Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

CHƯƠNG 21:

Gần đây Diêu Phi thường bị spam điện thoại, kể từ khi cô lộ diện trước công chúng dư chấn scandal, những tin nhắn xúc phạm cùng những cuộc gọi chửi bới dồn dập vào điện thoại của cô, khiến chiếc điện thoại rung hết công suất hầu như toàn bộ thời gian. Cô đang ngồi trên nền nhà lạnh ngắt trong phòng tắm, khuôn mặt vô hồn nhìn vào những lời lăng mạ hiển thị trên điện thoại, chưa đọc hết tin nhắn này đã có tin nhắn khác truyền tới, cứ tuôn như con sóng này xô sóng trướckhông thấy điểm dừng – “Sao cô không chết đi? Con đĩ bẩn thỉu? Sớm muộn gì cũng bị quả báo. Tiểu tam đi chết đi”

Sau bảy năm, điện thoại di dộng của cô chỉ là một chiếc điện thoại đời cũ của Huawei. Bộ nhớ cũng chỉ 2G không thể chạy hết hàng chục nghìn lời nhắc tin nhắn. Diêu Phi hít thở một hơi thật sâu sau đó mới chậm rãi mở Weibo.

# Ta muốn công lý trên thế giới này# đang trở thành hotsearch, và tên Diêu Phi cũng nằm trong số hotsearch đó.

“Sau khi đọc xong chuyện tôi đã khóc vài lần. Lúc đó Diêu Phi chỉ mới là cô gái 18 đôi mươi nhưng đã phải đối mặt với lời xúc phạm của dân mạng, một cô gái nhỏ một mình đối mặt với thế giới tàn khốc này, thật dũng cảm!”

“Chỉ có cô ấy không màng tất cả mà giúp một cô gái khác, con đường này chông gai quá, tôi không dám tưởng tượng một cô gái đơn bạc với đôi vai gầy yếu đã phải chống đẩy để không bị thiên hạ này đạp xuống dưới đáy. Trên con đường này chỉ có mỗi cô ấy bước đi, không một ai giúp đỡ còn phải mang trên vai biết bao nhiêu tai tiếng của thế giới để đòi lại công lý, đó có quá phi lí không, thật là táng tận”

“Một cô gái chỉ mãi làm việc chăm chỉ, mong cầu một cuộc sống tốt hơn? Nhìn Diêu Phi, hãy nhìn cô gái này đi # noi theo cô gái# # sự kiện dành cho nữ# # đời người con gái# # không bao giờ đồng ý#”

“Mạnh mẽ lên An Lợi Hàn Đao Hành, YYDS! Chỉ cần các bạn xem, chúng ta chính là bằng hữu, chúng ta sẽ tạo nên sợi dây gắn kết tình bạn đẹp đẽ”

“Mong chờ các tác phẩm tác phẩm tiếp theo của chị ấy, chị này chỉ đóng Hàn Đao Hành thôi à, thật muốn đổ tiền cho chị ấy”

Weibo của cô bây giờ tuy chỉ đứng cuối những đứng cuối trong top tìm kiếm hot nhất, bài viết của cô đã lên tới 10000 bình luận, cô hít một hơi thật sau, chuẩn bị tinh thần kĩ rồi ấn vào xem bình luận
“Hôm nay mới biết được câu chuyện ngày xưa. Xin lỗi em, chúng tôi đã tới muộn, đã khiến em phải chịu nhiều khổ sở. Em nhất định phải có một tương lai thật đẹp, em là một cô gái tốt bụng, em chính là một thiên thần! Em là ánh trăng đẹp nhất! Đó là một nguồn năng lượng tích cực trong ngành giải trí, chính là một thần tượng thật sự, một hình mẫu mà mọi người phải hướng đến”
“Bạn thật là một người dũng cảm, bạn dũng cảm nhất! Tôi tin rằng công lý trên thế giới này vẫn còn tồn tại. Cái tư bản chó chết đó! Thật đáng kinh tởm # chống lại hoa hải#”

“Tôi vẫn còn giữ tấm poster của bạn ở nhà, tôi luôn thích Hàn Đao Hành và Diêu Phi. Tôi hy vọng bạn sẽ trở lại đóng phim càng sớm càng tốt. Dù bây giờ đã qua cái tuổi vàng son của nghề diễn viên nhưng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ bạn # tẩy chay Hoa Hải#”

“Chỉ cần Diêu Phi có tác phẩm mới, tôi nhất định sẽ ủng hộ # tẩy chay Hoa Hải#”

Cư dân trên mạng xã hội đã phần lớn đã thay đổi cách nhìn rõ rệt, hiện tại nhóm những ngôi sao mới như Diêu Phi rất ít người hâm mộ, đa phần đều đến từ sự căm phẫn dành cho việc Lý Thịnh đã một tay che trời, lật tẩy việc đổi trắng thay đen đánh lừa dư luận.

Rạng sáng 4h, số lượng người hâm mộ của Diêu Phi đã lên đến 500 000 người, lượt bình luận cũng đã tăng lên 30 000

# tẩy chay Hoa Hải# và # hung thủ Lý Thịnh# là hai trong số ba hastag hot nhất lúc này cuối cùng vẫn ở hàng giữa. Lý Thịnh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không lên tiếng

Năm giờ sáng, Diêu Phi trút bỏ mọi cảm xúc căng thẳng, sau khi tắm nước nóng cả người cô nhẹ hơn, nằm trong chăn bông, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man tiếng điện thoại vang lên văng vẳng bên tai, theo bản năng cô đưa cánh tay mỏi mệt của mình với lấy điện thoại áp lên tai

“Cô dám chơi tôi” – Giọng nói lạnh lùng của Lý Thịnh truyền tới tai cô mang theo thanh âm âm u – “Diêu Phi, cô chán sống rồi”

Diêu Phi mở đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt phẳng lặng không chút cảm xúc, cô dần dần lấy lại sự tỉnh táo – “Lý Thịnh?”

“Cô lại còn giả vờ giả vịt cái gì? Cô dám động tay tới bản báo cáo của Cận Hân, cũng có chút bản lĩnh. Lúc trước tôi có lòng tốt, nương tay cho cô cơ hội bây giờ cô lại tính kế tôi. Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá gấp ngàn lầm, con khốn” – Lý Thịnh hung hăng mắng chửi – “Cô sẽ chết rất thảm”

“Anh muốn trả thù tôi?” – Diêu Phi nói với giọng điệu rất thành khẩn – “Tôi đã bắt đầu ghi âm, tôi sẽ đem đoạn ghi âm này đưa cho cảnh sát, anh dám uy hiếp đến sự an toàn của bản thân tôi, tôi sẽ nộp đơn xin sự bảo vệ từ phía cảnh sát. Tôi tin vào pháp luật, tôi tin công bằng trên thế giới này và tôi sẽ ép bản thân làm điều mình không muốn, chỉ vì anh là Lý Thịnh"

“Cái con khốn, cô chờ đó...”

Diêu Phi lười nghe hắn nói gì, không nhanh không chậm ngắt điện thoại sau đó bỏ số ấy vào danh sách đen, cô cầm điện thoại đặt tay trên trán, điện thoại di động lạnh lẽo khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn, nếu Lý Thịnh có khả năng sát hại cô thì hắn đã không gọi đe dọa thế này. Khóe môi cô nhếch lên, cô ấy đã thực sự thắng trận này?
Diêu Phi dần mở mắt. Trong căn phòng màu xàm, cửa sổ màu xám và chiếc rèm không được kém. Đường nét, đồ đạc trong căn phòng hiện lên lờ mờ, không rõ lúc này trời sáng hay tối, giữa trời và đất tĩnh lặng như tờ.

Diêu Phi cầm điện thoại xem thời gian cho rõ hơn. Lúc này đã là 6 giờ sáng, cô như thế mà đã ngủ một ngày một đêm. Sau khi lưu lại đoạn ghi âm, Diêu Phi ngồi dậy mở Wechat xem những tin nhắn chưa đọc. Trưa hôm qua, Tô Minh đã gửi tin nhắn cho cô – “Cảnh sát đã bắt được nghi phạm bỏ trốn, ba người bọn họ đều cùng một lời khai là mục đích là muốn giết Diêu Phi vì bọn họ là anti fan, bọn chúng làm vậy để trả thù, cảnh sát hiện tại vẫn đang xem xét , cũng chưa có báo cáo nào mới trong thời điểm này”

Đúng như dự kiến của Diêu Phi. Diêu Phi gửi đoạn ghi âm cho Tô Minh và nói – “Em có thể đổi số điện thoại có được không?”

Tô Minh có vẻ đang ngủ vì thế không trả lời điện thoại. Cô đợi đến 6h20 thì cũng là lúc trời vừa hừng sáng. Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng dọc theo cửa sổ, dần dần cả căn phòng sáng lên, Diêu Phi bước tới phía cửa sổ nhìn lên trần nhà rồi nhìn về phía trung tâm thành phố yên tĩnh, hồ nước nhân tạo phía xa xa chuyển dần sang màu trắng xóa trong ánh ban mai, lấp lánh sáng sủa trông như một dải ngân hà. Cô vừa mở cửa vừa hít thở một hơi sâu cảm nhận cơn gió lạnh buổi sáng, khóe môi nhếch lên hình vòng cung rực rỡ trước con gió lạnh.

Thanh kiếm cho dù đến chết cũng không rời khỏi tay. Cô đã ngủ lâu lắm rồi, trên người đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cơn gió lạnh hung hăng lướt qua người cô khiến cô hắt một hơi nhẹ, Diêu Phi đóng cửa xoay người vào phòng tắm, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có Tô Minh gọi điện thoại đến, cô lau sơ sơ vừa di chuyển bước đến lấy chiếc điện thoại – “Tô tổng”

“Em tỉnh rồi à?”

“Chào chị buổi sáng” – Diêu Phi nói – “Cảm ơn chị, chị đã vất vả rồi, Tô tổng”

“Không vất vả, quan trọng là chúng ta đã thắng” – Giọng Tô Minh thoải mái – “Lý Thịnh đã chạy đến Mĩ ngay trong đêm xảy ra sự việc, Thương Duệ đã mắng hắn ta là cháu trai trên Weibo, hắn lại không dám nói gì. Không ngờ lại dám gọi điện thoại uy hiếp em, thôi mặc kệ hắn, giãy dụa đến mấy cũng chết thôi. Muốn đổi số thì đổi, coi như bắt đầu lại lần nữa”

“Hắn chạy đến nước Mỹ? Không phải là sẽ đuổi theo hắn đến cùng sao?”

“Chúng ta vẫn theo đuôi hắn, hắn chỉ cần chạy chậm một chút,   Thương Tử Minh có thể khiến hắn cho dù sống không bằng chết ở nội địa cũng không thể rời đi” – Giọng điệu của Tô Minh có chút mỉa mai – “Thương Tử Minh là anh trai Thương Duệ, làm việc âm thầm nhưng rất nhẫn tâm. Thương Duệ là nhỏ tuổi nhất nhà lại được gia đình chiều chuộng, có Thương Duệ giúp đỡ em không cần phải lo lắng sẽ có bất trắc gì xảy ra”

Thương Duệ là Thái tử gia trong làng giải trí, thiên kiều bách sủng(*) ,chuyện của hắn chính là quốc gia đại sự.

“Còn tiết mục buổi diễn Street Dance kia tạm hoãn một thời gian thì sao? Chương trình đó sẽ được công chiếu vào ngày 10. Em tham gia chương trình trước khi vụ này bùng nổ, chị muốn đợi đến khi nào em cùng công ty điện ảnh Hạ Minh kí hợp đồng chính thức. Còn việc khán giả chấp nhận và đặt kỳ vọng cao ở em thì chị cũng đã lên kế hoạch trong hai ngày này. Thời điểm và cách thông báo những điều này rất quan trọng.

“Thế nào cũng được, tùy vào chị quyết đinh” – Diêu Phi cảm thấy thời gian này bản thân mình xuất hiện là không phù hợp, dễ khiến mọi người nghĩ côcó vẻ muốn nhanh chóng để cho bản thân xuất hiện trước công chúng, nghĩa là  cô ấy muốn lợi dụng sự quan tâm của dư luận xã hội

“Đây cũng là gợi ý của Thương Duệ, chỉ cần chúng ta có kế hoạch và thời gian hợp lý thì tổ chương trình sẽ cùng hắn phối hợp” – Tô Minh cam đoan – “Yên tâm đi, nhất dịnh sẽ thành công, Thương Duệ không phải kiểu người thích dở quẻ, bình thường tuy có chút tùy tiện nhưng trong những lúc mấu chốt hắn vẫn rất đáng tin cậy, em xem lần này vụ việc của Lý Thịnh, hắn đã giúp đỡ không ít”

Tô Minh nói thêm vào câu rồi mới ngắt điện thoại, Diêu Phi ngồi lại trên giường vừa lau lau đầu tóc ướt vừa lật điện thoại tìm số Thương Duệ. Cô từ trước đấy nay đều không cùng Thương Duệ liên lạc qua lại nhưng chuyện này không liên hệ cho hắn thì không đúng đạo lí, một lúc lâu Diêu Phi mới mở SMS lên gửi tin nhắn – “Cảm ơn”

Thương Duệ không đáp. Tử tế của Diêu Phi đã đủ, việc Thương Duệ có đáp lại hay không có là chuyện khác, đó không phải là vấn đề của cô. Do bị thương ở chân, cô ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Tuần này cô nghiêm túc xem kịch bản Tô Minh đưa cho mình, đây là một nhân vật nhỏ trong câu chuyện, cô dắm chìm trong kịch bản, gần như muốn đem bản thân biến thành nhân vật Hạ Dao.

Vào ngày quốc tế phụ nữ 8-3, Diêu Phi ra ngoài đi ăn, ở nhà cả một tuần bây giờ bước ra ngoài lại thấy thế giới thay đổi chóng mặt. Làn gió xuân lướt qua khắp không gian, vạn vật đều đâm chồi nảy lộc, cây cối xanh tươi phản chiếu trên nền xanh, thời tiết ấm dần lên, Diêu Phi đi ngang qua phòng tập thể dục cộng đồng sau khi ăn xong, cô thấy họ giảm giá 38%. Đã nhiều ngày cô không vận động thể dục, càng không tiện di chuyển đến nơi này để tập thể dục, nhiều người ở mọi nơi, dạo gần đây cô còn lên tin tức, Tô Minh sẽ không để cô ra ngoài tùy tiện vì nó không đảm bảo an toàn.
Diêu Phi bước vào phòng tập, đặt một phòng VIP, đắt hơn  so với bình thường, ưu điểm là không gian riêng tư trên cùng ngoài ra còn bảo vệ đảm bảo sự riêng tư của khách hàng. Diêu Phi nghiến răng cầm thẻ tập sau đó về nhà lấy quần áo lên phòng tập trên tầng cao

Ba giờ chiều cả khu phòng tập trống trơn, hai huấn luyện dựa vào quầy bar nghịch điện thoại. Diêu Phi thay xong quần áo, mang găng tay đấm bốc tới khu vực tập luyện, cô không cho huấn luyện viên đi theo, cô không thích có người ở xung quanh mình khi cô đang tập đấm bốc. Trước kia cô rất ít đến phòng tập vì điều kiện kinh tế không cho phép nên chỉ có thể tập vài bài tập miễn phí, nó cũng rất tiết kiệm. Bây giờ cô cũng đăng ký với một công ty quản lí và đã trở thành nghệ sĩ, có công việc hợp lí vì thế cô không cần phải tiết kiệm tiền quá mức nữa.

Dây đeo trên cổ tay hơi lỏng, huấn luyện viên thấy thế đứng bên cạnh nhìn sáng – “Cần giúp đỡ không?”

Diêu Phi nhướng mắt cười – “Không cần”

Huấn luyện viên sững sờ khi thấy khuôn mặt của cô, hắn nhìn chằm chằm cô trong vài giây – “Cô rất xinh đẹp, giống như một ngôi sao” – Hắng giọng một cái – “Cứ gọi cho tôi nếu cô cần, tôi sẽ chỉ cô miễn phí”

Diêu Phi quay đầu nhìn võ đài đấm bốc, quấn dây đai quanh tay, gật đầu – “Cảm ơn” – Mang bao tay vào, Diêu Phi tiếp tục đánh bao cát, cô lặng lẽ đánh mạnh vào bao cát tính đến lúc này đã được hai giờ đồng hồ. Mô hôi thấm ướt quần áo, hôm nay tập luyện, thể lực tích góp trong mấy ngày qua cũng tiêu hao hết. Diêu Phi cử động cổ tay nhẹ rồi đi siêu thị mua đồ  ăn, đảm bảo ít chất béo vào buổi tối, khi bước đến phòng thay đồ cô cắn đứt cúc áo trên cổ tay
“Diêu Phi?”

Diêu Phi nhìn lên thấy người đàn ông mặc áo thung đen quần đùi là Kiều Tinh, hắn không mang khẩu trang, mái tóc dài xõa trước trán buộc bằng một dây cột đen. Hắn cao xấp xỉ 1m8, hai chân dài trắng nõn lộ dưới quần đùi ngắn, đi sát cửa sổ trước cửa kính như đang lau cửa

“Cô sống gần đây hả?” – Kiều Tinh nhìn Diêu Phi trên tay cầm bao quyền anh – “Cô tập thể dục chỗ này sao?”

“Trung ương Hoa Viên, chỗ này là phòng tập gần nhất” – Diêu Phi gật đầu thăm hỏi, Kiều Tinh đã giúp cô khá nhiều vì thế ấn tượng đầu tiên của hắn khá tốt. Nhưng bây giờ lúc cô vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ánh mắt nghiên cứu cùng tìm tòi trong đôi mắt của người đàn ông trong mắt Kiều Tinh, cô có chút bài xích với ánh mắt đó, giọng điệu có hơi nhạt một chút – “Xin chào”

Kiều Tinh nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn cô, với nụ cười – “Chúng ta không xa lạ phải không? Không cần phải chào”

“Vậy thì tôi sẽ không chào” – Diêu Phi lịch sự mỉm cười – “Anh cũng sống gần đây sao?”

“Thế Trà” – Kiều Tinh tùy tiện dùng ngón tay chỉ - “Ngay kế bên”
Thế trà nổi danh là một khu giàu có, còn lâu cô mới có cơ hội đến đó. Diêu Phi giữ chút tâm lý tránh xa người giàu, cởi bao tay – “Tôi đánh bốc xong rồi, tôi xin phép”

“Wechat cũng không thêm sao?” – Kiều Tinh không cô đi, bước tới và nói – “Điện thoại mãi không được”

“Đổi số rồi nên Wechat chắc cũng bị đổi” – Diêu Phi cởi bỏ găng tay đấm bốc, nhanh chóng tháo dây buộc trên tay, găng tay đã thấm đẫm mồ hôi, nó khá khó chịu với da của cô – “Quên mất điện thoại có thông báo. Anh có gì muốn tìm tôi à?”

Sự chú ý của Kiều Tinh rơi vào cánh tay Diêu Phi, da cô trắng sáng, phối thêm bao tay đen, trắng đen tôn lên làn da trắng ngần khiến cô trở nên quyến rũ lạ thường. Từng chuyển động của cô đều thu vào tầm mắt của Kiều Tinh, từng cử chỉ trong không trung với dải vải đen trên ngón tay của cô quyến rũ một cách kì lạ - “Tôi muốn cùng cô hợp tác lần nữa, lần trước hiệu quả khá tốt” – Kiều Tinh nhìn Diêu Phi, mái tóc buộc thành đuôi ngựa, vầng trán mịn màng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được. Làn da đẹp khiến ngta cảm thấy sự bất công của tạo hóa, tại sao lại cho cô vẻ đẹp tuyệt mỹ đến vậy? Cô mặc một bộ đồ thể dục rộng rãi màu đen,cần cổ thon và trắng, đường viền cổ trắng, mỏng, mịn màng hằn sâu vào lớp áo của cô vì ướt

“Tôi chủ yếu chỉ quan tâm diễn xuất” – Diêu Phi từ chối – “Thật xin lỗi, khả năng của tôi không cho phép”

Diêu Phi không thích khiêu vũ cho lắm, cô chỉ một lòng hướng về diễn xuất. Có lẽ trong tương lai gần nào đó cô sẽ thử sức mình ở mảng nghệ thuật khác, nhưng đó là chuyện sau này không phải hiện tại

“Đáng tiếc thật, tôi thấy cô có khả năng khiêu vũ” – Kiều Tinh bước vào nhìn cô, toàn thân người con gái trước mắt như tỏa ra ánh sáng, bản thân cô đeo găng tay đấm bốc, tư thế vững vàng, tiêu chuẩn, phong cách hung bạo nhưng đẹp đẽ quyến rũ. Diêu Phi ngày bình thường đã xinh đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng như lớp băng mỏng bất khả xâm phạm, nhan sắc ấy như đang đắm chìm mình trong hồ nước lạnh giá của núi Thiên Sơn. Trong boxing, cô lại mang một tư vị hoàn toàn khác, cô ấy sắc xảo, sống động, rạng rỡ hơn so với lúc cô ở trên sân khấu ngày hôm đó.

“Cảm ơn” – Diêu Phi bước qua khỏi Kiều Tinh rời đi

“Nhưng mà thêm Wechat đi” – Kiều Tinh nhanh chóng cầm điện thoại của mình đưa tới chỗ cô – “Thêm Wechat của cô với tôi, sau này còn cơ hội hợp tác với nhau mà, tuy rằng hiện tại chưa hợp tác”
Kiều Tinh nói đến mức này nếu không thêm Wechat thì đúng là đắc tội với người – “Vậy anh đợi tôi một lát, tôi đi lấy điện thoại di động” – Diêu Phi tiến đến phòng nghỉ buông bao tay quyền anh, cầm di động tới quét Wechat

“Sau này có gì chúng ta liên lạc” – Kiều Tinh cười rộ lên xán lạn dị thường, rất khác với gương mặt lạnh lùng của hắn trên sân khấu, hình tượng một chàng trai vui vẻ, hoạt bát - “Nếu có thời gian để cùng nhau luyện tập thì tốt quá, tôi có luyện quyền nhưng chắc sẽ không tốt bằng cô”

“Vậy được, tạm biệt” – Diêu Phi vẫy vẫy tay rồi quay trở lại phòng thay đồ, chỉ định thay quần áo nhưng khi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, chiếc cằm nhọn hếch lên, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi không được gọn gàng.

Lúc này cô ấy trông thật đẹp! Trong đôi mắt Kiều Tinh bây giờ chỉ toàn nhan sắc của Diêu Phi

Diêu Phi mím môi, người phụ nữ trong gương cũng mím môi, môi cô ửng đỏ vì tập quá hao lực. Cô nhặt đôi bao tay đấm bốc, chiếc dây đeo màu đen đã được cởi bỏ một nửa, nhưng cô không tiếp tục tháo ra, nó nằm lỏng lẻo trên cánh tay, như treo trong mảnh không trung. Đối với diện với tấm gương, cô lấy điện thoại chụp một bức ảnh và đăng lên vòng bạn bè.

Đây là lần đầu tiên cô đăng bài trên Wechat bạn bè. Tô Minh bình luận trong vòng vài giây – “!!!”

Theo ngay sau đó là vài câu trả lời – “Ôi trời! Thật tuyệt vời! Đúng là nhan sắc thần tiên”

(*) Thiên kiều bách sủng: Được cưng nhiều, ai ai cũng chiều chuộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai