i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân em uyển chuyển trên đồng cỏ xanh ngát, cánh tay múa trên không dẻo dai. Em cười, nụ cười tươi như nắng, hai con ngươi xanh biếc lấp lánh khẽ híp lại. Dưới cái nắng buổi chiều tà, càng khiến gương mặt em như sáng bừng lên. Mái tóc cam dài ôm trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp, lớp áo choàng đỏ dày xụ phủ lên thân hình nhỏ nhắn trông thật đáng yêu biết bao nhiêu.

Gã nhìn em, không ngăn được mà buông lời cợt nhả: "Cậu thực sự là thần đấy à? Trông chẳng khác nào một giá treo mũ cả~"

Nhíu mày trước những lời trêu chọc, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng hai tay qua cổ gã, rồi dùng một lực ép sát người mình lên người hắn khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống. 

Họ ôm chặt lấy nhau, mặc cho những mảnh da phải chịu ma sát với lớp cỏ dại, Chuuya bật cười khúc khích khi chiếm được vị trí phía trên, rồi em nhìn, đôi mắt như xoáy sâu vào người đối diện. Em kiêu ngạo cất giọng: "Ta là thần, vị thần của chiến tranh, ta đại diện cho sức mạnh và niềm kiêu hãnh của chiến thắng" Những ngón tay bao trọn lấy gò má hắn, tiếp lời: "Ta có thể giết mi, bất cứ lúc nào."

Dazai thoáng im lặng, đưa tay mơn trớn những vết sẹo trên tấm lưng em, tay còn lại dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, đoạn thở dài, rướn lên, đặt một chiếc hôn yêu thương lên trán em, rồi khẽ thầm thì từng lời ngọt ngào bên tai: "Tôi vốn chẳng còn gì luyến tiếc với cuộc sống này từ lâu rồi."

Gã cầm lấy tay em, đầy nâng niu và tôn kính, nhẹ nhàng áp môi mình vào những ngón tay thon trắng, "Và cậu biết không, được chính vị thần mà mình một lòng tôn thờ ban cho cái chết chính là một vinh hạnh đấy."

Em lại cười, một nụ cười đắc thắng của kẻ được tôn thờ. 

Phải rồi, chỉ mình ta được quyền giết chết mi thôi.

Chỉ độc tôn một mình Nakahara Chuuya này thôi.

429196.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro