Chap 1: Teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Tropical Land:
Ran: mồ, 2 cậu ấy lại đắm chìm vào vụ án rùi!!!
Aoko: thôi kệ 2 cái đứa mê trinh thám ấy đi Ran, tớ với cậu đi mua kem ha!?
Ran: ừm
----- Đang đi -----
Aoko: nè Ran?
Ran: gì vậy?
Aoko: cái thằng mặc áo đen vừa chạy qua bọn mình... đáng nghi quá!!!
Ran: ô... cậu cũng để ý à? Thế có theo ko?
Aoko: hì hì!!! Chỉ cậu hỉu tớ
-- Đang theo dõi --
Aoko: ừm, tống tiền à?
Ran: tớ lại tưởng là giết người cơ
Aoko: cậu bắt đầu lây cái tính ko sợ xác chết của Shin rùi đấy
Ran: hihi, tớ mà
- ko sợ à? Vậy thì tao sẽ cho chúng mày nếm trải cảm giác đó
Aoko, Ran: hả?...
- bịch
- bịch
Tên vừa nãy: đại ca,...
Tên đánh: mày mải mê quá nên ko để ý 2 đứa này đang theo dõi này
Tên vừa nãy: dạ vâng, em xin lỗi ạ. Để em thủ tiêu chúng nó* rút súng *
Tên đánh: thôi khỏi, ở đây là công viên, có khá nhiều bảo vệ và cảnh sát đấy. Tranh thủ lúc này, sao ko thử thuốc mới của tổ chức nhỉ?
Tên vừa nãy: APTX2569 ạ?
Tên đánh: ờ* đút vào miệng Aoko, Ran * đi thôi
Tên vừa nãy: vâng
------ 10 phút sau ------
Bảo vệ: cháu gì ơi, cháu ơi? Cả 2 cháu có sao ko?
Aoko: ưm... chú... là bảo vệ ở đây ạ?
Bảo vệ: ừ, đúng rồi. Mà bố mẹ của 2 cháu đâu? Sao lại để trẻ con đi 1 mình thế này?
Aoko: trẻ con ạ? Ai là trẻ con cơ ạ?
Bảo vệ: ơ... các cháu là trẻ con chứ còn ai vào đây nữa ?
Aoko: chú ơi, chú có gương ko ạ?
Bảo vệ: à ừ* đưa *
Aoko: cháu cảm ơn ạ.* soi, bất ngờ, soi lun cho Ran, bất ngờ lần 2 *
Bảo vệ: 2 đứa về nhà dc ko?
Aoko: dc ạ. Bọn cháu ko sao đâu ạ
Bảo vệ: ừ vậy 2 đứa đi cẩn thận nhé!?
Aoko: vâng ạ. Ran, Ran, dậy đi
Ran: ưm... hở? Sao cậu bé thế Aoko? Như học sinh tiểu học í
Aoko: cậu cũng thế đấy. Thôi, tình hình thì tớ sẽ giải thích trên đường sau, bây giờ chúng ta về nhà cậu nhé, bố mẹ tớ cũng ở đấy. Cậu đứng dậy dc ko?
Ran: ừm dc, ko sao.
-- đang đi trên đường --
Ran:* hét lớn * gì cơ? Teo nhỏ sao?
Aoko: suỵt! Bình tĩnh Ran
Ran: chắc là do viên thuốc đó
Aoko: ơ... cậu bít à?
Ran: ừ. Sau khi bị đánh thì tớ vẫn chưa bất tỉnh hẳn nên có cảm giác gì đó như 1 viên nhộng ở trong miệng
Aoko: hóa ra là thế. A nhà cậu nè, vào thôi.
Ran: ừ
--- còn tiếp ---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro