dclm 746-750

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 746:Lừa đảo

Lúc trở lại trang viên Dịch gia thì đã qua một giờ. Sớm đã quá mấy lần so với thời gian hẹn của cô nàng Anna.

May mắn là Anna vẫn đang nói chuyện với lão thái thái, Hướng Nhật bước vào thì nàng trừng mắt một cái rồi lại quay sang với lão thái thái.

“Cháu ngoan về rồi à. Vừa đúng lúc, còn chờ cháu là dọn cơm thôi”

Lão thái thái cười đứng lên từ ghế salon, âm thanh vang dội. Tuy trong lòng mấy cô con dâu ghen tị nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đồng tình với lời lão thái thái.

Mọi người bước đến bàn ăn, là một chiếc bàn tròn thật lớn, hơn chục người ngồi vào vẫn không có vẻ gì là chật chội, lão thái thái ngồi giữa, Anna ngồi bên trái, Hướng Nhật ỏ bên phải, mọi người cũng vào chỗ của mình.

Nhưng cũng có thể từ đó mà suy ra địa vị cao thấp, người thứ hai bên tay trái lão thái thái là vợ lão đại Mã thị, ngồi thứ hai bên tay phải là vợ lão nhị Hoắc thị, người thứ ba bên tay trái khóe mắt có nốt ruồi là vợ lão tam Trình thị, cũng là mẹ Dịch lão tứ. Người thứ ba bên tay phải là vợ lão tứ Thạch thị, mà người nhỏ nhất trong đám là Lý thị ngồi thứ tư bên tay trái.

Đám thanh niên có lẽ ngồi theo vai vế, Dịch lão tứ coi như địa vị cao nhất trong đám, ngồi ngay vị trí thứ tư phía tay phải mà Dịch lão lục cùng Dịch Trù Ngu thì ở sau cùng. Xem ra địa vị thấp nhất.

“Ăn cơm đi” lão thái thái ra lệnh, lúc này đám người mới dám bắt đầu ăn cơm.

Tuy Hướng Nhật cực kì kinh thường kiểu như thế, nhưng đây là lão thái thái nên hắn nghĩ đến thể diện của bà.

Anna thì hơi cáu. Chủ yếu là do lão thái thái liên tục gắp rau cho nàng. Mà nàng không thể từ chối. Cũng may trước kia ở nhà Hướng Nhật cũng biết tí chút, hiểu được người ta mới rau là thể hiện sự nhiệt tình. Ở phương Tây không có kiểu như vậy. Mà đây còn là cực kì mất lịch sự.( Chả hiểu thằng tàu nó có cái quy củ giề, Việt Nam ta toàn là gắp đùi gà, thịt heo với nắm xôi :61)

Ăn xong cơm lại một giờ nữa trôi qua, bởi lão thái thái có việc phải ra ngoài nên mấy cô con dâu cũng đi theo, chỉ có Lý thị tuổi nhỏ nhất bị lão thái thái cho ở nhà, bảo nàng tiếp đãi chu đáo cháu dâu cùng thằng cháu ngoại quý hóa.

Tuy Lý thị không giỏi nói chuyện nhưng rất nhiệt tình với hai người Hướng Nhật, Dịch Trù Ngu cũng ở bên. Nàng là con gái Lý thị. Cũng là đứa con độc nhất. Bởi không có con trai nên ở trong đám con dâu địa vị Lý thị thấp nhất, tuy lão thái thái không tệ với nàng nhưng so với những người khác thì kém hơn không ít.

“Đây là phòng của các cháu. Có gì cần thì Trù Ngu nói vẫn tốt hơn” dẫn hai người Hướng Nhật cùng Anna đến phòng cho khách, Lý thị vội vàng rời đi, hiển nhiên cô ta cũng có việc cần làm.

Phòng khách không lớn nhưng rất độc đáo, mọi đồ dùng đều đủ, còn có notebook, mà khoái nhất là trong phòng có một cái giường thật lớn. 5,6 người nằm ngủ cũng không thành vấn đề.

Hướng Nhật vốn không có ý ngủ qua đêm ở Dịch gia. Việc đã xong tốt nhất là về Bắc Hải, người ta chỉ cho một cái phòng, không chỉ đơn giản là bất mãn, nhưng Dịch Trù Ngu ở bên cạnh nên hắn dùng tiếng Pháp hỏi.

Hướng Nhật cảm thấy xấu hổ không biết nói lám sao.

Mà Dịch Trù Ngu ở bên không hiểu tiếng Pháp, nhưng thấy thấy không khí có chút khác thường, biết mình không nên tiếp tục ở lại:

“Em họ, không có việc gì tôi đi trước, hai người nghỉ ngơi cho khỏe” nói xong vội vàng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí càng thêm am muội, Hướng Nhật nhìn gương mặt lạnh lùng của Anna nghĩ một chút rồi nói:

“Việc này…Maria. Cô muốn tôi giải thích cái gì?”

“Vì sao chúng ta ở chung một phòng?” cũng khó trách vì sao Anna giận như thế, kỳ thực sự chiêu đãi nhiệt tình lúc trước đã làm nàng cảm thấy gì đó không bình thường.

“Có lẽ là phòng không nhiều lắm” lý do này bản thân Hướng Nhật cũng không tin, nhưng sao dám nói với nàng do bị người ta hiểu nhầm là người yêu chứ?

Nghe được lí do vớ vẩn của hắn Anna cắn răng, cố gắng kiếm chề lửa giận của mình hưng hăng trừng mắt nhìn Hướng Nhật:

“Có phải anh nói với họ tôi là bạn gái của anh?” nàng biết đạo đãi khách của người Trung Quốc rất nhiệt tình, sao lại không có phòng, cách giải thích duy nhất là họ hiểu lầm quan hệ của mình và hắn. Khó trách trước đó lão thái thái lôi lôi kéo kéo thân mật làm nàng cực kì xấu hổ như vậy.

“Tôi chưa nói gì, là do họ hiểu lầm” Hướng Nhật cũng không ngờ cô nàng Anna lại đoán ra nguyên nhân nhanh như vậy, nhưng hắn không sợ bởi thực sự mình không nói gì.

“Tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng gọi điện cho Thiết cảnh quan cùng đám Sở Sở, anh vừa mới rời đi hơn 1 tiếng đồng hồ”

Anna bị chọc tức mặc kệ hắn nói hay chưa. Tóm lại hắn không giải thích thì chính hắn sai.

“Này, Maria, cô đừng nóng thế chứ?” Hướng Nhật hoảng quá, rời đi hơn một giờ quả thực dễ làm mấy nàng Sở Sở hiểu lầm:

“Chỉ đùa chút thôi, yên tâm đi, tối nay tôi ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường, vậy đã hài lòng chưa?”

“Tôi sẽ không ở cùng phòng với anh” nói vậy nhưng Anna đã buông điện thoại, có lẽ cảm thấy nên giữ lại nhược điểm của hắn lúc quan trọng mới dùng.

“Maria, như vậy đi, tối tôi lấy lí do ra ngoài ngủ, cô ngủ một mình?” đây hiển nhiên là biện pháp vẻn cả đôi đường, ít nhất Hướng Nhật thấy cô nàng tóc vàng này không từ chối.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Anna kiên quyết phản đối:

“Không được, Thiết cảnh quan nhờ tôi trông chừng anh”

“Vậy cô nói phải làm sao?” cái này không được, cái kia cũng chẳng xong, Hướng Nhật liền đá quả bóng sang đối phương.

Vẻ mặt Anna khó xử, rốt cục chỉ chỉ góc xa giường nhất:

“Buổi tối anh ngủ ở đó”

“Sao cũng được” Hướng Nhật ngủ sao cũng không có ý kiến, nhưng hắn lại cảm thấy hối hận vì lúc trước không giải thích rõ quan hệ với cô nàng tóc vàng này, nếu không giờ cũng chẳng để mặc cho nàng dắt mũi. Đang lo lắng không biết giờ nên đi nói rõ ràng hay không thì thoáng nhìn thấy bóng người hiện ra, Hướng Nhật nghiêng đầu nhìn ra thì thấy Dịch lão lục thập thò ngoài cửa không xa.

“Tôi ra ngoài một chút”

Biết hẳn là Dịch lão lục có việc tìm mình, Hướng Nhật đứng dậy đi ra ngoài.

“Lại là mười phút?” giọng Anna lanh lảnh đầy sự mỉa mai.

“Ngay ngoài kia, cô có thể nhìn qua” Hướng Nhật chỉ Dịch lão lục bên ngoài, sau đó vẻ mặt có chút xấu hổ. Nhưng vẫn cười với Anna.

Anna không nói gì, Hướng Nhật đi ra ngoài thì thầm với Dịch lão lục:

“Việc gì?”

“Tân Hùng đã chết” sắc mặt Dịch lão lục xám xịt.

“Gì?” Hướng Nhật cũng không quá ngạc nhiên, cái này cũng đúng như mình suy đoán, dù tên sát thủ kia hoàn thành nhiệm vụ hay chưa Tân Hùng vẫn phải chết, dù sao liên quan đến xử lí con cháu Dịch gia, dù làm hay chưa thì tai họa phải gánh chịu cũng cực kì lớn.

“Khốn kiếp, tôi biết mà!” Dịch lão lục chửi rủa, tuy bản thân hắn không mong chờ dựa vào Tân Hùng để đánh ngã Phương Trung Đường, chỉ là hắn không ngờ thằng lỏi kia ra tay hiểm và nhanh như vậy, ngay cả tùy tùng theo hắn vài năm cũng bị giết người diệt khẩu.

Sự tình rắc rối.

“Cậu muốn làm sao?” Hướng Nhật biết Dịch lão lục đến tìm mình thì tuyệt đối khồng đơn giản chỉ là nói vậy, nhất định hắn đã có kế hoạch.

“Buổi tối thông thường hắn sẽ đến một nơi, tôi muốn cậu cùng Trù Ngu đi chung, thằng khốn đó luôn để mắt tới Trù Ngu, cậu giả vờ là bạn trai Trù Ngu, tôi không tin thằng ngu đó không dính bẫy!” Dịch lão lục hung hăng nói.

Chương 747: Bất ngờ buổi tối

Dịch lão lục đưa ra một cái chủ ý, Hướng Nhật cũng đồng ý với hắn, khi nghe được lời này hắn mừng rỡ chạy đi tìm Trù Ngu bàn bạc.

Mà Trù Ngu ở trong nhà cũng không phải là người được sủng ái, sự đối đãi còn kém hơn cả Dịch lão lục, mà đây cũng là nguyên nhân khiến hai người tỉnh táo.

Lúc Dịch lão lục tìm thất muội, Dịch Trù Ngu đang ngồi im trong phòng không biết đang nghĩ gì. Ngay cả cửa cũng chỉ khép hờ tạo thành khe hở cỡ bàn tay.

“Trù Ngu, nghĩ gì thế?” Dịch lão lục đẩy cửa vào, đối với thất muội này hắn quan tâm rất thực lòng.

“A, Lục ca, có chuyện gì không?” Dịch Trù Ngu lén lau nước mắt, bởi vừa rồi chứng kiến lão thái thái đối xử thiên vị với Hướng Nhật. Mà nghĩ đến bản thân, nói gì thì mình cũng là cháu gái bên nội, vậy mà không bằng một đứa cháu ngoại, mà bình thường lão thái thái cũng không tốt với nàng đến như vậy. Hiển nhiên càng thêm đau lòng không nhịn được mà rơi lệ.

Dịch lão lục thấy mắt nàng đỏ gay liền đoán ra nguyên nhân, tuy rằng trong lòng cũng rất khó chịu nhưng hắn biết nguyên nhân thực sự, Hướng Nhật là con của người con gái đã xa cách 20 mà còn là người được lão thái thái yêu thương nhất, sợ rằng đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy. Nhưng thất muội không biết sự thật, lúc lão thái thái giới thiệu Hướng Nhật chỉ nói là cháu ngoại, cũng không nói rõ ràng lai lịch của hắn. Ngoài mấy vị cùng vai vế với thím biết chút manh mối, sợ rằng đám con cháu đều nghi ngờ và ghen tị với đứa cháu ngoại đột ngột xuất hiện này.

“Thất muội, em có biết thân phận em họ không?” Dịch lão lục cảm thấy tốt nhất nên kể rõ với nàng, nhìn nàng đau lòng trong lòng hắn cũng rất khó chịu.

“Em họ”

“Sao?” Dịch Trù Ngu sửng sốt, phản ứng đầu tiên là chỉ chỉ phía phòng khách:

“Anh nói là hắn?”

Dịch lão lục gật đầu: “Còn nhớ ông nói chúng ta có một người cô mất tích không?”

Dịch Trù Ngu liền hiểu ra, sắc mặt đổi từ đau khổ sang kinh ngạc:

“Anh nói hắn là con của cô cô bị mất tích?”

“Đúng thế. Lúc đó em vẫn còn nhỏ, có lẽ chưa tới 1 tuổi, nhưng trong trí nhớ của anh, cô lớn là người rất tốt, anh còn nhớ được bà bế đi bắt tổ chim”

Trong ấn tượng của Dịch lão lục, quả thực có việc như vậy, nhưng khuôn mặt người bế hắn rất mơ hồ.

“Không phải ông bảo cô mất tích sao? Làm thế nào mà giờ lại có, làm sao anh biết được?”

Cảm giác hiểu ra gì đó về nguyên nhân đứa cháu ngoại được yêu thương, trong lòng Dịch Trù Ngu liền thoải mái hơn một chút, nhưng càng thêm nghi ngờ.

“Việc này chính mồm hắn nói ra, không phải vừa nãy anh ra ngoài cùng hắn sao? Theo lời ông là bị mất tích, nhưng anh đoán trong việc này còn có ít nguyên nhân chúng ta không biết, tốt nhất là chưa nghe thấy”

Dịch lão lục vẫn khá hiểu biết, trong nhà thì ông là người lớn nhất, ông nói đúng nó sẽ đúng. Nếu điều tra ra chân tướng sự việc chọc giận ông thì hậu quả rất thảm.

Dịch Trù Ngu cũng không ngốc, lập tức đoán ra nguyên nhân Dịch lão lục nói, gật đầu hỏi:

“Đúng rôi, lục ca, anh còn chưa nói đến tìm em có việc gì?”

“Là thế này” Dịch lão lục lui ra đóng kín cửa lại, rồi bước tới gần nói với Dịch Trù Ngu:

“Thất muội, tối nay lục ca muốn nhờ em giúp một việc”

“Lục ca nói đi, chúng ta là anh em, còn giấu diếm làm gì?” Tuy rằng lục ca thần bí như vậy có lẽ tìm mình không phải tốt lành gì, nhưng Dịch Trù Ngu tin rằng hắn sẽ không hại mình, cùng lắm là phiền toái ở bên ngoài, hai người cùng nhau gánh chịu hậu quả, cho ông mắng một chút, việc này xảy ra nhiều lắm rồi.

“Còn nhớ con thỏ nhát chết Phương Trung Đường kia không? Tối nay anh dạy dỗ hắn nên muốn em đóng giả làm bạn gái em họ” Dịch lão lục nói.

“Gì?” Dịch Trù Ngu hoảng sợ, chính xác hơn là giật mình, vốn tưởng lục ca ra ngoài gây họa muốn bảo mình cùng hắn gánh, không ngờ lại là việc này.

“Trù Ngu, giúp anh một lần đi” Dịch lão lục khẩn thiết nhìn nàng.

Dịch Trù Ngu nhíu mày rồi nói:

“Lục ca, giúp anh cũng chẳng sao, nhưng mà… em họ sẽ giúp anh đối phó kẻ họ Phương kia sao? Chuyện này để lão thái thái biết, chúng ta biết giải thích làm sao?”

Dịch Trù Ngu lo lắng là Dịch lão lục lợi dụng em họ được lão thái thái yêu thương nên cố ý dụ hắn ra ngoài, sau khi bị họ Phương đánh một trận, với sự yêu thương của lão thái thái với hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cũng gián tiếp đạt được mục đích với tên Phương Trung Đường kia. Nhưng mà chuyện này nếu lộ ra lục ca cùng nàng bày kế nhất định là no đòn.

Dịch lão lục không nghĩ xa như vậy, hắn tưởng Dịch Trù Ngu lo lắng lão thái thái trách cứ bọn hắn đưa em họ đến chỗ đó liền an ủi:

“Yên tâm đi, chuyện này anh đã bàn bạc với em họ xong rồi, mà đối phó với con thỏ nhát chết họ Phương cũng là yêu cầu của em họ”

“Em họ có cừu oán với Phương Trung Đường?” nghe Dịch lão lục nói Dịch Trù Ngu càng thêm nghi ngờ mục đích của hắn, em họ vừa tới thủ đô làm sao có thể biết Phương Trung Đường, đáng nghi nhất là lục ca nói mập mờ, nàng cũng cực kì hiểu rõ quả thực có đôi lúc lục ca sẽ nghĩ ra chủ ý nham hiểm như vậy.

“Có thù hay không anh không biết, nhưng quả thực đây là yêu cầu của em họ” nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Dịch Trù Ngu, đột nhiên Dịch lão lục lấy từ trong túi ra tờ chi phiếu Hướng Nhật đưa cho hắn:

“Nhìn xem đây là gì?”

“Chi phiếu…5000 vạn?” nhìn thoáng qua chuỗi số “0” Dịch Trù Ngu trợn tròn mắt. Mặt lộ rõ sự khó tin:

“Lục ca, anh. Anh… chi phiếu này ở đâu ra?”

“Em họ đưa cho” Dịch lão lục nói có chút đắc chí.

“Hắn… đưa cho anh?” hai mắt Dịch Trù Ngu chớp chớp, cực kì khiếp sợ, 500 ngàn đối với nàng đã là con số trên trời, tuy rằng xuất thân Dịch gia nhưng cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc số tiền lớn như vậy, mà cũng chỉ là nghe người ta nói qua thôi.

“Nói riêng với em nhá, tiền của em họ không chỉ như vậy, ít nhất trên 1 tỷ đô” Dịch lão lục vội ném lựu đạn.(Cái này sửa lại theo đúng cốt truyện thôi, thực sự là 1 trăm triệu nhưng mà thẻ vàng thì làm gì ít như thế ^^)

“Hắn có nhiều tiền như vậy?” Dịch Trù Ngu chết lặng, trước đó nghĩ đến có phải lão thái thái bất công hay không, nhưng lập tức liền phủ định bởi vì dù cả gia sản Dịch gia sợ rằng cũng không nhiều hơn con số này bao nhiêu? Làm sao có thể một người năm giữ trong tay.

Dịch lão lục ở bên chờ em gái chậm rãi tiêu hóa cái tin tức chấn động này.

“Đây là thù lao hắn cho anh đối phó Phương Trung Đường” Dịch lão lục khẽ nói, nhưng còn một tin tức động trời hắn chưa nói là em họ có tài sản hơn 1 tỷ đô còn là dị năng giả, cũng không phải hắn ích kỉ không muốn nói cùng em gái có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu này, mà là hắn muốn để nàng có một sự ngạc nhiên, mà bất ngờ ở ngay tối nay.

Chương 748: Trúc Như Hiên

Ăn tối xong ông già họ Dịch vẫn chưa về.

Hướng Nhật vốn muốn chờ ông về hỏi chút tin tức về ân nhân Lâm Quốc Đống của che mẹ nhưng lão thái thái nói họp vẫn chưa xong, có lẽ phải qua 9h mới nghỉ.

Vừa nghe vậy Hướng Nhật hiển nhiên không muốn đợi nữa, vừa rồi Dịch lão lục và Dịch Trù Ngu đến tìm, cả đám bàn bạc nhân cơ hội đi thực hiện kế hoạch kia.

Mà nghe cháu nội cùng cháu gái muốn đưa cháu ngoại ra ngoài chơi, hiển nhiên lão thái thái không hề phản đối, còn tiện tay đưa cho Hướng Nhật tấm thẻ tín dụng, lão thái thái nói:

“Muốn mua gì thì mua, đừng ngại”

Hướng Nhật liền cầm lấy, thực sự lão thái thái yêu thương hắn từ tận đáy lòng. Thấy đám con cháu Dịch gia ở quanh mắt đỏ rực, hận không thể cướp lấy từ tay Hướng Nhật.

Dịch lão lục cùng Dịch Trù Ngu tuy rằng rất ghen tị nhưng biểu hiện vẫn rất bình thường.

Tất cả kế hoạch đều ổn nhưng giữa chừng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra bởi mỹ nữ ngoại quốc Anna đột nhiên chen vào.

Đưa nào theo cũng là bất đắc dĩ, chỉ là hai anh em họ Dịch hơi giật mình, bạn gái chính thức nghe được kế hoạch lại không hề phản đối mà dường như còn rất “thích thú” hành động của bạn trai mình, ánh mắt nàng sáng lên thấy rõ.

Hướng Nhật lại biết cô nàng tóc vàng này lại nắm thêm một cái điểm yếu của mình.

Đi tới chỗ tên gọi Trúc Như Hiên. Tên thực ưu nhã, vừa nghe liền nghĩ đến nơi rất thơ mộng, nhưng nơi này lại là chốn đốt tiền, cũng giống như CLB Kim Long, chỉ cần anh có tiền. Hoa như thế nào cũng có thể đùa giỡn.

Nhưng hiển nhiên Trúc Như Hiên không phải nơi CLB Kim Long sánh nổi, ít nhất sau khi Hướng Nhật bước vào liền nhận ra hai nơi thực sự khác biệt, nếu nói CLB Kim Long là khách sạn 5 sao. Vậy thì Trúc Như Hiên phải là 7 sao. Mà lại còn đa dạng hơn CLB Kim Long rất nhiều, có cả sòng bạc. Nhưng đánh bạc phải xem bản thân và gia đình, tiền vốn ít hơn 300 vạn thì đừng mơ bước vào đó.

Ngoài cửa bố trí 1 cái máy quét thẻ, cái này làm rất nhiều kẻ có chút tiền cố tình đi vào cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người vì túi tiền, bình thường Dịch lão lục ở chỗ này cũng chỉ biết cảm thán.

Nhưng hôm nay mới có 5000 vạn. Giàu nứt đố đổ vách ra liền lập tức đổi ra 500 vạn tiền thẻ sau đó vênh váo dắt đám người Hướng Nhật vào sảnh Vip.

Đại sảnh sòng bạc cái gì cũng có, mạt chược, bài tú lơ khơ…thậm chí có cả máy đánh bạc tự động, chỉ khác ở chỗ ở đây đánh lớn hơn hàng chục, hàng trăm lần.

Do cửa tự động nên trong sòng bạc người không nhiều, cũng không quá ít, ít nhất chung quanh mỗi chiếu bạc đều không ít người.

Dịch lão lục tới đây trước kia đều là theo đám anh lớn đến, chỉ có thể đứng xem, ngẫu nhiên thì có vài thẻ chơi nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Dịch lão lục ngó quanh đại sảnh một vòng, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở chỗ đổ lớn nhỏ, lạnh lùng cười bước tới.

Hiển nhiên mấy người Hướng Nhật cũng theo sau, vốn chiếc bạc vốn còn mấy chỗ trống, mấy người đến nơi chật hẹp đó liền trở nên chật chội.

“Này, tiểu lục, ngọn gió nào thổi chú tới đây? Gom đủ tiền chưa?”

Trước mặt la liệt thẻ các màu khác nhau, một gã trẻ tuổi đang cầm ly rượu một mỹ nữ mang đến thấy lão lục tham gia, trên mặt liền hiện lên vẻ trào phúc, nhưng lúc nhìn Dịch Trù Ngu cùng mỹ nữ tóc vàng Anna thì ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng thèm thuồng. Mà hoàn toàn không che giấu.Hiển nhiên không thiếu phần Hướng Nhật một ánh mắt khinh thường.

“Phương tiểu nhị, hôm nay lão tử đánh bạc không rảnh nói nhảm với mày”

Một câu liền làm rõ thân phận gã trẻ tuổi.

Trước lúc đến đây Hướng Nhật đã nghe Dịch lão lục giới thiệu qua, bởi kẻ này đứng thứ hai trong nhà, kẻ lấy lòng hắn thì gọi là Phương nhị ca, kẻ thù ghét thì kêu Phương tiểu nhị.

Phương tiểu nhị cũng không giận dữ, dù sao thì hắn cũng đã quen cách xưng hô như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Trù Ngu nói:

“Trù Ngu cũng đến à, sao không giới thiệu người bạn bên cạnh?” nói xong lực chú ý liền chuyển qua mỹ nữ tóc vàng Anna.

Dịch Trù Ngu lạnh lùng liếc hắn không nói gì. Hôm nay nàng đã chuẩn bị kĩ, tất cả đều do lục ca ra tay.

Dịch lão lục cười sằng sặc, đột nhiên kéo bả vai Hướng Nhật đắc ý nhìn Phương tiểu nhị nói:

“Nhìn này, đây là em rể tao, cả cô nàng này…” Dịch lão lục chỉ Anna:

“Cũng là em gái của em rể ta”

Màn giới thiệu này khiến Phương tiểu nhị cười phá lên:

“Tiểu lục tử, lừa ai thế, Trù Ngu có người yêu sao tao không biết? Ngay cả vị mỹ nữ này. Cô tên gì?” nói xong câu cuối cùng liền dùng tiếng Anh, nhưng ăn nói vấp váp mãi mới hết câu.

Hiển nhiên Anna không thèm để ý hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếu bạc, dường như có cực kì hứng thú với đồ vật màu đen kia.

Phương nhị thiếu ăn quả đắng, lại chuyển ánh mắt sang Dịch lão lục:

“Tao nói tiểu lục tử, hôm nay mang bao nhiêu tiền bạc, có đủ hay không đấy? Đừng để 1 ván rồi bị đuổi về thì mất mặt lắm”

“Tự lo tốt cho chính mình đi” Dịch lão lục cười lạnh, đưa tay ném 500 vạn xuống chiếu bạc, tuy rằng không nhiều như trước mặt Phương nhị thiếu gia nhưng cũng làm những người bên cạnh lé mắt. Lé mắt là do trước mặt Dịch lão lục là 5 cái thẻ tím thẻ, mà mỗi cái đều là 100 vạn, cả đống trước mặt Phương nhị thiếu cộng lại sợ rằng cũng không kém chút nào.

Phải biết rằng kẻ vào tuy rằng có tiền thấp nhất là 300 vạn ai dám đổi 3 thẻ, số xui thì ba cục mất không, vậy thì còn chơi gì nữa, có tiền cũng không dám tiêu xài như thế. Vậy nên rất nhiều người đều đổi thành 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Thậm chí là 1 ngàn, 5 ngàn cũng có người đổi. Đương nhiên thấp nhất là 1 ngàn.

Thấy trước mặt Dịch lão lục có 5 thẻ tím thì ánh mắt Phương tiểu nhị hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh thay bằng vẻ tham lam, 500 vạn với hắn mà nói không phải là ít, cũng đủ để đổi 1 cái xe mới rồi.

“Tiểu lục tử. Chơi 1 chọi 1 không?” Phương tiểu nhị liếm môi nhìn chằm chằm vào 5 thẻ tím kia.

“Tao thì chả sao, chỉ cần mày dám” Dịch lão lục nói móc, sao lại sợ đối phương, nói sao thì hắn cũng đã biết thân phận dị năng giả của em họ Hướng Nhật, chỉ cần nhờ hắn giúp, Dịch lão lục còn sợ ai, đầu tiên đem tiền của Phương nhị thiếu giành lấy. Sau đó bắt đầu dạy bảo thằng nhóc này một trận.

Mà hiển nhiên Hướng Nhật sẽ không vô duyên vô cớ nghe lời Dịch lão lục. Nếu hai người chơi bài thì hắn không thể động chân động tay nhưng nếu đấu sinh tử thì mờ ám gì đó hắn đều có thể. Nhưng làm cụ thể ra sao thì còn thử nghiệm trên chiếu bạc ra sao.

Chương 749: Trúc Như Hiên(2)

RaCuộc chơi đơn đấu diễn ra trên chiếu bạc lớn nhỏ, hai người đặt lớn, nhỏ rồi bắt đầu đặt thêm tiền, nếu người nào đó thắng thì không những có thể nhận tiền từ sóng bạc mà còn nhận thêm tiền tử những kẻ đánh cược khác.

Loại cược này kích thích tăng lên gấp đôi, cũng là cách thích hợp nhất chơi cùng kẻ nhìn không vừa mắt.

“Tốt! Lần đầu tao tùy tiện chơi vui một chút, đặt lớn, 100 vạn!” Phương tiểu nhị chưa đợi đổ xúc xắc đã ném một thẻ màu tím vào ô chữ “đại”.

“Tao theo tiểu” Dịch lão lục không chịu thua, ném một thẻ vào ô “tiểu”, dù sao bên cạnh có một dị năng giả, tâm lí hắn rất thoải mái.

“Đây cũng là 100 vạn rồi, cược thêm cũng không thể ít hơn thế này chứ?” Phương tiểu nhị vừa nói vừa đẩy 1 thẻ màu đỏ ra, thẻ ghi 50 vạn, hắn không còn thẻ tím.

Dịch lão lục ném 1 thẻ tím ra, cười lạnh nhìn Phương tiểu nhị. Lần đầu tiên cược lớn như vậy trong lòng hắn thêm khẩn trương nhưng không hề biểu hiện ra mặt.

“Được rồi, gieo xúc xắc” Phương tiểu nhị thấy Dịch lão lục cũng theo liền cười lạnh, nhìn gã chia bài vẻ mặt bình thản.

Người chia bài là một gã ngoài 30, có lẽ với cảnh này đã quen thuộc nên bình tĩnh gật đầu, đặt xúc xắc vào chung rồi nhân một cái nút.

Cái chung nhanh chóng chuyển động, cái này hoàn toàn dùng phương thức thao tác cơ khí, tuy rằng không hoàn toàn chống gian lận nhưng cũng giảm nguy cơ xuống thấp nhất.

Chờ xúc xắc dừng lại, hai bên đánh cược liền sốt ruột, tiền đánh cược này không phải lớn nhưng tuyệt đối không nhỏ, mà hai bên ai cũng hi vọng đối phương mất tiền.

Gã chia bài tố chất không tệ, dùng hai tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc chung, lộ ra điểm số bên trong, 4, 4, 6, 14 điểm, lớn.

Phương tiểu nhị thấy vậy thì nhất thời vẻ mặt lo lắng thay bằng mừng như điên, cầm cây gậy kéo đám thẻ Dịch lão lục đặt cược sang, đắc ý nói:

“Tiểu lục tử, xem ra vận khí mày không tốt lắm”

Dịch lão lục sầm mặt xuống, chẳng qua là nhìn thoáng qua Hướng Nhật ở bên, không hiểu vì sao hắn không dùng dị năng giúp mình thắng.

Hướng Nhật vốn đứng yên liền mở miệng nói gì đó, những người ở bên không nghe được gì nhưng Dịch lão lục đang mất tinh thần liền lên lại dây cót, tiếp tục bày ra vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Người ngoài hoàn toàn không biết vì sao Dịch lão lục vốn thua tiền lại phấn chấn như vậy, nguyên nhân ngoài hắn và Hướng Nhật ra thì chẳng ai biết.

Thực ra thì Hướng Nhật cũng không làm gì, chẳng qua cũng chỉ lợi dụng “linh vực” nói Dịch lão lục tiếp theo phải làm sao, bởi đã tìm ra sơ hở nên đánh cược tiếp theo hắn sẽ hoàn toàn làm theo lời Dịch lão lục, lo lắng tan biến nhưng cũng không vội đặt cược mà nhìn Phương tiểu nhị nói:

“Chơi như vậy thì quá chậm, nếu không chúng ta chơi kích thích hơn một chút?”

“Gì? Mày muốn chơi kiểu gì? Bổn thiếu gia sẽ tiếp đến cùng” Phương tiểu nhị mới ăn tiền, vừa rồi tự nhận tiền tài như nước, đối thủ nho nhỏ như Dịch lão lục hắn không để vào mắt.

“Chúng ta chơi cược điểm thì sao nhỉ?” Dịch lão lục cười híp mắt hỏi.

“Cược điểm?” Phương tiểu nhị ngẩn người, nếu chơi lớn nhỏ hắn tự nhận không sợ đối phương, bởi ai chơi lâu sẽ nắm được chút quy luật của máy còn Dịch lão lục không thường chơi, hắn nghĩ rằng cược lớn nhỏ có thề đè đầu cưỡi cổ đối phương, nhưng nếu đổi thành cược điểm… vậy khác gì đưa tiền cho sòng bạc? Cược là có thể dễ trúng như vậy sao? Quả thực cách của Dịch lão lục dùng là đồng quy vu tận, không chỉ hắn mất tiền mà còn muốn lão tử chết theo à? Mơ đi!

“Sao nào, sợ rồi à?” Dịch lão lục biết nguyên nhân Phương tiểu nhị do dự liền khích tướng:

“Vậy là sao, mày đã không dám cược điểm tao đành chịu thiệt vậy, tao cược điểm, mày chơi lớn nhỏ, chỉ cần tao cược trúng thì dù mày đặt đúng hay không cũng sẽ thua, mà còn phải dựa theo tỉ lệ cược điểm mà nôn tiền ra cho tao, nếu như không cược trúng hiển nhiên coi như tao thua 4.

“Tốt! Cứ theo cách của mày đi!” Phương tiểu nhị gật đầu, trong lòng thầm mắng Dịch lão lục ngu đần, đổ xúc xắc lớn nhỏ tỉ lệ là 1:1, tỉ lệ cược điểm là 1:30, giữa hai cái có thể thấy chênh lệch rất lớn nhưng dễ dàng thấy được 1:30 làm sao dễ dàng trúng như thế? Tỷ lệ cược trúng thực sự quá nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu người ta cược trúng thì Phương tiểu nhị đành nhận mình xui xẻo, nhưng trong hắn thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không thế nào xảy ra, mà đề nghị của Dịch lão lục chả khác nào cống tiền cho hắn xài.

“Mày trước đi” Dịch lão lục thấy đối phương đáp ứng liền hào phóng nhường hắn đi trước, thằng oát này cứ đợi mà thua sút quần đi.

“Lần này tao cược nhỏ, 100 vạn đi” Phương tiểu nhị khinh thường nhìn Dịch lão lục, đem hai thẻ màu đỏ đẩy vào chữ “tiểu”, sau đó ném hai thẻ màu tím vào giữa bàn, “hai trăm vạn” là chơi giữa hai người.

Tổng cộng 300 vạn, Dịch lão lục cũng có đúng 300 vạn tiền thẻ, xem ra Phương tiểu nhị cũng muốn một lần làm Dịch lão lục cụt vốn.

“Ta cược 4, 4, 6, 14 điểm” Dịch lão lục ném thẻ về phía góc “4, 4, 6” còn hai thẻ thì thuận tay ném vào giữa bàn.

“Ha ha, tiểu lục tử, mày muốn cống tiền thì cứ nói thẳng, cược liền một hơi, mày cho rằng có thể ăn sao?” Phương tiểu nhị cười ha hả, lúc này hắn đã khẳng định thực sự Dịch lão lục cống tiền cho hắn xài, vậy nên hắn không thể làm gì khác hơn bởi từ chối là sự bất kính.

Ngay cả những người đứng xem cũng nhìn Dịch lão lục cược một hơi như vậy, thực sự chẳng khác nào ném tiền cho kẻ khác, nếu không phải thấy Dịch lão lục có đối thủ thì bọn hắn cũng chỉ hận không thể lao vào mà làm thịt.

“Có khả năng hay không thì chờ sẽ biết, nhưng có 1 chuyện mày phải chuẩn bị trước đi đã” Đừng thấy ngoài mặt Dịch lão lục trấn định, thực sự trong lòng cũng lo lắng muốn chết, nhưng hắn tin tưởng Hướng Nhật sẽ không lừa hắn.

“Chuyện gì?” Phương tiểu nhị cho rằng hắn đổi ý, lạnh lùng hỏi.

“Thẻ của mày không đủ, tao đã cược riêng 200 vạn, nói cách khác nếu tao cược trúng thì mày phải đưa 600 vạn cho tao, nhưng hình như mày chỉ có 200 vạn, còn 5800 vạn đâu?”

Dịch lão lục chỉ chỉ trên bàn.

“Mày sợ tao quịt à?” Phương tiểu nhị cũng không nghĩ đến việc này, bởi trong lòng hắn đã khẳng định căn bản không có việc như thế.

“Thẻ phải để ra thì tao mới yên tâm, có đúng không?” Dịch lão lục không chút nhún nhường, quả thực hắn sợ thằng nhóc này quịt.

Phương tiểu nhị biến sắc, nhưng cuối cùng cắn răng móc cuốn chi phiếu ra ký 1 tờ, đưa cho mỹ nữ vừa lấy rượu cho hắn: “Đi đổi 58 cái thẻ ra đây”

Mỹ nữ cầm chi phiếu vâng lời hắn đi ra, rất nhanh liền trở lại, trong tay có thêm 1 cái khay, trên đó có 1 đống thẻ màu tím.

“Đặt xuống đi” Phương tiểu nhị chỉ chỉ trên bàn, chờ mỹ nữ đổ từ khay ra, hắn không nhịn nổi nửa nói với gã chia bài:

“Được rồi, gieo xúc xắc đi”

Chương 750: Sự điên cuồng của Phương tiểu nhị

Tay chia bài cho xúc xắc vào bát, sau đó tiếp tục ấn nút.

Cái bát lại tự động di chuyển, bên trong truyền ra âm thanh của xúc xắc va chạm, nhưng người bình thường cũng chẳng nghe được cái gì khác, chỉ có tay chia bài cảm thấy kì quái, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì hắn không nói rõ được.

Rốt cục chỉ có Hướng Nhật biết chuyện gì xảy ra, bởi 3 hạt xúc xắc đều bị hắn động tay động chân. Sở dĩ để Dịch lão lục chơi cược điểm cũng là bất đắc dĩ. Hướng Nhật chờ tay chia bài đậy xúc xắc lại liền dùng lực lượng vô hình bao quanh 3 cục xúc xắc, cũng chỉ là 1 cái “khu vực” nho nhỏ nên dù cái bát có đảo lắc ra sao thì điểm vẫn không hề thay đổi.

Mà việc Hướng Nhật phải làm là khi cái bát ngừng lại thì liền thù hồi “khu vực” nho nhỏ của mình, việc chỉ đơn giản như thế.

Rất nhanh cái bát đã ngừng hẳn.

“Mau, mở ra” Phương tiểu nhị hưng phấn nói với tay chia bài, lập tức có 300 vạn trước mắt sao hắn không vui cho được? Nhất là thông qua ván này hắn liền lấy sạch tiền của Dịch lão lục đối diện, cảm giác này cũng giống như khoái cảm khi hắn ăn một đại minh tinh vậy. Còn vấn đề ván này thất bại hay không hắn hoàn toàn không nghĩ tới.

Tay chia bài cũng nhìn vẻ mặt thích thú của Dịch lão lục, nhẹ nhàng nhấc cái bát lên, nhìn thấy điểm bên trong thì kinh ngạc không dám tin, nhưng vốn quen với công việc thường ngày nên lớn tiếng hô:

“4, 4, 6, 14, lớn”

“Ha ha…” Dịch lão lục phản ứng rất nhanh, cũng có thể nói hắn sớm đã chuẩn bị tốt để hốt tiền, vừa thấy báo điểm cược của mình liền lấy khay gom tất cả tiền về phía mình, giữ khư khư lấy.

Mà lúc này Phương tiểu nhị đang ngớ người ra cũng đã tỉnh táo, vẻ mặt tái mét hung hăng chỉ Dịch lão lục:

“Mày gian lận!”

“Sao nào, không chịu thua à?” tiền đã nắm trong tay, Dịch lão lục nhìn Phương tiểu nhị, tuy rằng sau lưng thằng nhóc này có vài kẻ rất có dáng dấp bảo tiêu nhưng hắn không để vào mắt.

“Từ đầu tới cuối tao còn chưa sờ vào xúc xắc, làm sao mà gian lận? Mày nói tao xem nào. Chẳng lẽ mày cho rằng tao cùng tay chia bài cấu kết với nhau từ trước?” câu cuối cùng mới là trí mạng.

Tay chia bài không thể không mở miệng, nghiêm túc nhìn Phương tiểu nhị nói:

“Phương tiên sinh, xin chú ý lời nói, sòng bạc chúng tôi luôn luôn công bằng, tuyệt đối không có bất kì chuyện gian lận xảy ra! Nếu ngài không tin có thể yêu cầu xem màn hình giám sát!”

Tuy rằng tay chia bài dính tai bay vạ gió nhưng nói cho cùng vẫn là nhân viên sòng bạc, nhất định phải bảo vệ danh dự của sòng bạc nếu không hắn đừng mong tiếp tục sống yên ổn ở đây. Hơn nữa, vừa rồi Dịch lão lục hắn cũng thiệt thòi không ít, tuy rằng Dịch lão lục chỉ chơi 100 vạn nhưng theo tỷ lệ thì phải trả 300 vạn, số tiền này mặc dù đối với sòng bạc cũng không nhiều lắm nhưng với một tay chia bài như hắn là một thách thức rất lớn.

“600 vạn, 600 vạn cứ vậy mà bay mất, cmn mày biết chứ? Đấy là tròn 600 vạn đấy!”

Phương tiểu nhị rống lên với gã chia bài, lúc này lo lắng nhìn màn hình giám sát, hắn chỉ biết đã mất 600 vạn, còn cả thể diện nữa, cái khoản kếch xù 600 vạn rốt cục đã không còn.

Phương tiểu nhị rống lên khiến đám người trong phòng chú ý, ánh mắt mang sự nghi hoặc cùng dò xét, thậm chí có kẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Từ trong tiếng hét kia cũng không khó để đoán ra, có lẽ kẻ cược thua nóng nảy bắt đầu hò hét, việc như thế cũng không phải ít.

Mà kẻ bên cạnh mình bị nhòm ngó sắc mặt gã chia bài trầm xuống:

“Phương tiên sinh, đề nghị ngài bình tĩnh, đây là Trúc Như Hiên”

Ba chữ “Trúc Như Hiên” vừa thốt ra dường như có ma lực, Phương tiểu nhị thua 600 vạn mà nổi điên lên liền khựng lại, chỉ là vẻ mặt vẫn rất hung tợn.

“Tiền cược của tôi, cám ơn” Dịch lão lục mặc kệ Phương nhị thiếu với vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người của hắn, cưới híp mắt với gã chia bài.

Tay chia bài gật đầu, rút ra từ trong đống thẻ trước mặt 3 cái thẻ tím chuẩn bị giao cho Dịch lão lục thì liền bị ngăn lại, đem luôn 600 vạn thẻ bạc lúc trước đưa cho hắn nói:

“Đổi ra 9 cái 100 vạn đi”

“Được” Gã chia bài không nói nhiều, kéo đám thẻ về rồi lại cầm 9 cái thẻ tím đưa cho Dịch lão lục.

Dịch lão lục kích động cầm 9 cái thẻ trên tay, đây là đúng 900 vạn, nếu không phải lúc này đang ở sòng bạc thì hắn sớm đã mừng rỡ mà hét ầm lên rồi. Cười hì hì nhìn thoáng qua Phương tiểu nhị vừa thấy hành động của hắn mà lửa giận muốn trào ra. Dịch lão lục tiểu nhân đắc chí nói:

“Còn tiếp không?”

“Đương nhiên!” Phương tiểu nhị cắn răng, 600 vạn đối với hắn là 1 khoản rất lớn, nhưng nếu cứ thua như vậy hắn không thể nào ăn nói với đối tác, sở dĩ hắn có một khoản lớn như vậy cũng là tiền đặt cọc đối tác giao cho hắn, hắn sẽ không thể trơ mắt nhìn đống tiền của mình bị đối thủ một mất một còn mang đi.

“Đi, đổi chín cái thẻ tím” lại kí thêm tờ chi phiếu. Phương tiểu nhị giao cho cô nàng bên cạnh.

Mỹ nữ quay lại rất nhanh, trong tay cầm thêm 9 cái thẻ tím, xem ra là chuẩn bị chơi tới cùng với Dịch lão lục.

“Vẫn dùng luật cũ hả?” đã được lợi một lần, hai mắt Dịch lão lục sáng ngời nhìn đám thẻ trong tay Phương nhị thiếu.

“Chơi, nhưng tao thiệt thòi, dựa vào cái gì mà mày chỉ chơi 200 vạn lại bắt tao chơi 600 vạn, giờ thay đổi, nếu tao thắng mày cũng phải đưa tao 30 lần”

Đối với tỷ lệ đặt cược 1: 30, Phương tiểu nhị cảm thấy quá thiệt thòi nên nhất định muốn đổi lại, hoàn toàn quên mất đối phương cược điểm còn mình đặt lớn nhỏ.

“Cái này không thành vấn đề, nhưng mày phải chơi cược điểm”

Dich lão lục cười lạnh, kẻ họ Phương liên tục nói ra những điều đáng xấu hổ như thế, hắn muốn tất cả mọi người nghe sao?

“Tao sẽ không cược điểm” Phương tiểu nhị liền từ chối điều kiện của Dịch lão lục, cược điểm? Đầu óc hắn cũng không phải hoàn toàn là bã đậu, còn chưa đến mức đưa tiền cho kẻ khác tiêu, còn vừa rồi Dịch lão lục cũng chỉ là vận may vạn năm khó gặp, nghĩ đến đang ở sòng bạc có bối cảnh xong hắn cũng loại bỏ tất cả những trò gian lận ra.

“Vậy vẫn theo quy tắc lúc trước” Dịch lão lục không hề lùi bước, trên đời đâu ra chuyện tốt như thế? Một kẻ muốn ăn hết cả chỗ tốt, vậy kẻ khác còn gì? Cược điểm cùng cược lớn nhỏ có thể so sao? Xác xuất của cái trước là 1/10, còn cái sau là 1 nửa, chỉ cần 1 kẻ hơi có đầu óc là có thể nhận ra sự khác biệt.

“Cmn, mày không biết như vậy là tao chịu thiệt sao?” vừa nghe Dịch lão lục không chịu theo lời mình, sắc Phương tiểu nhị dữ tợn như muốn nổi điên.

“Chịu thiệt? Được rồi, cho mày cược điểm, tao chơi lớn nhỏ, mày thắng, tao sẽ trả mày đúng quy tắc cũ, thấy sao?” Dịch lão lục cười hắc hắc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freet