dday p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V: Ngày phán xét

Phần 1: Kể về một giấc mơ

Một màu xanh ...

Một màu vàng....

Hai màu quyện lại trong con mắt của Cyrax... anh nhẹ nhàng mở đôi mắt ra và thấy một cánh đồng lúa vàng rười rượi... Cyrax nhớ lại....

Cánh đồng bé thơ, nơi anh đuổi theo bắt những con chuồn chuồn màu đỏ, nhặt những con ốc màu nâu với đủ hình thù kì lạ chơi. Anh ngồi dậy, thấy người nhẹ bẫng, bước ra cánh đồng lúa ngày nào để cho cơn gió thổi nhẹ qua người. Một tiếng hát nhẹ nhàng mà đầm ấm từ xa... anh còn nhớ con đường này.... con đường người đi tấp nập và đông vui ngày nào giờ đã vãn khách, chi có những hàng cây và tán lá ngả vàng phủ kín chân lữ khách là không đổi. Anh dừng lại, rồi ngẩn ngơ... anh đang nhớ mình sẽ làm một việc... Rồi trong khoảnh khắc ấy... Cyrax lại nhắm mắt lại.

Rồi trong phút chốc... gió chợt đổi dòng... nó mạnh mẽ và cuồn cuộn mùi hương của sự sống. Nơi tranh giành sự sống còn hiện lên trong mắt anh.. nhưng đứng giữa nó, anh không có cảm giác, anh thờ ơ nhìn những con người đang chém giết với vẻ bàng quan của một kẻ không quan tâm đến việc sống chết nửa. Anh quay lưng.. người nhẹ bẫng khiến cho một cơn gió nhẹ cuốn khỏi chiến trường... từ xa, cảnh khốc liệt chỉ còn hai màu chàm lặng lẽ cuốn trong bụi khói xanh lam... nó nhòa vào trong mắt Cyrax.

Màu nâu lại hòa vào màu tím... màu sắc kì lạ ấy đang mờ trong nhạt nhòa phủ kín mắt anh, cho đến khi sắc nhạt nhòa ấy lùi dần ra xa đưa anh khỏi con mắt màu nâu tím... Sylvanas Windrunner, cô gái với mái tóc màu vàng đi về phía anh, lặng thinh và đau khổ. Hai người bọn họ đi ngang qua nhau mà như không hề gặp, họ không nhìn nhau, không nói với nhau. Cyrax đứng lặng còn Sylvanas bước qua... như một cơn mơ từ rất lâu mà người mơ vẫn mong một lần trở lại.

Anh ngồi đấy, ngồi rất lau và suy nghĩ, cứ như thế thời gian qua đi bất chợt.. cho đến khi mặt trời dần nép sau rặng núi Hyal cổ kính. Khung cảnh mờ ảo đen đen trắng trắng, Cyrax vẫn ngồi đó như đợi một điều gì xảy đến... và dường như điều anh đợi đã đến, khi những tiếng lọc cọc thê lương bước dần đến anh. Một khung cạnh buồn và ảm đạm... một chiếc xe tang lăn bánh vội vàng trong sắc trời nhập nhoạng, những bóng người trùm đồ đen lặng lẽ đi, chỉ có một người không kìm được nước mắt. Người ấy chỉ dừng khi có người bên cạnh nhắc nhỏ điều gì... Cyrax cười, khi đưa một người tới nơi bên kia sự sống, tiếng khóc sẽ níu chân khiến họ không thể nào ra đi, chẳng lẹ tên kia không biết điều đó. Gió lạnh thổi ngang qua chiếc quan tài, mang mùi hương gỗ đến Cyrax. Anh càm thẩy thân thuộc biết bao, thân thuộc đến kì lạ....

Con đường chiếc quan tài ấy đi khúc khuỷu, lòng vòng đến kì lạ. Cyrax không bám theo, nhưng anh có thể nhìn con đường ấy từ nơi anh ngồi. Anh không biết điều gì khiến cho mắt anh không thể rời được cỗ quan tài lạnh giá ấy. Anh không còn suy nghĩ nhiều về điều mình đang mong đợi, nó đã loại ra khỏi đầu anh từ khi những tiếng lọc cọc đó từ nền đất dội lên. Anh định đứng lên, nhưng lại dừng lại... mặt trời vừa lặn. Chỉ còn Cyrax đứng cúng với mặt trăng.

-Mình đang làm gì ở đây? - Cyrax buột miệng hỏi.

Anh quay nhìn xung quanh như chờ đội một câu trả lời cuối cùng. Mà khoan đã, có ai trả lời đâu cơ chứ. Cyrax lại cười thầm một mình... bất giác anh thấy buồn, thấy cô đơn một mình. Anh muốn tìm một người bạn để nói, để nói gì chính anh cũng không biết nhưng chỉ cần có một ánh mắt quan tâm, chỉ cần một chuyển động thôi cũng được....... nó đã lướt qua mặt anh vậy đấy. Cyrax buột miệng:

-Ơ...

Một bông hoa đẹp lạ kì, một bông hoa không màu, không mùi hương nhưng nó đượm ánh trăng. Rồi không chỉ một bông hoa, những bông hoa đêm rơi xuống từ khoảng không trống trải tạo thành một khung cảnh sầu thảm. Cyrax đưa bàn tay, giang 5 ngón tay ra để đón một bông hoa đêm khác đang rơi... bông hoa nhẹ nhàng rơi, nó dần đáp xuống cánh tay anh....

Nó đi xuyên qua nhẹ nhàng ... bàn tay Cyrax... không màu....

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 900x600.

Chân chạy xuyên qua màn đêm mà không hề có một tiếng động. Cyrax chạy vội vã.... trong đầu chợt hiện lên một điều gì đó mà anh đã suy nghĩ... mơ hồ thôi. Anh chạy tắt xuyên qua những cánh rừng bao bọc lên con đường khúc khuỷu ấy. Những chiếc gai độc xuyên qua thân thể anh... chiếc lá khô rơi xuyên qua anh khiến cho anh chạy càng nhanh hơn... anh tìm kiếm một thứ.... Bước vào rồi... Cyrax đảo mắt nhanh trong đêm. Màu tím ngắt bao trùm bởi bóng đêm khiến cho mọi điều xung quanh nửa thực nửa hư, chân vẫn chạy theo vết bánh xe, Cyrax thậm chí không dừng lại để thơ nữa...

-Đây rồi...

Cyrax dừng lại... anh đã nhớ ra điều ấy. Anh đứng trước một chiếc bia đá lớn... nó chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ nhưng thẳng và đẹp đẽ đường hoàng, như bao ngôi mộ khác trong khu nghĩa địa này: "Cyrax - Demon Hunter".

-Phải rồi - Cyrax thàm thì với bản thân

Một đêm nhớ... nhớ ra ta....

Vô hình...

===================================

Giọng nói lạ:

-Có vẻ như cậu đang rất buồn?

Phần 2: Những linh hồn cô đơn

Cyrax bất ngờ... một cảm giác vui mừng khôn xiết ẩn trong một nỗi buồn. Buồn vì anh biết mình đã chết... còn vui vì bàn tay đặt lên vai anh, đầy cảm giác thân thương ấy, đó là một người đàn ông có mái tóc hoa râm trong một chiếc áo cũ có màu sừng bò. 2 người mắt chạm nhau:

-Cha....

-Con trai ta, sao con lại ngồi bàn thờ sớm thế này? - Ông ta chau mày.

Cyrax nhún vai hững hờ. Đôi lúc hi sinh mạng đổi mạng cũng không phải là vô ích, nhưng anh cám thấy có gì đó xấu hổ nếu nói lý do tại sao mình chết. Ông già gõ đầu con trai mấy cái rồi nói:

-Con trai ngốc của ta. Archimode không chết đâu.

Câu nói này làm Cyrax cảm thấy như rơi xuống một hố băng, nhưng ánh mắt thản nhiên của người cha khiến cho Cyrax cảm thấy kì lạ. Ông đưa tay vuốt bộ râu mờ mờ rồi xoay nó thành một đụn khói trắng, miệng lẩm bẩm như tự nói với cả chính bản thân:

-Dù sao.... cái chết cũng không quá tệ. Cane, có lẽ đến lúc con đi theo cha rồi.

Cyrax nhìn điệu cười gượng gạo của ông, anh cảm thấy có gì đó trong tiếng nói dài thượt của ông...

-Cha?

Ông già lại xoắn râu theo hình một vòng khói tròn....

-Được rồi... hiện giờ, cha là người đưa người chết sang thế giới song song. Đã đến lúc phải đi rồi.

Cyrax muốn nói điều gì đó, nhưng ông ta đã nắm lấy tay của anh. Lập tức, anh cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng và bị lôi kéo đi như một cơn gió kháng cự yếu ớt trước cơn bão. Anh nhận ra con dường này, anh đã bao lần chiến đấu ở đây, anh đang nghĩ đến vùng ranh giới giữa Light Force và Dark Force.... có thể nó nằm đâu đó xung quanh. Khi ấy, cơn gió thổi ngược lên trời và đưa anh thẳng lên không trung... linh hồn hai người xuyên qua những đám mây màu đen vĩnh cửu, trước khi lọt vào một không gian kì lạ có những lấm chấm những đốm sáng và điểm tối trên không trung. Lúc này, hai cha con mới dừng lại, ông dừng trước một cánh cổng lớn và quay mặt về phía Cyrax ám chỉ cậu ta hãy mau đi... nhưng đúng lúc đó, điều ông lo sợ - điều Cyrax nghi ngờ cuối cùng cũng xảy đến... Cũng phải thôi, Cyrax đã thắc mắc điều này... rất rất lâu rồi...

-Cha... con muốn hỏi cha một việc....

Ông già cảm thấy lúng túng rõ rệt:

-Con cứ vào trước đi đã. Cha sẽ theo ngay sau, chúng ta còn nhiều thời gian đễ nói chuyện mà.

-Con muốn hỏi ngay bây giờ... - Cyrax nhấn mạnh hơn - Tại sao ngày ấy, cha có thể sống lại.... khi mà thi thể của cha đã nằm trong đống đổ nát?

================================================== ===========================================

Takada nhìn miếng ngọc màu vàng đính trên cổ tay, nó có 12 điểm sáng vòng quanh lần lượt nhấp nháy. Blake ngồi bên cạnh, cũng im lặng như người bạn của anh vậy. 12 điểm sáng trên chiếc đồng hồ tắt phụt, nó chuyển sang màu tím và bắt đầu điểm sáng thứ nhất.... Một tiếng động nhẹ như tiếng gió phát lên từ trong khu rừng ấy, thổi về phía thành Holy Castle.

-Từ bây giờ, đến lúc phán xét còn bao nhiêu thời gian?

-3 vòng mặt trăng (đơn vị đo thời gian).

-Xem ra... không đủ thời gian để giải cứu ... như vậy thì...

Blake cười:

-Trận này sẽ thú vị đây.

Takada không ngoảnh đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tòa thành ánh sáng

-Dù sao... đánh nhau với một trăm người vẫn thú vị hơn cứu 1 người

Hai tên khùng.....

================================================== ====

Tiếng búa đập xuống mặt bàn gỗ bạch dương. Vị thẩm phán trong bộ áo trắng và bộ tóc giả xoăn tít lật từng tờ giấy trong một bộ sách dày cộp bám bụi, tay ông ta tỷ mỷ một cách sốt ruột lật từng trang giấy. Những tiếng loẹt xoẹt dài đằng đẵng đến nỗi phạm nhân cũng muốn kết thúc nhanh để chấm dứt sự bực bội đáng nguyền rủa này. Nhưng một động tác khác của ông già đó khiến tất cả bừng tỉnh: Ông lấy ngón tay sửa lại cái gọng kính, rồi mắt sáng lên nhìn vào trang giấy có mấy dòng chữ thẳng đờ:

-Đây rồi! Tội câu kết với bên ngoài... Nội gián!

Sylvanas từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu, cô sợ mỗi khi ngẩng mặt lên sẽ phải bắt gặp những ánh mắt đầy căm phẫn của những kẻ vì Takada mà vĩnh viễn không gặp lại được người thân.... hay là cô sợ gặp phải cái nhìn động viên đau khổ của Angel? Người bạn bao năm của cô? Những lời của vị thẩm phán già không lọt vào tâm trí cô khi những ý nghĩ quái lạ len lỏi vào tai cô từ lúc nào không biết, chỉ đến khi 2 tên lính footman kéo cô đi một cách phũ phàng thì cô mới ngẩng lên tìm sự cầu cứu... Nhưng có lẽ, nơi cô cần tìm không phải là ở phòng xử án này... Cô khát nước quá... cổ họng cô khô khốc, cô muốn nói một điều gì đó nhưng không thành lời, cả nước mắt cô cũng không thể rơi được nữa. Phải chăng vì khóc quá nhiều? Trong ánh sáng cuối cùng ấy, cánh cửa tù đóng chặt lại để chờ thời gian phán xét.

Sylvanas không còn cười nữa. Mái tóc vàng và dài của cô giờ đã bị cắt ngắn, cô đã gầy đi nhiều rồi. Dường như không cần đến bản án này, cô cũng sẽ đương đầu với 1 bản án khác mà cô tự chọn. Sylvanas cùi gằm mặt xuống đôi bàn tay thon nhỏ....

.....

-Mày bị sao thế?

Blake lay Takada dậy. Takada giật mình - chưa bao giờ xảy ra điều này trước đây - tên sát thủ ngẩng đầu lên khỏi đôi bàn tay có chút hơi ẩm kì quái ấy. Có lẽ mắt hắn ta lúc này đỏ hoe hoặc màu gì đó không biết, vì chính hắn cũng không biết hắn đã làm gì khi thiếp đi. Blake lấy viên đá màu tím ra... lúc này vạch ánh trăng đã gần đủ 6 vạch...

-Tao đã ngủ lâu chưa? - Takada rút lưỡi gươm sắc lẻm ra khỏi vỏ.

Blake gật đầu. Hắn cũng nhẹ nhàng đưa thanh gươm màu đen của hắn ngang trước ngực:

-Mày nhìn thì biết... Đừng để ngủ gật trong lúc làm việc đấy.

Takada cởi cái mũ sắt nặng trịch trên đầu tên lính và chiếc thẻ ghi tên hắn trước ngực. Cảm giác không tệ như thằng cha Blake cằn nhằn, nó gợi anh nhiều thứ.... chợt có mấy con bọ màu trắng chui lên từ dưỡi cái hang bên cạnh nơi hai người đứng, một con Alien lồm cồm bò ra và kêu mấy tiếng ư ử kì cục. Blake cho tay vào túi, lục lọi và lấy ra một viên kẹo màu xanh dương to sụ và thảy vào miệng con thú kia.

-Ít ra con thú này rất có ích - Blake nói. Đó là con Alien mà Takada đã mang về sau cuộc chiến khủng khiếp ở hang ổ của chúng.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Sylvanas đang nói một điều gì đó... rồi cô lại cười ... nụ cười của cô không tươi mà héo như chiếc lá khô trên cỏ. Không phải vì thể trạng đã yếu đi nhiều hay sự lạc quan tếu trước cái chết.... mà chính câu chuyện trong suy nghĩ của cô đã có một nụ cười như thế. Nó làm một tâm hồn thổn thức vì vui mừng, nó cũng làm họ buồn bã không nguôi. Tiếng chuông đồng hồ điểm... mấya tiếng nhỉ? Cô cũng không biết, chỉ thấy tiếng cửa gỗ cót két vài tiếng, quản ngục Majev và hai tên lính khác vào và đưa cô đi....

-Tôi... sẽ thế nào?

Warden đáp lại lạnh lùng như chưa từng nghe thấy tiếng nói đau khổ mà đến quỷ cúng phải buồn ấy:

-Xử bắn!

Chuyển động môi thoáng qua tựa như nụ cười thoáng lên ở Syl:

-Vậy thì thật may mắn.... tôi chỉ lo sẽ mất đi một phần thân thể. Sẽ xấu hổ lắm.

Phần 3: Khói mù

Pháp trường vẫn im ắng như mọi khi nó vẫn vậy, con đường quanh co ấy song song với những ngôi mộ thậm chí còn không đề tên, những ngôi mộ được xây một cách vội vã lem luốc và không được chăm sóc để cho cỏ dại mọc đầy.Đã bao nhiêu kẻ dù là vô danh hay từng làm mưa làm gió đều được đói xử bình đẳng một cách thờ ơ. Tất cả những điều chưa tổng kết được của cuộc đời cũng ngủ yên đằng sau một đụn đất khô khốc. Một vài nấm mồ còn bị những con thú hoang bới lên, xương còn vương vãi xung quanh trông lạnh người. Sylvanas giờ đi trên con đường ấy, những thanh gươm lạnh kề sát hông đẩy cô nặng nề bước tới. Một cơn gió trôi qua làm cô khẽ lay động, nhưng không có gì xảy ra hết. Cô đang đợi anh ấy tới, nhưng cơn gió đó chỉ là cơn gió... nó đi qua bình thường và nhẹ nhàng. Như mọi khi, vị Commander Of Light luôn chứng kiễn những cái chết của phạm nhân, ông ngồi ở trên một chiếc ghế lớn màu bạc dõi theo từng bước chân của họ. Tất cả những vụ án quan trọng đều có sự hiện diện đó, và lần này không ngoại lệ.

TIếng chó sói hú vọng từ đỉnh Hyal... tiếng hú dưới trăng của chúng khiến cho cảnh đêm thê lương hơn, tựa như tiếng tử thần chờ người lên chuyến tàu tiếp theo. Sylvanas bị 2 người lính áp giải mình đẩy đi nhanh hơn, cô nhìn con đường tới pháp trường đang gần hơn... càng ngày càng gần hơn.

-Không - Sylvanas chợt nói khẽ.

Nhưng lời nói ấy của cô đi kèm với hành động chống trả duy nhất của cô từ đầu đến giờ, cô vùng vẫy khiến cho 2 cánh tay đang giữ cô bất ngờ tuột ra... rồi cô vấp, chúi xuống đất, nước mắt ướt đẫm ngoái lại, im ắng... Rồi "chúng" lại xốc cô lên, đệ kệ cho cô vùng vẫy, cứ thế kéo cô trên nền đất cứng tới pháp trường.... Gần quá... Cầu thang gỗ hơi lay động. Rồi nó sập xuống... Đôi khi sắp chết người ta mới cảm nhận được giá trị cuộc sống. Cô chợt nghĩ đến giây phút đầu tiên tới tòa thành này, bạn cô... Angel đang ở đâu? Cyrax... anh đang ở đâu? À, em đã quên mất anh, xin tha thứ cho em.... Nhưng tất cả, cô luôn chỉ muón nghĩ đến một người... Người ấy kì lạ lắm, lãng mạn cũng lãng mạn, lạnh lùng thì thật lạnh nhưng cũng ấm áp và tâm lý lắm. Anh thường vuốt tóc của cô làm cho cô giật mình e thẹn. Anh cũng thường có những điều khó hiểu, hay chính bản thân anh đã là kẻ khó hiểu rồi? Nhưng tại sao? Cô nhớ tời lời cuối của anh, lời trước khi thủ thành, lời mà cô không biết là giả dối hay sự thật.

-Đợi anh nhé...

Cô nhìn về phía cuối con đường, nơi một cơn gió lạnh khác bắt đầu thổi...

Nhưng không có gì xảy ra cả gió lướt qua mái tóc vàng đã được cắt ngắn của cô, cô nằm dưới đất một lúc trước khi 2 tên footman kia đơn giản đưa cô qua cái bậc đó và tới pháp trường. Cô gục đầu xuống để cho 2 tên ấy trói lại vào một cái cọc lớn, hai tay cô bị siết chặt tới mức máu nhòe ra cả sợi dây thừng. Dường như chúng sợ cô sẽ kháng cự mạnh tới mức làm sợi dây ấy bị đứt. Ở phía dưỡi, những vị tướng quan trọng đều có mặt, họ đều cúi mặt không để lộ cảm xúc, nhưng đến giờ, không có dấu hiệu gì của sự giả mạo.... Đội cung thủ cũng đã đến...

Trong những vị tướng, chỉ có Uther và Muradin đứng ngay gần đó như để bảo đảm cho cuộc hành hình diẽn ra đúng theo luật định. Họ đứng trấn thủ ở đó đơn giản họ là những kẻ mạnh nhất, và công minh nhất, và nhạy bén nhất. Tiếng động bất thường nhất trong hàng loạt những tiếng động bình thường đủ để khiến cho Uther nhận ra:

-Tới rồi đấy...

Không khó để nhận ra tiếng nổ lớn từ bên sườn núi, áp lức vụ nổ khiến hàng tá bụi đất rơi xuống, phủ mịt mù cả bãi pháp trường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mắt của 2 người đủ để làm quen và phát hiện ra một sự lay động giữa đám khói để định vị, Uther lao đến cái bóng mờ mờ ấy và vung búa tấn công, nhưng lực đáp lại khác vói ông tưởng tượng... Chấn động cực mạnh đẩy ông bay ngược về phía ông xông tới, cả lưới búa đúc bằng thép trắng cũng bị nứt mạnh văng khỏi tay chủ. Trong đống ồn ào hỗn loạn ấy, thậm chí Muradin không kịp nhận ra việc Uther bị đánh bật ra, trong đầu ông còn đang tập trung vào đối thủ. Búa vung mạnh vào bên phải, điểm yếu của Takada - nhưng trái với suy nghĩ của ông, thanh gươm màu đen đã đáp lại cùng một ánh chớp đỏ giật lên khiến cho một lần nữa, ông lại bị áp chế bật ngược lại. Hai vị tướng hơi ngừng lại trong giấy phút, rồi không hẹn mà gặp, 2 tia sáng bạc từ phóng tới vào mục tiêu. Cái bóng đen đó không ngừng lại, thanh gươm chợt vòng quanh người khiến cho những tia sáng bất ra, kèm theo đó là một cơn lốc lửa cuốn theo tro bụi khiến cho khung cảnh càng thêm hõn loạn....

Nhưng trong phút lóe sáng của tia chớp bị đánh bật ấy, khuôn mặt góc cạnh của một kẻ khác cũng hiện ra đủ để cả hai người nhìn thấy:

-Blake! -Muradin hét lên.

-Đằng sau! - Uther hiểu - họ đã bị dụ ra xa chỗ phạm nhân.

================================================== ============================================

Cả hai tướng lúc này mới giật mình, họ quay mặt về phía phạm nhân, chỉ còn một tên footman đang nằm ngay đơ ở đó, dĩ nhiên là có thêm một chút hiệu ứng máu me. Sylvanas, đúng như logic, đã biến mất. Điều kị lạ là Commander vẫn ngồi yên quan sát tình hình.

Ở một nơi khác, Sylvanas đang bị một người lạ mắt cõng đi, vẫn chưa đựoc cởi trói. Đó là một trong 2 tên footman đã áp giải cô đi, và hắn cũng nhân lúc hỗn loạn giết ngay tên footman kia và bỏ trốn trong đám khói mịt mù. Rõ ràng chúng đã tính toán vừa đủ để Blake vừa có thể gây rối vừa có thể rút lui kịp lúc, nhưng sự tình đầu đơn giản đến thế! Đi được không lâu, tốc độ hắn chậm dần, thậm chí thở hổn hển là đằng khác... chính xác là khớp chân của hắn đóng băng lại. Hắn chợt ngã xuống kéo theo cả Sylvanas, nhưng cô gái này tiếp đất an toàn, hoàn toàn không bị trói. Tay cô lúc này cũng không bị thương, chỉ có một chút phẩm màu đỏ được dính trên lớp da, một con dao nhỏ màu xanh bạc được giấu kĩ dưỡi lớp da giả đó vẫn còn dính chút máu đỏ của kẻ kia. Vị trí này, thậm chí còn chưa khuất khỏi tầm mắt của team Light. Tên footman kia quỵ xuống dưới đất, mắt hắn nhìn lên, chỉ thấy xung quanh hắn toàn là kẻ thù. Một trong số họ kéo hắn lên, chính là người mà hắn tưởng hắn vừa cứu, cô gái với đôi mắt xanh biếc ấy nhìn hắn có đôi chút buồn, chút căm thù và cả trìu mến khiến cho hắn cảm thấy vừa sợ vừa kì lạ. Cô nhẹ nhàng nhấc cái mũ nặng nề lên để lộ một khuôn mặt quen thuộc:

-Chào anh... Takada.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 708x408.

Takada không đáp gì? Chỉ nhìn vào mắt Sylvanas đầy thắc mắc.

Tất cả chúng tướng lúc này chợt cười một cách khoái trá, chỉ trừ cô.. Sylvanas nhìn vào đôi mắt vô hồn của Takada lúc này như muốn nói rất nhiều. Nhưng trong mắt anh giờ đây, cô không còn cảm thấy điều gì gần gũi, cả sự lạnh lùng vốn có đến sự quan tâm, thay vào đó là sự sợ hãi và thất vọng trong mắt anh. Điều cô kinh ngạc nhất: Anh khóc. Cô hơi run tay, trái tim lại xao động một lần nữa. Sylvanas đã dứt khoát thật rồi mà? Tại sao cô còn thấy đau đớn? Hắn phải trả giá, phải không? Lúc này đây, chỉ cần một đòn đơn giản là kết thúc một đời hào hùng của Takada-kẻ vô hình. Sự việc thật đơn giản.

Chỉ trừ Takada....

Lúc này, Commander of Light vẫn không cử động, chỉ vì giọng nói sắc lẻm như thanh gươm trắng kề cổ ông:

-Theo ông thì.. con gái có đáng tin hay không?

Takada mỉm cười.....

================================================== ===========================================

Ở một góc xa, một bóng người đeo trên lưng song kiếm bán nguyệt - không hề cười!

Phần 4: Lệch pha

Trong phút ấy, Sylvanas cảm thấy có điều gì khác lạ... giọt nước mắt trên má của kẻ-vừa-bị-bắt làm cho da mặt lấm tấm những nốt đen kì lạ. Cô cúi lại gần hơn, mắt chạm mắt, Syl bất giác nói....

-Ngươi .... là ai?

Nói rồi, tay cô lấy áo lau lên những vết lấm chấm đen trên mặt hắn. Những vết đáy rách toạc ra và để lộ một khuôn mặt xắm ngoét, xương xẩu.. của một kẻ hoàn toàn khác. Uther giật mình kinh hãi... Takada đứng sau toàn bộ vụ này, nhưng hắn có thể ở đâu? Và nếu như hắn không ở đây, hắn hẳn phải có một mục tiêu khác .... quan trọng hơn...

Bất giác.... Ông nhìn lại phía vị chủ soái cao nhất của Light Force. Ông ta vẫn ngồi điềm nhiên, đứng đằng sau ông, tên footman kia cũng vậy. Có gì đó khác thường! Takada biết, anh ta từ tốn nói với kẻ đang bị uy hiếp...

-Cảm phiền ông.. có thể thả người anh em tốt bụng của tôi vừa bị bắt dưới kia dược không?

Lão già kia hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt điềm tĩnh ấy khác hẳn với những người bị khống chế làm Takada cảm thấy chút gì đó bất ổn. Nhưng ông ta vẫn gật đầu nhẹ nhàng rồi đứng dậy, trên cổ vẫn đặt nguyên con dao sắc lẻm, ông ta chỉ đơn giản cất tiếng, mà giọng vang khắp khe núi:

-Các vị... hãy thả hắn ra. Hắn là giả! Về Sylvanas, xử trắng án.

Những người ở dưới hắn đã biết điều đó. Nhưng điều làm họ thấy khó xử là việc thả tên kia ra. Chí ít, hắn cũng là một tên của Dark Force, những kẻ có đặc quyền được xử tử bất cứ lúc nào tại đây. Commander of Light tiếp tục:

-Đây là lời đề nghị cuối cùng của phạm nhân trước khi chết. Thi hành đi.

Câu nói này làm Takada cười khẩy, nhưng không trả lời. Tất cả đều nằm trong kế hoạch... ít ra là cho đến lúc này. Blake đã rút lui an toàn, tên đóng giả kia cũng từ từ rút ra khỏi rặng núi. Chỉ còn lại Takada với một thanh gươm trắng, và một lá bùa hộ mệnh. Cũng đến lúc anh phải đi rồi..

-Có lẽ... đến lúc ta phải đi. Cám ơn vì đã tiếp đãi ta.

Vị Commander không nói, nhưng trong giây ấy, ánh mắt ẩn hiện tia sét... một bàn tay đã đưa lên mắt lấy lưỡi kiếm, ông ta gằn giọng:

-Rất tiếc.. người anh em... ngươi sẽ không đi đâu hết. Việc vừa rồi đơn giản là phẩn thưởng cho sự nỗ lực của ngươi.

Một khoảnh khắc làm đảo lộn tất cả những gì Takada từng biết về sức mạnh. Anh bị lôi tuột di như một con kiến trước cơn bão khủng khiếp. Thanh kiếm bỗng chôcs bị vị tướng già kia lôi tuột đi kéo theo cả thân hình của anh lao bay không trung.. Trong lúc chưa kịp hoàn hồn, đầu còn quay ngước về phía trước, một tia sét trắng đã ập tới trước mặt... Không thể né tránh....

"Ầm!"

Takada chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ. Tia sét giáng thẳng vào người khiến cho cả thân hình nhỏ xíu ấy đâm thẳng vào vách đá, một va chạm không dễ chịu gì cho một thân thể làm bằng da và thịt. Vách đá không chịu nổi áp lực cũng vỡ vụn thành từng mảng lớn rơi xuống dưỡi, nhưng người thì còn vững chãi. Ít ra là đủ sức để đứng...

Đòn vừa rồi tạo nên một cái hốc nhỏ, vừa đủ diện tích cho thân hình của tên sát thủ kia bị đính thẳng vào. Hai tay vẫn đưa lên phía trước và thân hình treo ngược, máu chảy đầy tay nhưng chưa hề bị thương quá nặng, nhưng đây là lần đầu tiên, anh hiểu kế hoạch của anh đã có chỗ hở!.

Vị Commander không tấn công tiếp, ông dựng cây búa sét xuống và nhìn tên sát thủ như những kẻ phạm tội trước đây và sau này. Tất cả không gian xung quanh chợt im lặng.... đợi một câu nói của người ấy:

-Tử hình.

Câu ấy không làm cho Takada bất ngờ. Anh không hề mát bình tĩnh, chỉ là đôi lúc tính toán bị lệch trên chién trường, cần phải sửa sai. Nhưng tất cả những gì anh nghĩ là địa lợi giờ lại đảo ngược làm cho anh ở vào thế đường cùng nên nhất thời anh cũng chưa nghĩ được gì. Thòi gian không phải là trò đùa!

Takada bất chợt xoay người nhảy xuống, tránh vừa kịp tia sét trắng tiếp theo giã vào vách núi, nhưng áp lức khủng khiếp của vụ nổ khiến cho anh rơi thẳng xuống đất với một vấn tốc không dễ chịu gì, nhưng ở dưỡi đó không hẳn chỉ là mặt đất. Muradin đang đứng ở thế như kiểu cầu thủ bóng chày thời nay sẵn sàng đánh một quả bóng bay xa hàng trăm cây số. Lưỡi búa đưa lên chạm phải thanh gươm vung xuống khiến cho vị Mountain King hơi lún xuống đất, còn Takada doọi ngược lại sườn núi phía sau....

Tay bám vào vách núi, một tay vẫn giữ kiếm thủ thế. Người bạn duy nhất là anh giờ là thanh Kurasaki này. Nhìn xuống dưỡi, lưỡi búa của Muradin đã vỡ nát, còn thanh gươm vẫn mai sắc lẻm không hề suy chuyển, vì lời nguyền của nó vẫn còn hiệu lực. Bất giác, anh cười, vì anh còn có thể thoát thân...

-Đi nào... Kurasakia.

Takada bật người lại... về thẳng đám đông đang đứng....

===========================================

Blake lúc này đã rút lui an toàn về phía sau núi. Bên cạnh hắn là kẻ thế vai cho Takada, đang quỵ xuống đất. Trên tay Blake lúc này là một phong thư màu đỏ, có ghi niêm ấn của Arthas ở trên. Một vài dòng chữ nguệch ngoạc, xám ngoét như mặt Blake lúc này...

-Bất lợi rồi... Akarra, chúng ta trở về mau. Để lại một phong thư cho Takada đi.

===========================================

Bóng người mang cặp song đao kì lạ kia bắt đầu di chuyển....

Phần 5: Rồng

Cyrax từ từ đứng lên. Trong phút chốc anh cảm thấy hơi hụt hẫng, nặng trịch, thậm chí còn vướng víu. Nhưng trong phút giây ấy, anh lại cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Hai tay anh dang ra và hít một hơi dài, cho đến khi lồng ngực căng tràn mùi hương của khu rừng thiêng Hyal, anh mới mớ mắt ra và ôn lại sự việc xung quanh.

-Con đã quyết định... mong con sẽ không phải hối hận.

Cyrax quay lại nhìn mặt người cha trong chiếc bóng mờ mờ. Anh gật đầu và đưa tay vào khoảng không, nơi đáng ra là cái vai của ông ấy:

-Cha đừng buồn. Ít ra thì cha cũng không phải cô đơn trong 1000 năm.

Ông ta cười gượng, một cơn gió đi qua làm ông ta nhẹ nhàng biến đi như sương khói, phút chốc chỉ còn là hai chùm sáng nhỏ lấp lánh giữa khoảng không và lời nói ẩn trong gió:

-Tạm biệt con. Cha đi làm tiép công việc của mình đây.

Cyrax nhìn ông, mắt vẫn còn phảng phất chút tiếc nuối. Rồi nghiêng đầu, Cyrax bước tới ngôi mộ của mình, bàn tay anh hơi rung rung, một luồng xung lực kì lạ như điện giết kéo theo thành Twin Blade phá mộ chui ra. Anh nhìn vào bản thân mình đang nằm yên trong mộ, bất giác thở dài một tiếng. Thanh Twin blade đeo sau lưng, Cyrax bắt đàu khởi hành....

Cho một ngày không dài... không ngắn...

Nhưng đủ để làm một số chuyện

===============================================

Trong một căn kì cục, dị hợm dưới mắt của mọi người ở thành Holy Light, ngôi nhà này kì lạ từ vị chủ nhân lùn xủn lúc nào cũng vác theo một đống máy móc đằng sau đến những thứ thỉnh thoảng lại phát nổ xung quanh. Có lẽ vì thế nên ngồi nhà này đứng biệt lập giữa một khu đất tương đối là thoải mái, xung quanh chi chít những lố nhỏ kì cục và thâm xì. Nhưng hôm nay, có một vị khách đặc biệt đến ghé thăm, đó là một cô gái nhỏ.

Cô bẻ mảnh dẻ ở độ tuổi tầm 16,17, với mái tóc bó gọn màu nâu nhạt và bộ váy màu xanh dương, có thể nói cô là khách cũng có thể không, vì cô chỉ lừng khừng đứng ở ngôi nhà mà chưa dám và. Có vẻ như cô đang quyết định một điều gì đó rất khó khăn, đến nối cánh cửa in cả vết mồ hôi của tay cô mà chưa hề hẻ mở.

Bất ngờ, một thứ gì giống như quả rocket... hay chính là một quả rocket thật bất ngờ phun ra xuyên thủng cả mái nhà... nó lảo đảo một lúc trên không rồi cắm thẳng xuống vị trí nơi cô bé đang đứng. Cô gái luống cuống, tay vung lên bắt chéo hai ngón làm một luồng sáng màu vàng bao bọc xung quanh cô. Quả rocket rơi vào người cô rồi đập dội lại vào cánh cửa gỗ tồi tàn khiến cho nó bung thẳng ra một cách phũ phàng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, thì trong đám khói bụi, một thân hình nhỏ thó phủ đầy tro lọc cọc bước ra, mắt láo liên nhìn xung quanh rồi mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi hắn nói to đến nối cô bé giật bắn mình:

-Angel đó à! Vào đi... vào đi cháu! Sao bữa nay khách sáo thế?

Cô bé không nói gì, vẫn đứng trơ ra đấy. Nhưng gã kia không để ý cứ thế kéo thẳng cô vào nhà. Angel luông cuống thế nào khiến chân vâp phải mảnh gỗ vụn, ngã chúi xuống sàn. Gã kia hơi bối rối, đỡ cô dậy.... Hắn chỉ kịp nhận ra là mắt cô lúc này đầy nước mắt.

-Cháu đau lắm sau?

Angel vội dụi mắt.... rồi bước vào trong căn nhà kì quái đó....

=============================================

Takada đưa kiếm ngang người, lao thẳng vào Uther đang đứng đó. Từ đây ít ra có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của vị Commander kia, ít ra hắn không thể nhảy từ độ cao đó xuống để đuôi theo anh được. Uther cảm thấy hơi bất ngờ một giây trước khi nhảy lủi lại, cản búa hất ngước về phía Takada như một giải pháp phòng thủ an toàn.

Hắn đoán trước dược, trở lưỡi gươm, chân đạp vào lưỡi kiếm khiến cho xung lực từ vụ va chạm khiến hắn bay cao hẳn khỏi mấy vách đá trơn tuột và đầy dây leo độc. Những kinh nghiệm chiến đấu của Uther bỗng chốc trở thành thứ hắn lợi dụng để thoát. Nhưng đến đây vẫn chưa hắn. thanh gươm vừa cắm vào vách đã chạm phải lớp đá vôi mềm oặt khiến cho cả người chúc xuống và lơ lửng giữa khoảng không mà không có chỗ bấu víu... lúc này Takada chỉ đợi....

-Khoan đã! -Uther hét lên, nhưng ông không cản kịp tên Duke già nóng tính vẫn đững trức ở đó tung ra một tia năng lượng màu vàng về phía tên áo đen kia.

Takada vẫn đợi, cho tới khi luồng sáng ấy chạm sát người anh.... tay kéo thanh kiếm cắm trong núi và thu người lại.... một luồng sáng vàng kim bao bọc Takada một lần nữa khiến cho tia năng lượng kia dội ngược lại. Thêm một lần nữa hất ngược Takada lên cao... Hắn lộn nhào mấy vòng trên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mắt đất... nhưng bây giờ là ở trên đỉnh núi. Hắn đưa thanh gươm màu trắng không bao giờ gãy ra sau lưng, rồi đưa hai ngón tay ra hiệu tạm biết với những người ở bên dưới, với cả vị Commander già đang đứng ở bên kia sườn núi - đang trong bộ mặt đăm chiêu khó đoán. Takada lúc ấy chợt hơi ngừng lại... anh bắt gặp ánh mắt của một cô gái... cô ấy đã im lặng từ lúc ấy đến giờ... và dù ở xa lắm, nhưng anh nhận ra một tia sáng mừng rỡ trong mắt cô. Takada lại cười một lần nữa....

Rồi lại ngừng....

Anh quay lưng lại, giáp mặt....

Cyrax.....

Phần 6: Cơn bão sớm

Trời bắt đầu nổi gió. Những dòng hơi nước đen kịt chạy quanh bầu trời xám xịt, những tia sáng mắt trời đỏ lòm của bình minh bắt đầu chiếu qua hàng mây trông như một dòng nham thạch đang chảy trên trời... nó chiếu xuống thành một vòng ánh sáng phân định giữa hai kẻ đang đối mặt...

-Ta không thích nói nhiều... - Takada lạnh lùng nói

Cyrax mặt lạnh tanh...không hề ngập ngừng:

-Tốt... ta cũng không muốn nghe

"Bập!"

Trong khoảnh khắc câu nói của Cyrax vừa thốt ra... một tia sáng đã lướt qua ngang ngực của anh. Đi theo tia sáng đó, Takada đã đứng đằng sau Cyrax.

Khụyu xuống.... Cyrax chống hai tay xuống đất để thân hình khỏi ngã: Một vết cắt lớn ngang ngực anh khiến cho máu nóng chảy ra. Dòng máu màu đen... Sau lưng anh, giọng nói của tên sát thủ... bắt đầu ngập ngừng:

-Ngươi đã chính thức thành một demon hunter.

Bông hai chân Takada hơi khuyuj xuống... tay giữ lấy vết thương hình chữ thập trên ngực. Trong một thoáng ấy hắn quá khinh địch và không kịp đề phòng chiêu phản kích, nhưng cũng thừa hiểu lần này không dễ chơi. Bất giác, một nụ cười hé trên môi hắn...

Takada tấn công ngay trong khi Cyrax còn chưa kịp đứng lên. Takada đâm thẳng lưỡi kiếm vào cổ Cyrax, lập tức song kiếm của anh khép lại khóa chặt, nhưng không có tiếng động nào xảy ra. Takada lúc ấy biến chiêu, lộn người lại, rút kiếm vung ngược xuống dưới, sướt qua cái vai phải trơn tuột của Cyrax. Lập tức tay trái Cyrax phản ứng, đánh vào thân hình đang lơ lửng của Takada, nhưng lưỡi kiếm cũng chỉ chạm vào vạt áo đang xoay như chong chóng. Tay phải thừa thế chặn đường lùi Takada, tay trái vung tới tạo thành thế càng cua, Cyrax phản công ngay khi Takada ngơi thế đánh. Miss. Thanh gươm đâm cực nhanh xuống đất đẩy cả người Takada lên cao, thanh gươm rời khỏi tay rơi xuống đất, bỗng chốc Cyrax tự khóa bản thân mình, còn Takada tay không vũ khí.

Nhưng hắn còn ám khí. Hàng chục lưỡi dao nhanh như cắt bay tới trước mặt Cyrax khiến anh không còn thế lùi, Cyrax trở đao, bắt chéo thành một thế thủ đủ để chắc chắn, rồi lao thẳng tới trước tránh những lưới dao cắm phập xuống mặt đất ngay sau lưng. Takada cũng vừa đáp xuống đất, tay lại cầm chặt kiếm, mắt vẫn không chớp. Trận đấu diễn ra đã lâu nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió, không hề có tiếng chạm binh khí. Takada hơi đổ mồ hôi, hắn không nghĩ là cần phải cù nhây ở vùng nguy hiểm này lâu đến thế, phía bên kia dường như Cyrax cũng đoán được điều đấy... một cho Cyrax.

Trận đấu ngừng lại cũng là lúc cơn bão bắt đầu công việc của nó. Những đợt gió mạnh cuốn theo bụi và nước mưa khiến cho mặt đất chỗ hai người họ đứng trở nên lầy lội, nhão nhoét Rồi một tia sáng trắng rạch giữa bầu trời...

Một tia sét.

===========================================

Angel mặt tái lại... cô đứng trước mộ của Cyrax, lúc này đang mở toang hoang sau khi twin moon blade phá đá chui ra. Cô gắng sức nhấc những mảnh đá vỡ nặng trịch bằng tay không, điều mà lẽ ra đơn giản hơn nhiều nếu dùng chút phép thuật. Angel biết.. nhưng cô cũng không dùng, vì sợ tổn hại thêmm đến thân thể đang nằm yên lành phía bên dưới. Cyrax nằm trong một quan tài băng giá, thân thể vẫn tựa như lúc còn sống, vẫn vẻ kiêu hùng đến ngốc nghếch ấy... bất giác, Angel ngừng lại ngắm anh. Cơn mưa đổ xuống họ lúc nào, cô cũng không biết, bỗng chốc bao nhiều thời gian cô bên anh quay trở lại, là một người em gái ngoan lẽ ra phải dễ hơn nhiều chứ? Nhưng nó không dễ, nó khó lắm. Nhớ những món ăn của anh, những lời nói của anh và những khi băng bó những vết thương... anh bị thương nhiều lắm... nhưng chưa bao giờ anh....

Một tia sét giáng thẳng xuống đỉnh núi làm Angel giật mình. Cô trở lại với thức tế, cô chợt nhận ra mình đang tựa bên quan tài băng và nước mắt giàn dụa. Nước mắt pha lẫn nước mưa khiến cho mắt cô nhòa đi trong trời u ám. Tiếng núi lở ở xa, vùng đất này cũng kì lạ, không có mưa, chỉ có những cơn bão, mạnh mẽ vào tối tăm. Trong cái khung cảnh hổn độn đó, Angel mở chiếc quan tài trong suốt, nhấc thân thể anh và đưa lên một chiếc xe ngựa nhỏ, vội vàng phủ kín rơm rạ lên và khuất bóng trong đêm

================================================== ================

Phu....

Máu chảy trên tay thẫm ướt tay áo của Cyrax... dòng máu đỏ chảy ngược về phía người, lên những gân xanh nổi lên xanh lè của anh. Cơn bão tan dần, những đám bụi bay trong gió cũng tan, để lại một khung cảnh hoang tàn. Cyrax đứng thẳng giữa đám mây bụi tan dần ấy, tay đưa lên nhấc một thứ đang rũ rượi.... Takada. Tên sát thủ dường như chưa thể tin vào kết quả tay, tay cỗ gỡ khỏi cánh tay chắc chắn của Cyrax nhưng sức đã hết, tất cả dường như là phản ứng tuyệt vọng...

-Tại sao? - Takada thều thào nói.

Cyrax đáp... giọng đã trở nên lạnh băng như Takada:

-Ngươi là người đầu tiên, và cũng là người cuối cúng thưởng thức Fury.

Takada nhắm mắt lại. Hắn phải chết ở đây sao? Không cam tâm! Tất cả những kế hoạch chu toàn, những tính toán không kẽ hở của hắn...

Kết thúc....

Đột ngột tiếng đất rung mạnh... sườn núi không chịu khỏi áp lực cuộc chiến vỡ ra làm từng mạnh kéo theo cả Takada xuống vực, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, ở dưới còn nguy hiểm hơn ở trên gấp chục lần... Takada mất dần cảm giác, anh chỉ mơ hồ thấy mình rơi xuống trong khoảng không, rồi lấp lóa những màu kì lạ... một ánh bạch kim và một màu xanh...

Takada rơi vào trạng thái vô thức

Phần 7: Cơn bão mới

Trong căn nhà quái dị giữa khu đất trống, những tiếng lạch cạch đầy bất thường vang lên nhưng không ai để ý đến. Những cái bất thường ấy đã trở nên quá đỗi bình thường với nơi này. Trong căn phòng, những tiếng lách cách và những tia chớp lóe liên hồi khiến người quan sát tự hỏi liệu mình đứng đó đã đủ an toàn chưa hay phải lùi xa nữa. Giữa đống ánh sáng lập lòe ấy, có một tên Goblin đang cặm cụi rèn rèn, đúc đúc một cái gì đó, vừa làm vừa xuýt xoa, có thể vì xung sướng, nhưng phần lớn là do ngọn lửa trắng táp vào ngón tay. Angel luôn đứng sát đấy, nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn, nhưng mặt khác lại không dám rời xa cái hiện trường hỗn độn ấy. Tên Goblin cứ cắm cúi một lúc lại mở mặt nạ ra thở hồng hộc, giống như hắn quên béng cả việc thở khi làm việc, Angel không quên lau mồ hôi trán cho hắn, lanh lẹ như một công việc thường ngày của cô, nhưng bất ngờ, hắn đặt những dụng cụ kì cục của hắn xuống rồi thở dài một tiếng. Rồi cô ngập ngừng hỏi:

-Bác Tinker... việc này... có ổn không?

Tinker hơi do dự, hắn cầm lại cái kềm lên, rồi cái ốc, nhưng lại hạ cả hai xuống một lúc. Điều này chẳng làm Angel bới lo lắng hơn chút nào. Đến lúc này, Tinker mới quay sang nói:

-Ta cần một lương năng lượng ma thuật lớn để vận hành, liệu cháu có đủ sức không?

Angel cảm thấy điều này không khó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tinker cô lại hiểu rằng không đơn giản...

-Không phải là ba cái ma thuật tầm thường, nó phải đủ lớn để len lỏi vào những động mạch nhỏ nhất của thân thể kia.

Tinker vỗ vào cái sản phẩm mà hắn hì hụi tập trung vào từ nãy đến giờ: Một thân thể sắt, một thân thể từng thuộc về Cyrax. Cô bé không đáp lại, chỉ dần nhắm mắt...

=========================================

Cyrax nhấc Takada trên tay, tất cả những gì đưa hắn trở lại, những gì khiến hắn hi sinh ở trước mặt, chỉ cần một đòn thôi. Cyrax nhoẻn miệng, nụ cười của người chiến thắng cuối cùng. Bàn tay phải đưa ra sau, những tia sét chạy dọc thanh Twin right blade đến những gân xanh nổi cuồn cuộn đang chuẩn bị để chấm dứt tên sát thủ này. Rồi không do dự... anh vung tay nhằm thẳng cổ hắn....

"bộp"

Tay đã tấn công hết lực, nhưng chỉ có một tiếng bộp khô khốc vang lên. Cyrax không tin nổi vào mắt mình: Bàn tay của anh đang bốc hơi, biến mất. Nhưng nó không diễn ra được lâu, đám khói dần tụ lại vào một khối thành một cánh tay khác, nhưng Cyrax lại đau nhói ở ngực. Những vết thủng lỗ chỗ trên người Cyrax đột ngột hiện lên, cơn đau làm anh phải buông bàn tay kia ra, nó cứ biến mất từng phần rồi lại hợp lại một cách kì lạ. Cyrax nghiến răng không cam chịu:

-Tại sao... rõ ràng chưa... đến giới hạn...

Rồi đột ngột, mặt đất dưới chân Cyrax sụt xuống, anh bước hụt một bước và rơi theo đà đất lở xuống dưới. Takada rơi ngay bên cạnh, rơi tự do như một cái xác, chỉ cách Cyrax đúng một gang tay, hắn cố gắng với tới, nhưng bàn tay lại biến mất một lần nữa trong không trung, lại thêm cành cây nhô ra giữ lấy Cyrax khiến anh chỉ còn nhìn thấy tên sát thủ kia lặng lẽ rơi xuống đáy thung lũng...

===================================

Sylvanas quay lại nơi tử hình, một mình. Mỗi cơn bão đi qua nơi này luôn hứng chịu những tổn hại nặng nề nhất, có khi là suối cát, có khi là đá lở, nhưng mỗi lần như thế khu vực này lại càng thêm hiểm địa dễ vào khó ra. Cô không đuổi theo tên sát thủ kia như những người khác, đơn giản vì cô biết không thể nào theo kịp bước chân anh nữa, có lẽ đến đây, cô sẽ tập quên...

Nhưng quên một người nào có dễ, nhất là khi ngẩng mặt lên, thấy người đó đang rơi từ trên trời xuống...

-Takada - Sylvanas giật thót. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ lâu, chân bật lên vách đá kịp đón lấy thân thể nặng nề rũ rượi kia. Lực rơi vẫn đủ mạnh để kéo tuột luôn cô xuống đất, kèm theo một tiếng nứt nhẹ nhàng....

-A... - Sylvanas run rẩy. Hai chân cô tê hẳn đi không còn cảm giác. Cũng chả sao, vì bây giờ cô chẳng quan tâm đến ba cái thứ vớ vẩn đó nữa. Không hiểu sao cô không nghĩ như lúc cô đã quyết định suốt vài tuần nay, mà chỉ muốn lại ôm chặt anh trong vòng tay...

Takada không hề động đậy... Hắn nằm bất động trong tay Sylvanas như một trò đùa trêu ngươi. Cô đặt Takada lại lên vai, và thẩm nhủ:

-Anh đã hứa, nếu theo anh thì cả hai sẽ sống. Sống bên nhau anh nhỉ.

Rồi cô giữ chặt anh trên lưng, đi thật nhanh.

================================================

-Agh!

Angel té nhào xuống, tay phải bóng rát trong khi tay trái đã tím tái đi vì lạnh. Cô ở trong một chiếc lồng lớn thu tất cả những phép thuật mà cô sử dụng, thuật băng, thuật lửa đều như muối bỏ bể vì Tinker vẫn lắc đầu ngao ngán:

-Chưa đủ mạnh... ít nhất phải gấp 3 lần thế này.

Vừa nói, hắn vừa mở cửa kính để Angel bước ra, cô lúc này trông sắc mặt tái đi vì mất sức, nhưng giọng cô vẫn kiến quyết... đủ để khiến Tinker suy nghĩ lại:

-Cháu làm một lần... chỉ một lần nữa thôi. Chú tập trung nhé.

Lời nói này làm Tinker cảm thấy ngập ngừng, nhưng không thể không làm theo.... Rồi phút định mệnh ấy, một cái gật đầu đơn giản là quá đủ cho một câu chuyện dài sau này.

=============================================

Cyrax rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng, những lỗ thủng trên cơ thể bỗng nhiên lành lặn trở lại. Anh không hiểu sao nhưng những điều này có thể trở lại bất cứ lúc nào, nên việc cần giải quyết ngay lúc này là xử lý nốt kẻ gian xảo kia, và rồi... Cyrax đưa tay lên và lẩm bẩm vài câu thần chú, thanh Twin Blade tư trong bụi cây bay tới đáp gọn vào tay chủ. Cyrax nhắm mắt cảm nhận, ngọn lửa chạy xuyên qua tất cả mọi địa hình nhận biết mục tiêu, một mục tiêu leo lét vừa khuất sau rặng núi. Cyrax mở mắt, rồi 1 tay kẹp thanh đao phía trước ngực, tay kia đưa ra sau, hắn lướt như một ảo ảnh về phía con mồi.

================================================== ==============

Ở trên ngai vàng bóng tối, một con quỷ khác đang vuốt những chiếc vòi dài mọc trên cằm như người mân mê những sợi râu của họ. Archimode cầm một viên ngọc nhỏ màu xanh lá cây mà hắn lấy được từ Zagg, im lặng một lúc khá lâu trước khi gằn giọng nói với Mal'Ganis:

-Chúng ta có khách đấy...

Phần 8: Lửa sinh mệnh

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

Con đường bé nhỏ và vắng vẻ đã từng có dấu vết người qua rất lâu, nay lại lao xao tiếng bước chân vội vã của con người.: Một kẻ đang chạy, còn một kẻ đang nằm bẹp trên lưng người kia. Người nằm bộ dạng thê thảm đã đành, nhưng người chạy vẻ mặt không khá hơn là mấy, vừa đi luôn ngoái lại nhìn cái đầu gục xuống rũ rượi mà cắn môi đến ứa máu. Một cành cây nhỏ bất chợt vắt ngang qua làm tung chiếc mũ nhỏ màu xanh lá mạ của cô gái... Sylvanas. Cô quay đầu lại nhìn chiếc nón nhưug chân không hề chậm hơn, điều cô sợ là cảm giác bị săn đuổi gần kề sát sau lưng. Kì lạ là điều cô cảm thấy an toàn là tới được ranh giới Dark Force chứ không phải nằm ngủ sau 3 lớp tường thành kiên cố của Light Force. Có lẽ, khi yêu người ta không nghĩ đến bản thân.... Nhưng Takada vẫn không nói gì, chỉ có hơi thở là đang yếu dần, hai mắt vẫn nhắm nghiền như đã chết.... Syl nghẹn giọng;

-Takada... anh nói gì đi chứ!.

Takada không phản ứng, ít nhất là phản ứng đủ nhỏ để Syl không nhận ra hoặc nếu như một cử động nhỏ của chân mày nheo lại có thể làm người ta giật mình. Nhưng hai người, vẫn nhẹ nhàng đi xuyên con đường rừng.

================================================== ==========================================

Cyrax dừng bước... Anh lưỡng lự thì đúng hơn. Trên thế gian lúc này, kẻ có thể cản anh không đếm quá đầu ngón tay, nhưng kẻ có khả năng nhất lại là kẻ tồn tại trong trái tim... Cyrax cúi xuống đất, tay chạm lên một chiếc mũ vải màu xanh lá còn mùi mồ hôi quen thuộc. Hai tay run lên, không biết về điều gì, nhưng như những Demon Hunter khác, Cyrax là con người của hành động. Anh âu yếm đặt lại chiếc mũ kia về chỗ cũ như chưa từng bắt gặp, rồi quay mặt về phía trước, tiếp tục tăng tốc....

Còn Sylvanas, cô khựng lại giữa chừng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô chợt lạnh cóng. Cô sợ ư, có lẽ, vì đối mặt với hắn ai cũng có cảm giác này... bộ mặt không hề hung ác nhưng đầy nham hiểm, không chút man mà lạnh lùng, thậm chí đến cảm xúc không còn là sợ hãi mà là tuyệt vọng. Hắn ngồi đấy từ lâu rồi, oai nghiêm và đầy ung dung, một bàn tay đặt tựa vào thái dương đỡ cái đầu có xúc tu của hắn.... Tiếng nói của hắn như một chiếc dao đâm vào cô bé:

-Rất hân hạnh, quý cô Windrunner. Tôi đợi ở đây đã lâu rồi....

Cô bất giác lùi một bước, Takada nằm sau lưng vẫn không phản ứng gì. Trên chiếc ngai nho nhỏ dã chiến ấy, hắn từ từ đừng dậy bước tới Syl. Cô cảm thấy mình phải làm một điều gì đó, ít ra là đủ để cứu được tên sát thủ nằm sau lưng cô. Trong chốc lát, cô không còn cảm thấy hắn đáng sợ nữa, giọng cô cất lên:

-Ông Archimode. Tôi đến trong hoà bình. Đây là người của các ông, xin các ông chăm sóc anh ta.

Syl nghiên người, để ló mặt Takada ra. Anh vẫn trông không khác khi chết là mấy, nhưng còn một chút gió từ lỗ mũi nếu người ta dám chắc được đó là hơi thở. Archimode bắt đầu cười:

-Đã lâu, không có ai gọi ta là ông. Nhưng điều đó chưa đủ để ta cứu hắn.

Sylvanas đớ lưỡi. Cô không hiểu được tại sao, nhưng vẫn bấu víu lấy hi vọng gần nhất:

-Xin ngài.... Đây, chẳng phải là người của ngài sao...

Nhưng Archimode dường như không còn để ý đến lời của cô bé tội nghiệp, hắn đứng yên một chỗ vuốt chòm râu bạch tuộc của hắn, nhưng giọng nói hắn trầm lại:

-Đã rất lâu rồi... kể từ khi đứa cháu duy nhất của ta... Diabolist.... Ta đã đống ý để nó thế vai ta một lần.... lũ các ngươi cũng đã giết hắn. Những thuộc hạ mà ta đầy tin tưởng hoá ra lại là những kẻ rình mò ngôi báu... Arthas, Blake, Takada... Rồi kẻ thù đắc ý... NGƯƠI BẢO TA ĐỂ YÊN ĐƯỢC SAO?

Tiếng nói như tiếng gầm của hắn làm Sylvanas hoảng sợ ngã về phía sau. Ngay sau tiếng nói khủng khiếp đó, hai tên to lớn từ phía sau đột ngột xuất hiện, mỗi tên cầm một thanh kiếm to sụ đứng chặn đường lúi của Sylvanas, một tên khác cũng đi ra từ sau, nhưng trông lớn hơn hẵn bọn vừa nãy.

-Nightmare... người biết phải xử trí thế nào rồi đấy. - Archi quay lại giọng khàn khàn vốn có. - Nhớ giữ lại mạng tên Takada, có việc phải làm với hắn.

Mấy tên to xác gật đầu, chúng lôi hai người tách rời nhau ra. Bàn tay to khoẻ của chúng nhấc bổng cô gái lên mặc cho cô vùng vẫy. Takada bị một tên khác cầm chân xách ngược, còn Syl trong lúc cố gắng thoát thì một tên nữa tới giữ chặt cứng luôn cô bé. Archi quay đầu lại, ngón tay cái quay xuống đất, lập tức tên NightMare cầm thanh đao to sụ bổ thẳng xuống đỉnh đầu cô gái. Sylvanas nhắm mắt lại, tiếng gió đã sát bên trán, táp vào người cô bỏng rát...

Bỏng rát như điện vậy!

Thanh kiếm đột nhiên mất kiểm soát: Một tia sét trắng đột ngột hất tung nó lên bầu trời như ném một chiếc kẹo mút của trẻ con vậy. NightMare chưa hết bàng hoàng, ngửa cổ nhìn thanh kiếm bay vòng vòng trên bầu trời thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ. 2 tia sáng nữa vụt qua cũng là lúc hai tay cầm kiếm của lũ to xác kia rụng xuống đất!. Sylvanas rơi xuống, nhưng cái bóng trắng ấy kịp thời đỡ cô, nhẹ nhàng như thể hai thanh kiếm bán nguyệt ấy là chiếc nôi vậy. Hắn nhìn Syl, cô gái vẫn chưa tin vào mắt mình:

-Cyrax... đúng là anh sao?

Archimode quay đầu lại, chậm rãi nhưng vừa đủ thời gian để hai người không kịp hàn huyên tâm sự. Bàn tay đỏ rực của hắn báo hiệu một điều không tốt lành lắm, ít ra là ở tình thế này. Cyrax giật mình, nhưng anh không cử động được, hai cái tay của tên Nightmare không đầu đang giữ chặt lấy chân anh quá chắc, hai đường kiếm là đủ để thoát khỏi ràng buộc, nhưng không thể tránh được quần lửa địa ngục đang cuộn khói lao tới họ.

-Chạy!

Tiếng nói quá quen thuộc bất chợt hiện lên giữa họ và quầng lửa. Cái bóng đen nãy giờ vẫn im lặng đột ngột cất tiếng nói, thậm chí còn hành động nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra, hắn bắt chéo đôi tay trần đỡ lấy ngọn lửa bỏng rát, giọng run rẩy mấy tiếng cuối:

-Cy... ngươi mau đưa Syl đi...

Cyrax hiểu ngay, anh cắp ngang Sylvanas còn chưa hết ngỡ ngàng bỏ chạy. Vừa đúng lúc hàng loạt những quầng lửa khác bay đến sát sau lưng. Hắn thậm chí không ngoái lại, để mặc cho Sylvanas vùng vẫy...

Takada đứng yên giữa quầng lửa, toàn thân bốc cháy dữ dội. Hắn vẫn đứng thẳng, đứng một cách kì lạ, rồi trong một giây yên lặng ấy, hắn quay đầu lại, tay chầm chậm đưa lên, giơ ngón tay cái....

Hắn nở một nụ cười....

Rồi bốc cháy....

================================================== =====

Ở thành Light Forces, một tia sét lớn giật xuyên thẳng trên bầu trời. Một tia sét kì quái vì nó không xuất phát từ những đám mây mà từ mặt đất chuyển lên... nhưng chỉ cần biết thế là đủ, Furion gật đầu:

-Tyrande, có lẽ đến lúc nhờ đến em rồi...

Phần 9: Tyrande Whisperwind

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 852x900.

Tyrande đưa tay cháo từ biệt Furion, không quên một nụ cười âu yếm dành cho ông, rồi cô bước ra ngoài rìa núi Hyal, gần căn chòi của người gác rừng Califax. Ở đây, ông ta như được báo trước, đã chuẩn bị sắn một con hổ lớn màu trắng, những chiếc răng dài của nó chờ chực nhe ra như đang chuẩn bị vồ lấy lão già ốm đói bên cạnh. Cô nhẹ nhàng bước tới, vỗ về con thú to lớn ấy như đang dỗ một con mèo, ánh mắt nó dịu lại, rối cùi người xuống, thủ phục để cô cưỡi lên.

-Chúc cô may mắn - Furion ra dấu chữ thập.

Tyrande mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy đủ xinh đẹp đê làm Califax người ngập đến nỗi phải quay mặt đi để giấu bộ mặt đỏ hoe của mình. .Nhưng cũng chỉ trong chốc lát ấy, con hổ cùng cô phóng đi mất dạng.

Cùng thời gian, đội Uther, Muradin đang truy đuổi Takada. Ít ra cho đến lúc này họ vẫn chưa biết tới sự cố bất ngờ khi hắn đụng đầu Cyrax, nên vẫn lùng sục tất cả các nẻo có thể trước khi hắn có khả năng thoát thân. Muradin vò đâu bứt tai:

-Tôi không thể hiểu được tại sao hắn có thể trốn thoát được. Thêm một lần nữa là đủ 100 lần hắn lách khỏi tay tôi.

Uther không nói, nhưng trò chơi cút bắt mà Takada bắt đầu khi đưa Sylvanas đến thành tới giờ cũng dai dẳng hơn chục năm, thậm chí nhiều lần Takada gần như không còn gì để thoát hắn vẫn biến mất một cách ngon lành trước cặp mắt hụt hẫng của Muradin. Nhưng trong tất cả các lần bắt... đây là vụ trốn thoát quái đản nhất mà ông có thể nghĩ ra, tới giờ ông vẫn chưa tin rằng Takada đã thoát. Trong lúc 2 người bọn họ đang chuẩn bị cãi nhau thì một giọng trong trẻo đằng xa gọi tới:

-Uther, Muradin! Quả thật các ông ở đây. Chúng ta có một vị khách cần đón.

Muradin nhướn mày... còn gì có thể quan trọng hơn việc bắt tên sát thủ ranh ma kia lúc này? Cho dù trời sập cũng mặc! Uther đọc được ý nghĩ của ông, quay lại nói với 0Tyrande trước, chặn họng luôn lão lùn Mountain King:

-Chúng ta có thể khởi hành trước. Ông Muradin sẽ đi theo sau tiếp ứng. Mà vị khách cô nói tới là ai thế?

Tyrande gật đầu, cái gật đầu đầy ý nghĩa. Dĩ nhiên còn là ai khác?

-Mal'Ganis? - Uther ngạc nhiên

-Đúng! Chúng ta nên khởi hành ngay kẻo muộn. Hiện giò có ít nhất một người chờ chúng ta đến cứu. Phải hành động nhanh vì ngay sát đấy là bè lũ Archimode.

Mấy lời của Tyrande như sét đánh ngang tai đám quân lính. Bọn họ đến lúc này vẫn ngỡ rằng Archimode đã chết trong chiến dịch phá huỷ thành. Uther không nói, bản thân ông cũng hiểu lão quỷ ấy không dễ dàng chết đến thế, ông chỉ đơn giản nói:

-Dẫn đường đi, Tyrande.

Cô gái nháy mắt một lúc, rồi bọn họ chạy vào con đường rừng. Lão Muradin vẫn ục ịch theo sao, bị bỏ lại một quãng khá xa...

================================================== ================

Blake đỡ lấy một thân thể nặng trịch, đầy thương tích trong một bộ áo giáp to sụ, hiển nhiên là cái gã ấy bị thương không nhẹ. Tuy tiều tuỵ, vẻ bá khí vẫn toả ra từ người hắn làm người ta không thể nào lầm lẫn được: Arthas. Hắn lúc này mắt nhắm nghiền, nhưng chỉ là để nghỉ ngơi, bọn họ đang ở trong một hang núi rộng, khá mát lạnh, thuộc vùng giáp gianh giữa Light Force và Dark Force.

-Hay thật. Ve sầu thoát xác - Archimode cuối cùng cũng học được thói quen thích giả chết của ta rồi.

Blake lắc đầu ngao ngán. Hắn đang nghĩ về cái vật thế mạng mà Arthas để lại giờ này chắc nát bét như tương rồi. Nhưng may mắn là cả hai bọn họ an toàn rút lui được đến vùng núi này. Việc cấp thiết hơn bây giờ là liên lạc với Takada về việc này... Arthas nhìn vẻ mặt bồn chồn của Blake, khẽ gật đầu.

-Tôi không thể bỏ cậu lại đây được - Blake giọng run run, nhưng thực tế trong đầu hắn hoàn toàn trái ngược.

Arthas thở dài:

-Cậu đừng lo cho tôi. Việc cứu Takada lúc này sẽ cứu mạng cả hai chúng ta sau này. Có thêm nhân lực như anh ta đâu phải là dễ.

Tiếng lục cục ngoài hang làm cho cả hai người thân trọng. Blake rút thanh kiếm đang cắm xuống đất lên thủ thế, đẩy Arthas nép vào trong. Một bóng đen nhỏ thó thò bộ mặt đầy vết săm ngang dọc vào ngó nghiêng một lúc, rồi bước vào.

-Cậu về đúng lúc lắm Arakka - Arthas lên tiếng trước.

Blake không đợi lâu hơn được, hắn chạy ngang qua Arakka vội vã:

-Cậu chăm sóc Arthas nhé. Tôi có việc phải làm!

-Takada chết rồi... - Giọng gã kia nghẹn lại

Blake đứng sững lại, thanh gươm trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn giật mình:

-Cậu đùa phải không? Hắn... hắn... tại sao?

Blake cố gắng rặn ra một nụ cười để mong đáp trả lại là một nụ cười đáp lễ và câu nói "haha bị lừa rồi". Nhưng điều đó thật ngớ ngẩn... Trong phút chốc, cả hang đá im lặng.... Nhưng một tiếng rên rỉ nhỏ lại vọng lên.. từ rất sau trong hang cùng múi khói đen khét lẹt...

Lửa địa ngục...

Phần 10: Lối thoát

Từ sâu trong hang đá, ngọn lửa màu đỏ leo lét bốc lên với múi khét rất đặc trưng của da người làm cho ba người bọn họ tò mò. Blake cảm thấy không ổn, ra hiệu cho hai người bọn họ im lặng, bản thân anh giữ trường kiếm trên tay, bước vào sâu trong đó nơi ngọn lửa phát ra, nó dễ nhận biết vì càng tới gần, hơi nóng càng toả ra mãnh liệt đến mức hơi nước đọng lại đã lâu trong hang bay hơi ra ngoài. Blake rẽ sang một ngách khác thì bất chợt một tia lửa màu đen liếm qua tay bỏng rát... hắn thận trọng hơn, nhưng tiếng gầm khủng khiếp trong hang làm hắn thêm hiếu kì. Dĩ nhiên sự việc trong hang làm hắn hiếu kì hơn nữa: Một thân hình đang bốc cháy lăn lộn trên mặt đất. Cái sinh vật ấy không hề bị bắt lửa, mà cứ như ngọn lửa từ chính bản thân hắn phát ra thiêu đốt hắn vậy. Blake tập trung quan sát, thì một bàn tay nặng trịch cũng vỗ lên vai anh, Arthas và Arakka cũng đã vào tới nơi.

-Ta nghĩ đây là sản phẩm của Archimode, ngoài hắn ra không có ai khoái truyền lửa địa ngục vào cơ thể nạn nhân. - Arthas tỳ trên vai Arraka, sắc mặt đã khá hơn chút ít. Arraka có lẽ đã chữa trị phần nào cho anh.

Blake lắc đầu ngao ngán:

-Hắn còn sống được bao lâu với đống lửa kia?

-Hắn không dễ chết đâu. Vấn đề là hắn có trụ qua được khoảng thời gian biến chuyển này không. Mà có chúng ta ở đây, cớ gì hắn lại không qua được?

Blake ngầm hiểu ý của Arthas, nhưng hắn vẫn còn một số điều muốn làm rõ:

-Theo ngài, hắn mạnh thật ư?

Arthas cười khẩy:

-Demon Hunter là một giống loài nửa Night Elf nửa Demon, nhưng chúng mạnh bằng cả hai giống loài ấy cộng lại. Lửa địa ngục vốn là tài sản của chúng, cớ gì chúng lại bị thiêu đốt?

Blake gật đầu, hắn chưa gặp một Demon Hunter nào ngoài Cyrax nhưng hắn không thấy sự nổi bật nào ở thằng nhãi ranh kia cả. Có lẽ một phần vì Blake không biết Cyrax lúc ấy chưa thể trở thành một DH hoàn thiện... như lúc chiến thắng Takada. Hắn quay lại nhìn Arthas.... Anh ta gật đầu.... Trong đống lửa đỏ ấy, một sinh mạng đang bốc cháy mãnh liệt: Illidan Stormrage.

================================================== ===========================================

Cyrax giữ chặt Sylvanas trong tay làm cho cô không thể vùng vẫy, rồi cứ thế mà phóng như bay không ngoái lại đằng sau. Anh hiểu chỉ cần một tích tắc chậm trễ cũng có thể khiến cả hai người mất mạng, nhưng người mà anh đang cố gắng để cứu lại không nghĩ thế.... Cô khóc liên tục và kêu gào thảm thiết khiến anh lúng túng. Bỗng anh ngã khuỵu xuống: Một phần sức lực đột nhiên biến mất làm cả hai người ngã xuống bãi cỏ gần đó. Sylvanas vội vùng ra, chạy ngược lại về phía Takada nhưng bị Cyrax giữ lai.... May mắn là lúc ấy, bọn chúng không truy đuổi thêm nữa.

-Sylvanas, em làm sao thế.

Cô gái mắt đỏ hoe, đầy nước mắt, hét to:

-Anh thì hiểu gì chứ. Đồ tồi! Sao anh có thể bỏ mặc anh ấy như vậy? Tôi...

Cyrax không nói gì, nhưng bản thân anh chết đi một phần. Anh chọn sống lại để làm gì? Tất cả chỉ vì câu nói này sao? Thậm chí cô ấy còn không một lời hỏi han, quan tâm, tất cả chỉ vì kẻ phản trắc kia? Ngay cả lúc hắn phản bội Sylvanas, cô ấy vẫn yêu hắn, còn anh đã làm gì sai? Một loạt câu hỏi quay trong óc của Cyrax làm cho anh không còn nhận biết gì thế giới xung quanh nữa.... Sylvanas đang khóc.. chợt cô lặng người, nhìn anh....

Cyrax đang bốc hơi dần trong không khí....

Biến mất.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân rầm rập quen thuộc khiến cho Sylvanas giật mình. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh đến mức cô không hiểu mình gặp phải điều gì nữa, nhưng may mắn là lúc này kẻ xuất hiện không phải kẻ địch mà là Muradin - the mountain King. Ông thấy Sylvanas ngồi bệt dưới đám cỏ, ánh mắt vô hồn, vội dừng lại. Sylvanas cũng nín lặng một lúc, trước khi tựa vào ông oà lên khóc ngon lành. Lão già kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, ông chỉ vụng về vỗ vào lưng an ủi, miệng lẩm bẩm:

-Tất cả đã qua rồi. Đừng buồn nữa.

Phải tất cả đã qua.. chỉ còn lại Sylvanas ở đây.... Takada... Cyrax....

Vĩnh biệt?

================================================== ===========================================

Archimode vẫn ngồi trên chiếc ngai vàng ở nơi tận cùng của phía bắc thành Dark Forces, miệng cười đắc thắng. Bên cạnh hắn là người anh em của hắn, Kil'Jaden, bọn chúng vừa trải qua một ngày không thể vui hơn, mặc dù làm lạc mất một con mồi, nhưng hắn cũng không có gì quá đáng ngại, ít ra là trong dự tính của chúng. Bù lại, thứ mà chúng thu được sau đợt càn quét này thú vị hơn nhiều....

-Ngươi thấy thế nào? - Kil'Jaden tự mãn nhìn sản phẩm của mình.

-Người anh em... sẽ lại có những điều bất ngờ đây.

Tiếng cười lạnh lẽo len lỏi từ nơi sâu nhất của tòa thành bóng tối.

Phần 11: Chuyện người ở lại

Blake, Arthas và Arraka nhanh chóng rời khỏi hang đá nơi Illidan vừa thoát khỏi cơn đau dữ dội. Arraka đã cảm nhận được mối nguy hiểm từ những rung động của đất, nên họ không ngại gì ở cạnh một mục tiêu nguy hiểm thế, mặc dù có thể hắn sẽ có ích về sau. Blake quay sang, giọng hơi bực bội:

-Hắn ta sẽ ổn chứ?

Arraka gật đầu, làm dấu tay ra hiệu im lặng. Arthas không nói gì từ nãy đến giờ, nghiêng đầu về phía hang đá trên cao, cả hai lập tức trèo lên, vừa kịp lúc một cái bóng trắng nhảy qua ngang chỗ họ đứng. Death knight gật đầu, Blake lập tức ẩn sau cơn gió bám sát theo cái bóng trắng ấy, hắn cũng vừa kịp nhận ra ngay sau lưng hắn là Uther, bọn họ đang đi tới chỗ gã Illidan bị thương kia. Cùng lúc đó mùi máu tanh sộc vào mũi của Blake, gió thổi ngược chiều khiến cho cơn gió đổi hướng, buộc tên samurai kia phải chạy ngược lại để tránh lộ mặt, nhưng đồng thời cũng kiếm được một vị trí tốt để quan sát.... Blake nheo mắt, những gì diễn ra trước mắt hắn, những thứ đó đủ để hắn gật đầu khoái trá.

-Vậy là.... hắn có sức mạnh của lão già Kil'Jaden? - Arthas trầm ngâm suy nghĩ.

Blake đang ngồi đối diện với hắn, Arraka thì biến đâu mất dạng, có lẽ hắn được Arthas cử đi để thu thập thông tin. Trong quân đội Dark force, tên kia luôn là một tên lính quèn, nhưng lại là một trong những đối tượng ít bị nghi ngờ nhất và được vị Death knight tin tưởng nhất, những gì hắn mang về từ toà thành bóng tối luôn hữu dụng. Một tia lửa nhá lên ở giữa hai người bọn họ, làm khuôn mặt của Blake hăn vẻ đáng sợ khó tả...

-Kil'Jaden không còn sức mạnh của quỷ, nhưng hắn chưa vô dụng. Archimode sẽ khó hạ gục hơn khi có hắn ở bên cạnh.

Arthas nhìn Blake, hắn lấy trong túi ra một cái gì đó tựa như một mảnh vải, ném về phía Blake...

-Lau mắt đi.... Takada không khoái có người khóc vì mình đâu.

Blake đã khóc tự lúc nào....

================================================== ==============

Trong một nơi kì lạ, mọi vật đều như được làm từ ảo ảnh và được phủ xung quanh bởi những màu sắc, màu cầu vồng, màu trắng sữa, màu đỏ, màu hồng, chúng bao quanh lấy một thực thể mờ nhạt đang lay động giữa không trung. Ở đó, một ông già tóc hoa râm đang ngồi sửa lại vạt áo của mình, đầu cúi xuống đấy vẻ suy tư... cùng lúc đó, cái bóng mờ nhạt đó hiện lên trước mặt ông làm cho ông hơi ngạc nhiên, cái giọng khàn khàn của ông thấm chút thất vọng...

-Con nghĩ có đáng không? Một ngày và một ngàn năm?

Người mới đến không trả lời, sự im lặng của anh chính là lời giải đáp. Anh ta thở dài khiến cho những cụm sương màu trắng bay lơ lửng trước mặt, rồi gật đầu:

-Đó là quyết định của con. Và dù không vì điều đó, con vẫn lựa chọn lối đi này.

Ông già ngẩng đầu nhìn lên.... Vỗ vào vai người kia:

-Ém chặt linh hồn người để làm quỷ, sự ưu ái cuối cùng cho một Demon Hunter. Ha ha, chỉ khác là quỷ được trọng vọng thành tử thần. Nhưng con trai ta ơi, con vẫn chưa hết một ngày, vậy con có biết tại sao con ở đây không. Cane?

Người đó là Cyrax..... Anh ta chợt nhớ ra khi cha nói điều đó, thời gian anh có được thân xác chưa hề kết thúc một ngày, chính xác là mới hơn nửa ngày một lúc. Sự tan biến của linh hồn chỉ khi nó bị huỷ diệt hoặc.... Ông lão vẫn lặng nhìn vẻ mặt của Cyrax, ông cầm lấy bàn tay thô ráp của anh, rồi bằng một giọng nói nhỏ vừa đủ để nghe được...

-Có chuyện này con cần chứng kiến...Cha nghĩ... đây sẽ là điều con tiếc nuối nhất.

Một tiếng vụt vang lên làm xé tan cả không gian màu sắc, hai cha con bọn họ đã bay tới đỉnh toà tháp Light Caste. Họ không dừng ở đấy, những cơn gió đưa họ bay lòng vòng vào khu đất trống, nơi toà nhà quái dị đang phát ra những tiếng nổ và máy chạy lọc cọc. Cyrax ngạc nhiên:

-Nhà lão Tinker? Sao ...

Ông lão không đáp, một cái rung tay mạnh đưa họ xuyên qua vách tường và vào bên trong. Cyrax nhận ra thân xác gốc của mình nằm đó, những mảnh kim loại lớn nhỏ được đính vào thân thể gắn vào các bộ phận bị hỏng, thậm chí che lấp cả nửa khuôn mặt. Cyrax cảm thấy có gì đó không ổn, điều đó dễ dàng nhận ra khi Tinker đang khởi động một đống máy móc quái dị được nối dây vào thân xác anh. Cyrax đang tập trung chú ý vào hắn, thì một tiếng rên khẽ quá quen thuộc làm anh giật mình. Trong đống máy móc ấy... là Angel!

-Cố lên, ta sẽ đủ năng lượng - Đôi mắt hắn sáng rực lên, hắn không còn quan tâm đến vẻ mặt của Angel lúc này nữa. Sự say mê máy móc đến điên loạn của hắn khiến hắn không nhận biết được gì xung quanh. Hai tay đỏ lừ và thâm tím, trong căn buồng kính, chợt có một luồng sáng bạc phát ra từ thân thể cô.... Cũng là lúc Cyrax cảm thấy điều không hay. Bên cạnh anh, ông lão vẫn trầm ngâm quan sát....

Bằng một cử chỉ bất ngờ, Cyrax lao vào trong cỗ máy, linh hồn anh xuyên qua miếng kính dày cộp và giữ chặt lấy Angel, nhưng những gì anh chạm phải chỉ là một lớp không khí bay lên. Anh không thể làm gì được lúc này sao? Anh cầu cứu, ánh mắt khẩn khoản của anh chỉ được đáp trả bằng vẻ mặt u ám của cha. Một linh hồn có thể làm được gì? Tia sáng bạc ấy vỡ tung!

Hàng ngàn tia sáng bạc thoát ra từ cơ thể Angel như những tảng năng lượng khổng lồ, kim chỉ số chợt tăng cao chóng mặt khiến lão Tinker càng trở nên điên cuồng đến nỗi không để ý gì xung quanh...

-Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Giờ ta sẽ khởi động, ta là nhà khoa học vĩ đại nhất.

Hắn kéo cần gạt, cùng lúc một tiếng nổ lớn lật tung lồng kính... sức ép dồn ra thổi bay tất cả những thứ máy móc lỉnh kỉnh và cả cái nhà quái dị kia lên không trung, Trong khoảnh khắc đó, có một câu chuyện chớm nở.... Angel ôm chầm lấy anh, nụ cười tươi trên môi cô làm cô trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết. Cyrax đón nhận cái ôm đó như một điều an ủi duy nhất mà anh có thể làm...

-Em biết anh sẽ sống lại. Có một điều em muốn nói với anh ... từ lâu...

Giọng Angel nhoà dần cùng bóng hình cô... ít ra là trong mắt Cyrax.

-Tại sao em lại làm...

Angel đưa tay lên môi anh khiến cho câu hỏi không kịp dứt...

-Em yêu anh.

Cyrax bàng hoàng. Angel nói câu này xong đôi má chợt đỏ hồng lại đầy duyên dáng. Chưa bao giờ cô trong đẹp đến thế, nhưng tại sao từ trước đến giờ anh không hiểu. Những tâm tình con gái có là gì với một gã trai đang say mê tình yêu khác, để điều mình đáng phải có không đoạt đến được? Một phút lặng thinh giữa họ, cho đến khi một giọng nói thứ ba....

-Đã đến lúc tạm biệt rồi...

Angel ngước mắt sang bên cạnh, cha của Cyrax đứng chờ sẵn. Nhưng trong mắt cô, sự ngây thơ đáng yêu đến đau thương của cô làm cho ông không nỡ nói câu này. Cyrax chợt hiểu ra điều ấy, anh ôm chặt hơn lấy Angel..... cô đang mờ dần Cha của anh cũng thế...

-Cháu.... Đã chết rồi.

Angel sững người, có điều gì đó như muốn vỡ ra....

-Cháu sẽ không gặp lại Cyrax trong 1000 năm tới. Điều ước khi chết của một Demon Hunter là chôn chặt linh hồn người để làm quỷ thu thập linh hồn về với cõi âm trong 1000 năm. Vì vậy....

-Không!

Giọng nói Angel làm át câu nói của ông. Cô quay sang Cyrax, mong muốn một câu trả lời. Rồi trong khoảnh khắc ấy, họ ôm hôn nhau. Thời gian ngừng trôi, tất cả những gì khi sống không làm được họ sẽ dành lại giây phút này... mọi điều không thể trả lời.... mọi điều đáng để nhớ... đáng để quên... xin vào dĩ vãng. Quá khứ ra sao, tương lại thế nào, chỉ có thực tại là đáng sống nhất.... Rồi giấy phút ngừng cũng phải trôi, bóng Angel... hay chính xác hơn là Cyrax mờ dần trong mắt hai người kia và...

Biến mất!

Trong đám khói bụi mịt mù. Tinker đang lụi cụi bò dậy, lúi húi nhìn xung quanh như đang hi vọng một điều gì đó diễn ra. Sự im lặng đáng sợ này không phải điều hắn mong muốn, và cái tiếng động tiếp theo, dù là nhỏ cũng đủ để hắn hi vọng. Từ trong đám khói bụi, một thân thể được tổ hợp bởi máy móc và sắt thép hiện ra... Trên vòng tay anh ấy, một người con gái đang nằm, trên môi nở một nụ cười....

-Angel...

Phần 12: Tập kích trong tập kích

Blake đưa ngón tay lên miệng, quết một chút nước trên đó rồi đưa ngón tay đó lên trước gió. Hăn đứng trên đỉnh ngọn núi lớn, nơi những tia sét và gió lốc thổi xoắn lại với nhau tạo thành một kung cảnh hùng tráng đến rợn người. Cơn gió lạ ập đến sau lưng hắn, hắn không quay đầu, tựa như đã biết rõ người đến...

-Illidan, ta biết ngươi là kẻ hiểu chuyện.

Illidan giang rộng đôi cánh quỷ của hắn đứng ngay bên cạnh Blake, dải băng buộc quanh mắt bay phần phật về phía sau. Demon Hunter giọng nói điềm tĩnh:

-Khi nào chũng ta xuất phát?

Blake không trả lời, cặp mắt diều hâu của hắn hướng về phía dưới, nơi từng cuộn khói đang nổi lên như che giấu một điều gì đó không lành. Rồi hắn đơn giản nói:

-Ngươi có hiểu thế nghĩa là gì không?

Illidan nhìn xuống dưới, cặp mắt quỷ cho phép hắn nhìn thấy những luồng năng lượng đang di chuyển ẩn sau cơn bão cát, tựa như một cuộc hành quân lặng lẽ không được dự báo trước. Hắn khẽ cười:

-Khá lắm, ta không nghĩ những tên Light Force lại dám ra ngoài vào thời tiết thế này.

Blake cũng cười, nhưng hắn chỉ cười nửa miệng. Nụ cười ấy vốn không phải của hắn mà của người bạn cũ của hắn, nhưng nó bất giác hiện trên môi. Rồi một tiếng búng tay nhỏ, cả hai rời khỏi đỉnh núi.

================================================== =====

Archimode đang ngồi trong một căn phòng lớn, cặp mắt của hắn không rời khỏi một chiếc la bàn lớn đang chạy lung tung, những con dơi quỷ không ngừng bay qua bay lại trên không như dự báo một điều không lành. Kil'Jaden cầm một tờ giấy da người đặt lên mặt bàn, giọng như tiếng gầm:

-Bọn chúng đã lọt vào lãnh địa Dark Force! Chúng ta phải làm gì đi chứ?

Archi vẫn ngồi yên không đáp, ánh mắt vẫn dính chặt vào cái la bàn hình cái đầu lâu bằng pha lê đen, rồi mắt nhắm nghiền một lúc, mặc kệ cho người em của hắn nói không ngừng bên cạnh. Rồi hắn đưa tay lên ra hiệu cho Kil im lặng, mệt mỏi nói:

-Đôi chuyện cỏn con ấy, em hãy tự giải quyết đi.

Kil'Jaden hơi bực mình, nhưng người anh của hắn không có chút phản ứng gì, tựa như hắn quá tin tưởng vào người em của mình, hoặc chẳng coi hắn vào đâu. Tên chúa quỷ hậm hực bỏ ra khỏi phòng, Archi không gọi lại, vì hắn cũng biết hắn thừa sức chống đỡ cuộc tấn công này, điều hắn lo sẽ đến ở một phương diện khác.

Kil'Jaden mở cánh cửa lớn bước lên đỉnh toà tháp bóng tối. Ở phía dưỡi, hàng đàn quân lính footman đang tràn vào, có những kẻ còn sống sót từ vụ nổ lần trước cũng có mặt, như quyết tâm trả thù cho sự nhục nhã khi bị tập kích bất ngờ. Kil'jaden bình tĩnh, tay phải đưa lên trời và bốc cháy: Bàu trời rạch ra làm đôi, những đụn mây đen ngàn năm che kín toà thành chợt rẽ ra để lộ những mảng màu xanh lè đang đổ xuống dưỡi đất. Những ngọn lửa nóng bỏng không biết từ đâu ra rơi xuống thiêu đốt hàng trăm quân lính... Kil'Jaden cười sằng sặc - thuật lửa vũ trụ.

Rồi thân thể hắn chia ra làm hai phần, một nửa dưới vẫn đang đứng thẳng, một nửa trên bàng hoàng rơi xuống mà không hiểu được vì sao. Sau cuộc hành quyết nhanh gọn ấy là một thanh gươm màu trắng: Blake, ngay bên cạnh hắn là Illidan, vừa mới đáp xuống. Hai con quỷ đó đã lẻn vào trong thành từ lúc nào, rồi chúng lại biến mất bỏ lại ngọn lửa xanh vẫn đang phủ xuống vùng trời Dark Force.

Illidan đưa tay lên ngắm món vũ khí của mình, vung nhẹ vài đường, nó cũng giống như thanh gươm bán nguyệt của Cyrax, nhưng lại toát ra cái vẻ u ám chứ không đầy ánh sáng như của Cy. Hai người đang ở trong một toà tháp cũ cất giữ những chiến lợi phẩm của Dark Force sau những cuộc chiến, món vũ khí kia có lẽ từng của một Demon Hunter khác, nhưng rất lâu rồi. Có lẽ Arthas đã lên kễ hoạch cho cuộc đột nhập này, và mục tiêu không ai khác là Archimode, bọn chúng cũng lợi dụng sức mạnh của một người khác đẻ hoàn thành phi vụ này.

Ở trong căn phòng ấy, chiếc la bàn đột ngột dừng lại, chỉ thẳng ra cánh cổng lớn. Archimode cũng quay mặt về phía ấy, vẫn ung dung ngồi, tay tựa lên một bên thái dương, giọng nói lộ vẻ mừng rỡ:

-Blake, chào mừng cậu đã trở về.

Blake và Illidan đứng ngay trước cổng, tay đang xách một vật bầy nhầy như thể cẳng tay của một con bọ ngựa màu đỏ. Blake đưa thanh gươm màu trắng chỉ thẳng về phía trước, giọng nói run run:

-Ngươi biết ta cần gì ở người.

Archi vẫn không biến sắc, hắn nhìn Illidan như thể nhìn một vật mà mình lỡ tay tạo ra rồi không kịp tiêu huỷ:

-A... Stormrage, chúng tâ đã gặp mặt phải không? Lần đó ta đón tiếp ngươi hơi kém nồng nhiệt, nhưng ta biết ngươi cần gì ở ta. Sức mạnh và quyền lực, ngươi sẽ có đủ cả...

Illidan cười nửa miệng, giọng lạnh tanh:

-Cám ơn, nhưng ta thích cảm giác giết ngươi hơn.

Blake gật đầu, hắn biết hắn không chọn nhầm cộng sự.... Nhưng đó có phải là một cuộc tập kích hoàn hảo không? Chỉ biết lúc ấy... Blake đã đứng sững người lại.

Phần 13: Truyền thuyết được viết tiếp

Tận sâu trong khu rừng đại ngàn của vùng đất ánh sáng Light Force, có những điều bất ngờ mà chính những người trong vùng luôn tìm thấy. Họ có lúc bỡ ngỡ vì một dòng thác đẹp, nó đẹp vì nó kì lạ, nó không chảy từ trên xuống dưới mà chảy ngược lên. Những con thú mỏ chim khổng lồ thỉnh thoảng vẫn sà xuống đùa giỡn làm những người đi đường hoảng hốt, rồi lại bay lên với chiến lợi phẩm là một cái mũ rách tả tơi rồi tự sung sướng với vật đó trên cành cây cao để mặc những người ở dưới chửi bới. Nhưng khu rừng vẫn vậy từ ngàn năm nay rồi, luôn luôn yên bình.

Hôm nay, có hai vị khách đi lang thang trong khu rừng. Họ khác trên người một bộ áo choàng mòng nhưng sang trọng. Một người trẻ tuổi, trong bộ cánh máu tím và vàng, còn người kia thì bộ mặt sứt sẹo, lỗ chỗ những vệt nứt trên mặt, toàn thân mặc một bộ đồ trắng toát có in hoa văn hình phượng hoàng. Họ bước vào trong rừng, tựa như đã quen thuộc đường đi lối lại trong rừng từ rất lâu rồi. Tiếng nước róc rách không phải của tiếng nước suối hay tiếng sương đã giữ họ dừng chân lại, đó là điều gì khác ngoài tiếng rượu nho rót vào chén nhỏ thanh tao? Một cái quán nhỏ giữa rừng, cạnh khe suối, không lớn nhưng người xây dựng nó đã đặt cả một cái đạp nước ở đây như để cố gắng cho ngôi nhà nổi bật hơn, nhưng nó đem lại hiệu quả khác: Sự yên bình.

Người trẻ tuổi đưa tay vén cái màn cũ kĩ lên, trong nhà không có một cái cửa sổ nào nhưng luôn luôn sáng vì những tia sáng chạy vào từ khe nứt trong nhà. Người mặt sứt sẹo kia bước theo, mắt dường như không chớp, trong mắt hắn có cái gì đó cứ nhấp nháy sáng như một đốm lửa xanh vậy. Họ ngồi xuống một cái bàn gân suối, chỗ sáng nhất, rồi lấy dưới bàn một chiếc đũa nhỏ đập nhẹ vào những chiếc cốc bày trên bàn.

-Bạn của ta. Hôm nay lại đến nhậu phải không?

Trong ngôi nhà ấy, một bóng hình cục mịch to lớn lững thững bước ra. Đó là một con gấu trúc to béo, đeo sau lưng một bầ rượu lớn. Hắn khụt khịt mấy tiếng rồi rót vào những chiếc chén trên bàn, mỗi lần đổ xuống có cảm giác như đổ tràn ra cả bàn mà không thừa không thiếu một giọt, đủ biết tay nghề của hắn thế nào. Người mặt sứt sẹo kia cười:

-Ngồi đi chứ người anh em. Chúng ta hôm nay lại có chuyện để nói rồi.

Con gấu trúc kia khục khịch mấy tiếng, rồi rót rượu ra một cái bát lớn. Ba người bọn họ cụng ly rồi dốc một hơi hết sạch, tự nhiên như những người bạn lâu năm vậy. Người trẻ tuổi khà một tiếng, rồi bắt đầu câu chuyện:

-Sjnyo này, chuyện trở nên phức tạp rồi. Ta tự hỏi chúng ta có phạm sai lầm khi cố tình chen vào ngày ấy không?

Người mặt sẹo bên cạnh đằng hắng:

-Cậu đừng trách bản thân, Garan à. Chúng ta ai chẳng muốn điều đó không diễn ra.

Synjo khụt khịt, Hắn đổ tiếp rượu đầy ba cốc rồi nhìn hai người, nói:

-Garan, Cyber này, chuyện bộ tộc mang lời nguyền tận thế ấy, chẳng phải họ bị diệt vong rồi sao? Chính tay .... chính tay lão ấy đã thi hành phán quyết mà.

Garan ậm ừ:

-Không, về cơ bản, chuyện đó bắt buộc phải xảy ra, không thể hoãn được. Họ chỉ là người khởi động cho điều đó thôi.

Cyber lắc đầu:

-Nhưng cuối cùng, vẫn có một người còn sót lại. Âu cũng là số phận, làm sao lão có thể xuống tay được chứ?

Một bầu không khí ảm đạm phảng phất trong quán rượu bé xíu ấy. Sjnyo gật đầu....

-Uống nào, mừng, và buồn cho cậu bé của chúng ta!

Blake đưa tay đỡ lây thanh gươm vung ngang trước ngực, nhưng nó bỗng chốc tan thành ảo ảnh và chuyển góc độ, chạy song song với thanh gươm của hắn khiến cho tên Orc Samurai phải lộn người về phía sau để tránh chỗ hiểm. Trong lúc hắn còn đang lúng túng, Illidan đã đứng ra đón đỡ lấy người ấy, tên Demon Hunter dùng một gươm khoá thanh gươm, đồng thời kéo mạnh cả người đối thủ vào lưỡi đao cong đang chờ sẵn. Một vệt máu ngọt lịm bay qua bắn cả lên vách tường làm đối thủ kia hơi loạng choạng, nhưng ngay lập tức phản công bằng một đòn khác sượt sau lưng của Ill. Cả 3 lùi lại, thăm dò thế trận. Illidan nhìn những vết thương đang rỏ máu của địch, dần liền lại như ma thuật, bất gáic bực mình:

-Thanh gươm của hắn dường như có khả năng tự tái tạo cho người sử dụng/ Blake, ngươi làm sao thế, sao yếu như một con chuột vậy?

Blake mắt vẫn còn u ám, hắn nghiến răng như bất mãn. Rồi lúc ấy, hắn bỗng nổi xung, lao thẳng vào người Archimode với một tốc độ khủng khiếp:

-Đồ khốn kiếp, ngươi đùa giỡn đủ chưa?

Archimode vẫn đứng yên cùng nụ cười đầy khó chịu của hắn. Hắn biết tên bộ hạ kia sẽ không đời nào làm hắn bị thương được, tên bộ hạ ấy cũng chẳng khó khăn gì để đẩy lùi Blake lại, vì bản thân Blake cũng chùn tay trước hắn. Blake thở dốc nhìn tên quái vật thân quen ấy:

-Takada, tao biết đó là mày. Đừng làm tao tức lên, mày hiểu tao không muốn ra tay với...

Blake chưa kịp nói hết câu, tên sát thủ kia đã lao tới cùng một đường kiếm nhanh gọn sát cổ Blake. May mắn cho hắn là Illidan kịp khoá lại đường kiếm hiểm hóc đó trong phút chốc, đồng thời đưa Blake lùi với khoảng cách an toàn:

-Tỉnh lại đi đò ngu.... Hắn không còn là bạn mày đâu - Illidan gầm gừ - Linh hồn hắn bị lửa địa ngục chiếm giữ rồi. Đó là thủ đoạn thường thấy của Kil'Jaden, hắn có khả năng thiêu sống linh hồn của họ. Dù còn sống hắn cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

Takada vẫn đứng điềm nhiên, không phản ứng trước bất cứ lời nói nào của Illidan. Hắn vẫn cái dáng vẻ ấy từ đời tám hoánh nào rồi nên không ai biết hắn thực sự tỉnh hay mê, nhưng ngọt lửa và những tia sét đỏ chạy dọc từ thanh gươm xuống khuỷu tay thì Blake chưa thấy hắn sử dụng bao giờ. . Archimode như khoái chơi mèo vờn chuột, hắn chỉ cười một cách đáng ghét ở ngoài trận chiến, ánh mắt đầy gian trá.

-Đằng sau! - Blake bất chợt đưa gươm vung về phía sau Illidan, chặn lại một vết cắt xuống của một cánh tay bọ ngựa. Cánh tay đó của một con quái vật họ đã hạ khi vào cửa, nhưng nó bỗng hoạt động trở lại như một thực thể sống. Trong phút chốc, cánh cửa lớn mở ra, hàng loạt quân đã phục sẵn, dẫn đầu là con Satyl màu đỏ: Hell Nair. Bản thân con Satyl ấy có khả năng tự chìm vào trạng thái chết giả nên đánh lửa được 2 người bọn họ, đồng thời bản chính của hắn âm thầm tụ tập quân đưa họ vào bẫy. Illidan và Blake tựa lưng vào nhau, trong phút chộc, họ là người bị ám sát chứ không phải Archimode.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện