Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 19: Anh đứng yên, em sẽ về sẽ gọi cho ai đó...

Trong những năm đầu mới ra mắt, Thương Duệ đã không biết trời cao đất dày là gì, Weibo như biến thành chiến trường của hắn, hắn cũng chả thèm giấu súng đạn, cứ mạnh dạn và không kiềm chế, làm mọi thứ theo ý của bản thân. Lại thêm công ty truyền thông Thương thế làm hậu thuẫn, đúng là không ai dám đối đầu với hắn  . Với gương mặt mê hoặc hàng vạn cô gái cùng ngoại hình vượt trội đánh bật cả cái thói xấu này đã chiếm được lòng của các fan nữ, cũng chính những điều đó càng khiến hắn đã không sợ trời sợ đất lại càng bất cần đời.

Tính cách của hắn trong giới giải trí chính là một đống hỗ lốn, người hâm mộ thì bảo con người sao nam này thẳng thẳng, luôn cảm thấy hắn rất chân thật. Hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, tính cách ác liệt độc đoán càng không có chỗ dung thân, bao nhiêu người muốn ám hại hắn. Chỉ trách hắn quá cao tay, đánh gục cả con chim đầu đàn, những năm gần đây bị điểm mặt chỉ tên vài lần nên cũng có an phận đôi chút. Đã rất lâu rồi Thương Duệ lôi cả họ lẫn tên người khác ra công kích như thế, trạng thái vừa cập nhật đã khiến toàn bộ dư luận đang xôn xao lập tức bùng nổ càng mạnh mẽ.

Diêu Phi hiện tại vẫn top1 hot search, nên việc Thương Duệ đăng một trạng thái lên Weibo như vậy, đang nói tới ai thì ai chả biết. Diêu Phi bị tạt axit là do Lý Thịnh làm? Chỉ vì Diêu Phi muốn hủy bỏ hợp đồng? Tại sao Thương Duệ lại phẫn nộ đến thế, hắn cũng là người trong cuộc sao? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 phút, Thương Duệ đã đạt tới đỉnh điểm của hot search, tiếp theo chắc chắn là 1 vụ bùng nổ lớn trên mạng xã hội. Lưu lượng truy cập vào Weibo đã đứng đầu danh sách công khai, cáo buộc ông hoàng giải trí có nhúng tay vào sự kiện bê bối gần đây, độ xôn xao của dư luận đã đạt tới đỉnh điểm. Thương Duệ dám nói dám làm, thực sự là quá điên cuồng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thương Duệ đem điếu thuốc ấn vào gạt tàn, nhanh chóng đổi điện thoại sang tay khác, hạ chân xuống – “Vào đi, cửa không khóa

Thương Tử Minh lúc này còn đang mặc áo sơ mi, quần tây trang dài, trên chiếc áo sơ mi đã hở một cúc áo nhưng khí chất điềm đạm trên người vẫn không hề sụt giảm, mái tóc chải tỉ mỉ cùng cặp kính gọng bạc dựng đứng tôn lên sóng mũi cao. Hắn cầm một chiếc cốc trên tay bước vào phòng, đóng cửa lại.

“Sao em chưa ngủ? Lại còn hút thuốc?”

“Ngủ không được, tâm trạng không tốt” – Thương Duệ tiện tay để điện thoại di động xuống, đưa tay ra phía sau cổ rồi dựa lưng vào ghế sô pha, đôi mắt hoa đào không kiềm được mà nhìn lên trần nhà nồng đậm tức giận – “Cái lọ axit ấy mà tạt vào trên người chỉ có thể là cực hình, không chỉ biến dạng mà còn đau đến tận cùng nữa”

Thương Tử Minh đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống đối diện quan sát cảm xúc trên mặt em trai mình. Thương Duệ từ khi sinh ra  sức khỏe đã không được tốt, từng có khoảng thời gian dành nửa năm chỉ ở trong bệnh viện điều trị, lúc còn nhỏ gầy trông như một bé gái nhỏ cần được bảo vệ, cả nhà cũng vì thế mà cưng chiều hắn, sợ hắn không lớn không trưởng thành được, cũng chính điều đó đã hình thành nên bộ dạng ngây thơ, lém lĩnh lại ngông cuồng như bây giờ.

Thương Tử Minh với ngữ điệu ôn hòa ngồi xuống nói – “Có cần anh nói giúp việc pha cho ly sữa không? Uống sữa ấm giúp dễ ngủ, còn hút thuốc càng khiến bản thân mất ngủ”

“Cảnh sát bắt được người chưa?” – Thương Duệ cố ý cầm tách trà bằng tay trái để lộ ra bàn tay quấn băng ngang qua trước mặt Thương Tử Minh – “Bọn họ vào việc hiệu suất kém quá”

“Lúc bọn họ tới có vẻ đuổi đang theo bóng dáng của chiếc xe nhưng vẫn chưa bắt được. Ở chỗ hiện trường có camera, không bao lâu nữa cũng sẽ bắt được thôi, bọn chúng không chạy thoát được” – Thương Tử Minh nhìn về phía cánh tay bị thương của Thương Duệ – “Tay còn đau sao?”

“Đau” – Thương Duệ nói một cách khó chịu, nghiến răn nhìn chỗ vết thương dài trên tay – “Anh, có bao giờ anh nhìn thấy con dao dài nửa mét chưa? Nó dài như thế chỉ cần bị nó chặt mà không phản ứng kịp chắc hẳn đi vào phòng cấp cứu ICU mất”

“25 cm” – Thương Tử Minh nói như muốn nhắc nhở em trai mình đừng nói quá, nhưng ngẫm lại thì con dao 25 cm cũng đủ dọa người – “Nhưng sao em lại xác định là do vị Lý gia kia làm? Lúc này cũng chưa có bất kì bằng chứng nào?”

“Chắc chắn là hắn ta” – Thương Duệ ngồi dựa vào sô pha, không nể mặt anh trai mà gác chân lên mặt bàn, trầm mặc dựa vào sô pha – “Hiện nay ai dám giết người ngay trên đường? Chỉ có thể là những kể man rợ đã quen làm loại chuyện này, huênh hoang ngạo mạng ở bên Hồng Kong”

“Nhưng động cơ của Lý Thịnh là gì?”

“Trả thù Diêu Phi” – Thương Duệ nói – “Một tên thiếu gia hống hách, hắn cảm thấy việc chấm dứt hợp đồng lần này khiến bản thân mất mặt, bản thân hắn không nuốt trôi cục tức này thế nên phái vài tên thủ hạ đi hủy hoại Diêu Phi”

Thương Tử Minh trầm mặc một lúc lâu, tùy ý hỏi – “Sao em lại ở cùng với Diêu Phi?”

Thương Duệ bắt gặp ánh mắt tìm tòi tò mò từ Thương Tử Minh, thanh âm trong cổ họng dừng lại sau đó âm họng cao giọng – “Anh là có ý gì? Em đối với cô ta không có bất kì hứng thú gì, anh yên tâm. Mắt nhìn người của em không kém như vậy. Là vì tối nay em cùng Tô Minh và Hạ Hạ đi ăn cơm, trong đó cũng có cô ta, Tô Minh cùng quản lí của Tư Dĩ Hàn nắm tay nhau đi, bọn họ nhờ em, em động lòng tốt nên cho cô ta đi nhờ một đoạn về nhà.”

“Nếu không tra ra tên đó là Lý Thịnh, em định thế nào?”

Thương Duệ chớp chớp mắt, tay buông xuống, nghiêm túc nghiêng người về phía trước – “Anh xem thử Weibo của em đều đã đăng rồi, như thế có phải là tự làm bẽ mặt hay không chứ?”

Thương Tử Minh trầm ngâm không nói gì. Thương Duệ chờ mãi không được câu trả lời mà mình mong muốn, liền dựa vào ghế sô pha thở dài – “Cha không yêu em, đến cả anh trai cũng không thương, giờ em như một bát canh đổ đi. Thôi quên đi, cũng không làm khó anh. Nếu anh đã không muốn giúp em thì em chỉ đành dựa vào bản thân mình thôi. Lý Thịnh ở trong quán em sử dụng hàng cấm, quán em của cũng đã kinh doanh được 6 năm. Giờ mà bị cho đóng cửa chắc em đau lòng chết mất, vả lại em cũng không ưa nỗi loại cặn bã đi bắt nạt phụ nữ. Vì công lý cũng không còn cách nào khác. Haiz”

“Thôi thôi được rồi, đừng có mà quanh co lòng vòng” – Thương Tử Minh cau mày, dùng tay xoa xoa nhẹ - “Nghỉ ngơi sớm một chút, trên Weibo mắng một lần như thế là được rồi. Đừng làm nhiều quá, chuyện này để anh xử lí”

“Anh giúp em? Anh tính làm thế nào?” – Thương Duệ ngẩng đầu, mặt hiền lành vờ như một cậu bé ngoan – “Anh trai”

“Chuyện này em không phải lo lắng, anh sẽ xử lí, đảm bảo khiến tên đó phải ngậm miệng”

“Cảm ơn anh trai” – Thương Duệ nhướng mày cười – “Đừng thức khuya, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon”

Thương Tử Minh bước ra tới cửa quay đầu lại, đẩy kính trên sóng mũi xuống thấp – “Chờ khi tay của em khỏi hẳn, em cũng chuẩn bị đi học một lớp võ đi. Anh không muốn em mang theo vệ sĩ, Thái Vĩ cũng không thể theo sát em mãi được, đến bản thân mình còn không bảo vệ được thì làm sao em hiểu được trời cao đất dày là như thế nào?”

Khuôn mặt của Thương Duệ cứng đờ. Thương Tử Minh bước ra khỏi phòng, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng.

Thương Duệ nghiến răng, cảm xúc trên khuôn mặt gần như thu lại hoàn toàn, khuôn mặt tuấn tú lần nữa hiện lên vẻ lạnh lùng âm trầm. Hắn ngả người ra ghế sô pha rồi chậm rãi đưa cánh tay đang bó bọc của mình ra phía sau đẩy. Tay hắn chỉ bị thương nhẹ nên chảy ra ít máu nhưng để được anh trai giúp, hắn đã bảo bác sĩ quấn cho mình một lớp băng gạc. Thương Duệ là một diễn viên, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của hắn không phải ở màn ảnh mà thể hiện đỉnh cao ở trong nhà của chính mình.

Hắn chắc rằng với mức độ bảo bọc của anh trai dành cho mình, Lý Thịnh chỉ có nước chết đứng. Sự việc tạt axit mạnh ngay trên đường thật sự đã vượt xa trí tưởng tượng của Thương Duệ, hắn không biết đây có phải là hành động của con người không? Làm sao có thể làm điều này với một cô gái được!

Hắn nhắm đôi mắt, hàng mi dày đen khép lại, hắn nghĩ đến dáng vẻ của Diêu Phi khi ngước đầu nhìn mình, không có một chút kinh ngạc hay sợ hãi, cô chỉ bình tĩnh nhìn hắn, một lời cũng không nói, không khóc, không kêu đau. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Thương Duệ cầm điện thoại thấy màn hình hiển thị là số của Tô Minh, hắn bắt máy – “Muốn làm gì thì cứ việc làm, cô có chứng cứ gì thì cứ tung ra, tôi biết cô có một kế hoạch tẩy trắng, anh trai tôi sẽ hỗ trợ, dù thế nào thì cũng chỉ có thể là hắn, phải nắm bắt lấy cơ hội lần này”

“Cảm ơn anh” – Tô Minh lập tức nói – “Cảm ơn anh Duệ, tôi làm ngay đây”

Tô Minh muốn ngắt máy nhưng đầu bên kia vẫn để điện thoại kết nối – “Thiếu gia, anh còn điều gì muốn căn dặn sao?” – Tô Minh hỏi
“Không phải là vì cô ta” – Thanh âm Thương Duệ lãnh đạm, không một chút thăng trầm lên xuống – “Mà là vì chính tôi, cô hiểu chưa?”
Tô Minh nhíu mày, chuyện này cần phải giải thích cụ thể sao? Có nhất thiết phải vậy không? Làm thế nào Thương Duệ có thể giúp đỡ được chớ? Hắn chửi bới Lý Thịnh trên mạng xã hội không phải là vì hắn bị đánh hay sao?

“Tôi biết mà” – Tô Minh nói – “Anh không cần giải thích, anh nghỉ ngơi thật tốt nha” – Cuộc gọi đột ngột dừng lại, một tiếng bíp điện thoại quay lại màn hình chính

Tô Minh lại gọi điện cho bộ phận pháp chế của công ty, để điện thoại di động xuống bàn – “Thương Duệ về nhà tìm Thương Tử Minh”

“Bị thương nghiêm trọng vậy sao?” – Chu Tinh cau mày
“Có người đàn ông cầm dao chém em từ phía sau, anh ta dùng gậy đánh gôn đánh hắn ta” – Diêu Phi nói từ phía sau – “Em đoán chắc là đụng vào điểm huyệt nên có để lại một ít máu”

“Em nghĩ vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nếu không ngay trong đêm nay Lý Thịnh đã bị Thương Tử Minh xách đầu tạt cho một chai axit mạnh rồi” – Tô Minh hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, mở máy tính văn phòng nói – “Thương Duệ nói Lý Thịnh không dám đối chọi lại anh ta”

“Vậy thì càng tốt, chuẩn bị phản kích thôi, đêm nay tăng ca đi, anh giúp em”

Thương Duệ không giống kẻ tầm thường, cần người chống lưng, nắm tay người khác lập thành một nhóm phản kích nhỏ, trên thực tế Thương Duệ có cả một hậu trường vững chãi sau lưng, đó là truyền thông Thương Thế, là một Thái tử gia chính hiệu. Hắn không kiêng nể bất kỳ điều gì hay người nào, chỉ cần muốn ai liền chỉnh người đó, đây chính là thế giới của hắn. Đây cũng là lí do tại sao không ai dám động đến Thương Duệ, hắn có tư bản phía sau làm chỗ dựa, làm điều gì cũng đều thuận lợi.

Diêu Phi cầm điện thoại lướt xem Weibo, bài viết kia của Thương Duệ chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ nhưng đã đạt tới mười bảy vạn lượt tương tác, hai mươi vạn bình luận, nhanh chóng chạy vọt lên top đầu hot search, tiếp theo sau đó chắc chắn là drama sáng nhất đêm nay.

Người hâm mộ trên Weibo của Thương Duệ đạt gần 100 triệu người, khả năng bắt sóng dẫn nhịp của anh ta trên mạng xã hội thì khỏi bàn cãi. Sau bài đăng của Thương Duệ toàn bộ dư luận đều lật mặt, để bảo vệ Thương Duệ, các fan của hắn đã vào phần bình luận bài viết của Diêu Phi hòng chiến đấu. Nhị thiếu gia của Thương gia đang đối mặt Lý Thịnh, vạch trần ra những hành động mờ ám khác phía sau hào quang của giới giải trí, trang chính thức của Hoa Hải và Weibo của Lý Thịnh đều bị cư dân mạng đặt câu hỏi cùng nhiều lời chửi bới bị ném gạch đến bể đầu, bây giờ chính chủ vẫn không có một chút động tĩnh, không biết có phải là vì không nghe được tiếng gạch đá hay không mà không thấy động tĩnh nào.

Bỗng nhiên có thông báo hiện lên trên điện thoại, Tư Dĩ Hàn vừa cập nhật trạng thái trên Weibo, cũng chính vì hành động này mà trên Weibo nổ ra một trận tranh luận sôi nổi. Diêu Phi nhìn chằm chằm vào thông báo trong điện thoại trước khi quay lại trang chủ.
Tư Dĩ Hàn đăng lên Weibo 2 phút trước “Bảy năm trước, quyền lực được sử dụng như một vũ khí hủy hoại một cô gái. Bảy năm sau công cụ ấy được thay đổi bằng một chai axit. Đây là xã hội thượng tôn pháp luật, có rất nhiều người không muốn chỉ đơn giản khoanh tay đứng nhìn câu chuyện bất công cứ mãi tiếp diễn như vậy, chuyện này phải làm tới cùng”

Diêu Phi ngẩng ngơ nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái trên điện thoại, Tư Dĩ Hàn rất hiếm khi đăng bài trên Weibo. Anh ta mở Weibo vì vợ, đến một bài quảng cáo cũng không có, hơn nữa anh ta thờ ơ với mọi người nên Weibo của anh ta phải nói gần nhưmới trắng tinh tươm.

“Anh Hàn đăng bài trên Weibo” – Tô Minh hỏi Chu Tinh, người đang lái xe – “Không phải anh Hàn nói sẽ đưa chuyện này ra tòa sao?” – Chu Tinh cũng phụ trách công việc kinh doanh của Tư Dĩ Hàn.

“Lý Thịnh quả thật độc ác, anh Hàn chắc rằng sẽ không ngồi yên một chỗ nhìn hắn làm ra ba cái chuyện như thế này. Dù sao thì Thương Duệ cũng đã ra rồi chúng ta cũng đứng lên làm vài vố đi” – Nếu là ngày thường Chu Tinh sẽ tức giận đem tài khoản Tư Dĩ Hàn khóa đi, sợ bị ảnh hưởng, bị bọn chúng cướp nhưng hôm nay anh ta không làm vậy vì hắn biết phía sau đó còn một cô gái xém nữa bị hủy hoại khuôn mặt – “Anh Hàn đã đăng lên Weibo, tối nay anh phải tăng ca, chúng ta cùng nhau chiến đấu trận này, chắc chắn sẽ thắng”

Tô Minh nhìn Chu Tinh, trầm mặt một hồi rồi mới mở miệng – “Được”

Chiếc xe vừa tới gara của chung cư Diêu Phi thì dừng lại – “Em về trước nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay đừng ra ngoài, cũng đừng gặp ai. Vivian sẽ đem bữa ăn cho em. Em có thể mở điện thoại xem thông tin nhưng đừng đăng bất kì thứ gì nếu chưa có thông báo của công ty”

“Em có thể tăng ca với chị được không? Dù sao đây cũng là chuyện của em, em không muốn mình chỉ ngồi không mà không làm gì” – Diêu Phi nhìn Tô Minh, bọn họ không phải huyết thống ruột thịt, càng không phải là bạn bè thân thiết gì, nhưng Tô Minh giúp cô nhiều như vậy, cô tự cảm thấy có chút áy náy.

“Không được, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chỉ cần em an toàn là đã giúp chị rồi” – Tô Minh xoay người, vươn tay xoa xoa đầu Diêu Phi – “Diêu Phi à, sau này em có thể quang minh chính đại ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi trên đường đối mặt với tất cả mọi người. Em không làm sai bất cứ điều gì, em trong sạch vì thế cứ đường đường chính chính ngẩng cao đầu mà tồn tại, không phải sợ bất luận một kẻ nào. Người con gái có thể bị bắt nạt bất kì lí do nào, cái xã hội này cho dù có pháp luật nhưng ý thức còn thấp hèn làm cho pháp luật cũng không nghiêm ngặt nổi nhưng nạn nhân bị hại thì không phải là lỗi sai”

Từ trước đến nay, Diêu Phi cho dù bị đánh hay bị xúc phạm bởi những lời nói, những bình luận ác ý cô đều im lặng không khóc nhưng hôm nay khi nghe những lời nói của Tô Minh, đôi mắt cô dần đỏ lên. Diêu Phi bước xuống xe, cô không vội đóng cửa mà ngưng động tác, sau đó trịnh trọng cúi đầu chào Tô Minh sau đó tới Chu Tinh – “Cảm ơn Tô tổng, cảm ơn Chu tổng”

“Về nghỉ ngơi sớm, đi chậm thôi, nhớ chú ý đến chân của em” – Thời khắc này trong đôi mắt Tô Minh giống như có ánh hào quang chiếu sáng con đường tâm tối của Diêu Phi, cô giống như một anh hùng đem Diêu Phi để ra phía sau lưng bảo vệ một cách cẩn thận – “Diêu Phi, em thực sự là một viên ngọc sáng giá, sau này em chắc chắn càng ngày càng sáng, em sẽ không khiến thế giới này thất vọng”

Tô Minh đêm nay còn phải tăng ca làm việc, cô không nói nhiều với Diêu Phi, xua xua tay – “Ngày 10 sẽ chụp ảnh tạo hình, em lo mà dưỡng tốt cho mình, đặc biệt là chân của em, chờ lúc em khôi phục trạng thái tốt nhất”

Diêu Phi khép cửa xe sau đó lùi ra sau 2 bước, cô như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ cúi đầu lùi hẳn về phía sau. Xe của Tô Minh dần khuất xa tầm mắt, Diêu Phi đứng yên một lúc lâu rồi mới xoay người đi vào thang máy, Tô Minh cùng mọi người khiến cô cảm thấy một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới có chính nghĩa có lý tưởng, một nơi mà bản thân cô được tôn trọng, nó như một thiên đường ngay giữa trần đời.

Diêu Phi mở Weibo lần nữa, tên của Thương Duệ và Tư Dĩ Hàn vẫn nằm trong danh sách tìm kiếm nóng, tiếp theo sau 2 người họ chính là Diêu Phi. Cô nhấn vào mở hot search của Tư Dĩ Hàn, hàng ngàn bình luận hiện lên ồ ạt.

“Anh Hàn vậy sẽ đứng lên nói chuyện thay cho Diêu Phi?”

“Làm sao mà anh Hàn biết Diêu Phi?”

“Lý Thịnh rốt cuộc đã làm gì mà khiến anh Hàn phải nói như vậy?”

“Hôm nay là ngày gì? Sao đột nhiên có nhiều chuyện dây dưa vậy?”

“Thực ra đây đều là một sự kiện, Diêu Phi bị dọa tạt axit mạnh. Một số người trên mạng còn chửi rủa mắng mỏ cô ấy, cho rằng cô ấy dù là nạn nhân đi nữa vẫn là kẻ có tội. Anh Hàn vì không thể chịu đựng nổi nữa nên mới lật tẩy Lý Thịnh. Anh Hàn xưa nay luôn là người nghiêng về công lý, nghiêng về lẽ phải, anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều người mới”

“Có vẻ như câu chuyện đã rất rõ ràng, theo như lời của Thương Duệ, Lý Thịnh đã phong sát Diêu Phi từ bảy năm trước là vì chuyện gì đó. Hợp đồng làm việc của Diêu Phi đáng nhẽ đã hết hạn từ 7 năm trước. Nhưng chỉ vì Diêu Phi muốn chấm dứt hợp đồng mà Lý Thịnh đã đổ lên người cô bao nhiêu là lời chua ngoa của thiên hạ chắc chắn là dọa để cô không dám chấm dứt hợp đồng, Mấy bài đăng lúc trước trên Weibo đều có dấu vết của hải quân, không phải hải quân bình thường mà hải quân này rất mạnh. Nếu không lầm chắc chắn là Lý Thịnh muốn đánh chết Diêu Phi”

“Lý Thịnh phong sát Diêu Phi? Không phải lúc ấy là do bạn gái của Lý Thịnh làm sao?”

“Nếu đúng sự thật, Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ đã cùng nhau lên tiếng chỉ thẳng mặt, có lẽ chân tướng từ trước đến nay cư dân mạng biết đều không phải sự thật”

Fan của Tư Dĩ Hàn xưa nay đều khá lý trí và nhạy cảm, bọn họ bắt đầu phân tích câu chuyện của những năm trước một cách hợp lí, ngay tại thời điểm này cư dân mạng đóng vai nhà trinh thám phân tích mạch lạc từng chi tiết, bọn họ muốn khiến cho câu chuyện năm trước từng sự thật lộ ra.

Thang máy dừng lại, Diêu Phi bước ra lấy chìa khóa đi tới phòng mình mở cửa, một bên bật đèn, một bên tiếp tục lướt đọc Weibo. Quay trở lại trang chủ chính của, bạn gái năm đó của Lý Thịnh là Lưu Tú An nằm trong top 16 của hot search với tiêu đề bạn gái cũ của anh N.

Sao cô ấy cũng lên hot search? Diêu Phi đóng cửa lại sao đó cất chìa khóa ở tủ rồi nhìn Lưu Tú An tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà cô ấy lại lên hot search. Lưu Tú An năm đó nổi lên ở Hồng Kong và ký hợp đồng với Hoa Hải. Ngành công nghiệp ảnh và truyền hình Hồng Kong sa sút nhưng sau khi chia tay với Lý Thịnh cô vẫn kí hợp đồng với một công ty ở Đại lục, tiếp tục hoạt động nghệ thuật một thời gian thì kết hôn và sinh con, hiện tại sự nghiệp của cô ấy đang phát triển ổn định.

Diêu Phi bước tới ghế sô pha ngồi xuống, bấm vào Lưu Tú An nhìn bài viết mới nhất của cô trên Weibo – “Người ta đã chia tay nhau từ 800 năm trước rồi bây giờ cũng đem cái nồi đen ném vào mặt. Các người như thế có khốn kiếp lắm không? Tôi không nói tới quyền lợi ở Hoa Hải trước đây, không phải là vì tôi câm đâu. Từ trước đến nay tôi không biết Diêu Phi, tôi cũng chưa từng giao tiếp với cô ấy nên khả năng tôi phong sát cô ấy là bằng không”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai