FOREVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, 4/5, là ngày vô cùng quan trọng đối với ông bà Kudou, Ran, Nhật Bản và cả.....Furuya Rei.

Bởi vì ngày 4 tháng 5 của mười tám năm trước, cũng chính là ngày thiên thần của họ có mặt trên thế gian này.

Là một ngày đặc biệt.

.

.

.

.

.

Kể từ ngày bị teo nhỏ bởi viên thuốc APTX4869 do tổ chức Áo Đen, chàng thám tử trung học lừng danh Kudou Shinichi đã giấu kín đi thân phận của mình và sinh sống cùng gia đình Mori, lấy tên là Edogawa Conan. Bắt đầu từ lúc đó, nhân tố mới đằng sau thám tử ngủ gật Mori Kogoro xuất hiện, mang lại vô vàn chiến tích cho ông ấy.

Cậu sau đó nhập học tại trường tiểu học Teitan, lớp 1-B do cô Kobayashi làm chủ nhiệm. Tại đây, Shinichi làm quen được với ba đứa nhóc là cô bé Ayumi, cậu nhóc Genta và Mitsuhiko. Ngoài ra, còn được vinh hạnh diện kiến với nhà khoa học thiên tài của tổ chức Áo Đen, người đã điều chế viên thuốc làm Shinichi teo nhỏ kia nữa. Cô ấy tên là Miyano Shiho, mật danh là Sherry.

Shiho cũng vì uống viên thuốc kia mà bị teo nhỏ, đang lẩn trốn sự truy đuổi của bọn Áo Đen. Cô ấy hiện sống cùng bác tiến sĩ Agasa, lấy tên là Haibara Ai.

_________________

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, Conan cùng bọn nhóc đến trường.

Mọi việc diễn ra từ lúc nhập học tại trường tiểu học chỉ có sáng đi chiều về, chẳng có gì mới mẻ. Thôi vậy......sớm làm quen rồi không phải sao? Dù gì cũng đã qua mấy tháng dài rồi còn gì. Riết cũng quen luôn với cơ thể này.

Conan ngước mặt lên, đã lâu chẳng nghe được tin tức của bọn Áo Đen rồi nhỉ?

Bọn chúng lặn mất tăm luôn ấy chứ.

"Hazzzzzzz.....!!" Cậu thở dài một tiếng. Cô nhóc Ayumi ở bên cạnh liền hỏi:

"Conan, bộ cậu mệt hả?"

"À.....à không, làm gì có." Conan cười trừ. "Tớ suy nghĩ mấy bài tập thôi ấy mà..."

"Vậy sao....có mệt thì nói với tớ nhé." Ayumi mỉm cười, sau đó chạy lên thì thầm gì đó với Genta và Mitsuhiko. Chắc lại là mấy chuyện liên quan đến Kamen Yaiba của tụi nhỏ đây mà.......hoặc cái gì đó tương tự vậy.

Cậu chả biết nói gì hơn, đúng là trẻ con mà.

"Này!!"

Conan giật mình vì giọng nói phía sau, cậu quay lại thì liền thấy Haibara cau có nhìn vào mình. Thấy khó hiểu, Conan liền hỏi:

"Chuyện gì vậy Haibara? Bộ phải hù chết người cậu mới vui hả?!!"

"Có chuyện cần hỏi đây! Nhất định phải khai hết ra cho tớ đấy!!" Haibara lại nói.

"Khai.......cái gì cơ?"

"Cậu và cái người làm việc ở Poirot.......Amuro Toru ấy, rốt cuộc là có mối quan hệ gì hả? Lúc trước không phải cậu rất kiêng dè anh ta sao? Dạo này lại thân mật đến lạ!! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra???" Cô bé Haibara dí sát vào Conan hỏi cho ra nhẽ. Ánh mắt ngờ vực của cô cũng làm cậu kiêng dè vài phần. Lũ nhóc thì đi phía trước thì thà thì thầm, lâu lâu mới quay lại nhìn cả hai một chút.

"Quan...quan hệ gì? Ý cậu...là sao?......" Conan né tránh ánh mắt của Haibara. "Tớ không hiểu cậu muốn nói gì..."

"Đừng có xạo!! Cậu chắc chắn hiểu!! Rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì đã xảy ra? Dạo này cả hai rất thân mật, đã vậy còn công khai nhìn nhau bằng mấy ánh mắt sến sẩm đến phát ớn luôn ấy!"

"Ai sến sẩm hả???" Conan khóc không ra nước mắt. Ai tung cái tin này vậy?!

"Nói chung là khai mau!!!!"

Bị Haibara nói không còn đường lui, Conan đành đưa cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, được rồi.......Tớ chịu thua cậu rồi. Tớ nói hết được chưa???" Conan sau đó nói tiếp. "Thật ra......tớ và anh ấy đang.....bọn tớ đang trong mối quan hệ...là đang....yêu nhau."

Haibara ngớ cả người.

"YÊU NHAU Á????????????"

Tin cô đi. 18 năm trời đây là tin sốc nhất cuộc đời cô.

Conan thấy Haibara la ầm ĩ vậy làm người xung quanh chú ý, cậu cũng hốt hoảng với theo chặn miệng cô lại. Dùng tay bịt chặt chúng, sau đó ra hiệu cô hãy yên lặng.

"Yêu gì cơ? Ai yêu vậy?"

"Hai người nói gì mà yêu với đương đấy?!"

"Mẹ tớ nói trẻ nhỏ không được yêu sớm đâu đấy nhé!!"

Haibara và Conan mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau, nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Đ.....đâu có đâu. Bọn tớ đâu có nói ai yêu nhau đâu? Là.... À, là bộ phim truyền hình tớ kể với Haibara. Cậu ấy đang bất ngờ vì hai nhân vật hàng ngày đấu đá giờ lại yêu nhau ấy mà.......Nên la hơi to một chút thôi. " Conan vội vã.

"Nhỉ, Haibara?!"

"À....ừ, đúng rồi. Chỉ là bàn luận phim ảnh ấy mà. Không có gì đâu...." Không có mới lạ ấy. Tin này còn sốc hơn cả tin nếu sau này thần tượng của cô hẹn hò nữa là...

Sau khi lừa được tụi nhóc, Haibara lại quay qua nhìn về Conan đang lau mồ hôi, hú cả hồn cậu thật.

"Này, cậu đang nói thật đấy à? Yêu đương?! Với cái người đàn ông ba mặt đó hả!!"

"........ba mặt thì có làm sao đâu chứ? Miễn là khi ở cạnh tớ, anh ấy là chính mình, vậy thì được rồi." Conan nói. "Mà sao đột nhiên cậu lại hỏi vấn đề này thế? Tớ biết cậu tinh ý cơ mà.....Thế này không phải lạ quá sao?"

Haibara nhìn cậu, đưa mắt về phía trước. "Không có gì, giải đáp sự tò mò thôi..."

"Tò mò á?"

"........." Haibara yên lặng không đáp. Một lúc sau cô mới lên tiếng. "Thật ra, việc cậu thích ai hay yêu ai chẳng phải là việc gì quan trọng với tớ. Chỉ là tớ muốn nhắc nhở cậu, yêu một người như anh ta, phải hết sức chú ý. Cả hai không thể giống một cặp đôi bình thường như Ran lúc trước đâu."

Đôi mắt xanh lam của Conan nghiêm túc lại. "Tớ biết chứ."

Cậu khẽ cười. Đúng là khó hiểu, rõ ràng ban đầu tránh né anh là thế, vậy mà không biết từ lúc nào đã yêu anh ấy rồi. Trái tim đúng là rất biết cách trêu người.

Mới đây thôi, cậu còn đang mong ngóng ngày trở về với thân phận thật sự và tỏ tình với Ran, sau đó là hẹn hò, rồi kết hôn với cô ấy. Thế mà vừa qua, tháng 4 vừa kết thúc thì cậu liền gọi tới máy của Ran, nói hết mọi tình cảm tâm tư của cậu cho cô ấy nghe. Cuộc nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ đó có lẽ sẽ là cuộc gọi cậu nhớ mãi đến sau này. Khi ấy, Ran yên lặng nghe cậu giãi bày mọi thứ.

Cô ấy không oán, không trách gì cả.......Khi nghe xong, cô ấy chỉ đáp nhẹ một câu để cậu biết thôi.

Shinichi và Ran vẫn là cặp thanh mai trúc mã, nhưng cả hai chỉ có thể dừng ở hai chữ bạn thân mà thôi. Không thể đi xa hơn nữa...!!

Haibara nhận ra tâm trạng của cậu, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại trong túi cậu đã vang lên. Conan mở điện thoại lên, tin nhắn à?

"Coi kìa...........nhìn nụ cười kia của cậu thì biết ngay là ai nhắn." Haibara lại được dịp trêu ghẹo cậu.

"Thì sao chứ?" Conan nói xong liền chăm chú vào dòng tin trong máy.

[Từ: Amuro-san

Hôm nay Poirot không mở nên ta không thể gặp vào lúc chiều rồi. Chúc em có một ngày tốt lành, bé con♥]

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Conan vui vẻ rồi. Được người mình thích đáp lại tình cảm, và người ấy cũng thích mình còn gì bằng. Sau khi đọc xong tin nhắn, Conan cứ cười suốt thôi. Nụ cười rực rỡ đáng yêu lắm luôn~

"Nhìn đường kẻo vuốt mặt không kịp!"

"Haibara..." Lại khịa.

"Cẩn thận đấy, Kudou-kun. Tớ nói rồi phải không? Ngay lúc chấp nhận lời yêu của cái người đó, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật vững đấy. Nếu tổ chức biết chuyện, cậu sẽ gặp nguy hiểm!" Haibara căn dặn kỹ càng. Sau đó đưa đôi mắt của mình nhìn cậu. "Nếu cậu có chuyện gì......tớ sẽ lo lắm đấy...Biết không?"

Conan ngạc nhiên, đôi con ngươi xanh lam tuyệt đẹp mở to nhìn cô gái trước mắt.

"........Hai....Haibara?"

Không khí giữa cả hai rơi vào trầm lặng, nhưng còn chưa được 10 giây...

"Tớ sợ sẽ mất đi chuột bạch để thử thuốc mất!"

.

.

.

.

.

RẦMMM!!!

Nghe như sét đánh ngang tai ấy nhở?????

"°∆°||||" Ủa?!?? Ủa vậy là đang lo cho mình hay đang móc họng mình ta?! Conan nhìn Haibara đang ung dung cười cười bên cạnh. "Cậu nhé Haibara!!!!! Đừng có lúc nào cũng khịa nhau thế!!"

"Ừ đấy, thì sao nào~?"

Haibara vẫn giữ nụ cười đắc thắng nhìn cậu tức hộc máu mà không làm gì được. Xong cô lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ gì đó. Cậu thấy lạ, lại hỏi:

"Cậu nhìn cái gì mờ ám vậy hả?!"

Haibara nhanh gọn: "Chợt nghĩ cậu đang trong thể xác trẻ con như vậy, muốn làm gì chắc cũng khó lắm đây. Khổ thân cho anh ta..."

"Cậu////////......Cậu nói linh tinh gì thế hả?????" Conan biết cô đang muốn nhắc chuyện gì, cả khuôn mặt đỏ cả lên.

"Thực tế mà. Cái người đó thân là cảnh sát, chắc chắn là anh ta không muốn ra tay với trẻ vị thành niên đâu. Mà trẻ vị thành niên của anh ta còn đang trong thân xác trẻ con bé tí teo thế này. Nếu có thể nổi ham muốn được thì đúng là bái phục. Chắc phải nhận làm sư phụ luôn!"

"Thôi nha!!!"

Conan dở khóc dở cười. Nhưng nói gì thì nói, sao mà Haibara biết được nhỉ? Thật ra không phải Amuro không muốn, có điều anh lại là cảnh sát, không thể dung túng bản thân phạm luật được. Từ lúc yêu nhau, ngoài ôm hôn thì anh không làm gì quá phận hết.....

Cậu biết anh cũng muốn, có điều không thể làm......không trách anh được. Tuổi của anh nổi dậy ham muốn là chuyện thường mà, nhỉ?

Bản thân Shinichi cũng có chút sợ khi nhắc đến chuyện đó.........Muốn khóc quá.

Bỗng, điện thoại từ trong túi áo trái vang lên.....Là bên của Shinichi à?

"Alo? Ran hả?" Conan lấy nơ thay đổi giọng nói ra, sau khi nhìn ngó xung quanh thì mới bắt máy, khẽ nói. "Cậu gọi tớ có gì không?"

[Nói vậy là sao? Đương nhiên gọi là để chúc mừng sinh nhật cậu rồi?]

"Sinh nhật tớ? Không phải ngày mai mới tới à?" Conan nhìn lại lịch trên điện thoại, đáp.

[Có sao đâu. Lâu lâu chúc trước một ngày cũng được mà. Năm nay đột nhiên tớ lại muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu. Vậy nên tớ gọi sớm đó~] Ở đầu dây bên kia, Ran vui vẻ nói.

"Vậy sao. Cảm ơn cậu nhé, Ran." Conan khẽ cười. Dù sao cũng cảm ơn cô ấy, hai người tuy không thành đôi nhưng vẫn là bạn mà.

[Tớ đã để quà ở nhà cậu, có Subaru-san nhận giùm rồi đó nên nếu rảnh cậu về xem nó nhé, Shinichi.]

"Được, cảm ơn cậu."

Nói thêm vài câu, Conan cúp máy rồi tới trường cùng tụi nhóc và Haibara.

Thời gian cứ trôi qua, từng tiết học cứ nối tiếp nhau, cậu không một chút quan tâm, cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nếu có thể, cậu cũng rất mong cứ mãi như thế này. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua. Nhưng đâu có được. Bởi nguy hiểm còn đang chờ cậu đằng trước kia, không biết lúc nào cuộc chiến đẫm máu với tổ chức Áo Đen sẽ diễn ra. Thương vong là điều chắc chắn.

Khi tiếng chuông buổi chiều vang lên kết thúc một ngày học, Conan soạn sách vở cất vào cặp, trước khi ra về liền nhìn đồng hồ trên tay một cái.

Bước đi trên con đường quen thuộc, tụi nhóc cứ thì thầm gì đó từ sáng tới giờ, Haibara thì không nói gì nữa.

"Tạm biệt nhé, Conan. Haibara!" Genta mở lời, đưa tay vẫy chào.

"Mai gặp, Conan-kun, Haibara-san." Cậu nhóc Mitsuhiko cũng mỉm cười và chào cả hai.

"Hẹn gặp lại, Conan, Ai-chan" Ayumi cũng vậy.

Haibara vẫy tay đáp. "Tạm biệt, mai gặp lại."

Cậu và Haibara tiếp tục bước đi về nhà, trước khi tạm biệt ở ngã rẽ, Haibara còn nói:

"Tạm biệt, trẻ con thích chơi đồ cổ."

Làm Conan đỏ mặt một trận.

Cậu thầm mắng cái tính thích cà khịa của Haibara đúng là không bỏ được!!

Conan trở về nhà, hay nói chính xác là nơi cậu đang ở hiện tại, văn phòng thám tử của bác Mori.

Cạch____

"Cháu về rồi ạ!"

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy ông Mori- ba của Ran, ngồi trên ghế với điếu thuốc trên gạt tàn, sơ mi trắng thì nhăn nhúm, râu ria vẫn y hệt như lúc sáng, chứng tỏ là bác ấy chưa cạo. Trên tay đang cầm một tờ báo. Cậu bèn cười trừ như đã quen. Ôi dào, hôm nào chẳng vậy.

"Về rồi à. Ran đã nấu sẵn đồ ăn cho chú mày dưới bếp rồi đấy. Xuống lấy ăn mau đi cho nóng." Ông Mori nói.

"Chị Ran đi đâu sao ạ?"

"Ờ, Sonoko vừa qua rủ con bé đi coi phim rồi." Ông bác nói xong lại tiếp tục công việc của mình.

"Dạ...."

Conan nhìn quang cảnh trước mắt, yên bình mãi thế này không tốt hơn sao? Cậu muốn khắc ghi hết tất cả vào trong trí nhớ. Nếu như cuộc chiến với tổ chức thật sự diễn ra, không biết lúc đó cậu còn toàn mạng trở về hay không nữa. Vậy nên....được lúc nào thì hay lúc đấy. Cậu sẽ khắc ghi mọi thứ trong tim.

Loay hoay với bữa tối cũng hơn ba mươi phút, khi xuống văn phòng thì đã không thấy bác Mori đâu rồi. Conan lắc đầu, đành viết giấy để lại.

Sau đó cậu khóa cửa rồi chạy qua nhà của mình. Trước khi đi nhìn qua Poirot, tối om hết cả ngày nay. Rei có nhắn báo với cậu hôm nay Poirot nghỉ mà nhỉ? Vậy chắc là giờ anh đang ở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia rồi.

Cậu có nhắn nói mai là sinh nhật, muốn hỏi xem anh có rảnh không, nhưng mãi vẫn chưa thấy anh hồi âm. Chắc là bận lắm.

"Mình không nên làm phiền anh ấy nhỉ....?"

Nghĩ là vậy, cậu dùng ván trượt rồi tới thẳng nhà của mình. Chẳng để ý ở phía sau có một nam nhân với nụ cười nhẹ nhìn về cậu. Anh ấy sau đó bước vào Poirot với chiếc bánh sinh nhật trên tay.

Trên đường đi, cậu phải dừng lại vì điện thoại của Conan vang lên.

"Số lạ?" Cậu cũng khá tò mò, chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn bắt máy. "Vâng, Edogawa xin nghe?"

Bên kia đầu dây, giọng nữ ngọt ngào vang lên. [Hi~~~~ viên đạn bạc nhỏ của tôi.]

Vermouth?!!!!!

"Có việc gì?!!" Conan có chút dè chừng với người phụ nữ này.

[Coi kìa~ Không cần sợ, có chút chuyện muốn nói với cậu thôi.] Vermouth nhìn ly rượu trong tay, đung đưa nó một chút.

".......Nói đi, tôi đang nghe đây." Bà ta gọi cho cậu cũng đủ biết không có sự kiêng dè nào, có lẽ đây là số giả. Conan cũng không cần sốt sắng tìm kiếm thông tin của tổ chức gì cho mệt người. Chẳng có ích lợi cho cậu khi tra đến số điện thoại này.

[Chúc mừng sinh nhật tuổi 18, Kudou Shinichi. Tôi gửi quà đến nhà cậu, rảnh thì đi lấy đi. Vậy nhé!] Nói xong thì bà ta liền cúp ngang, làm cậu đứng đó đơ cả người. Mãi lúc sau cậu mới hoàn hồn, bà ta cũng tốt vậy à?!!

Một món quà.......

"Dù sao, cũng cảm ơn nhiều."

Một cuộc gọi vô cùng đặc biệt trước ngày sinh nhật.

.

.

.

Tới trước cổng nhà mình, Conan đẩy cửa vào trong rồi tháo giày bước vào phòng khách.

Anh Akai không có ở đây, chắc là đi đâu rồi. Mà, anh ấy cũng đâu có rảnh gì. Conan nhìn một bàn đâu đâu cũng là quà thì liền ngồi xuống ghế sofa rồi mở từng hộp ra xem. Có quà của chú Camel, của cô Jodie và cả bác James.......của tiến sĩ, Haibara...ba mẹ, Ran, Sonoko và Sera, còn cả quà của khắc tinh Kid gửi tới cho cậu nữa. Thật bất ngờ.

Conan mở ra, xem từng món quà và cả lời chúc của mọi người bên trong.

Cậu rất vui. Thật sự rất rất vui. Những năm trước, không lúc nào cậu bận tâm đến sinh nhật của mình cả.........Nhưng năm nay thì khác, được nhận quà và những lời chúc như vậy thật sự rất vui.

Tuy là có một vài món quà kỳ lạ, như Akai hay Vermouth chẳng hạn.....Anh Akai tặng cậu một hộp chứa đạn, loại súng lục. Còn Vermouth tặng cậu một khẩu súng lục màu trắng bạc. Conan chợt nghĩ có khi nào hai người này tâm ý tương thông không trời??? Sinh nhật mà đi tặng súng và đạn? Muốn cậu đi giết người giúp họ đấy à!?

Nhưng mà, cậu nhất định sẽ trân trọng chúng.

Kid cũng gửi tới một quyển sách về siêu trộm? Cậu thầm nghĩ có khi nào hắn gửi lộn không ta? Nhưng bên trong còn có một sợi dây chuyền nữa. Cả lời chúc....

"Mừng sinh nhật tuổi 18 của cậu, thám tử tài ba!"

Cảm ơn nhé, Kid. Nhưng lần tới nếu được nhờ, ta vẫn sẽ bắt ngươi đấy~

Sau khi xem xong, Conan cất mọi thứ lên tủ trong phòng ngủ rồi khóa cửa trở về, cũng gần 8 giờ tối rồi. Khéo giờ này bác Mori đang ở nhà, về trễ lại bị la cho coi.

Hôm nay cậu có duyên với điện thoại lắm nha, vừa đến cửa văn phòng thì điện thoại lại vang lên rồi. Là máy của Conan, tự hỏi giờ này còn ai gọi nữa ta? Nhưng khi vừa thấy tên người gọi hiển thị, cậu liền cười đến vui vẻ.

Bước xuống dưới rồi mới nghe máy. "Amuro-san, anh về rồi sao ạ?"

[Ừm, anh đang ở trong quán Poirot, em mở cửa vào trong đi.] Amuro dịu dàng đáp lại, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Quán Poirot? Không phải hôm nay đóng cửa sao? Giờ anh lại ở đây? Cậu bước từng bước tới cửa, đưa tay mở ra, bên trong tối đen như mực, không chút ánh sáng.

Đang định lên tiếng gọi anh thì đèn bỗng sáng lên. Dòng chữ "Happy Birthday, Conan" đã đập vào mắt cậu đầu tiên. Sau đó là hình ảnh Rei đang cầm chiếc bánh kem, cùng mọi người tụ họp.

"A.....Amuro-san...đây là..?"

Rei cúi người xuống, mỉm cười. "Em bất ngờ lắm phải không?"

"Happy Birthday Conan! Chúc mừng em/ cậu qua tuổi mới~" Mọi người đồng thanh vang lên câu chúc. Lúc này Conan mới nhớ ra, ngày sinh nhật của Edogawa Conan là vào ngày 3/5 mà, trước sinh nhật của Kudou Shinichi một ngày. Trong quán Poirot, bàn ghế đều được xếp gọn gàng lại, đủ chỗ trống cho mọi người.

Môi của Conan bỗng hé lên nụ cười. Trong lòng rộn ràng không tả được.

Ánh mắt trực trào nước mắt.

Thì ra, sinh nhật có thể vui đến vậy sao?

"Cảm ơn mọi người!"

Cậu cúi đầu cảm ơn tất cả đã mang đến cho cậu một buổi sinh nhật ý nghĩa thế này.

Rồi mọi người bắt đầu ngân lên bài hát chúc mừng sinh nhật, Conan thì thổi nến cầu nguyện. Những năm trước, cậu tuy rằng cũng có tổ chức sinh nhật, chỉ là không nhiều người như bây giờ. Không có Amuro, không có Haibara và tụi nhóc, không có chị Azuza và bác Mori......không có mọi người. Nhưng giờ đây đông vui như vậy.....

Thật sự rất hạnh phúc.

Mọi người vui đùa đến gần nửa đêm, khi đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút thì tất cả mới người nào về nhà nấy để nghỉ ngơi, bắt đầu cho sự lạc quan vào ngày mai, bắt đầu một ngày mới. Bọn trẻ thì đã được tiến sĩ đưa về cùng với Haibara từ trước, tránh cho ba mẹ ở nhà lo lắng.

Ran dìu người ba đã say mèm của cô, trước khi lên nhà còn dặn Conan.

"Dù mai không phải đi học nhưng em nhớ lên ngủ sớm đó nha. Ở dưới này chơi chút nữa thôi đấy." Hôm nay sinh nhật của Conan nên Ran mới vi vu cho thôi.

"Dạ...em nhớ mà."

Ran chưa bước đi thì Amuro đã gọi với lại. "Ran-san, nếu mai Conan-kun không phải đi học thì hôm nay cho em ấy đến ngủ nhà anh nhé?"

"Ơ dạ.....cái này..."

"Hôm nay anh để quên mất quà của em ấy ở nhà, đi vội quá nên anh không mang theo để đưa cho em ấy, qua ngày mai thì không còn đặc biệt nữa rồi. Mai anh sẽ đưa Conan-kun về sớm, em yên tâm nhé."

"Dạ, nếu vậy em đưa ba lên nhà đây. Conan-kun, em nhớ nghe lời và đừng làm phiền Amuro-san nha. Hẹn gặp lại em vào ngày mai." Ran vẫy tay nói. Nếu là đi chung với Amuro thì cô hoàn toàn yên tâm giao Conan cho anh ấy chăm sóc mà.

"Vâng, chị ngủ ngon ạ."

Sau đó cậu quay người qua, liếc mắt nhìn anh. "Anh thật sự để quên quà sao ạ?"

"Thật mà~"

"......"

Amuro và Conan vào trong giúp Azusa dọn dẹp. Sau một hồi mới dọn dẹp xong, cả hai chào tạm biệt Azusa rồi lên xe rời đi.

"Conan-kun, trước khi về nhà anh thì ta ghé qua chỗ này đã nhé." Amuro thì thầm.

"Được ạ."

Tuy không hiểu lắm nhưng cậu cũng gật đầu.

Chiếc RX-7 màu trắng lao nhanh trên đường, cậu nhìn qua anh, hình như anh rất chú ý thời gian.

"Anh đưa em đi đâu vậy ạ?"

Rei không trả lời, lái xe nhanh hơn. Một lúc sau, xe dừng ở một nơi, khá vắng vẻ nhưng lại rất đẹp. Nơi này là ngoại ô rồi nhỉ?

Cả hai bước xuống, Amuro bế cậu trong vòng tay rồi để cậu ngồi trên đùi anh.

"Em nhìn lên trời xem."

Conan nghe theo lời anh hướng mắt lên trời, hôm nay trời quang không chút mây nào, trăng sao đều hiện lên rõ rệt. Nhìn từ khoảng cách này có cảm giác như có thể đưa tay nắm lấy vậy.

"Đẹp quá đi...." Cậu trầm trồ.

"Một chút nữa." Amuro nhìn đồng hồ, lên tiếng. Anh đang chờ đợi khoảnh khắc vô cùng quan trọng.

3.......2....1...Zero.

"Happy Birthday Shinichi! Mừng bé con của anh tròn 18 tuổi nhé♥"

Khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, đã qua ngày mới. Rei ôm chầm lấy Conan trong lòng, chúc mừng ngày sinh nhật của cậu.

Chạm tay lên gò má ửng hồng kia, anh hôn nhẹ lên rồi thủ thỉ. "Cảm ơn em.....vào 18 năm trước đã có mặt trên thế gian này."

Ngay khoảnh khắc quý giá này, Furuya Rei chỉ muốn nói cho Shinichi sự biết ơn vô bờ của anh. Biết ơn ba mẹ cậu đã đưa cậu tới thế gian này, biết ơn ông trời đã cho cả hai gặp nhau. Biết ơn cậu đã trở thành ánh sáng của anh. Biết ơn cậu đã dành mọi thứ đặc biệt cho riêng anh. Hơn hết chính là, cảm ơn vì cậu đã yêu anh.

"Cảm ơn anh, Rei." Cậu dịu dàng nhìn Rei. Tay ôm chầm lấy món quà vô giá này, phải, anh không cần tặng món quà gì cho cậu cả. Sự có mặt của anh, đối với cậu cũng là món quà vô giá rồi. Chính là món quà độc nhất vô nhị trên thế gian này.

"Rei, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, có được không anh?"

"Được, từ bây giờ và mãi về sau."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*****

Tiểu kịch trường:

Ừm.............không biết là vì lí do gì, cũng không rõ đêm qua đã có chuyện gì lạ nhưng mà ngay ngày hôm sau, quán cà phê Poirot đã chìm trong náo động một phen. Các thiếu nữ đến tiệm đều bị sốc nặng khi thấy trên cổ của anh phục vụ đẹp trai Amuro, CÓ - DẤU - HÔN????????

Không phải 1 mà là đến 3, 4 cái lận......Họ run rẩy, lắp bắp mà nghĩ, mấy cái dấu đó một mình anh thì sao làm nổi cơ chứ?????

THẾ LÀ SAO!!!!!

Anh ấy cũng thật là. Đã làm chuyện bậy với con người ta còn không che giấu gì. Khuôn mặt thì tươi khỏi tưới. Amuro cười xuyên suốt từ lúc sáng sớm cho đến chiều.

"Amuro-san, trên cổ anh...là bị muỗi đốt ạ?"

Có vài cô gái đã lại gần, gặng hỏi anh bằng mấy câu ẩn ý.

Amuro chạm tay lên cổ mình, sau đó đáp lại bằng một câu làm tan nát trái tim của bao thiếu nữ.

"Người yêu tôi nghịch ngợm đó mà~ Mọi người đừng bận tâm nhé."

........Ng.....Người yêu?!!!!!

Nhờ câu nói đó của anh mà Azusa phải chạy tới chạy lui lấy thêm khăn giấy cho từng bàn một.

Ít có ác ghê cơ.

Còn người yêu bé nhỏ của anh ấy à? Giờ vẫn đang nằm liệt giường ở nhà chơi cùng Haro đó. Hóa ra không phải anh ta không muốn hay là e ngại ngoại hình trẻ con của cậu, chỉ là đang chờ thôi!

Chờ người kia đủ tuổi!

Không biết anh ta đã nói thế nào để Ran không nghi ngờ nhỉ?😂

.

.

.

.

.

.

-THE END-♥💕💍

Thank kiu mọi người vì đã đọc hết truyện🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro