(03) 'Rye'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 32549152 | Pixiv

===

"Vụ của gã giám đốc kia thế nào?" Người ngồi phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ như chìm vào trong bóng tối, giọng nói trầm khàn khàn rất bình thản không biểu lộ cảm xúc. Những ngón tay theo thói quen gõ gõ một nhịp điệu kỳ quái lên thành bàn bóng loáng.

"Đã cho người đi xử lý." Gin đáp, thái độ cộc cằn vẫn không thay đổi chút nào kể cả khi đối diện với boss.

Mọi buổi báo cáo của hắn với boss luôn như vậy, hắn trình bày, boss hỏi và hắn trả lời. Hắn chẳng bao giờ quan tâm xem thái độ trả lời của mình có làm ông ta phật ý hay không, và ông ta cũng chẳng hề quan tâm xem hắn trả lời như thế nào. Tất cả đều chỉ được nhìn bằng hiệu quả công việc và những lợi ích mà hắn mang tới cho Tổ Chức.

"Cậu giao cho ai?"

"Là Bourbon và Scotch."

"Scotch?" Tiếng cười khùng khục vang lên đầy thích thú, "Nếu ta không nhầm thì Scotch chính con chuột mà cậu đang nghi ngờ hả?"

Ánh sáng heo hắt chiếu từ chiếc đèn chùm vàng vọt chiếu lên gương mặt góc cạnh của gã đàn ông tóc bạch kim nửa chìm trong tối, nụ cười nửa miệng lạnh lẽo mang theo sự hưng phấn tràn đầy sát ý của một kẻ đi săn. "Con chuột này đã lòi cái đuôi hơi dài, việc tóm gọn là quá dễ dàng..." Gin cười khẩy. "...nhưng tôi muốn tiêu diệt cả ổ."

Người đó phá lên cười, âm thanh kỳ dị vang vọng trong căn phòng im ắng. "Cậu nghi ngờ Bourbon?"

"Tên khốn ma lanh đó đáng nghi hơn cả."

"Chà, cậu luôn nghi ngờ cả thế giới ấy chứ." Boss một tay chống cằm, khoé môi cong lên một đường gãy nét. "Nhưng bởi vậy nên ta luôn tin tưởng cậu với mọi nhiệm vụ ta đề ra."

Gin gật đầu cụt lủn không đáp.

"Vậy là đủ cho hôm nay rồi. Cậu có thể ra về."

Gin gật đầu thêm một lần nữa, hắn kéo sụp chiếc mũ fedora xuống che khuất đôi mắt xanh lục và xoay người tiến tới phía cửa, bước chân cố che giấu đi sự vội vã. Hắn còn nhiều việc phải làm, tỷ như cô gái nhỏ đang chở hắn tới đón ở phòng lab.

Nhưng tất nhiên, chẳng có gì qua nổi con mắt của loài quạ.

"Ta nghe nói cậu mới kiếm được một lính mới khá ổn."

Gin nhếch một bên lông mày, hắn quay người lại, ném một ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí về phía kẻ vốn vẫn luôn im lặng đang ngồi trên ghế sofa. Từ lúc hắn tới văn phòng của boss đã thấy kẻ ấy ngồi ở đó, nhưng như mọi khi, hắn lờ gã đi và tập trung vào mục đích chính của mình. Nếu nhìn vào gã thêm vài giây nữa có lẽ hắn sẽ không kìm nổi mà rút súng bắn chết gã ngay lập tức.

Gin và Rum chưa bao giờ ưa nổi nhau, điều này ai ai trong Tổ Chức cũng biết rõ.

Về quyền lực cũng như cấp bậc thì có thể Rum hơn Gin một bậc, nhưng ai cũng nhìn thấy sự tín nhiệm của người ấy dành cho Gin có lẽ còn lớn hơn cả Rum.

"Việc của ngươi sao, Rum?"

"Không phải việc của ta, nhưng ta có chút hứng thú." Rum ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, nụ cười hờ hững vắt trên môi đậm nét châm chọc. "Hắn năng lực rất khá, bất kể là thân thủ cận chiến hay kỹ năng bắn tỉa đều xuất sắc, không thua kém bất cứ ai trong Tổ chức..."

"...và là do Sherry tiến cử."

Sắc mặt Gin sa sầm, đây là chủ đề hắn không thích được nhắc tới nhất. Sherry. Moroboshi Dai. Cái gai trong mắt hắn sau bao nhiêu nhiệm vụ thử thách hắn giao cho đều không những hoàn thành xuất sắc mà còn đã tiến tới được việc được đặt một mật danh trở thành thành viên chính thức của Tổ Chức. Gã không hề có bất cứ sơ hở hay điều gì đáng ngờ, tất cả đều hoàn hảo một cách khó tin.

Không! Chỉ là hắn chưa tìm được ra manh mối hắn cần! Không sớm thì muộn khi gã để lộ một chút bất cẩn hắn sẽ lập tức tóm lấy cái đuôi chuột đó và...

"Ồ, đúng rồi ta đã quên mất chưa hỏi cậu về chuyện này đó Gin!" Người đó đập nhẹ hai bàn tay vào nhau, giọng nói khô khốc không hề che giấu sự thích thú. "Gã sát thủ mới dưới trướng của cậu - Moroboshi Dai, nếu ta nhớ không nhầm - là do Sherry tiến cử phải chứ?"

Gin gật đầu cứng ngắc.

Rum cười khùng khục. "Sherry bé nhỏ của chúng ta thật quá tài giỏi khi vừa tìm được một kẻ vừa là bạn trai của chị gái lại vừa là thành viên đầy năng lực của Tổ Chức." Gã liếc nhìn Gin đầy ẩn ý. "Có thể khiến Sherry để tâm đến, quả nhiên không phải dạng vừa..."

Gin trầm mặc, bàn tay thò vào trong túi áo bên trái, những ngón tay hơi siết lấy phần báng lạnh lẽo của khẩu Beretta 92.

"Giọt máu thiên tài của nhà Miyano đương nhiên có mắt nhìn người..." Boss nhếch miệng, giọng nói đột ngột trầm xuống. "Gin, cậu vẫn dung túng cho cô gái nhỏ đó quá nhỉ?"

Gin nhíu mày, lần đầu tiên ánh mắt sắc lạnh cụp xuống không nhìn thẳng nữa. Boss nói không sai, hắn đã quá nuông chiều Sherry. Sự xuất hiện của Moroboshi Dai là minh chứng đầu tiên cho việc hắn đã buông lỏng vòng kiểm soát của mình với cô.

Và thật khốn kiếp khi bây giờ hắn hối hận biết bao!

"Cho hắn tham gia cùng Bourbon và Scotch." Boss hạ giọng. "Để xem hắn sẽ làm gì."

Gin cúi đầu. "Vâng." Càng tốt, để Moroboshi Dai và Bourbon tự giết nhau, hắn đỡ phải bẩn tay.

"Dẫu sao hắn cũng là một thành viên rất tiềm năng, lại không có điều gì đáng nghi, ta nghĩ đã đến lúc đặt cho hắn một cái tên chính thức rồi." Boss cười, áp lực nặng nề tới nghẹt thở trước đó đè nặng lên lá phổi của Gin bỗng tan biến, "Rum, có đề xuất nào không?"

Rum trầm ngâm, ánh mắt của loài sói chầm chậm đưa tới thân ảnh đang đứng sừng sững gần cửa ra vào, lại liếc về phía tủ rượu ở ngay cạnh bộ sofa. Gã đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên sàn đá hoa cương và dừng lại cạnh tủ rượu. Gã mở tủ, lấy ra một chai whiskey lâu năm tuổi, ung dung lấy thêm hai chiếc ly. Gã thong thả bật nắp chai rượu, rót vào hai chiếc ly và mang tới cho boss một ly. Boss nhấc ly rượu lên, khẽ lắc lắc trong tay, quan sát sự lắng đọng của chất lỏng bên trong ly, khoé môi cũng từ từ cong lên.

Gin lẳng lặng quan sát, trong lòng có một dự cảm không lành.

"Old Overholt Straight Rye Whiskey." Rum nâng ly rượu, nụ cười nhăn nhở cợt nhả thường trực. "Rye. Một cái tên rất thú vị không phải sao?"

Boss bật cười, rất nhanh liền tán thành ý tưởng của Rum, "Rye, một mật danh rất phù hợp. Bourbon, Scotch, Rye*. Ta tự hỏi ai sẽ là kẻ lòi đuôi trước đây."

(*) ba loại rượu đều là rượu whiskey và ba người đều là chuột trong Tổ Chức

Ông ta đưa mắt về phía Gin, ánh mắt quạ đen lấp loáng vẻ lạnh lẽo. "Để ý kỹ hắn một chút," dừng một lát rồi lại nói tiếp. "Và trông chừng cô công chúa nhỏ của cậu cho cẩn thận."

Gin biết, đó là một lời cảnh báo. Hay chính xác hơn là đe doạ.

Hai gương mặt ẩn hiện trong những quãng bóng tối và ánh sáng giao hoà, lúc này đều ngự trị một cảm xúc khát máu và tàn nhẫn quen thuộc của loài quạ đen hắc ám. Boss và Rum cùng nâng ly hướng về phía Gin. Và tới một kẻ khác đang không có ở đây.

"Chào mừng, Rye."

Trò vui, cuối cùng cũng đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro