oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dachuu.

—————

Quán rượu X, ngày 29 tháng 4.

"Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể xin chút thời gian quý giá của em để đôi ta cùng chuyện trò không?"

Tôi ngước lên nhìn chàng trai tóc nâu đang bắt chuyện với mình. Ồ, lại một gã đàn ông muốn tán tỉnh tôi chăng?. Vốn là người có ngoại hình nổi bật, từng đường nét trên gương mặt đều đều thanh thoát và xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc cam rực rỡ cùng đôi mặt màu xanh lục long lanh, thần linh hẳn đã rất ưu ái tôi.

Chẳng có gì bất ngờ khi được những gã trai vây quanh và tán tỉnh. Chỉ là, tôi thấy trong đôi mắt màu nâu trầm kia, có gì đó rất lạ, là tôi, lại chẳng phải tôi. Linh cảm mách bảo rằng tôi sẽ biết được vài chuyện rất thú vị nếu trò chuyện với gã.

"Tất nhiên rồi, tên em là Alex. Em nên gọi anh là gì đây?"

"Cứ gọi tôi là Dazai nhé."

Tôi và Dazai hợp nhau hơn những gì tôi nghĩ, gã chẳng nói những lời đường mật tôi đã nghe đến phát ngán trong một cuộc tán tỉnh thế này. Thay vào đó, chúng tôi nói về nước Pháp, về những bài thơ lãng mạn và những mảnh tình còn vương vấn.

"Tôi đọc cho em nghe một đoạn thơ nhé?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ của tôi, gã mỉm cười dịu dàng rồi cất giọng.

Tự tử đôi
Măng tô nặng phồng căng bởi gió
Thuốc lá nhẹ mỏng mảnh chao nghiêng
Từ vách cao rơi vào cát biển
đồng thời
Khi thần linh nhìn thấy
“Chuyện bình thường nơi thế giới tương đối thôi”
Rồi nhắm mắt trên thiên đàng tĩnh tọa
Còn hai người
Khi biết mình chính là hạnh phúc của đời nhau
Thì đã muộn
Tình yêu ta vĩnh viễn nát tan rồi…

— Trích từ "Tình yêu của măng tô và thuốc lá" của nhà thơ Nakahara Chuuya.
[Bản dịch thuộc về page BTA VN]

Giọng gã trầm ầm, đôi mắt khép hờ nhìn về xa xăm, môi nở nụ cười chua xót. Tựa như một kẻ si tình nhớ về người thương đã khuất xa. Em đi rồi, để lại tôi cùng những ký ức đau buồn trong chuyện tình ta.

"Không biết Dazai-san có người trong lòng chưa nhỉ?"

"Hm.. Có rồi, một giá treo mũ đáng ghét."

"Có thể hơi quá phận, nhưng có phiền không nếu như em muốn biết tên người may mắn đó?"

"Cậu ta tên là Chuuya, Nakahara Chuuya."

"Trông anh rất yêu người nọ đấy."

Thấy gã khẽ "Ồ" tôi nhanh chóng bắt lấy cơ hội để hỏi thêm về người tên Chuuya và chuyện tình của cả hai.

Qua từng lời Dazai kể, tôi có thể hình dung ra được phần nào về ngoại hình cũng như tính cách của người kia. Chuuya có mái tóc màu hoàng hôn cùng đôi mắt xanh biếc như bầu trời, gã ví anh như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, là tuyệt phẩm của đời gã. Tính cách Chuuya tuy có phần nóng nảy, nhưng vẫn vô cùng chín chắn và nhạy bén. Anh là một trong số người ít ỏi có thể hiểu Dazai muốn gì chỉ qua một cái liếc mắt.

Nghe đến đây, tôi cũng đã hiểu được vì sao gã lại chọn bắt chuyện với tôi, cũng biết được rốt cuộc trong con người màu nâu trầm kia là ai. Nói không buồn bực thì chắc chắn là nói dối, chỉ là tôi lại có hứng thú với chuyện tình của họ hơn mà thôi.

Chuyện tình của họ đẹp như những giấc mơ. Họ gặp nhau tại Paris, gã chỉ một trong những khán giả say mê tiếng đàn của anh. Vậy mà định mệnh đã cho họ gặp nhau lần nữa tại một quán rượu nọ, họ yêu nhau không lâu sau đó. Tình yêu cháy bỏng đã khiến anh theo gã bỏ trốn về Nhật, bất chấp tất cả những lời bàn tán sau lưng.

Anh cùng gã thực hiện nguyện vọng tự tử đôi cùng nhau, đi về một nơi tình yêu của họ nhận được những điều xứng đáng có được. Thế nhưng trớ trêu thay, cuối cùng chỉ có anh đi, còn gã ở lại.

Gã sống sót sau sự ra đi của anh, mất đi tình yêu, mất đi ánh sáng, chỉ còn lại những ký ức nát tươm sâu trong trí nhớ.

[...]

"Mà này, hôm nay là sinh nhật giá treo mũ đấy." Dazai đảo nhẹ ly rượu, mắt nhìn đôi thứ chất lỏng màu đỏ nâu rồi đưa ly rượu lên. Thấy vậy, tôi cũng thuận theo mà nâng ly của mình lên để chúc mừng cùng gã.

"Chúc mừng sinh nhật Chuuya." tiếng "leng, keng" khi hai mảnh thủy tinh chạm vào nhau như đoạn nhạc chúc mừng sinh nhật gửi đến anh ở nơi thiên đàng.

[...]

Dazai chủ động muốn đưa tôi về vì trời đã tối muộn, và tôi chỉ lắc đầu từ chối rằng mình ổn và hoàn toàn có thể tự về nhà được.

Dazai chẳng phải kiểu người sẽ tranh cãi với quý cô như tôi, nên gã chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo măng tô rồi choàng lên người tôi. Dịu dàng bảo tôi phải biết giữ ấm, và cũng không quên cúi người thì thầm bên tai tôi.

"Cảm ơn em vì đã nói chuyện cùng tôi."

Tôi mỉm cười nhìn gã bảo không sao, em cũng đã rất vui, rồi quay người bước vào xe. Trong suốt quãng đường về nhà, tôi chẳng thể ngăn được nụ cười trên môi.

Nakahara Chuuya, tôi sẽ không quên cái tên này.

Nakahara Chuuya, anh may mắn lắm đấy.

Nakahara Chuuya, Dazai yêu anh nhiều lắm đấy.

[...]

Nhìn chiếc xe của Alex đã dần biến mất sau con đường tối mịt, Dazai quay người tiến vào con hẻm chật hẹp. Lấy từ trong túi ra hai thứ, một là mảnh vải đen đã sờn cũ, đây là thứ duy nhất còn lại sau sự ra đi của anh, nó như bùa hộ mệnh của gã. Thứ còn lại là một viên thuốc con nhộng, không chút chần chừ gã đem viên thuốc ấy cho vào miệng.

Khi viên thuốc tan dần trong miệng, chất độc dần lan ra khắp cơ thể. Dazai ngã quỵ xuống, tay vẫn cố cầm lấy mảnh vải cũ kia khẽ gọi: "Chuuya.."

Tôi đến với cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro