nhớ t k? ôk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nho.
phương duy nằm lăn lóc trên giường, mái tóc rối bù và khuôn mặt bơ phờ trông cưng hết sức. chả phải bé mới ngủ dậy đâu, mà đây là trạng thái thiếu hơi người yêu.

nói chung là nhớ ghệ, nói riêng là nhớ tuấn dương.

duy lăn một vòng, cuộn chiếc chăn bông quanh người thành một cục. sau lại ngồi dậy, nhìn qua, nhìn lại... rồi lại nằm xuống?

thôi được rồi, bé thừa nhận, thực sự bé sắp chết vì nhớ tuấn dương rồi, huhu. rõ ràng vừa gặp nhau hôm qua, mà giờ trong lòng duy bức bối quá, chỉ muốn gặp tuấn dương ngay bây giờ thôi.

phương duy trong tình trạng bông quấn quanh người đang khóc meo meo.

nhanh chóng thò cánh tay thon dài ra khỏi chăng, mò mẫn tìm chiếc điện thoại. thành công được mục đích lại vội chui tọt vào "ổ". anh nhắn cho dương vỏn vẹn bốn chữ: "be nho tuan duong 🥺"





dau.
tuấn dương nhăn mặt nhìn luồng sáng trước mặt. địt mẹ lâu rồi nó mới có một giấc ngủ dài đến thế, mà thằng chó nào phá đây. thằng dương thề, nó không đập ra bã con chó này thì...

ôi vãi lồn, phương duy bảo nhớ nó này!!

cho nó xin rút lại lời nói ban nãy nhé. gấp rút rời khỏi giường, nó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bay ra tủ đồ tìm quần áo. nó cầm khăn lau tóc, tay còn lại bấm vài cái trên màn hình điện thoại, miệng thì cười tủm tỉm như gái lớn mới biết yêu.

chắc lên thiên đàng luôn rồi, trông phê thế cơ mà.

cắm chìa khóa vào xe, nó vặn ga. đi được nửa đường thì nét mặt có hơi cau có. thôi xong, nó quên mua dâu tây cho em bé rồi. thủ tục đầu tiên để có thể vào nhà bé của nó là dâu tây. hoặc có thể nói: phương duy đang thèm ăn dâu tây thay vì đang nhớ nó...

khựng xe trước circle k gần đó, nó vào thanh toán hai lốc sữa dâu, xong thong thả ra xe treo túi đồ.

tuấn dương cũng thèm lắm rồi, nhưng không phải dâu, mà là môi của em bé.




hon.
chưa đầy năm phút sau tuấn dương đã có mặt trước cửa nhà duy. nó xách bọc đồ ban nãy, trông rất bận rộn mò tìm chìa khóa cửa nhà duy trong chùm chìa khóa của nó.

bé của nó nằm trên sofa, tay nghịch điện thoại còn mắt thì liếc ra cửa. cũng chả thèm nhìn nó đâu, mà là cái túi sữa nó đang cầm kia kìa.

tuấn dương hí hửng đi tới bộ ghế, bóp bóp mấy cái vào má anh rồi ngồi xuống bên cạnh. phương duy cũng nhanh nhẹn lắm, chưa gì đã thấy lọt thỏm trong lòng nó rồi.

nó cầm hộp sữa lên, đâm ống hút vào rồi đưa cho anh. phương duy thề, tay nó đẹp vãi!!!

em bé vui mừng nhận lấy hộp sữa, chuyên tâm hút rồn rột mặc cho tên lưu manh đang làm càng trên người mình, nào là hôn, cắn, xoa, véo,... này nhá tao không nói thì mày làm tới đấy à?

ừ cái đấy là người khác nói thôi, chứ phương duy thì đang ôm cổ, gục đầu vào vai nó rồi. anh dụi dụi mấy cái vào hõm cổ, rồi thều thào như con mèo đang cào vào trái tim mỏng manh của tuấn dương.

"nhớ lắm..."

anh ngẩng mặt lên, nhìn môi nó, như bị một sức hút vô hình nào đó dụ dỗ, cuối cùng cũng chẳng chịu được nỗi nhớ mà chạm vào.

tuấn dương đang ngơ nhác thì bị một mùi dâu nhè nhẹ xâm chiếm nơi đầu mũi, nó còn cảm nhận được rõ ràng vị ngòn ngọt trên phần thịt mềm mại. nhưng xúc cảm ấy đã vội biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đỏ chót ngại ngùng của phương duy trước mặt nó.

dit con me...

lần nữa chạm môi với nhau, nhưng lại cuồng nhiệt đến nỗi làm cả hai cảm thấy cơ thể nóng bừng. nó lấy tay ôm gáy anh nhấn mạnh để cảm nhận rõ hương vị ngọt ngào, duy cũng ôm lấy cổ nó siết chặt.

phương duy nhận ra rồi, trên đời này có một thứ còn ngon hơn cả dâu tây.

là môi của tuấn dương.





chit chit chit!!!
tuấn dương đổ sữa lên đầy cơ thể anh, bên dưới vẫn luân động đều đặn. nó rê lưỡi liếm từng giọt sữa trên da thịt non mềm. khi đi qua hai đầu ti còn không quên cắn mút.

đã hiểu tại sao nó đã mua sữa dâu thay vì dâu tây chưa?

"a...hức... dương.."

"em đây"

tay vẫn tích cực trêu đùa với nhũ hoa đỏ hồng, mồm thì không ngừng liếm những giọt sữa chua ngọt trên bụng anh.

"sữa ngon thật duy nhỉ?"

"hức hức... s-sướng"

nó đè mạnh vào điểm g bên trong, khiến mắt anh trợn ngược, thét lên mấy tiếng. ừ, nó cũng nhớ anh lắm, nhớ cả cái lỗ nhỏ đang siết chặt lấy nó nữa.

"bé chẳng tập trung gì cả, em bảo là sữa ngon cơ mà? ngon không? hả?"

nó vả mạnh vào má mông trắng mịn, thúc mạnh vào trong nội bích chật chội. bỗng dưng phương duy đẩy ngã nó xuống, để bản thân ngồi trên hạ bộ của nó. chật vật cầm tay nó vòng qua eo mình.

"không ngon bằng dương..."

anh uống một ngụm sữa, xong lại cúi xuống dao du miệng lưỡi với nó, truyền hết toàn bộ sữa qua khoan miệng người nọ. tuấn dương cảm thấy chưa đủ, nó đè anh xuống hôn sâu lần nữa, vơ vét hết toàn bộ chất ngọt còn sót lại. lúc nhả ra còn không quên mút cánh môi của anh.

phương duy vừa dứt khỏi nụ hôn đã bị nó ôm eo nhấp liên tục, giọt sữa lúc hôn bị trào ra chảy dài xuống cổ nó, chạy dọc xuống yết hầu rồi dừng lại ngay tại đó.

với một người yêu cái đẹp như phương duy làm sao cưỡng lại được? anh chạm môi vào nơi gồ ghề đó, nhanh chóng hút hạt sữa vào mồm, lúc rời khỏi còn luyến tiếc cắn mút.

"duy thách thức em đấy à?"

anh cảm thấy thứ đang lộng hành trong người anh to lên một vòng, như chả quan tâm mà ôm cổ nó môi lưỡi triền miên một lúc nữa.

tuấn dương đứng dậy, từng bước đi lại vào thêm sâu một chút, làm người nhỏ muốn rên rỉ cũng chỉ nuốt vào trong lòng vì bị chặn bởi nụ hôn cuồng nhiệt.

nó đè anh vào tường, eo không ngừng thúc làm anh ngập tràn trong mê muội, miệng nức nở mấy tiếng ư a chẳng rõ. vật trụ bên dưới cũng chẳng ngần ngại bắn đầy lên bụng nó.

"bé chưa no đúng không? để em đút thêm sữa nhé?"




ban đầu còn định mua thêm cả dâu đấy, nhưng mà thôi, lười =))))) 

viết vội chưa rà chính tả đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongduy