Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu hai so với lầu một thì lại trang nhã hơn rất nhiều,nó là một khu trưng bày những vật phẩm mới lạ cùng với giá trên trời.

"Như một buổi hội đấu giá thu nhỏ vậy"

Hattori nhìn quanh nói. Đúng như lời Hattori nói,ở đây di dỉ gì di cái gì cũng có,cả ba người còn lại cũng nhìn xung quanh gật đầu.

"Vậy thì Shinichi,mau mau coi xem mua gì về mừng sinh thần cho ý trung nhân đi nào"

Hattori vỗ vai Shinichi cười gian. Shinichi húych vào vai Hattori,mặt tức giận

"Hể? Shinichi có ý trung nhân rồi sao?"

Kaito hào hứng hóng chuyện nhìn Shinichi. Shiho cũng hóng hớt với vẻ mặt ăn dưa. Shinichi lắc đầu nguầy nguậy

"Nàng ấy là thanh mai trúc mã của ta! Không phải ý trung nhânnnn,tào lao quen,ta vẫn còn chưa cưới thê!"

Shinichi vừa nói vừa vội vàng liếc về phía Shiho sợ nàng hiểu lầm. Shiho lại đang chăm chú nhìn vào một thứ khác đang được trưng bày.

"Nàng nhìn gì vậy,Ai?" Kaito hơi cúi người để nhìn theo hướng Shiho nhìn,hai tên kia thấy vậy cũng bắt chước nhìn theo.

"Ta đang nhìn cái trâm đó,nếu tặng cho nữ tử lấy nó là được đúng không?"

Cả đám lại gần nhìn,tên tấm bảng ghi "
【Kim Tước Thoa】. Hattori xoa xoa cằm nhìn một hồi thấy cũng đẹp. Hoa tiết hình chim sẻ rất kỳ công được chạm trổ bởi vàng và đá quý đỏ. Kaito huýt sáo một cái rồi gật đầu lên tiếng.

"Nếu tặng cho ý trung nhân thì cũng không phải ý tồi đâu"

"Mắt nhìn của nàng tốt quá Ai à"

Shinichi cười cười đáp,mặc dù chàng không thật sự đi Hồng Quốc để mua đồ cho Ran,nhưng lỡ đâm lao đành phải theo lao thôi chứ biết sao giờ? Trong khi đó Shiho khi thấy tên của chiếc trâm cài lại suy nghĩ lại.

"Ta suy nghĩ lại rồi,đi kiếm món khác thôi"

"Sao vậy? Cái này cũng ổn mà?" Hattori thắc mắc chỉ vào chiếc trâm.

Shiho lắc đầu

"Ta thấy thu hút là bởi vì chưa thấy tên của nó,nhưng tên của chiếc trâm này được phỏng theo một bài thơ của thi sĩ nhà Hán thời Đường,Ôn Đình Quân [おん ていいん],tự của bà thơ này là Canh Lậu Tử • Kim Tước Thoa"

【Lưu ý: Nhà Hán ở đây không ám chỉ gì thời gian nào trong mốc thời gian thực ,tác giả chỉ muốn dùng nó thay cho từ TQ】

"Một thi sĩ của nước Hán? Vậy nó có ý nghĩa gì sao?" Kaito nghiêng đầu hỏi

【Kim tước thoa,
Hồng phấn diện,
Hoa lý tạm thời tương kiến.
Tri ngã ý,
Cảm quân liên,
Thử tình tu vấn thiên.

Hương tác tuệ,
Lạp thành lệ,
Hoàn tự lưỡng nhân tâm ý.
San chẩm nhị,
Cẩm khâm hàn,
Giác lai canh lậu tàn】

Shinichi đọc lại cho Kaito và Hattori nghe. Kaito thì có thể tạm hiểu nghĩa,nhưng Hattori ghét học văn thì vẫn chả hiểu cái gì. Thấy vậy Shiho thở dài dịch lại dễ hiểu hơn cho tên cột nhà cháy ngốc.

【Trâm sẻ vàng,
Da phấn đỏ,
Bên hoa mới vừa gặp gỡ,
Hiểu ý thiếp,
Biết lòng chàng,
Duyên này hẳn trời ban.

Nến lệ sánh,
Hương tro lạnh,
Tựa ngổn ngang tình hai mảnh.
Chăn gấm buốt,
Gối son đanh,
Tỉnh ra đã tàn canh.】

"Ý là...đoạn đầu nói về uyên ương,nhưng đoạn sau lại nói về ly biệt sao?" Hattori hỏi

"Đúng vậy,vậy nên nàng ấy mới nói là đi kiếm cái khác,tặng một thứ như vậy thì đúng là mang rất nhiều hàm ý" Kaito gật đầu

"Nhưng quả thật cái trâm đó rất đẹp"

Shiho cũng có chút nuối tiếc,dù sao với một người thích hội họa tứ phương như nàng,một vật thế này rất thu hút. Shinichi liền vẫy tiểu đệ ở gần đó mang chiếc hộp gỗ đựng cùng cây trâm này đi để chờ thanh toán.

"Nếu nàng thích ta sẽ tặng cho nàng,dù sao chúng ta cũng không phải uyên ương,mà dù có thật là vậy thì chỉ một cây trâm cũng không làm được gì Kudo Shinichi này đâu"

Shinichi cười phổng mũi. Shiho thấy thế cũng không từ chối ý tốt của chàng ta,Hattori và Kaito thì mặt mũi cười gian xảo nhìn Shinichi.

Đi dạo thêm một lúc,Shiho mới hỏi về cô Tiểu Thư Ran Mori kia.

"Vị thanh mai trúc mã của chàng,là người như thế nào vậy?"

"Ta nói á,nàng ta là một người không vừa ý phát là có thể ra đòn từ chân đánh cái bụp bay răng luôn ấy! Người gì đâu mà"

Hattori nhanh nhảu đáp. Đúng thật là Ran tuy hiền hơn Haibara,nhưng chàng thà chịu cái kiểu khịa khịa châm chọc của Shiho còn hơn ăn đòn đau. Shinichi đập cái quạt vào đầu huynh đệ tốt.

"Ta nghe nói Tài Nữ xứ Lam là một người văn võ song toàn" Kaito đáp lời Shiho.

Đúng vậy,con gái của Tướng Quân Mori tất nhiên sẽ được học võ từ nhỏ,còn mẫu thân của nàng ta,Kisaki Eri là nữ văn thần đầu tiên được vô hầu triều với Hoàng Đế. Lại còn thêm việc bà ta có quan hệ qua lại với Hoàng Hậu nên cô đích nữ duy nhất này chắc chắn gần như đã nắm vững ngôi vị Thái Tử Phi của Shinichi. Nhưng tiếc thay chàng Thái Tử này tuy thân với Ran là như vậy,nhưng không mảy may đến việc nạp thê thiếp mà chỉ muốn đi hóng hớt mấy vụ tra án ở các phiên xử án hoặc là đi dạo chơi đâu đó mà thôi.

"Nàng ấy sao? Là một thiếu nữ hoạt bát,lanh lợi nhưng đụng đến đánh nhau thì cũng rất mạnh,tuy không thể so với Makoto nhưng cũng được bảy tám thành"

Shinichi xoay xoay cằm suy nghĩ rồi mới đáp. Shiho gật đầu đi tới chỗ một món đồ vật.

"Vậy ta nghĩ cái này sẽ hợp với nàng ta"

Đó là một chiếc nỏ màu đỏ. Sát thương ổn,lại còn là tầm xa,không cần dùng lực như cung tên nhưng lực sát thương lại cao hơn rất nhiều. Cả ba ồ lên nhìn vô chiếc nỏ đang được đặt trên hộp.

"Được đó nha lão bà bà"

"Không tồi,màu sắc và chi tiết cũng rất đẹp,không hổ là mắt nhìn của nàng" Kaito và Hattori gật đầu vừa ý. Shinichi cũng gật đầu tán thành phẩy tay cho thuộc hạ đi thanh toán.

Dạo một vòng lầu hai không có gì đặc biệt ngoài Hattori hứng thú mua thêm vài món. Tuy nhiên,một sự việc đã xảy ra khi họ lén xông lên lầu ba.

"Này...không ổn đâu...chúng ta nên đi xuống trước khi có ai phát hiện..."

Kaito lên tiếng cùng Shiho,cả hai cùng dành ánh mắt ngập ngừng vừa đi vừa núp nhìn hai đứa kia hào hứng khám phá. Chả là khi đi qua cầu thang,Shinichi và Hattori nhìn thấy một bóng người thấp thoáng chạy lên nơi mà đáng lẽ đang cấm vì vẫn đang còn trong thời gian tu sửa. Chẳng nghĩ ngợi gì,hai vị quàng tử đây đã nhìn xung quanh nhân cơ hội không có ai liền phi theo bám đuôi làm Kaito cũng phải bế Shiho lên để đuổi theo họ. Tầng ba là một nơi tối tăm,tuy không cũ kỹ nhưng những thứ càng lộng lẫy về đêm chỉ có ánh nến cùng ánh trăng lập lòe thì nhìn đâu cũng rất rợn người. Thế mà hai vị kia cứ nhìn ngó xung quanh rất hứng thú,còn Kaito và Shiho đi theo sau tuy không sợ,nhưng đúng là họ cứ thấy rợn rợn làm sao ấy.

"Hai người đang tính làm gì ở một cái chỗ như thế này vậy chứ?" Shiho thờ ơ nhìn xung quanh rồi lại nhìn hai tên ngốc

"Nàng không hiểu sao? Bọn ta đánh hơi được mùi khả nghi" Shinichi tự hào trả lời. Hattori gật đầu hưởng ứng

"Đúng vậy Haibara,cô không cảm thấy lạ sao? Ở đây tuy tối om,nhưng lại bày trí rất lộng lẫy"

"Cũng có thể là họ thật sự chỉ đang sửa sang lại thôi?" Kaito nhún vai

"Không đâu,nghe nói ở đây vài tháng trước đã tìm thấy thi thể của một tân nương"

Shinichi lắc đầu nói

"Thi thể tân nương...? Tại cái nơi như này sao?" Shiho nghi hoặc nhìn xung quanh

"Đúng vậy,nghe nói đó là một tân nương đã bị bắt cóc vào đúng ngày thành hôn của mình,vào hôm sau xác của nàng ta được tìm thấy tại lầu ba của nơi này với số nữ trang đeo trên người đã biến mất" Hattori nói thêm

"Giết người cướp của?" Kaito nhíu mày

"Nhưng nếu là giết người cướp của việc gì phải chọn bắt cóc tân nương mà không phải tấn công xe chở của hồi môn chứ? Vụ này có một chút gì đó không đúng" Shiho lắc đầu đáp

"Nếu giết người việc gì phải lôi nàng ta vào nơi này rồi mới hạ sát? Đây có thể là nhắm vào mục đích khác" Shinichi đưa tay lên sờ chiếc cột rồi nhíu mày

Bỗng nhiên,căn phòng phía cuối bỗng sáng đèn,một ánh sáng lập lòe màu đỏ hiện lên,dưới ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ giấy dầu,còn có thể nhìn thấy một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro