Chap_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Chú thích cho tên truyện: "Mi Tesoro" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Báu vật của anh" - đáng yêu đúng không nào?🥰

Dạo này ra oneshort hơi nhiều vì lí do không nghĩ ra ý tưởng mới cho truyện dài, các bạn đừng giận mình nha. Thú thật là bản thảo thì có, nhưng cái chính là cứ thấy nó không ổn, vậy nên mình sẽ off bộ "Mảnh Ghép Tình Yêu" vài hôm để sửa. Không biết có được bão chap lần nào nữa không ta?~

Mà cái này không biết phải oneshort không vì mình phải chia ra 2 phần rồi😂

Thôi giờ thì vào truyện nha😚

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 năm sau khi triệt phá thành công tổ chức Áo Đen, cuộc sống của Shinichi trở lại bình thường, cậu tốt nghiệp trung học phổ thông Teitan một năm sau đó và đăng ký nhập học tại đại học Seikei, học chung với Shinichi có sự góp mặt của anh chàng thám tử da ngăm Hattori Heiji, cựu siêu đạo chích Kaito Kid - Kuroba Kaito và anh chàng thám tử Hakuba Saguru. Bốn người vốn dĩ là những đường thẳng khác biệt, lại được ông trời cho gặp gỡ và đồng hành cùng nhau trên chặng đường đại học, nói ra thật kì lạ. Cũng sau vụ án của BO, Shinichi và Ran mỗi người mỗi hướng, chàng thì ở lại Nhật Bản học tập để nộp đơn vào Học viện Cảnh sát, còn nàng lại vào học tại đại học Harvard, đi theo con đường luật sư giống mẹ mình.

Chuyện của người trong cuộc thế nào.....có lẽ chỉ có hai người họ mới biết.

Sau khi chia tay, Shinichi và Ran đều xem như không có chuyện gì, vẫn như thường lệ, thậm chí một chút đau buồn cũng không thể nhìn ra. Nhưng chắc chắn...cả hai đều đã rơi lệ vì nhau một lần cuối cùng.

"Tạm biệt, người từng ở bên tớ 17 năm"




"Em không tin được Furuya-san lại rủ một sinh viên đại học đến quán bar đấy."

Shinichi lên tiếng, đưa mắt liếc về người ngồi bên cạnh, chỉ thấy người kia cười cười nhìn cậu. Shinichi cũng chẳng lạ đâu, quen quá với điệu cười này rồi mà.

"Kudou-kun, em chưa từng tới đây sao?" Furuya Rei nhìn cậu, cười cười hỏi. "Năm nay hình như em đã...."

"Là mới!! Em mới 20 tuổi thôi!" Shinichi đính chính. Với cậu là mới, không phải đã.

"20 cũng đủ rồi chứ bộ." Rei bĩu môi.

Shinichi liếc mắt nhìn anh, sau đó giải thích: "Là tại em không thích đến những nơi thế này thôi........Cũng không phải không có người rủ."

"Ai đã rủ em vậy? Phụ nữ?" Giọng của anh đã trầm xuống, nhưng có lẽ Shinichi không nhận ra.

"Dạ.....một vài cô gái, nhưng em không đi. Phiền lắm, họ cứ hỏi em mấy vấn đề riêng tư." Shinichi nhấp môi một ngụm rượu, hơi đắng. "Khó uống quá......có say không vậy ạ? Một lát em về còn luận văn cần làm nữa."

Rei xoa đầu Shinichi, ân cần nói: "Uống không quen thì bỏ đi, anh gọi cho em loại khác không cồn."

"Nhưng em muốn thử loại này từ lâu rồi. Không nghĩ lại khó uống như vậy. Uống lâu có quen không nhỉ?"

Rei nghĩ: "Hmm, khó nói lắm. Anh nghĩ rằng tùy người đó. Nhưng sao em lại muốn uống loại này chứ?"

"Vì anh từng là Bourbon mà..."

Rei ngạc nhiên: "Hả?"

"Ah!" Lúc này Shinichi mới đỏ mặt, hai tay che nửa khuôn mặt, lắp bắp: "Kh....không có gì ạ...em chỉ nói......nói linh tinh..."

"Vậy sao..."

Sao đột nhiên trong lòng lại vui đến vây nhỉ?

Rei cũng bắt đầu thấy nóng hơn, hay do không khí trong quán...?

"Thêm nữa là em nghĩ nếu có thể uống rượu như Furuya-san hẳn sẽ rất tuyệt, nên em đã tập uống." Shinichi cười.

"Anh ư?" Tuyệt vời?

Shinichi gật đầu: "Dạ. Furuya-san không thấy vậy sao? Đối với em...anh là một người đàn ông rất tuyệt vời đó."

Trưởng thành

Gợi cảm

Cuốn hút

"Em muốn được trở thành người giống như Furuya-san vậy." Shinichi cười tươi nhìn về phía anh, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. "Trong mắt em, Furuya-san luôn rất tuyệt vời."

Đôi mắt của Rei một lần nữa pha trộn sự ngạc nhiên, tuyệt vời? Anh ư? Trong mắt cậu......anh là người tuyệt vời thật sao?

"Nếu là em thì sẽ được mà. Anh tin như vậy" Rei nhìn cậu, sau đó thì thầm: "Anh rất vui vì trong mắt em, anh là một người tuyệt vời như thế..."

"Furuya-san nói gì ạ?"

"Không" Rei quay qua, nhấp một ngụm rượu, phản bác. "Anh rất vui vì Kudou-kun nghĩ như vậy."

"Không lẽ không có người khen anh như vậy bao giờ ư?..........Không lí nào." Shinichi suy ngẫm rồi kết luận.

"Hừm...nói không có thì là anh nói dối Kudou-kun rồi. Anh sẽ không nói "không" đâu, anh biết em ghét những người nói dối mà." Rei đáp.

"........." Shinichi đưa ánh mắt ẩn ý nhìn anh."Người đã khen anh...là.....phụ nữ ạ?"

Rei nhìn Shinichi, ánh mắt dò xét gì kia? Giống hệt như người yêu bé nhỏ đang ghen vậy. Nhưng anh tự đánh lòng mình một cái vì không an phận, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Chuyện cậu sẽ yêu anh......nằm mơ anh cũng chưa từng được trải nghiệm.

"Đừng hỏi anh mấy câu không dễ thương như vậy chứ, Kudou-kun." Rei bật cười cho qua rồi xoa đầu cậu.

"Á! Đừng có coi em là trẻ con!!"

"Haha...."

Shinichi nhìn Rei, mỗi lần ở cạnh anh đều thật ấm áp. Anh cho cậu cảm giác khác khi bên cạnh Ran rất nhiều. Thích thật. Cái cảm giác được anh nuông chiều...

Nhưng mà

Sau này, có phải anh sẽ dành chúng cho người con gái nào khác không?......

Như vậy...

"Kudou-kun?"

Shinichi giật mình. "Sao vậy ạ?"

Rei chạm tay lên trán cậu: "Em sốt sao?"

"Eh? Dạ......dạ không..." Không phải, chỉ là...

Rei thấy Shinichi lắp bắp không đáp lại được nên cũng không hỏi nhiều nữa, ánh mắt của anh bỗng trầm xuống:

"Chúng ta về thôi."

Shinichi giật mình khi thấy anh đứng dậy thanh toán, không nói gì nhiều đã nắm lấy cổ tay cậu dậy khiến Shinichi bị trượt chân, hạ cánh thẳng vào lòng anh. Trái tim cậu có hơi run, mặt thoáng chốc đã đỏ lên.

"Em có sao không? Không bị đau chứ?"

Shinichi lắc đầu. "Không ạ..."

Rei thở phào, "Vậy tốt rồi. Mặc áo khoác vào kẻo lạnh đó, anh đưa em về."

"......" Shinichi không đáp nữa.

Trái tim thổn thức như vậy...lạ quá.

.

.

.

.

.

"Em có chắc không cần anh chở về không?"

Ra ngoài, Shinichi bắt một chiếc taxi, mặc cho Rei đã nói sẽ chở cậu về, nhưng nãy giờ ở trong quán tim đã đập mạnh vì anh rồi, để anh đưa về nữa làm sao cậu chịu nổi???

Shinichi gật đầu: "Dạ, em không sao mà."

"Vậy......thôi cũng được." Rei đành nhượng bộ, anh cúi đầu vào nói với tài xế: "Đưa cậu ấy về số nhà 21 khu 2 phố Beika giúp tôi."

Shinichi ngạc nhiên nhìn Rei, sao anh nhớ rõ địa chỉ nhà cậu quá vậy?

"Em lên xe đi, về cẩn thận."

"Ồ.....dạ..." Shinichi đáp.

Bánh xe bắt đầu lăn, dần dần đi xa khỏi nơi Rei đang đứng. Lúc này tài xế lên tiếng: "Đó là người yêu của cậu sao?"

"Eh?" Shinichi nhìn người tài xế.

"Không phải sao? Tôi thấy hai người có nhiều nét tương đồng lắm. Cậu biết không? Nếu ở bên nhau lâu người ta thường có nét giống người mình yêu. Anh chàng đó lại còn cẩn thận nhắc tôi đưa cậu về tận nơi nữa."

Shinichi trong lòng có vui, nhưng rồi lại lắc đầu: "Dạ không phải ạ. Bác nhầm rồi, anh ấy và cháu chỉ là cộng sự thôi ạ..."

'Cộng sự'

Nói ra hai từ này sao lại đau đến vậy?

Shinichi quay đầu lại nhìn, thấy anh đang bấm gì đó trên điện thoại. Sự tò mò lại nổi lên, là gì vậy nhỉ? Hơn nữa ban nãy thái độ của anh cũng thay đổi. Hay là có liên quan đến một vụ việc gì đó. Nhưng nếu như vậy thì anh sẽ không nhắn tin rủ cậu dùng bữa như thế này đâu. Về phương diện này.....cậu thừa thời gian bên cạnh anh, đủ để hiểu con người anh ra sao, cách làm việc thế nào.

'Hay là...phụ nữ..?'

Brrr---

Shinichi thấy điện thoại trong túi rung lên thì liền lấy ra xem. Là tin nhắn của anh.

『Từ: Furuya-san

Em về tới nhà thì nhắn cho anh nhé.
Chúc em ngủ ngon.』

Shinichi bật cười, chưa về tới mà anh đã chúc rồi. Nhưng tin nhắn tới, vậy nghĩa là ban nãy anh bấm gì đó trên điện thoại....có phải anh đang nhắn cho cậu không? Nếu đó là thật......Shinichi không tự chủ mà nở nụ cười. Anh cứ như vậy...làm sao không động lòng chứ.

"Đáng yêu quá."

.

.

.

.

.

Một tuần sau, ở bến cảng Touto xảy ra một vụ án mạng khá nghiêm trọng, người thụ lí vụ này là đội 1 của thanh tra Megure. Vốn dĩ Shinichi đang phải xử lí bài tập trên trường không tiện nhưng cậu vẫn đồng ý giúp cho thanh tra Megure vụ án này. Sau khi tới nơi kiểm tra mọi thứ, gặp gỡ các nghi phạm qua bến cảng Touto tối ngày hôm đó, Shinichi đã biết được tới 70% vụ án rồi, kể cả việc hung thủ là ai Shinichi cũng đoán ra rồi. Cái khó ở đây chính là việc đi tìm chứng cứ xác thực nên thanh tra Megure đã nhờ cậu thu xếp ngày rảnh đến sở để cùng bàn việc.

Sở cảnh sát Tokyo - phòng họp số 2...

"Cảm ơn cháu Kudou-kun." Giọng nói của thanh tra Megure vang lên, ông tươi cười vỗ vai Shinichi đang ngồi bên cạnh. "Xem ra là vụ án lần này có tiến triển rồi."

"Vâng..." Shinichi cũng gật đầu, vụ án lần này không quá khó nhưng việc quan trọng nhất là cần tìm thêm chứng cứ liên quan vì vậy hơi mất thời gian. Cậu đáp: "Nếu có vấn đề gì xin bác cứ gọi cho cháu."

"Được, bác phải nhờ cháu rồi. Chà, giá mà sau này khi cháu đi làm chúng ta có thể làm chung phòng. Nhưng với khả năng của cháu thì có lẽ nên tới Cục Bảo an thì hơn. Nơi đó sẽ giúp khả năng của cháu phát triển hơn."

"Bác nói quá rồi ạ, cháu hãy còn nhiều thiếu sót lắm ạ." Shinichi vội đáp.

"Haha, cháu cứ khiêm tốn."

Brrr.....

"Ah" Tiếng chuông báo vang lên, Shinichi lấy máy ra xem xong thì liền nhìn về phía thanh tra Megure: "Đến giờ cháu phải quay lại trường đại học rồi ạ. Chiều nay cháu còn một tiết trợ giảng nữa nên e là không thể ở lại lâu được ạ."

"Được rồi, vậy bác không giữ cháu nữa."

Thanh tra Megure gật đầu, sau đó quay ra nói với Takagi: "Takagi-kun, đưa Kudou-kun xuống sảnh giúp tôi nhé."

"Vâng thưa sếp."

Thiếu úy Sato tạm biệt Shinichi: "Làm tốt lắm, gặp lại em sau nha."

"Dạ, em xin phép."






"Yaaa, anh bất ngờ thật đấy Kudou-kun. Trong vụ án này em biểu hiện vẫn xuất sắc như vậy." Takagi khen ngợi: "Giống hệt như hồi còn là Conan-kun nhỉ."

"Ahaha, anh vẫn nhớ ạ..." Shinichi cười trừ. Cũng lâu lắm rồi mới nhắc lại cái tên Conan này, làm cậu nhớ ghê. "Thật ra...em cũng hơi nhớ "Edogawa Conan" đó ạ."

"Anh biết mà. Nhưng mỗi phiên bản sẽ là một sự hoàn hảo khác nhau, vậy nên đối với cá nhân anh mà nói, dù là Kudou-kun hay là Conan-kun thì đều rất tuyệt vời."

Takagi và Shinichi đi cùng nhau được một đoạn, trên đường hai người nói chuyện rất hợp. Vốn dĩ Shinichi là người rất thoải mái, Takagi lại dễ hòa đồng nên việc trò chuyện là rất dễ dàng. Thêm nữa khi Shinichi còn là Conan thì cũng hay liên lạc với Takagi nhất, hai người thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

"Em cảm ơn ạ..."

Takagi nhìn nụ cười của Shinichi mà đột nhiên tim lệch đi một nhịp. Trời đất, nếu anh chưa kết hôn có phải sẽ ngay lập tức rơi vào lưới tình với cậu không nhỉ? Nam nhân sở hữu nét đẹp dịu dàng, xen lẫn nét ma mị quyến rũ lạ thường, mắt phượng mày ngài môi ngọc, trên cơ thể lúc nào cũng có thể dễ dàng nhận ra mùi linh lan ngọt ngào thoang thoảng bên quần áo. Mái tóc đen bóng mượt cùng làn da trắng, lông mi dài và mũi thẳng, thật sự rất đẹp.

"Ừm.....thật ra anh nghĩ nếu là Kudou-kun sẽ tốt hơn nhỉ. Nói sao đây, cảm giác khác lạ hơn chăng...? Haha, anh nói linh tinh gì thế này..." Takagi đặt tay ra sau gáy ngại ngùng.

Shinichi che miệng cười nhẹ: "Khi chúng ta thay đổi tầm nhìn, sẽ có nhiều thứ thay đổi theo phải không ạ?"

"Ừm...đại loại là vậy đó..."

"Chà, xin chào"

Takagi và Shinichi đồng loạt nhìn về phía trước, đập vào mắt họ là mái tóc vàng cùng làn da ngăm đặc trưng.

"Đây có phải là thám tử Kudou không? Ngoài đời thật sự cảm thấy cậu rất giống nữ diễn viên Yukiko nhỉ."

Shinichi bật cười trong lòng, rõ là anh biết nhưng vẫn thích làm như không quen trêu chọc, cậu không vạch trần anh, đáp: "Cảm ơn vì lời khen."

Rei nhìn qua: "Còn cậu..."

Takagi lập tức như cái máy được lập trình sẵn, đứng nghiêm: "Tổng giám đốc Furuya! Cảm ơn vì đã làm việc vất vả!!"

"Ờ." Rei dường như không quan tâm lắm đến Takagi. Anh nhìn Shinichi: "Vất vả cho cậu rồi. Tôi nghe cậu đang học đại học vậy mà lại dành thời gian ít ỏi của mình tới đây giúp chúng tôi."

"Ồ, không đâu." Shinichi đáp: "Tôi rất vui mà. Nếu tôi có thể góp một phần sức lực bé nhỏ của mình cho cảnh sát thì đó là vinh dự với tôi."

"Được như vậy tôi thấy cũng rất tốt. Cảnh sát chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để không gây rắc rối cho Kudou-kun." Rei cũng rất rõ cách phối hợp liền kẻ tung người hứng cùng Shinichi: "Cậu có nghĩ vậy không? Cảnh sát Takagi?"

"Ah, vâng!! Chúng tôi - đội 1 cũng sẽ cố hết sức ạ!" Takagi dõng dạc.

Shinichi lén nhìn Rei từ sau Takagi, đưa ngón tay gõ nhẹ vào mặt đồng hồ của mình. Ánh mắt Rei chạm vào hàng động của cậu, anh liền hiểu đã đến giờ cậu cần đi rồi nên không giữ cậu lại. Mặc dù Rei rất muốn bên cậu thêm chút nữa, hai người nhiều lúc trái lịch, Shinichi thì phải đi học nên dường như không rảnh, đôi khi anh nhắn tin thì phải tới tối muộn cậu mới nhắn lại, không thì tới trưa hôm sau mới thấy tin nhắn. Muốn gặp cậu anh cũng chỉ sợ cậu sẽ thấy mệt, vừa đi học vừa chạy về gặp anh.....

"Có vẻ như Kudou-kun đang trên đường về nhà nhỉ? Tôi làm phiền rồi. Tạm biệt, gặp lại em sau." Rei thay đổi cách xưng hô.

"Ah, vâng....." Shinichi khẽ đỏ mặt, gật đầu.

Chỉ trong thoáng chốc vậy mà cũng không qua được mắt của Rei.

"Chúng tôi xin phép ạ." Takagi cúi người chào Rei.

Ngay khoảnh khắc bước qua anh, Shinichi có thể nhìn được khẩu hình miệng của Rei:

'Chúc em một ngày may mắn, Shinichi.'

.

.

.

.

.

.

Shinichi xuống đến cổng sở cảnh sát vẫn chưa thể hết ngại. Cậu nhớ lại, khẩu hình ban nãy hình như anh đã gọi tên của cậu phải không nhỉ? Không phải là "Kudou-kun" như mọi khi, mà là "Shinichi"...Nếu như vậy thật thì quả là hạnh phúc và đây là một điều may mắn nhất trong ngày.

"Xin lỗi em nhé Kudou-kun. Anh không nghĩ sẽ gặp tổng giám đốc Furuya ở đây. Coi bộ anh ấy vẫn không thích bên đội cảnh sát bọn anh cho lắm." Takagi chỉ cười trừ. Mối quan hệ của 2 bên trước giờ vẫn chẳng khá hơn gì, giống hệt như chó với mèo vậy. Sau vụ của BO cứ nghĩ sẽ khấm khá hơn thế mà vẫn căng như dây đàn vậy..... "Ban nãy trông Furuya-san như vậy chắc em sợ lắm nhỉ? Vì khi còn là Amuro-san anh ấy rất dịu dàng và hay cười mà."

"Dạ không sao ạ, em hiểu mà." Shinichi lắc đầu. Theo như cậu biết thì đối với người ta anh không lộ nhiều biểu cảm như khi cạnh cậu, toàn là 7749 biểu cảm như 1 thôi. Cũng coi như đây là một sự thiên vị ưu tiên dành riêng cho cậu mà nhỉ. "Furuya-san trong lúc ở sở lúc nào cũng vậy ạ? Ban nãy anh trông rất run khi gặp anh ấy..."

Takagi cười, có hơi gượng gạo: "Haha....ai trong sở không sợ anh ấy chứ. Chức vụ của anh ấy thôi cũng đủ dọa người khác rồi."

Shinichi cười.

"Đến đây là được rồi ạ, em cảm ơn, Takagi-san. Hẹn gặp lại anh sau ạ." Bước chân của Shinichi dừng lại, cậu lên tiếng.

"Vậy em về cẩn thận nhé, gặp em sau."

Shinichi vẫy tay chào Takagi, đến lúc anh khuất bóng cậu nhận được tin nhắn mới với nội dung từ lớp trưởng, vì giáo viên có cuộc họp đột xuất nên sẽ rời lịch cho toàn bộ các lớp vào hôm nay. Đọc đến đây cậu liền nhíu mày, đáng lẽ phải nhắn sớm hơn chứ, như vậy cậu có thể nói chuyện thêm với anh rồi. Đúng thật là...Shinichi đang tính xoay người về nhà thì liền bắt gặp một cô gái đang đứng nhìn về phía sở cảnh sát. Mái tóc ngắn màu hồng nhạt, đôi mắt tím đậm cùng bộ đồ đơn giản, chiếc váy dài qua gối cùng đôi giày cao gót. Cậu khá chú ý vì thông thường chẳng có ai đứng như vậy cả, không cẩn thận còn làm các cảnh sát đứng trực ban nghi ngờ. Cậu đi tới bên cạnh của cô gái, có vẻ cô ấy cũng chú ý tới Shinichi, cúi đầu cười với cậu.

"Xin chào" Cậu hỏi: "Cô có việc gì sao?"

"Hả?" Cô gái kia cũng nhìn cậu.

Shinichi bèn đưa mắt vào trong: "Nếu có việc gì cần cảnh sát hỗ trợ cô có thể vào lễ tân của sở để hỏi."

"Ồ không, tôi không có việc gì hết..." Cô gái kia lúc này hiểu được ý cậu, bèn xua tay nói. "Thật ra.........tôi đang chờ người. Vị hôn phu của tôi là cảnh sát, anh ấy đang ở bên trong, vậy nên..."

"Vị hôn phu của cô là một sĩ quan sao? Vậy cô cũng có thể vào hỏi lễ tân nếu muốn gặp anh ấy." Cậu hiểu ra liền gợi ý. "Cô có muốn vào trong không?"

"Như vậy là tốt rồi." Cô gái nói. "Tôi thích khoảng thời gian chờ đợi anh ấy. Thêm vào đó tôi cũng không muốn làm phiền lúc anh ấy làm việc..."

"Vậy sao..." Shinichi nói. Có lẽ cậu không nên hỏi thêm, cậu không muốn bị coi là kẻ tình nghi đâu. "Tôi xin phép nhé."

Nhưng khi Shinichi vừa bước đi, cô gái kia lập tức thay đổi thái độ, cô ta cau mày nhìn cậu, lên tiếng: "Này cậu kia."

"? Có chuyện gì sao?" Shinichi nhìn cô ta.

"Tôi ngạc nhiên khi cậu có thể giả bộ như không biết điều gì cả." Cô ta nói: "Một tuần trước...cậu vừa mới gặp vị hôn phu của tôi kia mà!? Vì cậu mà anh ấy còn hủy hẹn với tôi!"

Shinichi nhíu mày: "Cái gì?"

Một tuần trước ư......?

"Cậu còn vô tư đến nhà anh ấy, có những lần còn ngủ lại qua đêm phải không? Thân mật với vị hôn phu của người khác trong cả quầy bar......gan thật."

Nụ cười của cô ta lúc này với Shinichi thật ghê rợn, hệt như muốn đòi mạng vậy. Giống hệt nụ cười.......của một kẻ sát nhân. Người cậu bỗng run lên, xương sống đã ớn lạnh cả lại nhưng Shinichi vẫn bình tĩnh, nơi này là trước cổng sở cảnh sát được trực 24/24, chắc chắn cô ta sẽ không dám làm gì bậy bạ đâu.

"Anh ấy là ai?" Shinichi dường như mang máng nhớ ra được cô gái này, nhưng không thể tùy tiện kết luận khi chưa được xác thực rõ ràng, vậy nên cậu cần hỏi cô ta: "Nếu như cô đang vu khống nhầm người, tội không hề nhẹ đâu......cô có biết không?"

"Không! Tôi không hề nhầm!! Kudou Shinichi, chính là cậu. Người cứ thân mật với vị hôn phu của tôi, Furuya Rei-san!"

Vậy nó đúng là thật à!?

Đã có lần cậu thấy anh và người này cãi nhau, nhưng vì lúc đó chỉ thoáng qua nên cậu không để tâm lắm, đến tận hôm nay khi cô ta tới và nhắc lại thì Shinichi mới nhớ ra.

"Tôi chắc rằng chúng tôi đã đi uống với nhau tại một quán bar vào một tuần trước nhưng mà......đến cả việc tôi ngủ lại nhà anh ấy cô cũng biết...?" Shinichi đưa mắt hỏi.

Cô ta không nhận ra bản thân đã mắc bẫy của cậu, nhưng chưa kịp nói gì thì cảnh sát trực đã chạy ra.

"Kudou-kun, cậu có ổn không?"

Cô ta thấy cảnh sát trực cũng hơi run sợ, thấy biểu hiện của cô ta khiến Shinichi có hơi nghi ngờ, cậu lại gần viên cảnh sát cười: "Dạ không sao đâu, chỉ là một người bạn cũ trước đây của em thôi ạ. Anh có thể lên gọi Furuya Rei-san của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia xuống giúp em không?"

Câu cuối của Shinichi cực kỳ nhỏ, chỉ đủ 2 người là cậu và viên cảnh sát nghe thấy, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng anh ấy cũng phần nào hiểu tình hình, bèn gật đầu rồi làm như không có chuyện gì: "Được rồi, vậy cả hai để ý âm lượng nhé."

"Cảm ơn anh ạ."

Sau khi cảnh sát trực đi, cô gái kia tiếp tục ra oai, "Này!! Mau nói cho rõ ràng việc của cậu và anh ấy cho tôi!"

"Thay vì hỏi tôi mấy câu nhảm nhí đó, đây không phải là nơi Furuya-san công tác, nếu cô là vị hôn thê hẳn phải biết điều này chứ nhỉ....Tại sao cô lại đợi ở đây? Lẽ nào cô là kẻ theo dõi?" Shinichi hỏi.

"Chuyện đó không liên quan gì đến cậu!!" Cô ta chột dạ, quát tháo lên thu hút sự chú ý của mọi người gần đó.

"Không liên quan đến tôi, nhưng việc cô đang làm chính là theo dõi và ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người khác. Về việc này tôi hoàn toàn có thể thưa kiện cô." Cậu nhún vai nói: "Hơn nữa, nếu Furuya-san mà biết vị hôn thê của anh ấy theo dõi nhất cử nhất động của mình, với tính cách của mình thì anh ấy đã một bước cho cô bóc lịch rồi. Vì vậy nên có thể thấy, một là anh ấy không biết, hai là bị gia thế của cô ảnh hưởng, nhỉ? Tôi nói có sai..."

"Cậu mới chính là người theo dõi hôn phu của người khác!! Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu nếu dám đụng tay vào Furuya-san!"

"!!!"

Ngay lúc cô ta định giáng bạt tai xuống má Shinichi thì cậu đã được một lực từ phía sau ôm lấy, người ấy chắn trước cậu, giống hệt như bảo vệ báu vật, đưa ánh mắt căm ghét về phía cô gái kia, tựa như đang nhìn kẻ thù chuẩn bị tổn thương đến báu vật mình trân trọng. Shinichi nhận ra người chắn trước là ai thì liền thở phào trong lòng, có anh ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô gái kia thấy người tới thì trở lại vẻ dịu dàng ôn nhu, đôi môi nở nụ cười:

"Furuya-san~!"

Rei không để cô ta vào mắt mà nhìn sang Shinichi nhìn từ đầu xuống chân kiểm tra. Ban nãy khi được cảnh sát trực tới báo thì anh đã rất lo. Rei nghe lời mô tả thì biết ngay đó là ai, chính vì vậy nên anh đã chạy xuống ngay lập tức, anh sợ chỉ xuống muộn chút thôi thì cô ta sẽ làm tổn thương người mà anh yêu.

"Shinichi, em có sao không!? Có bị thương chỗ nào không?"

Shinichi thấy anh thì cảm giác lo lắng liền biến mất, cậu lắc đầu: "Không ạ....."

"May quá..." Rei thở phào.

Cô gái kia thấy mình bị ra rìa liền cáu lên, hét lớn: "Furuya-san!! Em mới là vị hôn thê của anh kia mà!?"

"Tôi nhớ rằng mình đã nói với cô không được đến chỗ tôi làm việc nữa kia mà!? Hơn nữa không phải lần trước tôi đã từ chối nói chuyện với cô rồi ư?" Rei cau mày nhìn cô ta. "Lẽ nào cô không hiểu lời tôi nói à!?"

"Em.....em xin lỗi...nhưng em chỉ muốn gặp anh thôi...hơn nữa hôn sự giữa chúng ta.."

"Tôi không có gì để nói với cô cả!! Vui lòng về cho!" Rei cắt ngang lời cô ta để cô ta trật tự, đừng nói thêm bất kì câu vớ vẩn nào nữa trước khi anh bực mình. Rei nắm tay cậu rồi nhìn qua cảnh sát trực: "Phiền cậu giúp tôi mời cô ta về cho. Shinichi, đi với anh!"

"Ah, chờ...."

Shinichi một tay bị anh kéo đi cũng không kịp nói gì thêm nhưng kịp quay lại nhìn sắc mặt của cô ta, ánh mắt đó nhìn cậu sắc lạnh như dao vậy, rất đáng sợ.

Đến khi yên vị bên trong xe của anh cậu mới có thể hoàng hồn, thở phào một tiếng. Shinichi đưa mắt nhìn sang Rei, anh gác tay lên vô lăng, không nói gì. Có chút ngột ngạt thì phải...

"Tại sao em và cô ta lại nói chuyện với nhau chứ?"

Bỗng nhiên anh lên tiếng, cậu cũng giật mình. Sau khi sắp xếp ngôn từ, Shinichi đáp lời: "Cái đó...khi em vừa từ sảnh ra ngoài thì thấy cô ấy, em đã hỏi một vài câu. Nhưng vì không thấy gì lạ nên em đã quay người để về nhà, nhưng cô ấy gọi em lại.....Sau khi hỏi em liền đoán.....không biết người cô ấy đang đợi có phải anh không?"

"Sao em lại nghĩ là đang đợi anh chứ!?"

"..........Cô ta biết em...còn biết một vài chuyện giữa em và anh nên.....em không biết có phải cô ta theo dõi anh...? Em xin lỗi anh..."

Rei không nhìn Shinichi, anh dựa đầu lên ghế lái. Thở hắt một hơi nặng nề.

"Thật ra, em đã từng thấy anh và người đó đứng nói chuyện với nhau..."

Rei vuốt mái tóc của mình: "Đây là điều tồi tệ nhất trong ngày mà anh nghe được. Hơn bất kì điều gì, chuyện xấu này của anh lại bị em nhìn thấy!"

"Cái đó......em...em không có ý tò mò đâu nhưng....mối quan hệ...của anh và người đó là thế nào vậy ạ?" Shinichi lắp bắp.

"Xin lỗi em." Rei mở lời: "Đây là việc riêng của anh, không liên quan đến em. Hơn nữa cô ta đến từ một gia đình khá rắc rối, vì lợi ích của em, tốt nhất đừng nên xen vào."

".......ồ" Shinichi khẽ giọng. Trái tim như đang bị ai bóp nghẹt, mãi một hồi cậu mới nói: "Em xin lỗi, hỏi anh linh tinh rồi. Thôi, em về đây."

Shinichi quay người định mở cửa xe thì người của Rei đã bao bọc lấy cậu, tay phải của anh to lớn, phủ kín tay của cậu. Cơ thể của anh thì càng không phải nói, lồng ngực anh và bả vai của cậu chạm vào nhau sát tới nỗi không thấy nổi một kẽ hở.

"Anh đưa em về!"

Khoảng cách giữa cả hai lúc này, chỉ cần không đến 3cm nữa thôi là môi chạm môi. Shinichi hai má đỏ bừng, nhưng cũng chẳng muốn anh rời đi. Rei cũng cảm thấy không khí dần nóng lên, nhưng anh lại cứ muốn giữ mãi thế này. Trái tim đang vang lên nhịp đập này là của ai? Của anh? Của cậu? Hay là của cả hai người? Rei muốn chạm môi mình vào nụ hoa nhỏ trước mắt, nhưng ngay khi chuẩn bị chạm vào thì Shinichi đã rụt người lại, đưa tay che đi đôi môi, khuôn mặt đỏ cả lên, thậm chí còn không dám nhìn anh thêm nữa.

"Fu.....Furuya-...san......anh sát quá..."

Anh nhìn Shinichi, khuôn mặt tinh tế của cậu phủ đầy một màu đỏ, đôi mắt xanh đưa lên nhìn anh, đôi mắt tựa như một viên đá quý rực rỡ. Anh lúc này cũng cảm thấy được sự bức bối nên chỉ đành xoa đầu cậu một cái rồi ngồi lại vị trí của mình:

"Anh thắt dây an toàn cho em.....ừm, hiện giờ anh xong việc rồi, để anh đưa em về." Rei chuyển chủ đề đưa tay thắt dây cho cậu, nhưng chính anh cũng không kìm nổi, vùng tai đã đỏ lên thấy rõ.

"Dạ..."

Có nên mở cửa sổ cho không khí mát hơn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro