[LGBT+] Yêu thầm một năm, buồn thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một cô gái được một năm rồi. Chúng tôi là bạn của nhau, kiểu bạn càng ngày càng thân. Nhưng tôi biết chúng tôi chỉ đến thế mà thôi, không thể trở thành người yêu được.

Cậu vẫn luôn cười nói rằng tớ chắc chắn sẽ tìm được một người yêu mình, thương mình. Nhưng cậu đâu có biết, tớ không muốn gì hết, chỉ muốn cậu mà thôi.

Cậu khiến tớ trở nên tốt hơn, tớ cố gắng cho cậu thấy mặt tốt đẹp nhất của mình.
Vì cậu, một người hướng nội như tớ trở nên hoạt bát để chọc cười cậu. Hoặc cũng có lẽ, mỗi khi gặp cậu tớ đều cảm thấy vui vẻ.
Vì cậu, tớ cố gắng làm việc, mong rằng cậu nhìn thấy mặt thành công của mình.
Vì cậu, một người bị động như tớ cố gắng chủ động hơn, để có thể nói chuyện mãi không dứt với cậu.
Những ngày không gặp cậu, không một phút nào tớ không nhớ cậu.

Nhưng tại sao cậu lại muốn tìm nửa kia?
Nếu chỉ là bạn, vậy bầu không khí bồn chồn, mờ ám đó là gì? Tại sao cậu lại nhớ từng lời tớ nói? Cười ngất với từng câu chuyện cười tớ kể? Nhìn trộm tớ rồi lại né tránh? Luôn quan tâm đến tớ?

Hay tất cả những điều này, là do tớ nghĩ nhiều mà thôi?
Tớ không hiểu, tớ buồn lắm. Tớ không biết làm sao để khiến mình không yêu cậu nữa, giờ cậu muốn đi, tớ nên làm gì đây?

Tớ cảm giác bầu trời như đổ sập. Cậu là cô gái tớ từng gặp mà yêu thương nhất. Nhưng tình bạn không có kết quả này, tớ phải đối mặt thế nào đây? Buổi tối làm sao tớ ngủ nổi? Buổi sáng thức dậy phải làm gì để nước mắt thôi rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dcard