tăng ca vì vô số thứ phải chuẩn bị trước khi tiến hành nghiên cứu in vitro vào ngày mai đây."

Thú thật, trong ngành Khoa học Dược phẩm của bọn họ, nghiên cứu in vitro và in vivo là hai khâu mà bọn họ ghét nhất trần đời. Stacey cũng từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng vì là người đảm nhận chính việc nghiên cứu thí nghiệm ấy, cho nên cô cũng hiểu được phần nào sự bận rộn của Sherry hôm nay. Stacey khẽ le lưỡi rùng mình rồi trở về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc. "Tăng ca vui vẻ."

[4] In vitro: nghiên cứu thử nghiệm trên tế bào.
In vivo: nghiên cứu thử nghiệm trên động vật.

.
.
.

Hôm nay công ty bọn họ phá lệ, cho phép nghiên cứu viên tham dự Lễ hội bắn súng Hannover ngày một. Sếp Harte là người duy nhất trong công ty bọn họ tham gia trực tiếp vào cuộc thi bắn súng, một trong những ứng cứ viên cho vị trí vô địch năm nay của ISCH.

"Các cô cậu có hai lựa chọn, tham gia và cổ vũ cho tôi hoặc trở về phòng nghiên cứu làm việc theo giờ hành chính."

Có ngu mới chọn nai lưng làm việc.

Sherry cũng chọn vế thứ nhất, mặc dù cô cảm thấy bản thân là con người của công việc.

Lễ hội bắn súng Hannover thường kéo dài mười ngày, tuy gọi là lễ hội bắn súng nhưng lại bao gồm nhiều hoạt động và hạng mục hơn cái tên mà nó thể hiện. Stacey đi bên cạnh kể rất nhiều thứ về lễ hội cho Sherry nghe, hội chợ, âm nhạc, hoạt động văn hóa và cả cuộc diễu hành, cuối cùng mới đến cuộc thi bắn súng. Sherry cũng khá bất ngờ, so với nước Đức trong trạng thái trầm lặng, khép kín thường ngày thì hôm nay diễn ra lễ hội truyền thống lại mang theo không khí khác một trời một vực. Mọi thứ thật sự rất náo nhiệt, khiến cô có chút chưa thích ứng được.

Cô cùng Stacey, thêm một vài thành viên cùng tổ nghiên cứu đi dạo một vòng khu vực tổ chức lễ hội. Bởi vì đúng 12 giờ trưa thì hội chợ mới bắt đầu, còn cuộc thi bắn súng thì tận hai giờ chiều mới diễn ra.

Sếp Harte của bọn họ là thí sinh thi đấu nên đã đi chuẩn bị theo hướng dẫn của ban tổ chức rồi.

Cứ thế, ngày một của lễ hội suôn sẻ diễn ra theo tiến trình truyền thống.

Mười ba giờ ba mươi phút, Stacey kéo Sherry thật nhanh đi đến trường bắn để xem trực tiếp cuộc thi bắn súng. Được mệnh danh là cuộc thi thiện xạ lớn nhất thế giới, ISCH quả thực có quy mô tổ chức rất đầu tư và đồ sộ. Cuộc thi còn bao gồm đa dạng hạng mục nhỏ và đa dạng các loại súng ống, bên cạnh đó, ban tổ chức còn phân ra nam nữ riêng biệt để tăng tính công bằng cho cuộc thi.

"Sếp Harte thi như thế nào?"

"Anh ấy chọn súng trường thể thao, ngắm tầm xa hai trăm năm mươi yard⁵."

[5] 250yd ~ 229m.

Sherry và Stacey đang ngẩn người đứng ngay trước cánh cổng dẫn vào khu khán đài. Lần đầu tiên tham gia chứng kiến cuộc thi có chút kích thích như thế này, Sherry tuy không hứng thú với súng ống nhưng lại cảm thấy phấn khích một cách lặng lẽ.

Cũng trong dòng suy nghĩ miên man, một bóng dáng chợt xuất hiện ngay tầm mắt cách cô hơn một trăm mét, từ đằng xa xa, đang tiếng về phía này.

Tim cô như ngừng đập trong phút chốc, bất động nhìn bóng dáng ấy đang đi đến mỗi lúc một gần mình.

Là người đàn ông tóc dài bạch kim ở quảng trường trung tâm ngày hôm đó, Sherry chắc chắn.

Lần này có thể coi như là cơ hội ngàn năm có một, cô lại có thể chính diện nhìn thấy từng đường nét khuôn mặt của hắn. Quả là đoán không sai, từ giọng nói trầm thấp mà cô tình cờ nghe được ngày hôm đó, Sherry đã có vô vàn suy đoán dành cho diện mạo của hắn ta, và sự thật chứng minh, cô đã đúng. Vì lần gặp lại này, cô phát hiện ra người đàn ông đó đẹp trai hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

Cứ tưởng tượng mà xem, người đàn ông này đẹp một cách vô thực, sắc sảo, nam tính, lạnh lẽo và mang theo cảm giác rất áp lực. Nhất là với đôi mắt màu xanh lục ấy, khi Sherry nhìn thoáng qua đôi mắt đặc trưng đó thì phát hiện ra, chúng sở hữu sức mạnh phi thường tựa như ánh mắt của Medusa, có thể hóa đá bất cứ ánh nhìn ngẫu nhiên nào đang tập trung vào vẻ đẹp của hắn.

Cho đến khi Gin rất nhanh đã đi lướt qua cô và Stacey, Sherry vẫn chưa hoàn hồn được.

"Cô biết gì không Sher, người đàn ông có mái tóc bạch kim đó... là vị giám khảo mà tôi đã nhắc đến đấy. Thật không thể tin nổi."

"Cô nói cái gì cơ?"- Đôi đồng tử xanh ngọc của Sherry lay động, nhìn trân trối vào đối phương. "Anh ta... là ai?"

"Là giám khảo của ISCH năm nay. Trước kia tôi có nói mà, năm sáu năm trước anh ta là đương kim vô địch kéo dài nhiều năm. Sau đó không biết vì lý do gì mà anh ta không xuất hiện nữa, năm nay thì bất ngờ được mời làm giám khảo. Quá xuất sắc luôn ấy..."

Trong khi Stacey vẫn đang thao thao bất tuyệt về người đàn ông thu hút nọ thì tâm trí Sherry chợt trôi về với đêm ở quảng trường Alexanderplatz. Trước Đồng hồ thế giới, cô ngẩn người nhìn khung múi giờ của Tokyo và đằng sau lưng thì vang lên giọng nói chuẩn Đức của một người đàn ông quyến rũ lạnh lùng.

Hiện tại, cô gặp lại hắn trong một bối cảnh hoàn toàn không thể ngờ đến.

"Thôi xong rồi, sắp đến giờ thi đấu rồi mà tôi và cô vẫn chưa ổn định ngồi trên khán đài! Sherry, đi nhanh."

Không đợi Sherry ú ớ thêm, cô nàng đã kéo cô đi tuốt.

Với tầm nhìn ngay chỗ ngồi mà Stacey lựa chọn, Sherry may mắn có thể thấy được vị trí của hội đồng đánh giá cuộc thi. Tuy có chút xa tầm mắt, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi mừng thầm trong lòng. Thật lòng mà nói thì Sherry không phải kiểu phụ nữ quá dễ để bị thu hút bởi đàn ông đẹp. Thế nhưng người này là ngoại lệ, ngay từ ánh mắt đầu tiên của cô khi dán lên bóng lưng thẳng tắp của hắn, cô đã cảm thấy trái tim có chút gì đó rung động khác với bình thường. Cho nên với lần gặp lại thứ hai này, Sherry vô thức hình thành cảm giác muốn biết thêm về đối phương nhiều hơn.

Suốt quá trình cuộc thi bắn súng diễn ra, mặc cho Stacey nín thở theo dõi những thí sinh đăng căng mắt ngắm bia đằng xa, Sherry chỉ tập trung vào người đàn ông tóc bạch kim ấy.

Vị trí ban giám khảo có tổng cộng năm người, Gin ngồi ở vị trí thứ hai từ bên phải đếm qua. Thường thì đội ngũ đánh giá năng lực thí sinh của ISCH sẽ gồm hai chuyên gia bắn súng và ba thành viên lâu năm của câu lạc bộ bắn súng thể thao. Gin là một trong hai chuyên gia đã được mời ngồi vào ghế giám khảo. Hiện hắn không có bất cứ hành động nào ngoài việc tập trung quan sát từng thí sinh phía trường bắn đằng xa, trên tay vẫn vung vẩy một cây bút để ghi lại những đánh giá của mình.

Tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vừa nãy, Gin đã nhận ra cô gái tóc nâu đỏ ấy ngay khi vừa bước vào trường bắn. Có thể thấy đây là lần thứ ba hắn thấy cô, ở ba địa điểm cực kì khác nhau, vậy mà họ lại có cơ hội trùng phùng một cách khó tin như thế này, mặc dù cả hai đều không biết đối phương đã nhận ra mình. Khi đi lướt qua cô, Gin cảm nhận được cô dường như đã nhận ra hắn.

Quả là nhân duyên kỳ ngộ.

Hắn hơi cụp mắt ghi lại những đánh giá sau khi tỉ mỉ quan sát thí sinh thi đấu, bên tai vẫn vang lên tiếng bắn đùng đoàng như xuyên thủng màng nhĩ.

Chẳng mấy chốc đã kết thúc đợt thi đấu thứ nhất.

"Sherry, sếp Harte sẽ thi đợt thứ hai này đó! Ôi, anh ấy kia rồi!"

Frikene Harte có số báo danh là số mười một, anh ta đi đến vị trí của khẩu súng, chờ lệnh.

Khi tất cả thí sinh đều đã ổn định vị trí, những tiếng hò reo bắt đầu vang lên. Sherry cảm thấy váng cả đầu vì âm lượng quá lớn của cô nàng kế bên mình. Khi phát súng chỉ thiên được trọng tài thực hiện, các thí sinh nam gần như ngay lập tức nâng súng lên chín mươi độ vuông góc với thân hình, báng súng áp sát vai phải, nghiêng đầu, nhắm bắn.

Gin nâng mí mắt quan sát thật kĩ nhất cử nhất động của bọn họ.

Vì độ giật của súng hơi lớn nên một số thí sinh mới thi lần đầu bị giật mình, đạn lệch tâm hẳn vài vòng, bả vai phải hơi co lại cứng ngắc, đồng thời tư thế cầm súng bị ảnh hưởng. Rất dễ để thấy tình trạng thất thố của bọn họ, Gin không chút cảm xúc thẳng tay ghi xuống loạt điểm trừ.

Sherry, bấy giờ mới có chút ấn tượng với cuộc thi bắn súng đang diễn ra như thế nào.

Bên cạnh việc bị thu hút bởi khung cảnh bắn súng đùng đoàng, cô lại cảm thấy dường như hình ảnh này có gì đó... khác thường. Sherry chằm chằm nhìn những thí sinh với khẩu súng trường trên tay, chợt có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, thề với trời, sống hai mấy năm nay cô chưa từng động đến súng ống cơ mà.

Cảm giác hiện tại của Sherry quả thực rất khó diễn tả, cô nghĩ mình đã bị deja vu, bởi vì sự quen thuộc cứ dấy lên trong tâm trí cô khiến đại não Sherry gần như muốn nổ tung vì không tìm được lời giải đáp.

Sherry lặng lẽ thở dài.

Tổng thể ISCH diễn ra trong vòng bốn tiếng, bắt đầu từ lúc mười bốn giờ và kết thúc lúc mười tám giờ, trải qua vài chục lượt thi đấu. Lúc cuộc thi kết thúc, Sherry vô thức nhìn về phía bàn giám khảo. Năm con người vẫn yên vị ngồi ở đó, dường như chẳng có ý định sẽ rời đi theo đoàn khán giả đang lũ lượt ra khỏi trường bắn.

"Còn tận chín ngày diễn ra lễ hội, tôi cảm thấy cứ tiếc tiếc kiểu gì vì không được tham gia thêm..."- Stacey tặc lưỡi tiếc rẻ.

"Này."

Sherry, hiếm khi chủ động kéo lấy cánh tay Stacey, cô hướng ánh mắt nhìn về phía bàn giám khảo cuộc thi. "Bọn họ sẽ chấm xuyên suốt chín ngày còn lại luôn sao?"

"Phải. Trừ khi chủ động xin rút vì lý do cá nhân, không thì họ sẽ đảm nhận vị trí giám khảo cho đến hết lễ hội luôn."

Từ nãy đến giờ, Sherry vẫn đặt dấu chấm hỏi khá lớn cho cảm giác kì lạ khi xem cuộc thi, đồng thời khi biết được người đàn ông kia là giám khảo suốt chín ngày tiếp theo, cô lại có chút chờ mong đối với lễ hội mà trước đây cô đã bảo mình không hứng thú. Sherry chậm rãi đi theo Stacey rời khỏi trường bắn, trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ.

Cô thực sự tò mò về cuộc thi này rồi đây.

**********

"Cô không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?"

"Tôi ổn."

Sherry đút tay vào túi áo khoác màu xanh nhạt, chăm chú nhìn đối phương với động tác sử dụng bật lửa kim loại, âm thanh lách tách vui tai khẽ vang lên. Một phút sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông ngậm điếu thuốc lá trên môi bắt đầu rít từng hơi thật dài. Sherry trầm ngâm nhíu mày.

Vì sao cô lại thấy khung cảnh này quen thuộc đến như vậy?

Người đàn ông tóc bạch kim trắng xóa không đội chiếc mũ fedora như lần trước cô thấy, động tác hút thuốc thản nhiên và hờ hững, cùng với dáng vẻ tựa lưng vào tường trông rất vô thực, phải nói là rất đẹp nhưng cũng mang đến cảm giác nổi da gà kì lạ. Sherry nhìn Gin. "Vậy là ở Berlin, anh đã hai lần thấy tôi?"

"Và đây là lần thứ tư."

"Thế lần thứ ba..."- Nói đến đây Sherry bỗng ngập ngừng, thì ra lần thứ ba chính là mười bốn giờ chiều ngày hôm nay, lúc hắn đi lướt qua cô ở bên trong trường bắn.

Gin cúi đầu khẽ cười, điếu thuốc kẹp bằng ngón trỏ và ngón giữa khẽ buông xuống. "Chúng ta thật có duyên."

Đúng, đúng là rất có duyên.

Khi mà cách đây mười lăm phút, cô đã quay lại trường bắn như bị ma xui quỷ khiến sau khi đã về nhà sau khi cuộc thi bắn súng kết thúc. Chính Sherry cũng thấy lạ, vì sao thói quen đi bộ hằng ngày của cô ngày hôm nay lại dẫn dắt cô đến ngay nơi này? Cô tần ngần đứng cách khu vực trung tâm bắn súng thể thao một trăm yard, chăm chú nhìn về phía bảng thông tin chi tiết của cuộc thi rất lâu. Lúc ấy đã thưa thớt người, cô cứ ngẩn người như vậy như bị mộng du, Sherry quả thực cảm thấy khó hiểu.

Cho đến khi Gin nhìn thấy cô.

Đã là lần thứ tư trùng hợp gặp gỡ, vậy thì tội gì mà không bắt chuyện? Gin đã nghĩ như thế, và hắn đã bắt chuyện với cô.

"Cô gái, không biết cô có hứng thú tham gia cuộc thi không? Còn tận chín ngày tổ chức."

-

"Có điều này tôi khá tò mò từ sau khi gặp anh ở Berlin, anh cũng quan tâm đến nước Nhật à?"

Đáy mắt màu xanh lục của Gin khẽ lóe lên, hắn nhướn mày nhìn chằm chằm cô một lúc. "Cô là người Nhật?"

Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng Gin vẫn cứ hỏi, thứ hắn cần là một lời xác định từ cô.

"Một nửa dòng máu Nhật. Vì vậy, tôi rất lấy làm tò mò về anh đấy, anh cũng có ấn tượng với đất nước quê hương tôi sao?"

Sherry cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình thật sự quá cao, toàn thân hắn toát ra vẻ sang trọng cùng khí chất lãnh đạm cực kì gây áp lực đến những người mà hắn trò chuyện cùng. Cô cao hơn một mét bảy, thế nhưng cũng chỉ đứng đến ngay cổ hắn, khi hơi ngẩng đầu nhìn vào tầm mắt của Gin, không hiểu sao cô cảm thấy sởn da gà một cách kì lạ.

Gin vẫn hờ hững ngậm điếu thuốc trên môi, đôi đồng tử màu xanh lục lười biếng thả lỏng khiến đôi mắt hắn càng trở nên lạnh lùng tùy ý. "Phải, tôi đã từng đến Nhật. Nơi đó rất đẹp."

Nghe hắn nói như thế, Sherry bất giác cảm thấy tự hào mà mỉm cười. "Vừa rồi anh hỏi tôi có muốn tham gia ISCH hay không, tôi xin từ chối."

"Nhưng mà, tôi muốn được thử bắn súng."

Người đàn ông nhướn cao hàng lông mày. "Ý cô là?"

"Bắn súng thể thao, tôi muốn thử môn này."

"Đơn giản ấy mà."

Khi đốm lửa bắt đầu cháy đến gần đầu lọc, Gin mới kéo điếu thuốc ra rồi dụi vào gạt tàn của thùng rác. Hắn xoay người nhìn cô, khẽ gật gù. "Nếu cô không ngại thì bây giờ tôi có thể hướng dẫn cô luôn."

"Dù sao, chúng ta cũng đang ở ngay trung tâm bắn súng thể thao lớn nhất bang Niedersachsen."- Gin khẽ nhếch môi.

"Ngay bây giờ? Vẫn được vào á?"

Thấy vẻ không tin lắm của cô gái, hắn bất giác phì cười một cái rồi rất nhanh đã lấy lại bộ dạng nghiêm túc. "Không khó đối với tôi."

Phải ha, cô lại quên mất, Gin là nhân vật quan trọng cỡ nào đối với trường phái này chứ. Ắt hẳn hắn rất có tiếng nói và có quyền lực nhất định. Tuy nhiên, bây giờ đã rất tối cho bất cứ hoạt động gì. Am hiểu văn hóa nước Đức, Sherry thừa biết rằng với khung giờ xấp xỉ tám giờ tối như thế này, người Đức và các nếp sống ở Đức đã đi vào thời điểm nghỉ ngơi. Việc làm phiền một người đàn ông xa lạ ở nơi này... có chút...

Vả lại, hắn và cô cũng chỉ vừa mới chính thức nói chuyện với nhau không lâu thôi mà.

Gin nghiền ngẫm biểu cảm trên khuôn mặt của Sherry, hắn gợi ý. "Hoặc là ngày mai. Sau khi kết thúc day 2 của ISCH, tôi có thể bỏ ra chút thời gian để hướng dẫn cô, nếu cô thấy ổn."

"À không."- Sherry hơi gật gù, ngẩng đầu nhìn Gin với ánh mắt kiên định. "Tôi nghĩ lại rồi, bây giờ vẫn có thể thử một chút. Dù sao, tôi là người Nhật mà."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, đuôi mắt người đàn ông khẽ giật nhẹ, xúc cảm rất nhanh lướt qua nơi đáy mắt đã biến mất trước khi tổng thể biểu cảm của hắn bị Sherry phát giác. Gin hơi nhếch môi, gật đầu một cái. "Được thôi, theo tôi."

Sau một hồi đám phán và trao đổi với nhân viên quản lý khu vực trường bắn, Gin đã có được sự cấp phép vào khu tập bắn ở sân sau trong khoảng thời gian là ba mươi phút.

Xuyên qua khu vực trường bắn dành cho các cuộc thi và vận động viên là một sân tập riêng biệt, trông cực kì chuyên nghiệp với rất nhiều thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại. Khi Sherry lần đầu tiên được trông thấy những thứ như thế này, cô cảm thấy cảm giác kì lạ khi trước lại kéo đến. Cô là nhà khoa học, nhà nghiên cứu dược học, cho nên việc cô theo chủ nghĩa duy vật chẳng có gì kì lạ, thế nên Sherry chưa từng có khái niệm tin vào thứ mà người ta nói là 'deja vu' một cách mờ mịt như thế này.

Thế nhưng những thứ trước mắt thực sự trông rất quen thuộc, tuy chưa từng tiếp xúc với súng ống trước đây nhưng cô lại không hề có bất cứ cảm giác xa lạ nào với những thứ này.

"Nơi này có chút giống với khu huấn luyện và doanh trại quân sự của quân đội. Rất chuyên nghiệp phải không?"- Từ sau lưng cô, giọng Gin thình lình vang lên khiến Sherry giật mình, cô né sang một bên nhìn hắn.

Gin đi sang khu vực để súng, hắn dùng một chiếc thẻ gì đó dùng để quẹt kích mở khóa từ, bên trong chiếc tủ chuyên dụng chứa rất nhiều khẩu súng trường dài bằng gỗ.

"Cho cô chọn một khẩu."

Sherry lò dò tiến đến, cô chỉ thoáng lưỡng lự ba giây rồi chỉ vào một khẩu phía bên tay trái của cô, khẩu súng thứ sáu đếm từ phải sang. Gin chỉ trầm ngâm giúp cô cầm nó lên, sau đó hắn xoay lưng đi thẳng ra khu vực có bia đạn.

"Tôi chọn cho cô tầm ngắm là một trăm yard⁶. Là newbie⁷ thì chỉ nên lựa chọn mục tiêu vừa sức thôi."

"Không sao."

[6] 100yd ~ 91,4m
[7] Newbie: chỉ người mới chơi, mới làm hoặc mới trở thành điều gì đó.

Gin loay hoay gì đó ở bàn đặt súng. Trên đó có một chiếc khăn đã cũ và hơi khô, hắn cầm lên lau sơ qua cây súng. Sau đó Sherry nhìn thấy hắn cúi người tìm một thứ gì đó ngay trong ngăn tủ, qua một lúc, cô nhìn thấy trên tay hắn cầm một hộp thiếc đen. Có vẻ là đạn.

"Vì sao... anh lại muốn bắt chuyện với tôi? Chẳng lẽ chỉ vì ba lần tình cờ nhìn thấy tôi thôi sao?"

"Cô qua đây."

Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu lắp viên đạn vào súng cho cô. Loại súng thể thao này chỉ có thể lắp một viên mỗi lượt bắn. Sau khi nổ súng thì phải hạ xuống để tiếp tục nạp đạn. Gin hoàn thành các thao tác chuẩn bị giúp cô, sau đó hắn dựng nòng súng lên đỡ nó, hơi né người nhường chỗ cho cô gái ổn định vị trí.

Trước khi hoàn toàn đưa súng cho Sherry, Gin nhìn cô một cái thật kĩ, sâu xa lên tiếng. "Rồi cô sẽ biết vì sao tôi muốn tiếp cận cô."

Khi nghe hắn mập mờ như có như không nói vậy, cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Tay cô đã có chút run rẩy khi cầm vào khẩu súng. Sherry cố gắng trấn tĩnh bản thân, nâng chúng lên theo sự hướng dẫn của Gin.

"Má cô phải áp thật chặt vào báng súng, đuôi súng phải áp thật chặt vào vai phải của cô để giảm khả năng lệch đạn do ảnh hưởng của độ giật sau khi bóp cò. Phải rồi, đặt súng vuông góc với cơ thể, mắt phải tập trung ngắm kĩ đường đạn. Tay trái giữ chặt phần ốp lót, tay phải cầm báng súng và đặt ngón trỏ ngay cò súng...."

Gin dùng chất giọng trầm nhất để hướng dẫn cho cô. Bên cạnh việc thay cô quan sát bia và sửa tư thế, hắn còn quan sát cả biểu cảm căng cứng và gồng lên vì tập trung cao độ của Sherry. Khóe môi hắn khẽ cong nhẹ. "Cô phải bình tĩnh, điều quan trọng nhất là không được run rẩy. Khoan hãy bóp cò."

Sherry cứ cảm thấy không gian quái quái thế nào. Mọi thứ thoạt nhìn vẫn ổn, thế nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy khẩn trương và bồn chồn một cách không rõ lý do. Có thể là do cảm giác kì lạ trước đó, có thể là do khẩu súng nặng trên tay, có thể là do cảm giác hồi hộp khi lần đầu thử bộ môn nguy hiểm này, cũng có thể là do áp lực của người đàn ông bên cạnh mang đến.

Cơ thể cô bất giác co lại, thể hiện sự căng thẳng tột độ.

Đôi mắt màu xanh lục của hắn chợt ngưng đọng trên từng cử chỉ động tác của cô gái. Trong giây phút ngón trỏ của cô đang dần tăng thêm lực ghì lấy cò súng, Gin khẽ trầm giọng nói với cô một câu. "Miyano Shiho."

"Cô từng nói với tôi, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ không gặp lại nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro