Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là 1 đêm xôn xao... Có người cười, có kẻ lo sợ, và cũng có những lời tâm sự thâu đêm.

Sáng nay Rikimaru dậy sớm, anh không vội rời giường, tựa lưng bên vách ngồi ngẩn ngơ nhìn căn phòng của mình. Anh nhớ lại trước khi chìm vào giấc ngủ bên tai vẫn văng vẳng những câu thơ ấy, thanh âm vừa êm dịu vừa hùng hồn, như đang hát ru người con đã lâu mới về. Nheo nheo mắt lại vứt chuyện này đi chẳng nghĩ nữa, đầu anh hơi đau, chắc do ngủ trễ quá với ngủ cũng không ngon.
-"Có lẽ vì lạ giường."

Trên đảo, trời sáng rất nhanh. Anh liếc nhìn điện thoại: còn chưa đến 6 giờ.

Rikimaru đẩy cửa sổ, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành. Gió mang hơi lạnh từ biển khơi đến vờn quanh mái tóc anh, mang theo cái se lạnh đầu ngày còn vương mùi chồi non mới nhú, có chút gai gai mũi. Đâu đó phía trên khung cửa sổ, 1 giọt sương còn đọng lại khẽ lăn dài, trĩu nặng phiến lá mỏng manh, tinh nghịch rơi vào chóp mũi cao của chàng bác sĩ trẻ. Anh rùng mình, co người lại xoa xoa mũi.

Cũng là chuyện bình thường, nhưng lọt vào mắt người có tình thì lại gây thương nhớ.

AK dẫn đầu đội của mình từ xa chạy bộ tới, trong lòng đã hồi hộp đợi chờ khung cửa số ấy từ lâu. Đôi mắt trắng đen rõ ràng bắt trọn từng cử động của người ta. Thằng Hấp chạy 1 bên, dòm ánh mắt đội trưởng bị cái đầu mèo xù xù mềm mềm phía trước mê hoặc mất, chép cái mỏ:

-"Đồng chí trung đội trưởng, chú ý sỏi đá dưới chân."

-"..." Hơi quê, nhưng từ điển AK in đậm tục ngữ [Ăn miếng trả miếng], nên là, dù quê, nhưng mình có quyền, "uh, nhớ chạy thêm 5 vòng phạt hôm qua".

Có quyền trong tay thì người phải quê chắc chắn không còn là mình nữa.

-"Làm người ai lại làm thế!" Thằng Hấp cười khẩy, đương nhiên cả cái cười khẩy lẫn cái lời ai oán thằng Hấp chẳng dám thể hiện ra ngoài.

...

-"Anh Rikimaru, chào buổi sáng".

-"A, chào buổi sáng AK". Vừa nghe có người gọi Rikimaru quay lại ngay, mắt 2 mí long lanh chớp mở. Nắng mai nhàn nhại vờn quanh khuôn mặt người vừa tỉnh ngủ. Cảnh đẹp người cũng đẹp lòng càng nên thơ.

-"Rồi luôn, ông trung uý nhà tui tiêu đời." Thằng Hấp tự dưng không sợ cường quyền, nhanh nhảu xía vào nhiều chuyện.

-"Lanh quá trớn!" AK càu nhàu, nói rồi cậu dừng lại tại chỗ đồng thời ra hiệu toàn đội chạy tiếp.
-"Anh dậy sớm thế?"

-"Ừa, AK không chạy cùng đội nữa à?"

-"Ừ em vấp chân rồi, không chạy được nữa." AK lại chống tay lên cửa, cái dáng đứng y hệt hôm qua. Chẳng biết có phải do cậu chắn hết gió hay không mà sao Rikimaru chợt thấy ấm hơn lúc nãy, nhìn kĩ 1 chút còn thấy độ ấm dường như đã thấm vào hai má anh khiến tụi nó ửng hồng nhè nhẹ.

-"Ah, vấp có sao không?" Mi mắt ai nhẹ nheo lại lo lắng. AK thích thú nhìn biểu cảm đáng yêu của anh.

-"Chả sao, chiều nay anh có bận gì không?" Tất nhiên chả sao rồi, là em vấp phải anh mà~

Châm ngôn của nhà họ Lưu giàu nhứt cái xứ miệt vườn cây trái là "của mình thì phải lấy về cho nhanh".

Còn về phía AK... đã là quân nhân thì không có yêu thầm!

-"Chắc là sắp xếp việc ở trạm y tế lại thôi, dù sao máy móc, vật tư được quyên tặng cũng nhiều."

-"Vậy khi nào rảnh, cho em mượn của anh 1 khoảng thời gian nhé."

-"Ano, AK có chuyện gì cần nhờ anh sao?"

-"Có đó, anh nhớ hôm trước anh đồng ý với em chuyện gì không?" AK dừng lại nhìn người kia tập trung suy nghĩ.

Ấn tượng đầu tiên của cậu là anh rất hợp với nắng. Làn da anh trắng phát sáng, khuôn mặt tinh khôi bên dưới chiếc mũ tai bèo ngộ nghĩnh giữa trưa hôm ấy đẹp lắm, nên là, cậu cứ nhớ mãi thôi.

Lòng người cũng đến kì lạ, có khi chưa có tấc nào vẫn cứ muốn thêm 1 thước. Cậu muốn được ngắm nhìn anh nhiều hơn. Càng là, muốn được đến gần anh, ở bên cạnh anh.

Cái tánh ranh mãnh của cả dòng họ Lưu cộng lại vẫn thua AK ngày hôm nay.

-"Vậy để em nói trước nha, em định dạy bơi cho mấy đứa nhỏ ở trường học, cần anh giúp 1 chút."

-"Ah AK thật tốt, nhưng anh giúp được gì, anh đâu có biết bơi đâu?" Rikimaru cũng học theo AK mà nghoẹo cổ sang 1 bên, tròn xoe nhìn cậu đầy thắc mắc.

-"Đúng rồi, cần anh học bơi với em, để mà em có kinh nghiệm dạy tụi nhỏ đó." AK cười toe toét, ý cười lan đến đuôi mắt nhìn tình ơi là tình. Cậu chàng hớn ha hớn hở nghiêng nghiêng cái đầu, tay đút túi cũng không ngừng được mà lắc lắc. Rikimaru nhìn vào khuôn mặt người đối diện, mọi dấu hiệu đều chỉ ra cậu đang rất vui vẻ, con mèo thiệt tình không ưa nước như anh có chút không nỡ từ chối, đừng nói là lý do còn cao cả như thế nữa.

-"Vậy cũng được..." anh cứ thế mà vô thức đáp lời.

-"Được lắm luôn íii!" Còn chưa đợi người ta nói dứt câu anh Chương nào đó đã chen ngang rồi. Hớt hải như thể sợ người ta đổi ý vậy đó.

Sự thật thì Rikimaru cảm thấy, tiếng cười haha lanh lảnh của cậu chàng có hơi ồn, mà lạ là, anh chẳng hề thấy phản cảm gì cả.

-"À, có 1 chuyện nữa anh ơi."

-"Ơi anh nghe?"

-"Anh đi ăn sáng với em hông? Lúc nãy em chạy ngang căn tin cán bộ đã ngửi được mùi thơm rồi á."

-"Ah cũng được, để anh gọi mọi người cùng đi."

-"Vậy em đến căn tin đợi anh."

AK 2 tay đút túi, chậm rãi rảo bước, miệng huýt sáo vu vơ.

"Ngày anh thấy, thấy tim đập nhanh lúc bên em
Là anh đã biết, biết anh chẳng có một đường lui ..."

Chợt cậu nhìn thấy bóng dáng Clausia lướt qua, 2 tay cầm đồ vật, có vẻ gấp gáp. AK quan sát phương hướng của cô ta, đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển rồi tự giễu mình quá xét nét với 1 cô gái rồi. Dù là thế, bản thân cậu vẫn nhấc bộ đàm lên căn dặn anh em trực gác không được lơ là.

*****

Nhà ăn cán bộ sáng sớm còn vắng người, lác đác vài anh hải quân nhóm cũ rảnh rỗi đang ngồi. Bá Viễn ở 1 góc chuẩn bị thức ăn vừa cùng Rikimaru trò chuyện câu được câu không.

-"Anh ơiii." Giọng chỉ huy Lưu vang tới mức người ở quanh 100m cũng phải giật mình. Thật đúng là người có căn làm lãnh đạo mà.

-"Anh đây, AK ơi, mọi người đều ngủ say, anh không gọi được."

-"Không sao, xin lỗi nhé, em lại đến sau anh rồi, anh đợi lâu hông?" AK tiến đến bên cạnh Rikimaru không quên chào hỏi Bá Viễn bên cạnh.

Bá Viễn nhìn cậu trai lanh lợi trước mặt cũng cười dịu dàng đáp lại, lòng nghĩ hoá ra quân nhân cũng có thể vui tính thế này đấy, khác hẳn với vị tiền nhiệm được cử đến. Anh cũng không nói nhiều, nhanh tay xong việc rồi ghé qua trường học dạy tiết đầu ngày, không định cùng tham gia lễ gì gì đó ở Uỷ Ban sáng nay.

Dù mất trí nhớ nhưng lòng Bá Viễn sáng như gương, anh sớm nhận ra Clausia và người nhà che dấu không cho anh tìm lại quá khứ. Anh cũng không quan tâm bọn họ làm vậy với mục đích là gì, anh chỉ sống đúng với bản thân, người đã cứu khi ta gặp nạn, bỏ ra 2-3 năm công sức báo đáp có là gì so với ơn cứu mạng? Dù sao chuyện hôn phu vớ vẩn gì đó chỉ là 1 phía từ Clausia, anh chưa từng công nhận, gạt đi mãi cũng chả thay đổi được gì nên anh cũng mặc kệ. Hơn nữa anh cũng muốn giúp đỡ những đứa nhỏ ở đây học hành. Anh đã nghĩ thế. Hệt như cuộc sống của anh chỉ có mỗi bản thân mình quyết định. Cho đến khi rơi vào cái ôm siết hôm qua, nhìn vào đôi mắt đỏ bừng như có ngàn cơn sóng va đập muốn cất lời, và chạm vào nụ hôn da diết ấy... Lòng Bá Viễn có chút khổ sở... cả đêm qua anh thao thức chẳng ngủ được. Anh không biết cụ thể là gì, chỉ biết trong thâm tâm đã nhận ra, chàng trai hôm qua từng rất quan trọng với anh và chàng trai ấy đang cố sức đi tìm anh.

Anh thở dài, hi vọng có thời gian nói chuyện với cậu ấy.

Anh ngước nhìn trời, cảm thấy như gió có vẻ mạnh hơn bình thường...

*****

Anh Dương bí thư xã sáng nay thức giấc cũng cảm thấy gió lớn hơn bình thường, mấy năm sống ở đảo làm anh có chút nhạy cảm với thời tiết. Sau khi nhanh tay gửi mail cho bộ phận khí tượng thuỷ văn, anh tiếp tục kiểm tra lại việc chuẩn bị cho buổi lễ, công việc khá nhiều khiến anh vứt chút lo lắng này ra sau đầu.

...

Khác biệt với nhóm y bác sĩ, đối với phía hải quân, buổi lễ lúc sáng là sự chuyển giao quyền lực quan trọng của đảo.

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng cũng tò mò ghé vào xem bọn họ, một vài trong số chúng ghé qua 2 ngôi sao quân hàm trên vai chàng Trung Uý trẻ tuổi, sáng lấp lánh. AK đứng nghiêm chỉnh trong bộ quân phục phẳng phiu giữa hội trường, vóc dáng cậu cao lớn nổi bật. Tay cậu đặt lên ngực trái, chuyên chú đọc bài tuyên thệ nhậm chức. Bầu không khí cũng trở nên trang nghiêm.

Rikimaru rất thích quan sát thế giới. Thói quen này là 1 nét tinh tế đặc trưng của anh.

Nhưng vốn chả cần sự tinh tế, bất cứ ai ở hội trường cũng dường như đắm chìm vào ánh mắt lợi hại và khí chất mạnh mẽ nam tính của đồng chí Trung Uý mới 20 tuổi. Cậu ta đứng đó, thẳng tắp, phảng phất hiên ngang như loài tre vẫn muôn đời bất khuất. Không ai dám xem thường.

"Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm..."
Nguyễn Duy

*****

Rikimaru tiếc nuối hình ảnh đó biết bao. Anh lại nhìn sang cậu trai cởi trần đang cười ha ha bên cạnh. Tức chết anh! Là ai đi đồng ý cho tên này dạy bơi hả?

-"Cậu dám buông tay tôi???" Anh vừa sặc nước vừa gào lên.

-"Anh bám dính như thế làm sao biết bơi đây hả?" AK không ngừng được cười nhìn con mèo ướt sũng đang bám chặt lấy mình, trong lòng nở hoa, nở đến sáng rực cả khuôn mặt luôn rồi. Toe toét~

-"Tôi không học nữa, đưa tôi lên bờ đi." Mèo nhỏ dỗi rồi.

-"Ngoan nào, có tui ở đây." AK nghiên đầu sát bên tai Rikimaru, tay cũng vỗ vỗ lưng an ủi anh, tay còn lại trợ lực để cho anh bám vào, mềm giọng nhẹ nhàng chỉ anh cách giữ hơi, tập nổi, đạp nước,... Rikimaru bỗng rơi vào vòng tay của người ta mà không biết, anh chỉ cảm thấy yên tâm lạ thường. Biển lớn ôm lấy cả 2, con sóng nhẹ nhàng vây quanh, đẩy những con người có tình lại gần với nhau hơn.

-"Anh đừng sợ, nước dìm được cũng nâng được người, chỉ cần đừng bỏ cuộc, con sóng sẽ giúp anh." Giọng AK dịu dàng, lồng ngực của cậu càng dịu dàng hơn.

Duy Ban từ trên bờ nhìn đôi trẻ quấn quýt mà cảm thán chả biết mình đã bỏ lỡ những gì rồi. Thằng Lực bên cạnh bĩu môi chê bà chị mình chậm tin tức, nhưng mà là chê trong lòng thôi. Lời cậu nói ra chỉ dám đá xéo AK:

-"Tính ra 2 ổng cách chỗ này gần 100m mà tiếng cười của ông Trung Uý tui còn nghe rõ như vậy, tai của anh bác sĩ nhà mình có ổn không?"

-"Tai thế nào không biết, nhìn xem ông nhà mình đạp nước đáng yêu chưa kìa." Duy Ban ôm trái tim mềm nhũn, phấn khích như thể ngắm đứa con trai nhỏ mình cưng chiều cuối cùng cũng đã biết bơi.
- "Mà ổng không được cố sức quá đâu, ngấm nước mà mệt là cảm đó." Tay vẫn ôm cái khăn bông size lớn, Duy Ban quay ngắt tâm trạng từ hân hoan sang lo lắng trong 1 nốt nhạc, thằng Lực cũng líu lưỡi.

-"Đúng là lời 1 bà mẹ chuẩn mực." Đây vẫn là cậu nghĩ thế, chứ rén Duy Ban 1 phép sao mà dám nói ra.

Đến lúc đôi trẻ quẩy nước chán chê lên bờ thì trời cũng sẩm tối. Thu hoạch lớn nhất của Rikimaru là cuối cùng cũng bơi được vài mét, mèo nhỏ cảm thấy hết sức thành tựu! Còn thu hoạch của ai kia là ôm được người ta mấy lần, cũng thấy vô cùng thành tựu. Mạnh ai người nấy vui, chỉ có mấy đôi mắt sáng nhìn từ bên ngoài biết tỏng hết, thằng Hấp đi ngang qua còn trực tiếp cười khinh.

Đêm nay Rikimaru ngủ ngon trở lại rồi.

-"Đúng là rèn luyện thể lực nâng cao tinh thần, mình cứ phải đi bơi hoài mới tốt." Anh tâm niệm.

"Hai ta nên chầm chậm thế thôi...
Từ thích thích
Thành yêu yêu
Rồi thương thương~..."
—————
Tui cũng rất muốn được thấy mèo chơi dưới biển@@.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro