9-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Diệp Tổng, hãy đưa em đi đi 

Tỏa Tỏa nhận tin nhắn Nam Tôn gửi thì thoảng thốt không nói nên lời, chỉ là một bữa tiệc chia tay có cần phải đi xa đến vậy không? Cô bấm điện thoại gọi cho Nam Tôn:

- Nam Tôn, chúng ta nhất định phải tổ chức tiệc ở chỗ đó ư?

- Đúng rồi. – Giọng Nam Tôn chắc nịch – Tớ đã nói dì Út gửi bảo mẫu nhà dì ấy sang để chăm sóc Tiểu Tỏa, với lại chúng ta làm sao có thể ăn chơi thoái mái nếu ở quá gần bà nội chứ. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, cậu không nhớ sao?

Tỏa Tỏa ngây người, chưa nghĩ ra được là ngày đặc biệt gì nhưng nếu Nam Tôn đã sắp xếp vậy thì cô cũng nguyện ý với bạn mình.

- Cậu mau chuẩn bị đi, 10 phút nữa mình và Vĩnh Chính đến đón rồi chúng ta cùng đi.

- Được rồi, mình chuẩn bị ngay đây, xong ngay đây.

***

Vĩnh Chính lái xe chở Tỏa Tỏa và Nam Tôn đến một địa điểm cách xa trung tâm thành phố, đến nơi Tỏa Tỏa chợt nhận ra chính là chỗ mà hai người họ gặp nhau lần đầu tiên, từ rất lâu rồi, từ khi cả hai người chỉ là những cô bé. Khi ấy Nam Tôn là tiểu thư khuê các, còn Tỏa Tỏa là chỉ là đứa con gái được gia đình cậu mợ nhận nuôi, cô thậm chí cũng không biết được mặt mẹ đẻ của mình. Thế mà họ lại là một đôi bạn thân cho đến tận bây giờ, không có gì có thể cách chia tình bạn của họ. Tỏa Tỏa đến nơi kỉ niệm thì không kìm được xúc động mà bật khóc, Nam Tôn cũng rưng rưng mà ôm chặt lấy bạn:

- Nam Tôn, cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến đây, cảm ơn cậu.

- Tỏa Tỏa, nín đi nào, tớ phải cảm ơn cậu vì những tháng năm xả thân bảo vệ tớ, nếu không thì không biết bao lần tớ bị nhốt trong nhà vệ sinh rồi. – Nam Tôn nước mắt nhạt nhòa nhưng miệng lại nở nụ cười, ấm áp an ủi bạn.

- Không, là cậu không chê mà kết bạn với tớ đấy chứ.

Vĩnh Chính đứng bên cạnh chỉ biết lắng nghe, anh phần nào hiểu được đoạn tình cảm của Nam Tôn, trong lòng trào dâng sự ngưỡng mộ. Ở thời đại này, kiếm được những ân tình không màng danh lợi hư vinh, cùng nhau vượt qua mọi chuyện thật là đáng quý, điều này cũng đúng với lý tưởng cuộc đời của anh, không phải lúc nào những gì liên quan đến vật chất cũng là hào quang, mà đôi khi hào quang lại đến từ những điều mộc mạc chân thành như thế.

Qua bao nhiêu ngày tháng, kỷ niệm ngày càng dày lên như những tấm chân tình họ dành cho nhau.

- Tỏa Tỏa, cậu thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- Ngày gì? – Tỏa Tỏa hỏi lại.

Vậy cậu nhắm mắt lại, không được mở ra nhé. Đoạn Nam Tôn nhẹ nhàng rồi khỏi phòng, Vĩnh Chính đoán ý, vội vàng né sang chỗ khác. Tầm một chút, toàn bộ đèn của căn phòng đều tắt, Nam Tôn tay bưng một chiếc bánh sinh nhật đã gắn những ngọn nến sáng lung linh, cùng Vĩnh Chính tiến vào:

- Tỏa Tỏa, chúc mừng sinh nhật cậu.

- Ôi, Nam Tôn, tớ thực sự … thực sự … không nhớ nổi hôm nay là sinh nhật mình. – Tỏa Tỏa xúc động đến òa khóc, hai vai cô run lên, nước mắt lã chã rơi.

- Tớ chỉ muốn nói một câu: Chúc cậu Hạnh Phúc, thật Hạnh Phúc.

Tỏa Tỏa vừa lau nước mắt, vừa mỉm cười, đưa hay tay nắm vào nhau và ước nguyện, đời người điều ước gì lớn lao hơn Hạnh phúc chứ? Cô chưa thấy mùi vị hạnh phúc là thế nào, nhưng cô tin là sẽ hạnh phúc.

***

Tại một nhà hàng ở Trung Tâm Sầm Uất nhất của Thương Hải, Phạm Kim Cang ra bộ khổ sở thì thầm với Đới Thiến:

- Cô và lão Diệp có dự án quan trọng gì mà anh ấy gấp rút bay về để đến đây uống rượu với cô?

Đới Thiến liếc mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi lặng thinh uống rượu ở ghế đối diện, nhún vai thản nhiên đáp:

- Không có gì? Tôi cũng mới nhận điện thoại của Lão Diệp cách đây 30p. Tôi cũng tưởng có chuyện gì quan trọng nên đã phải bỏ lại Tiểu Tỏa cho bảo mẫu trông để ra đây đấy.

Diệp Cẩn Ngôn làm như không nghe thấy hai người họ đang nói về mình, chỉ lặng lẽ rót thêm một ly rượu, nâng lên uống cạn. Thực ra trong lòng Phạm Kim Cang cũng lờ mờ đoán ra Diệp Cẩn Ngôn về Thượng Hải là vì sao, hôm nay chẳng phải là ngày tám tháng tám, năm nào vào ngày này Diệp Cẩn Ngôn nhờ anh gửi một món quà cho Chu Tỏa Tỏa, nói là của công ty tặng nhưng anh đoán biết đó là chỉ là ý của Diệp Cẩn Ngôn.

- Sao cô lại trông Tiểu Tỏa Tỏa, Nam Tôn và Tỏa Tỏa đi đâu? – Phạm Kim Cang vừa rót rượu, vừa quay sang hỏi Đới Thiến.

- À chắc anh không biết, Tỏa Tỏa đã quyết định chuyển đến Thâm Quyến, hôm nay Nam Tôn, Vĩnh Chính xin phép ra ngoại thành tổ chức tiệc chia tay, tôi không muốn thân già quấy rầy cuộc vui của bọn trẻ.

- Vậy sao? Tỏa Tỏa đi thật sao? Rời bỏ Thượng Hải thật sao?

- Ừm. Tôi cũng ngạc nhiên vì con bé quyết định như thế. Tuy nó không thực sự cam tâm, nhưng đó là hướng đi tốt nhất với con bé lúc này. Hai ngày nữa nó sẽ đi.

- Ồ! – Phạm Kim Cang bỗng nhiên thấy trong lòng có chút trống rỗng, ngồi ngây người liếc nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn.

Bỗng nhiên Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy:

- Đới Thiến, tôi chợt nhớ ra mình có việc rất quan trọng cần làm, cô uống rượu với Tiểu Phạm nhé. Thật xin lỗi.

Không kịp chờ Đới Thiến đáp lời, Diệp Cẩn Ngôn đã nhanh chóng ra khỏi phòng tiệc. Phạm Kim Cang thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, chạy theo Diệp Cẩn Ngôn:

- Đới Thiến, lão Diệp say rồi, tôi nghĩ là tôi cần phải đi cùng anh ấy, chuyện hôm nay xin lỗi cô,tôi sẽ giải thích với cô sau.

Đợi đến lúc Đới Thiến hết kinh ngạc thì chỉ còn lại mình cô với một bàn rượu đang uống dở. Cô thở dài một tiếng, cầm ly rượu lên rồi lại đặt xuống, đứng dậy ra về.

***

Bên này, trong căn phòng chỉ có ánh nến chỗ sáng, chỗ tối, Tỏa Tỏa ngồi quay lưng vế phía Nam Tôn, ánh mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ, trên tay cầm chai beer miệng thì nghêu ngao hát:

“ Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu…” đột nhiên cô dừng lại:

- Nam Tôn…

- Hử…

- Cậu có bao giờ hối hận không?

- Không, những chuyện đã xảy ra rồi chúng ta đều không thay đổi được. Cậu hối hận điều gì ư?

- Không, Tỏa Tỏa tớ cũng không có gì hối hận. Tớ không hối hận đã cưới Tạ Hoành Tổ, càng không hối hận đã yêu Diệp Cận Ngôn. Và bây giờ …

Tỏa Tỏa bỗng chốc nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

– Tớ không hối hận vì đến giờ vẫn chưa quên được Diệp Cẩn Ngôn, không hối hận.

Vĩnh Chính nãy giờ nghe lời tâm sự của Tỏa Tỏa làm cho cảm động, nhất thời ngây người ra không biết phải làm thế nào. Đến khi anh thấy gương mặt sủng sốt của Nam Tôn hướng về phía góc phòng, anh mới nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Là Diệp Cẩn Ngôn.

Nhìn dáng vẻ của ông ấy thì chắc đã đến đây được một lúc. Anh định cất tiếng gọi thì Phạm Kim Cang đứng sau ra hiệu cho anh và Tôn Nam im lặng, rồi kéo bọ họ ra ngoài.

Đợi cho mấy người Nam Tôn đi hết, Diệp Cẩn Ngôn mới nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng Tỏa Tỏa, nhích nhẹ người để lưng Tỏa Tỏa dựa vào mình. Có thể đã say nên cô không nhận ra sự thay đổi, vẫn thì thầm lúc nhỏ lúc to những câu như rút ra từ trong gan ruột.

- Nhiều lúc tớ mơ, mơ Diệp Cẩn Ngôn sẽ thay đổi mà nghe theo trái tim, mơ chú ấy đột ngột xuất hiện trước mặt tớ và đưa tớ đi thật xa, đưa cả Tiểu Tỏa Tỏa nữa. Chỉ cần là đi với chú ấy, dù đi đâu tớ cũng nguyện ý cam lòng. Nhưng tớ biết, đó chỉ là mơ và chú ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện như vậy đâu. Tớ thật ngốc. Phải không?

Tỏa Tỏa lại rơi lệ, cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt dàn qua gương mặt xinh đẹp, chảy xuống bờ môi khiến cô cảm thấy mặn chát.

Không có ai trả lời, cô xoay người quay lại:

- Nam Tôn, tớ ngốc quá phải …. Không…? … Diệp …

Tỏa Tỏa quay người lại, người ngồi bên cạnh cô không phải là Nam Tôn mà là Diệp Cẩn Ngôn. Trong ánh nến heo hắt, khuôn mặt ông hiện lên lúc rõ lúc mờ, chỉ có đôi mắt cương nghị là đang nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt không còn sự thâm trầm vốn có mà bao phủ những tầng tầng lớp lớp những cảm xúc đan xen khiến cô nhất thời chưa đoán biết được, có cái gì đó xót xa, có cái gì đó đớn đau, nhưng lại có cái gì đó khát khao và chiếm lĩnh.

- Diệp Tổng, sao … chú…. lại …ở đây?

Tỏa Tỏa nói và vội vàng đứng lên như sợ Diệp Cẩn Ngôn thấy mình quá lỗ mãng, ánh mắt cũng vội tránh sang chỗ khác.

- Tỏa Tỏa, cô muốn rời đi sao?

Diệp Cẩn Ngôn không đáp lời nhưng ánh mắt vẫn dừng ở Tỏa Tỏa, nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu pha lẫn xót xa.

- Vâ…ng … - Tỏa Tỏa ấp úng.

- Nếu bây giờ tôi nói em hãy đi cùng tôi, thì em có nguyện ý không?

- Diệp Tổng … - Tỏa Tỏa cố ý lảng tránh

-Tôi biết là chỗ chú rất tốt, Nam Tôn cũng nói rất tốt nhưng tôi đã nhận lời với dì … Đới …

- Tôi không nói công việc.

Diệp Cẩn Ngôn ngắt lời, giọng nó pha lẫn sự gấp gáp, hay bàn tay bỗng run lên, chỉ là trong bóng tối Tỏa Tỏa không nhìn thấy được, cũng không cảm nhận được ..

- Tôi … em … - Tỏa Tỏa ấp úng.

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay kéo Tỏa Tỏa lại gần với mình, nâng cằm cô lên để hướng ánh mắt về mình.

- Tỏa Tỏa, em có nguyện ý đi cùng với tôi không?

Tỏa Tỏa bị câu nói bất ngờ của Diệp Cẩn Ngôn làm cho ngây ngốc, ánh mắt của ông như có mị lực hút cạn hết năng lượng của cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Đã bao nhiêu lần cô mơ Diệp Cẩn Ngôn sẽ đến đón cô đi , đã bao nhiêu lần cô mong ông sẽ nói một câu ông thích cô, thì có phải từ bỏ bao nhiêu hào quang của tuổi trẻ, cô cũng sẽ vì ông mà cam tâm tình nguyện. Thế mà giờ đây, ông đang đứng trước mặt cô, hỏi cô có nguyện ý đi cùng ông không thì cô không biết cách nào mở miệng trả lời.

- Diệp …Tổng…, em …

Tỏa Tỏa vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay, cô muốn cho mình thêm một chút can đảm, cô đã không còn là Tỏa Tỏa ngày xưa, thanh xuân tươi đẹp nhất đã không dành cho ông mất rồi.

- Tỏa Tỏa

Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy bàn tay nắm chặt của cô, gỡ các ngón tay đang bấm xuống đến rớm máu, rồi đưa lên áp vào má mình. Đến khi cô cảm giác có dòng nước mắt đang chảy trên các ngón tay, mới ngước lên nhìn thẳng vào Diệp Cẩn Ngôn. Ông đang khóc. Cô đã từng bao lần khóc vì ông nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông uy dũng trên thương trường vì cô mà rơi lệ. Trái tim Tỏa Tỏa như có ai bót nghẹt khiến toàn thân cô run rẩy, tâm trí trào dâng một nỗi xót xa.

- Em ..

- Tỏa Tỏa, đi cùng với tôi, có được không?

Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô càng thêm tha thiết, Tỏa Tỏa nhìn thấy trong đó có những nỗi cô đơn dài đằng đẵng, có những sự giằng xé buốt tâm can, có cả sự mong chờ đang hướng về cô và hơn tất thảy là sự nâng niu dịu dàng vô hạn.

Tỏa Tỏa tiến đến lên một bước nép sát vào Diệp Cẩn Ngôn tựa nhẹ đầu vào vai ông, vòng tay ôm lấy vòng ngực ông. Cô muốn giữ cho mình không khóc những càng kìm nén thì càng nấc nghẹn, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Diệp Cẩn Ngôn cũng đưa tay ôm lấy người con gái bé nhỏ đang nép bên cạnh, cái ôm vừa đủ để khiến sự thổn thức của cô làm hàng ngàn lớp băng trong trái tim ông từng bước từng bước tan chảy. Khoảng khắc ông cảm nhận được nước mắt của cô chạm vào da thịt mình, nỗi yêu thương vùi lấp kìm nén bao năm như được dịp lan tỏa ra từng tế bào, từng mạch máu trong cơ thể. Ông vòng tay đỡ gương mặt cô, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt mặn chát nơi khóe môi và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

Nụ hôn nhẹ nhàng tới mức như sợ gió lay cành cây thì hạt sương trên lá cũng sẽ rùng mình tan biến. Ông sợ cô sẽ lại chạy xa vòng tay ông để kiếm tìm một nơi náu nương tạm bợ, ông sợ lại đau thêm một lần, lại bỏ lỡ nhau thêm một lần.

Tỏa Tỏa cảm nhận được bờ môi của Diệp Cẩn Ngôn sát kề bên mình, cảm nhận được hơi thở vừa kìm nén vừa gấp gáp của ông phả lên mặt mình, cô mở mắt nhìn thẳng vào ông:

- Diệp Tổng, anh đưa em đi đi.

Nói rồi cô đưa tay kéo gương mặt ông đến gần, đặt lên đó một chiếc hôn, chiếc hôn mềm mại như nhung nhưng lại ấm nồng như ánh dương ban sáng, khiến Diệp Cẩn Ngôn như có một dòng điện xẹt qua, các giác quan vì vậy mà cũng nương theo cảm xúc, khao khát kiếm tìm. Trong căn phòng tĩnh mịch ánh nến làm cho hình bóng hai người họ như sát chặt vào nhau, hơi thở vấn vương đan xen như mãi mãi không muốn tách rời, hòa quyện tiếp nối đến vô cùng tận.

- Diệp Tổng, em thực sự rất yêu anh.

- Anh biết.

- Anh đưa em đi rồi, em sẽ bám theo anh suốt đời, anh có hối hận không?

Tỏa Tỏa ngước đầu lên nhìn vào Diệp Cẩn Ngôn, thân hình vẫn nép bên ông, gương mặt nhạt nhòa nước ánh lên nét cười tinh nghịch.

- Không hối hận, vĩnh viễn không hối hận.

Rồi ông siết chặt, vòng tay ôm ghì lấy Tỏa Tỏa vào trong lòng mình.

Khối tình cảm mãnh liệt trong lòng ông đã chôn chặt bao năm, những lời muốn thể hiện đã kìm nén bao năm, người con gái ông yêu cũng đã bỏ lỡ bao năm, giờ đây khó khăn lắm mới có lại được, sao ông lại hối hận chứ? Dù chỉ còn 10 năm, 5 năm, hay 1 năm, ông cũng không muốn bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bỏ lỡ.

***

Chương 10: Tớ đã đồng ý rồi! 

Phạm Kim Cang kéo tay hai Tưởng Nam Tôn và Chương Vĩnh Chính ra ngoài, giục họ mau trở về sớm, anh sẽ ở lại chờ Diệp Tổng rồi sẽ đưa ông cùng Tỏa Tỏa về sau. Vĩnh Chính chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đành khoác tay Phạm Kim Cang hỏi nhỏ:

- Lão Phạm, rốt cuộc là anh có ý gì? Lúc nãy anh nhắn tin hỏi chúng tôi đang ở đâu, giờ đến đây rồi lại giục chúng tôi về sớm.

- Nào nào, chuyện này có nói cậu cũng không hiểu ngay được, tôi chỉ là nhìn mặt vua mà đoán ý thôi.

Phạm Kim Cang vừa nói vừa đẩy đẩy cánh tay Vĩnh Chính ra.

- Vậy ý anh là đây là ý Diệp Tổng?

- Vĩnh Chính

Phạm Kim Cang làm ra bộ mặt nghiêm túc

– Từ bao giờ mà cậu trở nên tò mò như vậy chứ? Cậu xem bạn gái của cậu này, cô ấy đâu có như vậy.

- Lão Phạm. tôi chỉ thắc …

- Thôi nào, thôi nào Vĩnh Chính

Nam Tôn đứng bên thấy hai người đàn ông bàn qua tán lại thì bật cười

– chuyện này dài dòng lắm, về nhà rồi em sẽ kể anh nghe. Ha!

- Đúng đúng, hai người đi đi. Tôi cũng mong được về, sớm mai còn bay trở lại Bắc Kinh. – Phạm Kim Cang thở dài, giả vờ sốt ruột.

- Đi Bắc Kinh? – Vĩnh Chính toan bước ra xe thì ngoảnh đầu lại – Anh mới về lúc chiều mà?

- Phải! – Phạm Kim Cang vừa nói vừa nhún vai – Ai bảo Diệp Tổng dù đi đâu cũng phải trở về Thượng Hải đúng ngày này chứ.

- Hả….ả…

Vĩnh Chính định nói tiếp thì đã bị Nam Tôn kéo tay đi, chỉ còn Phạm Kim Cang ở lại đứng chờ. Anh vẫn là người miệng mồm lăng xăng nhưng thực tâm rất tốt, chuyện của Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn, anh chính là người mong muốn họ hạnh phúc nhất, dù anh phải làm bất cứ việc gì.

Một lát, Phạm Kim Cang thấy Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa bước ra, bàn tay nhỏ nhắn của Chu Tỏa Tỏa đan xen bàn tay cứng cáp của Diệp Cẩn Ngôn, tưởng như đối lập mà lại rất đỗi hài hòa. Tỏa Tỏa bước chậm phía sau bóng dáng nho nhã ung dung của ông một chút, cảnh tình tựa hồ như đang muốn nấp vào sau lưng ông.

- Diệp Tổng, Tỏa Tỏa. – Phạm Kim Cang tiến đến mấy bước, ảnh tượng trước mặt khiến anh có nhiều xúc động trong lòng, nhưng đi cùng Diệp Cẩn Ngôn lâu như vậy, anh vẫn cảm thấy không nói những việc không nên là tốt nhất.

- Phạm Phạm – Tỏa Tỏa cất tiếng chào anh, nở nụ cười, hai hàm răng cắn nhẹ môi dưới, dáng vẻ vừa vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng.

- Nam Tôn, Vĩnh Chính có việc nên về trước, tôi ở lại đưa hai người về.

- Được – Diệp Cẩn Ngôn đáp, gương mặt vẫn thể hiện sự điềm tình thường ngày. Nói rồi ông dắt tay Tỏa Tỏa bước lên xe.

Phạm Kim Cang vội vàng mở cửa, ngồi bên cạnh tài xế, Tỏa Tỏa thấy có người lạ thì nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, ngượng ngùng muốn thu tay lại, dù sao đi nữa cô vẫn có chút lo lắng khi người ta bàn tán về ông, đâu phải ai cũng thấu hiểu và miệng đời thì đâu phải dễ bỏ qua.

Diệp Cẩn Ngôn như đọc được suy nghĩ của cô, ông khẽ mỉm cười, kéo tay cô đến gần hơn với mình, dùng bàn tay còn lại bao phủ lên, nâng niu ôm ấp. Tỏa Tỏa cũng nương theo mà giữ nguyên tay mình trong bàn tay ông, cả xe tĩnh lặng, chỉ có trong lòng Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đều rung lên sự thổn thức không thể diễn tả bằng lời.

***

Chiếc xe nhanh chóng đưa họ về đến nơi, Tỏa Tỏa thấy trong lòng vấn vương không nỡ, nhưng có mặt Phạm Kim Cang nên cô vẫn tỏ ra vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt và mở cửa bước xuống xe.

- Anh tiễn em. - Diệp Cẩn Ngôn nãy giờ im lặng, bèn cất tiếng và đi cùng với cô.

Đoạn đường vào nhà Tỏa Tỏa đang thi công nên rất bừa bộn, vài chỗ vật liệu xây dựng chắn ngang lối đi, Tỏa Tỏa nhìn bộ đồ tây sang trọng trên người Diệp Cẩn Ngôn thì có chút không đành, nên huơ huơ tay từ chối:

- Không cần đâu, Diệp Tổng. Anh xem, vật liệu ngổn ngang thế này, em sợ làm bẩn bộ quần áo của anh.

- Không sao. – Diệp Cẩn Ngôn ân cần đáp rồi nắm tay Tỏa Tỏa đi vào.

Trên khóe miệng của Tỏa Tỏa kín đáo nở một nụ cười, vô cùng hạnh phúc. Cô cố gắng đi thật chậm, chỉ mong đoạn đường gập ghềnh này kéo dài mãi không thôi.

- Em ở lầu mấy. – Diệp Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn lên hỏi, Tỏa Tỏa lúc này mới nhận ra là họ đã đến ngay dưới tòa nhà của mình.

- Lầu 4, phòng 401.

- Ừm, vậy mình lên. – Không để Tỏa Tỏa nói tiếp, Diệp Cẩn Ngôn đã kéo tay cô bước về hướng cầu thang. – Em ở đây được bao lâu rồi?

- Được hơn gần 1 năm rồi, đây là căn nhà Nam Tôn mua trả góp, tuy là hơi nhỏ, lại không có thang máy nhưng thực sự chúng em ở rất thoải mái. – Tỏa Tỏa vui vẻ đáp.

- Ừm – Diệp Cẩn Ngôn không nói gì thêm chỉ lặng lẽ bước cùng Tỏa Tỏa leo từng bậc thang đến trước căn phòng 401.

- Tới rồi. – Tỏa Tỏa nói, rồi quay người đứng đối diện Diệp Cẩn Ngôn. – Cảm ơn anh đã đưa em về.

- Không có gì. – Ông nói và nhìn sâu vào mắt Tỏa Tỏa, ánh mắt xinh đẹp long lanh cũng nhìn về ông, Diệp Cẩn Ngôn hít vào một hơi thật sâu, bờ môi khẽ mím lại như đang đè nén chuyện gì

– Ngủ ngon…

Chưa đợi ông nói hết, Tỏa Tỏa đưa tay vòng qua cổ, níu người ông hơi kéo xuống, đặt lên trên môi ông một chiếc hôn, vô cùng mềm mại, chứa đầy ý tình.

- Anh về cẩn thận

Rồi xoay người thật nhanh mở cửa vào nhà.

Nụ hôn bất ngờ của Chu Tỏa Tỏa khiến Diệp Cẩn Ngôn không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì cô đã vào nhà rồi. Ông khẽ mỉm cười, cô là người con gái duy nhất vừa đơn thuần, vừa mị lực khiến ông không thể đoán biết được.

Tỏa Tỏa vào đến nhà, trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc, sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Cẩn Ngôn, câu nói của ông, chiếc hôn của ông cứ hiển hiện trong đầu khiến cô ngây ngất. Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, cười một mình.

- Tỏa Tỏa… Tỏa Tỏa… Tỏa Tỏa

Nam Tôn thấy có tiếng đóng cửa, đoán biết là bạn mình về, vội chạy ra. Tỏa Tỏa đang thả mình trong hồi tưởng hạnh phúc, bắt gặp nét mặt ngạc nhiên của Nam Tôn thì vội vàng điều chỉnh lại.

- Nam Tôn, cậu về lâu chưa?

- Tớ về được một lúc. Cậu và Diệp Tổng, hai người … - Nam Tôn vừa nói vừa khom lưng nhìn gương mặt đang cắm cúi bước đi của Tỏa Tỏa.

- Không có gì đâu. Tớ vào xem Tiểu Tỏa một chút đã …

Tỏa Tỏa xấu hổ muốn đi thật nhanh về phòng.

- Không được – Nam Tôn vừa nói vừa chọc chọc bạn – Tiểu Tỏa ngủ rồi, tớ muốn nghe hôm nay cậu và Diệp Tổng đã xảy ra chuyện gì cơ…

- Không có gì thật mà, chúng tớ chỉ … chỉ vô tình gặp ở khu resort… rồi anh ấy đưa tớ về đây … thôi – Tỏa Tỏa vừa nói vừa lén nhìn sang Tôn Nam.

- Tỏa Tỏa – Nam Tôn kéo bạn xuống ngồi trên sofa – Vô tình mà Diệp Tổng gấp rút bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải chỉ để đụng mặt chúng ta ở nhà hàng, rồi sáng mai lại gấp rút bay về Bắc Kinh hay sao?

- Sao cậu biết? – Tỏa Tỏa sửng sốt hỏi lại Nam Tôn

- Lão Phạm nói với chúng tớ đấy. – Nam Tôn nháy mắt – Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cậu sao? Vậy nên có phải … hai người đã … Nam Tôn đan hai bàn tay, chạm chạm hai ngón trỏ vào nhau, hàm ý nói là thành đôi thành cặp.

Tỏa Tỏa ôm chiếc gối tựa lưng, liếc mắt nhìn bạn, giọng phụng phịu:

- Đúng là không có chuyện gì có thể giấu cậu được. Hôm nay Diệp Tổng, anh ấy…muốn đón tớ đi cùng, tớ đã đồng ý … rồi!

- Hả? Thật chứ? Tỏa Tỏa, cậu nói đây không phải là mơ đi. – Nam Tôn tròn xoe mắt, cầm lấy tay bạn vỗ vỗ vào mặt mình.

- Là thật đấy! – Tỏa Tỏa cười đáy mắt hiện lên những giọt nước long lanh.

Tôn Nam dang tay ôm chầm lấy Tỏa Tỏa, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong bạn, trải qua thăng trầm cuối cùng cô ấy cũng có được tình yêu của riêng mình, có được người đàn ông yêu thương nguyện ý làm tất cả để bảo vệ cô mà không màng báo đáp.

Chương 11: Cẩn Ngôn, em chúc anh hạnh phúc! 

Diệp Cẩn Ngôn quay trở lại xe, không nói gì, ánh mắt tĩnh lặng nhìn theo những cảnh vật chuyển động bên ngoài. Phạm Kim Cang thấy sếp mình như vậy, mặc dù trong lòng anh lúc nào có rất nhiều điều muốn nói, cũng đành tĩnh lặng theo ông.

Về đến gần khu biệt thư Tư Nam, đây là khu nhà ở tư nhân thuộc hàng đắt đỏ nhất Thượng Hải, là nơi ở của Diệp Cẩn Ngôn mấy chục năm nay, ông bỗng lên tiếng:

- Tiểu Phạm, cậu kiểm tra gấp giúp tôi khu nhà Vĩnh Chương muốn mua, loại phòng có tiện ích cao nhất, có căn nào trống không?

- Vâng. Để ngày mai tôi kiểm tra. Ai đang cần mua vậy?

- Tôi!

- Anh? – Phạm Kim Cang sửng sốt – Chẳng phải hôm trước anh từng nói không muốn đầu tư vào dự án này hay sao? Anh đổi ý hay sao? Hay dự án này có gì đột phá mới?

Phạm Kim Cang nói một lèo khiến Diệp Cẩn Ngôn nhăn mặt, nhưng vẫn cười ôn tồn. Ông biết Phạm Kim Cang là một thư ký tốt, cả nhân cách và phong thái đều tốt, chỉ là dù đi cùng ông bao nhiêu năm, cái kiểu nói chuyện không ngừng nghỉ ấy vẫn không sửa được.

- Tôi không mua đầu tư?

- Không đầu tư….?

- Tôi mua để ở! Cậu nhanh chóng kiểm tra cho tôi. – Diệp Cẩn Ngôn ung dung nói, nhưng trong ý tứ như là mệnh lệnh.

- Để ở? Nhưng biệt thự Tư Nam… và nhà cũ anh mua từ Tưởng Gia, rồi những chỗ khác… anh vẫn đang để trống mà …

- Tiểu Phạm, Tiểu Phạm, được rồi, được rồi. Cứ biết vậy đi. Tôi vào đây. Cậu về cẩn thận. Ngày mai đón tôi đúng giờ đấy.

- À vâng, Diệp Tổng. Tôi nhớ rồi. Chúc ông ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Diệp Cẩn Ngôn vội bước vào nhà, Phạm Kim Cang vẫn đứng nghệt ra một lát rồi mới lên xe trở về. Ngày mai họ lại bay đi Bắc Kinh sớm. Diệp Tổng danh tiếng lẫy lừng của anh, người luôn có cái đầu lạnh, lúc nào cũng trầm ổn sáng suốt, dạo này không còn ở trong quỹ đạo ấy nữa rồi. Đúng là ái tình khiến người ta sa ngã, nhưng cũng khiến người ta trưởng thành. Sếp Diệp của anh là thuộc dạng nào đây?

***

Tỏa Tỏa nằm tâm sự với Nam Tôn một lúc thì với tay lấy chiếc điện thoại, soạn một tin nhắn.

- Muộn vậy rồi, cậu còn nhắn tin cho ai? – Nam Tôn lấy làm lạ hỏi.

- Cho Diệp Cẩn Ngôn. – Tỏa Tỏa vừa bấm bấm, vừa mỉm cười.

- Ồ, thư tình! Nhưng làm chung với Diệp Tổng, tớ chắc chắn với cậu chú ấy không dùng tin nhắn đâu. – Nam Tôn vừa nói vừa thở dài.

- Không sao. Tớ nhắn cho anh ấy là được – Tỏa Tỏa vừa cười vừa nói, chăm chú soạn tin.

- Ờ, tình yêu … tình yêu – Nam Tôn lẩm bẩm .

- Rồi! Gửi tin rồi! Chúng ta đi ngủ thôi! – Tỏa Tỏa đẩy Nam Tôn nằm xuống, kéo chăn đắp kín đầu.

- Không chờ phản hồi ư?

- Không! Tỏa Tỏa quả quyết – Ngủ đi.

Một lát, điện thoại của Tỏa Tỏa có chuông, cô tung chăn cấm lấy điện thoại lên vội vàng đọc, Nam Tôn không biết nội dung thế nào, chỉ thấy Tỏa Tỏa cười tươi đến mức hai mắt híp cả lại.

Phía bên này, Diệp Cẩn Ngôn cũng đang mỉm cười, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, màn hình hiển thị phần tin nhắn:

- “Lão Diệp, chúc anh ngủ ngon và mơ thấy em nhé. Yêu anh! Nhớ mơ thấy em đấy!”

- Ừ! Ngủ ngon!

***

- Tỏa Tỏa! Nhanh chân lên, hôm nay chúng ta phải đi tàu điện đó. Vĩnh Chính bận nên không thể qua rước chúng ta đâu. – Nam Tôn vừa dắt tay Tiểu Tỏa đứng ở trước cửa, vừa gọi với vào phòng

- Tới liền! – Tỏa Tỏa vội vàng chạy ra, trên miệng vẫn còn chiếc bánh quẩy nhai dở.

- Cậu đó! Lúc nào cũng vậy, không sợ Tiểu Tỏa của chúng ta muộn học sao? – Nam Tôn vừa nói vừa đưa tay nựng nựng cô bé

- Được rồi được rồi. Tớ hứa sẽ dậy sớm hơn, được chưa? – Tỏa Tỏa phụng phịu

- Đi thôi!

Tôn Nam thấy gương mặt nhăn nhó của bạn thì bật cười, cũng dắt tay 2 người đi ra đường lớn. Cả ba ra đến đầu ngõ thì thấy có chiếc BMW quen thuộc, cả Nam Tôn và Tỏa Tỏa đều nhận ra chiếc xe này, là xe của Diệp Cẩn Ngôn. Hai cô chưa kịp tới gần thì tài xế đã xuống xe và vội vàng tới nói:

- Cô Chu, Diệp Tổng nói tôi tới đón cô. Tôi họ Tống, cô cứ gọi tôi là tài xế Tống ạ

- Đón chúng tôi? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Diệp Tổng nói nếu cô cần đi đâu thì cứ dặn dò, từ bây giờ tôi là tài xế riêng của cô.

- Vậy sao?

- Vâng. Mời các cô lên xe. – Tài xế vừa nói vừa nhanh chân đến mở của xe cho nhóm người Tỏa Tỏa.

Cả ba người vừa lên xe, thì có chuông điện thoại, là của Diệp Cẩn Ngôn:

- Alo, Diệp Tổng. – Tỏa Tỏa cất giọng nhỏ nhẹ

- Tỏa Tỏa, anh vừa xuống máy bay. Từ nay tài xế Tống sẽ đưa đón em, có gì em cứ nói với cậu ấy.

- Vâng, Diệp Tổng. Chúng em đang ở trên xe rồi. Cảm ơn anh

- Tốt. Anh có thể sẽ ở Bắc Kinh thêm một tuần nữa.

- Vâng.

- Vậy nhé. Tạm biệt. Xong việc anh sẽ gọi cho em.

- Tạm biệt anh, Diệp Tổng.

Tỏa Tỏa cúp máy, trên gương mặt vẫn hiện diện nét cười hạnh phúc.

Nam Tôn ngồi bên cạnh, thấy bạn vui như vậy thì cũng hùa theo;

- Diệp Tổng thật tốt, từ nay Tiểu Tỏa của chúng ta không sợ trễ giờ nữa rồi, phải không Tiểu Tỏa.

Tiểu Tỏa còn nhỏ, chưa biết gì, chỉ biết bập bẹ nói theo:

- Diệp Tổng thật tốt, Diệp Tổng thiệt tốt. Tiểu Tỏa yêu Diệp Tổng.

Khiến cả Tỏa Tỏa và Nam Tôn nhiền thấy điệu bộ dễ thương ấy đều bật cười.

***

Tại phòng Tổng Giám Đốc tập đoàn Tinh Ngôn, Đới Thiến ngồi trầm ngâm trước đơn xin từ chối chuyển công tác của Tỏa Tỏa. Hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn vừa nghe cô nhắc đến tên Chu Tỏa Tỏa thì lập tức đứng dậy rời đi, cô đã đoán biết sớm muộn sẽ có việc này. Mặc dù trong lòng có chút trống rỗng, nhưng cuối cùng thì Diệp Tổng huyền thoại cũng đã có thể bước qua những giới hạn cho chính mình vạch ra để được sống đúng với bản ngã của mình, sống với đúng con tim mình. Đúng ở xa nhìn ông bao năm như vậy, sao cô không hiểu được sự dằn vặt của ông cơ chứ? Nếu không phải là một Chu Tỏa Tỏa thì ai có thể lay động trái tim băng giá của Diệp Cẩn Ngôn, ai có thể kéo ông bước ra khỏi bức tường thành không thể buông bỏ để trở lại với hạnh phúc đời thường. Không, không phải là ai khác, kể cả cô.

Cô cầm bút, ký tên mình lên tờ đơn trước mặt, thì thầm với chính mình:

- Cẩn Ngôn, em chúc anh hạnh phúc!

***

Buổi trưa, Tỏa Tỏa đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp thì nhận được điện thoại, của Tạ Hoành Tổ. Suy nghĩ một chút cô mới bấm nghe.

- Alo.

- Tỏa Tỏa, là anh.

- Vâng. Anh gọi có gì không?

- Chúng ta có thể cùng ăn trưa được không?

- À, em đang chuẩn bị đi cùng đồng nghiệp rồi, có gì anh có thể nói chuyện qua điện thoại cũng được. – Tỏa Tỏa khách sáo nói.

- Anh đã đến gần công ty em rồi, quả thực là có chuyện cần phải gặp mặt để nói với em.

- Ồ vậy sao? Vậy anh chọn nhà hàng đi, nhắn tin cho em địa chỉ. Em tự đi đến.

- Ừ, lát gặp em.

Tạ Hoành Tổ chọn một nhà hàng rất gần Tinh Ngôn, ngồi ở đó chờ cô. Một lát Tỏa Tỏa đi vào, cô vẫn xinh đẹp và rực rỡ như một đóa hoa trong nắng sớm, vừa mềm mại, vừa tràn đầy sức sống, vừa ẩn dụ quyến rũ mê đắm lòng người. Tạ Hoành Tổ bỗng chốc cảm thấy mất mát, anh không phủ nhận vẫn còn rất yêu Tỏa Tỏa, chỉ là hiện tại cơ hội có lại cô là rất ít.

- Tỏa Tỏa, bên này! - Anh đưa tay vẫy vẫy.

- Ohhh. Anh đến lâu chưa?

- Vừa tới thôi, vừa tới thôi – Tạ Hoành Tổ vừa nói vừa kéo ghế cho cô.

- Vậy sao? - Tỏa Tỏa cười, gương mặt lại càng tươi xinh rạng rỡ. Hôm nay anh có việc gì, em không có nhiều thời gian vì buổi chiều có cuộc họp.

- À ừ. ... Tạ Hoành Tổ có chút ngập ngừng, chưa biết bắt đầu câu chuyện ra sao?

- Sao thế? – Tỏa Tỏa vẫn tỏ ra vui vẻ - Nghe nói mẹ anh đã tìm cho anh một vị hôn thê mới, cô ấy mới ở nước ngoài về phải không?

- À … đúng … vậy, cô ấy là do một người quen giới thiệu, bọn anh thống nhất là dành thời gian tìm hiểu nhau trước, không có gì gấp gáp, mọi thứ để tự nhiên.

- À, xem ra mẹ anh cũng không ép anh như ngày trước nữa.

- Ừ, cô ấy cũng là một người rất … tốt… - Tạ Hoành Tổ cúi đầu.

- Vậy là tốt rồi, em hi vọng anh tìm thấy hạnh phúc mới, tốt hơn với em.

- Ừm, không có ai… -Tạ Hoành Tổ định nói, nhưng chợt nghĩ ra điều gì lại thôi, anh tính nói không có ai có thể tốt hơn Chu Tỏa Tỏa, nhưng nghĩ những lời sáo rỗng như vậy chẳng còn cần thiết nữa… Còn em dạo này thế nào?

- Em cũng rất tốt! – Tỏa Tỏa vừa nói vừa mỉm cười.

- À chả là mẹ anh…. Mẹ anh – Tạ Hoành Tổ ngập ngừng.

- Mẹ anh làm sao?

- Mẹ anh muốn được gặp Tiểu Tỏa, sức khỏe của bà ấy bây giờ rất tốt, muốn được chơi cùng cháu.

- Được thôi! – Tỏa Tỏa gật đầu – Chủ nhật này được nghỉ, em sẽ đưa con qua chơi với bà nội

- Không… Tỏa Tỏa – Tạ Hoành Tổ ấp úng – Ý mẹ anh là bà muốn được đưa Tiểu Tỏa về nhà chơi một thời gian, không biết ý em thế nào?

Tỏa Tỏa rất hiểu con người Tạ Gia Nhân, dù bây giờ bà không bài xích cô những không làm gì xấu với cô, nhưng thực sự cô không tin bà ấy. Trước khi Tiểu Tỏa ra đời, chẳng phải bà ấy đã muốn chia cách mẹ con cô hay sao? Cô lo sợ, đưa Tiểu Tỏa về bên Tạ Gia, thì có thể Tạ Gia Nhân sẽ tìm cách giữ con cô lại.

- Hoành Tổ, anh biết là chuyện này không được mà. Chúng ta đã thống nhất rồi, mong anh hãy tôn trọng.

- Nhưng Tỏa Tỏa – Tạ Hoành Tổ bỗng chốc trở nên lo lắng – Mẹ anh cũng chỉ là muốn tốt cho cháu, dù gì cũng là máu mủ nhà họ Tạ, em cũng phải hiểu điều này chứ.

Tỏa Tỏa nghe Tạ Hoành Tổ nói vậy thì cảm thấy nóng bừng, Tạ Hoành Tổ là đang ép cô hay sao. Dù anh có nói thế nào, Tạ Gia Nhân có nói thế nào, thì cô cũng sẽ không thay đổi.

- Tạ Hoành Tổ - Tỏa Tỏa nhìn vào mắt chồng cũ, nói lời quả quyết – Xin lỗi anh, lời anh đề nghị em không đồng ý được, mong anh và dì hãy tôn trọng quyết định cũ. Em còn có việc, không dùng cơm cùng anh được. Em đi đây.

Tỏa Tỏa nói xong thì xách túi đi ra khỏi nhà hàng để lại Tạ Hoành Tổ ôm mặt thất vọng, đứng giữa mẹ và vợ cũ, anh thực sự không biết làm thế nào? Chỉ mong mẹ anh nể mặt lưu tình, đừng làm gì quá đáng nếu không chắc cả đời này anh không thể gặp lại cô nữa.

Tỏa Tỏa đi gặp Tạ Hoành Tổ về thì cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc nãy cơm cũng chưa kịp ăn, giờ cũng không muốn ăn gì nữa, bèn mua một ly café uống tạm, một lúc sau tâm trạng cũng chẳng khá hơn, càng nghĩ cô càng tức nên chạy vào toilet định rửa mặt cho bình tĩnh lại.

Có tiếng điện thoại reo, cô nhìn vào màn hình, gương mặt đang nhăn nhó bỗng nhiên giãn ra, miệng nở nụ cười.

- Alo, Diệp Tổng.

- Tỏa Tỏa. em ăn cơm chưa? – Đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng, khiến mọi bực tức lúc nãy gần như tan biến.

- Vẫn chưa, hôm nay em không muốn ăn.

Tỏa Tỏa đang ở trong toilet nên nói giọng rất nhỏ.

- Có chuyện gì vậy? – Diệp Cẩn Ngôn sốt sắng hỏi, giọng nói xen chút lo lắng.

- Không có gì, chỉ là chút chuyện công việc thôi. – Tỏa Tỏa không muốn nói cho Diệp Cẩn Ngôn nghe chuyện hôm nay, cô không muốn ông phiền lòng thêm về việc liên quan đến nhà họ Tạ nữa.

- Dạ dày em không tốt, không được bỏ bữa.

- Em biết rồi. – Tỏa Tỏa bụm bụm miệng nói, tựa hồ như một đứa trẻ.

- Vậy em đi ăn đi, anh phải làm việc rồi.

- Vâng, em đi đây, tạm biệt anh. Yêu anh!

Đầu bên kia, Diệp Cẩn Ngôn nghe hai chữ “yêu anh” thì trên mặt ngay lập tức xuất hiện nự cười, rất thoải mái, khiến Phạm Kim Cang và nhóm đối tác đứng đàng xa bỗng chốc ngạc nhiên. Mọi người hoài nghi không biết Diệp Tổng có chuyện gì mà vui vậy, chỉ vài phút trước đây ông còn giận dữ bác bỏ một đề xuất của bọn họ. Chỉ riêng Phạm Kim Cang hiểu, nếu không phải Chu Tỏa Tỏa, thì không có ai làm Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ đến thế.

Tuy cuộc gọi của Diệp Cẩn Ngôn làm cho tâm trạng của Tỏa Tỏa tốt hơn nhưng cứ nghĩ đến yêu cầu của Tạ Gia Nhân là cô lại không khỏi lo lắng. Tạ Gia Nhân là người phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, tuy là bà ta không còn quyền lực như trước kia những danh tiếng và tầm ảnh hưởng thì chắc chắn người thường như cô không dễ đối phó, nghĩ đến đây hai bàn tay của Tỏa Tỏa đổ mồ hôi lạnh. Nhất định cô phải cố hết sức để giữ con gái ở bên cạnh mình.

Những ngày sau đó, Tạ Hoành Tổ không còn liên lạc với cô nữa nên Tỏa Tỏa cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Hàng ngày Diệp Cẩn Ngôn vẫn gọi điện cho cô, tuy chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng làm Tỏa Tỏa rất vui, dù sao đi nữa, ở thế hệ của ông việc bày tỏ tình cảm sẽ ngại ngùng và kín đáo hơn, điều nay cô thấu hiểu, vì vậy cô trân trọng những giây phút ấy, những giây phút cô cảm thấy thực sự được yêu thương.

Một hôm, Tỏa Tỏa vừa đi gặp khách hàng về thì nhận được một văn kiện, địa chỉ người gửi là từ một văn phòng Luật sư. Cô vội vàng mở ra xem, những gì trước mắt khiến cho tâm trạng cô hoảng hốt, đến mức cơ thể không còn kiểm soát được cả hơi thở của chính mình. Là thư từ Luật sư ủy thác của Tạ Gia Nhân, bà ấy thực sự muốn tranh Tiểu Tỏa với cô ư?

Tỏa Tỏa tìm một góc nhỏ, ngồi trấn tĩnh một lát rồi gọi cho Nam Tôn. Qua điện thoại, Nam Tôn có thể cảm thấy bạn mình đang lo lắng dường nào, bèn nhẹ giọng an ủi.

- Tỏa Tỏa, cậu cứ bình tĩnh, nếu Tạ Gia Nhân đã muốn như vậy, chi bằng chúng ta cũng tìm luật sư, không thể để bà ấy muốn làm gì thì làm được.

- Ừ, mình cũng nghĩ vậy.

- Vậy hay cậu gọi cho Diệp Tổng đi, chú ấy nhất định sẽ tìm được văn phòng luật sư uy tín giúp cho cậu.

- Tớ không muốn, anh ấy rất bận, tớ không muốn vì chuyện liên quan đến nhà họ Tạ mà để anh ấy bận lòng hơn nữa.

- Ừm, tớ hiểu. – Hơn ai hết, Nam Tôn có thể hiểu được cảm giác của Tỏa Tỏa lúc này, chẳng phải cũng có lúc cô chọn thà tự giải quyết một mình, còn hơn để những người mình thương yêu bị ảnh hưởng hay sao.

– Hay cậu gọi cho lão Phạm?

- Không được, rồi Lão Phạm sẽ nói cho anh ấy thôi …

Tỏa Tỏa rơi vào trầm mặc, Nam Tôn cũng chưa biết phải giúp bạn thế nào, thân thế của Tạ Gia Nhân quá lớn, nhưng Tỏa Tỏa là bạn cô, là người thân thiết của cô, cô không thể không tìm cách giúp cô ấy được.

- Thôi chúng ta cứ về nhà đã, rồi bàn tính tiếp, tớ nghĩ nhất định sẽ có cách thôi.- Nam Tôn trấn an.

- Ừm

Tỏa Tỏa tắt máy, ngồi thất thần. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một cái tên, Dương Kha. Anh ta là sếp đầu tiên của cô, người đã đưa cô vào Tinh Ngôn, sau này Dương Khai rời Tinh Ngôn ra mở công ty riêng, cạnh tranh khốc liệt với Diệp Cẩn Ngôn. Mặc cho Dương Kha nhiều lần mời gọi và có phần thúc ép, nhưng Tỏa Tỏa cũng không muốn về chỗ anh ta làm, phần vì không phù hợp, phần vì không muốn làm Diệp Cẩn Ngôn không vui. Tuy vậy, với phương diện là bạn bè, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt, còn đặc biệt mời anh ta làm chủ hôn cho đám cưới của cô và Tạ Hoành Tổ, nghĩ vậy, cô bấm máy gọi:

- Dương Kha.

- Tỏa Tỏa, sao hôm nay lại nghĩ đến tôi vậy? – Giọng Dương Kha cười giả lả qua điện thoại.

- Tôi có việc cần nhờ anh giúp, không biết bây giờ tôi qua chỗ anh có tiện không?

- Được được, cô qua đi, nếu làm được, tôi sẽ tận lực làm.

- Tốt, vậy tôi qua đây.

Chương 12: Anh hối hận rồi ư? 

Tỏa Tỏa vội vàng rời khỏi công ty. Tài xế mà Diệp Cẩn Ngôn sắp xếp vẫn hàng ngày đưa đón cô. Anh ta đúng là một người tận tâm với công việc, kể cũng phải, người thuê anh ta là Diệp Cẩn Ngôn cơ mà. Đi theo Diệp Cẩn Ngôn mấy năm, lần đầu tiên anh thấy ông đối đãi với một người phụ nữ như vậy, dù cho bên ngoài có đồn đoán thế nào, anh vẫn tin cô ấy là người phụ nữ thực sự quan trọng trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, làm sao anh có thể không chuyên tâm cho được.

Dương Kha đúng là con người nói được làm được, làm gì cũng rất nhanh gọn, nghe Tỏa Tỏa trút bầu tâm sự một lúc, anh ta đã sớm giới thiệu cho cô một văn phòng luật sư, là chỗ quen biết cũ. Tỏa Tỏa vô cùng cảm kích, ôm chầm lấy Dương Kha, rối rít nói nhất định sẽ có ngày trả ơn anh.

- Không cần cảm ơn tôi, cô chỉ cần về công ty tôi làm việc là được. Tưởng Nam Tôn bỏ tôi về với Diệp Cẩn Ngôn rồi. – Dương Kha vừa nói vừa chỉ tay vào trái tim, ra vẻ như đau khổ lắm.

- Thôi được thôi được, tôi sẽ tìm cách trả ơn anh, giờ tôi phải đi đây. – Tỏa Tỏa cười cười.

- Được, cô nhớ đấy. Bye bye

- Bye bye.

Tỏa Tỏa theo địa chỉ Dương Kha đưa, tìm đến văn phòng luật sư. Nơi Dương Kha giới thiệu là văn phòng của luật sư họ Hướng, tên Hướng Sinh một trong những luật sư có tiếng tăm của Thượng Hải chuyên giúp các gia tộc dàn xếp vấn đề ly hôn. Cô bấm điện thoại gọi đặt cuộc hẹn:

- Alo.

- Alo, tôi là Chu Tỏa Tỏa bên chỗ giám đốc Dương, xin hỏi tôi có thể hẹn với luật sư Hướng ngày hôm nay không?

- À, chào cô Chu. – Nhân viên lễ tâp ôn tồn đáp – Luật sư Hướng đã nhận tin từ giám đốc Dương, tuy nhiên ông ấy đang bận xử lý một vụ khác, nếu cô muốn thì có thể chờ ông ấy 2 tiếng được không?

- Được được – Dương Kha quả là người nhiệt tình, Tỏa Tỏa thầm cản thán – Vậy bây giờ tôi tới đó chờ Luật sư Hướng.

- Vâng. Hẹn gặp cô.

- Cảm ơn. Bai bai

Nếu đã phải chờ luật sư Hướng lâu như vậy, e rằng không kịp giờ đón Tiểu Tỏa, nghĩ vậy Tỏa Tỏa bèn gọi cho Nam Tôn nhờ cô đón giúp, dù sao đi nữa trong việc của con gái, cô cũng chỉ biết dựa vào người duy nhất là Nam Tôn, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Ngoài Nam Tôn ra, cô không thể dựa vào bất cứ ai, kể cả Tạ Hoành Tổ. Không phải Tạ Hoành Tổ không thể chia sẻ trách nhiệm với cô, mà cô sợ Tạ Hoành Tổ sẽ nghe lời mẹ mình đón Tiểu Tỏa về nhà họ Tạ, giữ ở bên đó không trả về . Liệu Tạ Hoành Tổ có gan đó không? Tỏa Tỏa ngồi xe nghĩ vậy bỗng thấy lo lắng không yên.

Tại văn phòng luật sư Hướng, Tỏa Tỏa theo chân lễ tân đến ngồi chờ ở phòng họp, đúng là công ty luật, khắp nơi đều là tài liệu, không khí làm việc hết sức tập trung. Mọi người ai cũng cắm cúi vào những xấp giấy tờ rất dày trên bàn, bất chợt cảm thấy nhớ Diệp Cẩn Ngôn. Hình ảnh người đàn ông nho nhã đắm chìm trong những trang sách khiến trái tim thiếu nữa của cô lay động, đó là những ngày đầu cô vào Tinh Ngôn, lúc ấy cô cảm giác ông là bức tường thành vừa cao, vừa xa khiến cô nhìn thấy mà không thể đến gần, chỉ âm thầm dành cảm ái, âm thầm yêu thương. Cô lấy điện thoại gọi cho ông, nhưng lại sợ ông đang bận, đành nhanh tay tắt máy. Chỉ còn vài ngày nữa là ông sẽ về, nghĩ vậy cô cảm thấy ấm áp, tĩnh lặng ngồi chờ luật sư.

Một lát, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi bước vào, trên người anh ta mặc một bộ đồ vest màu đen, cắt may tỉ mỉ. gương mặt sáng sủa, ánh mắt hiện lên sự thông minh sắc bén. Tỏa Tỏa đoán chắc là luật sư Hướng, bèn vội vàng đứng đậy, cất lời chào:

- Xin chào, tôi là Chu Tỏa Tỏa. Xin hỏi anh có phải là luật sư Hướng.

- Đúng rồi, chào cô Chu. Giám đốc Dương có nói sơ về tình hình của cô, xin mời cô vào văn phòng tôi rồi chúng ta cùng trao đổi.

Tỏa Tỏa theo chân luật sư Hướng vào văn phòng, chăm chú cùng anh ta xem xét sự việc của mình. Lúc sau, điện thoại đổ chuông, nhìn sang luật sư Hướng vẫn đang đăm chiêu, cô đành thò tay vào túi, lặng lẽ bấm im lặng. Một lần, hai lần… xem chừng người bên kia thiếu kiên nhẫn nên vẫn không ngừng gọi tiếp, Tỏa Tỏa không chịu được bèn lấy điện thoại ra xem, là của Nam Tôn.

- Xin phép luật sư Hướng, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. – Tỏa Tỏa cả nể nói.

- Ồ vâng, cô cứ tự nhiên.

Tỏa Tỏa bước nhẹ ra đến hành lang, mới bấm nút nghe.

- Alo, Nam Tôn

- Tỏa Tỏa, tớ gọi cho cậu mấy lần sao cậu không nghe máy? – Nam Tôn hốt hoảng

- Tớ đang ở chỗ luật sư, do Dương Kha giới thiệu. – Tỏa Tỏa nói rất nhẹ.

- Có chuyện rồi, lúc tớ đến trường đón Tiểu Tỏa, thì cô giáo nói bà nội và ba cháu đã đến đón đi, chắc chắn là Tạ Hoành Tổ và Tạ Gia Nhân rồi.

- Hả?

Tỏa Tỏa nói lớn khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn cô

- Cậu cứ bình tĩnh. – Nam Tôn đoán chắc Tỏa Tỏa sẽ nổi điên khi nghe chuyện này bèn trấn an cô

– Giờ chúng ta phải tìm cách đón Tiểu Tỏa về.

- Không được, tớ phải đến nhà họ Tạ bây giờ.

Nói xong, Tỏa Tỏa tắt máy, hớt hải định chạy ra ngoài.

- Cô Chu, cô Chu… khoan đã. – tiếng của luật sư Hướng ở ngay đằng sau.

- Luật sư Hướng, tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi ngay.

- Cô Chu, xin cô cứ bình tĩnh, nghe tôi nói một phút được không?

- Tôi thực sự phải đi, chúng ta nói sau … - Tỏa Tỏa gấp gáp nói.

- Không được! Tôi mới phát hiện vấn đề ở thỏa thuận thăm nuôi con gái cô. Khi mọi việc chưa được làm rõ, mong cô hãy bình tĩnh đã, bây giờ nếu có sai sót gì từ phía chúng ta, nhà họ Tạ có quyền khởi kiện, như vậy rất không hay.

- Vấn… vấn đề gì? Tại sao lại vậy được. – Tỏa Tỏa kinh hãi

- Tôi cần có thời gian để xem xét thêm, cô có thể chờ tôi đến sáng mai được không?

- Nhưng Tạ Gia Nhân đã đón con gái tôi về nhà bên ấy, tôi không được để như vậy được, tôi phải đến nói chuyện với bà ta.

- Được, vậy tôi đi cùng cô.

Nói rồi, luật sư Hướng xách theo xấp hồ sơ, cùng Tỏa Tỏa đi đến nhà họ Tạ. Tài xế Tống chở bọn họ đi, trên đường Tỏa Tỏa cố gắng gọi điện cho Tạ Hoành Tổ nhưng anh ta không bắt máy, cô liên tục bấm gọi lại, đến khi nghe thấy giọng nói bạc nhược của Tạ Hoành Tổ cất lên:

- Tạ Hoành Tổ

Tỏa Tỏa nói gần như hét lên

– Anh làm như vậy là ý gì? Tại sao anh tự ý đón Tiểu Tỏa mà không có sự đồng ý của tôi.

- Tỏa Tỏa, anh xin lỗi

Giọng nói của Tạ Hoành Tổ thực sự rất nhỏ

- Anh định chút nữa mới gọi điện cho em nhưng không ngờ em đã biết rồi. Đúng, Tiểu Tỏa đang ở chỗ mẹ anh, nhưng em yên tâm, con được chăm sóc rất tốt. Vài hôm nữa anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ anh để đưa con về bên em,

- Anh bị điên rồi, Tạ Hoành Tổ, mẹ anh cũng thực sự điên rồi – Tỏa Tỏa tức giận – Một đằng thì gửi thư luật sư đòi quyền nuôi Tiểu Tỏa, một đằng tự động bắt con bé về. Các người đừng có làm gì quá đang!

- Anh xin lỗi, vậy nhé!

Tạ Hoành Tổ như muốn trốn tránh nên vội vàng cúp máy, khiến Tỏa Tỏa như bốc hỏa, cô giục tài xế nhanh chóng đến nhà họ Tạ.

***

Tỏa Tỏa đứng bên ngoài căn biệt thự to lớn của nhà họ Tạ, bấm chuông liên hồi nhưng mãi một lúc sau người quản gia mới chạy ra, nhận ra Tỏa Tỏa bèn lịch sự cất lời chào:

- Cô Chu!

- Tôi muốn gặp Tạ Gia Nhân!

- Xin lỗi cô Chu, hôm nay bà chủ đang đón khách, không tiện để gặp, phiền cô đến vào hôm khác.

Tỏa Tỏa nghe nói vậy thì không kìm chế được nữa, lớn tiếng nói:

- Tôi muốn gặp Tạ Gia Nhân và Tạ Hoành Tổ, nếu các người không cho gặp, tôi sẽ báo cảnh sát những người trong nhà này bắt cóc con gái tôi.

Luật sư Hướng thấy Tỏa Tỏa kích động bên nhỏ tiếng ngăn lại:

- Cô Chu, xin cô cứ bình tĩnh, chúng ta không được manh động mà trúng kế của Tạ Gia Nhân. Để tôi nói chuyện với họ.

Nói rồi luật sư Hướng tiến lên, bình thản nói với người quản gia:

- Tôi là luật sư Hướng, được sự nhờ vả của một người bạn cũ mà đến đây cùng với cô Chu. Rất mong cô vào chuyển lời với bà Tạ như vậy.

Người quản gia gật đầu và bước nhanh vào trong, một lát thì quay ra mở cổng.

Tỏa Tỏa chạy đến phòng khách thì thấy Tạ Gia Nhân đang ngồi uống trà, trông điệu bộ giống bà ta đã đoán biết trước là sẽ có việc này. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Tạ Hoành Tổ và Tiểu.

- Con gái của tôi đâu? – Tỏa Tỏa lớn tiếng hỏi.

- Cô vẫn thiếu lịch sư như vậy sao? – Tạ Gia Nhân không quay ra nhìn Tỏa Tỏa, cất giọng vô cùng quan cách.

- Phải! Tôi là vậy như vậy đó. Tôi chỉ muốn hỏi con gái của tôi đâu?

- Cháu gái của tôi, con gái của con trai tôi hiện đang được bảo mẫu chăm sóc rất tốt.

Giọng điệu của Tạ Gia Nhân vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.

- Bà không được làm như vậy, đó là con gái của tôi.

- Tại sao không được làm như vậy? – Lúc nào Tạ Gia Nhân mới quay ra nhìn Tỏa Tỏa, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt và xa cách. – Đó là cháu gái của nhà họ Tạ, tại sao tôi lại không có quyền.

- Bà Tạ, Tạ Tổng – lúc nào luật sư Hướng mới lên tiếng – Tôi là Hướng Sinh, luật sư của cô Chu, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh giải quyết việc này cho êm thấm.

Tạ Gia Nhân liếc mắt nhìn bàn tay đang chìa ra từ phía luật sư Hướng rồi liếc mắt nhìn sang Tỏa Tỏa, nhếch miệng nói:

- Nhanh vậy mà cô đã tìm được luật sư Hướng để đại diện cho mình, chắc hẳn có người nói giúp cho cô. Tôi thực sự không biết cô có bản lĩnh gì mà lại lắm người cam tâm giúp cô đến thế?

Tỏa Tỏa nghe nói vậy thì cười nhạt, Tạ Gia Nhân lại tiếp tục.

- Nếu cô đã nhờ luật sư can thiệp thì hãy chờ đến ngày mai, luật sư của tôi sẽ làm việc với các cô. Bây giờ tôi mệt rồi, xin mời về cho.

Tỏa Tỏa nghe vậy thì lập tức nổi nóng, không để luật sư Hướng cản mình, hét vào mặt Tạ Gia Nhân

- Bà mau trả con gái cho tôi, bằng không tôi ở lì ở đây. Tạ Hoành Tổ, anh mau ra đây, trả con cho tôi…

- Cô mà còn lớn tiếng, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người đâu, tiễn cô Chu và luật sư Hướng ra về … - Tạ Gia Nhân nói, tiếng nói sin sít qua kẽ răng.

Từ bên ngoài có tiếng bước chân nhanh chóng đi vào, Tỏa Tỏa tưởng rằng người của Tạ Gia Nhân vào để kéo mình ra đang định hét lớn thì bỗng chững lại, người đang đi vào là Phạm Kim Cang, lão Phạm. Tại sao anh ấy lại ở đây, chẳng phải anh ấy cùng Diệp Cẩn Ngôn đang ở Bắc Kinh hay sao.

- Bà Tạ, xin chào. – Phạm Kim Cang vừa vào đến nơi thì cất giọng lịch sự nói.

- Thư ký Phạm, anh đến đây có việc gì? Sao không báo trước để tôi tiếp đón. – Tạ Gia Nhân vừa nhìn thấy Phạm Kim Cang thì lập tức thay đổi thái độ, niềm nở nói. Dù sao thì Phạm Kim Cang cũng đi theo Diệp Cẩn Ngôn giúp đỡ nhà họ Tạ 2 năm qua, bà ta cũng ít nhiều kiêng nể, có thể vì vậy mà Lão Phạm có thể ra vào nhà họ Tạ một cách dễ dàng hơn.

- Bà Tạ, tôi đến đây để đưa cô Chu và con gái cô ấy về. – Phạm Kim Cang nói, trong giọng nói thể hiện rất rõ ý đồ của anh ta, thái độ chuẩn mực nhưng cứng rắn.

Tạ Gia Nhân nghe lão Phạm nói thì mặt hơi biến sắc, bà ta cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, giữ giọng nói rất nhẹ nhàng:

- Thư ký Phạm, xin lỗi anh, tôi thiết nghĩ đây là việc của Tạ Gia, chúng ta không dám phiền đến Thư Ký Phạm. Xin cảm phiền anh về cho.

Phạm Kim Cang biết không thể gây chuyện ồn ào tại Tạ Gia nên vẫn ôn tồn nói:

- Xin lỗi bà Tạ, tôi đến đây là để ra mặt thay cho Chu Tỏa Tỏa, mong bà hãy để chúng tôi khó xử.

Tạ Gia Nhân nghe vậy thì nhếch mép cười:

- Ồ, thì ra anh cũng ra mặt thay cho cô ta ư? Luật sư Hướng là do anh giúp cô ta mời à? Xin lỗi dù có là anh, hay là luật sư Hướng cũng không thay đổi được gì đâu. Xin mời về cho, ngày mai hãy làm việc với luật sư của tôi.

- Bà…! – Phạm Kim Cang bị Tạ Gia Nhân nói vậy thì cơn bực tức trào lên, không biết nói gì.

- Xin mời về cho. Dù có Diệp Tổng đến đây ra mặt cho anh thì cũng vậy thôi – Tạ Gia Nhân nói lớn toan quay người đi vào phòng trong.

Bỗng có giọng nói nói trầm ấm, uy nghiêm cất lên từ phía ngoài cửa, một bóng dáng người đàn ông cao lớn, phong thái nho nhã bước vào:

- Vậy sao, bà Tạ.

- Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Tổng.

Cả nhóm người có mặt trong phòng nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Cẩn Ngôn thì hết sức kinh ngạc, ông đứng đó phong thái ung dung tự tại nhưng ánh mắt lại toát ra khí chất khiến người khác phải kinh sợ.

- Diệp Tổng, chào ông. Tôi thực sự không biết ông đến, lại đúng vào lúc hỗn loạn này …

- Bà Tạ ! – Diệp Cẩn Ngôn xua tay ngắt lời - chắc bà đoán ra tôi đến đây vì việc gì. – Ông cất giọng trầm ấm nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng uy lực. – Bà hãy thuận tình để Chu Tỏa Tỏa đưa con của cô ấy về đi, bằng không nếu bà muốn nhờ luật sư vào cuộc, tôi nghĩ không phải giải pháp tốt cho bà và cả Tạ Thị, nhất là vào thời điểm này. Mong bà hiểu ý tôi.

Câu nói của Diệp Cẩn Ngôn vừa phát ra, Tạ Gia Nhân nhất thời thảng thốt. Bà ta lờ mờ đoán được, Diệp Cẩn Ngôn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, trước đây nghe đồn vì Chu Tỏa Tỏa mà ông ta mới đến giúp Tạ Thị, cũng nhờ bản lĩnh của ông ta mà Tạ Thị mới hồi phục như bây giờ. Nếu ông ta lại tiếp tục giúp cho Chu Tỏa Tỏa như vậy, cứng rắn với ông ta đúng là không phải cách hay. Nghĩ một lát, bà ta ra vẻ nhún nhường.

- Diệp Tổng, chắc ông hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ muốn đón Tiểu Tỏa về chơi một chút, bây giờ sẽ đưa cháu về với mẹ ngay thôi.

Rất nhanh, người bảo mẫu bế Tỏa Tỏa đang ngủ say đi xuống, chắc cô bé chơi mệt đã ngủ từ lúc nào. Tỏa Tỏa vội vàng ôm lấy con gái, cùng với mọi người rời Tạ Gia.

Trên lầu 2, có một người nãy giờ lặng im vẫn dõi theo bọn họ, chẳng rõ đã nhìn được những gì, chỉ thấy hai bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm rất chặt, rất chặt.

Ra đến cổng, luật sư Hướng cung kính nói với Diệp Cẩn Ngôn:

- Diệp Tổng, lâu ngày không gặp, xin lỗi vì làm phiền ông.

- Hướng Sinh, lâu ngày không gặp. – Diệp Cẩn Ngôn cất giọng không gần không xa nói. – Không phiền gì, việc tôi nên làm.

- Vâng, nếu không còn gì thì tôi đưa cô Chu về trước …

- Không! – Diệp Cẩn Ngôn lạnh lùng nói – Để tài xế của tôi đưa cậu về.

Diệp Cẩn Ngôn vừa dứt lời thì Phạm Kim Cang ra hiệu cho một chiếc Mercedes đang đậu gần đó chạy tới đón Hướng Sinh, còn mình thì nhanh chóng mở cửa xe của Tài xế Tống, cùng Diệp Cẩn Ngôn và mẹ con Tỏa Tỏa về nhà.

Trên xe, Tiểu Tỏa ngồi giữa Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa, cô bé ngủ rất say, lâu lâu lại nghiêng người sang một bên, thấy vậy Diệp Cẩn Ngôn đưa tay ôm cô bé, để dựa vào người mình, Tỏa Tỏa nhìn thấy vậy thì vô cùng cảm động. Nếu không có sự xuất hiện của ông ngày hôm nay thì không biết cô còn phải đôi co với Tạ Gia Nhân đến bao giờ nữa. Nhưng chẳng phải ông còn ở Bắc Kinh hay sao? Làm sao ông biết họ đang ở Tạ Gia để đến ứng cứu?

Tỏa Tỏa định cất tiếng hỏi, thì Diệp Cẩn Ngôn quay sang ra hiệu im lặng, chỉ tay về Tiểu Tỏa vẫn đang ngủ ngon trong lòng mình, rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài xa. Tất cả cùng chìm vào im lặng. Sự im lặng ấy làm cho Tỏa Tỏa có một điều gì đó trỗng rỗng và mất mát.

***

Xe về đến nơi thì bắt gặp Nam Tôn và Vĩnh Chính đứng dưới sảnh chờ họ, thấy có mặt của Diệp Cẩn Ngôn, Nam Tôn biết ý đón lấy Tiểu Tỏa và cùng bạn trai đi lên nhà trước, lão Phạm cũng vội vã ra xe, để lại Tỏa Tỏa đang chất chứa muôn vàn cảm xúc trước Diệp Cẩn Ngôn. Thực sự những ngày qua cô đã rất nhớ ông, hôm nay cũng vậy. Nhưng những cảm xúc hỗn loạn từ chiều đến giờ khiến cô vô cùng mệt mỏi, đứng trước Diệp Cẩn Ngôn lúc này, cô chỉ muốn vùi đầu vào ngực ông mà khóc, vậy thôi. Tỏa Tỏa định bước tới, thì giọng Diệp Cẩn Ngôn vang lên:

- Tỏa Tỏa, hôm nay em mệt rồi, lên nghỉ sớm đi.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong, đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác, né tránh cái nhìn của Tỏa Tỏa. Tỏa Tỏa chợt nhận ra, từ lúc lên xe đến giờ, ông không nhìn vào cô, bất giác trong lòng Tỏa Tỏa trào dâng một cảm giác vô cùng trống rỗng.

- À vâng. Vậy anh cũng về nghỉ sớm đi.

Mặc dù cô thấy trống rỗng, mặc dù muốn được ở thêm cùng ông, nhưng lòng kiêu hãnh lại khuyên cô không nên cưỡng cầu ông làm những điều mà ông không muốn. Cô mỉm cười tạm biệt ông, bước lên cầu thang với một tâm trạng rối ren cảm xúc.

- Anh sao vậy? Hay là anh đã hối hận rồi ư? – Tỏa Tỏa thầm nói với lòng mình, trên gò má lăn dài một giọt nước mắt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ctt#dcn