Dây tơ hồng mạnh mẽ hơn cả cây thường xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru thật ra đã theo sau Bá Viễn đến sát bờ.

Anh cố lê thân thể đau nhức đi từng bước, nhưng dường như may mắn đã dồn hết cho việc cứu người thì phải.

Bất chợt, cơ ở chân trái Rikimaru bị chuột rút, anh phản ứng không kịp, thế là chao đảo, ngã chỏng vó khiến cho nước biển nước mưa văng cả vào mũi miệng. Rikimaru chống chân phải đứng lên nhưng xui rủi thế nào lại dẫm phải 1 mỏm đá trơn, hại anh trượt trẹo cả cổ chân, đầu gối cũng bị đập vào mỏm đá bên dưới, đau điếng.

Lần này anh không đứng lên được nữa.

Bản hoà tấu rùng rợn của tự nhiên nhấn chìm tiếng kêu cứu lẻ loi giữa bạt ngàn con sóng 1 cách không thương tiếc. Tay anh vươn ra cố bám lấy thứ gì đó để neo người lại, nhưng đáng buồn thay chỉ toàn là cát sỏi... Cứ như thế, từng cơn sóng đánh vào rồi cuốn anh ra xa. Rikimaru muốn bơi trở lại vào bờ nhưng cả 2 chân đều không thể làm gì, anh dần không giữ được hơi nữa, sặc từng ngụm lớn nước biển mặn chát qua cuống họng.

Rikimaru bị cuốn càng lúc càng xa, 2 chân tạm thời đều không sử dụng được chỉ còn 2 cánh tay cố đẩy nước đến mỏi nhừ. Được 1 lúc, anh rơi vào 1 xoáy nước ngầm, nó dìm chặt rồi hất tung anh lên. Cả người lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo. Anh chới với, cảm giác cô đơn kì cục và bức bối oan uổng từ đâu kéo tới.

Nước, đang quá lạnh lẽo mà bắt đầu từ lúc nào Rikimaru đã không cảm thấy điều đó nữa... À ... hình như thân thể cũng không còn đau đớn nữa, những làn nước biển bao bọc lấy anh đang dịu dàng hơn sao? Chỉ là mọi thứ vẫn tối đen, phải chi có 1 chút nắng ấm ... thì thật tốt biết mấy...

Rikimaru hiểu được các giác quan đang buông lơi thể xác của mình và rằng dù có nắng ấm thì cũng thế thôi, nhưng mà nếu được, có ai lại không thích ánh sáng rực rỡ muôn màu hơn là đêm đen tăm tối? Nhỉ?

Rikimaru thật muốn tự cười bản thân... đã gần đến thế rồi mà.

Nếu như anh biết lần này ra đảo mình phải bỏ mạng ở đây thì dẹp hết hội đồng xét duyệt chức danh gì đó đi! Anh chả còn thiết tha cái gì Phó Giáo Sư nữa!

Rikimaru anh nhất định sẽ đi ăn thật nhiều món ngon, ăn lẩu, ăn thịt nướng, ăn cả bún bò thơm nồng mà Patrick rất thích, và gì thì cũng phải thật cay... À anh sẽ học Duy Ban dành chút thời gian nuôi thú cưng, 1 chú cún sẽ là điều thật tuyệt vời. Uhm...Duy Ban, anh sẽ dặn dò cô gái nhỏ đó đừng quá tốt với mọi người nữa, không phải ai cũng như nhóm mình. Patrick, anh sẽ khuyên rằng cậu nên thẳng thắn với Bá Viễn, đừng để đến lúc xui rủi cuối cùng phải ôm tiếc nuối như anh lúc này. Anh cũng sẽ động viên thằng Lực hãy học lên, cố gắng hết mình đi theo ước mơ của bản thân. Và còn cả mẹ, cả Yumeri ... anh cũng sẽ...

Rikimaru cảm nhận được người mình đang chìm, nhưng anh không thể làm gì được nữa. 28 năm qua thế gian đã cho anh thời đủ dài để làm thật nhiều thứ, nhưng lại dường như vẫn chưa làm được gì cả. Anh đã có rất nhiều cơ hội mà nhỉ ... Giữa trăm ngàn tiếc nuối đó, anh chợt thấy mãn nguyện, dù sao Patrick... em ấy... cũng đã được cứu.

Tâm trí mơ hồ của anh chợt hiện lên hình ảnh bóng ai ngược sáng hoàng hôn ở hành lang bệnh viện hôm nào. À, thì ra đó là AK, bảo sao anh thấy quen thế, lần sau, anh nhất định, sẽ hỏi cậu, vì sao hôm ấy, trông có vẻ, tủi thân, như thế... AK... Lưu Chương...

Nhưng mà, khuôn mặt AK, hình như còn quen hơn, tựa như... từ kiếp trước...

Đảo Uyên Tu...

Anh lại nghe thấy bài thơ đó, là âm thanh từ đâu giữa biển thế này, là ai đang ngâm nga?

"Anh ra đi chẳng hẹn ngày về..."

"ĐOÀNG!" Tiếng súng như ma âm, doạ Rikimaru hoảng hồn lại sặc 1 ngụm nước biển nữa. Đừng, nuốt vào quá nhiều, sẽ bị cô đặc máu lại mất...

Ah~ anh nhìn thấy ảo giác này, anh đang nhìn thấy 1 bản thân khác xung phong ra canh giữ đảo xa, ồ giống hệt câu chuyện của kiếp này...

-"Anh không cần phải theo em thế đâu." Giọng cậu trai trẻ nào đó lanh lảnh vui vẻ.

-"Không hề, anh đây vác súng lên vai, lần này đi để bảo vệ rìa tổ quốc nhá". Rikimaru nơi đó tựa người bên ô cửa sổ lá sách của thời đại cũ, nở 1 nụ cười giữa bầu trời rực nắng.

Cảnh lại đổi, súng đã nổ, anh vừa đỡ đạn cho ai đó. Cả anh và rất nhiều người đều đang cầm súng. Quần áo họ mặc cũng rất lạ, rằn ri giống như đồng phục hải quân của AK, nhưng cũng giống như không phải. Bọn họ đều đang đứng trên 1 đảo lạ, xung quanh khá hoang sơ...

"Máu anh khắc mãi lời thề ngàn năm..."

Anh nghe thấy tiếng bản thân nghiến răng, mắng chửi gì đó. Chắc là do chân đau... Nhìn xuống, viên đạn lúc nãy đã xuyên qua bắp chân khi anh đẩy ngã đồng đội. Từ ngoài khơi, anh lạnh người nhìn thấy rất nhiều tàu chiến và hải quân ngoại xâm đang tiến vào. Tự biết hi vọng chiến thắng rất mong manh, nhưng dù bất cứ giá nào, bọn họ cũng phải bảo vệ cho được Uyên Tu!

-"Quân giặc dù đông, nhưng đất ta, ta quyết tâm giữ! Không được sợ!" Người chỉ huy động viên gọn lỏn trong lúc toàn đội nhanh chóng dựng nên thế trận chiến luỹ. Không cần phải dặn thêm, cũng chẳng có bước chân ai hoảng hốt, lính đảo năm ấy đều biết:

Đây là biên giới thiêng liêng của tổ quốc!

Sợ cái gì? Thà chết không lui!

"Lấy thân cảm tử hi sinh..."

Pháo lửa nổi lên khắp nơi. Cánh trái đảo vừa hứng 1 đợt liên hoàn tên lửa từ tàu hộ vệ ngoại xâm, Rikimaru như nghe thấy tiếng rên khóc đau đớn vang dội, người chỉ huy trưởng đã gục ngã, có lẽ là thế, đâu đó có tiếng gào tên anh ấy! Rikimaru ngoảnh đầu, vành mắt anh nóng hổi, trong khoảnh khắc nào đó, dường như anh đã kịp thấy thân thể đầy những vết đạn và máu vẫn ôm chặt lá cờ tổ quốc trên tay của người liệt sĩ trẻ.

Tàu chiến của ta bốc cháy. Bảo vệ vòng ngoài mất sạch.

Sóng to gió lớn nhấn chìm những người chiến sĩ đang cố gắng nhảy xuống biển tìm đường sống. Rikimaru cay mắt và sống mũi vì khói lửa, cũng chẳng kịp nhìn xem ai còn sống mà nhanh chóng lết thân thể bò vào 1 bụi cỏ.

"Nực cười, cả nhóm lính Việt chỉ có 64 người, vậy mà chiến cũng lâu phết hoặc là bọn ngoại xâm này quá yếu nhớt đi!" Rikimaru nghe những lời chửi từ 1 tôi khác trong kiếp trước thốt ra, tự nhiên cảm thấy tính cách hoang dã như thế cũng thú vị ghê, có vẻ đây mới chính là bản thân anh. Nhưng Rikimaru đó vừa dứt câu, một quả lựu đạn từ kẻ địch ném tới trước mặt anh, Rikimaru lạnh lùng chuẩn xác chụp lấy rồi nhào lên ném trở lại trong tích tắc, diệt được kha khá quân địch. Đáng tiếc! Hành động đó để lộ chỗ nấp của anh. Hàng loạt phát đạn nã tới...

"Lực Hoàn!" Tiếng cậu trai trẻ lúc nãy còn trêu ghẹo bây giờ đã thảm thiết gọi anh. Giọng thiệt quen lắm!

"Chặn quân giặc ác kiên trinh một lòng..."

Anh biết đó là người đồng đội của mình, xem như hôm nay đã nâng cấp lên chiến hữu vào sinh ra tử, chỉ là bọn họ không biết có thể sống thêm bao lâu. Giọng người nọ vốn rất lớn, nhưng giây phút bất chợt này anh nghe không còn rõ nữa. Có lẽ do anh đã đổ khá nhiều máu đến nỗi oxy lên não quá ít ỏi, Rikimaru không còn biết trước mắt đâu là thật đâu là mơ nữa, nhưng anh rất rõ 1 điều, thời gian của mình đã gần cạn.

Bạn mất bao lâu để quyết định 1 chuyện trọng đại?

Với Rikimaru của quá khứ thì chỉ cần thời gian để 1 ý niệm loé lên là đủ.

Đôi chân đã thấm ướt máu khiến cho vải bết cả vào người của anh lần nữa đứng lên, bắt đầu chạy hết tốc lực xông thẳng đến bọn giặc ngoại xâm phía trước. Đạn liên tục nổ hòng chặn Rikimaru lại. Hai tay anh bật kip 2 quả lựu đạn, tự cười lần chót chúc bản thân phước hạnh.

Lòng nhẹ tựa như bông.

"Không! Lực Hoàn ơi, đừng mà!". Lúc người ta cận kề cái chết, người ta thường thanh tỉnh hoàn dương 1 lát, 1 món quà mà thượng đế ban tặng để ta có thể làm được khát vọng cuối cùng của cuộc đời. Có lẽ nhờ vậy mà này anh đã nghe ra được ai quyến luyến anh đến thế. Haha, Lưu Chương hãy lặng im đừng để bọn giặc tìm được chỗ em, anh đi trước em một bước. Tình yêu của anh dành cho em xin được dừng lại tại đây, hãy để anh lấy thân xác mình, bảo vệ em, bảo vệ Tổ Quốc chúng ta lần cuối và vĩnh viễn...

"Mai này hồn có hiển linh..."

"BÙM!". Tiếng nổ lớn nhất mà đời này Rikimaru từng nghe, cũng là âm thanh cuối cùng của kiếp ấy.

"Đừng khóc Chương ơi, nước mắt em xin hãy ngừng rơi và ở lại chiến đấu cả phần anh nhé!"

"Hãy nghe con sóng tái sinh một đời..."

Người anh hùng kiếp trước đã hi sinh. Máu thịt người nhuộm đỏ từng tấc đất, tấc đá trên đảo, nhỏ xuống biển loang ra rộng lớn 1 vùng. Có lẽ người đã về với cội nguồn, hoặc chăng là không. Màu máu đỏ người con đất Việt quá rực rỡ, doạ cho bọn ngoại xâm kia phải chùn bước, rối loạn hàng ngũ. Dường như giữa muôn trùng tiếng sóng dạt dào, có tiếng linh hồn ai đang cười, lời thề với chủ quyền biển đảo, anh đã làm được rồi... Sống bám đá, chết hoá đá, thành bất tử!* Nếu như lần nữa được tái sinh, anh vẫn nguyện được là người con đất Việt, chiến đấu cho chủ quyền nước nhà.

"Để về biển đảo trùng khơi..."

Nhìn xem, trái tim người ấy đang hoà vào lòng biển, biển kia như giang trọn cánh tay ôm lấy đứa con trai dũng mãnh vào lòng. Về đi anh. Về đi hỡi người lính đảo xa. Anh đã làm rất tốt rồi, biển kia pha nhoà đi màu đỏ rực rỡ, như vỗ về, như đưa tiễn anh đi 1 đường thanh thản. Anh yên tâm, đảo này, biển này, vĩnh viễn nhớ đến anh. Đợi 1 ngày kia, anh trở về, biển sẽ lại lần nữa ôm lấy anh...

"Trường Sa anh dũng sáng ngời Việt Nam..."

Lời thơ lượn lờ quanh tai, bám vào đại não Rikimaru, đốt lên nơi ngực trái 1 ngọn lửa, thiêu cháy mọi sự sợ hãi, mọi sự cô đơn. Hah~ anh đã biết được rồi, vì sao mọi thứ đều quen thuộc như thế, thì ra đều đã từng gặp từng trải qua cả. Duyên phận trên thế gian này đều không thể lí giải, là của nhau, chắc chắn sẽ trở về bên nhau.

Cảm ơn, cơ duyên kỳ diệu, đã cho anh lần nữa trở lại ...

Rikimaru mơ màng cảm nhận 1 luồng không khí thổi vào trong cơ thể. Anh đang ở trong vòng tay ai, lồng ngực người này cũng thật quen.

*****

Biển quen thuộc với 1 người hải quân hơn bất cứ thứ gì. Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn đang đeo trên đầu chẳng giúp AK được nhiều. AK cố gắng phán đoán những dòng xoáy nơi đáy biển, căng chặt não điều khiển đội cứu hộ đến nơi có thể là vị trí của Rikimaru nhất. Tiếc là giữa sức người và thiên nhiên đối đầu với nhau thì tất nhiên không thể so sánh nổi, chỉ có thể trông vào may mắn.

Và có lẽ vài năm sau, AK vẫn mãi nhớ về đêm nay, khi mà thần may mắn đã ghé qua và mỉm cười với cậu.

Thuyền cứu hộ 2 vừa thông báo cho AK qua bộ đàm, bọn họ vừa nhìn thấy 1 xoáy nước kỳ lạ ở hướng 9h so với thuyền 1. Cậu nhanh chóng phán đoán khả năng lớn người trôi từ toạ độ Bá Viễn gửi sẽ bị cuốn vào đó. AK quyết đoán ra lệnh cho toàn đội tiếp tục tìm kiếm, thả thuyền phao cách vòng xoáy ở 1 khoảng an toàn và tiếp cận ngay khi đánh giá xoáy đã tan, tự bản thân anh sẽ xuống tìm.

Không có bất kỳ lời ngăn cản nào, cho dù thằng Hấp thân thiết với AK có mặt ở đây cũng thế. Toàn đội đều hiểu, quân lệnh như núi.

Mang lên vai đôi bình dưỡng khí, bộ đồ lặn đã sẵn sàng trên người từ lâu, AK Lưu Chương nhảy vào vòng xoáy không lưỡng lự.

"Rikimaru, đợi em!"

Đã nói thiên nhiên sẽ không nương tay với kẻ nào dám đối đầu, cho dù là đứa con thân thuộc cũng vậy. AK hiểu rất rõ điều này, như cậu đã từng thì thầm bên tai Rikimaru một chiều đã qua rằng anh hãy nương theo con nước, nước dìm được người cũng nâng được người. Cậu bắt đầu thả lỏng không chống lại lực hút đang chà đạp bản thân. Vòng xoáy thô bạo cuốn văng AK xuống tận đáy rồi lại hất cậu lên. Quỹ đạo gian nan không làm AK thấy chóng mặt. Lăn lộn trong hải quân ngũ đã lâu, mỗi ngày cậu đều đứng đánh đu ít nhất 500 vòng để tập quen cho tiền đình.

Vòng xoáy đã buông AK ra.

Âm thanh ù ù của biển cả quanh tai bỗng dưng êm dịu hơn, AK lại lần nữa nghe thấy bài thơ luẩn quẩn trong đầu cậu từ ngày thơ bé giữa những giấc mơ có nắng có gió và có biển xanh thẳm. Cậu nhanh chóng bơi đến nơi mà tiếng ngâm thơ lớn nhất, trái tim nơi ngực trái đập liên hồi, trực giác mách bảo, đó là hướng của người cậu cần tìm.

Và khi tiếng ngâm thơ lớn như vang vọng gần sát bên tai...

Cậu đã nhìn thấy anh, cả người anh trôi nổi như người nghệ sĩ hoà mình vào điệu nhạc. Giây phút đó dường nhưng tim cậu đã hẫng 1 nhịp.

20 năm qua AK chưa từng vui mừng như thế.

Đôi chân nhái của AK đạp mạnh mẽ, cố gắng tiếp cận Rikimaru nhanh nhất có thể. Ngay khi cậu đón được anh, cậu liền cạy mở khớp hàm Rikimaru ra và gỡ ngay ống dẫn oxy trên miệng đeo cho anh, tay trái vòng ra sau lưng cố định anh sát vào thân người mình, tránh cho dây dẫn oxy bị căng quá mức. Từng nhịp đạp đôi chân, từng sải tay duỗi ra đều hừng hực sức sống, cậu vững vàng đưa cả hai dần ngoi lên mặt nước. Ở ngũ, AK chưa bao giờ là người bơi nhanh nhất, nhưng lần này, bằng cách nào đó, cậu đã vượt lên chính mình. Nước biển bao quanh họ dường như cũng chẳng còn cản trở mạnh mẽ nữa, hoặc là do AK ảo giác như thế. Sau này kể lại, mọi người còn cười AK vui quá nên người nhẹ hều lâng lâng đến chín tầng mây đúng không, chứ bão đã đến gần như thế, chắc chắn biển phải động mạnh rồi.

Rất nhanh AK mang được Rikimaru lên chiếc thuyền phao gần nhất, tất cả bọn họ trở về thuyền cứu hộ ngay và cấp tốc trở về đất liền. AK buông Rikimaru trong lòng ra, đặt anh nằm ngửa trên sàn thuyền và chẳng cần kiểm tra cầu kỳ vì từ lúc nãy ôm lấy được người vào tay cậu đã nhận ra anh đã chìm quá lâu để trái tim người đình công vì thiếu oxy rồi. Và như bất kỳ người lính hải quân nào từng được huấn luyện qua, AK bắt tay vào nhấn ngực cho anh ngay và vẫn để miệng anh ngậm ống dẫn oxy từ bình dưỡng khí. Sức tay cậu rất tốt và có vẻ như cậu nhấn bao nhiêu lần là bất nhiêu lần cố gắng chạm vào trái tim kêu gọi anh mau tỉnh lại.

-"Báo lại cho đội y tế ngay." AK ra lệnh cho đồng đội bên cạnh.

-"Tuân lệnh."

Anh ta nhanh chóng bật bộ đàm thông báo cho trạm đúng lúc thằng Lực vừa cùng Bá Viễn đưa được Patrick về tới. Thằng Lực vừa kiểm tra phổi Patrick để xác nhận rằng rì rào phế nang êm dịu và chẳng có bất kỳ tiếng ran bệnh lý nào, thật tốt vì như thế Patrick sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Sau khi cắm truyền dịch và ủ ấm cho Patrick xong trở ra thằng Lực liền nghe được tin mừng, cậu bật khóc nháo nhào gọi Duy Ban nhanh về tiếp thêm sức. Khác với Patrick được người khác nhảy theo cứu ngay lập tức, anh Riki của cậu đã chìm trong nước ít nhất 15 phút rồi, hi vọng tìm được anh những tưởng đã rất mong manh. Người làm y tế thường là thế, nhìn qua biết bao sinh tử, nhưng mỗi lần đối diện đều không ngăn được xúc cảm trong lòng.

Bá Viễn bên cạnh cũng ngồi sụp xuống, gánh nặng trên vai anh đã vơi đi 1 nữa.

Anh thầy giáo bị dụ dỗ giữ trạm xá cũng vui mừng khôn xiết, đến mức làm đang cầm chai hồ để xem chơi cũng lỡ khuấy lên... Thằng Lực cùng Bá Viễn lần nữa đẩy băng ca chạy gấp đi đón Rikimaru, nên đã không để ý điều này để ngăn lại.

Vì thế, đêm nay được dự báo trước sẽ không yên bình.

—————
* "Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử" 9 chữ khắc trên báng súng của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh - người lính Vị Xuyên. Mình xin phép được mượn vào fic ạ.

->Khuấy chai hồ trong bệnh viện đặc biệt là ở khoa cấp cứu được lưu truyền là hành động kéo bệnh nhân nặng đến á 😞.
1 mẫu chuyện nhỏ: hồi ông anh mình còn là sinh viên-bây giờ làm bác sĩ rồi, đêm trực cấp cứu rảnh quá không có gì làm cầm chai hồ phá chơi mà đâu có biết. 1 chị điều dưỡng thấy được, la ổng quá trời luôn. Và rất buồn là sau đó bệnh nhân nặng đến liên tục, từ TNGT, đâm chém nhau đến cả vỡ khối u,... tới nỗi mà đến hết case trực về ổng bị shock luôn á mọi người.
Nó như 1 lời nguyền vậy á😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro