Chap 2: Quá tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông lạnh giá, không những lạnh vì thời tiết mà còn lạnh hơn vì lời hứa đã đặt nhưng lại bĩu môi cho qua đi.
Anh ấy đã thất hứa rồi! Tại sao lại không đến?
Vào cái đêm noel năm 16 tuổi đó, trời tuyết đã dày đặc, ẩn một góc phố tới tận 11h35 trong khi mọi người đã về gần hết, từng bước chân, từng bước in ngả vào mặt tuyết, để rồi hằn mãi hằn mãi, vẫn còn ở đó chỉ đợi sương tuyết làm cho mờ nhạt đi. Riêng dấu chân của đôi bàn chân nhỏ nhắn vẫn còn in lại, cũng chốc lát bị tuyết vây hãm.
Anh ơi, rốt cuộc sao anh vẫn chưa đến?!
"Tiểu Hi"
"Chị!"
"Tiểu Hi, em ở ngoài đây làm gì, mọi người đã ai về nhà nấy rồi, về thôi!"
"Dạ.."
Thế là cả đêm đông đó, lần đầu anh ấy thất hứa với tôi, vào lúc tôi cần anh.
Tối đó, anh đã thật sự không đến..
oOo
-Sao anh không đến?
Nhắn tin lại cho anh nhưng kì lạ là tin nhắn đã xem rồi nhưng người ấy lại không nhắn trả.
Sáng hôm sau, những hộp quà được được đặt cạnh đầu giường. Vui vẻ, mở từng cái, Trương Tiểu Hi - có lẽ là cô công chúa hạnh phúc trong ngôi nhà này. Như hành động của một đứa trẻ chưa lớn, con bé đó đã vội xuống tầng nhà để chạy đến ôm chị gái vì chiếc nhẫn xinh xinh hình hoa hồng. Trương Mẫn là người chị rất nồng ấm và dịu dàng nên sẵn sàng ôm đứa em có một không hai của mình vào lòng. Cha mẹ cô thấy vậy thì cũng cười một cách sảng khoái.
Cả ngày hôm đó, cô cũng sớm quên đi chuyện cũ.
Tiểu Hi đã lên 17 tuổi, như mọi lần, cô ghé xem biểu hiện kì quái của Triệu Dạ Hiên, người con trai con bé thích thầm từ nhỏ đến lớn, từ cái hôm thất hứa đó, Dạ Hiên thay đổi đi rất nhiều, cách nói chuyện đã khác đi xưa, càng trầm mặc hơn và dường như không quan tâm đến người đã đồng ý để nó bám theo cả chục năm.
Yêu hay không yêu hay không yêu hay yêu.. Thật sự rối não!
"Hiên Hiên này, anh có muốn đi xem phim với em vào ngày mai không?"
...
" Em đã đặt vé trước rồi, nếu anh không đi thì rất tiếc đó!"
"Tôi bận rồi, cô hãy tự đi một mình đi nhóc ạ!" Nói rồi, cậu bước nhanh một đường rồi biến khỏi tầm mắt.
"Hiên Hiên, mai là lễ hội mùa xuân đó, anh có muốn đi cắm trại cùng em không?"
"Anh Hiên này, mốt đi công viên nước với em đi!"
"Anh ơi.."
Tất cả câu trả lời đều là "không".
Cho đến một ngày, câu trả lời hiếm hoi của anh ấy là:
"Cô nhóc như em đừng bám theo anh nữa, tới tận đây anh đã nghĩ kĩ rồi, đừng gặp nhau nữa, cũng đừng nhắn tin cho anh nữa!"
"Anh đã có bạn gái rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro