29-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29: My sunlight 

Diệp Cẩn Ngôn không nói tiếng nào, bước nhanh đến bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, chăm chú nhìn vào cánh tay của cô, góc khuỷu tay va vào cánh của do lực đẩy của Viên Viện đã nổi lên một vệt tím bầm.

Viên Viện thấy sự xuất hiện đột ngột của Diệp Cẩn Ngôn thì kinh hãi, vội vàng bấm nút giữ thang, cúi đầu rối rít chào:

- Diệp Tổng, chào buổi sáng.

Diệp Cẩn Ngôn không để ý đến câu nói của Viên Viện, chuyên tâm chú ý sắc mặt của Chu Tỏa Tỏa, đoạn nhỏ tiếng nói:

- Đi thôi.

Tỏa Tỏa cúi đầu, nuốt cơn giận dữ vào trong, theo bước chân của Diệp Cẩn Ngôn. Trong thang máy Viên Viện không dám nói gì, chỉ len lén đưa mắt nhìn sang Diệp Tổng uy nghi, không biết lúc nãy những lời cô nói với Chu Tỏa Tỏa ông có nghe thấy không, nhưng chắc chắn ông ấy đã chứng kiến cô đẩy Chu Tỏa Tỏa, liệu ông có vì vậy mà ấn tượng xấu về cô không nữa. Cô sợ hãi đứng nép sát vào vách tường. Tỏa Tỏa thấy thái độ của Viên Viện như vậy thì ném cho cô ta một nụ cười lạnh nhạt, may cho cô ta nay là ngày đầu tiên đi làm của Chu Tỏa Tỏa, cô không muốn mình mới tới đã gây nên phiền phức nên đành nín nhịn, sau này nếu gặp chuyện như thế, chắc chắn cô không bỏ qua.

Cửa thang máy vừa mở, Toả Toả đã thấy Phạm Kim Cang đứng chờ ở khu làm việc. Diệp Cẩn Ngôn vẫn im lặng, lạnh lùng bước đi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấy ánh mắt ông không bình thản như thường lệ. Phạm Kim Cang vẫn thường lén quan sát ánh mắt ấy để đoán biết tâm trạng buồn vui, mà có cách hành xử cho phải với sếp lớn của mình. Ánh mắt này của ông hôm nay, chắc hẳn lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đó khiến ông không vui. Anh nhanh chóng tiến đến, cất lời chào:

- Chào buổi sáng, Diệp Tổng.

Diệp Cẩn Ngôn tiến lên vài bước, rồi hạ giọng giao phó công việc cho Phạm Kim Cang:

- Tiểu Phạm, cậu đưa Chu Tỏa Tỏa đi nhận công việc, tôi hi vọng các bộ phận cùng dốc sức hỗ trợ cho cô ấy hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đi chào hỏi xong, đưa cô ấy lên lại văn phòng tôi.

- Vâng, tôi đã hiểu, thưa Diệp Tổng. – Phạm Kim Cang cung kính đáp lời

Diệp Cẩn Ngôn nói xong, khẽ quay đầu lại nhìn Chu Tỏa Tỏa rồi bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Viên Viện ở lại có chút không cam tâm, thì ra Chu Tỏa Tỏa về đây làm việc, lại được đích thân Diệp Cẩn Ngôn chu đáo dặn dò, không lẽ cô ta may mắn như vậy sao? Viên Viện dậm mạnh chân xuống nền, hậm hực bước về phòng, đóng trái cửa lại.

Phạm Kim Cang đoán biết ý tứ trong lời nói của Diệp Cẩn Ngôn nên anh đặc biệt căn dặn các bộ phận, mọi người thấy đích thân Phạm Kim Cang đi cùng Chu Tỏa Tỏa cũng phần nào hiểu được cô không phải là một nhân vật xuất thân bình thường, chắc hẳn ít nhiều có quan hệ với Phạm Kim Cang hoặc sếp lớn nào đó, nên ai cũng tỏ ra lịch thiệp nghênh đón. Tỏa Tỏa đi theo sau Phạm Kim Cang có đôi chút ngại ngùng, cô thực sự không muốn mình được đối đãi quá khác biệt, cũng không muốn Diệp Cẩn Ngôn vì cô mà ra mặt bảo vệ, có lẽ lúc nãy ông nhìn thấy Viên Viện đẩy cô va vào cánh cửa đến bầm tím cả tay, nên bất đắc dĩ ông phải làm như vậy. Cô vốn là đứa chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ trời, chuyện lúc nãy chẳng qua cô muốn dĩ hòa vi quý mà thôi, cũng chẳng phải là thua thiệt gì lắm.

Hai người họ đến phòng của Tưởng Nam Tôn và Chương Vĩnh Chính, chẳng thể diễn tả được Nam Tôn mừng vui cỡ nào, chị em tốt của cô bây giờ lại cùng nhau trên một hành trình, cùng phấn đấu vì sự nghiệp, có gì vui hơn cơ chứ. Nếu không phải là đang ở công ty và có hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về họ thì hai cô gái đã ôm chầm lấy nhau, phấn khích hò hét rồi. Chu Tỏa Tỏa đưa tay ra hiệu cho Tưởng Nam Tôn, ý chừng từ nay họ kề vai sát cánh, sẽ từng bước từng bước trở thành những nữ cường nhân, cùng nhau bước lêи đỉиɦ cao của danh vọng. Chương Vĩnh Chính như đọc được cuộc giao tiếp bí mật của hai cô gái thì bật cười, xoa xoa mái tóc của Tưởng Nam Tôn. Có những mối quan hệ càng gắn bó mật thiết thì càng tương hỗ bổ sung sức mạnh cho nhau, chia sẻ cho nhau, cũng thúc đẩy nhau tiến lên, Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam Tôn là mối quan hệ bạn bè như thế. Nếu nói rằng họ còn thân hơn ruột thịt thì cũng chẳng phải là quá lời. Bởi vậy, làm sao anh có thể không mừng vui được chứ, chắc hẳn Diệp Cẩn Ngôn cũng có cùng suy nghĩ với anh, nên ông ấy mới làm hết việc này đến việc khác để ủng hộ cho hai người họ. Mỗi quan hệ này, đoạn tình cảm này, anh không thể không trân trọng cho được.

Chu Tỏa Tỏa theo chân Phạm Kim Cang đi một vòng, trời cũng vừa đến trưa. Theo lời dặn của Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cang đưa cô trở về phòng làm việc của ông ấy. Tỏa Tỏa đẩy cửa bước vào, Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi đăm chiêu nhìn màn hình máy tính, chắc hẳn ông đang tập trung suy nghĩ nên cô bước đi rất khẽ, tiến đến một chiếc ghế sofa và nhẹ nhàng ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy vậy thì vội vàng dừng lại, ông mở ngăn kéo lấy ra một chai thuốc rượu rồi tiến đến bên cạnh cô, vừa kéo tay cô xem xét chỗ bầm tím, vừa dịu dàng nói:

- Em có đau không?

Tỏa Tỏa mỉm cười, âu yếm nhìn vào ánh mắt lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn.

- Ông xã, em không sao? Chỗ bầm này có là gì, hồi nhỏ ở với cậu mợ em còn bị nhiều vết thương lớn hơn nữa kìa.

- Ừm – Diệp Cẩn Ngôn tuy rằng nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời chỗ bầm tím của cô, hai tay chấm rượu thuốc vần tiếp tục xoa bóp cho cô.

- Anh đừng lo mà, ông xã. – Tỏa Tỏa cười vui vẻ - Em là cây cỏ dại mọc ven đường, nắng mưa bão táp cỡ nào cũng sẽ vẫn sống khỏe re.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn điệu bộ thản nhiên của Tỏa Tỏa thì cảm thấy tâm trạng đỡ hơn, ông nở nụ cười, gõ gõ vào trán cô mấy cái.

- Được rồi, vậy anh yên tâm hơn rồi.

- Vậy em về lại phòng làm việc nhé, kẻo đi lâu người ta đồn đoán em đi cửa sau với sếp lớn bây giờ.- Tỏa Tỏa đứng dậy, nở nụ cười tinh nghịch, ngoái nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

- Được! Chúc em mã đáo thành công, bà xã. – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa vung tay, ra dấu chúc mừng may mắn.

- Cảm ơn ông xã, em đi đây.

Tỏa Tỏa cúi người đặt một chiếc hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn rồi nhanh chóng cất bước đi ra khỏi phòng.

***

Tỏa Tỏa quay về phòng làm việc của mình thì đã thấy phòng hành chính sắp xếp một chiếc bàn làm việc lớn sát bên cạnh cửa sổ, các thiết bị văn phòng đã được lắp đặt xong xuôi. Chỗ ngồi của cô cách bàn làm việc của Viên Viện một khoảng khá xa, ở giữa có đặt dãy bàn của nhóm nhân viên nghiệp vụ cùng bộ phận. Theo sự sắp xếp, sẽ có hai nhân viên nghiệp vụ ở dưới quyền quản lý của Tỏa Tỏa, hỗ trợ cô sắp xếp các dữ liệu liên quan đến dự án hợp tác chung với phía công ty AG. Tỏa Tỏa ngồi xuống chỗ của mình, xoay xoay chiếc ghế, từ chỗ của cô có thể nhìn được bao quát mọi vị trí ở trong phòng, kể cả chỗ của Viên Viện ở phía đằng kia. Cô khẽ mỉm cười, môi trường làm việc tốt thế này, nhất định cô sẽ phát huy tối đa năng lực học hỏi của bản thân, không để Diệp Cẩn Ngôn phải lo lắng vì cô nữa.

Một lát, Viên Viện ôm một xấp tài liệu đi đến bên cạnh bàn làm việc của cô, cất tiếng vô cùng khách khí, giọng nói của cô ta như muốn để cả phòng cùng nghe thấy không sót một từ:

- Tỏa Tỏa à, chào mừng cô gia nhập cùng đội quản lý dự án cùng với chúng tôi, mọi người trong phòng chắc cô đã biết tên rồi. Amy và John sẽ là phụ tá dưới quyền của cô. Còn đây là toàn bộ những hạng mục chúng ta đang quản lý, trong đó đa phần là những tài liệu chuyên ngành, có vấn đề gì không hiểu thì cô có thể hỏi tôi.

Tỏa Tỏa đưa mắt nhìn theo cánh tay của Viên Viện, hướng về phía Amy và John ở cách đó không xa, họ đều là những nhân viên còn rất trẻ. Amy trông giống một cô gái chuyên về học thuật nên trang phục khoác trên người cũng rất giản đơn, gương mặt thuần khiết không trang điểm gì nhiều, ngũ quan cân đối cũng gọi là ưa nhìn. John thì có vẻ lớn hơn Amy một chút, quần áo rất hợp thời, tóc tai cắt tỉa gọn gàng hợp mốt, trông cậu ta giống một người làm về truyền thông hơn là một nhân viên quản lý dự án ở công ty của cô. Hai người trẻ nhận thấy Tỏa Tỏa đang nhìn mình thì lịch sự cúi chào, cất giọng vui vẻ với cô:

- Chị Tỏa Tỏa, chào mừng chị ạ.

Tỏa Tỏa gật đầu nhã nhặn đáp rồi quay trở lại Viên Viện, vừa hay bắt kịp nụ cười nhếch miệng đặc trưng của cô ta. Cô không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đống giấy giầy cộp trên bàn, một lát mới cất tiếng hỏi:

- Toàn bộ các dự án đều ở hết đây à?

- Đúng vậy! Nhưng chỉ là những dự án đã trúng thầu và đang thực hiện thôi. – Viên Viên vừa nói vừa hất cao cằm.

- Có file mềm không?

- Có!

- Cô có thể gửi cho tôi được không?

- Không được! – Viên Viện lạnh lùng nói rồi định quay gót về lại chỗ ngồi của mình.

- Vì sao vậy? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên nói với theo.

- Cô là người mới đến, xem trước bản in đã, file mềm chỉ chia sẻ cho các nhân viên đã qua thời kỳ thử việc thôi, để tránh bị lộ bí mật của công ty. – Viên Viện nói xong thì đi một mạch về chỗ của mình.

Amy và John thấy thái độ của Viên Viện như vậy thì vội vàng cúi mặt, tập trung làm việc, không dám nói thêm câu nào. Tỏa Tỏa thở hắt ra một tiếng, nhìn theo bóng lưng của Viên Viện, cô gái này liệu còn gây khó dễ gì cho cô nữa đây?

Toả Toả lập từng tập tài liệu mà Viên Viện đưa, chăm chú nghiên cứu. Cô vốn có kinh nghiệm làm cho công ty bất động sản lớn như Tinh Ngôn, những kiến thức chuyên ngành cũng đã từng được đào tạo qua. Tuy nhiên ở bên lĩnh vực của công ty mới này, quả thực cô có chút bỡ ngỡ. Cô thầm cảm ơn quyết định của mình, làm chung với Viên Viện tức là cô ta sẽ là hình ảnh đối lập để cô mỗi ngày cố gắng vươn lên, nhất định cô sẽ khiến cô ta không có cớ để làm khó cô, cũng như tiết chế sự ngạo mạn ngang ngược trước giờ của cô ta.

Một lát, có tiếng người đi vào phòng, tất cả nhân viên trong phòng đều nhất loạt đứng lên, cất tiếng chào, chỉ duy nhất Chu Toả Toả vẫn ngồi chăm chú làm việc:

- Chào Thư kí Phạm!

Phạm Kim Cang không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi ra hiệu cho mấy người làm việc tiếp, anh bước ngang qua chỗ ngồi của Toả Toả gõ gõ nhẹ lên vai cô, mỉm cười và bước nhanh về phía Viên Viện giao phó công việc.

Toả Toả đang rối bù trong đống tài liệu thấy Phạm Kim Cang đến thì tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn, cô nở nụ cười nhìn theo Phạm Kim Cang, chờ đến khi anh nói chuyện xong với Viên Viện quay trở lại, mới lên tiếng:

- Hoan nghênh thư kí Phạm đại giá quang lâm.

Phạm Kim Cang vui vẻ tiến đến gần cô, cất gio giọng hào sảng.

- Toả Toả, cô thấy văn phòng tôi sắp xếp cho cô thế nào?

- Tốt lắm, cảm ơn thư ký Phạm, cảm ơn công ty! - Toả Toả vừa cười vừa nói, rồi kéo Phạm Kim Cang đến gần với mình, hạ thấp giọng thì thầm - Cảm ơn Diệp Tổng nữa.

Phạm Kim Cang bật cười nhưng cố giữ để không phát ra tiếng, thì thầm đáp lại cô:

- Trưa nay tôi cùng Diệp Tổng và Vĩnh Chính ra ngoài tiếp khách, nhưng tôi có dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô, lát nữa cô cùng Nam Tôn cùng ăn nhé. Toàn món cô thích.

- Cảm ơn Phạm Phạm - Toả Toả mừng rỡ nói!

- Ok. Vậy tôi đi nha!

- Bye

Phạm Kim Cang phấn chấn rời khỏi phòng, đằng sau là mấy cặp mặt tò mò dõi theo anh. Giữa thanh thiên bạch nhật trong công ty vậy mà hai người họ vui vẻ thì thầm to nhỏ, quả là chẳng coi ai ra gì? Viên Viện tối sầm mặt lại, nắm chặt bàn tay đập xuống bàn.

Toả Toả làm như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng thu gom xấp tài liệu trên bàn, rồi đi đến kéo Tưởng Nam Tôn cùng đi ăn trưa.

- Ngày đầu khai chiến giữa cậu và Viên Viện thế nào? - Nam Tôn vừa cho miếng thức ăn vào miệng vừa trêu đùa bạn.

- Haaaa - Toả Toả phùng má nuốt cho xong rồi mới cất lời, giọng nói như đang lâm trận thực sự - Tớ chưa xuất chiêu nào, từ hôm gặp lại cô ta đến giờ, toàn là cô ta cố tình kiếm chuyện trước.

- Xem ra Viên Viện cũng muốn tuyên chiến với cậu đây mà - Tưởng Nam Tôn gật gù

- Phải đấy!

- Cậu có cần tớ giúp sức một tay không? - Nam Tôn quay sang nhìn bạn.

- Chắc chắn là có! Hôm nay cô ta đưa cho tớ một xấp dự án, xếp lộn xộn, bản vẽ, dự toán, tiến độ thực hiện ... mặc dù tớ có biết nhưng kiến thức chuyên môn như này tớ chưa có nhiều kinh nghiệm, tớ muốn cậu giúp cho tớ phần thiết kế.

- Được! Cậu có chép về máy tính không? Buổi tối chúng ta cùng trao đổi, các phần khác thì lão Diệp nhà cậu là một đại thư viện rồi, cậu có thể hỏi anh ấy, không thì Lão Phạm cũng được.

- Haizza, Viên Viện không cho tớ chép file mềm, nói là tớ là nhân viên mới, sợ lộ bí mật công ty - Toả Toả đưa ra bộ mặt mếu máo đau khổ.

- Hả! - Nam Tôn cười lớn - Ha Ha Ha Viên Viện này lại sợ nữ chủ nhân của công ty tiết lộ bí mật cơ à ha ha ha. Mấy nữa cô ta mà biết cậu là vợ của Diệp Tổng chắc đập đầu vào tường quá

- Tớ chưa hình dung cô ta sẽ thế nào nhưng tớ sẽ cho cô ta thấy, Chu Toả Toả tớ không chỉ biết bán nhà mà còn biết làm một quản trị viên dự án giỏi. - Toả Toả bặm môi, hạ quyết tâm.

- Tớ tin tưởng cậu! - Nam Tôn ra sức khích lệ bạn. - Chúng ta không thể để cho Viên Viện đắc ý mãi được!

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vang cả một góc phòng.

***

Một buổi tối muộn, Diệp Cẩn Ngôn vừa đi thị sát thực địa xong, quay về công ty định thu xếp một số đồ đạc, đi đến hành lang thấy khu phòng Chu Toả Toả còn sáng đèn bèn vội vàng bước tới. Màn hình máy tính còn đang bật, chắc hẳn cô ấy chỉ đi đâu đó thôi. Nghĩ vậy ông bấm điện thoại, gọi cho cô, tiếng chuông phát ra rất gần, hình như là dưới xấp giấy ở trên bàn. Ông không tắt máy, lật mấy tờ giấy lên xem, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ: My sunlight, phía sau là icon hình trái tim. Ông mỉm cười, ngắt cuộc gọi, rồi kiên nhẫn đứng đợi.

- Diệp Tổng!

Một giọng nói cất lên phía sau lưng khiến Diệp Cẩn Ngôn giật mình quay lại, nhận thấy người trước mặt là Viên Viện thì khẽ gật đầu:

- Chào cô, Viên Viện.

Chương 30: Tôi ở một mình thôi. 

- giờ này mà ông vẫn chưa về sao ạ? - Viên Viện như nắm được thời cơ, cất giọng quan tâm.

- Phòng các cô hôm nay tăng ca à? - Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

- À vâng, chẳng là chúng ta chuẩn bị cho buổi họp sắp tới, vì Chu Toả Toả là người mới chưa quen việc nên tôi ở lại hỗ trợ cô ấy.

- Ồ! Vất vả cho cô rồi. –

Giọng Diệp Cẩn Ngôn vẫn ấm trầm, bình thản. Ông kéo chiếc ghế ở bàn làm việc của Toả Toả rồi ngồi xuống, xem chừng ông không muốn rời đi. Viên Viện thấy vậy thì vui như mở cờ trong bụng, cô hàng ngày vẫn tìm đủ mọi cớ để tiếp cận ông, vừa hay hôm nay lại được gặp ông trong cảnh văn phòng khuya vắng thế này, không ai có thể làm hỏng cuộc trò chuyện của cô cả. Viên Viện thầm nghĩ, Chu Toả Toả kia cầu trời là biến đi đâu mất luôn đi, đừng đột ngột quay về làm hỏng chuyện tốt của cô. Rất nhanh, cô hào hứng nói:

- Diệp Tổng, trước đây tôi làm ở Tinh Ngôn, đã rất ngưỡng mộ danh tiếng của ông, thật may duyên trời sắp đặt, tôi lại được làm ở đây để có cơ hội theo ông học hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười, hướng mắt nhìn về phía Viên Viện, thản nhiên đáp:

- Cô lại quá lời rồi, theo tôi đa phần duyên phận đều do con người cố gắng sắp đặt.

- À vâng, Diệp Tổng nói cũng phải.

Câu nói dường như vô tình của Diệp Cẩn Ngôn lại nói trúng tim đen của Viên Viện khiến cô bối rối, cô ngối xuống một chiếc ghế phía đối diện ông và tĩnh lặng hồi lâu. Diệp Cẩn Ngôn cũng không nói thêm gì, chỉ chú ý bấm điện thoại khiến Viên Viện không khỏi thắc mắc, ông ấy ngồi đây là có ý gì, không lẽ muốn xem các cô tăng ca hay sao. Một lát cô mới dè dặt:

- Diệp Tổng, xin lỗi, ông có cần tôi giúp gì không ạ?

- À không không? - Diệp Cẩn Ngôn xua xua tay - Tôi chỉ tiện ngồi đây chờ người thôi.

- Chờ người? Ông chờ ai ạ? - Viên Viện ngạc nhiên.

- À tôi chờ Ch...

Diệp Cẩn Ngôn chưa kịp nói xong thì có tiếng nói ngắt ngang:

- Diệp Tổng, chào ông.

Diệp Cẩn Ngôn xoay người lại thấy Toả Toả, ánh mắt thâm trầm hiện lên một tia ấm áp, trên hai tay cô cầm theo hai chiếc sandwich và 2 ly trà sữa, hình như mới đi ra ngoài mua đồ ăn tối về.

- Toả Toả đi mua đồ ăn tối về à? - Giọng nói của ông rất nhẹ, nghe như có ẩn chứa sự quan tâm.

- Vâng, tôi không biết ông ở đây nên chỉ mua có hai phần. - Tỏa Toả vừa nói vừa nhìn xuống hai túi đồ ăn.

- Không cần đâu. - Diệp Cẩn Ngôn xua tay nói - Tôi nghĩ là các cô cũng nên về đi thôi, muộn rồi.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì đứng dậy, toan bước về phòng mình. Viên Viện thấy vậy vội vàng tiến đến.

- Cảm ơn Diệp Tổng quan tâm, bây giờ ông cũng về luôn chứ ạ?

- Ừm, có gì không cô Viên Viện?

- Không biết ông có thể cho tôi đi nhờ đến trạm tàu điện gần đây không ạ? Trễ thế này rồi tôi sợ lỡ tàu quá!

Toả Toả đứng bên cạnh há hốc miệng ngạc nhiên, Viên Viện này có thể đừng trơ trẽn như vậy được không, cô ta đang có ý với Diệp Cẩn Ngôn ư? Toả Toả ngước nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn xem phản ứng của ông ra sao? Ông mà đồng ý là đang tiếp tay cho thể loại suốt ngày tìm cách tiếp cận đàn ông của người khác, mà lần này người cô ta nhắm tới lại là ông xã của Chu Tỏa Tỏa cô đây, cô làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ cho được.

- Được!

- Cảm ơn Diệp Tổng! - Viên Viện vui mừng ra mặt!

- Cô mau chóng chuẩn bị đi, rồi chờ tôi ở sảnh. Chu Toả Toả cũng về đi thôi.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì cất bước rời đi luôn, Viên Viện hào hứng thu dọn đồ đạc, chỉ còn Chu Toa Tỏa đứng sững ngạc nhiên.

Trong thang máy đi xuống, Viên Viện mở hộp trang điểm, ngắm mình trong gương dặm lại chút phấn, gương mặt không che dấu nét cười. Tỏa Tỏa đứng bên cạnh sục sôi tức giận, nhưng cô đã hứa là không công khai mối quan hệ của mình với Diệp Cẩn Ngôn, nên đành cố nén cục tức trong lòng, cúi đầu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lát nữa về nhà, cô sẽ hỏi lại Diệp Cẩn Ngôn cho rõ.

Viên Viên liếc mắt nhìn sang Chu Tỏa Tỏa, giọng điệu có chút châm chọc:

- Hôm nay chiếc BMW sang trọng vẫn đưa đón cô chứ?

- Hừ - Tỏa Tỏa cười nhẹ một tiếng, coi như câu trả lời.

- Cũng phải, hàng ngày cô có người đưa kẻ đón, đâu phải tất tả như tôi tự tìm xe về.

- Tôi không có bản lĩnh tự leo lên xe của người khác – Tỏa Tỏa lạnh nhạt.

- Cô … - Viên Viện bị câu nói của Chu Tỏa Tỏa chọc cho tức giận, nhưng cô nghĩ đến chút nữa sẽ được đi cùng với Diệp Tổng nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch miệng cười. – Không phải cô đố kị vì tôi đi cùng Diệp Tổng đó chứ.

- Ha ha ha, xin lỗi cô Viên Viện, ngay cả sự đố kị đó tôi cũng không có bản lĩnh.

Tỏa Tỏa cười lớn, khiến Viên Viện không thể nói thêm gì, mím chặt môi cắm cúi bước đi.

Hai người họ ra đến sảnh, đã thấy chiếc xe Mercedes G Class màu đen của Diệp Cẩn Ngôn đậu sẵn ở đó, phía bên ghế lái không có người, chắc hẳn là Diệp Tổng tự lái xe đến đây. Viên Viện mừng thầm, tiến về phía cửa ghế phụ kiên nhẫn chờ đợi. Tỏa Tỏa cũng lặng thịnh, bấm điện thoại gọi cho tài xế Tống qua đón mình, nhưng cô gọi một hồi vẫn thấy điện thoại của anh ta báo bận.

Một lát, Diệp Cẩn Ngôn cũng xuống đến nơi, bước nhanh về hai cô gái, ôn tồn hỏi:

- Viên Viện, nhà cô ở đâu?

- Tôi thuê nhà bên Thanh Phố! - Viên Viện nhanh nhảu đáp lại.

- Cũng khá xa. Cô ở với ai?

- Tôi ở một mình thôi.

- À, vậy để tôi đưa cô về nhà, không cần phải bắt tàu điện.

- Cảm ơn Diệp Tổng – Viên Viện vui mừng đến híp cả hai mắt, cô không nghĩ là sẽ được Diệp Cẩn Ngôn chiếu cố như thế.

- Không có gì! Cô đã vì Chu Tỏa Tỏa mà phải ở lại tăng ca, chút thành ý này là để cảm ơn cô.

Viên Viên nghe nói vậy trong lòng có chút hụt hẫng, nụ cười bỗng chốc trở nên gượng gạo. Diệp Cẩn Ngôn bây giờ mới quay sang nhìn Chu Tỏa Tỏa, cô cắm mặt vào chiếc điện thoại đưa tay lướt lướt, dường như không muốn chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.

- Tỏa Tỏa, lại đây.

Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn gọi mình thì nghoảnh đầu lại, tiến về phía ông.

- Cô Viên nói, cô ấy vì cô mà phải ở lại tăng ca, phần ăn tối này của cô dành cho cô ấy đi.

- Ha …ả …

Chu Tỏa Tỏa chưa kịp hiểu ra điều gì thì Diệp Cẩn Ngôn đã cầm lấy phần ăn tối trên tay của Chu Tỏa Tỏa đưa cho Viên Viện rồi nhanh chóng tiến đến mở cửa ghế phụ cho cô ta bước vào, còn mình thì đứng yên, dường như đang chờ ai đó. Một lát, tài xế Tống từ đâu chạy tới, cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng mở cửa xe, nổ máy chở theo Viên Viện rời đi.

Tỏa Tỏa bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, gương mặt đang cau có bỗng chốc giãn ra, nhưng trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, cô vẫn cất giọng giận dỗi:

- Tài xế Tống lái xe của anh chở Viên Viện về rồi, giờ ai đưa em về đây?

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, nhéo nhẹ lên gương mặt phụng phịu của cô:

- Chúng ta cùng về thôi!

- Bữa tối của em cũng bị anh lấy đưa cho cô ta luôn rồi kìa.

- Lên xe đi, anh chở em đi ăn món ngon.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì dắt tay Tỏa Tỏa đi về phía chiếc BMW đậu gần đó, ân cần mở cửa cho cô, còn mình thì tiến sang phía ghế lái, vui vẻ cùng cô đi về phía nhà hàng Đông Phố, cứ điểm hẹn hò nổi tiếng của giới trẻ hiện giờ.

***

Viên Viện lặng yên nhìn theo hình bóng phản chiếu của Diệp Cẩn Ngôn trong chiếc gương xe cho đến khi khuất hẳn, trong lòng trào dâng một sự thất vọng. Nếu biết ông chỉ cho tài xế chở cô về thì lúc nãy cô đã không cần phải cầu kỳ tô son dặm phấn làm gì cho mắc công. Cô thờ dài một tiếng, thả mình dựa vào ghế xe, mắt lim dim ngủ.

***

Nhà hàng Đông Phố, vì đã muộn nên chỉ còn lác đác vài khách đang ngồi dùng bữa, Chu Tỏa Tỏa theo chân Diệp Cẩn Ngôn đến một bàn ăn đã được đặt sẵn ở gần ban công, hướng nhìn ra bờ sông, đây chính là vị trí mà lần đầu tiên hai người họ cùng nhau ăn tối. Tâm trạng của Tỏa Tỏa vô cùng vui vẻ, hướng mắt nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, thấp giọng nói:

- Cảm ơn ông xã.

- Em mau chọn món đi – Diệp Cẩn Ngôn âu yếm nhìn cô.

- Em chọn các món lần đầu tiên chúng ta cùng ăn rồi. – Tỏa Tỏa mỉm cười.

- Vậy được!

- Em có thể uống 1 ly không?

- Được.

- Cảm ơn ông xã.

- Em không cần phải cảm ơn anh nhiều như vậy, mau ăn đi.

- Vâng!

Tỏa Tỏa vui vẻ gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, cười vui đến ửng hồng cả hai má, miệng liên tục cảm thán:

- Thức ăn ở đây đúng là mùi vị đã thay đổi rồi.

- Hử? anh thấy vẫn như vậy mà? – Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên

- Lần trước đến đây ăn, em hồi hộp muốn chết, tất nhiên là không thể cảm nhận hết được mùi vị rồi, bây giờ đây đã khác ha ha ha – Tỏa Tỏa cất tiếng cười giòn tan.

- Ồ! – Diệp Cẩn Ngôn gật gù.

- Ông xã – Tỏa Tỏa ngưng lại, kéo tay Diệp Cẩn Ngôn, nhìn thẳng vào mắt ông – Có phải từ đợt đó là anh đã yêu em rồi không?

Chương 31: Chúng ta đâu có nói gì về công việc. 

Diệp Cẩn Ngôn nhìn ánh mắt chớp chớp ngóng chờ của Tỏa Tỏa thì bật cười, điệu bộ vô cùng nuông chiều:

- Có chút chút.

- Chỉ chút chút thôi ư?

- Có chút chút chút chút.

- Vậy là bữa hẹn hò đầu tiên của chúng ta đơn thuần chỉ là công việc haizza - Toả Toả xịu mặt thở dài.

Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy thì mỉm cười, âu yếm nhìn cô, đợi một lát mới cất giọng dịu dàng đáp lời.

- Hôm đó chúng ta đâu có nói gì về công việc.

- Vậy sao anh lại dẫn em đi ăn? - Toả Toả vẫn không thể dừng lại.

- Chẳng phải hôm đó em khen anh lãng mạn với những người bạn cũ hay sao? Họ có thể là những người bạn anh rất quí mến, nhưng anh chưa đi ăn riêng với ai mà không có Tiểu Phạm đi cùng, em là người đầu tiên sau rất nhiều năm.

Diệp Cẩn Ngôn điềm tĩnh đáp lại, gương mặt vừa ẩn chứa nét cười, vừa như muốn trấn an cô vợ bé nhỏ ngốc nghếch của mình.

Toả Toả lúc này mới chợt nhớ ra, hôm đó là ngày cô xem danh sách những người mà Diệp Cẩn Ngôn sẽ tặng quà sinh nhật, cô vì bất ngờ trước sự chu đáo của ông đối với Đới Thiến nên đã thốt lên mấy lời cảm thán dành cho mối quan hệ của ông. Cô không nghĩ là ông nghe được và không thể hình dung ra ông chỉ vì cảm xúc lúc ấy của cô mà âm thầm sắp xếp dẫn cô đến nơi hẹn hò lãng mạn như này. Hoá ra, mọi thứ ông làm, đều có lí do hết, chỉ là cô không đủ tinh tế để cảm nhận được mà thôi.

Trong lòng Toả Toả trào dâng một sự xúc động, ánh mắt thoáng chốc long lanh.

- Cảm ơn ông xã.

- Em mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất, lát nữa về có gì chưa rõ trong công việc, anh giúp em giải đáp.

- Hờ -

Toả Toả thấy Diệp Cẩn Ngôn nhắc về công việc, những bức xúc của cô dành cho Viên Viện bỗng nhiên trỗi dậy, cô dự định sẽ tạm gạt cô ta ra một bên, không muốn để cô ta làm ảnh hưởng đến buổi tối của cô, nhưng nhất thời cô không thể chịu nổi

- Sao vậy?

- Cái cô Viên Viện đó, ngoài mặt thì tỏ ra giỏi giang hơn người, nhưng thái độ làm việc tệ quá, phần của cô ta phụ trách ghim mãi không giao ra, khiến cho hôm nay em phải tăng ca đến tận giờ này - Toả Toả nói một hơi, giọng điệu vô cùng bức xúc

- Vậy hả?

- Vâng, em phải bằng mọi cách giữ cô ta ở lại cùng em, ai dè lại được dịp cho cô ta tiếp cận đòi đi nhờ xe của anh về. - Toả Toả mím chặt môi, ngón tay cầm chặt chiếc muỗng trên tay, dường như đang nén sự tức giận.

- Thôi mà, em đừng để ý đến thái độ của cô ta nữa, mau ăn đi. Anh sẽ nói Tiểu Phạm để mắt đến cô ta kĩ hơn một chút.

- Vâng! –

Toả Toả nghe Diệp Cẩn Ngôn nói vậy, tâm trạng giãn ra đôi chút, cô vui vẻ xúc một muỗng canh nóng cho vào miệng, không để ý phía bên này ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn hơi trũng lại, dường như ông đang suy nghĩ điều gì. Phía bên ngoài, xe cộ về khuya đã thưa thớt hẳn, nơi đỗ xe dành cho khách VIP chỉ còn chiếc BMW màu xám bạc. Cách đó không xa còn có một chiếc rất lạ, bên trong có người kiến nhẫn ngồi chờ, dường như anh ta đã bám theo hai người họ từ lúc ra khỏi công ty.

***

Văn phòng AG Investment Thượng Hải, giáo sư Lưu đang ngồi trao đổi công việc cùng nhóm người phụ trách đấu thầu cho dự án mới, thì Lưu Khả Ly nhẹ nhàng bước vào mang theo một ly trà nóng và một xấp tài liệu trên tay. Lưu Khả Ly vừa là người thân của giáo sư Lưu, vừa là thư ký. Cô đã theo bà được mấy năm nay, những gì học hỏi được từ bà quả là không ít, bà cũng hết sức chiếu cố cho cô trong mọi việc. Vì vậy, cô dốc lòng phụ giúp cho bà mà không thắc mắc gì về những chuyện xung quanh, ai cũng có những bí mật riêng, cô cũng vậy, giáo sư Lưu cũng vậy, chỉ cần làm đủ phận sự của mình là được rồi.

- Cô à! - Lưu Khả Ly nhỏ tiếng nói - Dì Tạ và Hoành Tổ tiện đường ghé qua, muốn được mời cô cùng dùng trà, họ đang đợi bên phòng dành cho khách ạ.

- Ồ! Cháu ra nói với chị Tạ đợi cô một chút, cô xong ngay đây.

- Vâng!

Lưu Khả Ly lễ phép dời đi, giáo sư Lưu cũng nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi qua bên phòng khách tiếp đón mẹ con Tạ Gia Nhân, mới bước đến cửa, bà đã khách khí nói:

- Chị Tạ, sức khoẻ chị không tốt, phải để tôi qua với chị mới phải chứ!

- Giáo sư Lưu, chị không cần khách sáo, đến thăm chị là việc tôi và Tiểu Tổ nên làm. - Tạ Gia Nhân vừa nói vừa đứng dậy.

- Chị cứ ngồi đi - Giáo sư Lưu nhiệt tình tiến đến, ngồi bên cạnh bà, rồi quay sang Tạ Hoành Tổ và Lưu Khả Ly đang đứng bên cạnh - Công việc của Tiểu Tổ dạo này vẫn tốt chứ?

- Dạ vẫn tốt, cảm ơn Dì Lưu - Tạ Hoàng Tổ lịch thiệp đáp lại.

- Vậy thì tốt rồi, con bận như vậy mà vẫn dành thời gian với mẹ thế này, thật là đáng quí. Khả Ly có phước mới quen được con -

Nghe giáo sư Lưu cảm kích nói vậy khiến hai người trẻ hết sức vui mừng, xem ra mối quan hệ của họ đều được cả hai bên ra mặt ủng hộ, họ làm sao có thể mong muốn gì hơn.

- Reng Reng –

Điện thoại trong túi của giáo sư Lưu liên tục đổ chuông, liếc nhìn tên người gọi đến, bà vội vàng xin phép bước ra một nơi kín đáo, mới bấm nút để nghe

- Alo, giáo sư Lưu

- Ừ. Tôi đây. Có gì mới cậu nói nhanh đi

- Hôm qua mãi tôi mới theo dõi được xe của ông ấy, tôi thấy chiếc xe đó chở một cô gái trẻ đi trước còn ông ấy lên một xe khác, chở theo một cô gái trẻ khác ...- giọng người đàn ông nói vội qua điện thoại.

- Cậu có thể nói rõ hơn được không? Xe chở một cô gái trẻ, rồi ông ấy lại đi cùng một cô gái trẻ khác. - Giáo sư Lưu sốt ruột ngắt ngang, nhất thời không hiểu ý của người đàn ông kia.

- À ý tôi là hình như ông ấy cho tài xế lái xe của mình đưa một cô về, còn mình thì đi cùng cô còn lại, tôi đoán người còn lại chắc là nhân vật quan trọng hơn nên ở lại bám theo họ.

- À, vậy họ đã đi đâu?

- Họ nhau tới nhà hàng Đông Phố, hình như là dùng bữa, rồi cùng nhau về lại khu Grandi Residence. Do khu ấy an ninh rất nghiêm ngặt nên tôi chỉ dám đi theo đến cổng. Tôi đợi một lúc lâu không thấy chiếc xe đó đi ra, nên tôi về luôn.

- Ừm! Được rồi. Cảm ơn cậu. Cậu cứ tiếp tục theo dõi, nhưng nên chú ý cẩn thận hành động.

- Vâng. Tôi nhớ rồi. Chào bà.

Giáo sư Lưu cúp máy, trầm ngâm một lúc, rồi bấm một cuộc điện thoại khác, nhỏ tiếng trao đổi.

- Alo, Viên Viện

- Alo, giáo sư Lưu. - Đầu bên kia Viên Viện thấy cuộc gọi từ giáo sư Lưu thì gấp gáp nghe máy.

- Hôm qua cô tiếp cận được Diệp Cẩn Ngôn rồi à?

Viên Viện thấy giáo sư Lưu đề cập thẳng vào chuyện này thì có chút sửng sốt, cô không biết vì sao mà bà đoán được chuyện này nhanh đến vậy, xem ra bà ấy đúng là rất lợi hại. Nếu giáo sư Lưu đã nhanh chóng có được tin tức như vậy, chi bằng cô cứ thành thật trả lời bà ấy ngay từ đầu.

- À vâng, hôm qua tôi tăng ca có gặp ông ấy nhưng chúng tôi chỉ trao đổi một chút, sau đó ông ấy cho tài xế đưa tôi về.

- Có người khác tăng ca cùng cô phải không? - giáo sư Lưu điềm tĩnh hỏi tiếp khiến Viên Viện có chút hoảng hốt.

- À vâng, còn có một người nữa, cô ấy mới đến công ty.

- Cô ta tên gì?

- Là Chu Toả Toả

- ....

Giáo sư Lưu nghe nhắc đến tên Chu Toả Toả thì sững người, cổ họng như có ai đó chặn lại.

- Alo, giáo sư Lưu, bà vẫn ở đó chứ? - Tiếng Viên Viện luống cuống ở đầu bên kia.

- À không có gì, không có gì, tôi có chút việc ở đây. Cô cứ tập trung công việc bên đó đi.

- Vâng.

Giáo sư Lưu cúp máy, tâm trạng bị nhấn chìm vào một vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn. Bà đứng lặng thinh suy nghĩ hồi lâu, rồi mới trấn tĩnh đi về phía phòng Tạ Gia Nhân đang ngồi đợi, gương mặt trở về bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Khả Ly, Tiểu Tổ - Bà nhanh bước đến gần, cất giọng vui vẻ - Hai con chắc có chuyện cần nói với nhau, đừng để hai người già cản trở, Khả Ly dẫn Tiểu Tổ đi tham quan một vòng đi.

Khả Ly hiểu ý của giáo sư Lưu, quay sang nhìn Tiểu Tổ đứng bên cạnh khẽ gật đầu, rồi cùng xin phép rời khỏi phòng, để lại hai người phụ nữ lớn tuổi cùng nhiều sự tính toán hỗn loạn trong thâm tâm.

- Chị Tạ - Giáo sư Lưu rót một ly trà nóng, đưa qua phía Tạ Gia Nhân – chị đến đây hôm nay chắc hẳn có chuyện cần nói phải không?

- Vâng. – Tạ Gia Nhân thấy giáo sư Lưu nói đúng ý của mình thì có chút ngượng ngùng nhưng cũng cô cùng cảm kích – Vẫn là chuyện liên quan đến con gái của Tiểu Tổ.

- Ồ, việc ấy có thêm tiến triển gì mới chưa?

- Có. Tôi có cho người điều tra, thì ra mẹ con họ đã chuyển về sống tại Grandi Tower, con bé đang học một trường tư thục ở nội khu, xem ra cuộc sống khá tốt, cũng là một lợi thế cho cô ta giữ lại đứa bé – Tạ Gia Nhân thở dài.

- Điều đó thì chưa chắc – Giáo sư Lưu trấn an – Nếu chứng minh được tình hình chính của Chu Tỏa Tỏa không đáp ứng được lâu dài thì chúng ta vẫn có lợi mà, tôi thấy giá thuê một căn họ nhỏ trong khu đó cũng vô cùng đắt đỏ rồi.

- Hà! – Tạ Gia Nhân nở một nụ cười chua xót – Đáng tiếc căn hộ họ đang ở lại là căn đắt đỏ nhất và chủ sở hữu lại chính ta Chu Tỏa Tỏa.

- Hả? Chị chắc chứ? – giáo sư Lưu sủng sốt.

- Chắc chắn! Điều tôi không rõ là làm cách nào cô ta có nhiều tiền như vậy? Còn không thì chắc chắn người đứng đằng sau cô ta cũng là người vô cùng có máu mặt, chúng ta đối phó lại càng khó khăn hơn.

Tạ Gia Nhân mệt mỏi tựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt chán nản rơi xuống ly trà chưa uống hết, mâm mê ở trên tay. Giáo sư Lưu thấy tâm trạng của bạn như vậy không biết nói tiếp thế nào, trong tâm khảm của bà cũng có nhiều chuyện không mấy vui vẻ. Nếu lời Tạ Gia Nhân nói hoàn toàn chắc chắn, cộng thêm chuyện mà bà điều tra được sáng nay, chắc chắn nhân vật có máu mặt của Chu Tỏa Tỏa mà Tạ Gia Nhân vừa nói đến chính là Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng trước giờ chuyện ông ấy và bà, ở Thượng Hải rất ít người biết, ngoài Lưu Khả Ly thì chỉ còn một mình Phạm Kim Cang, anh ta nhất định vì ông chủ của mình mà giữ mồm giữ miệng. Đối với Tạ Gia Nhân, tốt nhất bà cũng nên giữ kín chuyện này.

Chương 32: Anh ấy đồng ý! 

- Chị Tạ, chị cứ bình tĩnh, nhất định sẽ có cách giải quyết thôi.

- Bây giờ tôi đang muốn nhờ phía luật sư Hướng đứng ra đại diện cho tôi trong vụ này, ngặt nỗi ông ta lại là chỗ quen biết với Dương Kha, bạn của Chu Tỏa Tỏa.

- Dương Kha? – giáo sư Lưu ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng, Dương Kha trước đây là sếp cũ của Chu Tỏa Tỏa, không biết cô ta có bản lĩnh gì mà Dương Kha đối xử với cô ta rất tốt.

- Hừm – Giáo sư Lưu nghe nhắc đến tên Dương Kha, trong đầu lỏe lên vài tia suy nghĩ, rất nhanh cất giọng hồ hởi trở lại – Chị Tạ, vụ này tôi có vài ý nghĩ, chưa biết sẽ tiến hành thế nào, nhưng nhất định tôi có cách giúp chị.

- Chị nói thật chứ? – Tạ Gia Nhân vui mừng.

- Đúng vậy. Tôi nhất định sẽ có cách nói chuyện với chỗ Dương Kha.

Tạ Gia Nhân cảm động cầm chặt lấy tay của Lưu Triệu Mẫn, trong ánh mắt trào dâng sự biết ơn.

***

Tại văn phòng công ty, từ sáng sớm Tỏa Tỏa đã cắm đầu vào làm việc, vì Viên Viện không cho phép cô chép file mềm về nhà để nghiên cứu nên cô đành phải tận lực vừa làm việc, vừa học thêm những kiến thức chuyên môn, có thể sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để quen việc, nhưng cô có niềm tin mình nhất định sẽ hoàn thành tốt. Đôi ba lần, cô cảm giác Viên Viện ném cho cô ánh nhìn sắc nhọn từ phía cuối phòng, nhưng cô không quan tâm, dù cô ta có giở chiêu trò gì với cô đi nữa, cô cũng không sợ.

Báo cáo gửi đi xong, Tỏa Tỏa thở phào nhẹ nhõm, cô chạy đến khu pantry ở phía cuối hành lang, rót hai ly trước trái cây, rồi nhanh chóng mang qua phòng của Tưởng Nam Tôn, mấy ngày rồi bận rộn hoàn thành báo cáo cùng với Viên Viện, cô hầu như không có thời gian trò chuyện cùng bạn thân của mình.

- Nam Tôn! Nam Tôn!

Tỏa Tỏa ló đầu qua cánh cửa, nhỏ tiếng gọi:

- Tỏa Tỏa! – Nam Tôn vui vẻ đáp lại.

- Cậu có thời gian không, tớ mang nước cho cậu này.

- Cũng được, vừa hay tớ cũng vừa hoàn thành báo cáo cho cuộc họp chiều nay xong.

- Tốt quá! – Tỏa Tỏa mừng rỡ đẩy cửa đi vào, kéo Nam Tôn ngồi xuống ghế sofa thì thầm trò chuyện.

Nam Tôn đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai nhòm ngó, rồi nhỏm người dậy, đi ra đóng tấm rèm sáo. Công ty vốn đông người, Tỏa Tỏa lại là người mới, cô cũng không muốn Tỏa Tỏa mới đến đã trở thành đề tài bàn tán qua lại của đám người hay để ý thị phi.

- Cậu có chuyện gì định kể cho tớ hay sao? – Nam Tôn nhận ly nước trong tay bạn, uống một hơi.

- Ha ha ha, cậu có biết hôm qua tớ ở lại tăng ca cùng Viên Viện đã xảy ra chuyện gì không? – Tỏa Tỏa hào hứng nói.

- Có chuyện gì vậy? Không lẽ cậu đã sớm cho cô ta nếm mùi lợi hại của Chu Tỏa Tỏa ư?

- Tớ đâu có hành sự lỗ mãng thế, nhưng tớ phải công nhận cô ta vẫn không bỏ tật cố gắng tiếp cận đàn ông của người khác. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa bậm môi, gương mặt tỏ ra nghiêm túc.

- Hở? Cô ta tiếp cận ai? – Nam Tôn tò mò.

- Diệp Cẩn Ngôn, ông xã của tớ.

- Hả? – Nam Tôn tròn xoe mắt kinh ngạc – Lần này cô ta quyết trèo cao đến vậy ư?

- Hôm qua, trước mặt tớ, cô ta dám mở miệng đi nhờ xe của anh ấy về.

- Hả? – Nam Tôn bị câu chuyện của Tỏa Tỏa làm cho vô cùng sửng sốt – Diệp Tổng chắc là không đồng ý đó chứ?

- Anh ấy đồng ý!

- Hả?

- Nhưng mà là để tài xế Tống lái xe của anh ấy đưa cô ta về, còn chúng tớ thì cùng nhau đi hẹn hò ở nhà hàng Đông Phố - Tỏa Tỏa vừa nói vừa cúi đầu mỉm cười, dáng điệu ngượng ngùng như thiếu nữ mới yêu tâm sự chuyện yêu đương.

Nam Tôn nghe đến đây thì thở phào, Diệp Tổng tất nhiên sẽ luôn có cách hành xử đúng mực.

- Phải vậy chứ? Diệp Tổng của cậu đâu có dễ dàng để cho người phụ nữ khác tiếp cận như vậy, đàng này ông ấy còn đang đi cùng với Diệp Phu Nhân – Nam Tôn chọc chọc bạn.

- Hôm qua mà anh ấy chở cô ta về, nhất định tớ sẽ cho ngủ ngoài cửa ha ha ha – Tỏa Tỏa cao giọng nói khiến Nam Tôn bật cười

- Xem cậu kìa, chuyện qua rồi mới dám mạnh miệng vậy chớ ha ha ha

Reng Reng, điện thoại của Tỏa Tỏa đổ chuông, cô bấm nghe, đầu bên kia tiếng Viên Viện lanh lảnh:

- Tỏa Tỏa, đang giờ làm cô biến đi đâu vậy?

- Có chuyện gì không? – Tỏa Tỏa ôn tồn đáp lại.

- Chúng ta cần họp team gấp để chiều nay báo cáo với ban giám đốc.

- ok! Tôi về phòng liền.

Toả Toả vừa nói vừa vội vàng đứng dậy, ra dấu tạm biệt Nam Tôn rồi đi thật nhanh về phía phòng của mình. Đến nơi, cô đã thấy nét mặt cau có của Viên Viện:

- Toả Toả, cô mới đến nên tôi phải nhắc nhở cô, chúng ta làm quản lý dự án, không thể tự do như lúc cô bán nhà bên Tinh Ngôn được.

- Ồ! Tôi biết rồi - Toả Toả ôn tồn nói.

- Biết rồi thì lần sau cô đừng tự ý tụ tập tán chuyện trong giờ làm việc nữa.

- OK! - Toả Toả nghĩ bụng, Viên Viện này có con mắt thứ 3 theo dõi cô hay sao, cô vừa vào phòng của Nam Tôn chưa được 2 phút đã bị cô ta gọi về rồi, đã tán được chuyện gì đâu chứ.

- Được rồi! Chúng ta vào họp thôi. - Viên Viện nói lớn, tập hợp tất cả mọi người trong phòng lại, Amy và John ngước mắt nhìn Toả Toả thở phào nhẹ nhõm, họ chỉ sợ Viên Viện tính khí khó ưa kia sẽ kiếm chuyện với Chu Toả Toả rồi kéo sang cả họ.

Cả phòng Toả Toả họp đến quá giờ ăn trưa, điện thoại trong túi cô nãy giờ rung báo tin nhắn đến liên tục, cô chắc mẩm là của Phạm Kim Cang nhắn cho cô. Tan họp, cô vội vàng bấm mở ra xem, một loạt icon bụng đói mặt mếu hiện ra trên màn hình khiến cô bật cười, Phạm Kim Cang có cần phải làm lớn chuyện vậy không, Diệp Cẩn Ngôn còn chưa dùng bữa hà cớ gì anh ta gào khóc um sùm đến vậy.

Toả Toả đút lại điện thoại vào túi, xếp gọn gàng mớ tài liệu trên bàn rồi cất bước đi về phía thang máy, bấm lên khu làm việc của Tổng Giám Đốc và thư kí Phạm. Viên Viện lén mắt nhìn theo, trong lòng trào dâng một sự khó chịu, Toả Toả này lúc nào cũng toả ra một sự kiêu hãnh khác người, sao cô ta lại có nhiều đặc quyền đến thế chứ?

Toả Toả đẩy cửa bước vào, Phạm Kim Cang đã chưng ra bộ mặt khóc lóc:

- Sao hôm nay cô nghỉ trễ vậy? Cơm đã có nãy giờ, Diệp Tổng đang chờ cô ở trong kia đó.

- Ờ, tôi bận họp! Chứ không phải anh đói quá không chịu được hay sao? - Toả Toả cười cười.

- Tôi ăn uống điều độ, không như các cô thường xuyên bỏ bữa rồi lại ăn bù, hứ - Phạm Kim Cang ngoe nguẩy đi ra.

- Ồ, vậy anh không ăn cùng chúng tôi ư?

- Không, tôi đã ăn rồi. Diệp Tổng đang chờ cô đó, mau vào đi

- Ồ

Toả Toả bước vào phòng, Diệp Cẩn Ngôn thấy cô thì vui vẻ đứng dậy, tiến đến phía bàn ăn, kéo ghế cho cô:

- Em đói bụng chưa, sáng nay công việc thế nào?

- Em đói meo rồi! - Toả Toả vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng - sáng nay phòng em mới hoàn thiện báo cáo để chiều nay họp cho dự án mới.

- Ồ, công việc có chỗ nào còn khúc mắc không? - Diệp Cẩn Ngôn giúp Toả Toả vén mớ tóc mai, rồi ân cần hỏi

- Em vẫn đang học từ từ, cảm ơn ông xã ngày đêm hướng dẫn cho em. - Toả Toả làm cử chỉ nũng nịu, dụi mặt vào cổ Diệp Cẩn Ngôn.

- Là do em mong muốn học hỏi, cố gắng chăm chỉ, sẽ có ngày thành tài - Diệp Cẩn Ngôn cười lớn.

- Danh sư xuất cao đồ, đa tạ sư phụ trước.

Toả Toả bưng một bát thức ăn, giả bộ chén rượu, dâng lên trước mặt Diệp Cẩn Ngôn khiến ông cười vui không ngớt. Cô vợ nhỏ bé này của ông, mỗi ngày đều có cách làm cho ông cười, mỗi ngày đều mang lại cho ông nhiều cảm giác tươi mới, những điều giản đơn này, có lẽ cả đời bôn ba thương trường không phải lúc nào cũng dễ dàng có được. Một luồng rung động hạnh phúc thoáng chốc xâm lấn tâm hồn ông, khiến ông không thể rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, nụ cười rực rỡ như có một lực hút vô hình, làm Diệp Cẩ Ngôn vấn vương không dứt. Ông đưa tay nâng cằm của cô lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng một chiếc hôn, chiếc hôn dịu dàng và nâng niu hết mực.

Tỏa Tỏa bị nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn làm cho bất ngờ, bát thức ăn trên tay chới với đổ xuống, nước sốt làm bẩn một vệt lớn trên chiếc váy công sở sáng màu, loang cả lên bộ đồ của Diệp Cẩn Ngôn. Tỏa Tỏa bối rối, đưa mắt nhìn bộ quần ảo bị vấy bẩn của Diệp Cẩn Ngôn, tiếc nuối nói:

- Ôi, bẩn hết rồi quần áo của anh rồi …

Diệp Cẩn Ngôn không để ý đến những vết loang lổ trên bộ đồ của mình, điềm tĩnh rút vài miếng khăn giấy lau vệt nước sốt trên tay của Chu Tỏa Tỏa.

- Không sao, trong tủ áo của anh có đồ để thay.

- Nhưng em không có.

- Đừng lo.

- Sao ạ? – Chu Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn rỏ ra bình thản thì vô cùng ngạc nhiên, cô vẫn biết ở tủ áo trong phòng làm việc của ông luôn để sẵn một số trang phục, phòng khi ông đi công tác đột xuất hoặc tham dự các cuộc họp bất ngờ thì có sẵn để thay. Nhưng cô thì không phải như vậy, trên người cô chỉ có duy nhất bộ này, vết thức ăn dính lên thế này, chiều nay tham dự họp thì cô biết phải làm sao.

- Hôm trước anh có đặt một số bộ đồ cho em, treo ở trong tủ, vừa hay hôm nay có dịp mang ra dùng.

Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, kéo tay Tỏa Tỏa về phía tủ áo ở góc phòng, ngoài hai ngăn tủ lớn đựng quần áo của ông, còn có một ngăn tủ nhỏ hơn, kín đáo treo sẵn vài bộ quần áo phụ nữ, tuy màu sắc và kiểu dáng có phần hơi đĩnh đạc, nhưng chất liệu và đường may lại vô cùng tỉ mỉ, xem ra đều là hàng cao cấp được đặt may riêng.

Tỏa Tỏa lấy ra một bộ, ướm thử lên người mình, kích thước rất vừa vặn, cô cảm kích mãi mới thốt nên lời:

- Những bộ đồ này là anh chuẩn bị cho em ư?

- Đương nhiên! – Diệp Cẩn Ngôn hòa nhã nói.

- Cảm ơn ông xã, nhưng lỡ mọi người biết chuyện này chẳng phải là mất hình tượng của anh hay sao. – Tỏa Tỏa xấu hổ, cúi đầu ái ngại nói.

- Chúng ta đã kết hôn rồi, có gì mà phải sợ chứ!

- Cũng … phải …

- Thôi nào, em đừng lo, chuyện này ngoài Phạm Kim Cang ra thì không ai có thể biết được đâu… Mau mau thay đồ đi còn ăn cơm, chiều nay anh và Tiểu Phạm sẽ tham dự cuộc họp của các em đấy.

- Hả? … - Tỏa Tỏa vô cùng sửng sốt, cô không biết cuộc họp của các cô sẽ được đích thân Diệp Cẩn Ngôn tham dự…

- Mau thay đồ đi.

- Vâng…

Tỏa Tỏa chạy vội về phía phòng tắm ở bên cạnh, trên gương mặt không giấu nét cười hạnh phúc, hóa ra Diệp Cẩn Ngôn không phải là người chỉ biết đến kinh doanh, chinh phạt, kiếm tiền, ông còn là một người chồng vô cùng tỉ mỉ và ấm áp, người có thể vì cô mà làm tất cả mọi chuyện. Cô yêu ông, vì chính con người của ông chứ không phải bởi những tài sản và danh tiếng có sẵn. Những niềm hạnh phúc giản đơn bên cạnh ông, cả cuộc đời này, cô chẳng dám mong ước gì hơn nữa.

***

Tỏa Tỏa thay đồ xong quay trở lại bàn ăn, Diệp Cẩn Ngôn đã ngồi chờ sẵn, đồ ăn cũng được múc ra chén đĩa cho cô. Tỏa Tỏa đứng trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, xoay vòng một lượt, bộ đầm cắt may vừa vặn với số đo của cô, vô cùng tôn dáng. Tỏa Tỏa không phải là một người có thân hình bốc lửa, nhưng bù lại mọi đường nét lại rất đỗi hài hòa, giống như một kiệt tác của tự nhiên, khiến người càng ngắm càng thấy muôn phần quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ctt#dcn