DCLM 281-284

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 281: Núi lửa phun trào

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: johnjackky01

Biên: dendaycung

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cầm theo mấy cái chìa khóa phòng ngủ, Hướng Nhât đang định ra khỏi nhà, không ngờ đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Hướng Nhật giật mình, tay chân cuống cả lên, hắn giấu vội chìa khóa xuống dưới chiếc gối ôm trên ghế salon, sau đó mới dám ra mở cửa. Tuy nhiên khi thấy người ngoài cửa không phải là Sở Sở hay mấy cô nàng kia, Hướng Nhật không khỏi ngạc nhiên:

- Là cô?

Nguời ngoài cửa không phải người lạ, nhưng vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn - người đẹp băng giá.

- Kỳ lạ lắm sao?

Người đẹp băng giá nhìn chằm chằm vào nam nhân, giống như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt hắn.

- Không có gì, chỉ là có chút... bất ngờ.

Hướng Nhật bình tĩnh lại, hắn thầm trách mình đa nghi, thoáng nghĩ cũng biết, Sở Sở và các nàng kia gần như xuất phát cùng lúc với mình, trừ phi nữ sĩ quan cảnh sát đã sớm thu thập xong hành lý để chuẩn bị cho việc dọn đến đây ở, nếu không khó có khả năng sẽ trở về nhanh như vậy.

Liễu Y Y cười mà như không cười, nàng nhìn nam nhân:

- Anh định cho khách đứng ngoài cửa mãi vậy sao?

- Á, ngại quá, ngại quá...

Hướng Nhật vừa xin lỗi vừa mời người đẹp băng giá vào phòng khách. Đối với người đẹp băng giá, hắn không đến nỗi thấy nàng đáng ghét, nhưng cũng chẳng có hảo cảm gì mấy, trên thực tế, nếu phải nói thẳng ra hắn có cảm giác gì với nàng ta, thì đa phần là e ngại, dù sao nàng cũng là người của chính quyền, hắn cũng không dám làm châu chấu đá xe. Còn về chuyện đã từng giở trò để hôn đối phương, Hướng Nhật sớm đã chọn cách quên nó đi. Giờ phút này trong lòng hắn cũng đã đoán được mục đích của đối phương khi tìm đến tận nhà mình, nếu không lầm, hẳn là liên quan đến chuyện nàng nói với Sở Sở muốn "Mượn" mình vài ngày.

- Chỉ mình anh ở nhà thôi sao?

Người đẹp băng giá đương nhiên không biết nam nhân nghĩ gì về mình, đầu tiên là nhìn lướt qua phòng khách, sau đó mới ngồi xuống ghế salon.

- Ừm.

Hướng Nhật đáp lại một câu, hắn giả bộ thản nhiên liếc mắt nhìn chiếc gối ôm trên ghế salon, tiếp theo thở dài một hơi, vị trí ngồi của người đẹp băng giá còn cách chiếc gối ôm một đoạn, hắn biết rõ cho dù bị đối phương phát hiện ra mấy cái chìa khóa dưới gối ôm cũng không vấn đề gì, nhưng trong lòng có tật giật mình, cho nên vẫn cảm thấy không bị đối phương nhìn thấy thì tốt hơn. Không đợi người đẹp băng giá mở miệng, Hướng Nhật đã hỏi:

- Có muốn uống chút gì không?

- Không cần, hôm này tôi tới là có chút chuyện muốn bàn với anh.

Liễu Y Y thấy nam nhân định dời bước liên ngăn lại, trực tiếp nói vào vấn đề chính.

Hướng Nhật giật mình:

- Có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu như tôi có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối.

Ngụ ý rất rõ, nếu là chuyện hắn không làm được, như vậy đừng nhắc đến làm gì cho mất công.

Liễu Y Y đương nhiên có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn, tuy nhiên nàng vẫn nói:

- Không biết anh có rỗi từ thứ tư đến thứ sáu tuần này hay không, trong mấy ngày này tôi có chuyện cực kì quan trọng cần anh hỗ trợ.

- Không được rồi, thứ năm tuần này tôi có chuyện cực kì quan trọng phải làm.

Hướng Nhật lập tức mở miệng cự tuyệt, thứ năm tuần này hắn đã có hẹn với cô nàng cao như cây gậy trúc, cái hẹn như thế mà mình còn để đối phương "leo cây" thì mình đúng không phải là người mất rồi. Huống chi, hắn cũng không có ý định giúp người đẹp băng giá, chuyện có thể khiến nàng phải nhờ mình hỗ trợ, chắc chắn không phải chuyện đơn giản, đối phương là người của chính quyền, chuyện bọn họ còn không làm được, mình mà dính vào thì không phải tự chuốc lấy phiền phức hay sao?

Một tia thất vọng chợt lóe lên trong ánh mắt Liễu Y Y rồi biến mất rất nhanh, nhưng nàng vẫn chưa bỏ cuộc:

- Anh có thể hoãn lại được không? Nếu không để tôi nhờ người làm giúp anh.

- Chuyện này cô không giúp được đâu.

Vẻ mặt Hướng Nhật có chút cổ quái, đột nhiên hắn rất muốn nói cho đối phương biết chuyện đánh cuộc giữa hắn và cô nàng cao như cây gậy trúc, để xem khi đó vẻ mặt của người đẹp băng giá sẽ "Đặc sắc" như thế nào. Nhưng hắn vẫn kiềm chế được, cái chuyện YY như thế, nếu hắn thật sự nói ra thì quá đáng quá.

Vẻ mặt Liễu Y Y càng thất vọng, nhưng nàng vẫn cố nài nỉ bằng cách nhân nhượng thêm một bước:

- Nếu như ngày thứ năm anh được tự do làm chuyện của mình, không biết anh có thể cân nhắc lại được không?

- Cái này...

Hướng NHật có chút đau đầu vì không biết nên trả lời như thế nào, từ chối thẳng thì không ổn, vừa rồi mình đưa ra cái lý do kia, mà bây giờ đối phương rõ ràng đã nhân nhượng mình, nếu mình vẫn cứ từ chối thì bất cận nhân tình quá, cho nên phải nghĩ ra một lý do để đối phương không cách nào phản bác lại được. Thấy nam nhân vẫn có vẻ không tình nguyện, rốt cuộc Liễu Y Y cắn răng nói:

- Nếu như anh đồng ý hỗ trợ, bất kể anh muốn tôi làm gì tôi đều đáp ứng!

- Hả?

Hướng Nhật giật mình, hắn biết thông thường khi phụ nữ nói như vậy, có nghĩa là nàng đã chuẩn bị hy sinh những thứ quý giá nhất, thậm chí cả thân thể cũng được nàng đưa ra làm điều kiện trao đổi. Hướng Nhật không thể hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng như vậy, quan trọng đến nỗi người đẹp băng giá chịu hy sinh lớn đến vậy, tuy nhiên nhìn thân thể thành thục mê người của đối phương, lại thêm bởi vì ngồi nên mái tóc dài cột đuôi ngựa của đối phương gần như sắp chạm đến nền nhà, là một nam nhân bình thường - không, phải nói là Hướng Nhật háo sắc hơn nam nhân bình thường rất nhiều, cho nên hắn nhịn không được bắt đầu mơ tưởng. Có điều cân nhắc đến việc đối phương là người của chính quyền, cái cảm giác hưng phấn này lập tức giảm đi không ít, hắn thấy tốt nhất vẫn không nên trêu chọc đối phương - cho dù điều kiện đối phương đưa ra cực kì mê người. Nhưng hắn vẫn không khống chế được sự tò mò trong lòng:

- Có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì hay không?

Thấy nam nhân có vẻ quan tâm tới chuyện mình nhờ hắn, Liễu Y Y cứ tưởng đề nghị của mình đã lay động được đối phương, sắc mặt không khỏi đỏ lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

- Nhờ anh.... Giúp chúng tôi đối phó vài người.

- Hả? Người nào?

Hướng Nhật càng tò mò, còn có người chính quyền không đối phó được sao? Vậy loại tiểu nhân vật như mình thì làm được gì.

- Là một đám người nước ngoài.

Liễu Y Y càng cúi thấp đầu.

- Chẳng lẽ là gián điệp?

Hướng Nhật biến sắc, trừ cái này ra hắn không tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn. Còn nhớ lần trước lúc nói chuyện phiếm với vị Trần thượng tướng, hình như ông ta cũng có ý muốn mình đi làm chút chuyện trộm cắp, tốt nhất là "tiện tay dắt dê" lừa lấy "Tình báo không quá quan trọng" của quốc gia khác. Đương nhiên, loại chuyện này hắn làm không được, dù sao hắn hoàn toàn mù tịt về nó, sở dĩ có thể lấy được phần tư liệu quý giá kia cũng chỉ vì số đỏ mà thôi. Nhưng điều này chỉ có mình tự biết, Trần thượng tướng đương nhiên không biết, lần này người đẹp băng giá đến tìm mình không chừng là do ông ta đứng phía sau giật dây, dùng "Gián điệp" là mình đi đối phó với gián điệp chân chính.

-Không phải gián điệp.

Biểu hiện kích động của nam nhân có phần nằm ngoài dự đoán của Liễu Y Y, nàng lập tức giải thích:

- Là một đám người đến từ Vatican, năng lực của bọn họ có hơi... đặc biệt, có thể chúng tôi không thể đối phó được, cho nên mới nhờ anh hỗ trợ.

- Vatican?

Hướng Nhật sửng sốt, nhưng lập tức tỉnh táo lại, hơn nữa còn liên tưởng đến việc nữ sĩ quan cảnh sát nói với hắn, hình như nàng cũng nói qua có mấy người từ Vatican đến đây, hơn nữa nàng còn chuẩn bị đích thân đi bảo vệ bọn họ. Kết hợp lời của người đẹp băng giá và nữ sĩ quan cảnh sát thì người đều đến từ Vatican, Hướng Nhật gần như có thể khẳng định là cùng một nhóm người, bởi vì thời gian rất trùng khớp, xem ra chuyện này chắc hắn có muốn không dính vào cũng không được. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật lại hỏi:

- Cô nói năng lực có hơi đặc biệt, có phải giống cái tên biết phóng điện ngày hôm đó hay không, tức là cũng có một ít năng lực dị thường ấy?

- Tên phóng điện ...

Liễu Y Y nhíu mày, một lát sau rốt cuộc nhớ ra đấy chính là tên "Cá mập trắng" bị nam nhân trước mắt hạ gục, nàng gật mạnh đầu:

- Đúng thế!

Nghe xong câu trả lời khẳng định của người đẹp băng giá, Hướng Nhật rơi vào trầm tư, hắn biết năng lực dị thường ấy chắc là dị năng, dù sao mấy ngày nay hắn đã nghe đến từ "Dị năng" vài lần, lúc trước cái tên biết phóng điện kia từng nói hắn là dị năng giả, rồi lúc giữa trưa ở bệnh viện tên đại ca nhiễu sự cũng nói "kỹ năng" của hắn là dị năng, còn nói thêm người có dị năng không ít, cái tên số 98 có vẻ là một trong những kẻ ghê gớm nhất. Có điều Hướng Nhật còn nghĩ đến một việc khác, người đẹp băng giá trước mặt nhờ mình đối phó với đám người đến từ Vatican, nhưng nữ sĩ quan cảnh sát lại được cấp trên ra lệnh bảo vệ bọn họ, thế này chẳng phải hai người mâu thuẫn với nhau sao. Vì vậy hắn phải hỏi thật rõ vấn đề này:

- Tại sao chúng ta phải đối phó đám người đến từ Vatican, dù sao cũng là bạn bè quốc tế cơ mà? Chúng ta làm vậy liệu có thái quá không?

Liễu Y Y lập tức nói ra đầu đuôi mọi việc, lúc này Hướng Nhật mới biết trong chuyện này còn nhiều khúc mắc đến như vậy. Trên thực tế, hoàn toàn có thể dùng một câu để nói khái quát lại, ngoài mặt sẽ giữ thái độ hòa hảo nhất định với với đám "Bạn bè quốc tế" đến từ Vatican, nhưng bên trong lại bí mật cho đám người phương Tây dám đến đây khiêu khích biết thế nào là lễ độ, như vậy hoàn toàn có thể đánh bọn chúng một trận nhớ đời rồi phủi mông bỏ đi mà không sợ bị kiện lên tòa án quốc tế.

- Anh đồng ý chứ?

Thấy nam nhân hỏi nhiều như vậy, trong lòng Liễu Y Y cho rằng hắn đã đồng ý, nhưng nàng cần nghe một câu "Cam đoan", nếu không nam nhân vẫn có thể giở chứng.

- Đồng ý! Sao lại không đồng ý cơ chứ?

Hướng Nhật oai phong lẫm liệt nói, dường như hắn không hề biết thẹn là gì.

- Là một người Trung Quốc, có thể làm rạng danh cho Tổ quốc không phải là chuyện rất vinh quang hay sao? Mặc dù chuyện này sẽ không có nhiều người biết, nhưng chỉ cần Tổ quốc cần tôi, cho dù đầu rơi máu chảy tôi cũng không tiếc!

Nói đến đây, đột nhiên Hướng Nhật chuyển đề tài, giọng nói hùng hồn ban đầu cũng sa sút đi không ít:

- Tuy nhiên cô biết đấy, có một số việc cũng rất quan trọng, giống như chuyện tôi phải làm vào thứ năm tuần này, nó cũng liên quan đến tương lai của quốc gia! Vì vậy ngày hôm đó tôi cần được tự do hoạt động.

Hướng Nhật trơ mặt dầy ra nói, quả thật không sai, ngày hôm đó hắn muốn làm một chuyện rất quan trọng với cô nàng cao như cây gậy trúc... Nói đến cùng, đây cũng là một hoạt động vĩ đại có liên quan đến việc duy trì nòi giống, nói không chừng nòi giống của mình chính là thiên tài, trong tương lai sẽ thay đổi cả thế giới cũng nên.

- Chuyện này... đương nhiên là được, nhưng sau khi anh làm xong, nếu có thể lập tức đến tụ họp với chúng tôi thì vẫn tốt hơn.

Liễu Y Y không biết nam nhân muốn làm cái gì, nhưng thấy hắn nói trịnh trọng như vậy, hơn nữa vừa rồi mình cũng đã đáp ứng đối phương, cho nên cũng đồng ý.

- Đương nhiên!

Hướng Nhật nhanh nhẩu đáp ứng, nhưng trong lòng hắn đã tính toán kỹ lắm rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô nàng cao như cây gậy trúc, mình có muốn "cố gắng" lâu một chút thì vẫn phải cân nhắc cảm thụ của nàng, mặc dù có phần không thể tận hứng, nhưng bây giờ ngay cả nữ sĩ quan cảnh sát cũng dọn đến ở chung với mình, đến lúc đó chỉ cần đánh chìa khóa mỗi phòng thêm một chiếc thì còn sợ mình không có cơ hội tận hứng hay sao? Nghĩ đến đây, Hướng Nhật không khỏi cười dâm.

Liễu Y Y ở đối diện thấy vậy rùng cả mình, nam nhân cười thật sự quá kinh khủng, nàng có chút mất tự nhiên khi hỏi thăm:

- Anh không sao chứ?

- Không sao, không sao...

Hướng Nhật vội vàng phủ nhận, nhân tiện lau chút nước miếng ở khóe miệng. Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào người đẹp băng giá rồi ra vẻ xấu xa nói:

- Đúng rồi, cô vừa nói chỉ cần tôi chịu hỗ trợ thì chuyện gì cô cũng đáp ứng phải không?

Nghe thế, khuôn mặt Liễu Y Y đỏ bừng, nàng không ngờ nam nhân lại nói đến điều kiện nhanh như vậy, mặc dù đã chắc chắn nam nhân sẽ yêu cầu mình cùng hắn làm chuyện "ấy", nhưng chính vì biết trước nên mới khiến nàng thẹn thùng không nói ra lời.

Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không định có yêu cầu gì quá phận, trên thực tế hắn chỉ muốn đùa giỡn đối phương một chút, để có thể nhìn thấy vẻ ngượng ngùng như một người con gái bình thường của người đẹp băng giá. Bây giờ thấy nàng đỏ mặt như vậy, mục đích của hắn rõ ràng đã đạt được.

Đang định nói gì đó trắng trợn hơn để kích thích đối phương thêm một chút, cửa nhà bất ngờ bị đẩy ra, An đại tiểu thư cầm theo một túi đồ lớn đi vào:

- Ây da, mệt chết đi được, Hướng Quỳ, anh còn không tới giúp...

Mới nói đến đấy, đột nhiên phát hiện trong phòng khách có một người lạ, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, mà ngay lúc này cô gái xinh đẹp vẫn đỏ bừng mặt, còn nam nhân ở đối diện nàng ta lại có vẻ bị sắc đẹp làm cho mờ mắt... An Tâm thoáng cái đã hóa đá.

Ba người Thiết Uyển, Sở Sở, Thạch Thanh trên tay cầm túi lớn túi nhỏ theo ở phía sau cũng phát hiện trong phòng khách còn có một cô gái, tất cả đều hóa đá như An Tâm.

Hướng Nhật biến sắc, trong lòng kêu to xui xẻo, lần này đúng là núi lửa phun trào thật rồi!

Chương 282: Trộm gà không xong còn mất nắm gạo

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: johnjackky01

Biên: dendaycung

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hết thảy những hiểu lầm phát sinh đều do tận mắt nhìn thấy, tình huống trước mắt đúng là như vậy.

Liễu Y Y nhận ra bầu không khí có chút khác thường, trên thực tế, từ lúc nhìn thấy những cô nàng kia trở về, trong đầu nàng đã có ý định rời đi, bây giờ thấy bầu không khí khác thường như vậy, nàng lập tức lấy cớ để chuồn đi:

- Tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Nói xong, không để ý đến phản ứng của mọi người, nàng vội vã ra khỏi nhà, thậm chí ngay cả lúc đi ngang qua người mấy cô nàng ở cửa cũng không chào hỏi một câu nào.

Không thể không nói, cái cớ của nàng quả thật rất vụng về, vụng về đến nỗi mấy vị đại tiểu thư vừa trở về tưởng rằng nàng vì bị bắt gian ngay tại trận nên mới chạy vội khỏi hiện trường.

An Tâm đã tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tuy nhiên nàng cũng không phát tác ngay lập tức, mà đặt túi đồ lớn trên tay xuống bên cạnh ghế salon, sau đó không nói tiếng nào ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lên người nam nhân, giống như muốn nhìn thấu cả người hắn.

Mấy người Thiết Uyển cũng đi tới, đặt hành lý xuống bên cạnh túi đồ lớn, sau đó tập trung sự chú ý lên người nam nhân. Tuy nhiên các nàng cũng không bừng bừng lửa giận như An đại tiểu thư, ánh mắt nhu hòa hơn nhiều, nhất là Sở Sở, bởi vì nam nhân đã giới thiệu với nàng người đẹp băng giá từ đâu tới, cho nên nàng là người duy nhất trong chúng nữ thấy thản nhiên với chuyện này.

Mấy cô nàng không ai nói chuyện, điều này khiến cho Hướng Nhật cảm thấy áp lực cực kì lớn, bởi vì nó rất giống sự bình yên trước cơn bão lớn, kế tiếp có thể chính là đợt trừng phạt khủng khiếp.

Quả nhiên, ý niệm này vừa mới nảy sinh trong đầu, An đại tiểu thư đã bắt đầu chất vấn:

- Nói! Sao anh quen biết cô ta? Tại sao cô ta đến tìm anh? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

Mặc dù người đẹp băng giá đã lấy cớ rời đi, nhưng An Tâm vẫn cực kỳ tức giận, tức vì nam nhân thừa dịp không có các nàng ở nhà dám ngang nhiên ngoại tình, chuyện này nói thế nào nàng cũng không thể tha thứ được.

- An An, cậu đừng như vậy, có lẽ hai người bọn họ đang thương lượng chuyện gì đó thôi.

Bởi vì Sở Sở đã được nam nhân tiết lộ cái bí mật kia, cho nên nàng cảm thấy cần phải nói vài câu công bằng cho hắn.

- Sở Sở, cậu nói giúp hắn làm gì!

An Tâm trừng mắt, đương nhiên đối tượng bị trừng mắt là nam nhân.

Hướng Nhật rất bất đắc dĩ, xem ánh mắt của An đại tiểu thư hiển nhiên là đã khẳng định giữa mình và người đẹp băng giá có tư tình không thể cho ai biết, nhưng hắn vẫn mở miệng giải thích:

- Mặc kệ các em có tin hay không, thực sự anh không có bất cứ quan hệ gì với cô ấy.

- Hừ!

Giọng An Tâm đầy ghen tuông.

- Không có bất cứ quan hệ gì sao cô ta đến tìm anh? Lại còn biết cả chỗ ở của anh nữa? Không phải anh nói cho cô ta biết thì chẳng lẽ cô ta tự đoán ra à?

- Cái này...

Hướng Nhật phân vân không biết có nên nói ra thân phận của người đẹp băng giá hay không, có điều hắn cũng có chút cố kỵ, bí mật này hắn chỉ muốn cho một mình Sở Sở biết, như vậy nàng sẽ có cảm giác được ưu ái hơn, dù sao mình có lỗi với nàng nhiều lắm, vì thế nếu bây giờ nói ra, hắn nhất định phải để tâm đến cảm nhận của Sở Sở. Nhưng nếu không giải thích rõ chuyện này, vậy hôm nay hắn khổ rồi, An đại tiểu thư là người thứ nhất không tha cho hắn, huống chi hôm nay còn có nữ sĩ quan cảnh sát mới dọn đến. An Tâm thấy nam nhân có vẻ do dự, nàng càng khẳng định chuyện hắn ngoại tình là thật:

- Không phủ nhận được à? Em biết mà, ở bên ngoài anh có rất nhiều nhân tình, có chúng em còn chưa đủ, anh vẫn...

Mới nói đến đây, giọng đã trở nên nghẹn ngào, khóe mắt cũng ươn ướt.

Hướng Nhật cuống cả lên, cô bé An Tâm này sao hay suy diễn như vậy, vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Sở Sở, tâm trạng Hướng Nhật bình ổn trở lại, hắn quyết định nói ra "đầu đuôi" sự việc, đương nhiên, những gì nói ra cũng chỉ như lúc đầu nói với Sở Sở.

- Anh nói cô ta do chính quyền phái tới?

Sau khi nghe nam nhân thuật lại, An Tâm rất kinh hoàng, nàng không nghĩ chuyện này lại phức tạp như vậy.

- Chắc không sai đâu.

Người trả lời là Thiết Uyển, thực ra nàng cũng rất kinh hoàng trước việc nam nhân có một "Quá khứ" vinh quang như vậy, tuy nhiên nếu đã biết hắn có thể bị oan, nàng quyết định giúp hắn một phen, trên thực tế cũng chỉ là đem sự thật kể lại một lần mà thôi:

- Chị còn nhớ cô ta cùng ba nam nhân khác từng đến gặp chị một lần, yêu cầu cảnh sát phối hợp với bọn họ.

Nói tới đây, Thiết Uyển dừng lại, không biết là vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Sở Sở ở bên cạnh, rồi tiếp tục nói:

- Hơn nữa chuyện này chắc là Sở Sở đã sớm biết rồi?

Nữ sĩ quan cảnh sát nói như vậy không phải không có căn cứ, mấy người ở đây đều tỏ ra kinh hoàng khi nghe xong chuyện của nam nhân, chỉ có Sở Sở không có vẻ gì khác lạ, có lẽ đã biết từ trước.

Sở Sở không ngờ nữ sĩ quan cảnh sát lại chuyển mục tiêu về phía mình, có chút trở tay không kịp, nàng cúi đầu "dạ" một tiếng.

Hướng Nhật nhất thời cười khổ không thôi, hắn u oán nhìn về phía nữ sĩ quan cảnh sát, ánh mắt như là đang nói: Tại sao em sớm biết lại không chịu nói ra, để anh bị oan uổng như vậy? Hơn nữa Hướng Nhật còn biết một điều, vừa rồi nữ sĩ quan cảnh sát chuyển mục tiêu cũng không phải định đối phó Sở Sở, mà mục đích cuối cùng là đối phó chính mình.

Hiển nhiên Thiết Uyển miễn dịch đối với ánh mắt u oán của nam nhân, nàng trừng mắt đáp trả hắn bằng một cái lườm còn sắc bén hơn:

- Đừng nhìn em như vậy, chẳng qua em nhất thời quên mất mà thôi.

Nhưng Hướng Nhật đương nhiên không cho rằng như vậy, từ việc khóe miệng nữ sĩ quan cảnh sát khẽ nhếch lên trông có phần đắc ý, rõ ràng là muốn chơi mình một vố.

Nghe được mấy lời khẳng định của nữ sĩ quan cảnh sát và Sở Sở, An Tâm cũng đã tin những gì nam nhân nói, có điều cơn ghen tuông vẫn không nhịn được bùng lên, chuyện này Sở Sở đã sớm biết, nhưng mình lại không biết, điều này làm cho nàng rất bất mãn, càng làm cho nàng lo lắng hơn chính là, cái cô gái được chính quyền phái tới kia có dung mạo xinh đẹp như hồ ly tinh khiến người bình thường khó có thể kháng cự được, vì vậy nàng hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân:

- Cứ cho là thế, nhưng anh không thể ở cùng một chỗ với một mình cô ta, ai biết được hai người có thể lâu ngày sinh tình hay không.

Nghe thấy những lời đay nghiến của An đại tiểu thư, mấy người Thiết Uyển ở bên cạnh đều lộ ra vẻ lo lắng, đây cũng là vấn đề các nàng bận tâm nhất, tất cả đồng thời hướng ánh mắt vào nam nhân.

- Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!

Hướng Nhật vội vàng chỉ tay lên trời thề thốt, người đẹp băng giá hắn trốn còn không kịp, sao có thể đi tiếp cận để tự chuốc lấy phiền phức cơ chứ?

- An An, mình nghĩ chắc là sẽ không đâu.

Sở Sở ở bên cạnh cũng không biết là vô tình hay cố ý mở miệng nói.

- Bây giờ mặc dù cái cô Liễu Y Y kia đã chuyển tới học cùng lớp với chúng mình, nhưng mình sẽ để ý Hướng Quỳ, nhất định không cho hai người có cơ hội ở chung!

- Cái gì!

Mấy người Thiết Uyển đồng thời giật mình hỏi, An đại tiểu thư là quyết liệt hơn cả:

- Cô ta chuyển tới học cùng lớp với hai người?

Hỏi xong, ánh mắt An Tâm nhìn về phía nam nhân nhất thời trở nên giận dữ:

- Còn dám nói hai người không có gì nữa không? Nhất định là vì anh nên cô ta mới chuyển tới lớp anh học, nếu không một người được chính quyền phái tới còn cần phải đi học hay sao?

- Cô ấy chỉ muốn tìm anh hỗ trợ thôi mà.

Hướng Nhật vừa cười khổ vừa giải thích, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, sao bây giờ ngay cả Sở Sở cũng trở nên ranh ma như vậy, mấy lời của nàng trên danh nghĩa là để giải vây cho mình, nhưng thật ra là đang đặt mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Có điều lúc này hắn cũng chỉ có cách hướng về phía Sở Sở xin trợ giúp:

- Chuyện này chắc Sở Sở biết mà?

- Em biết.

Sở Sở gật đầu, vẻ mặt như đang nhớ lại:

- Hình như cô ấy muốn mượn anh vài ngày thì phải? Nhưng để làm gì thì em không biết.

- Khụ...

Hướng Nhật suýt nữa thì sặc chết, hắn rất muốn nói với Sở Sở, cái câu nói cuối cùng chẳng phải dư thừa hay sao?

- Mượn anh vài ngày?

Mấy cô nàng đều nghe được tin tức quan trọng này từ lời nói của Sở Sở, An Tâm là người phát ngôn, nàng nhìn nam nhân không chớp mắt:

- Rốt cuộc cô ta muốn gì? Chẳng lẽ là muốn nhờ anh làm bạn trai cô ta vài ngày?

Không thể không nói, phim truyền hình ngày nay đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối suy nghĩ của An đại tiểu thư, bởi vì cái tình tiết này rất hay xuất hiện, nàng liên tưởng như vậy cũng hết sức bình thường.

- Không phải như các em tưởng tượng đâu.

Hướng Nhật phần nào bội phục trí tưởng tượng phong phú của An đại tiểu thư, hắn nhìn về phía nữ sĩ quan cảnh sát:

- Tiểu Uyển, mấy ngày nay có một đoàn du lịch đến từ Vatican, em biết rồi đấy? Vừa rồi cô ấy đến đây là đại diện quốc gia nhờ anh bảo vệ cho sự 'An toàn' của mấy người này.

Hướng Nhật nói một cách mơ hồ, đương nhiên hắn không thể nói ra mục đích thật sự, nếu nói cho mọi người biết hắn được mời tới để đánh cho đám người phương Tây đến từ Vatican một trân, bất kể có ai tin hay không, riêng nữ sĩ quan cảnh sát có lẽ sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất.

- Thật thế sao?

Thiết Uyển bắt đầu tin những gì nam nhân nói, theo mệnh lệnh mà cấp trên ra cho nàng, gần như toàn bộ các cơ quan nhà nước cao nhất ở Bắc Hải đều bị điều động, có thể thấy lần này chính quyền hết sức xem trọng đoàn du lịch kia, cho nên nàng cũng không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của nam nhân.

- A? Không đúng!

An Tâm ở bên cạnh đột nhiên giật mình.

- Tại sao bọn họ lại cần anh đi bảo vệ? Với lại cho dù như vậy cũng không cần phái người trà trộn vào trong trường học để báo với anh, đúng không?

Sau khi nghe thấy những lời này, mấy người Thiết Uyển lập tức khẩn trương hẳn lên, nếu không có sự nhắc nhở của An đại tiểu thư, các nàng quả thật không chú ý đến cái sơ hở to đùng như vậy.

Hướng Nhật căng hết cả đầu, khúc mắc của cô bé An Tâm này sao nhiều quá vậy? Ừ thì cứ cho nhiều khúc mắc đi, nhưng hết lần này đến lần khác đều đưa mình vào thế bí, thế này phải lãng phí bao nhiêu tế bào não mới giải quyết được đây? Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc Hướng Nhật đưa ra một lý do miễn cưỡng:

- Có thể do bọn họ đã sớm biết sự lợi hại của anh, cho nên trà trộn vào trường học để bảo mật chăng?

- Bảo cái đầu anh ấy!

An đại tiểu thư rõ ràng không tin, nhưng nàng lại tìm không ra lý do nào khác đáng tin hơn, cho nên đành hung hăng trừng mắt lườm nam nhân một cái. Đột nhiên vẻ mặt nàng giống như nghĩ ra điều gì đó:

- Sao mà mình không nghĩ đến nhỉ!

Nói xong, nàng ôm lấy cánh tay nam nhân, vừa làm nũng vừa uy hiếp:

- Không được, Hướng Quỳ, em cũng muốn chuyển trường, cùng anh học một lớp, anh nói xem có được không? Hừ, chỉ cần em ở bên cạnh anh, bất kể người đàn bà kia có âm mưu đen tối gì, em cũng không để cho cô ta thực hiện được...Ai~~~

Nói tới đây, An Tâm đột nhiên kêu đau một tiếng, từ ghế salon đứng bật dậy, hóa ra trong lúc ôm lấy cánh tay nam nhân nàng vô ý ngồi lên trên chiếc gối ôm. An Tâm thấy lạ lật chiếc gối ôm lên, ai ngờ có mấy cái chìa khóa nằm dưới đó. Nàng cầm lấy một cái rồi nói một cách nghi hoặc:

- Đây hình như chìa khóa phòng em? Sao lại ở chỗ này?

Sở Sở và Thạch Thanh ở bên cạnh cũng đi tới, mỗi người đều tự cầm lấy một cái:

- Đây là chìa khóa của em.

Bởi vì mấy cái chìa khóa trông không khác nhau lắm, để tiện cho việc phân biệt, mấy cô nàng đều móc thêm vào chìa khóa phòng mình một món đồ trang sức nhỏ đáng yêu, cho nên nhìn thoáng qua đều có thể nhận ra chìa khóa nào là của mình

- Còn một cái.

Sở Sở cầm lấy cái chìa khóa cuối cùng, là cái duy nhất không móc thêm bất cứ đồ trang sức nào, nàng đưa cho nữ sĩ quan cảnh sát ở một bên và nói:

- Đây là của Thiết tỷ tỷ.

Hướng Nhật nhận thấy tình hình không ổn, hắn đang định chuồn đi, nhưng không ngờ An đại tiểu thư đã nhanh tay giữ hắn lại, giọng nói tràn đầy nghi vấn:

- Chuyện này là sao, Hướng Quỳ, anh có thể giải thích một chút không?

- Cái này...

Hướng Nhật xấu hổ cười, hắn nói theo An đại tiểu thư:

- Đúng vậy, chìa khóa của các em sao lại ở chỗ này?

- Em hỏi anh cơ mà!

An Tâm tức giận nói, đồng thời hung hăng nhéo vào cánh tay nam nhân một cái.

Hiển nhiên Hướng Nhật chết cũng không nhận:

- Làm sao anh biết được.

- Anh không biết thật sao?

An Tâm cười lạnh, nàng đã sớm nhìn thấu bạn trai mình là dạng người gì:

- Nhất định là muốn cầm mấy cái chìa khóa này ra ngoài đánh thêm một chiếc, đúng không? Rồi đến buổi tối dùng chìa khóa phụ chui vào phòng bọn em chứ gì?

Mấy vị đại tiểu thư bên cạnh đương nhiên cũng biết rõ ý đồ xấu xa của nam nhân, tuy nhiên An đại tiểu thư nói thẳng ra như vậy làm cho các nàng đều nóng bừng mặt. Chuyện này, mặc dù trong lòng ai cũng biết, nhưng nếu nói ra quả thật vẫn có chút xấu hổ.

Thạch Thanh đỏ mặt nhất, nàng nhìn nam nhân:

- Sư phụ, anh thật sự xấu lắm!

Dù âm mưu của mình đã bị vạch trần, Hướng Nhật vẫn chối đến cùng, sự thật là một chuyện, nhưng giữ thể diện lại là một chuyện khác:

- Làm gì có chuyện ấy? Anh chỉ muốn nghiên cứu mấy món đồ trang sức móc ở chìa khóa thôi mà, ái chà... chúng đáng yêu lắm!

Tuy nhiên cái cớ của hắn lập tức bị nữ sĩ quan cảnh sát lật tẩy, chỉ thấy Thiết Uyển quơ quơ cái chìa khóa trên tay.

- Chìa khóa của em hình như không có đồ trang sức nào mà?

- Cái ấy...

Hướng Nhật nghẹn lời, hắn chỉ còn biết kinh ngạc chỉ vào cái chìa khóa trên tay nữ sĩ quan cảnh sát. Khi mà mấy cô nàng tưởng hắn lại lấy cớ tiếp thì hắn đột nhiên xoay người bỏ chạy:

- Buồn ngủ quá, anh đi ngủ đây.

- Quay lại!

Mấy vị đại tiểu thư cùng tiến lên ngăn trước mặt hắn.

- Anh ngủ chỗ này.

Nói xong, tất cả rất ăn ý cùng chỉ vào ghế salon trong phòng khách.

Hướng Nhật kêu trời một tiếng, lần này đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo.

Chương 283: Lại tới công ty

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: johnjackky01

Biên dịch: Vietstars

Biên tập: Ooppss

Nguồn: www.tangthuvien.com

Tuy đã quá trưa nhưng mấy người Hướng Nhật còn chưa đi học, chỉ có Thiết Uyển vì công việc nên phải đi tới cục cảnh sát. Còn An Tâm thì gọi điện báo cho người nhà biết để làm thủ tục chuyển trường, phỏng chừng ngày mai là nàng có thể đi học chung với lưu manh. Sau khi gọi điện cho người nhà xong, An Tâm nhân tiện gọi điện cho "người tình cũ" của mình. Khi người đẹp băng sơn biết được tin An Tâm sẽ chuyển trường, trong lòng không khỏi có chút cảm giác lạc lõng khác thường, tuy nhiên nàng cũng không trực tiếp nói sẽ chuyển trường theo An đại tiểu thư.

- Đúng là chán thấy sợ luôn!

Hướng Nhật ngồi trên ghế salon, hai mắt vô thần dán vào TV. Hắn đã ngồi ở tư thế này hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng không nhịn được rống lên một tiếng. Thực ra, khó có dịp buổi trưa không phải đi học, hiện tại có nhiều thời gian rỗi lại không có chuyện gì làm. Người ta nói ăn no ấm cật dậm dật suốt ngày, hắn hiện tại đang có hứng thú làm cái chuyện kinh thiên địa nghĩa này của nam nhân, nhưng điều này bây giờ đối với hắn là một hy vọng xa vời; đồ đệ thì mang thương tích trong người, ước chừng trong vài ngày tới không thể nào xuống tay với nàng; còn Sở Sở mặc dù tương đối nghe lời, nhưng hiện tại trong phòng có rất nhiều người, chắc nàng sẽ không dễ dãi chấp nhận làm chuyện đó, muốn ăn quả thật khó, xem ra phải tính kế làm sao lừa được cô bé họ An vào trong phòng mới nghe.

- Chán quá thì ra bên ngoài lộn mèo vài cái đi.

An Tâm liếc hắn một cái, lưu manh đang có hành vi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hứng thú xem TV của nàng. Sở Sở cùng Thạch Thanh cũng quay đầu lại, hai người rất ăn ý cùng gật đầu, đối với đề nghị của An đại tiểu thư các nàng rõ ràng rất tán thành.

- Ái chà...

Hướng Nhật thở dài một hơi, mấy cô nàng này chẳng lẽ lại không biết điều đến vậy sao? Mình đã thở dài như thế rồi mà các nàng còn chưa nhìn ra được ám chỉ của mình. Là các nàng thất bại hay là mình thất bại đây?

- An An, tụi mình mấy người chơi vài trò chơi cho vui, em thấy sao?

Hướng Nhật đương nhiên cũng không điên đến độ ra ngoài lộn mèo, sở dĩ hắn tỏ vẻ chán chường cũng chỉ muốn mấy vị đại tiểu thư chú ý tới mình, chứ các nàng chỉ chăm chú vào cái TV, coi hắn như không khí thì thực sự chẳng thú vị gì, cho nên hắn quyết định thu hút sự chú ý của các nàng, nếu như thành công... hắc hắc.

Tất cả mọi người đều biết, trong một trò chơi có thua thì cũng có thắng, nói về phần thưởng thì không chừng hắn có thể sờ mông bóp kèn tí, còn không tốt hơn là cùng các nàng xem ba cái phim tình cảm buồn tẻ vớ vẩn trên TV sao?

Hắn còn đang tính toán tìm kế, đáng tiếc An đại tiểu thư lại không làm cho hắn được như ý, nàng không những lườm hắn mà còn hung tợn động tay động chân nhéo hắn một cái:

- Xem TV đi, không thèm đếm xỉa tới anh nữa!

- Vậy anh ra ngoài đi chơi loăng quăng một lát vậy.

Thấy mềm mỏng không xi nhê gì, Hướng Nhật bèn phải sử dụng chiêu "ác liệt" hơn, cô nàng họ An chắc có lẽ phải sốt ruột đây? Bởi vì bình thường cô nàng đều đề phòng mình ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khẳng định cô nàng sẽ gọi mình lại, Hướng Nhật không khỏi có chút đắc ý. Song chính An đại tiểu thư vừa mới ngắt nhéo hắn kia giờ lại tỏ ra thờ ơ không có tí sốt ruột nào, nàng phẩy tay nói:

- Muốn đi thì cứ đi, đừng quấy rầy bọn em xem TV. Nhưng tốt nhất anh nên trở về sớm một chút, nếu quá nửa giờ không thấy anh về, hậu quả ra sao anh một mình tự gánh chịu.

Xem TV quả thật quan trọng hơn, nhưng vì để đề phòng lưu manh ra ngoài trộm tình, An Tâm hai tay đều muốn nắm chắc hai thứ không thể không đưa ra điều kiện ngặt nghèo.

- Á.... á...

Hướng Nhật kêu la thảm thiết, cô nàng họ An này đúng là tàn nhẫn, nếu đã thật sự ra ngoài lêu lổng thì nửa tiếng đồng hồ làm ăn được gì. Thấy mấy cô nàng vẫn dán mắt vào cái TV không thèm chớp lấy một cái, đúng là không thèm để ý tí nào đến tâm tình không ổn của ông xã, Hướng Nhật cảm thấy đi ra ngoài hít thở có lẽ sẽ tốt hơn, hơn nữa cũng muốn đi tìm cô nàng thư ký ngực bự một chuyến, hắn thật có hơi hơi nhớ cô nàng, nhân tiện đi thăm công ty luôn một thể xem sao, nửa tiếng chắc đủ.

Nghĩ đến là làm, Hướng Nhật lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa. Lúc cánh cửa vừa khép lại, Sở Sở đột nhiên lên tiếng:

- An An, Hướng Quỳ anh ấy thực sự đã đi ra ngoài rồi.

- Đi ra ngoài thì mặc đi ra ngoài, dù sao ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân...

Nói tới đây, An Tâm chuyển đề tài, hứng thú chỉ vào TV hỏi:

- Sở Sở, mi nói nam nhân vật chính này cuối cùng có thể sống chung với mấy nữ nhân kia không?

- Anh ấy đi rồi sao?

Sở Sở nhìn về phía cửa, theo phản xạ mơ hồ đáp lời. Bên cạnh, Thạch Thanh lay lay cánh tay của Sở Sở, nhìn nàng với ánh mắt an ủi. Thạch Thanh biết điều Sở Sở đang lo lắng, hôm nay mấy nàng thương lượng cùng nhau đối phó cầm thú sư phụ, Sở Sở sợ cầm thú sư phụ có thể vì vậy mà chán ghét nàng, như chim sợ tên, cái lần mà cầm thú sư phụ đi ngoại quốc đã để lại ám ảnh trong lòng nàng cho nên việc nàng sợ mất đi cầm thú sư phụ là điều tất nhiên. Tuy nhiên, Thạch Thanh cũng biết rõ, cầm thú sư phụ ngoại trừ hơi hoa tâm ngoài ra thì đặc biệt con người không có khuyết điểm gì.

Cảm giác được sự ấm áp từ tay truyền lên, Sở Sở dần dần khôi phục lại tinh thần, gia nhập cùng với An đại tiểu thư thảo luận tình tiết cuốn phim...

olo

Đón xe đến trung tâm tòa nhà Thiên Đại cũng chỉ mất vài phút đồng hồ. Người ra vào công ty nếu không phải là khách thương mặc Âu phục hay trong bộ váy văn phòng chuyên nghiệp thì cũng là nhân vật nổi tiếng ăn mặc sang trọng. Trong khi đó Hướng Nhật thì trong một bộ quần áo xốc xếch thùng thình, cũng chẳng thấy thẹn khi đi cạnh những người kia, thậm chí hắn cũng không quan tâm đến những ánh mắt khinh bỉ đang nhìn chằm chằm vào hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực ngang nhiên đi vào. Thực ra, lần trước hắn cũng một lần nếm qua mùi vị này, cho nên hắn cũng có thể nói là đã quen với tình huống như vậy. Trực tiếp đi đến thang máy, có lẽ giờ này đang là giờ làm việc nên người đi thang máy cũng ít, Hướng Nhật đợi một chút đã vào được thang máy, hắn nhấn số 55, bởi vì tổng bộ của công ty Hướng Nhật nằm ở tầng 55, đó là lầu cao nhất tại Bắc Hải. Có thể đứng trên đỉnh của thành phố thì công ty này cũng không phải nhỏ, nói cách khác nó là một công ty cực kỳ sáng giá, tài sản của Hướng Nhật có vài tỷ cũng nhờ nó.

Hướng Nhật nhấn thang máy lên tầng 55, nhưng nó lại ngừng lại tại tầng sáu, ngay sau đó một thanh niên ăn mặc sang trọng đi vào, trên tay cầm một bó hoa hồng. Hướng Nhật không nhịn được nhanh chóng thò tay ấn vào số 55. Từ bó hoa trên tay cho đến vẻ mặt tươi rói của đối phương thì biết đối phương manh hoa tặng cho nữ nhân, đối với loại người đang trong giờ làm việc mà cũng nghĩ đến gái thì lưu manh không có hảo cảm chút nào. Sau đó hắn không để ý đến đối phương, nhưng không có nghĩa đối phương không chủ động để ý đến hắn. Chỉ nghe một tiếng "ây", thanh niên kia thấy Hướng Nhật rõ ràng nhấn vào tầng 55, có chút kinh ngạc hỏi thăm.

- Huynh đệ cũng đi tới "trại tập trung người đẹp" ư?

- Trại tập trung người đẹp?

Hướng Nhật có chút mơ hồ, ở đây cũng có chỗ như vậy sao?

- Huynh đệ mới tới đây sao?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hướng Nhật, lại phát hiện trên người đối phương đang mặc một bộ đồ rẻ tiền, thanh niên kia đột nhiên tỉnh ngộ, hiển nhiên hiểu lầm ý của đối phương đến đây:

- Chẳng lẽ huynh đệ nhận được lời mời tới phỏng vấn?

Tiếp theo thanh niên kia liền bắt chuyện:

- Huynh đệ, không phải là tôi chê bai gì anh, nhưng anh nhận được lời mời của công ty Hướng Nhật mà lại không biết được công ty Hướng Nhật có cái tên khác sao? Toàn bộ các công ty khác ai chẳng biết công ty Hướng Nhật có nhiều gái đẹp nhất? Cho nên danh hiệu "trại tập trung người đẹp" tất nhiên thuộc về nó. Trời ạ, tôi không dám tưởng tượng nữa, được mời đến mà không biết tin tức gì về công ty mình cấn đến thì thật không biết nói làm sao? Nhưng hiện tại tôi cũng thấy mình có trách nhiệm phải nói cho anh biết, các cô nàng ở đây căn bản không tiếp nam nhân, cho dù người ăn mặc "đặc thù" như anh đây cũng chẳng có ngoại lệ đâu. Anh biết không, có lần có một người ăn mặc như anh đi vào công ty này, kết quả là không lâu sau bị đuổi ra, bởi vì trong giờ làm việc hắn lại đùa giỡn với nữ đồng sự, cho nên hiện tại công ty kỵ nhất là những người nhận lời mời tới công ty nhưng không mặc đồ Âu phục, coi chừng anh vừa đi vào liền lập tức bị đuổi ra ngoài...

Thanh niên kia bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Hướng Nhật đối với hắn đột nhiên có chút hảo cảm, bởi vì người này có ý tốt nên khuyên hắn về thay quần áo để khỏi phải bị phiền phức với đám bảo vệ. Vốn không muốn mở miệng nhưng Hướng Nhật cũng bắt đầu đùa lại:

- Nếu công ty này được gọi là "trại tập trung người đẹp', vậy chẳng lẽ nó có rất nhiều gái đẹp sao? Không biết chỗ này có người nào đẹp nổi danh nhỉ?

- Hắc hắc...

Thanh niên lộ ra vẻ mặt mà chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu được, hiển nhiên hắn tưởng đối phương nghe miêu tả từ nãy giờ nên tò mò, liền phô trương kiến thức về gái đẹp của mình:

- Muốn nói đến mỹ nữ tất nhiên tổng giám đốc Tô Úc là đẹp nhất, ai da, đây chính là nữ thần trong giới doanh nhân, đương nhiên đối với những vị nữ thần như vậy thì tầng lớp mạt hạng như chúng ta không dám với cao. Kế tiếp phải kể đến nàng thư ký Phương Oánh Oánh, nói đến Phương Oánh Oánh thư ký, đấy chính là người tình trong mộng của tất cả đàn ông trong tòa nhà này, vóc người thì... chậc chậc, quá hoàn hảo. Đương nhiên cũng không thể so sánh nàng với Tô giám đốc được, cũng bởi nàng là thư ký cho nên khoảng cách đối với mọi người cũng gần hơn rất nhiều, nhiều người cũng mong có thể theo đuổi nàng, tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có ai cưa đổ được nàng!

Nói tới đây, thanh niên kia đột nhiên ra vẻ thần thần bí bí, giọng cũng nhỏ lại nói:

- Anh không biết đó, rất nhiều công ty muốn mời nàng qua làm việc, còn phần mời qua làm gì... huynh đệ tự nhiên cũng hiểu rồi đó, nhưng bọn họ nghĩ Phương thư ký là ai chứ, làm sao có thể vì tiền mà bán đứng bản thân? Nói cho anh biết một bí mật nhỏ, Phương thư ký và Tô giám đốc là bạn học cùng đại học đó, tình cảm của hai người rất khắng khít...

- Làm sao anh lại biết?

Hướng Nhật không tiếp tục chờ thanh niên kia nói tiếp mở miệng hỏi. Hắn quả thật rất tò mò, thanh niên trước mặt sao lại có thể biết nhiều chuyện bát quái tùm lum bên lề như vậy.

- Tôi đương nhiên có nguồn tin riêng của mình.

Thanh niên kia vẻ mặt đầy tự hào, giống như biết điều này quả thật là một sự vẻ vang, hắn ta lại chậm rãi nói tiếp:

- Còn đệ tam mỹ nữ tất nhiên là Trần Tiểu Lôi, mặc dù nàng không có xinh đẹp như tổng giám đốc và Phương thư ký, nhưng con người thực sự rất tốt, lương thiện, ngây thơ, đáng yêu... Huynh đệ không biết chứ nàng còn có chút mơ mộng đầy thu hút...

Nghe thanh niên giới thiệu, trong đầu Hướng Nhật không khỏi nhớ lại hình ảnh cô nàng tiếp tân ngăn cản mình ở ngoài cửa hôm đó, tuy nhiên, ấn tượng của Hướng Nhật đối với cô nàng đó cũng không tệ. Cô nàng kiên quyết không cho người lạ vào công ty, dù người này có nói thế nào cũng không cho gặp Tô giám đốc, nhân viên có thái độ làm việc nghiêm túc như vậy Hướng Nhật hắn thực không thể nào giận cho được. Nghe tới đây Hướng Nhật cũng đoán ra một chút, thanh niên mồm mép liến thoắng mặt đầy vẻ hạnh phúc khi kể đến đoạn này, có thể trăm phần trăm xác định người mà hắn muốn tặng hoa chính là cô nhân viên tiếp tân. "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra đối diện chính là tầng 55.

Chương 284: Không phải muốn tôi giả làm bạn trai nàng chứ?

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: johnjackky01

Biên dịch: vietstars

Biên tập: Ooppss

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hướng Nhật vừa muốn đi ra ngoài, thanh niên lắm chuyện đã nhanh chóng kéo hắn lại, nhiệt tình nói:

- Huynh đệ, anh ăn mặc như thế này khẳng định sẽ bị bảo vệ đuổi ra, không bằng anh đi theo tôi đi?

- Được thôi!

Hướng Nhật thông cảm việc hắn nhiệt tình muốn giúp mình cũng không nỡ từ chối. Hai người cùng tiến vào cửa trụ sở chính của công ty Hướng Nhật, thanh niên lắm chuyện kia đột nhiên ngừng lại khẩn trương hỏi:

- Huynh đệ, anh xem dáng vẻ bên ngoài của tôi bây giờ có được không?

Vừa nói, hắn vừa ngó nghiêng xem lại cách ăn mặc của mình.

- Không tồi!

Hướng Nhật gật gật đầu, trong lòng còn nói đế thêm một câu, màu mè thấy kinh!

- Thật sự là được lắm sao?

Thanh niên kia vui mừng ra mặt:

- Như vậy thì chúng ta vào thôi.

Nói xong, hắn đi vào trước, đồng thời ngoắc tay ý bảo Hướng Nhật đi theo sau để tránh bị bảo vệ đuổi ra.

- Trần tiểu thư.

Thanh niên lắm chuyện kia còn chưa đến gần đã chìa bó hoa tới trước mặt tặng cô nàng tiếp tân.

Cô nàng tiếp tân mắt cũng chưa từng liếc nhìn qua bên này, thực ra, khi nàng nghe giọng nói đằng sau vang lên thì nàng đã biết ai mang hoa tới tặng, hơn nữa, mấy hôm rày ngày nào vào khoảng giờ này đối phương cũng đem hoa tới tặng, nói nàng không động lòng thì đó là giả, nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc, nếu như bị thủ trưởng nhìn thấy chắc sẽ bị mắng cho một trận cho nên phải ra vẻ lãnh đạm nhận hoa, tiện tay cắm vào bình hoa bên cạnh.

Đi theo ở phía sau, Hướng Nhật lại thấy được một chút sơ hở của cô nàng, mặc dù động tác của nàng nhận hoa tỏ ra hời hợt nhưng mắt thoáng đảo nhìn qua bó hoa trong tay ánh lên vẻ vui mừng, có thể thấy được nàng cũng có hảo cảm với thanh niên kia, hơn nữa cái bình hoa đặt trước mặt có vẻ rất sạch không chút bụi, điều này cho thấy người nào đó thường xuyên rửa nó. Đã bỏ thời gian ra rửa bình hoa, hơn nữa nếu như nàng không thích người tặng hoa thì có thể quẳng ngay bó hoa vào thùng rác, hoàn toàn không cần phí nhiều thời gian như vậy để rửa bình hoa mà cắm hoa vào đó.

Tuy nhiên thanh niên lắm chuyện kia cũng không biết được tâm tư của đối phương, thấy nàng thờ ơ bỏ bó hoa của mình qua một bên, trên mặt anh chàng có chút thất vọng, nhưng vẫn còn nuôi chút hy vọng hỏi thăm:

- Trần tiểu thư, không biết cô có thích bó hoa này hay không?

- Tạm được!

Nữ tiếp tân không lạnh không nóng trả lời hắn.

- A, thích là tốt rồi, thích là tốt rồi.

Thanh niên lắm chuyện nói một cách mất tự nhiên, hai câu này nói như thế nào đi nữa cũng chỉ là nói cho có lệ chữa ngượng.

Nữ tiếp tân lại nói tiếp:

- Ba tiên sinh, hiện giờ đang trong giờ làm việc, sau này ngài có muốn tặng hoa có thể chọn lúc thích hợp mà tặng được không?

Bát tiên sinh? Hướng Nhật nhớ ra điều gì đó, không phải mình đặt cho hắn danh hiệu là bát quái sao (bát quái = lắm chuyện, bẻm mép), sao lại trùng hợp với Bát tiên sinh đến thế? Tuy nhiên hắn biết điều này không có khả năng, có lẽ từ "Ba" đồng âm với chữ "Bát" nhưng trong lòng hắn cũng tức cười với suy nghĩ của mình. Đồng thời Hướng Nhật cũng nghe ra trong lời nói của cô nàng có nhắn gởi ý tứ trong đó, nàng đây là đang nhắc nhở đối phương, nếu muốn đưa hoa tốt nhất là chờ tan giờ làm việc, khi đó nàng có nhiều thời gian rảnh, rồi sau đó thuận tiện có thể mời đi ăn cơm hay đi xem phim... vân vân...

Hướng Nhật cũng hơi thắc mắc, mặc dù cô nàng tiếp tân đã ám chỉ rất rõ ràng nhưng cái tay bẻm mép trước mặt kia có hiểu ý cô nàng hay không lại là một chuyện khác. Quả nhiên, vẻ mặt của thanh niên lắm chuyện càng tỏ ra thất vọng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng, xem ra hắn thấy nàng đã hoàn toàn cự tuyệt mình, sở dĩ hắn không tiếp tục tấn công nữa bởi vì hắn muốn bảo toàn mặt mũi cho mình. Tâm tình tuy rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không quên người huynh đệ được mời đến đang ở phía sau.

- Trần tiểu thư, tôi lần này đến đây còn có chuyện khác...

Không đợi hắn nói xong, nữ tiếp tân rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút mơ hồ chờ đợi:

- Có chuyện gì?

Nàng tưởng đối phương muốn cầu hôn nàng, dù sao cũng đã tặng nhiều hoa như vậy, chi bằng hành động trực tiếp đi thẳng vào thủ đô có hay hơn không? Song điều làm nàng thất vọng chính là đối phương lại kéo một người ăn mặc lôi thôi lếch thếch đeo kính cận ra phía trước giới thiệu:

- Vị tiên sinh này là...

- Tiên sinh, là... là... là... ông sao?

Không đợi thanh niên lắm chuyện giới thiệu xong, nữ tiếp tân trẻ tuổi nhìn thấy lưu manh liền chỉ vào hắn lắp ba lắp bắp. Lúc đầu còn chưa nhận ra, nhưng khi đối phương xuất hiện trước mặt nàng, rốt cuộc thì nàng nhớ lại người thanh niên muốn gặp Tô giám đốc với giọng nói rất cuồng vọng lúc trước, người này chính là hắn sao?

- Này, cô vẫn khỏe chứ, chúng ta lại gặp mặt rồi.

Hướng Nhật nhìn cô nàng tiếp tân vẫy vẫy tay chào

- A...

Nữ tiếp tân không biết nói làm sao vội cuống quýt xin lỗi:

- Tiên sinh, chuyện lần trước tôi xin lỗi.

Tuy không biết thân phận của đối phương, nhưng cô nàng tiếp tân cũng không dám khinh thường, căn cứ vào cử chỉ lần trước của Tô giám đốc, đối phương quả thật là người rất quan trọng, nếu không tổng giám đốc cũng không quan tâm đến đối phương như vậy. Hơn nữa nữ tiếp tân còn nhớ rõ, Tô giám đốc lần trước đã từng dặn qua, nếu lần sau thấy đối phương không cần thông báo trực tiếp đưa vào văn phòng của nàng. Cho đến nay đối phương có lẽ là người duy nhất được Tô giám đốc đối xử như vậy. Từ điểm này cho thấy thân phận của đối phương cũng không đơn giản, nàng làm sao mà dám chậm trễ?

Thanh niên lắm chuyện đứng bên cạnh cũng mơ hồ ngớ ra, rốt cuộc người đứng bên cạnh mình thật sự là ai, làm thế nào mà khiến người trong mộng của mình chú ý đến vậy? Mới mở miệng nàng đã bắt đầu bằng câu xin lỗi? Người này không phải là nhận lời mời đến đây sao? Thực khó hiểu! Trong lòng thanh niên bẻm mép chợt dấy lên chút ghen tỵ.

Hướng Nhật cũng kinh ngạc, vốn tưởng lần trước là do công việc nên nữ tiếp tân cần phải làm vậy, không ngờ chưa gì đã xin lỗi mình rối rít, nhưng hắn cũng đoán chuyện hôm trước chắc Tô Úc biết được, hoặc là nàng đã nói ra thân phận của mình, hoặc cũng có thể nói mình là nhân vật tầm cỡ nào đó cho nên cô nàng tiếp tân này mới khẩn trương đến vậy. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không bận lòng chuyện lần trước, ngược lại hắn còn tán thành nên nói:

- Không có việc gì, chuyện lần trước cô làm tốt lắm, do tôi không nói chuyện rõ ràng mà thôi.

Nữ tiếp tân thấy vậy càng hoảng sợ, nàng không biết đối phương nói "làm tốt" có phải là lời thật trong lòng của hắn hay không, nên nàng vội vàng quơ quơ tay nói:

- Không, không, không, đều là lỗi của tôi, nếu như không phải tôi...

- Chúng ta cũng không nên tranh cãi thêm làm gì...

Hướng Nhật thấy đối phương gấp đến độ muốn rơi nước mắt vội vàng cắt ngang lời nàng. Chuyện này thì hắn biết được, đương nhiên đối phương có thể đang lo lắng hắn sẽ tính sổ chuyện lần trước, vì vậy hắn chuyển đề tài sang hướng khác:

- Được rồi, tổng giám đốc Tô Úc của các người có ở công ty không?

Tô Úc? Thanh niên lắm chuyện đứng chết lặng kế bên, người này cuối cùng là ai? Nữ thần kinh doanh mà bị hắn gọi tên chỏng chơ như vậy sao? Tuy nhiên trong lòng hắn cũng không chú ý đến chi tiết này, ngược lại vẻ mặt lại coi đó là việc đương nhiên.

Cô nàng tiếp tân cũng không ngờ đối phương lại hỏi như vậy, nhất thời cảm thấy bất ngờ, sững người giây lát sau đó bình tĩnh đáp lời:

- À, Tô giám đốc đang họp...

- Lại họp nữa à?

Hướng Nhật sửng sốt, tại sao hai lần hắn đến cả hai lần cô nàng đều họp thế, chẳng lẽ trong công ty lại có vấn đề? Hắn tiếp tục hỏi:

- Vậy thì Phương thư ký chắc có ở đây chứ?

- Phương thư ký hiện có mặt ở đây, tiên sinh có muốn tôi đi thông báo với nàng một tiếng không?

Nữ tiếp tân lịch sự hỏi.

- Ừ, cô đi thông báo cho nàng biết một chút cũng được.

Hướng Nhật ứng lời, hắn cũng đã lâu không gặp cô nàng này, cô nàng thư ký ngực bự không biết sẽ nghĩ gì khi thấy mình nhỉ?

Cô nàng tiếp tân lập tức thông báo qua điện thoại, nói hai câu xong thì cúp máy, lễ phép nói:

- Phương thư ký nói cô ấy sẽ lập tức xuống liền, xin tiên sinh chờ một chút!

Hướng Nhật gật gật đầu. Không bao lâu sau, Phương Oánh Oánh xuất hiện ngay tại đại sảnh, mắt nhìn thấy lưu manh không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng, từ xa đã bắt đầu bắt chuyện:

- Hướng tiên sinh, ngài đã đến rồi sao?

Bởi vì nàng đang ở công ty nên cũng không tiện mà gọi hắn là "ông chủ".

- Đúng vậy, đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, đi đến đây xem một chút.

Hướng Nhật nhìn cô nàng thư ký cười cười nói, nhưng ánh mắt lại ghim vào phần phía dưới cổ của đối phương, không ngờ mới có mấy ngày không gặp, nơi đó của cô nàng giống như bự hơn một chút, vốn đã khoa trương sẵn, bây giờ còn to bự thêm một chút, không phải là "tội nghiệp" cho quần áo sao.

- Nếu như không rảnh, có phải ngài sẽ không tới đúng không?

Lời nói của lưu manh làm cho Phương Oánh Oánh khó chịu, trong lòng mắng nhiếc hắn không thôi, đây chính là công ty của ngươi, lại còn có thể nói ra những câu vô trách nhiệm như vậy.

- Tôi đâu có ý vậy chứ?

Hướng Nhật xoa xoa bàn tay cười trừ đáp lời, thừa dịp cô nàng thư ký chưa kịp nói, lập tức ngăn lời nói của nàng lại:

- Tại sao lại không mời tôi vào ngồi thế?

Phương Oánh Oánh trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lời nói chứa con dao sắc nhọn chọc vào hắn:

- Làm sao mà dám cơ chứ? Ngài là...

Đột nhiên ý thức được gì đó, nàng lập tức nuốt ngược lời mình định nói trở vào trong bụng, đưa tay ra mời:

- Xin mời!

- Vào thôi.

Hướng Nhật đáp, chân chưa bước được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô nàng tiếp tân nói:

- Cô có thể về được rồi.

- Hướng... tiên sinh...!

Tiếp theo mắt của cô nàng tiếp tân bắt đầu đỏ hoe, nàng tưởng đối phương muốn đuổi việc nàng, hiện tại chuyện tìm việc quả thật rất khó khăn, hơn nữa làm ở đây công việc vừa nhẹ mà tiền lương lại nhiều. Nếu như mà nàng bị đuổi việc, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng mà mình phải nhận lấy sẽ ra sao.

Thấy nữ tiếp tân đang chuẩn bị khóc òa lên, Hướng Nhật vỗ vỗ đầu nói:

- A, tôi không có cố ý, lời nói của tôi quả thật là rất dễ bị hiểu lầm, ý của tối là muốn cho cô tan sở sớm thôi, không có ý đuổi việc cô đâu.

- Hả?

Nữ tiếp tân sửng sốt, nàng không biết tại sao đối phương lại nói vậy, nhưng nhìn hắn cũng không giống đang đùa bỡn mình, trong lòng mới bắt đầu an tâm.

- Khó có được nam nhân tốt chờ cô, hôm nay tôi cho cô tan sở sớm, nhưng sau này cũng không thể thường xuyên để nó xảy ra nhé.

Hướng Nhật liếc liếc mắt nhìn thanh niên bẻm mép một cái, nửa nghiêm chỉnh nửa khôi hài nói. Trên thực tế, đối với thanh niên lắm chuyện này hắn cũng có hảo cảm, huống chi đối phương cùng cô nàng tiếp tân cũng có ý với nhau, đã biết việc này thì mình thành toàn cho họ luôn, coi như là làm ơn một lần. Nữ tiếp tân nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, có chút đỏ mặt liếc người đã tặng hoa cho mình một cái.

Trong lòng nàng mặc dù rất xúc động, nhưng bây giờ vẫn không rõ đối phương thân phận ra sao, mà Phương thư ký lại vừa mới xuống, mình lúc này mà đi về liệu có được không? Nàng có chút do dự. Còn thanh niên bẻm mép có thể nói đang rất kích động, vẻ mặt mừng như điên, cho tới bây giờ hắn mới nhìn ra, trong mắt nữ thần của mình thì mình không phải không có phân lượng nào, nếu không nữ thần cũng không nhìn mình bằng ánh mắt ngượng ngùng đó, huống chi bây giờ mình còn có một cơ hội với nàng, còn có chuyện gì hưng phấn hơn nữa chứ? Nghĩ đến đây, thanh niên bẻm mép cảm kích nhìn về phía người đã tạo cơ hội cho mình, nếu như không có hắn, sợ rằng mình vẫn hiểu lầm, vĩnh viễn không biết trong lòng nữ tiếp tân đang nghĩ gì, vì thế mình sẽ bị mất cơ hội.

Phương Oánh Oánh mặc dù không biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng có thể đoán ra phần nào, hơn nữa ông chủ đã nói như vậy, nàng cũng không có ý định phản đối hắn, nàng quay sang nói với cô nàng tiếp tân:

- Tiểu Lôi, nếu như Hướng tiên sinh đã nói như vậy thì em cứ về đi, ở công ty này, lời nói của Hướng tiên sinh cũng như lời của Tô giám đốc.

Nói xong, nàng kéo tay áo của lưu manh dẫn vào bên trong, vừa đi vừa khẽ nói:

- Hướng Quỳ, ngươi đến đúng lúc đó, ta đang có chuyện cần nhờ ngươi giúp một chút.

- Chuyện gì đây?

Hướng Nhật thấy đối phương thần thần bí bí, cũng động lòng hiếu kỳ.

- Có một tên nam nhân rất đáng ghét muốn đến gặp Tô giám đốc, ta hy vọng ngươi có thể thay nàng đuổi đối phương đi.

Phương Oánh Oánh vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Không phải là bảo tôi giả làm bạn trai của nàng đấy chứ?

Hướng Nhật lấy làm kinh ngạc, chuyện này cũng không nên đùa như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghost