1 - Unexpected breakfast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Placebogirl7
https://archiveofourown.org/works/6953035

_________________

   
    Jodie rên rỉ vài lần trước khi mở mắt. Cô duỗi người dưới tấm chăn mỏng và vươn tay sang phía bên kia giường như một thói quen. Cô hơi ngẩng dậy khỏi gối, dụi nhẹ đôi mắt vẫn còn sưng sau giấc ngủ dài và nhận ra vì sao bên cạnh cô lại lạnh như vậy: Shuichi không nằm ở đó.
Chà, điều đó không quá bất ngờ. Shuichi chưa bao giờ là người thích dậy muộn, dù cho đêm hôm trước anh có thức khuya hay mệt mỏi đến thế nào. Nói đúng hơn là anh không ngủ nhiều, thay vào đó, anh thường chợp mắt trên xe hoặc trong thời gian giải lao, đôi khi chỉ 10 hay 15 phút để tỉnh táo. Khác hẳn với Jodie. Sau một đêm cuồng nhiệt của cả hai, cô cảm thấy một giấc ngủ 10 tiếng chắc cũng không thể bù đắp lại sức lực ấy được.
Kéo tấm chăn quanh người để che đi cơ thể trần trụi, Jodie ngồi dậy, nhoài người ngó ra chiếc ban công kiểu Pháp, cố tìm hình bóng của anh thấp thoáng sau lớp rèm mỏng màu hồng phấn. Cô biết anh thường ra đó hút thuốc mỗi sáng, tận hưởng không khí trong lành của ngày mới. Nhưng lần này anh cũng không đứng ở đó. Cô cau mày. Có lẽ Shu đã đi tắm rồi chăng? Cô liếc mắt quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó để mặc tạm trong đống quần áo vương vãi từ tối qua. Cuối cùng, cô nhặt chiếc sơ mi trắng của anh lên, trùm qua người, dành vài giây chỉnh qua đầu tóc trước gương rồi bước đến cửa phòng tắm.

Nhưng trước khi cô kịp vặn tay nắm, một tiếng động lớn phát ra từ tầng dưới khiến cô giật mình. Nó nghe như tiếng kim loại - điều mà cô khá chắc là từ một trong những chiếc nồi của mình - khi va chạm với sàn gỗ. Cô cau mày đầy thắc mắc, từ từ tiến đến hành lang nơi dẫn ra căn bếp của căn hộ. Họ không nuôi mèo hay bất kì một loài động vật nào có thể nhảy từ bên này qua bên khác để huých đổ đồ vật, và bây giờ là gần 10 giờ sáng, một khung giờ khá bất thường để một tên trộm quyết định đột nhập vào bất cứ đâu.

Vậy đáp án duy nhất còn lại là Shuichi

Và câu hỏi được đặt ra là: anh đang làm gì trong căn bếp của họ với những chiếc nồi lúc gần 10 giờ sáng?

Khi cô bước tới nơi phát ra tiếng động, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên: bạn trai cô - người nổi tiếng với sự lạnh lùng và kiên cường, nói được làm được, một trong những "lính mới" được đánh giá cao nhất của FBI - đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần nỉ ở nhà, trên tay là một chiếc chảo nhỏ cùng một ít bột bánh đang rán dở. Cô nhìn xung quanh, phát hiện trên chiếc bàn ăn cách đó không xa đã để sẵn một ly nước cam và một chiếc đĩa trống đang chờ đợi.
Jodie không thể kiềm chế nụ cười của mình. Cô biết Shuichi ít khi ăn sáng, nhất là vào giờ này. Anh thích một cốc cà phê đen hoặc những thanh protein có sẵn hơn, vì vậy bữa ăn này chắc chắn là dành cho cô.
Cô dựa lưng vào tường, ngắm nhìn người đàn ông mà cô yêu bằng cả trái tim. Mái tóc dài hơi bù xù, thân hình lực lưỡng, rắn chắc không bị che giấu sau chiếc áo len thường ngày, và đặc biệt nhất chính là gương mặt nam tính của anh, đầy tập trung vào món ăn mà anh đang làm. Shuichi không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm bằng những lời nói hoặc những cử chỉ ngọt ngào, nhưng anh luôn có cách riêng của mình để nói với cô rằng anh yêu cô.

Cô tiếp tục đứng đó cho đến khi anh nhấc chiếc chảo từ bếp đến gần bàn ăn, lúc đó anh mới chú ý đến sự hiện diện của cô. Anh thoáng giật mình

"Em đã dậy rồi sao?" - anh hỏi, biết rằng cô thích ngủ nướng vào mỗi ngày nghỉ đến nhường nào.
"Em không thấy anh nằm cạnh nên nghĩ rằng anh đã đi tắm hoặc hút thuốc gì đó..." - Jodie mỉm cười, vừa đáp vừa tiến lại gần anh - "...nhưng mấy tiếng loảng xoảng ban nãy đã dẫn em tới đây."
"Anh muốn làm bữa sáng bất ngờ cho em rồi bê đến giường, nhưng có vẻ khả năng cầm chảo của anh không vững như súng trường nhỉ, lỡ làm hỏng bất ngờ của em rồi." - Shuichi nhoẻn miệng cười lại với cô, một nụ cười trìu mến, dịu dàng.

Cô thích nhìn anh như thế này, có gì đó bình yên, nhẹ nhàng hiếm thấy ở anh, như cách anh cho phép bản thân mỉm cười trước những sai lầm ngớ ngẩn, khác với những giờ làm việc đầy áp lực, căng thẳng mà họ phải đối mặt mỗi ngày. Nhìn anh vui vẻ chính là điều đẹp nhất, quý giá nhất mà cô không bao giờ muốn quên.

"Đâu có đâu, em rất bất ngờ khi thấy anh nấu ăn đấy nhé" - cô nhìn vào chiếc chảo nóng. Shuichi đang đặt những lát bánh kếp mềm mại lên nhau một cách khéo léo khó tin rồi chuyển chúng qua đĩa. Sau đó, anh quay lại với bát sốt trên kệ bếp, khuấy chúng một vài lần trước khi đổ lên bánh, cố gắng rưới chúng một cách có thẩm mĩ nhất có thể.
"Sốt trái cây và mật ong đấy" - anh nói khi nhìn thấy sự tò mò trong ánh mắt long lanh như một đứa trẻ được cho kẹo của cô.

Jodie nhìn anh làm mọi thứ một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Anh rất coi trọng việc nấu bữa sáng này cho cô. Mắt cô bỗng ươn ướt những giọt nước mắt vì xúc động và hạnh phúc, thứ hạnh phúc nhỏ bé, giản đơn mà cô luôn khao khát. Cô chạy đến ôm lấy anh. Shuichi mất vài giây để đáp lại cái ôm của cô, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trong sáng lên môi cô.

"Cảm ơn anh" - Jodie thì thầm sau nụ hôn, đôi mắt xanh màu trời của cô nhìn vào đôi mắt xanh lục của anh.
"Đợi đến khi em nếm thử thành quả của anh đã nhé. Anh không dám chắc nó ngon như vẻ bề ngoài đâu." - anh trêu cô, dịu dàng vuốt nhẹ những lọn tóc vàng vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ dài.
"Chà, theo em nghĩ thì chắc chắn sẽ rất ngon đấy Shu" - cô bật cười, nhón chân lên hôn anh. Nụ hôn của họ ngày càng mãnh liệt hơn cho đến khi Shuichi nhướng mày nhìn cô
"Có vẻ em muốn làm một số việc khác hơn là ăn bánh nhỉ?" - đến lượt anh thì thầm vào tai cô, từ từ vén chiếc áo mà cô đang mượn của anh lên, trượt nhẹ tay trên eo cô - "Cả đêm qua chưa đủ với em sao Jodie?"
"Hừmm..." - cô dài giọng, giả vờ suy nghĩ - "...cũng đúng nhỉ". Nói rồi cô đẩy tay anh ra, nở một nụ cười tinh nghịch - "Em ra ăn bánh đây, dù gì cả đêm qua em cũng hơi ngán anh rồi."

Cô ngồi vào bàn ăn và liếc nhìn anh thích thú, họ luôn thích trêu trọc nhau như thế này
"Anh ngồi với em đi Shu" - cô vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh quay người rót cho bản thân một tách cà phê đen nóng hổi mà anh đã pha từ trước rồi bê đến ngồi bên cạnh cô.

"Ngon thật đấy!" - Jodie reo lên sau khi nếm thử miếng đầu tiên - "Sao tay nghề của anh tuyệt như vậy mà giờ em mới biết nhỉ?"
"Em thấy anh đủ trình bỏ nghề làm đặc vụ cho FBI để đi làm đầu bếp chưa?" - anh bông đùa. Cô có thể thấy gương mặt anh sáng lên vì niềm vui trước lời khen của cô. Đó là một trong những vẻ mặt hiếm thấy ở Shuichi mà cô khá tự hào khi biết mình là một trong những người duy nhất từng được chứng kiến nó, đặc biệt là trong những khoảnh khắc thân mật đời thường như thế này.
"Anh có thể làm đầu bếp riêng cho em để thực tập trước nhé" - cô cười với anh trước khi tiếp tục cắt một miếng bánh nữa bỏ vào miệng - "Anh nên nấu ăn cho em nhiều hơn đi Shu."

Anh cau mày, bắt chước biểu cảm như anh vẫn thường làm khi suy nghĩ nghiêm túc. Cô biết anh sẽ không bao giờ bỏ FBI, anh yêu công việc của mình và coi trọng những mục tiêu cũng như nhiệm vụ của mình quá nhiều.
Cuối cùng, anh giả vờ nhún vai, lắc đầu trước khi đáp lời cô - "Anh thấy cũng hơi khó đó" - anh trêu trọc với nụ cười ranh mãnh thích thú - "Anh cũng hơi ngán em rồi, có khi mai mốt anh đi nấu cho người khác đây."

Jodie bật cười khúc khích, cô vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà người yêu chuẩn bị cho. Đây chắc chắn là cách bắt đầu một ngày nghỉ hoàn hảo!



[end]




góc tâm sự:

Cảm ơn mọi người đã tiếp tục đọc fic tui dịch nhé ạ. Có đoạn nào còn chưa hay lắm, cần chỉnh sửa thì mọi người góp ý để tui cải thiện với nhé!!!

Mấy nay tui rảnh nên tranh thủ năng suất xíu, dịch nhiều chút cho mọi người đọc nè. Chị Placebogirl7 hình như cũng có nick trên wattpad á, mà hình như chị í viết bằng tiếng gì ấy, không phải tiếng anh luôn nên tui cũng chịu chớtt. Nhưng mấy fic bả viết bằng tiếng anh trên ao3 đọc bao hay bao cuốn luôn, toàn fic dài mà chất lượng lắm íi. Có thời gian tui sẽ dịch từ từ nhé ạ 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro