sunset n you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai vốn không định ra biển.

Đáng lẽ, gã sẽ chỉ chọn những dòng sông quen thuộc mà đắm chìm vào dòng nước, trôi đến nơi đã được dự tính. Rồi được Atsushi vội vã chạy đến kéo gã lên. Trở về Trụ sở, bị Kunikida đang vô cùng tức tối mắng cho một trận.

Đáng lẽ một ngày của Dazai sẽ luôn như vậy.

Nhưng bây giờ, gã đang đi dạo quanh biển. Không tìm cách tự tử, chỉ đơn giản là ngắm biển và chờ đợi giây phút của hoàng hôn.

Hoàng hôn và biển.

Phả một hơi thuốc lá, Dazai đắm mình vào dòng nước xanh thẳm của biển.

Hoàng hôn đến rồi.

Giây phút huy hoàng rực rỡ của ánh mặt trời. Trước khi vụt tắt, ánh mặt trời ấy đã tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhất, tuyệt đẹp nhất. Giống như một người nào đó.

Một cái tên giữa hư không.

Huy hoàng và sống động, từng chút chìm xuống, biến mất trong từng đợt sóng gợn mong manh.

Cơn sóng vừa êm đềm lại dịu dàng như vậy, lại có thể như nuốt chủng cả một hoàng hôn đang ở thời khắc huy hoàng nhất, rực sáng nhất. Hóa ra, ngọn lửa nóng rực mạnh mẽ ấy, cũng mong manh đến đau lòng.

Hoàng hôn hòa mình tan biến cùng từng cơn sóng nhẹ nhàng của biển. Cũng như cách Dazai đang buông thả để bản thân mình chìm sâu vào dòng nước vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn kia.

Hoàng hôn lặng rồi, Dazai cũng trầm mình trong thứ nước lạnh lẽo kia.

Dazai vẫn luôn đi theo nơi có hoàng hôn.

Vì một cái tên quen thuộc, bay bổng giữa hư không.

...

Chuuya đi đến phòng làm việc của mình sau khi trở về từ nhiệm vụ quan trọng ở phương Tây, anh cần phải viết một bảng báo cáo rõ ràng về nhiệm vụ đã hoàn thành và nộp lại cho Boss vào sáng ngày mai. Vì anh là một quản lý chuẩn mực và tận tâm.

Nhưng xem nào, trước mắt anh bây giờ là một căn phòng rối tung cả lên. Những chai rượu đắt tiền chỉ được anh mở ra khi có dịp quan trọng, đang nằm lăn lóc khắp nơi, có những chai còn nứt ra và chút rượu thơm nồng sót lại chảy khắp bàn làm việc của anh.

Chuuya biết.

Tặc lưỡi một cái đầy cáu kỉnh, nhưng rồi anh vẫn cúi người xuống cầm lấy chai rượu ở nơi xa tầm tay mình nhất.

Thằng khốn nạn.

Quấn quanh chai rượu là những dãy băng gạc dính đấy vết loang lổ.

Thằng phiền phức.

Gỡ những dãy băng khỏi chai rượu, bên trong là những đường nét lộn xộn, lem luốc và đầy khó hiểu được viết nguệch ngoạc bằng rượu kia.

Thằng ích kỷ, mi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi.

Trong lòng giờ đây là thứ cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời, nhưng ngoài mặt cuối cùng chỉ là một vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt pha giữa tức giận và đau thương.

Ôn nhu từng chút đặt dãy băng gạc ấy vào lòng, cái gì cũng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro