DCLM so tat nien^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 325: Uy hiếp

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Johnjackky01

Biên: hieproto

Hiệu đính: Ooppss

Nguồn: www.tangthuvien.com

Dịch

Chương 325 Uy hiếp

Tại sở cảnh sát, Hướng Nhật trực tiếp bị giải vào trong phòng thẩm vấn. Bên trong sớm có bốn người chờ sẵn ở đó, không ai xa lạ, chính là đám gậy Triều Tiên lần trước tại quán ăn nhỏ gần trường học có xung đột với hắn, tuy nhiên Hướng Nhật cũng không nhìn thấy tên gậy Triều Tiên tóc chẻ ngôi giữa, đoán chắc là đến giờ này hắn còn đang nằm trong bệnh viện mà hưởng phước.

- Ngồi xuống!

Vừa vào sở cảnh sát, Hướng Nhật nhìn phớt qua liền biết ngay cái tên Âu Dương Kiếm này cùng với cái tên đội trưởng mới lên thay thế tên đội trưởng Từ Thiên có quan hệ mập mờ, mà cả thủ hạ của hắn cũng không ngoại lệ. Mới lên thay thế hắn làm gì biết chuyện bên trong xảy ra trước đó, đối với đối tượng mà Âu Dương công tử muốn hắn đặc biệt "chiếu cố", hắn đương nhiên không hề khách khí tí nào, dường như chỉ muốn cưỡng bức đối phương phải ngồi vào ghế để thẩm vấn. Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng có phản kháng gì, nếu như hắn muốn nói thì cũng không nói với loại vô danh tiểu tốt này, cho dù đem voi ra đẩy cũng chẳng thể kéo nổi hắn di chuyển đến một chút.

Một cảnh sát trung niên đeo kính mắt ngồi đối diện với Hướng Nhật, trầm giọng hỏi:

- Họ tên, tuổi, ở đâu, làm gì...

- Đừng hỏi những câu rỗng tuếch này được không?

Nói thật, Hướng Nhật rất phản cảm đối với cái vụ hỏi cung này, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn bát nước bẩn, thừa biết hắn là ai mà cứ vớ va vớ vẩn hỏi nhảm, đối phương không thấy phiền nhưng hắn cảm thấy phiền.

- Tốt nhất là cậu nên thành thật một chút đi!

Viên cảnh sát trung niên ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn nhưng cũng không dằng dai ở mấy câu hỏi đó mà đi thẳng vào vấn đề:

- Thành thật thì được khoan dung, kháng cự thì sẽ bị nghiêm trị, tôi nghĩ cậu hiểu đạo lý này. Nếu như thành thật thì tòa án còn có thể xem xét mà giảm nhẹ tội.

Hướng Nhật suýt bật cười thành tiếng, hắn thấy tên cảnh sát trung niên này đúng là xem hắn như một đứa học sinh không biết gì, cả những lời lừa gạt con nít ba tuổi mà cũng đem ra gạt hắn, thật không biết xấu hổ. Cố ý nhịn không cười, Hướng Nhật lên tiếng hỏi:

- Vị cảnh sát này, không biết tôi phạm tội gì mà ông bắt tôi tới đây?

- Phạm tội gì à?

Viên cảnh sát trung niên giọng nói bắt đầu trầm xuống:

- Anh bạn trẻ, cậu tốt nhất nên thành thật một chút. Cậu nên biết những người ở đây đều có thể làm chứng là cậu đánh người.

Vừa nói viên cảnh sát trung niên chỉ chỉ về phía đám gậy Triều Tiên.

- Nhân chứng ư?

Hướng Nhật như thường lệ vuốt vuốt cái mũi:

- Nói cách khác là bọn hắn tố cáo tôi?

- Không sai!

Hướng Nhật làm ra vẻ kinh ngạc:

- Vậy ông đi mà hỏi bọn họ! Không phải là bọn họ là nhân chứng thì chứng kiến hết mọi việc sao? Bọn họ cũng phải có chứng cứ chứ? Còn nhờ vả tôi làm gì?

- Ngươi...

Viên cảnh sát trung niên không ngờ tên học sinh này miệng lưỡi lại sắc nhọn như thế, trước mặt hắn mà còn giữ được bình tĩnh, so với tên học sinh cá biệt bị hắn thẩm vấn trước kia thì khó nhằn hơn nhiều, phải biết rằng, chỉ cần hắn tùy tiện dọa nạt một vài câu, tên học sinh cá biệt kia cơ bản có chuyện gì cũng "thú nhận" hết.

Tuy nhiên, trước mặt hắn bây giờ không phải là tên học sinh kia nữa, điều này làm cho hắn nhận thấy bên trong có cái gì đó không ổn, vụ này vốn là do tên Thiên Na đảm trách, nhưng sau một hồi lại đổi thành mình. Với sự giảo hoạt của tiểu tử đó thì sao hắn không xử vụ này để lấy lòng quan trên mà lại nhường mình? Đáp án tất nhiên là hắn khước bỏ, vậy nói cách khác tên học sinh trước mắt này có bối cảnh không đơn giản.

Trong lúc còn đang do dự không biết có nên thẩm tra tiếp hay không thì bên cạnh đột nhiên có tiếng ho khan, viên cảnh sát trung niên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện ra là do vị Âu Dương đại công tử kia phát ra, trong đầu bắt đầu tính thầm, biết tên công tử kia đã bắt đầu bất mãn với mình, nhất thời hạ quyết định, đã đến nước này thì mình còn do dự cái gì nữa, có Âu Dương đại công tử chống lưng, tên học sinh kia dù lợi hại thế nào đi nữa trước tiên cũng phải qua được cửa của hắn, hơn nữa tên học sinh kia lại bị còng đến sở cảnh sát, cho dù có bối cảnh đặc biệt, chẳng thể nào so bì với nhà Âu Dương. Nếu không phải vậy thì sao đến giờ vẫn chưa có người đến bảo lãnh? Nghĩ tới đây, viên cảnh sát trung niên hồi phục lại tinh thần:

- Mặc dù chúng tôi có chứng cứ, nhưng chúng tôi vẫn cho cậu một cơ hội để giảm tội, chỉ cần cậu thừa nhận mình phạm tội thì chúng tôi có thể xin quan tòa giảm nhẹ tội, nới tay mà xử lý.

Hướng Nhật thật sự không biết phải nói sao, một tên có thể vô sỉ đến độ nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ hắn tưởng mình thiểu năng?

- Đáng ra tôi cũng muốn nhận tội lắm! Nhưng tôi cũng không biết mình đã phạm tội gì để mà nhận, vậy phải làm sao đây?

Lần này, viên cảnh sát trung niên không chút tức giận móc từ trong túi ra một xấp giấy, đó là lời khai cuộc thẩm vấn mà hắn đã chuẩn bị trước, sau đó quay ngược lại rồi đẩy sang cho Hướng Nhật:

- Cậu chỉ cần ký vào đây một chữ là được rồi.

- Thật ra đó chỉ là một chuyện đơn giản thôi.

Hướng Nhật trong giọng nói có vẻ ung dung thoải mái, nhưng trong lòng thì mắng tổ tông mười tám đời nhà tên kia, vốn tưởng rằng chỉ giải mình về đây để hỏi vài câu, không ngờ đối phương vốn đã có mưu tính "ngụy tạo" chứng cứ từ trước.

Nhìn sơ qua nội dung bản cung khai, Hướng Nhật cũng không thể không bội phục cái người đã viết ra bản cung khai này, ngang nhiên đổi sự thật từ hành vi khiêu khích gây hấn của đối phương vặn vẹo thành bản thân hắn vì đố kỵ ghen ghét kết thành thù hận nên muốn giết người, nhất quyết gán cho hắn cái tội "cố ý mưu sát" đây mà.

- Thế nào? Có ký không đây?

Viên cảnh sát trung niên miệng thì hỏi, nhưng tay thì đưa bút tới trước mặt hắn. Hướng Nhật nhẹ nhàng cầm lấy cây bút, bên cạnh đó, tên Âu Dương đại công tử ánh mắt đắc ý, đột nhiên cây bút trên tay của Hướng Nhật đang bình yên vô sự liền bị gãy làm hai, ánh mắt hắn khinh khỉnh nhìn đối phương:

- Chúng mày bảo ông ký thì ông phải ký sao, không phải quá mất mặt ông à?

Mấy tên cảnh sát cắc ké kế bên sắc mặt tái xanh, vốn tưởng đối phương sẽ ký nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, nóng nảy muốn nịnh nọt vị Âu Dương đại công tử kia, đang định ra tay đánh người ngay tại trận.

- Khoan đã!

Viên cảnh sát trung niên lên tiếng ngăn cản, không biết tại sao khi thấy đối phương cường ngạnh như vậy, trong lòng hắn lại có một cảm giác không được thoải mái. Lăn lộn trong nghề cảnh sát đã hai mươi năm nên hắn cũng cẩn thận hơn nhiều, cũng không vì chuyện này mà chịu thua thiệt được. Hơn nữa, mấy người kia muốn động thủ cũng không cần làm lộ thế chứ? Tối quan trọng là phải lót thêm vài quyển sách vào mới được, đến lúc đó pháp y có muốn kiểm tra cũng chẳng kiểm tra được dấu vết gì.

- Ấy! anh bạn trẻ, cậu không nên chống cự, cậu còn như vậy thì không những tôi không giúp cậu xin giảm án trước mặt quan tòa, mà còn xin tăng thêm hình phạt nữa đấy.

Không thể không nói tên cảnh sát trung niên này là một tay lão luyện, uy hiếp rõ ràng mà còn nói đạo lý, nếu như là người bình thường thì sớm đã "nhận tội" rồi.

Nhưng Hướng Nhật là ai? Kiếp trước là đại ca của lưu manh, chém người như thái rau, ra vào sở cảnh sát như cơm bữa, chuyện trong này đương nhiên hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Tuy bây giờ hắn chỉ là một tên học sinh nhưng so với trước kia cũng không thua kém gì, thậm chí còn hơn. Không nói đến mấy vị đại tiểu thư bên cạnh hắn đều có gia thế không tầm thường, mà bây giờ chỉ cần nói tới thực lực cường đại trong người, hắn tin rằng hắn khủng bố cả Bắc Hải cũng không có ai làm gì được, đương nhiên tên cảnh sát quèn này hắn không để trong mắt.

Hướng Nhật không thèm nhìn vào tên cảnh sát trung niên mà trực tiếp nhìn thẳng vào tên Âu Dương đại công tử nói:

- Âu Dương "Tiện" (đồng âm với chữ Kiếm) phải không? Tao không biết tại sao mày nhất định phải làm thế này, chẳng lẽ... mày không sợ tao trả thù?

- Mày nghĩ rằng đã vào trong này còn có đường đi ra nữa hay sao?

Âu Dương Kiếm mắt nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng.

- Chẳng lẽ không được sao?

Hướng Nhật dáng vẻ ung dung hỏi ngược lại.

- Hừ, tao nói cho mày biết, mày ký cũng được, mà không ký cũng chẳng sao!

Thấy thái độ của đối phương vẫn ung dung không hề khiếp sợ, Âu Dương Kiếm càng hận thấu xương, trong lòng bắt đầu nảy sinh ác ý.

Mặc dù đối phương đánh nhau rất lợi hại, tại công ty Hướng Nhật hắn cũng đã lãnh giáo qua, nhưng hiện tại đối phương tay đang bị còng, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có nhiều cảnh sát mang theo súng, hắn có thể nói không còn gì phải bận tâm. Nếu muốn đánh đối phương, đây là phòng thẩm vấn, người bên ngoài rất khó tìm ra chân tướng, đến khi đó tùy tiện tìm ra cái lý do gì đó phủ nhận là được.

- Tao ngược lại muốn thấy mày làm sao để bắt tao?

Hướng Nhật buông lỏng thân thể dựa vào thành ghế, mặt như đang xem một vở kịch nhưng tay thì chuẩn bị bứt còng, chỉ cần đối phương dám sử dụng bạo lực thì hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện "đánh cảnh sát". Âu Dương Kiếm càng bước càng gần, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, hắn vội vàng rút điện thoại ra nghe, nghe được hai câu thì mặt biến sắc, ban đầu thì ra vẻ khoái chí nhưng lúc sau vẻ mặt đanh lại, trở nên âm trầm, nói chuyện được thêm vài câu thì ngắt điện thoại. Mặc dù cách xa nên Hướng Nhật cũng không nghe được đối phương nói gì, nhưng qua nét mặt rất khó chịu của tên Âu Dương "Tiện" cho thấy chuyện này cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí Hướng Nhật còn cảm thấy đây là do quan hệ của hắn và Tinh Tinh.

Đang "lo lắng" tên Âu Dương "Tiện" này có phải vì vậy mà buông tha cho hắn, đối phương lại âm trầm đi tới, lạnh lùng nói một câu:

- Lập tức ký tên, nếu không mày sẽ hối hận!

Nói xong những lời này trong ánh mắt của Âu Dương Kiếm đầy vẻ điên cuồng, thực ra, hắn lúc trước khi nghe mấy nhân viên trong công ty ở "trong nước" bị người đánh, hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng nghe mấy người bị đánh miêu tả hình dáng của tên đánh họ, Âu Dương Kiếm nghĩ đây là cơ hội trả thù tốt nhất của mình, thật vất vả mới tìm được một cơ hội như vậy, không thể để công toi được, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, dù hắn biết làm vậy trái ý cha hắn nhưng hắn cũng không ngại mà làm tới!

Chương 326: Tiếng súng trong phòng thẩm vấn

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: johnjackky01

Biên: dendaycung

Nguồn: www.tangthuvien.com

Trong lòng Từ Thiên chung quy vẫn không thể yên tâm được, giống như sắp xảy ra đại sự gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quyết định báo cáo chuyện này cho cục trưởng biết, mặc dù người thẩm vấn không phải hắn, nhưng đối phương là do hắn bắt về, nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn nhất định phải chịu một phần trách nhiệm. Ngay cả vị công tử họ Dịch có lai lịch lớn như vậy cũng không làm gì được hắn, mình mà gánh lấy cái trách nhiệm này, sợ rằng sẽ chết rất bi thảm.

Đi vào phòng làm việc của cục trưởng, cục trưởng đến nay đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn giữ được vóc người cân đối, trông không hề có nửa điểm phát phì, ông ta đang nhàn nhã ngồi uống cà phê tại bàn công tác. Xem sắc mặt, hình như ông ta sắp có hỉ sự.

- Tiểu Từ, cậu đến rồi à, ngồi đi.

Cục trưởng cười tủm tỉm liếc Từ Thiên một cái, sau đó tiếp tục uống cà phê.

Từ Thiên giờ phút này làm gì có lòng dạ nào mà ngồi xuống, hắn vội vàng lên tiếng:

- Cục trưởng, hôm nay có chút chuyện phiền toái.

- Cái gì phiền toái?

Cục trưởng rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tên cấp dưới vốn luôn biết nghe lời.

- Hôm nay chúng tôi bắt về một người, hắn là...

Từ Thiên kể lại một lượt chuyện ngày hôm đó.

- Sao cậu không nói sớm?

Cục trưởng đứng bật dậy, do dùng quá nhiều sức nên tác động lên cả cốc cà phê đặt trên bàn công tác, nước bắn ra tung tóe, một ít chất lỏng còn dính lên người ông ta, nhưng cục trưởng cũng không để ý, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, so với Từ Thiên ông ta càng hiểu rõ gia thế của vị công tử họ Dịch, đấy là con cháu của một đại nhân vật hô phong hoán vũ ở thủ đô, ngay cả hắn cũng không thể đối phó được người này, vậy cũng có thể tưởng tượng hậu thuẫn của đối phương ghê gớm đến nhường nào.

Từ Thiên nơm nớp lo sợ:

- Cục trưởng, tôi cũng tới nơi mới biết người hắn muốn bắt là...

- Khoan nói cái này vội, mau tới phòng thẩm vấn dẫn... mời người ra cho ta.

Cục trưởng rất hối hận, lúc đầu sao không hỏi thăm một chút thân phận của đối phương đã sai người bắt về, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng mình không thể nào bình yên rời khỏi cái ghế cục trưởng này. Bây giờ chỉ mong thằng ranh con kia chưa động thủ, nếu không cả cục cảnh sát này cũng chỉ có nước bị chôn cùng. Đồng thời ông ta cũng căm hận cái tên nhị thế tổ họ Âu Dương kia, ngay cả mình đang đối phó ai cũng không tra rõ, chưa gì đã đến mượn tay cảnh sát, thế có khác gì tự tìm lấy cái chết!

Đang muốn dẫn người đi ra ngoài, điện thoại trên bàn công tác đột nhiên vang lên. Cục trưởng ngẩn người, sau đó lập tức nhấc điện thoại lên nghe.

- Liêu cục trưởng phải không?

Một giọng nói trầm thấp không giận mà nghiêm truyền tới.

Cục trưởng giật mình đánh thót một tiếng, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nghe khẩu khí cũng biết không phải người bình thường, ông ta vội vàng kính cẩn hỏi:

- Ngài là...?

- Tôi là Thạch Trung Chính.

- Thạch...Thạch thị trưởng?

Cục trưởng lắp bắp như "gà mắc thóc".

- Tôi nghe nói các anh mới bắt về một thanh niên họ Hướng?

- Thạch thị trưởng, cái này... kỳ thật...chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi đang chuẩn bị mời... Mời anh ta về.

- Thế thì tốt... Đã vậy, anh cứ làm việc đi.

Nói xong, đối phương cúp điện thoại.

Cục trưởng thở dài một hơi, không ngờ kinh động đến cả Thạch thị trưởng, ông ta cảm thấy cần phải lập tức chạy tới phòng thẩm vấn ngay, tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì chuông điện thoại lại reo. Cục trưởng giật mình, lần này là ai đây? Nhưng ông ta cũng không do dự, lập tức nhấc điện thoại lên.

- Liêu cục trưởng phải không?

Câu đầu tiên giống y như vừa rồi.

- Ngài là...?

Cục trưởng mơ hồ có cảm giác rằng lai lịch của đối phương còn ghê gớm hơn cả Thạch thị trưởng vừa gọi.

- Tôi là thư ký của Thiết bí thư, họ Bạch.

Đối phương nói một cách lãnh đạm, như kiểu không cảm thấy thân phận của mình có gì đặc biệt hơn người.

- Thiết...Thiết thư ký?

Cục trưởng thoáng cái đã toát mồ hôi lạnh, bí thư họ Thiết, ở Bắc Hải chỉ có một người, mà người này chính là ông trời ở Bắc Hải.

- Thiết bí thư có bảo tôi hỏi một việc, có phải các anh vừa bắt về một sinh viên họ Hướng?

Giọng nói lãnh đạm lại truyền tới.

- Hiểu lầm, hiểu lầm, đây là hiểu lầm...

Cục trưởng liên tục nói mấy lần "Hiểu lầm", tay không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.

- Nếu là hiểu lầm, vậy Liêu cục trưởng biết làm như thế nào rồi chứ?

- Dạ, dạ!

Cục trưởng cũng vội vàng đáp.

Giọng lãnh đạm ở đầu dây bên kia ngừng một lúc, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó nên nói tiếp:

- À, còn một câu quên nói, Thiết bí thư hy vọng sau này cục trưởng làm việc cẩn thận một chút.

Nói xong, cúp điện thoại.

Nhưng cái câu này lại khiến cục trưởng sợ đến mặt cắt không còn chút máu, mặc dù chỉ là một câu như kiểu cấp trên quan tâm tác phong làm việc của cơ quan cấp dưới, nhưng cục trưởng lại nghe như sét đánh bên tai. Là một người từng trải sao ông ta lại không biết cơ chứ, đây chính là một câu mang ẩn ý hăm dọa!

Cơn sợ hãi còn chưa hết, chuông điện thoại lại vang lên. Toàn thân cục trưởng run bắn, ông ta có phần không dám nghe điện thoại, đầu tiên là thị trưởng, sau đó là bí thư thị ủy, kế tiếp sẽ là ai? Nhưng ông ta không dám không nghe điện thoại, cố nén sự sợ hãi trong lòng, tay run rẩy nhấc lên ống nghe vừa mới đặt xuống. Nhưng đồng thời ông ta cũng không quên phất tay với Từ Thiên ở bên cạnh, ý bảo hắn mau tới phòng thẩm vấn, nếu vì mình mải nghe điện thoại mà không kịp tới phòng thẩm vấn, vị nhân vật to như ông trời kia xảy ra vấn đề gì, cục trưởng như mình cũng xong đời, không chừng còn bị gán cho một ít tội danh "Không có căn cứ".

Từ Thiên đương nhiên có thể hiểu được ý của cục trưởng, không chút do dự lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này hắn cũng bị dọa đến ngơ ngẩn cả người, tuy hắn không nghe được danh tính cụ thể của đối phương, nhưng Thạch Thị trưởng cùng với Thiết bí thư tại Bắc Hải này còn có thể là ai khác nữa đây? Chỉ hai cái tên đấy cũng đã đủ làm cho Bắc Hải nổi trận phong ba bão táp, huống chi lúc mình đi ra còn có một cuộc điện thoại gọi tới, Từ Thiên có thể khẳng định điện thoại không phải của người bình thường, xem cử chỉ của cục trưởng thì biết, nhấc điện thoại lên nghe chưa được bao lâu đã suýt nữa giữ không đươc, gần như đánh rơi nó đến nơi, thậm chí đối phương có thể còn giữ chức vụ cao hơn hai đại nhân vật vừa gọi điện thoại. Trong lòng không khỏi mừng thầm, cũng may mình không hoàn toàn đắc tội với người kia, bây giờ mình còn chạy tới thả người, không chừng còn có thể lập công.

olo

Trong phòng thẩm vấn, Hướng Nhật cười lạnh nhìn gã tiện nhân họ Âu Dương càng lúc càng tiến lại gần mình:

- Hối hận? Thành thật mà nói, tao chưa bao giờ nếm thử cảm giác này.

- Ký hay không ký!

Âu Dương Kiếm nghiến răng hỏi, xem dáng vẻ của của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Tao lựa chọn cái thứ hai!

Hướng Nhật vẫn tươi cười, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt hung ác của đối phương.

- Như vậy thì đừng trách tao không khách khí.

Âu Dương Kiếm càng hung dữ hơn, nháy mắt với mấy tên cảnh sát bên cạnh. Mấy tên này hiểu ý, lập tức xông lên phía trước đè Hướng Nhật ngồi xuống và giữ chặt hắn lại.

Hướng Nhật vẫn không nhúc nhích, để mặc mấy tên này đè chặt mình xuống, con mắt vẫn chăm chú nhìn vào vị Âu Dương đại công tử, xem ra gã tiện nhân này chuẩn bị tự mình động thủ, không chừng là muốn trả mối thù ngày đó bị mình đánh tại tổng bộ công ty Hướng Nhật. Tuy nhiên hắn làm nổi sao? Hướng Nhật cười khinh bỉ, tiếp theo chuyển ánh mắt sang tên cảnh sát trung niên vừa thẩm vấn mình, chỉ có hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ không động thủ, miệng nhếch lên cười và nói:

- Vị cảnh sát này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Tên cảnh sát trung niên lạnh người, đối phương đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được, không phải người điên thì nhất định là có chỗ dựa, nhưng nhìn vẻ mặt hắn tỉnh táo như vậy, rõ ràng không phải giả thiết đầu, nghĩ tới đây, viên cảnh sát không nhịn được lùi lại vài bước.

Âu Dương Kiếm cũng không chú ý tới mấy cái tiểu tiết này, hắn vừa cười gằn vừa đi đến gần thằng ôn con ở đối diện, nắm tay xiết lại nghe "Răng rắc", có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người.

Có điều chuyện ấy không có cơ hội xảy ra, Hướng Nhật chờ đến khi đối phương chỉ còn cách mình một khoảng nhất định, trong nháy mắt không chút do dự đạp một phát về phía trước.

"Ầm" một tiếng, Âu Dương Kiếm bị đạp trúng, cả người bay về phía sau, bởi vì phòng thẩm vấn không lớn, cho nên hắn va thẳng vào vách tường, sau đó dội ngược lại và ngã xuống đất.

- Hự....

Miệng phun ra một búng máu tươi.

Tên cảnh sát bên cạnh lập tức sợ đến ngây người, không thể nào hiểu nổi nhờ vào cái gì mà một người đang bị giữ chặt còn có thể tung chân đá, lại rất mạnh nữa chứ, đá bay cả người chứ nhẹ nhàng gì cho cam. Tên cảnh sát trung niên càng thận trọng hơn, dù sao hơn 20 năm làm cảnh sát cũng không phải vứt đi, hắn sửng sốt một lúc rồi lập tức chạy đến trước mặt gã Âu Dương đại công tử vừa bị đá bay.

- Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh...

- Khụ...

Âu Dương Kiếm không nhịn được ho một tiếng, lại phun ra một ít nước bọt có hòa lẫn máu, sau đó từ mặt đất bò dậy:

- Ta còn chưa chết được!

Nói xong liền lau vết máu trên khóe miệng, hai con mắt oán độc nhìn về phía người đá bay mình, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng:

- Giữ chặt hắn cho ta!

Sau đó tiện tay cầm lấy một cái dùi cui treo trên tường.

- Âu Dương tiên sinh

Tên cảnh sát trung niên rùng mình, dùng thứ này để đánh, nếu đánh không chết người thì cũng làm người ta tàn phế, nghiêm trọng hơn là nếu xảy ra án mạng, hắn nhất định không trốn được việc bị truy cứu trách nhiệm. Mà đối phương rất có khả năng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn là có thể thoát tội, còn mình nhất định sẽ phải đưa lưng ra gánh tội thay.

- Yên tâm! Tất cả để ta chịu trách nhiệm.

Âu Dương Kiếm cười hung ác.

- Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cứ nói hắn chống cự, lại còn tấn công cảnh sát, như vậy là xong!

Đáng tiếc bọn chúng đều quên mất một điểm, một người bị giữ chặt đến nỗi không thể động đậy như vậy liệu có thể có cơ hội tung chân đá hay sao? Nhưng thực tế lại có đủ sức đá bay người khác, thậm chí vẫn còn đang ngồi, việc đá được khi ấy khó khăn hơn rất nhiều so với lúc đứng để đá.

Âu Dương Kiếm đã bị thù hận làm cho mù quáng, hắn cười gằn quơ quơ cái dùi cui màu đen to tướng trên tay. Hắn quyết định phải giáo huấn thật mạnh tay thằng ôn con không biết trời cao đất rộng này, chẳng những giễu cợt mình, lại còn trước sau đoạt mất hai cô gái mà mình nhắm trúng, bây giờ còn dám đánh mình chảy máu? Âu Dương Kiếm muốn đối phương trả giá gấp trăm lần!

Ánh mặt Hướng Nhật lạnh như băng, hắn thấy đã đến lúc biểu diễn một chút thực lực của mình, nếu không quả thật sẽ khiến người ta tiếp tục coi thường hắn như mèo bệnh. Thực ra vừa rồi hắn đá người cũng không dùng bao nhiêu lực, bởi vì cân nhắc đến việc Tinh Tinh đã đi nói giúp mình, như vậy tốt nhất không nên làm tên kia bị thương quá nặng, nếu không Tinh Tinh cũng khó ăn nói trước mặt người ta.

Không hề báo trước, Hướng Nhật đột nhiên đứng dậy, mấy tên cảnh sát đang đè hắn lại ứng phó không kịp nên lập tức văng sang một bên, có hai người loạng choạng đứng không vững, còn một người ngã nhoài xuống đất.

Âu Dương Kiếm đang chuẩn bị tiến lên đánh người lại càng hoảng sợ, hắn cuống quýt lùi ra xa vài bước.

- Ngươi muốn làm gì! Ngồi xuống cho ta!

Một cảnh sát bên cạnh nghiêm mặt gằn giọng quát, vừa quát vừa chuẩn bị xông lên lần nữa.

- Biến sang một bên!

Hướng Nhật trừng mắt, trong mắt tỏa ra sát ý đáng sợ đến nỗi tên cảnh sát kia không dám tiến lên, lúc này Hướng Nhật mới chậm rãi giơ hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng kéo sang hai bên, sợi dây xích nối hai cái còng tay lập tức bị đứt.

- Hít.....

Mấy người bên cạnh nhất thời hít vào thật sâu, mẹ kiếp, tên này còn là người sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn chúng cũng không tin có người dùng tay giật đứt được dây xích, hơn nữa còn là một gã thanh niên gầy gò ôm yếu trông chả có vẻ uy hiếp được ai. Phải biết rằng còng tay này được chế tạo từ thép thuần túy chứ không phải loại nhựa dẻo bình thường, nếu nó bẻ là gẫy như nhựa dẻo thì làm sao có thể còng tay được gã phạm nhân vô cùng hung dữ này? Sợ rằng chưa về tới cục cảnh sát thì hắn đã sớm trốn thoát.

- Mẹ kiếp, hổ không ra oai mà thôi, thật sự coi ông mày là loại dễ bắt nạt hay sao?

Hướng Nhật gằn giọng, đồng thời thay phiên dùng tay kéo giãn hai cái còng trên cổ tay đến khi gãy mới thôi, sau đó mới vứt xuống mặt đất.

Hai tiếng "Keng" vang lên làm mọi người rùng mình, nhìn biểu hiện nhẹ nhàng của đối phương, còng tay này cứ như là đậu phụ không bằng, muốn nặn thì nặn, muốn uốn thì uốn. Nhưng tiếng kim loại rơi xuống đất cũng làm bọn chúng hoàn toàn bừng tỉnh, không còn đứng ngây ngốc như ban đầu, tất cả không hẹn mà gặp đều rút súng ở thắt lưng ra, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đối phương. Cứ cho là đánh đấm không có tác dụng, nhưng không tin ngươi có thể chống lại cả súng lục!

Một người cho dù lợi hại đến đâu, chung quy cũng không thể ngăn được viên đạn, đúng không nào? Nếu không tưởng mình là siêu nhân trong TV chắc? Ý nghĩ này không ngừng hiện lên trong đầu mấy tên cảnh sát, ngay cả Âu Dương Kiếm cũng đoạt lấy súng của gã cảnh sát trung niên bên cạnh, nòng súng chỉa thẳng vào người thằng ôn con mà hắn xem ra đã không phải là người nữa.

Trên tay có chỗ dựa, lá gan cũng lớn lên rất nhiều, một cảnh sát trẻ đột nhiên đi về phía trước hai bước rồi cao giọng quát:

- Không được cử đông! Giơ hai tay lên đầu, chẳng lẽ ngươi định chống lại cảnh sát hay sao?

- Chống lại? Vậy thì sao?

Hướng Nhật đi về phía trên cảnh sát trẻ vừa quát hắn, hắn đã sớm muốn giáo huấn đám cảnh sát cặn bã này, rặt một lũ ăn lương nhà nước nhưng chỉ giỏi "trợ Trụ vi ngược".

- Ngươi đừng qua đây, ngươi còn bước tới nữa ta sẽ nổ súng...

Tên cảnh sát trẻ hiển nhiên không ngờ mấy lời của mình lại đưa đối phương tới, hắn vội lui về phía sau vài bước, đồng thời mạnh miệng uy hiếp.

-Vậy ngươi cứ bắn đi.

Hướng Nhật cười hehe, sau đó xông lên đấm một phát.

Thấy đối phương thực sự dám lao tới, tên cảnh sát trẻ cũng không còn nhẫn nại được nữa, hắn vội vàng bóp cò. Song bởi vì vừa rồi bị thần lực của đối phương dọa cho chết khiếp nên quên cả đẩy khóa an toàn, thậm chí không lên cò súng, đến lúc nhận ra thì người đã bay về phía sau, hai mắt tối sấm rồi ngất đi. Hắn gục luôn xuống đất.

Chương 327 Không thể từ bỏ ý đồ

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: johnjackky01

Biên: hieproto

Hiệu đính: vietstars

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cung Chúc Tân Xuân

Thực tế tiếng súng này quá mức làm cho người ta sợ hãi, Từ Thiên cũng không dám tự tiện vọt vào, chỉ đành chờ chỉ thị của cục trưởng. May mà hắn không phải đợi lâu, nghe xong tiếng súng thì ngay cả cục trưởng đại nhân thì cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp điện thoại, lảo đảo mà chạy về phía phòng thẩm vấn.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Cục trưởng giọng run run hỏi.

- Bên trong có người nổ súng.

Từ Thiên chỉ vào bên trong phòng thẩm vấn mà nói, mắt cũng có vẻ hoảng sợ như cục trưởng.

Mặt của cục trưởng giờ cũng trắng bệch không còn chút máu, nổi nóng mắng.

- Vọt vào trong đi, ngươi còn chờ cái gì nữa!

Có lệnh của cục trưởng, Từ Thiên cũng không dám chậm trễ mà dẫn một đám cảnh sát tông cửa xông thẳng vào.

"Rầm" một tiếng, cửa đã bị tông văng ra. Song những cảnh sát phá cửa xông vào thấy cảnh tượng bên trong thì toàn bộ đều há hốc mồm trợn mắt.

Trong phòng thẩm vấn chỉ là một đống bừa bộn, trên nền nhà thì cảnh sát nằm khắp nơi, vết máu cũng loang lổ. Chỉ có duy nhất một người còn đứng đó chính là một thanh niên không mặc đồng phục cảnh sát, lúc xông vào chỉ thấy trên tay hắn vẫn nắm lấy cổ của một người to cao hơn hắn xách lơ lửng trên không.

Tất nhiên những người cảnh sát khi xông vào thấy cảnh tượng này theo phản xạ liền móc súng ra, tất cả đều chĩa họng súng về phía người thanh niên đó.

- Đừng nổ súng, đừng nổ súng...

Từ Thiên vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia còn đứng đó, trong lòng hắn vui mừng không tả xiết, hắn vốn tưởng khi xông vào tên nằm dưới đất chính là thanh niên này, mà đến lúc xông vào hắn vẫn đứng sừng sững thế kia, làm sao mà Từ Thiên không vui mừng cho được chứ?

Đến giờ phút này hắn cũng chẳng thèm lo lắng cho những tên cảnh sát nằm trên mặt đất, chỉ cần lão tổ tông kia không có chuyện gì là được rồi, như vậy mọi sự đều "đại cát đại lợi".

- Tiên sinh, ngài không sao chứ?

Từ Thiên bước tới phía trước người thanh niên, cố ý lấy thân che chở cho đối phương, chủ yếu là hắn lo lắng ở phía sau lỡ như náo loạn mà nổ súng thì nguy, nhưng nếu có mình che chở như thế này thì tình huống này cũng khó xảy ra.

- Ông xem bộ dáng của tôi lúc này giống bị gì lắm à?

Hướng Nhật lúc này mới bắt đầu thả Âu Dương công tử từ trên không xuống, trên thực tế hắn cũng thừa biết nếu tiếng súng nổ ra thì không lâu sau sẽ có người xông vào, cho nên mới tốc chiến tốc thắng, mà bây giờ hắn bóp cổ thằng "tiện nhân" này cũng chỉ là tạo dáng, dù sao cũng phải cho người khác biết mình đơn thân độc mã thế nào mà đánh biết bao nhiêu là cảnh sát chứ? Có như vậy "thần dũng" của hắn mới bịt miệng được một số người.

- Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi...

Sắc mặt của Hướng Nhật khiến người ta cảm thấy lạnh gáy, làm cho Từ Thiên cảm thấy hơi xấu hổ.

- Hướng tiên sinh...

Một bên cục trưởng cũng ra lệnh cho thuộc hạ cất súng, lúc này mới bắt đầu bước tới, vẻ mặt nịnh nọt mà cười cười. Mọi lo lắng hắn đều vứt qua một bên. Nhìn thấy cử chỉ của Từ Thiên tận lực mà nịnh nọt, hắn cũng biết người thanh niên này chính là người mà hắn phải đặc biệt chiếu cố. Mặc dù nhìn đối phương không giống như người có bối cảnh không tầm thường, nhưng giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, chủ yếu là bây giờ lão tổ tông không mất một sợi lông là an toàn rồi, bảo đảm được an toàn của người này thì chức cục trưởng của mình vẫn còn đứng vững ở Bắc Hải.

- Ông biết tôi à?

Hướng Nhật nhìn một người trung niên mặc cảnh phục trước mặt nói. Người này cũng giống như những cảnh viên khác chỉ khác là lớn tuổi hơn thôi, phỏng chừng đây chính là cục trưởng cục cảnh sát, nhưng không hiểu tại sao hắn lại coi trọng mình như thế, như thể nếu được thì hắn nhất định sẽ quỳ xuống mà liếm ngón chân của mình vậy.

Bất quá Hướng Nhật cũng đoán được đó chính là do mấy vị đại tiểu thư nghe tin mình được mời đến cảnh cục để uống trà, nên vội tìm nhạc phụ tới giúp. Chỉ cần một vị nhạc phụ gọi tới thì cái tên cục trưởng này không coi mình là đại nhân vật cũng khó! Chính là hắn cũng không biết là không chỉ có mấy vị đại tiểu thư nghe được tin hắn bị bắt mà báo cho người nhà, mà ngay cả vị Liễu đại tiểu thư cũng vội vàng giúp hắn chút đỉnh.

- Biết chứ! Làm sao mà tôi không biết tiên sinh cho được?

Cục trưởng không dám nói là không biết đối phương, có điện thoại nhiều người gọi như vậy, hắn hận lúc này còn chưa thể đưa Hướng Nhật để thờ cúng chứ làm sao mà dám chậm trễ? Vội vàng trả lời đối phương xong lại mặt dày mà nhanh chóng giới thiệu bản thân.

- Tôi họ Liêu, là cục trưởng ở đây, sau này nhờ Hướng tiên sinh chiếu cố nhiều cho!

- Ồ! Tất nhiên rồi!

Hướng Nhật cũng theo bản nằng mà ậm ừ với hắn một vài câu, cái loại lão hồ ly như tên này Hướng Nhật cũng không thèm chấp, huống chi hắn đã dùng loại công phu mặt dày tới cỡ này nữa; cái gọi là không đánh người đang cười, chính là đạo lý này. Nói xong, Hướng Nhật chỉ vào mấy tên cảnh sát nằm trên mặt đất.

- Thôi được rồi, nhưng việc tôi đánh mấy tên cảnh sát này thì tính sao đây?

- Không sao, Không sao đâu...

Cục trưởng khoát tay, mặt ra vẻ liêm chính mà nói.

- Hướng tiên sinh, mấy cái tên cảnh sát này lạm dụng tư hình, biết luật mà lại phạm luật, tôi nhất định sẽ nghiêm trị chúng!

Nói xong, cục trưởng cũng chẳng thèm hỏi tại sao mà mấy tên này lại nằm la liệt ở dưới đất, như thể mấy tên này do không cẩn thận vấp té mà ngất xỉu vậy. Hướng Nhật cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì, mà nói thẳng.

- Nói như vậy là tôi không có phạm pháp, vậy tôi có thể đi chứ?

- Đương nhiên, đó là điều đương nhiên.

Cục trưởng gật đầu lia lịa, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu.

- Mong Hướng tiên sinh... trước mặt Thạch thị trưởng cùng với Thiết thư ký nói tốt giùm tại hạ vài câu.

- Chuyện này không thành vấn đề.

Hướng Nhật gặp tình trạng này cũng ừ à cho có lệ, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động, đồ đệ với nữ cảnh sát quả thật rất tốt với mình, tối nay mình phải đặc biệt "thưởng" cho các nàng mới đựơc, nếu không thì làm sao có thể đền đáp nỗi khổ tâm của các nàng đối với ông xã cơ chứ.

- Đa tạ, đa tạ Hướng tiên sinh.

Cục trưởng trên mặt cũng nở nụ cười tươi như hoa, có được lời cam đoan của đối phương thì hiển nhiên mình đã được lợi lớn. Tuy không biết thân phận của đối phương như thế nào, nhưng người mà có thể khiến cho các đại nhân vật tại Bắc Hải quan tâm thì cũng không đơn giản tí nào. Nói không chừng nếu hắn nói đỡ cho vài tiếng thì chức vụ của mình cũng được thăng tiến không ít, cho dù cái chức cục trưởng này không ngồi được bao lâu nữa thì đến tuổi về hưu mình cũng được sống sung túc hơn. Nhưng hắn chẳng vui vẻ được bao lâu thì một cảnh sát trẻ từ bên ngoài tiến vào.

- Cục trưởng! Bên ngoài có rất nhiều người.

- Cái gì?

Cục trưởng cũng phải ngẩn người ra, liếc sang vị tổ tông bên cạnh một cái rồi lên tiếng.

- Chúng tôi có chuỵên đi ra ngoài một chút.

Vừa nói xong thì phóng thẳng ra ngoài. Hướng Nhật cũng nhíu mày, chuyện thì đã giải quyết xong rồi còn kéo người tới làm gì, không biết ai rảnh dữ vậy? Hắn mơ hồ dự cảm được người đến chắc chắn cũng có liên quan đến hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đi theo cục trưởng ra ngoài. Mà tên Âu Dương Kiếm vì bị đá một cái mà đang nằm co quắp lại, nghe được có nhiều người bao vây bên ngoài mắt cũng sáng rỡ lên, nhanh chóng bò dậy, lảo đảo mà bò ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trên thực tế, lúc vừa mới nhận được cuộc điện thoại kia, hắn thừa biết cha mình muốn đến cảnh cục chỉ vì ngăn mình trả thù tên tiểu tử kia, cho nên hắn càng phải nhanh chóng trả thù, bắt tên tiểu tử kia nhanh chóng "cung khai" "chứng cứ" phạm tội của hắn, lúc đó dù cha hắn có tới thì tất cả đã xong.

Chỉ là hắn cũng không ngờ tới tên tiểu tử kia lại dị thường đến vậy, còng tay mà hắn cũng bẻ không khác nào đậu hủ, hơn nữa súng hắn cũng chẳng để vào trong mắt.

Đến bây giờ mà Âu Dương Kiếm còn chưa hiểu được tại sao mà đối phương lại tránh được đạn, mình rõ ràng là thấy đạn bay thẳng vào người hắn mà sao hết lần này đến lần khác hắn đều không bị thương. Đương nhiên, Âu Dương Kiếm cũng không thể thừa nhận là đối phương đã bị trúng đạn, chỉ cho rằng tiểu tử kia đã dùng thủ thuật gì đó để tránh đạn thôi, nếu không tại tình huống đạn lạc như vậy thì dù có trăm cái mạng cũng không đủ chết.

Cục trưởng bắt đầu dẫn người ra khỏi sở cảnh sát, đúng là có rất nhiều người đang bao vây sở cảnh sát, mà đặc biệt tất cả bọn họ đều mặc đồ tây màu đen, ngoại trừ không có kính mát thì bọn họ hoàn toàn giống xã hội đen, hơn nữa trên cánh tay trái của họ đều cột một dải băng màu đỏ ghi chữ "Tài".

Cục trưởng vừa nhìn thấy chữ này, thì biết chắc đó là một trong bốn chữ của công ty Chiêu Tài Bảo An - Công ty vệ sĩ lớn nhất, trong lòng bắt đầu dự cảm có chuyện không ổn, tưởng rằng những người này là đến gây sự. Nhưng sau đó hắn lại khẩn trương hẳn lên, người của công ty vệ sĩ Chiêu Tài bọn họ tới đây làm gì? Lão đại của bọn họ là tên lòng tham không đáy, không có lợi thì còn lâu hắn mới tới!

Ngay tại lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

- Liêu cục trưởng! Đã lâu không gặp!

- Ông chủ Hà.

Cục trưởng bắt đầu con mắt nheo lại, lúc đầu hắn còn chưa chú ý, lúc này mới phát hiện một tên có cơ thể ma quỷ càng ngày càng giống rôbốt, nhưng lại có khuôn mặt bảnh bao trong bộ đồ tây bước tới, trong lòng căng thẳng hẳn lên, làm gì mà cả tên quái vật này cũng phải xuất hiện ở đây vậy?

Hơn nữa bên cạnh tên rôbốt kia có một người đàn ông trung niên dáng vẻ câu nệ tiểu tiết, đúng là cha của cái tên Âu Dương chút nữa thì hại chết ta mà.

- Ba...!

Liêu cục trưởng chưa kịp lên tiếng thì ở đằng sau, Âu Dương Kiếm cũng đã hướng về người đàn ông trung niên có vẻ mặt câu nệ tiểu tiết mà chạy tới. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn vừa mới bước tới thì đã bị người đàn ông trung niên tát cho một cái liểng xiểng:

- Mày đúng là càng ngày càng láo xược, tao không phải đã bảo mày đừng có làm bậy sao? Lại còn làm phiền đến Liêu cục trưởng nữa chứ, mày còn có mặt mũi gọi tao là ba nữa à!

Âu Dương Đại Thành có thể nói là biểu hiện như một ông bố nghiêm khắc, bất quá chứng kiến khóe miệng của con mình đang rướm máu, trong lòng cũng đau như cắt mà nhìn về phía Liêu cục trưởng hỏi.

- Liêu cục trưởng! Ở đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

- Là ta đánh hắn!

Trong lúc Liêu cục trưởng đang xấu hổ thì Hướng Nhật một cước đạp cửa đi ra, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Đại Thành.

- Ngươi là ai?

Âu Dương Đại Thành trong mắt tỏa ra tia hung quang mãnh liệt, nhưng lập tức biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, với tâm cơ như hắn chỉ cần suy nghĩ cũng biết tên kia chính là tên tiểu nhân vật mà con mình nói đến, song thấy bộ dáng thản nhiên của đối phương cộng thêm từ lúc vào sở cảnh sát đến giờ hắn cũng chẳng bị làm sao, còn đánh con trai mình bị thương nặng, hiển nhiên không thể là kẻ tầm thường.

Âu Dương Đại Thành nhất thời cũng chưa thể xác định được tiểu tử này là dưới trướng đại nhân vật nào, nên tạm thời không dám ra tay làm càn, vốn lúc trước hắn đã đánh thuộc hạ của mình mình đã không thèm truy xét, không ngờ tiểu tử này trong đồn cảnh sát còn dám đánh con mình, đến giờ vẫn còn chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghost