Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mặt trời lên khá sớm, nắng tung tăng thả mình trên những tán lá, hoà vào làn sương sớm, cảm giác mát mẻ dìu dịu hiếm có, Rikimaru vẫn hay nghe người Việt nói: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng..." nhưng hôm nay đã cuối tháng 6 rồi, trời vẫn sáng nhanh ghê.

Từ mấy hôm trước Rikimaru đã trả phòng, vật dụng cũ anh gửi tặng bác chủ nhà, dù sao rời đi cũng thật lâu sau mới có thể quay lại. Nói về chuyện này, mấy đứa cháu ngoại bà ấy vui sướng đến độ nắm tay anh xoay 2 vòng, vì anh có cả bộ siêu tập đèn màu, rực rỡ và đặc biệt hệt như chính con người anh vậy. Rikimaru vẫn luôn yêu thích chúng và anh cũng hoà hợp với chúng đến kì lạ, chắc có lẽ ai từng nhìn thấy người con trai 28 tuổi ấy chơi đùa với lấp lánh sắc màu đều sẽ quên mất nhận định cục bông về anh lúc ban đầu. Vì sao ư? Vì quyến rũ lắm! Đóng lại cánh cửa, anh kéo 2 chiếc vali, lại mang thêm 1 balo loại to nữa, thở dài, chạy tới chạy lui, chạy đến trên đảo luôn rồi. Nói về việc này, bác chủ nhà người Việt còn nắm tay anh tiếc nuối, than thở cả 1 buổi, nào là anh đẹp trai trắng trẻo thế này mà bắt ra đảo, lấy ai ngắm đây, rồi còn làm sao kiếm người yêu được, con có khó khăn hông, nói bác làm mai cho... Người Việt Nam nhiệt tình hết sức vậy á, Rikimaru lại nhớ tới câu của cháu ngoại bà chủ: "Lên đảo chơi với khỉ đúng hông anh? Không lẽ 3 năm sau anh cưỡi chổi bay về?", ...tự nhiên không muốn hiểu tiếng Việt vài giây!

...

Xe sẽ đón tại cổng bệnh viện, anh thong thả kéo vali, vừa đi vừa ngắm con đường hẻm nhỏ còn vắng. Ở khu này cây xanh không nhiều, lác đác vài chậu cảnh nhỏ, mỗi bác chủ nhà có trồng 1 cây phượng lùn, sắc đỏ rực rỡ của những cánh hoa mềm mại xua đi tàn tích của đêm đen, bung toả sức sống của mình ra khắp không gian. Vào những ngày không có lịch trực, Rikimaru thường chăm sóc nó, thân cây xù xì nhưng màu hoa lại như lửa, giống như anh vậy. Vẫn hay nói mùa hoa phượng là mùa chia ly mà... Đầu hẻm còn có cô bán hủ tiếu đã bày hàng, khói và hương thơm nghi ngút, cảnh vật yên bình biết bao... Rikimaru khép hờ mắt, thấy lòng thật thanh thản...

"RIKI!"

Santa từ đâu phóng xe tới, chiếc Audi trắng phanh gấp đầy nguy hiểm trước mắt Rikimaru như cách bọn nam chính hay lấy le với nữ chính. Cô bán hủ tiếu hoảng hồn quay sang nhìn, trời ơi tao đang dọn hàng, tao yếu tim lắm, may phước số mình đi bán hủ tiếu, chứ mình mà làm nữ chính chắc không sống nổi qua 2 dòng. Rikimaru cũng thôi không rảnh xem tiếp cô bán hủ tiếu nghĩ gì, quan trọng là Santa đã xuống xe hùng hổ đến trước mặt anh rồi, nên là không thấy đôi mắt sáng ngời hóng drama của cổ.

-"Riki anh thật sự phải làm đến mức như vậy sao?"

-"Ừ phải đi công tác mới thăng học vị được đó."

-"Ý em không phải như vậy mà, hơn 3 năm qua mình đều bên cạnh nhau, bây giờ anh muốn bỏ rơi em sao? Nếu như em không tra hỏi được từ PaiPai, anh thật sự định không từ mà biệt vậy sao? Anh thật sự chỉ vì muốn bỏ rơi em mà làm đến mức này?" Cậu trai trước mắt gấp gáp nói, vành mắt ửng đỏ rồi, có chút ấm ức đáng thương. Rikimaru cũng có chút rầu rĩ rồi, anh đúng thật không nên không chào từ biệt bạn bè như Santa, ừm, đáng lẽ ra mấy anh em nên có 1 buổi tiệc chia tay mới là đúng. Tiếc rằng anh chính là không thích không khí như hiện tại, cũng cảm thấy muốn cắt đứt với người ta thì nên thể hiện lạnh lùng, tránh cho đêm dài lắm mộng.

-"Trên đảo đâu phải không có sóng." Rikimaru cất giọng bâng quơ, trên môi anh nở nụ cười nhẹ.

-"Nhưng 3 tháng mới có 1 lần thuyền ra đảo đó".

-"Santa..." câu nói chưa hoàn thành đã bị cắt ngang rồi.

-"Có phải chú của em lại nói gì đó với anh không?" Cậu ta gấp gáp nói không thèm che dấu thêm nữa. Rikimaru chớp đôi mi ngơ ngác, ah Santa biết cả chuyện này?

Câu nói của cậu gợi cho anh mơ hồ nhớ lại không khí lạnh lẽ ngày hôm đó, tại phòng làm việc của giám đốc tập đoàn Uno 1 năm trước.

...

-"Cậu Chikada, cậu là người thông minh, coi như tình nghĩa 2 năm qua Santa với cậu, coi như thương cảm gia đình chúng tôi độc đinh,... cậu buông tha cho nó, được không?" Chú của Santa cho người đến mời anh nói chuyện, Rikimaru không ngờ lại là nói chuyện này. Nhưng vấn đề là oan cho anh lắm, anh vừa nghe vào tai liền thấy không hiểu gì cả, anh làm gì mà phải tha cho Santa cơ. Trong lòng anh hồi tưởng lại những ngày tháng qua của mình và Santa, gật gù đồng tình là anh với Santa có chút ăn ý, cũng từng nghe mọi người và cả Santa đều nói cả 2 là soulmate của nhau, nhưng anh cười trừ không phản đối vì đó là do cả 2 đều là kẻ mạnh, là những kẻ vĩnh viễn không chịu mình tầm thường mà thôi.

-"Cậu Chikada đừng giả ngơ ngác nữa, thiếu niên dương quang nhà tôi người gặp người yêu chúng tôi không lạ"-vị thư ký nữ phía sau bỗng dưng nổi cáu.

Còn anh thì buồn cười, họ nghĩ gì thế nhỉ: "Xin lỗi các vị có chút hiểu lầm thì phải, thưa ngài Uno, tôi và Santa chỉ là đồng nghiệp thân thiết." Sự thật là thế, nhưng khó thay đổi suy nghĩ của những người đã tin vào 1 điều gì đó lắm. Đặc biệt là người đàn ông đã có tuổi, lăn lộn thương trường nhiều năm như chú Santa thì càng không tin chỉ bằng 1 câu đơn giản. Lão ta đã quen nhìn xã hội lừa lọc nhau, nói dối không chớp mắt dường như là bài học đầu tiên của lão khi đi trên con đường này.

Chú của Santa đanh mặt nhìn cậu trai trẻ đăng bình thản phía đối diện, lão xoáy vào đôi mắt trong veo của anh, như đang chờ đợi anh sơ sảy: "Được như vậy thì tốt, nhưng gia tộc chúng tôi đặt cược vào những lời nói dễ nghe, tôi biết cậu có em gái đang theo ngành luật, tôi cũng hiểu ngành này ác liệt ra sao"-vừa nói lão ta vừa nhịp nhịp ngón tay, toả ra sự uy hiếp không lời.

Rikimaru bình thường nhìn như thư sinh mèo con nên có vài người tự cho là anh dễ bắt nạt, rất tiếc con mèo này có giới hạn, đó là không được đụng đến gia đình của anh, nếu ngược lại, thì mèo cũng có vuốt sắc! Anh nheo mắt không vui nhìn lão cáo già đối diện, lên tiếng:

-"Tôi không thích bị uy hiếp."

Tiếng rít của cô thư ký vang lên định tiếp tục cắt ngang nhưng anh đã nhanh chóng giơ bàn tay ngăn lại, Rikimaru cũng không phải là người thích bị ngược đâu.

-"Quý cô hãy lịch sự 1 chút." Anh lại nhìn lão cáo già đối diện: "Ngài Uno, phải chăng ngài nên để ý hơn vào những người xung quanh hơn, khi mà giá cổ phiếu công ty không phải vừa sụt giảm vì đang bị điều tra dính líu đến giao dịch front running bất hợp pháp?"

Giọng anh vẫn bình thản. Ai nói người bác sĩ không thể hiểu biết về kinh tế cơ? Rikimaru là minh chứng cho việc đừng giới hạn khả năng của bất kì ai đấy, anh còn có thể hướng dẫn cho Santa vài câu khi cậu than vãn kìa.

Lão cáo già nghe lời này không thoải mái, từ lúc nào 1 thằng nhóc lại dám cà khịa lão. Lão lại gõ gõ tay, cô thư ký phía sau biết ý đẩy lên bàn 1 chiếc thẻ visa, cao ngạo nói: "Giám đốc quả tính không sai, luôn có vài kẻ không biết điều, trong này có 100 ngàn đô, cầm lấy và đừng xuất hiện trước mặt anh Santa nữa."

Lần này thì Rikimaru mở to mắt ngạc nhiên. Em gái nhỏ của anh hằng ngày đều hihihaha xem phim truyền hình, rồi bám lấy anh khoe ước mơ một mai có phu nhân ác độc mẹ của cậu ấm giàu có nào đó đến vứt cho cho cô 1 đống tiền bảo cô cút đi, nhất định cô sẽ nhếch mép mà đáp lại: "Xìii, ít thế!".

Anh gật gù, ừ ngầu ghê.

Bây giờ đích thân trải nghiệm qua tình tiết máu chó, hồi xưa thấy buồn cười, nhưng hiện tại điều hoà thiệt lạnh lắm mà anh thì muốn nhanh về phòng nghiên cứu mà kiểm tra thành quả, chẳng muốn tốn thêm thì giờ vô bổ tí nào.

-"Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao công ty quý vị lại dính vào vụ bê bối đó, vì điều đơn giản như biết người biết ta quý dị không làm được. Cảm ơn cuộc gặp chẳng thân tình gì mấy của ngài."

-"Cậu Chikada không thương em gái sao?" Lão ta cao giọng.

-"Thứ nhất tôi không thích bị uy hiếp."

-"Thứ hai tôi càng không thích ai đụng đến gia đình tôi."

-"Và còn nữa, mong ngài nghe hiểu, Rikimaru tôi không nói dối."

Lão ta nhìn anh, đôi mắt vẩn đục vì tuổi tác và tiền tài chiếu thẳng anh, như đợi con mồi lộ ra yếu điểm liền cắn xé. Lão đúng là không coi trọng mấy ở người đối diện, chỉ tuỳ tiện xem sơ lược trích ngang về 2 anh em nhà Chikada, cũng chỉ nghĩ bọn người phải cắm cúi tự dùng sức mình tìm chỗ đứng trong xã hội như chúng thì lấy tự tin gì chống lại lão? Nhưng từ bên trong đôi mắt màu trà, trong trẻo, sắc bén, điềm tĩnh, đối mặt với lão không hề nao núng kia, tự dưng lão nghĩ lão đã đánh mất gì qua nhưng năm tháng rong ruổi chạy theo tiền tài, phải chăng là sự tự tin của người quân tử, loại mà lão luôn xem là lũ nghé con chưa trải đời? Những gì mà gia tộc Uno truyền dạy hậu bối luôn là tranh đoạt, là tư lợi, chính lão cũng thế, và tới đây lão nổi giận. Tiếc là chưa kịp để lão phát tác, Rikimaru đã lên tiếng trước:

-"Tôi đã nói hình như có sự hiểu lầm nào đó."

Tiếng điều hoà bỗng nghe thật khó chịu dù lão ta vừa khen rằng chạy êm, khi mà thư ký báo cáo vừa đổi cái mới sáng nay

-"Tôi không thiếu tiền."

Và lão cũng bắt đầu thấy cái điều hoà làm lão lạnh, sự khó chịu tăng gấp đôi.

-"Tôi cũng không mải mai cảm xúc gì với cháu ngài, thưa ngài Uno."

Lão muốn đập bàn, ý cậu ta là gì, cháu lão có gì mà cậu dám không vừa ý?!

Hồi ức có chút buồn cười, mặt của chú Santa lúc đó giật giật mép, từ sâu trong lòng người bác sĩ anh rất muốn khuyên vài lời đại loại như lớn tuổi rồi ngài nên ổn định cảm xúc lại. Nhưng Santa không cho anh nhớ lại nữa, em ấy lại nói tiếp:

-"Nếu như là chú, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà anh. Tình cảm thực sự sẽ vượt qua tất thảy thôi."

-"Anh cảm thấy em rất hay hiểu lầm ý người khác." Ừ gồm cả chú em nữa, ý trên mặt chữ thôi mà nhỉ. Về vấn đề này Duy Ban từng bẹp bẹp cái miệng mà chắn trước mặt Rikimaru khi có đám người kì thị Nhật Bản bắt bẻ y lệnh của anh: "Cãi nhau với thiên tài thì còn có cửa thắng, cãi nhau với người ngu thì coi như thua, vì người ngu không hiểu được, anh Riki đừng bận tâm làm gì." Santa không ngu đâu, chú của cậu ấy cũng thế, chỉ là cả 2 đều không hiểu được ý của anh bao giờ.

Nắng mai trên những bông hoa phượng nở rộ phía sau lưng Rikimaru vẫn đẹp đẽ rực rỡ. Nhưng rơi vào mắt Santa, chúng lại có vẻ chói quá, đến mức cậu thấy khó chịu.

-"Anh không hề có cảm xúc vượt quá tình bạn với em, đúng là anh chạy sang Việt Nam để trốn em, nhưng là anh hi vọng khoảng cách sẽ giúp em hiểu ra, tình cảm mà em dành cho anh chỉ là 1 thói quen trong tính cách chinh phục của em mà thôi. Anh rời khỏi em không hề liên quan đến chú em hay bất kì ai, đây là quyết định của chính anh, đừng cố ép anh vào những suy diễn của em." Vốn dĩ anh cũng không nghĩ sẽ sang Việt Nam nếu như không có buổi tỏ tình rầm rộ của Santa, điều đó như cảnh báo anh rằng thật sự đã cần phải nghiêm túc vạch rõ giới hạn với cậu. "Chúng ta đã gắng bó nhiều năm, anh thật lòng mong rằng em có thể quên được đoạn tình cảm này." Rikimaru nói liên tục 1 hơi dài, không chút ngập ngừng.

-"Anh vốn không muốn giải thích với em, nhưng em hãy hiểu rằng quyết định đi công tác này của anh lần này chỉ vì anh muốn ở lại mảnh đất Việt Nam này lâu dài, vì anh cảm mến cái tình người mộc mạc niềm nở ở đây, vì anh quyến luyến mảnh đất ấm nóng này. Lần quyết định này của anh, không phải là do em nữa Santa à."

-"Còn nữa, không phải sau khi gặp chú em mà anh quyết định sang Việt Nam, mà là sau khi em tỏ tình với anh ở viện nghiên cứu cùng ngày hôm đó, xin lỗi vì hơn 3 năm qua anh không nhận ra tình cảm của em sớm hơn."

-"Ừm nếu không còn chuyện gì nữa, anh đi nhé, Santa ở lại mạnh giỏi"

Santa vẫn đứng đó, để anh kéo vali lướt qua mình và ngây ngốc nhìn anh đi xa dần. Cô bán hủ tiếu đầu hẻm từ lúc nào đã mở hàng, khung cảnh quán nhộp nhịp và những bông phượng rơi đến chân cậu sao chói mắt đến thế! Santa vô thức siết chặt tay.

Cánh hoa mềm mại nằm trên đất bị người dẫm đạp lên, lấm lem bùn đất, nhưng lại chẳng thể bị dập tắt màu đỏ rực vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro