Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giọng nói này là...Mori Ran"
Anh quay mặt lại, bốn ánh mắt chạm nhau. Ánh nhìn của anh xen lẫn vui mừng, đau khổ, tủi nhục trái lại với sự hạnh phúc trào dâng trong lòng cô.

Cô cố cuối mặt xuống tránh né ánh nhìn của anh. Heine ngạc nhiên khi thấy biểu cảm hiện tại của cô. Hắn đưa ánh nhìn dò xét lên người cô khẽ hỏi:
" Em sao vậy? Không khỏe à, có cần anh đưa về không?"
"Em không sao! Chúng ta đi tiếp nào!" Cô quay đi không nhìn lại anh dù một lần.

Thấy cô tỏ ra thờ ơ với mình, anh chạy nhanh lại níu lấy bàn tay cô, cúi gầm khuôn mặt xuống nhẹ giọng cầu xin:
"Ran... Ran... Đ.. đ..đợi đã! Anh có chuyện cần...nói với em!"
"Anh có thể né xa bạn gái tôi ra được chứ!" Heine không để cho anh có một cơ hội nào để giải thích vội vã chen vào trả lời
" Oi!!!!! Anh yêu đi đâu nãy giờ vậy? Làm em sốt ruột chết đi được!!" Yuuka từ đâu xuất hiện, quàng tay lên cổ anh tỏ vẻ làm nũng.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
" Hai người vẫn còn yêu nhau à! Chúc hạnh phúc nhé!!" Cô nói, gắng trên môi nụ cười gượng gạo. Dù nó là nụ cười nhưng đủ khiến tim anh đau nhói.

Anh định lên tiếng thanh minh thì bắt gặp ánh nhìn đe dọa từ Yuuka và Heine.
" Tôi chỉ muốn hỏi cô rằng cô vẫn còn tồn tại được sau đợt bão tuyết đó à? Tôi cố tình bỏ cô lại để cô chết cho khuất mắt tôi. Ai ngờ mạng cô cũng lớn lắm. Mà thôi kệ, dù gì cô cũng có bạn trai chắc không làm phiền tôi vs Yuu- chan đâu nhỉ,phải không em yêu?" Anh nói với giọng điệu cay nghiệt sau đó quay sang với ánh nhìn ôn nhu hỏi Yuuka.
Cô ả hài lòng với cách cư xử của anh khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu ý bảo anh nói tiếp.
" Từ nay về sau tôi với cô coi như không quen không biết và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi! Vĩnh biệt!"
Anh quay gót bước đi cùng với Yuuka bỏ lại phía sau lưng cả thế giới của bản thân...
Cô đau lòng khụy gối xuống tựa vào lòng Heine mà nức nở. Cô chỉ xem Heine như ân nhân cứu mạng mình chứ không hề có tình cảm nào khác. Cô đi tìm anh với suy nghĩ sẽ được bên cạnh, chăm sóc anh như trước đây cô từng làm dù cho anh chẳng để ý. Nhưng cô thật không ngờ anh lại nhẫn tâm vứt bỏ tất cả, kể cả tình bạn của hai người.... Cô đau lắm...

Chỉ có một mình cô đau sao? Không đâu! Anh cũng đau không kém. Để nói được những điều đó, tim anh như có hàng ngàn nhát dao đâm vào làm con tim rỉ máu. Anh yêu cô nhưng sao định mệnh lại không cho phép anh bên cạnh, yêu thương cô như những cặp đôi khác yêu nhau. Thứ anh làm cho cô là đau lòng. Anh chỉ làm khổ cô. Vậy thì thay vì anh làm cô khổ thì anh sẽ để cô đi, đi tìm người mới. Một người sẽ cho cô được tình yêu mà anh không thể mang lại cho cô....

Hai con người, cùng hòa chung nhịp đập con tim, cùng hòa vào linh hồn nhau, cùng suy nghĩ hướng về nhau và đặt biệt là cùng yêu nhau. Nhưng...đáng tiếc là...KHÔNG THỂ CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG.

Mori Ran.....chúc em hạnh phúc
~~~√~~~
[Hoàn edit]
16:52 08/09/2018
-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro