i. ngày thứ nhất - khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N (15/1/2021): Ở đây mình đã sửa lại một chút về nội dung của chương đầu và thêm một chút chi tiết nhỏ không ảnh hưởng quá nhiều. Cảnh báo trước là storyline của Đông miên, Bảy ngàyDusk till Dawn liên quan đến nhau. Đọc quen fic của C sẽ biết rằng giữa các fic luôn có liên kết và trong fic này sẽ có easter egg cho fic kia nha =)))

Art: @sakura9461690 | Twitter

===

Tháng Mười Hai, gió lạnh rít gào.

Hai ngón tay chai sần miết nhẹ đầu lọc điếu Black Russian, người đàn ông mặc chiếc áo nỉ cao cổ tựa người vào khung cửa gỗ nâu lơ đãng nhìn theo ngụm khói trắng đục tan biến trong không khí. Màu lục sẫm sắc lạnh trút bỏ vẻ cảnh giác cao độ thường ngày, đôi lông mày lưỡi kiếm giãn hờ, quai hàm cứng đanh cũng mềm đi đôi chút.

An yên. Đó là tính từ phù hợp nhất để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này.

Không giết chóc, không âm mưu, không toan tính. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật dễ chịu.

Gin chợt có chút nực cười. Đối với một kẻ được nuôi dạy để trở thành cỗ máy giết người như hắn, cuộc sống không khói súng không máu tanh dường như có lẽ sẽ là những tháng ngày vô nghĩa và vô giá trị nhất hắn từng trải qua. Một kỳ nghỉ bất đắc dĩ trong bảy ngày là điều hắn chưa bao giờ ngờ tới, nhưng cảm thấy thoải mái với sự bình yên vừa tầm thường vừa xa xỉ này còn là chuyện không tưởng hơn nữa. Hắn chưa từng nghĩ rằng trong các khái niệm của mình có thể xuất hiện thứ cảm xúc hết sức...con người đó.

Bảy ngày... Hắn trầm ngâm nhịp nhịp mấy khớp xương gầy trắng xanh lên vỏ bao thuốc màu đen hiệu Sobranie đắt tiền, ánh mắt ơ thờ đuổi theo làn gió vô hình lùa từ khung cửa sổ mở toang. Có dài, cũng có ngắn.

Quá dài để quyết định, lại quá ngắn cho thời gian cuối cùng.

Đôi tai nhạy cảm trước mọi tiếng động nhỏ nhất bắt gặp tiếng keng nhẹ của thuỷ tinh và inox va chạm, mắt hờ hững đảo tới gian bếp bên trong vô thức mang theo chút mềm mại ấm áp mà chính hắn cũng không nhận thấy. Mùi thơm của thức ăn đang được nấu chín đột ngột ngập tràn khoang mũi, Gin khẽ cau mày. Hắn đưa điếu thuốc lên môi, hai bàn tay đút vào túi quần thong thả bước vào bếp, những bước chân cố tình dẫm mạnh như thông báo cho người bên trong về sự có mặt của mình.

"Đừng hút thuốc trong phòng bếp."

Không ngoài dự đoán của hắn, ngay khi một bàn chân vừa chạm vào thềm cửa bếp giọng nói trong trẻo lạnh nhạt lập tức cất lên, không ngần ngại thể hiện rõ sự khó chịu bực bội trong thái độ.

Hm, từ lúc nào đã thoải mái dễ dàng để lộ cảm xúc của bản thân như vậy?

Đồng tử xanh lục tối đi, một bên lông mày hơi nhướng, Gin nâng mắt nhìn tấm lưng gầy mảnh khảnh duyên dáng khoác chiếc áo cardigan dài màu be trắng đang đứng trước bàn bếp. Tiếng phập phập của con dao lên chiếc thớt gỗ vẫn đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn, cùng với đó là tiếng sôi sùng sục của chiếc nồi đặt trên bếp từ tỏa mùi thơm ngòn ngọt nức mũi của món nikujaga.

Gin thản nhiên nhả ra một ngụm khói, căn phòng lập tức ngập tràn mùi thuốc lá cay xè nồng đặc, hoà quyện với mùi thịt hầm thành một thứ mùi...không biết dùng lời nào phù hợp để diễn tả.

Tiếng dao thái tạm dừng trong một giây, hai bên vai mảnh căng lên trong chốc lát rất nhanh liền tiếp tục hành động đang làm, có điều dường như lực dao đã mạnh lên vài newton nên tiếng phập phập trở nên lớn và rõ ràng hơn.

Tính chọc tức cô sao? Đừng hòng!

Khoé môi vô thức cong lên, Gin khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng lên tiếng. "Có vẻ thoải mái quá nhỉ?" Hắn đảo mắt tới nồi thịt. "Lại còn rất rảnh?"

Trái tim chợt nảy lên một nhịp khi nghe thấy tông giọng trầm thấp khàn khàn từ phía sau, Shiho lờ đi những tia lửa điện chạy lướt qua não bộ khơi gợi lên vô số những hình ảnh cô không muốn nhớ tới, vài vết đỏ ám muội trên hõm cổ và xương quai xanh chợt giật giật sau lớp áo len cổ cao ba phân khiến cô khẽ rùng mình. Thật mong là Gin không nhận ra.

"Phải, rất rảnh, không có việc gì để làm." Shiho thủng thẳng đáp thản nhiên nhất có thể. "Nhưng anh mới khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi nhớ là ngày trước anh rất bận rộn kia mà, giờ lại có thời gian ở đây giám sát tôi?"

"Thật vui vì cô vẫn còn nhớ, Sherry." Gin cười khẩy, giọng điệu sặc mùi giễu cợt thấp thoáng chút phẫn nộ âm ỉ.

Shiho mím môi, cô lẳng lặng thái nốt chỗ hành lá và để gọn qua một bên trước khi đeo găng tay chống nhiệt để kiểm tra món nikujaga của mình. Hương thơm ngào ngạt của thịt hầm và khoai tây lập tức chiếm trọn khứu giác khi cô nhấc nắp vung cùng lúc gợi nhớ về một kẻ nào đó. Nghiến răng, rốt cuộc tại sao cô lại chọn nấu món này cơ chứ?

Không đúng, nên hỏi rằng tại sao cô lại có thể thảnh thơi thoải mái đến mức rảnh rỗi xuống bếp nấu ăn kia?? Chẳng phải giờ này cô nên ngồi một góc trong phòng và cầu nguyện sám hối trước những ngày cuối đời sao?? Kỳ quái hơn, Gin cũng đủ rảnh rỗi để ở đây nhìn cô nấu ăn thay vì sử dụng 7749 cách hành hình từ thời Trung Cổ độc ác nhất - và phù hợp nhất - với kẻ phản bội là cô ư???

Muôn vàn câu hỏi mà cô không nghĩ bản thân có thể tự trả lời, lại càng chắc chắn Gin sẽ không trả lời chúng cho cô.

Đậy vung nồi thịt hầm, Shiho chun mũi cau có khi một lần nữa ngửi thấy mùi khói thuốc. Cô tháo găng tay và tạp dề rồi quay người khoanh tay nhìn thẳng vào gã đàn ông tóc bạc.

"Anh biết không, có lẽ anh sẽ trở thành một hiện tượng hiếm có trong nền y học thế giới đấy." Cô dài giọng mỉa mai, "Từ khi tôi bắt đầu biết nhớ cho tới tận bây giờ chẳng có ngày nào tôi không nhìn thấy gạt tàn thuốc lá trong xe anh không đầy kín. Mười mấy năm như vậy, kỳ lạ tại sao anh vẫn sống khoẻ mạnh không mắc bất cứ căn bệnh nào về phổi thế nhỉ?"

Gin nhướn mày, hắn vân vê phần đầu lọc âm ấm, ánh mắt hơi tối đi. Hắn chợt nhớ, kẻ chịu trách nhiệm dạy dỗ huấn luyện hắn từ khi mới chỉ là một đứa trẻ từng nói với hắn rằng gã lựa chọn khói thuốc lá bởi nó chính là mùi hương hoàn hảo nhất để át đi mùi khói súng và máu tanh luôn đeo bám dai dẳng không bao giờ phai nhạt trong từng hơi thở. Chính gã là người đã dạy hắn làm thế nào để sống với con quái vật mà bản thân đã trở thành. Kể cả đứa trẻ Kurosawa Jin đã kiên quyết bước theo con đường tăm tối nhất và đẫm máu nhất, đã gói ghém và vứt bỏ toàn bộ nhân tính lại căn nhà nơi người mẹ bỏ mạng ngày đó cũng vẫn phải học cách chấp nhận ác quỷ bên trong mình để có thể nhắm mắt mỗi đêm và quên đi những đôi đồng tử mở to vô hồn của những linh hồn mình đã tước đoạt.

Lần đầu tiên Gin hút thuốc, chính là khi đứng bên cạnh cái xác đã lạnh ngắt của gã - kẻ gần như đã dạy hắn tất cả mọi thứ.

Cũng là kẻ đã từng lấy đi tất cả mọi thứ của hắn.

Nhiều năm sau, khi đã đủ chai sạn và không còn cần bất cứ thứ gì để chèn ép con quỷ trong tâm trí mình nữa, vị thuốc lá đắng nồng của nicotine hoà trộn trong hương quế cay ngọt kia chỉ đơn giản là một liều thuốc để làm cho đầu óc hắn trở nên minh mẫn và tỉnh táo hơn. Những ngón tay đã quen thuộc với cảm giác rút điếu thuốc lá ra khỏi bao và châm lửa, hình thành một thói quen không dễ dàng bỏ đi. Mùi khói thuốc lá, khói súng và mùi máu tanh chính là những mùi hương hắn quen thuộc nhất.

Rồi một ngày, có một mùi hương khác xâm chiếm cuộc sống của hắn. Một mùi hương hắn từng cảm thấy phiền phức không thôi, nhưng sau đó lại trở thành thứ độc dược khiến hắn nghiện ngập đắm chìm.

"Thuốc lá có chứa đủ các loại độc tố ảnh hưởng tới sức khoẻ con người như nicotine, formaldehyde, cyanid, hắc ín... Trong mỗi điếu thuốc anh hút có ít nhất 1-2mg nicotine được đưa vào cơ thể, vô cùng có hại tới cấu trúc tế bào enzym của não và các cơ quan hô hấp. Bây giờ anh mới chỉ hai mươi tuổi nên những nguy cơ mắc bệnh còn chưa cao, nhưng qua năm bốn mươi tuổi sẽ dần xuất hiện những triệu chứng suy giảm chức năng phổi, đặc biệt là bệnh COPD*..."

(*) bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Gin khẽ nhếch môi, vị cay cay trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch và đắng nghét. Bàn tay đang cầm điếu thuốc thả lỏng, buông thõng xuống.

Hắn nhớ, nhiều năm về trước, có một đứa oắt con thân người gầy nhẳng thấp tẹt chỉ đứng đến đùi hắn, bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy vạt áo khoác đen, đôi mắt xanh to tròn rõ ràng là đang sợ sệt nhưng cố tỏ ra kiên quyết, tuôn ra một tràng cho hắn nghe về những thành phần cấu tạo nên thuốc lá và tác hại của chúng. Hắn vẫn nhớ vẹn nguyên cái gương mặt trắng trẻo đáng yêu sau khi nói xong một chặp dài ngoằng không ngừng nghỉ thì đỏ bừng lên, thở hồng hộc vì hụt hơi. Trước khi hắn kịp trả lời thì nó lập tức quay mông chạy biến, cánh cửa phòng đập rầm vào bản lề đến rung cả tường.

Điếu thuốc còn đang ngậm dở trên miệng hắn rơi xuống sàn, đó là lần đầu tiên trên đời hắn cảm thấy kinh ngạc đến vậy vì một điều gì đó.

Không phải là vì những hiểu biết của con bé về thuốc lá - hắn biết nó còn học về ty tỷ thứ quái gở hơn thế - mà là bởi hắn chưa từng nghĩ con bé lại để ý tới việc hắn có hút thuốc hay không. Hiểu rõ khói thuốc lá có thể làm ảnh hưởng tới trẻ con nên mỗi khi hút thuốc hắn luôn đi ra ngoài sân vườn, tuyệt đối không bao giờ rút bao thuốc trước mặt con bé.

Hắn ngỡ ngàng nhận ra, là con bé đang quan tâm tới sức khoẻ của hắn.

Bởi vậy, mười một năm sau đó, hắn không những hiếm khi hút thuốc trước mặt Sherry mà còn hạn chế cả việc hút thuốc của mình, chỉ khi nào thực sự cảm thấy khó chịu mới rút ra châm lửa. Cô không biết điều đó, cũng chưa từng để tâm để nhận ra.

Nhưng chuyện ấy đã thay đổi kể từ khi cô rời đi.

Rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay bỗng trở nên nặng nề như quả tạ, Gin nâng mắt, Shiho cũng đang ngẩn người nhìn hắn. Nhận thấy ánh mắt của hắn cô liền cụp hàng mi cong, có chút bối rối xoay người đi.

"Chuẩn bị ăn thôi." Cô nói, bổ sung thêm. "Nếu anh có định ăn."

Gin trầm mặc, hắn dụi đầu tàn thuốc vào tàn gạt thuỷ tinh đặt trên bàn ăn, không nói một lời ngồi xuống ghế chờ đợi.

Khi đĩa nikujaga đặt xuống bàn, mùi thơm ngào ngạt của thịt và khoai tây ngập tràn trong khoang mũi lấn át đi vị thuốc lá còn đọng nơi cuống họng, phần nào khơi gợi được thứ vị giác đã biến mất từ lâu của Gin. Từ khi cô dọn ra khỏi biệt thự thì gần như hắn không còn biết tới việc ăn uống ngủ nghỉ đúng khoa học nữa, một bữa ăn cho ba bữa, những món nóng sốt gần như là không bao giờ có.

Shiho ngồi xuống đối diện hắn, cả hai cùng im lặng trong chốc lát.

Hai ánh mắt chạm nhau, tựa như có một con sóng ngầm nổi lên.

"Anh không những hút thuốc lá mà lại còn bỏ bữa thường xuyên nữa hả? Anh có biết đến tác hại của việc ăn uống thất thường không đúng giờ không? Thời điểm ăn uống có ảnh hưởng lớn đến lượng hormone insulin, nồng độ cholesterol và dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe kéo theo như tăng cân, tiểu đường, rối loạn tiêu hoá, suy giảm chức năng não bộ... Gin, anh có vẻ rất muốn cắt ngắn vài năm tuổi thọ?"

"...Sherry, cô trở nên lắm lời như vậy từ bao giờ?"

"Từ ngày hôm qua khi anh đổ gục trước cửa nhà vì đau dạ dày cấp tính!"

Shiho cụp mắt xuống, cô nhấc đũa lên và bắt đầu ăn. Gin quan sát cô, ánh mắt lạnh băng đan xen những cảm xúc phức tạp lẫn lộn. Hắn chậm rãi cầm lấy đôi đũa trên bàn và gắp lên một miếng thịt hầm. Thịt được hầm ở nhiệt độ vừa phải, chín nhừ tan trong miệng.

Vẫn hệt như ngày xưa.

Trong tiếng lạch cạch của bát đĩa và muôi thìa, sự im lặng gượng gạo như màn sương mù giăng kín căn phòng còn vương mùi thuốc lá, bao trùm lên hai con người dường như vẫn chưa thoát ra khỏi những mảnh vụn ký ức rơi rớt.

Tưởng như đã quên, nhưng thật ra lại nhớ tới từng chi tiết.
.
.
"Gin."

Gin nhếch mi, cổ họng vừa nuốt xuống miếng thịt khẽ hửm một tiếng.

"Người đó muốn làm gì?"

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh toát, Gin ngẩng đầu lên, tấm lưng chỉ vừa mới thả lỏng được vài phút giờ cứng đờ, thẳng tắp. Đôi mắt lục sẫm nheo lại thành hai đường thẳng song song, hàn khí ngập tràn mang theo tia cảnh cáo. Sự gượng gạo bối rối ban nãy biến mất không còn chút dấu vết, chút dư âm về hồi ức xưa cũ tan biến nơi đáy mắt.

Để lại hiện thực, tàn nhẫn, lạnh lùng.

Shiho đã đặt đôi đũa xuống, cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh đèn vàng hắt lên màu xanh ngọc lục bảo run rẩy, hàng mi cong vút thoáng rung rung cùng khóe mắt giật nhẹ đôi lần. Gin biết đó là biểu hiện rõ ràng nhất mỗi khi cô đang sợ hãi. Cô đang tự lừa bản thân, hắn nhận ra, rằng cô không hề sợ hãi và cố tình dựng lên lớp vỏ bọc cứng cỏi kiên cường đó, nhưng sự thật là cô đang khiếp sợ hơn bao giờ hết. Cô sợ hãi khi nhắc đến người đó, cũng sợ hãi khi phải đặt ra câu hỏi mà cô không chắc mình đã mong nghe được câu trả lời, hoặc tồi tệ hơn, câu trả lời chính là viễn cảnh kinh khủng nhất cô có thể nghĩ tới.

Hai giây, và Gin có thể đọc ra toàn bộ suy nghĩ của Shiho.

Ha, hắn ngỡ rằng cô đã thay đổi, nhưng xem ra có những thứ vẫn mãi ở đó, những thứ mà chỉ mình hắn mới hiểu ở cô.

Gương mặt Gin không hề biến đổi mặc cho điều mình vừa phát hiện ra. Hắn muốn nghe xem cô sẽ nói gì.

Thừa biết rằng Gin sẽ không trả lời, Shiho tiếp tục. "Anh không giết tôi ngay lập tức vì ba lý do. Thứ nhất, tôi vẫn còn chút giá trị lợi dụng nhằm đối đầu FBI và NPA. Các người nghi ngờ tôi đã tuồn thông tin cho họ, nên Tổ Chức cần phải biết được tôi đã nói ra những gì. Thứ hai, các người nghĩ họ sẽ đến vì tôi." Giọng cô run run. "Bất cứ sơ hở nào cũng đều có thể lợi dụng, đó là nguyên tắc hành động của Tổ Chức không phải sao? Vì anh ta còn sống, nên các người cho rằng tôi sẽ là một điểm yếu của FBI."

Gin tối sầm mặt. Hắn lập tức nhận ra người cô vừa nhắc tới.

"Và cuối cùng, vì APTX 4869. Ông ta cần tôi, bởi tôi là người duy nhất có thể hoàn thiện nó."

Một tiếng cười gằn lạnh lẽo bật ra từ cổ họng Gin, hắn ngả người về phía sau, hai tay đưa lên vỗ một tràng chậm rãi và nhạt nhẽo tán thưởng đầy giễu cợt. "Khá lắm, cô vẫn thông minh như xưa." Hắn gõ gõ một ngón tay lên mặt bàn. "Vậy nói xem, giá trị của cô lớn như vậy, Tổ Chức nên làm gì với cô đây?"

"Ngược lại, sự tồn tại của tôi bây giờ không hề còn bất cứ giá trị gì với Tổ Chức." Shiho lạnh lùng đáp. "Tôi sẽ không khai ra bất cứ điều gì, và tôi cũng sẽ không trở thành quân cờ của Tổ Chức thêm bất cứ lần nào nữa." Shiho gằn giọng khẳng định. Đó là mạng sống của Akemi để giúp cô thoát ra, cô sẽ không bao giờ quay trở lại cơn ác mộng cũ nữa. "Anh hiểu điều đó hơn ai hết, đúng không? Anh cũng biết rằng họ chắc chắn sẽ không vì tôi mà làm rối loạn cả một kế hoạch. Mặt khác, Tổ Chức cũng sẽ không chấp nhận một kẻ phản bội quay trở lại. Người đó cần APTX 4869, nhưng cũng cần giữ gìn nguyên tắc của Tổ Chức."

Một bên lông mày xếch ngược ra chiều rất ngạc nhiên, khóe môi Gin nhếch cao, nụ cười nửa miệng càng rộng hơn. "Ồ."

"Tại sao không giết tôi?"

Tia lạnh trong đôi đồng tử xanh lục lóe lên sáng quắc như một con sói săn mồi. "Cô đã hỏi tôi câu này rồi, Sherry."

"...không chỉ không giết tôi, mà còn đem tôi tới đây?"

Lần này thì ý cười tàn nhẫn trên khoé miệng Gin tắt ngúm. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng cứng nhắc, sắc mặt sa sầm đáng sợ. Mấy ngón tay co lại siết chặt nổi lên những khớp xương gầy gầy xanh tái, toàn thân gồng lên căng cứng.

Phải, chính hắn cũng không thể hiểu nổi điều người đó đang muốn làm.

"Gin, trông chừng nàng công chúa bỏ trốn cho tốt." Tiếng cười khàn khàn lành lạnh rợn sống lưng. "Bảy ngày, cậu không cần tham gia bất cứ nhiệm vụ nào trong bảy ngày này. Ta muốn cậu giám sát Sherry bé nhỏ tại nơi con bé đã lớn lên."

Sau đó? Hết bảy ngày, chuyện gì sẽ xảy ra với Sherry?

"Kết thúc bảy ngày này ta sẽ cho cậu biết."

Không giết Sherry, không giam nhốt cô, không cử bất cứ kẻ nào tới tra hỏi. Tất cả đều giao cho hắn toàn quyền xử lý mọi chuyện về cô. Lại đưa cô về nơi này, ra lệnh cho hắn giám sát cô 24/24?

Boss muốn làm gì cơ chứ?
.
.
"Cô không có tư cách để biết." Gin lạnh lùng nói, không hề trả lời câu hỏi của cô.

"Vậy anh thì sao? Anh muốn làm gì?" Shiho không từ bỏ, hai vai cô gồng lên nghiêng về phía trước, "Tôi không còn bất cứ giá trị gì, Gin. Anh chắc chắn sẽ không muốn hoài phí thời gian chỉ để giám sát tôi 24/24 trong khi cuộc đối đầu với FBI và NPA còn đang căng thẳng! Chẳng bằng giết phắt tôi..."

Rầm!

Thân ảnh màu đen đứng phắt dậy, hai bàn tay như phiến thép đập mạnh xuống mặt bàn kính, bát đĩa trên bàn rung lên, nước canh sóng sánh rơi rớt vài giọt ra ngoài. Shiho không chớp mi, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mắt Gin đầy quyết liệt. Mắt trừng mắt, luồng sát ý đen kịt bao phủ quanh thân người hắn đủ để hù chết vài kẻ yếu tim.

Vài giây sau, Gin xô mạnh ghế phất tay hầm hầm lao ra khỏi phòng bếp, trước khi khuất bóng mới bỏ lại một câu lạnh toát.

"Muốn giải thoát sớm vậy ư? Không dễ dàng thế đâu!"

Shiho ngẩn người, mãi một lúc lâu sau khi tiếng bước chân của hắn đã mất hẳn mới từ từ buông lỏng hai vai, không còn chút sức lực dựa người vào thành ghế gỗ. Môi buông ra một tiếng thở hắt thật dài, cô nhìn chằm chằm vào đĩa nikujaga đã nguội ngắt trên bàn, vị giác không những đã biến mất nay còn muốn trào ra tất cả những gì vừa nuốt vào.

"Sherry, cô không bao giờ có thể thoát khỏi Tổ Chức đâu."

Cô khẽ cười nhạt đầy tự giễu, bàn tay đưa lên vắt trên trán.

Thực sự không thể buông tha cho tôi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro