DDHOLBE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Byun Baekhyun là một học sinh nghèo nhưng lại rất hiếu học. Ba mất sớm, một mình mẹ cậu bươn chải nuôi nấng cậu và em gái nhỏ, vậy nên cậu luôn cố gắng học tập thật giỏi để mẹ vui lòng và sau này còn có thể nuôi mẹ và em. Cậu đã đạt được học bổng của ngôi trường danh tiếng MAMA.

Đây là ngôi trường dành cho những người giàu có, là nơi đào tạo các cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn lớn. Trong ngôi trường này chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có cơ hội vào, bởi vì học phí rất cao.

Số lượng học sinh giỏi thật sự chỉ chiếm khoảng 20% trên tổng số học sinh toàn trường.

Đây chính là lý do nhà trường mở cuộc thi và tìm kiếm người có thể lấy được học bổng toàn phần.

Baekhyun là thủ khoa duy đạt được học bổng này, và cậu vừa được nhà trường gửi giấy báo sáng nay. Qúa vui mừng và cũng buồn vì phải sống xa mẹ và em, nhưng mẹ cậu đã đặt hết niềm tin vào cậu nên Baekhyun không suy nghĩ nhiều nữa, cậu cầm ít tiền mẹ cho để đi xe từ quê lên thành phố.

Ngay khi đứng trước cổng trường, Baekhyun đã thấy rất ngạc nhiên vì ngôi trường này rất to và đẹp. Cậu còn phải ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hàng loạt xe sang trọng và các cô cậu học sinh đang bước ra từ đó.

Đưa giấy cho bác bảo vệ rồi vào trong, cậu ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những tầng lầu cao, cách bày trí các cây xanh trong trường còn đẹp hơn cả công viên ở thị trấn quê cậu ở.

Vừa đi vừa nhìn lên những tầng lầu, cậu suýt chút nữa đụng phải một cô nữ sinh nọ. Lúc này cậu mới để ý thấy đồng phục của các học sinh ở đây chất liệu thì giống nhau, nhưng kiểu dáng thì hoàn toàn khác, mỗi người một kiểu, nó giống như được thiết kế riêng vậy. Tóc của nữ sinh thì uốn duỗi đủ kiểu, trên người đeo toàn trang sức đắt tiền vì cậu thấy ánh sáng rực rỡ của nó phát ra.

Nam sinh trong trường tóc nhuộm đủ sắc, hoàn toàn khác với những cậu bạn trong lớp ở quê cậu. Những chiếc đồng hồ hiệu và hạt đá đính trên áo vest của các nam sinh khiến cậu choáng váng, chắc chắc rằng chúng không hề rẻ tiền, nó như đưa họ lên một đẳng cấp cực kỳ sang trọng.

Nhìn lại bộ quần áo cũ kỹ đã ngả màu của mình, cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng. Đi cả buổi vẫn chưa thấy mình đến được đâu, cậu đành nhờ bác bảo vệ đang tưới hoa gần đó dẫn đường đi lên phòng Hiệu trưởng.

-Đây là phòng của Hiệu trưởng Kim.

-Dạ cháu cảm ơn bác! - Baekhyun cúi chào bác bảo vệ rồi gõ cửa phòng.

Cộc cộc.

-Vào đi!

-Dạ, chào hiệu trưởng, cháu là...

-À cậu là Byun Baekhyun, thủ khoa duy nhất đạt được học bổng phải không,ngồi đi.

-Dạ cháu cảm ơn. - Vừa nói cậu vừa đưa hai tay nhận lấy ly nước từ hiệu trưởng.

-Ta đây rất tự hào khi đón cậu vào trường, bởi vì yêu cầu của học bổng này đòi hỏi rất cao, cho nên khi cậu là người đạt được nó ta cũng rất ngạc nhiên. Ta đã sắp xếp phòng KTX cho cậu, KTX nằm trong khuôn viên trường nên cậu không cần lo chuyện di chuyển xa xôi đâu. Cậu đi theo bảo vệ, ông ấy sẽ giúp cậu tìm phòng của mình.

-Dạ cháu rất cảm ơn hiệu trưởng, à còn việc này cháu muốn hỏi ạ.

-Việc gì cậu cứ nói.

-Là việc đồng phục ạ.

-À, lẽ ra cậu phải mua nó vì nó không có trong học bổng, nhưng xét thấy hoàn cảnh cậu khó khăn nên ta sẽ phát miễn phí cho cậu hai bộ.

-Dạ, cháu cảm ơn hiệu trưởng nhiều ạ, cháu xin phép.

Nói rồi cậu cúi đầu chào hiệu trưởng và bước ra ngoài. Khi bác bảo vệ đưa cậu đến KTX, nó thật sự rất rộng, thậm chí có nhiều phòng bị bỏ trống, các phòng đều có lớp sơn mới, có lẽ là vừa được tu sửa lại. Bảo vệ đưa cậu đến một phòng gần cầu thang tầng hai, cậu thấy các phòng gần bên đều trống.

-Đây là chìa khóa của cậu, tuy rằng bây giờ cậu sẽ ở một mình nhưng thời gian sau sẽ có nhiều người mới đến ở những phòng gần bên, thậm chí sẽ ghép phòng cùng cậu.

-Dạ cháu cảm ơn bác !

Bước vào phòng, không gian rộng rãi với gam màu xanh tươi mát, những chiếc tủ gỗ và chiếc giường đôi màu trắng đặt sát vách, bàn học và gian bếp cũng gọn gàng, cậu cảm thấy rất vui và hài lòng. Đặt chiếc balô xuống, cậu cho phép mình nghỉ ngơi trên chiếc giường rộng này

-Ai, sướng quá đi, nệm êm ái thật. - Baekhyun vui vẻ leo lên và nằm dang hai tay trên giường.

Cậu đi lấy balô ra và soạn lại những thứ cần thiết. Một lát sau có người gõ cửa phòng cậu.

-Cậu Baekhyun, ra lấy sách và vở.

-Dạ cháu cảm ơn.

Nhà trường phát cho cậu một bộ sách và một hộp chứa dụng cụ học tập. Còn có đến 100 quyển tập mới nằm trong bao. Cậu sung sướng nâng niu từng thứ một, sau đó đem cất hết lên kệ trên bàn học của mình. Cậu dọn dẹp lại phòng và ngủ để sáng mai còn đến lớp.

Chap 2

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đến phòng giáo viên để chờ cô giáo Joo sắp xếp cho cậu vào lớp. Cô đưa cậu đến phòng học trên lầu ba. Bước vào lớp, cô cất tiếng nói:

-Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới, đây là Byun Baekhyun, bạn ấy rất xuất sắc khi giành được học bổng toàn phần của trường nhờ vào kết quả học tập tuyệt vời của mình, nào, em ngồi vào bàn cạnh cửa sổ dãy cuối nhé!

-Vâng thưa cô!

Baekhyun rụt rè nói rồi chậm rãi bước đến bàn của mình, những bàn bên cạnh cậu có tiếng xì xào bàn tán, cậu nghe được họ nhận xét về cậu, nói cậu là con nhà nghèo vì đồng phục của cậu là loại cơ bản, nó không được cách điệu và thiết kế riêng, giày, mũ và chiếc balô sờn vải của cậu là minh chứng rõ ràng nhất.

Cậu cũng thừa biết là họ sẽ xem thường cậu, nhưng tốt nhất là nên im lặng vì cậu đến đây để học và không có ý định so đo phân chia đẳng cấp với họ.

Giờ ra chơi, vừa bước ra khỏi chỗ ngồi cậu đã bị một đám nam sinh xăm trổ đủ nơi trên tay và cổ chặn cậu lại. Thằng to con có vẻ là đại ca bước đến gần phủi phủi lên vai cậu.

-Ah, chào học sinh mới. Mày có biết bọn tao là ai không?

-Cậu...các cậu là ai?

Dùng giọng nói nhỏ mà trả lời một cách run rẩy, cậu biết mình sắp gặp rắc rối rồi.

-Haha, bọn tao là Super Five, học sinh mới thì phải biết tìm hiểu một chút chứ ? Quy luật là học sinh mới thì phải làm Oshin không lương cho bọn tao, mỗi sáng mua đồ ăn cho năm đứa bọn tao, trưa mua nước, chiều về xách cặp. Lo mà chuẩn bị tiền là vừa rồi đó, haha! - Cả bọn cười vang.

-Tôi...tôi làm gì có tiền mà...

-Khỏi nói - Hắn ta cắt ngang lời của cậu - Bọn tao biết ngay mày là đứa nghèo xác xơ, học bằng tiền bố thí của người khác chứ ngữ như mày làm gì có đủ tiền vào đây học chứ! Lại một trận cười vang lên.

-Mấy người cười cái gì chứ ? Tôi học bằng cái gì thì liên quan gì đến mấy người ? Nhà tôi nghèo thì sao chứ ?

-Ah mày dám ăn nói với đại ca như vậy, thằng này láo quá, xử nó !

Nói rồi cả bọn xông vào đánh đấm và xé quần áo của Baekhyun, cậu chỉ biết lấy cánh tay gầy che lại và thu người nhỏ hết mức có thể.

-Dừng lại đi !

Bỗng dưng có tiếng nói vang lên,cả bọn không ai bảo ai mà dừng tay, cúi đầu chào người vừa mới lên tiếng đó. Baekhyun cũng mở mắt ra nhìn, hình ảnh chàng trai đó bước vào cửa lớp như một thiên thần phát ra ánh sáng chói lóa, khiến Baekhyun đơ người không cử động được.

-Nhưng tên này là học sinh mới mà láo quá không biết phép tắc nên bọn em định dạy cho nó một bài học.

-Làm loạn đủ chưa Yong Suk? Tao không muốn nhìn thấy mấy chuyện này trong lớp, aishh, trốn ba tiết đầu cũng không yên. Tránh ra!

-Dạ thưa đại thiếu gia! - Cả đám cúi đầu chào rồi rời khỏi đó ngay lập tức.

Nói rồi anh bước vào lớp không nhìn tới Baekhyun, cậu như sực tỉnh vội chạy đến nắm tay anh mà rối rít cảm ơn:

-Cảm ơn cậu nha!

-Aish,bỏ ra đi. Tôi không có ý định cứu cậu đâu mà cảm ơn!

Baekhyun rụt tay lại, xịu mặt xuống và bước về bàn. "Người gì đâu mà khó khăn". - Baekhyun lầm bầm.

Chuông reo báo hiệu giờ ra về, vì bận sắp xếp tập sách nên cậu là người về cuối cùng, vừa bước ra cửa lớp cậu lại bị bọn Super Five chặn lại, cũng may là cô Joo bỏ quên đồ nên quay lại lớp, vì vậy cậu liền ba chân bốn cẳng chạy chạy về KTX.

Tắm rửa xong,bác bảo vệ đến phòng cậu bảo với cậu là cô thủ quỹ trong trường gọi cậu lên văn phòng để nhận tiền sinh hoạt tháng. Nhà trường phát một khoản tiền cho cậu để cậu lo việc ăn uống và mua đồ dùng học tập. Cậu hí hửng mở phong bì ra, số tiền nhận được dư sức cho cả hai người dùng, dự tính chút nữa sẽ đi siêu thị mua đồ ngon ngon ăn, vì từ chiều qua đến giờ cậu chỉ gặm bánh mì bằng tiền còn dư mẹ cho trước khi đi.

Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng cậu sơ ý vuột tay nên tiền rơi hết xuống đất. Cúi xuống nhặt lại, cậu bỗng nghe tiếng thầy Hiệu trưởng nói với ai đó.

-Thiếu gia Park à, chủ tịch đã nói tôi phải chú ý kiềm cặp cậu, nhưng nửa tháng nay số lần cúp tiết của cậu đã quá nhiều rồi. Mới bắt đầu năm học mà cậu đã như vậy, tôi làm sao ăn nói với chủ tịch đây.

-Hiệu trưởng à, ông không cần phải lo chuyện tôi đi học hay là nghỉ học. Dù sao thì tôi cũng đã "đúp" hai năm rồi, thêm một năm nữa thì có vấn đề gì?

-Chủ tịch đã nói cậu hai năm nữa phải tốt nghiệp, cậu đi học như vậy thì làm sao đây,thiếu gia, cậu làm ơn ngày mai đừng...

-Nói nhiều quá. Ba tôi không biết là được chứ gì? Tôi không nói ông không nói thì ba tôi làm gì biết được, vả lại ông ấy cũng đau đầu vì cả hai công ty bên Mỹ, thời gian đâu mà quan tâm đến việc học hành của tôi. Tôi về đây!

Không đợi Hiệu trưởng nói thêm, Chanyeol quay lưng mở cửa phòng, vừa bước ra đã thấy Baekhyun ngã trên đất. Khẽ nhíu mày một cách khó chịu, anh nói:

-Lại là cậu sao?

-Ơ...tôi chỉ đi ngang qua đây thôi..tôi không cố ý...

-Tránh ra đi. Từ giờ cấm cậu lảng vảng trước mặt tôi! - Nói rồi Chanyeol quay người bỏ đi.

Baekhyun trên đường từ siêu thị về nhà,vừa đi cậu vừa lẩm bẩm.

'Sao bọn Super Five gì đó lại gọi anh ấy là Đại thiếu gia ? Đã vậy ăn nói vô cùng lễ phép nữa, còn anh ấy thì lại nói chuyện thiếu lễ phép với Hiệu trưởng, chắc anh ấy không phải là nhân vật tầm thường rồi. Mà công nhận anh ấy đẹp trai phong độ thật, lúc anh ấy bước vào lớp như một thiên thần cứu mình thoát khỏi bọn kia, mặc dù ăn nói có chút lạnh lùng nhưng...Aizz, Byun Baekhyun mày đang nghĩ cái gì vậy ?'

Vừa tự sỉ vả mình vừa lắc lắc đầu, cậu bước thật nhanh về KTX. Sáng hôm sau cậu đến lớp sớm. Đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống, cậu bỗng thấy anh bước xuống từ chiếc Ferri đen bóng loáng, điệu bộ lãnh đạm mà bước vào sân trường, đi đến đâu có người cúi chào đến đấy, các cô nữ sinh thì đứng lại nhìn anh và tụm lại bàn tán.

Anh chẳng mảy may để ý đến, mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại Iphone trên tay. Đang say sưa nhìn ngắm anh, cậu bỗng giật mình vì cả bọn hôm trước đang đứng phía sau gọi cậu.

-Ê thằng kia,chuyện hôm qua vẫn chưa xong đâu, vì Đại thiếu gia không muốn thấy đánh nhau trong lớp nên mày đi theo bọn tao ra sau trường.

-Tôi không đi đâu..um..

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị hai thằng to con bịt miệng và khiêng cậu đi. Ngay lúc đó có một người nhìn thấy và vội vã chạy đi.

Ra đến khoảng đất trống đằng sau trường,bọn chúng mới thả cậu ra. Mặc dù rất sợ nhưng đến mức này cậu không nhịn được nữa mà hét vào mặt bọn chúng.

-Tụi mày muốn gì ở tao ?

-Haha, không phải đã nói rồi sao, làm Oshin đến khi nào tụi tao không muốn nữa thì thôi.

-Không, không bao giờ !

Một cú bạt tay như trời giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Baekhyun, cậu ngã xuống đất vì lực của cái tát quá mạnh, ngay lập tức hứng lấy cú đạp của mấy tên.

Đây, bên này, nhanh lên chú ơi. Từ đằng xa có tiếng nói phát ra và tiếng còi của bảo vệ vang lên, cả đám bỏ chạy để mặc Baekhyun nằm dưới đất.

-Cậu có sao không ?

Ngước mắt lên, cậu thấy một chàng trai rất đẹp và cả chú bảo vệ đang nhìn mình. Trả lời rằng mình không sao và cảm ơn chú bảo vệ, khi chú ấy rời đi, cậu trai đó đỡ cậu đứng dậy và nói:

-Mình là Luhan, học cùng lớp với cậu, lúc bọn nó kéo cậu ra đây mình đã nhìn thấy và đi báo với chú bảo vệ đó, cậu không sao thật chứ ?

-Mình là Baekhyun. Cảm ơn cậu nhiều, mình không sao đâu.

-Đừng cảm ơn, vì lúc thấy cậu bị bọn nó đánh trong lớp mình đã không có can đảm can ngăn.

-Không sao đâu, mình hiểu mà.

-Chúng ta là bạn nhé !

-Mình rất vui nếu được làm bạn của cậu.

Sau đó Baekhyun cùng Luhan đi về lớp. Tiết toán của thầy giáo Choi cũng đã bắt đầu được hơn năm phút. Cúi đầu chào thầy rồi cả hai vào chỗ ngồi của mình. Thầy liên tục ra đề khó, lần nào Baekhyun cũng xung phong lên bảng và đều giải được khiến bạn bè trong lớp trầm trồ,còn thầy thì đặc biệt khen ngợi,còn đại thiếu gia Chanyeol thì vẫn ngủ không biết trời trăng gì.

Giờ ra chơi, Luhan dẫn Baekhyun đi xuống căntin, còn nói sẽ giới thiệu người yêu cho Baekhyun biết nữa.

Chap 3

-Luhan nè, sao lúc nãy cậu dám đi cùng chú bảo vệ tới cứu mình vậy, lỡ bọn chúng trả thù cậu thì sao ?

-Cậu không cần phải lo, bọn chúng không dám làm bậy với mình đâu vì mình đã có người bảo vệ rồi, đó là bạn trai của mình.

-Bạn...bạn trai sao ? Baekhyun quá ngạc nhiên nên nói lắp.

-Ừ, là một vị thiếu gia trong trường này đó, là bạn thân của Đại thiếu gia Chanyeol.

Trông thấy biểu cảm bất ngờ của Baekhyun, Luhan liền giải thích:

-Mà cậu cũng đừng quá ngạc nhiên như vậy, ở trường này nam với nam yêu nhau có gì lạ đâu, thầy cô, gia đình không cấm, bạn bè thì rất ủng hộ. À cậu ngồi đợi mình một chút, mình sang gọi bạn trai mình nha !

Nói xong Luhan liền chạy sang bên kia, Baekhyun vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của Luhan, cậu thật ngạc nhiên mà cũng vui mừng nữa. Cậu sinh ra tại một vùng quê nghèo khó, ba mất sớm cuộc sống từ bé đã chỉ có mẹ bên cạnh cậu và một đứa em gái nhỏ.

Cả xóm chỉ có mỗi cậu là con trai, nên cậu hay nhập bọn con gái trong xóm chơi banh đũa, búp bê, rồi còn hóa trang thành hoa hậu, cậu lại có vóc dáng nhỏ bé nên thoạt nhìn cũng rất giống con gái.

Đựợc mẹ dạy cho may vá, nấu ăn nên trong người cậu đã hình thành nên tính cách của một cô gái. Từ lúc học cấp hai bạn bè đều có đôi có cặp với nhau, nhưng cậu thì không bởi vì cậu không hề có cảm tình với cô gái nào cả.

Có lẽ là cậu cũng đã nhận thức được giới tính của mình nên sớm từ chối đi cùng các cô gái, hay là tạo sự thân mật với các bạn gái trong lớp. Bây giờ nghe được Luhan nói ở đây không kỳ thị người đồng tính, lại còn được ủng hộ nên cậu cảm thấy vui, giống như là tìm được thế giới cho riêng mình.

Buổi tối sau khi ăn xong, Baekhyun lấy tập vở ra học bài. Học xong, cậu xếp tập vào thì thấy một mảnh giấy rơi ra, đó là số điện thoại của dì Jo, hàng xóm cạnh nhà cậu. Nhớ lại mẹ đã dặn cậu sau khi đến trường rồi thì gọi cho mẹ.

Cậu đóng cửa phòng rồi đi đến phòng giáo vụ định hỏi xin gọi một cuộc điện thoại, lúc đi ngang qua phòng Hiệu trưởng thấy còn sáng đèn và nghe tiếng Hiệu trưởng đang nói chuyện với ai đó, cậu dừng lại.

-Dạ dạ, xin chủ tịch cứ yên tâm, chúng tôi sẽ quản lý Đại thiếu gia thật tốt, không để ngài lo lắng, dạ được, hai năm nữa là tốt nghiệp, được chứ, lúc đó Đại thiếu gia sẽ tốt nghiệp thôi mà, ngài yên tâm, sau khi tốt nghiệp thì Đại thiếu gia sẽ sang Mỹ tiếp quản công ty thật tốt, dạ dạ.

Nghe đến đây cậu thấy tim mình như thắt lại, hai năm nữa là anh sẽ sang Mỹ rồi. Cậu cảm thấy hụt hẫng, chân bước đi vô định, cậu tự hỏi mình chẳng lẽ là đã yêu rồi sao ?

Bởi vì hôm trước nhà trường có thông báo đặc biệt nên tất cả học sinh đều phải tụ tập hết ở sân trường nghe thông báo, vậy nên Luhan không thể giới thiệu Sehun cho Baekhyun biết được, hôm nay chuông vừa reo Luhan đã kéo Baekhyun xuống căntin ngay.

Hôm trước Baekhyun vẫn chưa kịp đến căntin, hôm nay vừa bước xuống thì cậu đã ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to khi nhìn thấy sự lộng lẫy xa hoa của căntin trường, nó giống như một nhà hàng năm sao vậy, nhìn các đầu bếp tất bật nấu thức ăn một cách chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, Baekhyun cảm thấy mình đang bước lên một đẳng cấp mới.

Luhan kéo Baekhyun đến chỗ chọn món, nơi có rất nhiều người đang đứng đó. Woa, toàn món ngon. Nhưng Baekhyun chợt khựng lại, giá của những món này cực kỳ đắt, món rẻ nhất cũng ngốn khoảng tiền ăn cả tuần của cậu. Thế nên cậu không dám chọn bất cứ món nào dù bụng đói meo vì sáng nay vẫn chưa ăn gì cả. Luhan chọn món xong đang bưng khay thức ăn ra bàn, chợt thấy Baekhyun vẫn đứng ngây ra đó, cậu bước lại gần Baekhyun.

-Này, sao cậu còn chưa gọi món nữa, cậu không thích những món này hả?

-Không...không phải,mình rất muốn được nếm thử,nhưng mà mình....mình....

-Cậu sao hả? Nói đi?

Thấy Luhan đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi câu trả lời,cậu càng bối rối hơn nữa,cậu thấp giọng nói:

-Mình không có tiền để mua chúng. - Mặt Baekhyun đỏ ửng lên vì xấu hổ.

-Ôi, tưởng gì, mình sẽ bao cậu ăn thoả thích luôn!

-Thật chứ? Nhưng mà cậu cũng đâu có nhiều tiền.

-Này, cậu quên rằng trường này chỉ dành cho các công tử tiểu thư học thôi sao, mình không có tiền thì sao được học ở đây chứ!

Chỉ định nói để Baekhyun không ngại, nhưng không ngờ lại đụng trúng tự ái của cậu. Thấy Baekhyun cứ cúi đầu xuống thấp, Luhan liền cảm thấy lúng túng.

-À....à Baekhyun nè, cho mình xin lỗi, mình lỡ miệng.

-Không sao đâu, cậu nói đúng mà.

-Àh...ừm thôi mình giúp cậu chọn món ngon nhất ở đây,chúng ta cùng ăn nha?

-Tốt quá, cảm ơn cậu!

Nói rồi Baekhyun và Luhan chọn thức ăn, cả hai chọn nhiều đến nỗi bưng một dĩa thức ăn đầy.

-Wow Baekhyun, chọn nhiều vậy cậu ăn hết không?

-Mình còn có thể ăn nhiều hơn nữa đó! Àh mà bạn trai cậu đâu ?

-Anh ấy đang...- Luhan chưa kịp trả lời Baekhyun thì bọn Super Five đã đứng trước bàn của cậu và Baekhyun, lên tiếng nói :

-Ôi trời, thứ nghèo xác nghèo xơ như mày mà cũng có tiền mua mấy thứ này à ?

Thằng Yong Suk đang định hất dĩa thức ăn của Baekhyun xuống thì Luhan liền đứng lên gạt tay nó ra và hét lớn :

-Để cho bạn tao yên !

Hai thằng ở đằng sau tiến lên nắm lấy cổ áo Luhan, Baekhyun vội vàng lao đến đẩy bọn nó ra, hai thằng còn lại lao đến đấm thẳng vào mặt Baekhyun. Sehun đang cùng bạn xuống căn tin thấy một đám đông đang vây quanh ai đó, vừa thoáng thấy bóng Luhan cũng đang đứng trong đám người đó, anh liền chạy đến.

Chap 4

-Có chuyện gì vậy ?

Cả bọn thấy thế liền lùi ra xa, Sehun tiến lại gần Luhan. Yong Suk lên tiếng :

-Nhị thiếu gia, tụi em đang xử lý thằng mới đến không biết điều này thì...

-Đủ rồi đó ! - Sehun cắt ngang lời Yong Suk - Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng đụng đến người của tao. Luhan em có sao không ?

-Mấy thằng này gây sự với Baekhyun, đánh cậu ấy rồi còn định đánh em nữa đó !

Ôm cánh tay Sehun, Luhan như tìm được chỗ dựa, vừa nói mắt vừa liếc nhìn bọn Super Five. Thằng Yong Suk và cả đám đàn em nghe Luhan nói như vậy chợt run rẩy, trán đã lấm tấm mồ hôi. "phen này chắc không xong rồi!" Yong Suk nghĩ thầm, nó lên tiếng :

-Xin lỗi Nhị thiếu gia, là do hai thằng đàn em mới của em nó không biết - Quay xuống trừng mắt với hai thằng đàn em của mình, Yong Suk nói - Còn không mau xin lỗi.

-Dạ dạ tụi em có mắt như mù, không biết Nhị phu nhân đây,tụi em thành thật xin lỗi.

-Không cần biết là ai, chỉ cần tụi bây làm chuyện có liên quan đến bà xã của tao thì sẽ lãnh hậu quả. Lần này tạm thời bỏ qua, nhưng nếu như tao còn thấy tụi bây còn gây sự với Luhan nữa thì đừng trách.

-Dạ tụi em biết rồi, chào Nhị thiếu gia và Nhị phu nhân.

Nói xong bọn chúng đi ngay, nhưng ánh mắt Yong Suk nhìn Baekhyun ẩn chứa sát khí, miệng lẩm bẩm: "chuyện này còn chưa xong đâu"

Kéo hai người qua bàn khác, Luhan nói với Sehun:

-Ông xã à, đây là Baekhyun bạn mới của em. Baekhyun, đây là anh Sehun bạn trai của mình.

-Chào cậu.

-Chào anh. Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp đỡ.

-Không có gì đâu, mà sao lại dính đến bọn nó thế ?

-Anh không biết sao,học sinh mới đều bị bọn nó làm như vậy hết.

-Em đã học ở đây mấy ngày rồi vẫn bị sao?

-Tại em không đáp ứng yêu cầu của bọn nó nên bọn nó không tha cho em. - Baekhyun buồn bã nói.

-Thôi đừng lo nữa Baekhyun, có anh Sehun và mình rồi bọn nó sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu.

-Mình cảm ơn cậu và anh Sehun nhiều.

Baekhyun vừa nói xong thì chuông reo báo hiệu giờ học đã đến, Sehun chạy đi trước để sắp xếp lớp, Luhan và Baekhyun cùng đi sau. Vừa đi Baekhyun vừa hỏi Luhan:

-Anh Sehun học lớp mấy vậy Luhan?

-À, anh Sehun hơn chúng ta 2 tuổi nhưng vì chuyển nhà từ Mỹ sang nên học trễ một năm.

-À là vậy, thôi đi nhanh lên Luhan.

Bekhyun vào chỗ ngồi của mình, cậu nhìn sang bàn của Chanyeol trong lòng thầm nghĩ : "Đại thiếu gia lại cúp tiếc rồi sao,haizzz". Mặc dù chuyện Chanyeol cúp tiếc đối với cả lớp là chuyện quá quen thuộc đến độ không một ai chú ý đến, nhưng đối với Baekhyun lại khác, cậu cảm thấy buồn bã giống như một ngày không có ánh mặt trời chiếu rọi vậy.

Tiết học trở nên nhàm chán với một học sinh ham học như cậu. "Ahh, mày sao vậy Baekhyun,từ khi nào mà vị Đại thiếu gia đó lại quan trọng với mày như thế chứ, không lẽ là đã thích người ta rồi chứ, aizzz chắc không đâu, đến tên còn chưa biết nữa mà"

Một buổi sáng nữa lại đến, Baekhyun vừa đi vào lớp đã thấy Luhan đang ngồi nghiên cứu gì đó rất chăm chú.

-Cậu đến sớm vậy?

-Ahh Baekhyun, mình chờ cậu nãy giờ, giúp mình giải bài tập này đi!

-Bài nào đâu, đưa đây cho mình.

Cả hai vừa làm được mấy bài đã nghe thấy tiếng ồn ngoài hành lang, rồi tiếng hò hét, hình như trước cổng trường có gì đó đặc biệt, Baekhyun chạy ra xem, Luhan cũng theo ra.

Chap 5

-Có chuyện gì vậy Luhan? Người đó là ai thế ? - Baekhyun chỉ vào người đang bước xuống chiếc xe màu đỏ sang trọng trước cổng trường.

-Đó là Do Kyungsoo, học cạnh lớp chúng ta đó.

Baekhyun trông thấy chàng trai có dáng người rất chuẩn, gương mặt đẹp trai thanh thoát. Phía sau chàng trai đó là người hầu đang xách mấy túi đồ.

-Nhưng sao mọi người lại phấn khích đến thế? - Baekhyun thấy thắc mắc, trong trường này công tử tiểu thư cậu thấy nhiều rồi, nhưng đâu có ai làm cho mọi người trở nên kỳ lạ như vậy?

-Vì cậu ta là con của một tập đoàn lớn, dù bằng tuổi chúng ta nhưng cậu ta đang học cách tiếp quản công ty, sang nước ngoài như cơm bữa vậy. Hôm nay là ngày cậu ta về nước đó. Danh hiệu Hoa khôi của trường còn được trao cho cậu ta đấy! - Luhan dường như cũng có chút ganh tỵ trong lời nói.

Chưa kịp nói gì thêm, Baekhyun đã thấy Kyung Soo bước lên cầu thang đến lớp, kêu người hầu phát quà cho đám bạn thân, lúc vào lớp của mình Baekhyun còn thoáng thấy cậu ta gọi điện thoại cho ai đó.

Chanyeol đang ngủ, tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình, bắt máy bằng giọng lè nhè ngái ngủ.

-Alô.

-Là em đây. Sao anh chưa đến trường nữa hả?

-Em về rồi sao? Ôi Chúa ơi, anh đến trường ngay!

Cúp điện thoại, Chanyeol phấn khích xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Khoác cặp lên vai xuống cầu thang, các cô nữ hầu cúi chào rồi nói:

-Thiếu gia mời ăn sáng ạ!

-Tôi trễ giờ rồi, không ăn đâu.

-Thiếu gia, thiếu gia....

Các cô nữ hầu chạy theo, nhưng Chanyeol đã phóng xe đi.

Tiết học bắt đầu được 15' Chanyeol mới vào lớp, quăng cặp xuống ghế rồi lôi điện thoại ra nhắn tin với Kyung Soo, anh không hề để ý đến mọi người xung quanh và thầy giáo đang giảng bài. Bởi vì anh đang rất vui vì sắp được cùng "người yêu bé nhỏ" của mình đi chơi.

Từ lúc vào lớp cho đến giờ Baekhyun vẫn nghĩ đến chàng trai tên Do Kyungsoo đó, cậu ta thật đặc biệt, phong cách và vẻ đẹp của cậu ấy khác với tất cả mọi người.

Dáng người thì cực kỳ chuẩn, cậu ta chỉ đi từ sân trường vào lớp thôi cũng đã thu hút mọi ánh nhìn và sự trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người, như một người mẫu đang diễn tại sàn Catwalk vậy. Và còn vì cậu ta không mặc đồng phục nên bộ trang phục mà cậu ta mặc cực kỳ đẹp mắt và rất hợp thời trang, càng tôn lên vẻ đẹp của cậu ta hơn nữa.

Đang nghĩ ngợi, Baekhyun nhìn thấy Chanyeol bước vào lớp, tim cậu bỗng đập rộn ràng. Cái cách mà anh làm cho cậu yêu thích là những gì anh làm một cách tự nhiên, không cố ra vẻ hay làm màu. Chính vì vậy mà cậu luôn bị anh hút hồn mỗi khi anh xuất hiện.

Suốt buổi học Baekhyun cứ len lén quay sang nhìn Chanyeol. Hôm nay anh có vẻ khác với thường ngày, anh tươi tỉnh hơn, hí hoáy bấm điện thoại và thi thoảng lại cười khẽ. Thấy Chanyeol như vậy Baekhyun cũng cảm thấy vui, dù rằng sự thay đổi này của anh không hề liên quan gì đến cậu.

Giờ ra chơi Luhan lại rủ Baekhyun đi xuống căn tin, Baekhyun thật sự không muốn đi, vì Luhan toàn trả tiền thay cho cậu, cậu cảm thấy vô cùng ái ngại khi cứ ăn rồi Luhan lại trả tiền, cậu không muốn mắc nợ Luhan và trở thành kẻ lợi dụng.

-Hôm nay mình không đi đâu, cậu đi đi.

-Này cậu sao vậy? Ghét mình nên không muốn đi cùng mình à? - Luhan nhìn Baekhyun rồi nói đùa.

-Không phải...mình thấy ngại vì cậu cứ trả tiền thay mình.

-Chúng ta là bạn bè phải không ?

-Đúng vậy, nhưng mà...

-Nếu cậu còn như vậy thì cậu không xem mình là bạn, cậu không đi thì mình cũng nhịn đói luôn ! - Luhan dẩu môi lên nói.

-Thôi được rồi, mình đi với cậu.

Nghe Baekhyun nói như vậy Luhan liền nở nụ cười và kéo tay cậu chạy xuống căn tin.

Hôm nay căntin thật đông, từ xa đã nhìn thấy đám nữ sinh đang lia máy ảnh và địên thoại lên chụp, mọi ánh mắt đều dồn về duy nhất một hướng. Thấy căn tin hôm nay khá đông, Luhan nói với Baekhuyn đi tìm chỗ trước còn cậu sẽ đi chọn món.

Ngồi xuống một chiếc bàn mà đám nữ sinh vừa rời đi, Baekhyun vô tình trông thấy cách đó không xa là Chanyeol đang ôm một người, và người đó chính là...Do Kyungsoo.

Chap 6

Chanyeol ôm Kyungsoo và họ đang đút thức ăn cho nhau, dáng vẻ vô cùng tình tứ. Chanyeol có vẻ rất vui, anh cứ cười nói với Kyungsoo và còn cầm ly nước lên cho Kyungsoo uống nữa.

Cứ thế Baekhyun quên hết hiện tại là mình đang quá tập trung vào hai người họ, Luhan hí hoáy nhắn tin với Sehun nên cũng không để ý. Mải đến một lức sau, Luhan chợt thấy Baekhyun cứ ngồi im mà không hề động đến dĩa thức ăn, cậu mới lên tiếng:

-Này, Baekhyun, Baekhyun à? - thấy Baekhyun không phản ứng, Luhan huơ huơ tay trước mặt cậu, lúc này cậu mới nhận ra.

-Ha...hả - Baekhyun lắp bắp.

-Cậu sao vậy? thức ăn nguội hết rồi kìa không lo ăn đi?

-Ờ ờ.

Trong lúc ăn, Luhan thấy Baekhyun cứ nhìn sang bàn của Kyungsoo và Chanyeol nên Luhan nói:

-Cậu thấy lạ lắm hả?

-Chuyện...chuyện gì? - Baekhyun vẫn lắp bắp.

-Thì chuyện Chanyeol với Kyungsoo đó. Chắc cậu mới đến nên không biết, họ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường này. Không những là hai vị thiếu gia giàu có, mà còn là hai người đẹp trai nữa. Kyungsoo còn được gọi là "Hoa khôi" của trường này luôn đó.

-Là...cặp đôi sao?

-Ừm đúng, họ cặp với nhau được hai năm rồi, tình cảm thắm thiết khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Luhan vừa nói xong, Baekhyun đã thấy Chanyeol nâng cằm Kyungsoo lên và họ cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt trong tiếng reo hò của tất cả mọi người trong căn tin. Baekhyun vội quay mặt đi, Luhan thì mỉm cười ý nhị.

-Cảnh này một ngày diễn cả mấy lần rồi mà cũng có người xem sao ?

Sehun đi ngang qua bàn của Chanyeol buông ra lời nói nửa đùa nửa thật, sau đó anh đi thẳng đến bàn của Luhan và Baekhyun đang ngồi. Luhan tươi cười kéo tay anh lại ngồi gần mình.

Cả hai không để ý đến Baekhyun, lúc này mặt cậu đang đỏ lên và cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự là muốn nổ tung lên rồi. Cậu đứng dậy rồi chạy về lớp, Luhan ngạc nhiên định chạy theo thì Sehun kéo tay Luhan lại, muốn Luhan ngồi cùng anh thêm một chút nữa.

Baekhyun thật sự muốn khóc, đây là lần đầu tiên cậu không ăn hết thức ăn và đi về lớp trước Luhan. Cậu không biết cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Chanyeol và Kyungsoo tình tứ với nhau là gì, chỉ biết rằng tim cậu rất đau.

-Kyungsoo, mau đến đây ! - Chanyeol vẫy tay gọi Kyungsoo khi đang đứng trên sân thượng của trường.

-Được rồi, em lên ngay !

-Aishh hai tiết cuối chán chết, lên đây hóng mát với anh.

-Này, vì em đã đi hết một tháng mới trở về nên mới cúp tiết mà ở đây với anh đó !

-Phải không, hay em cũng chán?

-Ơ, cái anh này...- Kyungsoo nắm tay lại thụi vào ngực Chanyeol, nhưng Chanyeol rất nhanh đã bắt lấy, kéo tay Kyungsoo lại và ôm cậu vào lòng.

-Anh muốn được ở bên em mãi mãi! - Chanyeol thì thầm.

-Em cũng vậy.

-Sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn rồi sang Mỹ sống nhé?

-Anh cần gì phải vội, bây giờ không phải đang rất hạnh phúc sao?

-Nhưng anh muốn em mau chóng là của anh, của riêng Park Chanyeol này!

-Được rồi, tất cả nghe theo anh!

Chanyeol muốn khoảnh khắc này được lưu giữ mãi mãi. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, không có gì hạnh phúc hơn là được cùng người mình yêu sống hạnh phúc trọn đời, anh đang rất khao khát có được viễn cảnh ấy.

-Anh đưa em về nhé? - Hôn lên tóc Kyungsoo, Chanyeol khẽ nói.

-Em không muốn về nhà lúc này đâu. Lâu rồi không cùng anh đi chơi, hay hôm nay chúng ta đến Club "Hot" đi?

-Được, tuân lệnh bà xã!

-Ông xã vô đối!

-Đợi anh lấy xe nha!

Cúi xuống hôn lên môi Kyungsoo một cái Chanyeol mới chịu đi. Kyungsoo mỉm cười trước hành động này của Chanyeol.

Trong hai tiết học cuối, Baekhyun không tài nào tập trung nổi, trong đầu cậu luôn có những suy nghĩ mông lung về Chanyeol và Kyungsoo. "Chanyeol yêu Kyungsoo? Chanyeol và Kyungsoo đang làm gì? Đang ở đâu?" Baekhyun cố gắng xua đi những câu hỏi lởn vởn trong đầu mình, nhưng được một lúc thì nó liền quay trở lại.

Cậu nhìn sang chỗ trống tại bàn của Chanyeol, tâm tư càng nặng nề hơn. Lúc vào lớp cậu nghe mấy người bạn học cùng lớp với Kyungsoo nói rằng cậu ta và Chanyeol đã đi đâu đó rồi. Tim cậu như muốn vỡ ra,cảm giác mất mát này là sao?

-Này Baekhyun! - Tiếng Luhan vang lên làm Baekhyun giật mình.

-Hả?

-Sao cậu viết sai hết vậy? - Từ bàn của mình, Luhan nghiêng người qua nhìn vào vở của Baekhyun và phát hiện những công thức hóa học viết sai hết của cậu, Luhan liền nói:

-Cậu xem cái này là sao?

-À à mình..

-Lo suy nghĩ gì sao?

-Không có không có đâu. Cậu viết tiếp đi, mình sẽ sửa lại mà.

Tan học, Baekhyun lủi thủi trở về KTX. Cậu vẫn chưa ngừng những suy nghĩ về Chanyeol, đầu cậu sắp nổ tung lên rồi. Cậu thật sự không biết con tim mình đang lạc nhịp bởi anh.

Sáng hôm sau, Baekhyun vào lớp với gương mặt bơ phờ mệt mỏi, hai mắt đầy quầng thâm. Luhan nhìn Baekhyun đầy ngạc nhiên, khi hỏi thì cậu chỉ khẽ lắc đầu.

Chuông vào lớp reo lên, nhìn sang bàn của Chanyeol vẫn trống không, cậu buồn bã ngồi vào bàn của mình. Giờ ra chơi, vì bận làm bài tập nên Baekhyun và Luhan xuống căn tin muộn. Baekhyun thấy trễ nên cũng không muốn đi, nhưng Luhan than đói và kéo cậu đi cho bằng được.

Lúc cả hai đi xuống thì đã thấy Chanyeol và Sehun đang ngồi tại một chiếc bàn cạnh cửa kính. Luhan chọn một bàn gần đó rồi hỏi Baekhyun muốn ăn gì để cậu đi chọn, Baekhyun chỉ lắc đầu nói không muốn ăn. Luhan tự chọn cho Baekhyun một ly sữa nóng. Bàn bên cạnh, tiếng nói của Sehun vang lên lọt vào lỗ tai của Baekhyun, mặc dù cậu cũng chẳng muốn nghe.

-Này, hôm qua ở Club Hot đến mấy giờ mới về? - Nhấp một ngụm nước tăng lực, Sehun hỏi Chanyeol.

-Tao với Kyungsoo chỉ ở đó đến 1h sau đó thì về! - Nói xong Chanyeol cũng khẽ ngáp một cái.

-Về đâu? Giường của khách sạn hay là nhà mày? - Sehun cười ma mãnh.

-Tao đâu có rảnh mà về nhà chứ! - Chanyeol nhàn nhạt trả lời, dường như đây là chuyện rất ư là bình thường.

-Ồ, thế bao giờ mới tha cho em nó mà hôm nay lại nghỉ học rồi?

-Mày thôi đi! - Chanyeol nhìn sang Sehun rồi cả hai cùng cười lớn.

Baekhyun thấy lỗ tai mình đang căng lên cực độ, cậu nghe không lầm chứ, họ còn...làm chuyện ấy với nhau nữa sao?

-Sữa này uống đi Baek...- Luhan trợn tròn mắt lớn khi nhìn Baekhyun uống cạn ly sữa mà cậu vừa mang về.

-Mình đi lên lớp trước.

-Ê, khoan đã, chờ mình!

Luhan chạy theo Baekhyun, không cẩn thận vấp phải cạnh bàn, cậu nghĩ mình sẽ phải đo đất rồi thì một bàn tay vòng qua eo cậu siết chặt.

-Cẩn thận chứ!

-Em xin lỗi. - Luhan lí nhí nói với Sehun.

Nhìn gương mặt phớt hồng vì ngượng của Luhan, Sehun liền hôn lên trán cậu. Chanyeol làm khán giả xem từ nãy đến giờ, nhếch môi khinh bỉ rồi bỏ đi. Bao nhiêu người có mặt tại căntin đều cảm thấy cực kỳ may mắn khi được nhìn thấy cảnh tượng đầy tim hồng này.

Trong lớp, mấy thằng Super Five đang vây lấy Baekhyun, bọn nó dốc cặp của cậu xuống đổ hết tập sách ra rồi giẫm lên, Baekhyun không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhặt lên thì cả đám xô cậu ngã xuống rồi đạp lên người cậu, thằng Yongsuk kéo Baekhyun dậy định đấm vào mặt cậu thì Chanyeol vào lớp.

Chap 7

Cả bọn Super Five không ai bảo ai mà ngừng tay chạy đến chỗ của Chanyeol cúi đầu và nói:

-Dạ xin lỗi Đại thiếu gia, bọn em tưởng hôm nay anh không có đến lớp.

Chanyeol không nói gì, bước đến bàn học và lấy điện thoại ra gọi cho Kyungsoo.

-Bà xã, đã thức dậy chưa?

-Ưm...vẫn chưa. - Kyungsoo nói với giọng còn ngái ngủ.

-Baby, anh đến nhà em nhé?

-Thôi anh đừng đến, em còn mệt, muốn ngủ.

-Em còn mệt? Vậy anh sẽ đến ngay, chờ anh nha!

Nói rồi Chanyeol cúp điện thoại và xách cặp đi ra khỏi lớp.

Luhan đã vào đến cửa lớp, vừa nhìn thấy bọn Super Five đi ra, cậu biết ngay là có chuyện chẳng lành, vào lớp thì thấy Baekhyun đang cúi xuống nhặt lại tập vở và tay còn lại đang đặt lên bả vai.

-Trời ơi Baekhyun, cậu có sao không, bọn nó làm gì cậu vậy?

Nở nụ cười méo xệch, Baekhyun chỉ nói không sao rồi đặt sách vở lên bàn. Luhan giúp cậu phủi sạch rồi lượm huy hiệu dưới đất gắn vào áo cậu. Nhìn thấy tay cậu đỏ lên rướm máu, Luhan vội nói:

-Baekhyun, tay cậu bị thương rồi!

-Không sao đâu Luhan, lát nữa sẽ khỏi thôi!

Baekhyun cảm thấy rất đau, không phải là đau về thể xác mà đau về tinh thần khi nghe Chanyeol nói chuyện ngọt ngào với Kyungsoo ngay trước mặt cậu như thế. Cậu cảm thấy mặt đất như quay cuồng, tim như có ngàn mũi kim đâm vào vậy. Ngay lúc này đây, cậu muốn mình không hề biết yêu và là một người không có cảm xúc.

Kyungsoo vẫn đang nằm trên giường say giấc nồng, đột nhiên có cảm giác ai đó đang ôm lấy mình,quay lại thì thấy Chanyeol.

-Sao anh lại đến hả, em vẫn muốn ngủ mà a...ưm..

Không để cho Kyungsoo nói hết câu,Chanyeol đã đặt môi mình lên môi cậu hung hăng cắn mút, cậu cũng nhiệt tình đáp trả, vòng tay qua ôm lấy anh, trong chốc lát quần áo đã bị vứt xuống sàn.

Baekhyun vẫn nhìn lên bảng, nhưng những lời thầy giảng lại hoàn toàn không lọt vào tai cậu, tất cả chỉ còn lại tiếng nói của Chanyeol khi nãy và thật không may, Baekhyun bị gọi lên bảng giải bài tập mẫu cho cả lớp xem.

Bước lên phía trước, cậu cảm thấy sắp không xong rồi. Tuy vậy cậu vẫn giải được nhưng chỉ có phần đầu, còn phần sau thầy mới giảng cậu có nghe được gì đâu. Tan học, Luhan hỏi Baekhyun:

-Cậu sao vậy, hôm nay mình thấy cậu lạ lắm đó, có chuyện gì xảy ra với cậu thế?

-Không có gì đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm mình!

-Nè, sao lại khách sáo với mình chứ, có gì phải nói cho mình biết đó nha!

-Mình biết rồi, thôi cậu về đi.

-Baekhyun, mai gặp lại! - Luhan vẫy tay chào Baekhyun rồi đi ra cổng trường.

Bây giờ đã là 18h, Chanyeol vẫn còn ôm Kyungsoo ngủ. Điện thoọai reo lên, Chanyeol ra ngoài nghe máy vì sợ đánh thức Kyungsoo. Lát sau anh quay lại, lay Kyungsoo dậy:

-Bảo bối dậy đi nào, có chuyện này rất thú vị!

-Gì vậy anh? - Dụi dụi mắt, Kyungsoo nói.

-Ngày mai chúng ta đi chơi nhé, đám bạn vừa gọi rủ mai đi Hawai chơi. Đi năm ngày được không em yêu?

-Năm ngày sao? Để em xem lịch đã. - Với tay lấy điện thoại, Kyungsoo xem xong liền nói:

-Aizzz, không được rồi anh à, ba ngày thôi được không?

-Ừm thôi cũng được.

Mặc dù trong lòng Chanyeol không thoải mái lắm, đi chơi ít nhất phải bốn năm ngày trở lên, chỉ có hai ngày thì có vui gì, nhưng vì quá yêu Kyungsoo nên anh không hề tỏ ra khó chịu và phản đối. Anh hiểu rằng cậu còn có nhiều việc phải làm, và giờ anh cũng không quan tâm đến việc đi bao lâu nữa, chỉ cần ở bên cạnh cậu cho dù một ngày thôi cũng mãn nguyện rồi.

Baekhyun hôm nay đến lớp sớm, vừa ngồi vào bàn đã nghe mấy cô bạn trong lớp xì xào. Thì ra là họ đang nói về Chanyeol và Kyungsoo.

-Này, cậu nói họ đi Hawia rồi à?

-JiJung đã nói với mình mà, anh trai của cậu ấy là người đã tổ chức chuyến đi này đó!

-Ah, cặp đôi này đi để mừng sự trở về của Hoa khôi đây mà!

-Trời ơi, ước gì chúng ta cũng có ở đó ha!

-Đừng mơ nha, ở đó chỉ toàn những người đặc biệt không thôi!

Baekhyun cảm giác như mình sắp chết, tim cậu không còn đập được nữa. Cậu vẫn biết rằng dù cho không có Kyungsoo xuất hiện thì cậu cũng chẳng thể trở thành một người đặc biệt của Chanyeol, vậy mà không hiểu tại sao cậu không thể nào điều khiển được trái tim mình.

Chanyeol và Kyungsoo đã có một này khá tuyệt vời ở Hawai, họ đã ngủ đến trưa ngày hôm sau mới dậy, nếu như bụng không réo thì chắc hai người đã ngủ đến chiều rồi. Chanyeol một tay dìu Kyungsoo, một tay cầm dù che cho cậu. Kyungsoo nhăn nhó đấm vào ngực Chanyeol.

-Tối qua em đã bảo dừng rồi mà anh không nghe, bây giờ đi còn khó nữa lát làm sao mà ngồi ăn được đây, bắt đền anh đó!

-Anh vẫn thấy chưa đủ, hay ăn xong thì lên phòng "tiếp tục" ha ! - Chanyeol nói xong Kyungsoo liền liếc anh.

-Hừ, chỉ đi chơi có có hai ngày, toàn làm những việc không đâu.

-Sao lại là việc không đâu? Chỉ cần được bên em nơi đâu anh cũng thấy hạnh phúc hết!

-Anh chỉ giỏi cái miệng! - Mặc dù là nói vậy nhưng trong lòng Kyungsoo dấy lên cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng.

Baekhyun bị sốt. Trong giờ học cậu có cảm giác đầu quay mòng mòng và bụng thì đau quặng lên. Mỗi lúc một nhiều hơn, và cậu ngất đi. Luhan hoảng hốt chạy đến lay Baekhyun, bạn học vội chạy đi gọi bác bảo vệ đến bế Baekhyun đến phòng y tế.

Luhan không biết phải làm sao nên nhắn tin cho Sehun rồi cả hai cùng đứng ở cửa phòng y tế để xem Baekhyun có bị làm sao không. Một lúc sau, cô y tá bước ra nói:

-Baekhyun sốt cao quá, cô sẽ chuyển cậu ấy đến bệnh viện ngay bây giờ!

-Cô ơi, cậu ấy có sao không vậy? - Luhan gần như mất bình tĩnh khi nghe cô y tá nói.

-Không đâu, bây giờ em đến phòng hồ sơ xin một vài thủ tục cho Baekhyun rồi đến KTX mang theo ít đồ cho cậu ấy là được.

-Dạ tụi em đi ngay thưa cô! - Sehun trả lời cô y tá rồi kéo tay Luhan đi.

Vì KTX Baekhyun ở xa hơn nên Sehun sẽ đi lấy đồ của Baekhyun còn Luhan sẽ đến phòng Hồ sơ. Lấy chiếc chìa khóa do bác bảo vệ đưa cho để mở cửa phòng Baekhyun ra, anh mở tủ lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân mang theo, lúc đi ngang bàn học của Baekhyun anh sơ ý làm rơi mấy quyển sách, cúi xuống nhặt lại để trên bàn, anh nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

Trong đó viết bốn chữ "Chanyeol, em yêu anh".

Sehun không tin được những gì mình vừa đọc, anh vội nhét mảnh giấy vào chỗ cũ rồi khóa cửa phòng Baekhyun, sau đó anh đến chỗ Luhan rồi cả hai cùng đi đến bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Baekhyun tỉnh dậy trong trạng thái đầu thì đau như búa bổ còn người thì lâng lâng.

-Baekhyun, cậu tỉnh rồi! - Luhan vui mừng khi thấy Baekhyun mở mắt ra.

-Mình không sao.

-Không sao là tốt rồi. Này cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc.

-Cảm ơn cậu.

-Em khỏe rồi chứ? - Sehun vừa đi nộp hồ sơ cho Baekhyun, lúc bước vào đã thấy cậu tỉnh lại.

-Cảm ơn anh, em khỏe rồi.

-Ừm tốt rồi, Luhan lo cho em lắm đó.

-Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.

-Không có gì đâu mà! - Luhan bóc mấy viên thuốc ra đưa cho Baekhyun.

-Em uống thuồc rồi nghỉ ngơi nha, Luhan ra đây anh nói chuyện với em một chút!

-Dạ được. - Luhan quay sang Baekhyun -Cậu ngủ đi nha!

-Mình biết rồi, cậu đi đi.

Chap 8

-Có chuyện gì vậy anh? - Luhan lo lắng hỏi Sehun

-Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, là anh phát hiện được một bí mật của Baekhyun.

-Là bí mật gì? - Luhan mở to mắt nhìn Sehun.

-Lúc vào phòng Baekhyun, anh đã thấy một mảnh giấy ghi...

-Ghi cái gì? Anh nói nhanh lên đi! - Luhan mất bình tĩnh, cậu lay lay tay Sehun.

-Ghi là "Chanyeol, em yêu anh".

-Gì...gì chứ ? Baekhyun yêu Chanyeol sao ?

-Chắc là như vậy.

-Không thể được. Cậu ấy không thể yêu Chanyeol được. Con người đó không xứng đáng để cậu ấy yêu.

-Đừng kích động như vậy mà, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được gì, hơn nữa Chanyeol đã có Kyungsoo rồi, hai người họ còn dự tính kết hôn với nhau nữa.

-Thế em mới không muốn đó !

-Thôi bỏ đi, anh chở em về nhà thay quần áo rồi đến bệnh viện sau.

-Khoan đã, em muốn vào thăm cậu ấy một chút rồi về.

-Anh đi với em.

Luhan và Sehun đi vào phòng Baekhyun, lúc này cậu đã ngủ. Nhẹ nhàng lấy khăn nhúng nước ấm rồi đặt lên trán cậu, Luhan xoay người nắm lấy tay Sehun bước ra cửa. Trước khi cả hai bước ra khỏi phòng, Luhan chợt nghe tiếng của Baekhyun.

-Chanyeol, đừng đi, em yêu anh, rất yêu anh !

Quá bất ngờ trước câu nói của Baekhyun, Luhan quay nhìn Sehun. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay Luhan đi.

Luhan thật lòng luôn nghĩ Baekhyun sẽ không yêu người như Chanyeol được, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất xa nhau. Nhưng lý do mà Baekhyun yêu Chanyeol là tại vì sao, cậu cũng không hiểu được rõ.

Ra ngoài phòng, Sehun đưa Luhan xuống căntin trong bệnh viện. Mua hai lon nước ngọt, Luhan nói với Sehun:

-Em không thể tin được là cậu ấy lại yêu Chanyeol đến như vậy.Cả trong giấc mơ cũng nghĩ đến anh ta là sao?

-Anh cũng thấy thế. Có vẻ như Baekhyun đã bắt đầu yêu Chanyeol nhiều hơn cậu ấy nghĩ rồi.

-Nhưng lý do mà cậu ấy yêu Chanyeol là gì? Em thậm chí còn không nghĩ ra được.

-Có lẽ là vì vẻ ngoài của cậu ta. Em không thấy sao, dù cho Kyungsoo và Chanyeol đã là một đôi nhưng số người muốn được làm người tình một ngày của cậu ta cũng đâu có ít.

-Chỉ vì vẻ ngoài? Hình như không phải vậy đâu anh. Baekhyun cậu ấy không phải là người như thế.

-Vậy thì ngay cả anh cũng đoán không ra lý do Baekhyun yêu Chanyeol là gì.

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Luhan bỗng nhớ ra.

-Em biết rồi. Có lẽ là vì Chanyeol đã cứu Baekhyun trong ngày đầu tiên cậu ấy nhập học.

-Cứu sao? - Sehun có vẻ như rất ngạc nhiên, bởi vì Chanyeol từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết giúp đỡ ai huống gì là cứu một người xa lạ như Baekhyun.

-À cũng không hẳn là cứu, ngày đó bọn Super Five định gây sự với Baekhyun thì Chanyeol đi vào lớp nên bọn nó dừng tay lại thôi.

-Thì ra là vậy.

-Nhưng cho dù là vì cái gì đi nữa em cũng không muốn Baekhyun yêu Chanyeol đâu, yêu anh ta cậu ấy sẽ khổ đó.

-Anh biết, có lần anh đã nghe Chanyeol nói cho dù là ai đi nữa cũng không thể ngăn cản cậu ta yêu Kyungsoo, rất nghiêm túc mà nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn cùng Kyungsoo, bây giờ hai người họ đang nghỉ mát tại Hawai đó.

-Em phải làm sao đây ? Nếu để cho cậu ấy tiếp tục yêu Chanyeol, cậu ấy sẽ không có cuộc sống tốt đẹp được đâu.

-Hãy bình tĩnh, chuyện gì mà không có cách giải quyết đâu. Nếu như tình yêu từ cậu ấy không được Chanyeol đáp lại thì cậu ấy cũng sẽ quên Chanyeol đi thôi.

-Em hi vọng vậy.

Chap 9

Chanyeol và Kyungsoo vừa kết thúc chuyến du lịch ngắn hạn của mình, họ cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. Ăn xong Kyungsoo than mệt, Chanyeol đưa Kyungsoo về nhà cậu rồi anh cũng về nhà mình. Vừa bước xuống xe anh đã nhận được một cuộc gọi từ Hiệu trưởng Kim.

-Thiếu gia à, sao lại nghỉ học mà không xin phép và gửi giấy báo cho tôi vậy?

-Thì bây giờ xin được không?

-Haizz. Thiếu gia, sáng mai cậu đến trường đi.

-Tại sao phải đến? Tôi vừa về mệt lắm.

-Ngày mai vẫn học bình thường mà, cậu nghỉ nữa tôi biết phải làm sao. Mai cậu đến để ký tên vào giấy xin phép giùm tôi đi.

-Nè, tôi nghỉ học một tháng hết hai mươi ngày có cần xin xỏ ai đâu, giờ còn thêm cái trò ký tên phiền phức!

Nói rồi Chanyeol liền cúp máy.

"Haizzz cái lão Hiệu trưởng Kim này càng ngày càng phiền phức, nói dài lại nói dai, làm mình ong hết cả đầu". Anh vào lên phòng tắm rửa rồi ngủ.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm 7h00, Quản gia Lee gõ cửa phòng anh:

-Thưa Thiếu gia, cậu hãy mau thức dậy đi, có chuyện này....

-Có chuyện gì cũng không được phá giấc ngủ của tôi, có biết không?-Chanyeol ném chiếc gối ôm về phía cửa.

-Chủ tịch gửi cái này cho cậu.

Vừa nghe đến hai từ "Chủ tịch" Chanyeol bật dậy mở cửa.

-Gì vậy?

-Thưa tôi không biết! - Nói rồi ông cúi người chào anh rồi đi xuống lầu.

Chanyeol mở chiếc hộp ra, là một chiếc Laptop, bên trong có một mảnh giấy ghi:

"Park Chanyeol, ba đã nói gì với con? Tập trung học cho ba, nếu như hai năm nữa mà con vẫn không tốt nghiệp được thì đừng mang họ Park nữa!"

Chanyeol vò đầu. Aizzz. Kỳ này chết thật rồi. Với tính tình của ba anh thì không dễ gì để anh yên ổn đâu, ông nói là sẽ làm. Chán nản đi vào phòng tắm rồi thay đồng phục đi học.

Kyungsoo nằm trên ghế sofa chờ đến giờ ra sân bay, cậu mở nhạc thật to, mấy cô hầu gái đi xung quanh dọn dẹp, người nào việc nấy, vì họ cũng đã quen với việc cậu chủ của mình hay mở nhạc lớn như vậy rồi. Mở điện thoại ra gọi cho Chanyeol, nhưng lại không nhận được tín hiệu nào, lát sau có tin nhắn đến:

From: OX Chanyeol:

"Xin lỗi bà xã, có lẽ thời gian tới anh không thể bên cạnh em thường xuyên được nữa, ba anh vừa ra lệnh anh phải tập trung học, bây giờ anh bị quản rất chặt. Để sau này chúng ta được hạnh phúc bên nhau thì giờ anh phải nghe lời của ba. Em cố gắng chờ anh một thời gian nhé, yêu em!"

Kyungsoo thở dài, cậu đang chán bây giờ lại càng chán hơn. Bực dọc bảo người hầu tắt nhạc xong cậu bỏ ra ngoài.

Baekhyun đã xuất viện vào chiều hôm qua, hôm nay cậu đi học sớm để đến phòng Giám thị báo cáo về sự có mặt của mình. Lúc cậu mắt nhắm mắt mở đi về phía phòng giám thị thì tông trúng Chanyeol.

-Haizzz, đi đứng kiểu gì thế? - Chanyeol bỏ quyển sách trong tay xuống rồi nói.

-Xin lỗi, xin lỗi anh!

Ngẩng mặt lên trông thấy Chanyeol, cậu trở nên lúng túng nhưng Chanyeol không để ý, anh bỏ đi vào phòng Hiệu trưởng cách đó không xa.

Ngày hôm nay cả trường đều shock vì thấy vị Đại thiếu gia họ Park chăm chỉ đến mức khó tin. Hàng ngàn cặp mắt tò mò đã đến lớp của Chanyeol để vây xem, tin tức này lan truyền đến mức chóng mặt, gần như cả trường đều muốn đến lớp của anh để tận mắt chứng kiến chuyện hy hữu này.

Ai cũng bàn ra tán vào, nào là Đại thiếu gia đi học sớm, chăm chỉ học bài, sách vở luôn kè kè một bên. Ai nấy đều tò mò vì không biết điều gì đã làm cho Đại Thiếu gia chăm chỉ đến vậy?

Sau khi đến phòng giám thị xong, Baekhyun trở về lớp học. Nhìn thấy cửa phòng học bị mọi người đứng chật kín, cậu cảm thấy khó hiểu nhưng việc quan trọng nhất là, cậu phải làm sao để vào lớp được với những người này.

Đang cố gắng chen lấn, Baekhyun nghe tiếng ồn ở phía sau rồi mọi người đều đứng dạt ra, cậu ngoảnh lại nhìn, thì ra là Luhan đến, đi cùng Luhan còn có Sehun. Trông thấy cậu Luhan đi đến và nói:

-Cậu đã khỏe chứ? Sao hôm qua xuất viện mà không nói với mình tiếng nào hết vậy hả?

-Mình khỏe rồi, có thể tự về được mà.

Baekhyun tười cười nắm tay Luhan đi vào chỗ ngồi, trông thấy Chanyeol đang cúi đầu học bài, cậu chợt khựng lại. Có lẽ đây là nguyên nhân làm mọi người tò mò đến thế.

-Baekhyun, mình đi với anh Sehun một chút, nếu mà có muộn thì cậu xin phép thầy giúp mình nha!

-Cậu đi đâu?

-À, có một người là đối tác của anh Sehun vừa sang đây nên mình và anh ấy đi ra sân bay đón.

-Được rồi cậu đi đi.

Khi Luhan vừa đi thì tiếng chuông reo lên, báo hiệu tất cả học sinh phải trở về lớp đầy đủ chờ giáo viên đến. Tất cả những ai đang đứng ngoài đều quay về lớp hết, Chanyeol cũng ra ngoài nghe điện thoại. Mấy cô nàng trong lớp được dịp bàn tán xôn xao. Nữ sinh tóc đỏ EunJung lên tiếng:

-Nè mấy bà, sau khi kết thúc chuyến du lịch với hoa khôi kiêm người thừa kế tập đoàn D.O kiêm bà xã của Đại thiếu gia Park xong thì Đại thiếu gia liền thay đổi đó!

Mấy nữ sinh còn lại gật gù, nữ sinh tóc uốn xoăn HyeMi tiếp thêm:

-Không biết chuyến du lịch đó ra sao mà làm Đại thiếu gia thay đổi đến vậy ha!

-Không phải là do chuyến du lịch, Hoa khôi đó nha,nhưng mà sao Hoa khôi cũng không đến trường luôn vậy nhỉ? - Nữ sinh YeJin thắc mắc.

-Chắc là còn mệt ấy mà, vận động quá sức suốt mấy ngày còn gì, haha- Nữ sinh Soomi nói xong thì cả đám liền bật cười tán thưởng.

Cho đến khi Chanyeol trở lại lớp cắt đứt cuộc nói chuyện của các nữ sinh, Baekhyun vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, cậu cảm thấy giống như mình một phút bị rơi tõm xuống hố sâu vậy.

Chanyeol thay đổi là bởi vì Kyungsoo, chỉ có Kyungsoo mới có sức mạnh thay đổi Chanyeol được, điều đó đồng nghĩa với việc Chanyeol yêu thương Kyungsoo đến mức nào. Lát sau Luhan chạy vào lớp, thở hồng hộc.

-Sao cậu về sớm vậy? - Trông thấy Luhan, Baekhyun thoát khỏi những suy nghĩ đã kéo cậu xuống hố sâu.

-Chuyến bay đã hoãn lại nên người đó không có đến, làm mình với anh Sehun suýt trễ học.

Luhan vừa nói xong thì cô giáo vào lớp nên cậu cũng không nói thêm gì với Luhan nữa.

Kyungsoo lên máy bay sang Mỹ để giải quyết công việc của gia đình, nhớ đến Chanyeol cậu chợt cảm thấy chán nản. Không có Chanyeol bên cạnh để cùng anh đi chơi, cùng nhau đi ăn và gặp mặt ở trường, cuộc sống trở nên thật nhạt nhẽo.

Nếu như là bình thường, giờ này anh đã đưa cậu ra sân bay rồi còn nói những lời ngọt ngào làm tim cậu ấm áp, chuyến đi cũng được suông sẽ hơn, nhưng biết làm sao được, cậu không có cách thay đổi những gì đang xảy ra.

Chap 10

Hôm nay có giờ kiểm tra nên hôm qua Baekhyun phải thức khuya để học bài, đến sáng cậu thức dậy muộn, vội vàng chuẩn bị thật nhanh để đến trường. Cả lớp đã có mặt đầy đủ, khi cậu vừa đến lớp thì cô giáo vào lớp cùng với thầy Jo Giám thị cũng đến để kiểm tra học sinh đột xuất. Vừa để cặp xuống bàn Baekhyun đã bị thầy gọi tên:

-Em Baekhyun! Giờ giải lao đến phòng Giám thị gặp tôi ngay. Sao đi học mà không đeo huy hiệu vậy hả?

Giật mình đứng lên, lúng túng sờ lên áo mình Baekhyun mới nhận ra mình đã quên đeo huy hiệu.

Luhan nghe như vậy, cậu quay xuống nhìn Baekhyun nói:

-Không sao đâu, trưa mình đi với cậu nha!

-Thôi mình đi một mình là được rồi.

Cô giáo bắt đầu bài giảng của mình nên Luhan không nói gì thêm nữa, cậu quay lên mở sách ra. Suốt buổi học Baekhyun cứ lén nhìn Chanyeol, anh đang cắm cúi viết bài và nghe cô giảng, chuyện này phải nói là cực kỳ lạ.

Tiếng chuông reo lên, giờ giải lao đến, Baekhyun đi lên phòng Giám thị nhận phạt.

-Em Baekhyun hôm trước vừa nghỉ ốm có phải không? Hôm nay em khoẻ hẳn rồi chứ?

-Dạ em cảm ơn thầy, em đã khỏe.

-Thôi được rồi, nếu vậy em chỉ cần làm việc vặt sau giờ tan học thôi, để các học sinh khác khỏi phân bì, vậy nhé. Việc của em là đi dọn lại phòng học cũ phía dưới cầu thang kia.

-Dạ em biết rồi, em chào thầy ạ! - Baekhyun lễ phép cúi chào thầy rồi đi ra, lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng cậu dừng lại, theo thói quen áp tai vào cửa kính nghe lén. Tiếng thầy Hiệu trưởng vọng ra:

-Dạ, trong ngày hôm nay mọi việc đều tốt ạ, Thiếu gia học rất chăm chỉ. Dạ dạ, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn Ngài đã không chỉ trích chúng tôi...

Lúc này đây Baekhyun mới chợt hiểu ra, sự thay đổi này của Chanyeol là do ba của anh ấy, không phải vì Kyungsoo. Cậu vui hẳn lên, mỉm cười bước về lớp.

Trong giờ học tiếp theo đó là tiết kiểm tra toán. Chanyeol liên lục cắn bút, anh vò đầu bứt tai vì những con số dài ngoằng cứ như đang trêu ngươi anh vậy.

Chết tiệt, từ đầu năm đến giờ học đến gần nửa quyển sách mà số lần anh học thì chỉ có mấy trang, biết cái gì đâu mà làm chứ, kỳ này thảm thật rồi. Điểm kiểm tra mà được gửi đến ba anh thì đừng nói là "Tạm Cấm Túc" như bây giờ.

Baekhyun ngồi bên này trông thấy, cậu vội viết mảnh giấy nhỏ quăng sang bàn Chanyeol.

"Anh làm đề số mấy vậy? Đề số hai phải không? Để em giúp anh nhé?"

Baekhyun đoán rằng Chanyeol làm đề số hai, vì cậu ngồi cách anh một dãy nhưng bạn ngồi dãy giữa hôm nay nghỉ, Baekhyun đã chuyển sang ngồi ở đó sau khi được phát đề.

Lúc nhận được mảnh giấy từ Baekhyun, Chanyeol chẳng buồn mở nó ra nhưng vì cậu cứ nhìn anh nên anh đành mở ra. Đọc xong anh bỏ mảnh giấy xuống đất không quan tâm đến nó, nhưng ngẫm nghĩ lại là do Baekhyun tự nguyện giúp, mà anh cũng đang cần nên anh chỉ quay lại và gật đầu với cậu.

Baekhyun cho rằng Chanyeol sẽ không cần cậu giúp, nhưng khi nhận được cái gật đầu từ anh cậu vui mừng viết lại một mảnh giấy khác:

"Anh cần em giúp câu nào?"

Chanyeol mở mảnh giấy ra, sau khi đọc xong câu của cậu anh cảm thấy bực dọc, có câu nào anh làm được đâu mà hỏi chứ. Những thôi, anh phải kiềm chế sự khó chịu của mình, viết lại cho Baekhyun vỏn vẹn một chữ "All".

Phì cười trước chữ này của Chanyeol, Baekhyun bắt đầu viết bài làm ra kín cả một đôi giấy, thời gian không còn nhiều nên cậu chỉ viết được 8 câu mà thôi.

Sau khi gửi giấy sang cho anh xong, cậu vội vàng làm bài của mình, nhưng vì thời gian còn quá ít nên cậu chỉ hoàn thành được có 6 câu. Mặc dù có hơi buồn nhưng khi cậu nhìn sang thấy anh đã viết xong đôi giấy đó vừa kịp thời gian nên cậu bỗng vui vẻ trở lại.

Giờ ra về, Luhan hỏi Baekhyun về chuyện nhận phạt của cậu:

-Này, thầy bắt cậu làm gì?

-Chỉ là làm chút việc vặt thôi mà.

-Việc vặt là việc gì ?

-Là dọn dẹp phòng học cũ dưới cầu thang.

-Gì ? Đó mà gọi là việc vặt sao? thật quá đáng, để mình đi gặp thầy nói chuyện lại mới được.

-Thôi mà Luhan, chuyện đó cũng là chuyện nhỏ mà, mình làm được...cậu có điện thoại kìa.

-Thôi chết, ba dặn hôm nay về sớm có việc mà mình lại quên mất, mình về trước nha Baekhyun, cậu nhớ cẩn thận đó !

-Cậu cũng về cẩn thận !

Baekhyun một mình dọn dẹp, cậu khệ nệ tay xách xô nước, tay cầm chổi và giẻ lau đến phòng học nằm ở góc khuất cầu thang kia. Đây là phòng học dự phòng nên không có ai lui tới, toàn bộ đồ đạc hư cũ đều bị quăng đến đây, xung quanh ngổn ngang bàn ghế và dụng cụ hư hỏng, đóng lớp bụi dày. Việc vận chuyển nước đến để lau dọn cũng khó khăn, chỉ mới xách có ba lần nước thôi mà tay cậu đã rụng rời.

Chanyeol sau khi ăn uống xong liền lên phòng học bài, chợt phát hiện đã để quên quyển tập ở lớp, anh gọi tài xế chở anh đến trường để lấy. Lúc xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng đổ vỡ phát ra gần đó.

Bình thường Đại thiếu gia Park không bao giờ quan tâm, nhưng hôm nay không hiểu tại sao chân anh lại bước thật nhanh về hướng có tiếng động đó. Ngay lúc đi qua phòng dự phòng, anh thấy Baekhyun đang ngồi dưới đất trong căn phòng bám đầy bụi.

Hai tay cậu đã chảy máu, cậu đang xoa xoa chân mình. Nhìn thấy Chanyeol đứng trước cửa phòng, Baekhyun ngạc nhiên lên tiếng :

-Ơ sao anh lại ở đây ?

-Cậu làm sao vậy? - Chanyeol đi đến gần chỗ Baekhyun.

-Em ở lại làm trực nhật, lúc đứng lên lau cửa sổ thì cái ghế bị gãy nên em ngã xuống. Ahhh đau ! - Khi Chanyeol chạm vào chân của Baekhyun, cậu liền hét lên.

-Chân cậu bị trật rồi, còn bị thương nữa.

-Không sao, em ngồi đây một lát là khỏi mà.

Lúc này đây Chanyeol không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ Baekhyun, điều mà anh không bao giờ làm với bất kỳ một ai, anh có thể bỏ đi, nhưng chân anh không di chuyển được.

-Để tôi giúp cậu.

-Em tự đi được mà, ây đau, đau quá á á....

-Vậy mà tự đi được sao ? Để tôi cõng cậu.

-Thôi thôi, anh đừng làm vậy ! - Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy

-Cậu không cần ngại, cứ xem như tôi trả ơn cậu về bài kiểm tra toán sáng nay.

Đến lúc này thì Baekhyun không nói được gì nữa, cậu im lặng để Chanyeol cõng, rụt rè vòng tay qua cổ anh. Khẽ áp mặt vào lưng anh, thật ấm áp và dễ chịu, còn có mùi hương bạc hà đầy quyến rũ nữa, cậu cảm thấy đây giống như là một giấc mơ đến thiên đường vậy, cậu ước chi thời gian có thể ngừng lại mãi mãi.

Chap 11

-KTX của cậu nằm ở đâu vậy? - Chanyeol lên tiếng hỏi Baekhyun, nhưng vì cậu cứ mải mê chìm đắm trong giấc mơ thiên đường nên chẳng hề nghe thấy.

-Này, tôi đang hỏi cậu đó! - Chanyeol lắc lắc vai mình.

-À, dạ? Xin lỗi anh vừa hỏi gì?

-Tôi hỏi cậu KTX nằm chỗ nào? - Chanyeol bực dọc nhắc lại.

-Là hướng này. - Baekhyun chỉ tay về phía cầu thang.

-Phòng cậu chỗ nào?

-Đằng kia, đến rồi để em xuống đi.

-Đưa chìa khóa tôi mở cửa. - Chanyeol không buông tay để Baekhyun xuống, anh lạnh lùng tiếp lời.

Sau khi mở cửa xong Chanyeol đặt Baekhyun thật nhẹ nhàng xuống giường rồi nói:

-Cậu còn cần tôi giúp gì nữa không?

-Dạ thôi, à mà có...anh lấy giúp em cái hộp trên đầu tủ đi.

Với tay lấy cái hộp màu trắng trên tủ đưa cho Baekhyun xong, anh rời đi. Ra khỏi KTX lên xe anh chợt bật cười.

"Cậu ta cũng thú vị, lại còn xưng em với mình. Người cậu ta gầy thật, nhưng chạm vào thì rất mềm".

Nghĩ như thế khiến tâm trạng Chanyeol cũng thoải mái hơn mặc dù thời gian này anh đang bị quản thúc.

Sau khi tự băng bó vết thương xong, Baekhyun cảm thấy đói bụng. Nhìn cái chân bị thương của mình, cậu lại thở dài. Biết làm sao được khi không thể di chuyển, đành nằm xuống ngủ cho quên cơn đói.

Sáng hôm sau, Luhan đứng trên hành lang lớp chờ Baekhyun đến,chợt Luhan bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy Baekhyun đang đi cà nhắc về phía mình. Chạy vội đến đỡ Baekhyun và xách cặp cho cậu, Luhan nói ngay:

-Cậu sao vậy hả Baekhyun, sao lại ra nông nổi này?

-Hôm qua lúc làm trực nhật mình bị té, không sao đâu.

-Trời ơi, chân cậu như vậy mà còn nói không sao, cậu còn bị thương chỗ nào nữa không?

-Không có...

-Này, Baekhyun, cậu sao vậy, Baekhyun...- Vừa nói được tới đó, Baekhyun bỗng ngất xỉu khiến Luhan lo lắng hơn nữa, cậu gọi bác bảo vệ tới đưa Baekhyun vào phòng y tế.

Chanyeol xách cặp ra khỏi nhà, lên chiếc xe đã được chờ sẵn trước cửa, anh lại thở dài. Trong lòng anh không ngừng nhớ đến Kyungsoo, mọi cố gắng của anh bây giờ đều là vì cậu, nghĩ về tương lai của hai người sau này mà tiếp tục, nếu như không phải vậy, anh tuyệt đối không cần phải chịu đựng sự "cầm tù" này của ba mình.

Thầy Giám thị Kang và Luhan đang đứng ngoài phòng y tế chờ cô y tá thông báo về tình trạng của Baekhyun, một lúc sau cô bước ra nói:

-Thầy và em không cần lo lắng, là do từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì nên em Baekhyun bị kiệt sức, vết thương cũng khá nặng nên cơ thể bị suy nhược, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ổn thôi.

-Cảm ơn cô, em vào thăm bạn ấy được chứ?

-Được, em vào đi. Thầy Kang gặp tôi sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Luhan vào phòng, Baekhyun đang nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt của cậu khiến Luhan đau lòng. Cuộc sống đầy đủ đôi khi còn khiến cậu nhàm chán, thế mà Baekhyun đã phải trải qua một cuộc sống thiếu thốn đầy gian khó, nghĩ đến đây Luhan chợt rơi nước mắt.

-Sao cậu khóc vậy Luhan ? - Baekhyun đã tỉnh lại, trông thấy Luhan ngồi ở cuối giường với hai mắt ướt nước, cậu hoảng sợ hỏi.

-Cậu tỉnh rồi hả ? Mình lo cho cậu quá !

-Vậy ra là cậu khóc vì mình. Xin lỗi nha Luhan, lại làm cậu lo lắng.

-Cậu không sao là tốt rồi, mình đi mua thức ăn cho cậu, đợi mình nha!

Ngay khi vừa xuống máy bay, Kyungsoo đã bực dọc vì gọi cho tài xế cả buổi cũng không liên lạc được. Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại điên cuồng như muốn chọc thủng nó, vừa lầm bầm rủa xả cái tên tài xế chết tiệt trốn ở đâu không ra đón mình.

Ngay lúc đó cậu va phải một người làm chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan, đã xui lại còn xẻo, định rằng sẽ ngẩng lên chửi cho cái tên khốn kiếp nào đó làm hỏng điện thoại của mình (dù rằng lỗi là do cậu không nhìn đường mà đụng phải người ta) thì... Đập vào mắt cậu là một nam nhân rất đẹp trai, dáng người cao hơn cả Chanyeol (dù với cậu Chanyeol đã cao lắm rồi) mái tóc vàng kim làm nổi bật gương mặt tuấn tú cùng chiếc mũi cao, làn da trắng, Kyungsoo lập tức rơi vào trạng thái JPG (Đơ toàn tập).

-Xin lỗi, cậu có sao không? Điện thoại của cậu...

Lúc Kyungsoo hoàn hồn lại, cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên thì người kia cũng cúi xuống nhặt nó, khiến tay cậu và tay người kia chạm vào nhau.

-Là tôi xin lỗi mới đúng, là tôi đụng trúng anh mà.

-Tôi cũng có lỗi, hay để tôi đền cho cậu cái khác nhé!

-Ơ không cần...- Kyungsoo chưa kịp nói hết câu thì chàng trai kia đã gọi trợ lý của mình đi ra xe rồi mời cậu cùng lên xe. Sau khi đã yên vị, chàng trai kia liền lên tiếng chào cậu:

-Thật xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu, tôi là Kris mới từ Canada sang.

-Chào anh, tôi là Do Kyungsoo. Anh không phải là người Hàn nhưng nói tiếng Hàn chuẩn quá!

-Vì có công việc tại đây nên tôi đã học tiếng Hàn từ mấy năm trước, cảm ơn vì lời khen của cậu.

Thế là hai người cứ nói chuyện suốt trên xe, Kyungsoo cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người lịch sự và ga lăng như Kris.

Sau khi mua điện thoại xong, Kris đưa Kyungsoo về nhà. Sau đó, họ trao đổi số điện thoại và trở thành bạn của nhau, nhưng Kyungsoo còn muốn tiến xa hơn nữa. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao biến Kris trở thành người yêu của mình, mặc kệ Kris "thẳng" hay là "cong".

Buổi tối sau khi giải quyết xong đống bài tập dở dang, nhìn bức ảnh chụp chung với Kyungsoo trên bàn, Chanyeol chợt cảm thấy nhớ Kyungsoo da diết. Không thể chờ đợi thêm nữa, anh mặc áo khoác và mang cặp ra ngoài, nói với quản gia anh phải đến trường.

Hai tên vệ sĩ đi cùng Chanyeol làm anh cảm thấy ngột ngạt, nhìn thấy lớp học sáng đèn anh liền bước vào trước sự ngạc nhiên của cô giáo và học sinh trong lớp. Hai tên vệ sĩ thấy vậy liền đi ra ngoài, Chanyeol ngay lập tức bước ra khỏi lớp và đi thẳng ra sau trường.

Mượn điện thoại của một thành viên trong đội bóng đang còn tập ở sân trường, anh liền gọi cho Kyungsoo. Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào điện thoại khiến anh bất an.

-Là anh đây Kyungsoo, em đang ở đâu vậy?

-Vẫn ở nhà như bình thường thôi. - Kyungsoo lạnh nhạt trả lời.

-Em có khoẻ không? Anh rất nhớ em.

-Nhớ sao? Thời gian qua anh bỏ rơi tôi như vậy mà bây giờ còn nói là nhớ!

-Anh xin lỗi, là vì ba anh quản anh rất chặt nên anh không thể gặp em được, bây giờ gọi điện thoại cho em cũng rất khó khăn.

-Thôi được rồi, hi vọng anh mau chóng thoát khỏi tình trạng này. Bye anh!

Chán nản cúp máy, Kyungsoo bây giờ cũng chẳng tha thiết gì với Chanyeol nữa, trong suy nghĩ của cậu bây giờ đã lấp đầy hình bóng của Kris.

Chap 12

Luhan đưa Baekhyun về KTX và liên tục nói với Baekhyun rằng hãy đến bệnh viện để kiểm tra lại, nhưng Baekhyun cứ từ chối, cậu không muốn làm phiền Luhan.

-Thôi được rồi, nhưng ngày mai cậu đừng tới lớp, chân cậu như vậy di chuyển nhiều sẽ không tốt đâu!

-Mình không sao đâu, cậu cứ để mình đến lớp như bình thường đi.

-Cậu đừng có cố chấp như vậy chứ!

-Luhan à, mình là học sinh nhận được học bổng, nếu cứ nghỉ hoài như vậy sẽ không được đâu.

-Mình hiểu. Nhưng mà...thôi được rồi, ngày mai mình sẽ đến sớm để giúp đỡ cậu đến lớp, chứ chân cậu bị thương thế này di chuyển sẽ khó khăn lắm.

-Mình có thể tự đi được.

-Này Baekhyun, cậu mà còn từ chối mình thêm lần nào nữa mình sẽ giận cậu thật đấy!

-Thôi thôi đừng giận, mình sẽ nghe lời cậu!

-Thế có phải tốt hơn không, mai mình sẽ mang thức ăn đến cho cậu.

Kris bước xuống xe, đứng trước một căn biệt thự lớn có vườn và có cả hồ bơi rộng.

-Thưa cậu chủ, đây là căn biệt thự mà chủ tịch đã mua sẵn, nó gần công ty và cũng tiện để cậu ghé sang.

-Trường học ở chỗ nào?

-Dạ? À là hướng kia, cũng gần đây thôi. - Người quản lý cực kỳ ngạc nhiên khi nghe Kris hỏi về trường học.

-Vậy thì tốt, sắp xếp đi rồi ngày mai làm thủ tục nhập học cho tôi.

-Dạ sao ạ ? - Người trợ lý hỏi lại với ánh mắt khó hiểu.

-Anh không cần hỏi nhiều như vậy đâu! - Nói rồi Kris đi vào nhà.

Sáng hôm sau, Luhan cùng Sehun đến KTX, Sehun thì cầm cặp còn Luhan thì dìu Baekhyun đi từng bước thật chậm. Baekhyun ngại ngùng nói :

-Phiền hai người quá, còn sớm như vậy đã đến đây.

-Cậu đừng nói như vậy chứ, mình với anh Sehun muốn cùng cậu đến phòng Giám thị gặp ông thầy đã đày ải cậu thành ra thế này.

-Thôi mà mình không sao...

-Baekhyun, em không nên từ chối, em cứ như vậy sẽ không giải quyết được gì đâu. - Sehun im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

-Anh Sehun nói đúng, cậu đừng từ chối nữa mà !

-Thôi được rồi, mình đồng ý, cảm ơn cậu và anh Sehun nhiều vì đã giúp mình !

-Đừng khách sáo như vậy mà Baekhyun.

Thầy giám thị kéo ghế ra cho Baekhyun ngồi xuống rồi nói :

-Em bị thương trong lúc làm trực nhật sao ?

-Dạ phải thưa thầy.

-Vậy thì thầy nào đã bảo em trực nhật vào hôm đó ?

-Là thầy Jo ạ !

-Thôi được rồi, một lát nữa thầy sẽ nói lại với thầy Hiệu trường về trường hợp của em, thầy thay mặt thầy Jo xin lỗi em !

-Dạ, chào thầy. - Cả ba gật đầu chào thầy rồi đỡ Baekhyun về lớp.

Chanyeol đang ngồi trong lớp, tai đeo headphone và cầm sách Tiếng Anh. Baekhyun nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình và mắt nhìn về phía anh.

Anh thật đẹp, lần nào nhìn vào cũng bị hút vào đấy, cậu không thể rời mắt khỏi anh, cậu muốn ngắm nhìn và ngắm nhìn mãi thôi. Cậu cứ ngồi đó nhìn anh và quên hết tất cả xung quanh, điều này đã lọt vào mắt của Luhan đang ngồi cách cậu không xa.

Khẽ thở dài, Luhan ra ngoài tìm Sehun. Vừa ra khỏi cửa lớp, cậu cảm thấy ngạc nhiên vô cùng vì lượng người đang đứng ở hành lang chen chúc, nghĩ rằng chắc dưới sân trường lại có gì đặc biệt nữa rồi, cậu đi nhanh đến lớp của Sehun. Thoáng nhìn thấy bóng anh từ đằng xa, Luhan chạy đến ngay.

-Anh à !

-Sao giờ này em còn đến đây ?

-Còn sớm mà anh, hơn 15' nữa mới đến giờ học. Nhưng có việc gì mà mọi người tụ tập ở đây đông vậy?

-Anh cũng không biết. - Vừa nói Sehun vừa gọi mấy người đang đứng ở lang can tránh ra, anh với Luhan đứng vào đó. Và dưới sân trường đang hiện ra một cảnh đặc biệt vô cùng.

Sáng sớm Kyungsoo đã đến trường để báo cáo về sự có mặt của mình sau mấy ngày nghỉ để sang Mỹ giải quyết công việc, cậu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, tâm trạng vô cùng không thoải mái.

Vì là học sinh mới nên Kris cũng muốn đến trường sớm để làm thủ tục. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy Kyungsoo đi đằng trước nên lên tiếng gọi :

-Kyungsoo, là Kyungsoo đúng không ?

-Ah, là anh Kris hả, sao anh cũng có mặt ở đây ?

-Anh đến để đăng ký thủ tục nhập học, em cũng học trường này sao ?

-Dạ phải, em học lớp 10B

-Ồ, vậy từ giờ chúng ta học cùng trường rồi !

Là một học sinh mới, lại cực kỳ phong độ và đẹp trai và còn đi cùng với 'Hoa khôi' của trường nên không tránh khỏi sự tò mò và háo hức của tất cả mọi học sinh trong trường, và số lượng học sinh đến trường ngày một tăng, đã gây ra chuyện khó tin là mặc dù còn rất sớm nhưng tất cả học sinh của trường đã đến đầy đủ không sót một ai.

Ngay khi cảnh tượng hai mỹ nam sánh bước cùng nhau dưới sân trường diễn ra, tất cả học sinh có mặt tại trường đã kéo nhau ra xem, người gọi điện thoại, người nhắn tin, người gửi Mail, người chia sẻ thông tin trên trang cá nhân, khung cảnh cực kỳ sôi nổi. Luhan nhìn sang Sehun, lên tiếng nói:

-Anh nhìn xem, Kyungsoo đang đi cùng chàng trai đẹp trai nào đó kìa !

-Đó là Kris, đối tác mà hôm trước anh rủ em cùng đi ra sân bay đón đấy !

-Ồ vậy sao ? Đẹp trai thật đó nha !

-Luhan, em đang khen ai vậy? Sehun nhìn sang Luhan với ánh mắt rực lửa ghen tuông.

Luhan thừa biết Sehun có tính hay ghen, nhưng lúc này cậu chợt quên đi đều đó, câu nói của Sehun làm cậu giật mình, vội vàng sửa chữa:

-Ờ thì có đẹp thật, nhưng mà cũng chỉ đẹp bình thường thôi, sao bằng Ông Xã của em được chứ!

Nhéo mũi của Luhan, Sehun ôn nhu nói:

-Thôi được rồi, bây giờ em về lớp đi, trưa gặp!

Luhan nhón chân đặt lên má phải của Sehun một nụ hôn rồi chạy về lớp. Anh chợt mỉm cười vì hành động quá mức đáng yêu của cậu.

Kris đi thẳng đến phòng Hiệu trường, sau khi xem qua hồ sơ, Hiệu trưởng chuyển qua cho cô Lee thư ký sắp xếp lớp cho Kris. Quay sang nhìn Kris, Hiệu trưởng ôn tồn nói:

-Hôm qua Chủ tịch Wu đã có nói với tôi về việc cậu sẽ học ở đây nên cậu cứ yên tâm, không có vấn đề gì xảy ra đâu.

-Cảm ơn ngài Hiệu trưởng.

-Đây là giấy nhận lớp của cậu. - Cô Lee đưa tờ giấy cho Kris, anh gật đầu rồi đi ra.

Giờ ra chơi Kyungsoo đã vội đến phòng giáo vụ hỏi Kris học ở lớp nào rồi đi tìm Kris ngay. Chanyeol biết tin Kyungsoo đã về và hôm nay có đến trường nên anh vội chạy sang lớp cậu để tìm, nhưng anh lại thất vọng quay về khi biết Kyungsoo không có trong lớp.

Chán nản trở về chỗ ngồi, anh cũng không muốn xuống căn tin nên ngồi tại lớp luôn. Vì chân Baekhyun bị đau nên cậu cũng không xuống căn tin cùng Luhan, thấy anh cũng ở trong lớp, cậu chợt có cảm giác vui vẻ.

Cây viết của Baekhyun bỗng lăn xuống đất, cậu với tay xuống lượm viết lên, nhưng lại không cẩn thận mà ngã xuống đất. Chanyeol quay sang nhìn, anh cũng không có ý định đỡ cậu. Baekhyun cố gắng ngồi lên ghế như thế nào cũng không được, đành lên tiếng nhờ Chanyeol:

-Anh có thể giúp em...làm ơn...

-Aishh!!

Chanyeol rời khỏi chỗ của mình đi đến đỡ Baekhyun lên. Lúc tay anh chạm vào vai cậu, Baekhyun khẽ run lên, mặt thoáng đỏ ửng.

Sau khi Baekhyun yên vị trên ghế, Chanyeol quay về bàn làm bài tập. Cậu nhìn thấy vậy nên quay sang hỏi anh:

-Anh đang làm bài hả? Em có thể giúp anh không?

-Không cần! - Chanyeol đáp gọn lỏn.

-Anh mang tập sang đây đi, em sẽ giúp anh.

Chap 13

Qua một vài giây sau Chanyeol cũng mang tập sang chỗ Baekhyun, cậu giảng lại bài và hướng dẫn cho Chanyeol rất kỹ, chỉ một lúc sau Chanyeol đã có thể làm một vài bài đơn giản. Đến khi chuông reo báo hiệu kết thúc giờ giải lao anh mới rời khỏi chỗ của cậu, họ làm bài đến quên cả thời gian. Cô giáo bước vào lớp, dõng dạc nói:

-Mang tất cả tập sách lên đây, chuẩn bị kiểm tra!

Cả lớp nhốn nháo một phen, ai nấy đều lo lắng vì không có sự chuẩn bị nào. Bài kiểm tra lần này cô đã dặn vào tuần trước nên chẳng ai nhớ cả. Sau khi bài kiểm tra được phát ra, Chanyeol đã vô cùng ngạc nhiên bởi vì gần như những gì Baekhyun đã giảng và chỉ cho anh làm đều nằm trọn trong bài kiểm tra, và lần đầu tiên Chanyeol đã có thể làm bài một cách vô cùng nghiêm túc. Vì hai đề khác nhau nên Baekhyun cũng không hề biết rằng Chanyeol đã "trúng tủ".

Giờ kiểm tra kết thúc cũng là lúc đến giờ tan học, Chanyeol lên chiếc xe đã chờ sẵn trước cổng trường để về nhà. Vì đường bị kẹt xe nên tài xế đã phải đi đường vòng. Lúc đi ngang qua Club Seven, Chanyeol nói tài xế chạy chậm lại một chút vì anh muốn hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây cùng với Kyungsoo ở nơi này. Thoáng nhìn thấy bóng ai đó giống Kyungsoo bước vào Club, bên cạnh cậu còn có một chàng trai lạ và cả hai có vẻ rất thân thiết với nhau, tim anhchợt nhói lên nhưng vẫn cố trấn an bản thân mình rằng anh vì quá nhớ Kyungsoo nên nhìn nhầm mà thôi. Nói tài xế chạy thật nhanh, anh muốn tất cả những suy nghĩ đó vụt qua khỏi đầu.

Kris đã hẹn Kyungsoo đến Club Seven sau giờ học. Khi nốc rất nhiều rượu cậu đã say đến không còn biết gì. Kris bế Kyungsoo ra xe, cậu nửa tỉnh nửa say mà vòng tay qua cổ anh, gục đầu vào hõm cổ anh và nói:

-Kris àhhhh, hức, anh rất đẹp, hức...em thích anh!

Khóe môi Kris khẽ nhếch lên, biết rằng con mồi đã sập bẫy, anh giả vờ hỏi:

-Vậy còn bạn trai em thì sao?

-Hức...Chanyeol đó hả...Chết tiệt...hức...hắn ta bỏ rơi em, hức...không quan tâm đến em...em ghét hắn..hức...chỉ cần anh thôi

-Em yêu anh chứ?

-Dĩ nhiên...hức...yêu điên cuồng...ưm... - Kris quăng mạnh Kyungsoo vào xe, áp môi mình vào mnôi Kyungsoo điên cuồng sục sạo mọi nơi trong miệng cậu, Kyungsoo nhanh chóng đáp trả, dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của anh, lát sau cả hai mới buông ra. Kris lên vị trí tài xế lái xe chở Kyungsoo về nhà mình.

-Cậu Baekhyun, cậu có trong phòng không?

Đang học bài nghe tiếng gọi ngoài cửa, Baekhyun cố gắng di chuyển thật nhanh ra, là bác bảo vệ đến tìm cậu.

-Dạ có gì không ạ?

-Có người gửi cho cậu cái này. - Bác bảo vệ đưa cho cậu một cái hộp đựng trong chiếc túi.

-Cảm ơn bác!

Baekhyun mở chiếc túi ra, có một mảnh giấy xếp ngay ngắn ở trong túi. Là của Luhan.

"Ăn rồi nhớ uống thuốc đó, mình đã dặn quản gia chuẩn bị thức ăn mà cậu thích. Mà này, ngày mai đi với mình, mình muốn mua cho cậu một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, cậu đồng ý nha!"

Baekhyun cảm thấy nước mắt mình sắp rơi, cậu không ngờ rằng mình có một người bạn tốt đến như vậy. Ơn của Luhan,cậu không biết bao giờ mới trả xong. Cậu vội đi kiểm tra số tiền mà cậu đã để dành từ lâu, cũng đủ để cậu mua một chiếc điện thoại loại đơn giản ít tiền.

Chanyeol không thể chợp mắt nổi. Tất cả những gì anh thấy hôm nay khiến anh quên đi thực tại. "Kyungsoo...sao có thể làm em ấy được chứ, cùng người khácđi vào Club, còn chàng trai kia là ai?" những suy nghĩ đó cứ cuốn Chanyeol đi, anh vẫn cố gắng tin rằng cậu không phản bội anh. Chắc chắn không, không đâu!

Chân của Baekhyun đã khá hơn rất nhiều và cậu khó thể đi được mà không cần sự trợ giúp của Luhan. Nhìn đồng hồ mới 6h sáng, mở cửa phòng ra đã thấy thức ăn sáng mà Luhan gửi cho cậu, là một cái sandwich và hộp sữa tươi. Chợt nhớ đến chuyện Luhan nói muốn mua cho cậu chiếc điện thoại, cậu liền mặc áo khoác rồi khóa cửa phòng và ra ngoài. Cậu không thể để Luhan mua tặng được, nợ Luhan đã quá nhiều rồi. Với số tiền trong tay, cậu nghĩ sẽ mua được một chiếc điện thoại bình thường.

-Xin chào quý khách, quý khách muốn mua loại điện thoại nào?

-Tôi muốn mua loại nào...nghe gọi bình thường là được rồi.

-Vâng.

Cầm điện ra khỏi cửa hàng, Baekhyun vội trở về KTX. Vì chân vẫn còn đau mà đã vận động nhiều như vậy nên cậu cảm thấy chân đang có tín hiệu đau nhức nên vội tìm một băng ghế đá rồi ngồi xuống. Nhớ đến túi bánh mà Luhan đã gửi cho cậu mở ra ăn. Cho đến khi ăn xong, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ học mà chân cậu vẫn chưa đỡ đau. Lấy tay xoa nắn chân mình, cậu trông thấy một chiếc xe màu đỏ rất giống với xe của Kyungsoo dừng ngay trước cửa hàng tiện lợi mà cậu đang ngồi cách đó không xa. Cậu ta vào mua nước khoáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Kyungsoo nghe máy:

-Chào honey của em! Sao anh gọi em sớm vậy hả? Dẻo miệng thế, ai thèm nhớ anh. Được rồi, em đang đến trường, anh cũng nhanh đến nha, moaz, yêu anh!

Baekhyun nghe được tất cả,cậu cảm thấy buồn bã vô cùng. Chanyeol và Kyungsoo là một cặp đôi đẹp nhất, họ hạnh phúc cũng là điều bình thường thôi, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy không vui. Dù có như thế nào thì cậu cũng không bao giờ có được sự hạnh phúc như Kyungsoo được.

Luhan hôm nay phải sang nhà Sehun, rồi cả hai cùng nhau đến trường. Lúc xe chạy lướt qua cậu thấy ai đó giống với Baekhyun, vội kêu tài xế dừng xe lại.

-Baekhyun! Cậu đi đậu vậy, lên xe đi!

Baekhyun đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chợt tiếng của Luhan vang lên làm cậu giật mình, vội vàng đi cà nhắc về phía xe của Luhan.

-Giờ này sắp muộn học rồi mà em còn đi đâu thế Baekhyun?-Sehun nhìn Baekhyun đang thắt dây an toàn lên tiếng hỏi.

-Em đi mua điện thoại, Luhan à, mình mua điện thoại rồi nè!

-Ai ôi, mình đã nói sẽ mua điện thoại cho cậu mà!

-Mình đã đi sớm để mua...mà chân đau nên ngồi ở kia...

-Cậu có sao không? Đã nói là cậu phải cẩn thận rồi mà, đâu, đưa chân mình xem.

-Mình không sao mà, đến trường rồi mình lên KTX thay đồng phục nha

-Khoan đã, để mình đỡ cậu lên đó!

-Thôi mình tự lên được, trễ rồi cậu lên lớp trước đi!

Giằng co một hồi Luhan mới chịu để Baekhyun lên KTX một mình.

Sau khi đã thay xong quần áo và mang cặp đi học, nhìn đồng hồ đã trễ hơn 10'rồi, chân lại đau nên cậu cố lê từng bước thật chậm chạp, sợ chân lại đau thêm. Lúc đi qua khoảng trống giữa hành lang,theo thói quen cậu đưa mắt nhìn, khoảng trống đó có thể nhìn ra sân sau trường, cậu vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng mà mình trông thấy.

Chap 14

Baekhyun trông thấy Kyungsoo đang ngồi trên đùi một chàng trai lạ, còn chàng trai đó thì ôm eo Kyungsoo, họ đang cuồng nhiệt hôn nhau quên cả xung quanh. Dụi mắt đến lần thứ hai cậu mới dám tin những gì mình vừa thấy.

Quên mất đã trễ giờ, cậu nhanh chóng đi vào lớp, cố xua đi hình ảnh vừa rồi. Luhan đã xin phép cô giáo cho cậu đến muộn nên cậu cũng không gặp khó khăn với cô. Sau khi yên vị, Baekhyun đưa mắt nhìn sang bàn của Chanyeol, anh vẫn đang chăm chú làm bài mà cô vừa cho đề, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cậu như mọi khi. Baekhyun nghĩ rằng, Chanyeol vẫn chưa biết chuyện đó.

Sau nụ hôn nóng bỏng rút cạn khí trong buồng phổi của cả hai Kris mà Kyungsoo mới tạm dừng lại, mặt Kyungsoo đã đỏ hồng lên, cậu cúi đầu nói với Kris:

-Hôm qua...em đã quá say nên không biết đã nói gì, anh có thể xem như không nghe thấy có được không?

-Không thể!

Nghe Kris nói như vậy, Kyungsoo bỗng cảm thấy sợ hãi, cậu không biết mình đã nói gì khiến cho Kris phật ý đến thế, vội vàng lên tiếng:

-Em... ưm...Kris...bỏ ra.. ưm... đây...là trường. - Kyungsoo khó khăn nói trong nụ hôn.

-Anh yêu em! - Kris chỉ nói có vậy rồi để tay lên gáy cậu ấn lưỡi vào khoang miệng cậu sâu hơn.

Kyungsoo đã bị Kris triệt để hạ gục, cậu không hề nghĩ mọi chuyện đi nhanh đến mức độ này, nhưng mà cảm xúc Kris cho cậu quá tuyệt, cậu không muốn để mất nó.

Nụ hôn này ngọt hơn cả kẹo mạch nha, Kris hơn Chanyeol rất nhiều, dù bây giờ cậu không hề có ý định so sánh giữa hai người, nhưng trong lòng cậu đã có một lựa chọn khác, và cậu sẽ đưa ra quyết định.

Giờ giải lao, Chanyeol mượn điện thoại của một cậu bạn, sau đó anh đi ra ngoài, Baekhyun ngồi trong lớp nghe mấy cậu bạn nói chuyện với nhau:

-Sao Đại thiếu gia lại mượn điện thoại của mày vậy?

-Hình như là bị cấm túc rồi, suốt cả tuần nay không được sử dụng điện thoại hay Laptop, mày không thấy ngày nào cũng có xe đưa đón hết sao?

-Ờ, hèn gì thấy Đại thiếu gia ít khi cầm điện thoại như trước nữa!

Lúc này Baekhyun mới chợt nhớ ra, lúc Kyungsoo nói chuyện điện thoại với người nào đó chắc chắn không phải là Chanyeol rồi, cũng có thể là chàng trai mà cậu thấy ban sáng. Khẽ mỉm cười, cậu cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều cho mối quan hệ của họ, mặc dù là cậu không thể trở thành ai đó của Chanyeol được.

Chanyeol cảm thấy khó chịu, anh đã gọi cho Kyungsoo rất nhiều lần nhưng lúc thì bận lúc thì khóa máy, lúc thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy hết. Nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Mệt mỏi đi vào lớp, anh không hề biết rằng trong một góc khuất ở căntin đang diễn ra một chuyện vô cùng đặc biệt, Kyungsoo và Kris đang đút thức ăn cho nhau, khung cảnh ngọt ngào hạnh phúc, tuy nhiên rất ít người được chứng kiến cảnh đó.

Baekhyun thấy Chanyeol có vẻ không vui khi trả lại điện thoại cho cậu bạn. Chuông reo, giờ học lại bắt đầu. Sau khi cả lớp có mặt đầy đủ, cô giáo Yu bước vào lớp kèm theo bảng điểm trên tay, ai nấy đều hồi hộp chờ kết quả của mình.

-Nào cả lớp, cô sẽ thông báo cho các em biết về bảng điểm của mình. Tuần vừa rồi có hai bài kiểm tra quan trọng, một người đứng đầu lớp và một người có tiến bộ vượt bậc.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, ai nấy đều hy vọng mình là một trong hai người cô vừa nói.

-Trật tự nào! Bạn đứng đầu lớp là Byun Baekhuyn, mặc dù sức khoẻ kém và xin nghỉ phép nhiều ngày nhưng Baekhyun vẫn giữ được phong thái học tập vô cùng tốt, và người có tiến bộ vượt bật rất đáng kinh ngạc là Park Chanyeol.

Trong hai bài kiểm tra vừa rồi Chanyeol đều đạt điểm gần như tối đa. Tuy nhiên vì các bài kiểm tra trước điểm thấp nên vẫn chưa tiến lên được đến thứ hạng nào, nhưng đây được xem như một sự tiến bộ của Chanyeol!

Cả lớp ồ lên, ai cũng nhìn về phía Chanyeol.

Anh chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay sang nhìn Baekhyun. Lúc này cậu đang chăm chú nhìn vào bảng điểm của mình nên không để ý điều đó. Chuông tan học vừa reo, Luhan chân giống như bôi mỡ mà chạy ù ra khỏi lớp, vừa chạy vừa nghe điện thoại, có lẽ là ở nhà có việc.

Trong lớp chỉ còn lại Baekhyun và Chanyeol, bởi vì chân cậu còn đau nên vẫn chậm chạp ngồi đó xếp tập sách vào. Anh ngồi lại vì muốn chờ mọi người đi khỏi mới nói với cậu nhưng anh lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Nhìn thấy dây giày bị vuột ra, anh khum người xuống để buột lại. Ngay lúc đó, bọn Super Five đi ngang qua, trông thấy Baekhyun đang ở trong lớp một mình liền kéo đến gây sự. Ngay khi tên đàn em vừa nắm lấy cổ áo của cậu anh đã ngẩng lên và nói:

-Làm gì đó?

Bọn Super Five hoảng sợ vội buông cổ áo Baekhyun ra và cúi đầu chào Chanyeol rồi đi thẳng ra cửa lớp, Baekhyun lên tiếng:

-Cảm ơn anh.

-Có gì phải cảm ơn, là tôi cảm ơn cậu mới đúng.

Baekhyun tròn mắt ngạc nhiên, Chanyeol làm sao có thể nói lời cảm ơn cậu được kia chứ, trong lúc cậu còn đang ngớ người ra không biết phải nói như thế nào thì Chanyeol gãi đầu, anh nói:

-Về bài kiểm tra đó...- Nói xong Chanyeol có cảm giác kỳ kỳ lạ lạ, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái như vậy, mà cũng không hiểu tại sao lại nói với Baekhyun như thế.

-Em có làm gì đâu mà anh cảm ơn.

-Tôi đã nói cảm ơn thì cậu cứ nhận đi. Tôi với cậu cùng về.

Chanyeol chậm rãi đi phía sau Baekhyun, còn cậu thì chỉ nhích từng bước thật chậm. Đột nhiên chân cậu bị chuột rút, thế là cậu ngã về phía sau, trong đầu đoán chắc lần này tiêu rồi, nhắm chặt mắt chờ sự tiếp đất đầy đau đớn.

Nhưng một bàn tay đã nhanh chóng vòng qua eo cậu, mất thăng bằng Baekhuyn quơ tay loạn xạ, thế là cả hai người cùng ngã xuống, cậu cảm thấy như mình vừa rơi xuống một chiếc nệm bông rất ấm áp, đôi môi lại chạm vào một vật gì đó mềm mềm, khứu giác tiếp nhận một mùi hương bạc hà thơm ngát.

Mở mắt ra, Baekhyun hốt hoảng khi phát hiện ra mình đang nằm trên người Chanyeol và môi đang chạm vào môi anh, vội vàng ngồi dậy. Chanyeol không nói gì, chỉ đứng dậy phủi quần áo rồi nói:

-Tôi về đây!

Baekhyun vẫn ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn Chanyeol đi khuất sau dãy hành lang.

Baekhyun POV'S

-Gì chứ? Mình và Chanyeol vừa hôn nhau sao? Mình còn nằm đè lên người anh ấy nữa, đây là thật hay là mơ đây? Anh ấy vừa cứu mình, trời ơi, làm sao đây???

End Baekhyun POV'S

Chanyeol lên xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Chanyeol POV'S

-Cậu bé đó...cũng khá dễ thương, bờ môi mỏng thơm và mềm, dù cậu ta không dùng nước hoa nhưng mùi hương cơ thể tỏa ra khiến người ta cảm thấy dễ chịu, mà người cậu ấy lại mềm như bộ lông cừu, khá thú vị. Mà sao mình lại nghĩ như vậy về cậu ta như vậy chứ???

End Chanyeol POV'

Những ngày kế tiếp Chanyeol và Baekhyun vẫn gặp nhau đều đặn trên lớp nhưng không ai nói với ai câu nào, Luhan lại sang Mỹ thăm bà bị ốm nên cậu cũng chẳng biết tâm sự với ai.

Đang buồn chán nghĩ ngợi lung tung, cậu chợt nghe có tiến xì xào, rồi mọi người kéo đi hết, nghe loáng thoáng hình như ở căn tin đang có đánh nhau, rồi nghe có tên Chanyeol và Kyungsoo nữa, cậu cũng chạy xuống đó xem.

Chap 15

Chanyeol lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, chỉ trong vòng nửa tháng không gặp nhau mà Kyungsoo đã không như trước, ngang nhiên cặp kè với người khác ngay trước mặt anh. Sáng hôm nay bởi vì Quản gia Lee nói với anh vì thành tích học tập có tiến bộ nên ba anh đã cho phép anh thoải mái, không quản thúc như trước nữa.Sau khi nghe như vậy, anh đã vô cùng sung sướng lái xe đến trường để gặp Kyungsoo ngay. Khi bạn học lớp Kyungsoo nói rằng Kyungsoo đang ở căntin, anh liền chạy đến đó. Và anh đã nhìn thấy Kyungsoo đang ngồi trên đùi một chàng trai lạ, cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn và hoàn toàn không biết đến sự có mặt của anh, sau vài giây ngỡ ngàng, anh chợt lấy lại bình tĩnh và hét lên:

-Hai người đang làm gì vậy?

Lúc này Kyungsoo và Kris mới buông nhau ra, nhìn thấy Chanyeol Kyungsoo có chút hốt hoảng, Kris lên tiếng:

-Cậu là ai? Sao lại phá rối chúng tôi ?

-Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy!

Kris quay sang nhìn Kyungsoo, Chanyeol cũng nhìn chằm chằm vào cậu, đến lúc này Kyungsoo mới khẽ lên tiếng :

-Là Chanyeol.

Khẽ nhếch môi khinh bỉ, Kris nói :

-À, là Đại thiếu gia nhà họ Park sao ? Thất lễ rồi. Thiếu Gia à, chúng tôi quen nhau cả trường đều biết mà chỉ có mình cậu không biết, giờ đến đây hò hét với ai ?

Chanyeol vung nắm đấm lên định đấm thẳng vào mặt Kris thì Kyungsoo liền đứng dậy chặn tay Chanyeol lại, sự tức giận trong Chanyeol đã đi quá giới hạn, anh gào lên :

-Tại sao ? Kyungsoo, em nói đi, tại sao cùng hắn ở nơi này hôn nhau, cùng qua lại với hắn, có phải hắn ép buộc gì em hay không, mau nói đi !

-Không ! Chẳng ai ép buộc gì tôi cả. Là tôi yêu anh Kris, Chanyeol, chúng ta chia tay đi !

Cả người Chanyeol mềm nhũn ra, anh buông thả cánh tay của mình, chân cũng bất giác thụt lùi về sau một bước. Ngực đau nhói lên, khó khăn lắm anh mới thốt ra được:

-Em...em nói gì vậy Kyungsoo, chia tay, là sao chứ ?

-Anh có biết trong thời gian anh bỏ rơi tôi, tôi cô đơn và buồn bã như thế nào không ? Nếu không có anh Kris bên cạnh, tôi không biết giờ mình thành bộ dạng gì rồi. Người tôi yêu bây giờ là anh Kris, chúng ta hãy chấm dứt đi! -Kyungsoo khôi phục lại tinh thần, lạnh lùng nói ra những lời này.

Kris mỉm cười hôn nhẹ lên mặt Kyungsoo rồi kéo tay cậu rời khỏi căntin, bỏ mặc Chanyeol đang đối mặt với sự hụt hẫng dâng trào trong lòng. Baekhyun chứng khiến tất cả những gì vừa xảy ra, tim cậu nhói lên từng cơn khi nhìn thấy Chanyeol bị Kyungsoo đối xử như vậy.

Tình cảm mà Chanyeol dành cho Kyungsoo cho dù mơ ước hàng nghìn lần cậu vẫn không có được, thế mà cậu ta lại nhẫn tâm đạp đổ nó đi như một thứ đồ không giá trị. Lúc này, cậu không biết phải làm bất cứ điều gì khác, nhưng cậu thật sự muốn bước đến an ủi anh. Nhưng lấy danh nghĩa gì để làm điều đó. Tiếng chuông reo lên, cậu liền xoay người bước về lớp.

Chanyeol đã có thể tiếp thu được mọi chuyện vừa xảy ra, anh không trở về lớp mà đi vòng ra sau trường. Mọi sự đau khổ và tức giận đè nén từ nãy đến giờ tuôn ra hết, anh dùng sức đấm vào tường. Anh không thể ngờ là người mình luôn yêu thương tin tưởng lại có thể trong phút chốc cùng người khác yêu đương ngay trước mặt anh, dùng tình cảm mà anh dành cho cậu trả lại cho anh sự lừa dối.

Gục xuống đất, nước mắt anh rơi xuống hoà lẫn vào những giọt máu trên tay đang nhỏ giọt, từng khoảnh khắc hạnh phúc anh và Kyungsoo trước đây lại hiện về trước mắt, nhưng khi anh vươn tay nắm lấy thì ngay lập tức nó lại vỡ tan ra từng mảnh.

Baekhyun ngồi trong lớp nhưng không cách nào tập trung vào bài giảng của thầy được, Chanyeol không vào lớp, vậy thì đã đi đâu ? Bây giờ muốn tìm anh ấy thì đi đâu tìm được chứ. Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn quyết muốn tìm anh, liền nói dối là quên vở ở KTX, xin thầy cho phép về KTX lấy.

Ngay khi nhận được cái gật đầu của thầy, cậu liền vồn vã chạy tìm Chanyeol. Đoán là anh sẽ ra sau trường, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi tựa lưng vào vách tường, cậu chạy đến ngay. Nhìn thấy máu đang chảy từng giọt một trên tay Chanyeol, cậu hốt hoảng nói chạy đến phòng y tế, không có ai trong phòng, cậu lấy một hộp sơ cứu rồi chạy ra sau trường. Cậu cất tiếng nói :

-Tay anh bị thương rồi. Em băng lại cho anh nha ?

Khi ngẩng lên nhìn thấy Baekhyun, Chanyeol nói bằng chất giọng bất cần:

-Cậu đi đi!

Thoáng thấy vành mắt đỏ hoe của Chanyeol, trong lòng Baekhyun chợt nhói lên từng cơn đau đớn.

-Nhưng anh chảy nhiều máu quá.

-Tôi bảo cậu đi đi! - Chanyeol quát.

Baekhyun không giữ được bình tĩnh, sự xúc động trong lòng cậu trào dâng, cậu gần như mất đi lý trí. Mắt cậu phút chốc đỏ lên, cậu nói thật to như quát lại Chanyeol, điều mà cậu không nghĩ rằng sẽ làm:

-Tại sao chứ? Tại sao người ta có thể làm đau người tôi yêu nhưng tôi lại không được phép xoa dịu nỗi đau đó?

Chanyeol bất ngờ khi nghe Baekhyun nói những lời như vậy, anh thật sự không tin được. Baekhyun quỳ hai chân xuống nhẹ nhàng cầm lấy tay Chanyeol rồi đổ cồn lên để rửa vết thương, Chanyeol đau đớn hít một hơi khí lạnh, nhưng rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dán chặt vào tay mình. Hai hàng chân mày của cậu nhíu lại, động tác trên tay rất cẩn thận tỉ mỉ của Baekhyun khiến anh không cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa.

Lúc quấn băng lại, Baekhyun cúi mặt gần hơn tay của anh, trong khoảnh khắc gương mặt cậu chỉ cách mặt anh khoảng vài centimét, anh liền cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi cậu. Quá bất ngờ trước hành động này, Baekhyun vội vàng đẩy Chanyeol ra và bỏ chạy. Khi cậu rời đi, Chanyeol cũng chợt bừng tỉnh.

"Mình vừa làm cái quái gì vậy?'. Chanyeol lắc đầu rồi chậm rãi đi ra khỏi sân trường.

Baekhyun vừa chạy vừa nghĩ, tại sao Chanyeol lại hôn cậu, có phải là vì nghĩ tới Kyungsoo đến mờ mắt mà hôn cậu hay không, nhưng dù là như thế nào đi nữa thì đây cũng là nụ hôn mà cậu mơ ước từ lâu, không phải sao? Thế nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả, và cũng không hiểu tại sao lại bỏ chạy.

Kris mở cửa xe cho Kyungsoo vào rồi vòng qua bên kia lên xe, ngồi xuống vị trí lái, nhìn Kyungsoo đang thắt dây an toàn, Kris lên tiếng hỏi:

-Em có làm sao không đấy? Từ lúc đối mặt với Chanyeol đến giờ anh thấy em là lạ. Là em tiếc nuối hay thương cảm cậu ta? - Kris hỏi bằng chất giọng mang đầy vẻ khó chịu.

-Không phải vậy đâu, là em cảm thấy cũng hơi quá đáng một chút, dù sao trước đây anh ta cũng đối xử tốt với em. Nhưng kết cục ngày hôm nay là do anh ta chọn, bây giờ em chỉ có anh thôi! - Kyungsoo siết chặt lấy bàn tay Kris.

-Thế thì được. Chúng ta đi đâu bây giờ Baby?

-À quên, bây giờ anh đưa em về nhà đi, lát nữa sang đón em, em có hẹn với bạn tham gia tiệc rồi.

-OK!

Lúc Chanyeol lái xe về đến nhà thì nhận được điện thoại của Sehun.

-Gì? - Chanyeol bắt máy bằng kiểu của một badboy.

-Mày ổn chứ?

-Chưa chết được.

-Cần đi đâu đó giải khuây không?

-Không đi. Tao mới được thả cửa thôi.

-Cứ để tao lo. 20'nữa đến bar. Chỗ cũ. - Nói xong Sehun cúp máy.

Chanyeol chán nản lên phòng tắm rửa. Vừa xuống nhà đã nghe quản gia Lee nói:

-Thưa Thiếu gia, cậu Sehun nói có chuyện cần gặp, nhắn cậu hãy đến ngay!

-Tôi biết rồi! - Chanyeol cầm chìa khóa xe đi ra, trong lòng thầm nghĩ chỉ có thằng bạn mình mới làm được những việc này.

Tiếng nhạc nhẹ trong Bar xua đi sự mệt mỏi trong đầu Chanyeol, khiến anh cảm thấy thư thái hơn. Anh biết là Sehun biết rõ công dụng của nó nên mới gọi anh đến đây. Không cần mất nhiều thời gian, anh đã nhìn thấy Sehun ngồi một bàn trong góc khuất của quán Bar, khó chịu với mấy cô nàng ăn mặt thiếu vải đang cố gắng tiếp xúc thân mật với cậu.

Chap 17

Warning H

Chanyeol ngấu nghiến đôi môi Baekhyun, bàn tay hư hỏng luồn vào áo cậu, dùng chân tách hai chân cậu ra, để hai "cậu nhỏ" tiếp xúc với nhau, nụ hôn này cậu đã mơ ước rất nhiều lần, nhưng hiện tại cậu quá sợ hãi và hồi hộp, cậu không thể thở được và mong nụ hôn này nhanh chóng kết thúc. Hai tay cậu liên tục đấm mạnh vào lưng Chanyeol, miệng cậu ú ớ phản đối nhưng đối với Chanyeol thì đó là tiếng rên rỉ của cậu.

Baekhyun không còn cách nào khác là cắn vào môi Chanyeol nhưng cố không làm anh bị thương, đến lúc này anh mới buông miệng câu ra, thì thào nói vào tai cậu "Anh yêu em".

Ba chữ này đã khiến Baekhyun mất hết lý trí, cậu nằm im để mặc Chanyeol muốn làm gì thì làm, thân thể cậu phút chốc mềm nhũn ra. Cậu không tin được những gì mình vừa nghe, nhưng Chanyeol đã lặp lại một lần nữa.

Cậu mỉm cười, thấy giống như mình đang ở thiên đường tràn đầy hạnh phúc. Rất nhanh chóng, Chanyeol đã cởi bỏ quần áo của cả hai, hôn lên đôi môi cậu lần nữa và mạnh mẽ tiến vào huyệt động của cậu, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào.

-Ahhhhh!

Baekhyun gần như thét lên vì sự đau đớn ấy, nhưng cậu chợt nhận ra nếu để người khác nghe thấy thì cậu chết chắc, và cánh cửa phòng cậu hiện tại đang mở toang. Cố gắng bịt miệng lại ngăn cho không một tiếng hét nào thoát ra khỏi miệng, nhưng cơn đau này giống như đang giết chết cậu, nó như đang xé thân thể cậu ra làm đôi.

Những tiếng rên đau ư ử của cậu càng làm cho Chanyeol thêm hưng phấn, vì đây là lần đầu của cậu nên Chanyeol không thể vào sâu trong cậu được, nhưng anh đang cố nhấp hết chiều dài vào. Baekhyun ngất đi khi cú thúc mạnh mẽ của Chanyeol đã đưa hết phần chiều dài vào trong cậu, nhưng không lâu sau đó cậu vì đau đớn mà tỉnh lại. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng nói được:

-Ah...Chanyeol...dừng lại, em đau, đau quá á...

Chanyeol sau khi nghe Baekhyun nói xong, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, và nói:

-Kyungsoo, anh yêu em!

Baekhyun như người bị lạc vào trong cơn mơ bỗng chốc bừng tỉnh, cậu nhận ra rằng Chanyeol vừa gọi tên Kyungsoo. Thì ra Chanyeol đang lầm tưởng cậu là Kyungsoo nên mới làm việc này với cậu. Cậu không còn nhận ra mình đang chảy nhiều máu và đau đớn với từng nhịp đẩy của Chanyeol nữa, cậu chỉ còn thấy tim cậu đau mà thôi.

Trong cơn say, Chanyeol cứ liên tục gọi tên Kyungsoo, nói rằng Kyungsoo anh yêu em, đừng rời bỏ anh, yêu em rất nhiều...khiến cho Baekhyun khóc nấc lên từng cơn. Cho đến khi Chanyeol rút "cậu bé" ra, Baekhyun đã ngất từ lúc nào. Chanyeol cũng ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên vào lúc hai giờ sáng đã đánh thức Chanyeol, Lúc này anh đã tỉnh rượu phần nào. Là cuộc gọi của Quản gia Lee. Ngồi dậy dụi mắt, anh thấy mình không mặc quần áo và ở một căn phòng nhỏ và không có ánh đèn nào được mở, anh đã nghĩ rằng trong cơn say bí tỉ đêm qua anh đã lên giường cùng ả điếm nào đó trong một khách sạn rẻ tiền.

Mặc quần áo xong, Chanyeol rút một xấp tiền trong ví và vứt lên giường rồi bỏ đi. Vì trời còn rất tối nên anh không nhận ra được đây là đâu, khi bước ra cổng thấy xe của mình được đâu ở đó, anh đã khẳng định đây chính là khách sạn nghèo nàn nào đó rồi.

Sáng hôm sau Baekhyun nghỉ học khiến Luhan lo lắng, bởi vì bình thường Baekhyun không bao giờ đến trễ huống gì là nghỉ học, điều này khiến Luhan càng thêm lo, cậu cố đợi hết giờ giải lao rồi đến phòng giám thị xin thầy Kang cho cậu đến KTX xem Baekhyun thế nào. Lúc vào phòng Giám thị cậu thấy Sehun cũng ở đó cùng thầy bàn về chuyện hình phạt cho các học sinh đi trễ. Cậu nhìn Sehun rồi quay sang xin phép thầy. Nghe xong, thầy Kang nói:

-Ngày hôm qua Baekhyun có đến tìm thầy xin dọn ra ngoài, có lẽ hôm nay cậu ấy có chút việc thôi, em đừng lo lắng.

-Tại sao cậu ấy lại xin dọn ra ngoài vậy thầy?

-Cậu ấy nói rằng có người thân nhờ cậu ấy đến ở để giữ nhà giùm. - Thầy Kang lấy mảnh giấy có chữ ký đưa cho Luhan.

-Dạ cảm ơn thầy, tụi em xin phép! - Luhan nhận mảnh giấy rồi cùng Sehun bước ra ngoài đi đến KTX.

-Chúng ta đi nhanh lên, em nghĩ là có chuyện không hay xảy ra rồi.

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Vì em chưa từng nghe Baekhyun nói có người thân nào ở đây cả.

Sehun và Luhan chạy đến cổng KTX và đưa giấy xin phép cho bác bảo vệ.

-Cho tụi cháu lên phòng của Baekhyun đi ạ! - Sehun nói với bác bảo vệ.

-Baekhyun sao? Tôi đang bực vì cậu ấy đây!- Bác bảo vệ vừa nói vừa mở cổng gương mặt căng lên vì tức giận.

-Sao vậy bác?

-Tôi đưa cậu ấy chìa khóa để mở cửa KTX nếu về muộn, vậy mà khi về cậu ấy lại không khóa cổng, lỡ như có trộm vào thì tôi biết phải làm sao. Đang định vào phòng tìm cậu ấy thì các cậu đến đó. Thôi vào đi.

-Dạ, cháu cảm ơn.

Luhan cảm thấy sự lo lắng của mìng tăng lên gấp bội, cậu biết Baekhyun có tính rất cẩn thận, nhưng lần này lại không khóa cửa là điều rất khó hiểu. Cậu chạy thật nhanh lên phòng tìm Baekhyun. Sehun sợ Luhan bị vấp ngã nên gọi với theo, nhưng Luhan không chạy chậm lại mà còn tăng tốc nhanh hơn, anh không còn cách nào khác là cố bắt kịp cậu.

Vừa bước lên lầu, nhìn vào cánh cửa phòng mở toang, Luhan càng hoảng sợ hơn nữa, lập tức đi thật nhanh đến. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Luhan suýt té xỉu nếu không có Sehun đứng cạnh. Baekhyun nằm trên giường với một tấm chăn đắp hờ ngang eo, thân trên lộ ra những vết đỏ và những vết bầm, xung quanh lộn xộn cả lên, drap gường nhàu nát...khiến cho Luhan ngay lập tức nhận ra Baekhyun đã gặp phải chuyện gì.

Cậu run rẩy bước đến sờ vào gương mặt tái nhợt của Baekhyun, vừa chạm vào đột nhiên cậu rụt tay lại, té xuống đất. Sehun đặt tay lên mũi Baekhyun, vẫn còn thở nhưng rất yếu, cả người cậu lạnh như băng. Ngay lập tức Sehun bấm số gọi xe cấp cứu, bình tĩnh đỡ Luhan dậy.

Trong lúc chờ đợi, Sehun mở tủ lấy quần áo cho Baekhyun định mặc cho cậu thì xe đến, anh bế Baekhyun lên cáng mà cô y tá đẩy vào. Vừa bế cậu ra khỏi giường, Luhan đã hốt hoảng đến mức té xuống đất lần nữa. Máu từ hạ thân cậu chảy ra ướt cả một mảng ra giường, Sehun thật sự sắp mất bình tĩnh, anh vừa phải lo cho Baekhyun vừa lo cho Luhan. Đặt Baekhyun lên cáng, anh đỡ Luhan dậy rồi dìu cậu đi ra xe.

Tiếng còi xe cấp cứu hú vang khiến cả KTX trở nên hỗn loạn, các học sinh trong trường thì xì xào bàn luận.

Chanyeol sau khi trở về nhà đã lên phòng ngủ thẳng một giấc. Trong mơ đột nhiên anh thấy tiếng nói của Baekhyun van xin anh, lập tức giật mình tỉnh dậy. Cảm giác đó có hơi chân thật, nhưng anh không ý thức được bất cứ điều gì về chuyện mà anh vừa làm. Anh mệt mỏi thay đồng phục rồi đến trường. Lúc này, người lấp đầy tâm trí anh chỉ có Kyungsoo, và anh muốn được đến trường để được nhìn thấy cậu.

Khi nghe mấy người bạn nói rằng cậu đã sang Thái du lịch cùng Kris, Chanyeol đã trở nên điên tiết, những thứ có trong tay anh đều quăng hết xuống đất. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải kết thúc với Kyungsoo, cho dù là đến mức này anh cũng không muốn buông tay cậu. Anh không biết mình nên làm gì, nhưng nếu như bắt anh từ bỏ cậu, anh thà từ bỏ chính mình còn hơn.

Đứng ngoài phòng cấp cứu, Luhan không ngừng khóc, Sehun lo lằng ôm cậu vào lòng an ủi. Kỳ thực trong lòng Sehun cũng rất lo lắng, Baekhyun là một cậu bé ngây thơ trong sáng, lại rất hiền lành, vậy mà không biết kẻ vô nhân tính nào dám làm chuyện ác độc như vậy với cậu. Cánh cửa phòng mở ra, Luhan liền chạy đến hỏi:

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?

-Hai cậu là người nhà của cậu ấy hả?

-Tụi cháu là bạn thân của cậu ấy. Cậu ấy không có người thân ở đây nên có việc gì xin bác sĩ cứ nói với tụi cháu - Sehun bình tĩnh nói.

-Thôi được rồi, tôi sẽ nói thông báo các cậu tình trạng của cậu ấy hiện nay.

Luhan quay sang nhìn Sehun với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi, ngay lập tức Sehun siết nhẹ bàn tay của cậu, gật đầu với vị bác sĩ để ông tiếp tục nói.

Chap 18

-Bệnh nhân không phải là bị thương quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến phần cứng, chỉ là mất quá nhiều máu, vài nơi trên cơ thể bị xây xát và thương tổn khá nặng vào phần mềm, đặc biệt là hậu huyệt thì bị thương rất nặng.

-Có phải cậu ấy...bị cưỡng hiếp không bác sĩ? - Nói xong lời này tim Sehun cũng đập mạnh lên, cảm giác người ngồi cạnh cũng run lên từng hồi.

-Đúng, vậy nên tôi muốn gặp người thân của cậu ấy để hỏi rằng có cần chúng tôi giám định thương tích để lấy bằng chứng kiện người đã làm ra việc đó hay không?

Ngừng một lúc, Sehun mới nói với bác sĩ:

-Chuyện này quả thực quá bất ngờ nên tụi cháu không thể đưa ra câu trả lời được, hay là để tụi cháu suy nghĩ thêm có được không?

-Thôi được, nhưng tôi cần câu trả lời thật sớm.

-Dạ, tụi cháu xin phép!

Sau khi bước ra khỏi cửa, Luhan vẫn nắm chặt lấy tay Sehun, xem đó như chiếc phao cứu sinh của mình. Hai người đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Baekhyun, anh kéo chiếc ghế gần đó cho Luhan ngồi, cậu nắm lấy bàn tay của Baekhyun.

Lúc đó Baekhyun cựa quậy một chút, khóe môi mấp máy, tay quơ loạn xạ:

"Đừng, đừng mà, xin anh a a a..."

Luhan lên vội nắm tay Baekhyun lại, lên tiếng trấn an cậu:

-Baekhyun, không sao đâu đừng sợ.

Mở mắt ra trông thấy Luhan, Baekhyun liền muốn nhào đến ôm Luhan, nhưng vừa mới cử động thì thân dưới truyền đến một cơn đau nhức đến nỗi cậu phải thét lên:

-AHHHHHHH!

Sehun đi gọi y tá đến kiểm tra cho cậu, Luhan và Sehun đi ra ngoài mua thức ăn cho Baekhyun để lát nữa uống thuốc. Mua xong, Sehun nghĩ mình phải trở lại trường nhưng anh không nỡ để Luhan ở lại một mình nên anh gọi điện thoại xin phép thầy chủ nhiệm rồi ở lại cùng Luhan.

Qua ngày sau, Baekhyun có khá hơn đôi chút nhưng Luhan luôn phải ở cạnh bên để lo cho cậu, ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng liên tục gặp ác mộng. Luhan cảm thấy xót xa, nhưng điều duy nhất mà cậu có thể làm là ở cạnh bên Baekhyun chăm sóc cho cậu.

Sau tiết học ở trường, Sehun đi thẳng đến KTX để lấy một ít vật dụng cho Baekhyun mà Luhan đã ghi ra giấy. Phòng của Baekhyun vẫn chưa được dọn dẹp, một vài tờ tiền rơi vãi dưới đất khiến anh chú ý.

Trên đầu giường Baekhyun cũng có, Sehun không hiểu tại sao lại có nhiều tiền như vậy để ở đây. Đặt lại xấp tiền trên bàn học của cậu, anh lấy một ít đồ rồi rời đi. Điện thoại của Baekhyun reo lên, anh chần chừ giây lát rồi bắt máy.

Sau khi thấy Baekhyun có vẻ ổn hơn, Luhan dùng khăn nhúng nước ấm lau tay cho Baekhyun. Ngập ngừng một lát rồi mới nói:

-Cậu đã nói chúng ta là bạn thân đúng không?

Nhận được cái gật đầu của Baekhyun, Luhan nói tiếp:

-Vậy thì hãy cho mình biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Nghe Luhan hỏi đến, chuyện ngày hôm đó lập tức hiện lên trong đầu Baekhyun, ngước đôi mắt ngập nước nhìn Luhan, Luhan gật đầu để cho cậu một sự tin tưởng và mạnh mẽ để nói ra.

-Luhan à, chuyện này...

-Cậu nói đi.

-Hôm đó mình ra ngoài rất trễ mới về nhà, sau đó mình gặp anh Chanyeol, anh ấy say rượu không lái xe về được nên mình đưa anh ấy vào KTX...

-Vậy là Chanyeol đã làm việc đó với cậu sao ?

-Luhan à, đừng nói lớn như vậy mà

-Mình sẽ tìm anh ta tính sổ !

-Đừng Luhan, thật ra hôm đó Chanyeol cũng không biết đã làm 'chuyện đó' với mình đâu. Anh ấy nghĩ mình là...Kyungsoo.

Baekhyun cúi đầu xuống thấp, nước mắt cậu rơi lã chã xuống giường. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã qua, nhưng khi kể lại cho Luhan nghe cậu cứ ngỡ như nó vừa xảy ra và cảm giác đau đớn khi Chanyeol gọi tên Kyungsoo lại hiện về.

-Khốn nạn ! - Luhan không giữ nổi bình tĩnh nữa - Baekhyun cậu ở đây, mình về nhà một lát.

Lúc Luhan vừa chạy ra cửa Bệnh viện, Sehun cũng vừa đến. Anh chở Luhan về nhà cậu. Trên đường đi, Luhan đã kể cho Luhan biết chuyện của Baekhyun.

-Là Chanyeol đã làm sao ? Không thể tin được !

-Em cũng vậy, nghĩ đến cảnh tượng đó em muốn đấm cho anh ta một cú !

-Bình tĩnh đi. À, anh quên nói với em một chuyện !

-Là chuyện gì vậy ?

-Lúc đến phòng của Baekhyun, điện thoại của cậu ấy reo lên, và anh đã nghe máy. Người đó nói là dì Jo hàng xóm cạnh nhà Baekhyun, nói rằng mẹ cậu ấy đang bệnh nặng và thiếu tiền điều trị.

-Mẹ Baekhyun bị bệnh sao ? Vậy mình về nhanh đi anh, em muốn chuyển tiền cho mẹ cậu ấy !

-Không cần đâu, anh đã chuyển rồi.

-Thật hả ? Ông xã à, cảm ơn anh !

-Baekhyun cũng là bạn của anh mà, làm cho cậu ấy chút chuyện này có đáng gì so với những chuyện em đã làm đâu !

Vài ngày sau, sức khỏe của Baekhyun đã dần hồi phục, Sehun cùng Luhan đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Anh hỏi nhỏ Luhan :

-Em có đề cập với Baekhyun chuyện giám định không ?

Khẽ lắc đầu, Luhan nói :

-Cậu ấy không đồng ý. Nói rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.

-Có lẽ là cậu ấy không muốn làm to chuyện này.

-Anh có thấy không, trên người cậu ấy toàn là vết thương, hiện tại cử động vẫn còn khó khăn, liên tục gặp ác mộng khiến cậu ấy chẳng dám ngủ dù rất mệt. Em thật sự muốn giết tên Chanyeol vô nhân tính đó, hành hạ cậu ấy ra nông nỗi như vậy mà chẳng hỏi thăm lấy một lời, em chắc rằng hắn ta còn không biết.

-Thôi mà, đừng giận nữa, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau !

Luhan không muốn Baekhyun trở về KTX nên đưa Baekhyun về thẳng nhà mình. Cậu có phản đối nhưng Luhan không nghe, cuối cùng vì mệt mỏi nên không nói thêm gì. Baekhyun cứ ngồi thẩn thờ, nước mắt khô rồi lại rơi ước khóe mi. Cậu cảm thấy mình là kẻ vô dụng, đã không có được tình cảm của Chanyeol thì thôi đi, còn để mình rơi vào tình huống như vậy, giờ còn phiền đến người khác nữa. Sau buổi cơm chiều, Baekhyun nói với Luhan cậu muốn trở về KTX.

-Cậu nghĩ gì vậy Baekhyun ? Sao lại trở về đó ? - Luhan buông nĩa xuống, trong lòng khó chịu mà nói ra.

-Mình muốn về đó, ở nhà cậu mình thấy không quen.

-Thôi đi, cậu về đó mình không yên tâm được, cậu còn bị thương mà !

-Mình ổn rồi. Luhan, xin cậu cho mình về đi.

Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Baekhyun, Luhan đành gọi tài xế chở Baekhyun về KTX. Cậu cũng định mặc áo khoác rồi đi cùng nhưng vừa lúc đó Sehun gọi đến nên cậu dặn tài xế lái xe cẩn thận rồi vào nhà nghe điện thoại.

-Em nghe đây !

-Baekhyun có đó không ?

-Cậu ấy về rồi anh ạ !

-Sao lại về ?

-Cậu ấy nói không quen khi ở đây. Em cản không được nên đành để cậu ấy về.

-Thôi cũng được. Mai đến sớm thăm cậu ấy. À anh đã liên lạc với Chanyeol nhưng không được.

-Vậy tìm gặp anh ta đi. Em không muốn như vậy.

-Anh biết rồi mà !

Chap 19

Chanyeol lái xe ra biển một mình. Còn nhớ trước kia mỗi lần có chuyện không vui anh luôn cùng Kyungsoo ra biển dạo chơi. Buổi tối ở đây thật lạnh, từng cơn gió thổi vào như thấy đến tận xương, gió như thổi bật dậy những vết thương trong lòng anh.

Người anh yêu nhất đã phản bội anh, giờ phút này anh đã chấp nhận rằng phải quên đi Kyungsoo. Anh tự hứa với lòng không yêu ai và tin ai nữa. Không gian im ắng bỗng trở nên ồn ào hơn vì tiếng hét thất thanh của một cô gái: "Cứu tôi cứu tôi với, đừng, xin anh".

Trong đầu Chanyeol loáng thoáng một vài hình ảnh không rõ ràng. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, là anh và Baekhyun, cả hai cùng nhau vào một nơi nào đó rồi...Tiếng còi xe của cảnh sát khiến Chanyeol như bừng tỉnh, anh chợt nghĩ rằng đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Khởi động xe và trở về nhà, Chanyeol vẫn không ngưng những suy nghĩ đó được. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao trong đầu lại có hình ảnh của Baekhyun?

Trở về KTX, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Baekhyun ngồi xuống giường, chợt thấy xấp tiền đặt trên bàn học, nước mắt Baekhyun lại rơi. Cậu biết đó là tiền của Chanyeol trả cho cậu sau khi làm xong chuyện đó. Có lẽ đối với Chanyeol Kyungsoo là người quan trọng nhất, và cậu chỉ đáng làm nơi trút nỗi buồn của anh mà thôi.

Sáng hôm sau, Baekhyun ôm cặp đi học như mọi khi, cậu cố gắng "sắm" cho mình một bộ mặt tươi tỉnh nhất, nếu không Luhan sẽ lo lắng không cho cậu đi học, rồi lại bắt cậu nghỉ ngơi. Điện thoại của cậu reo lên, là Luhan gọi:

-Baekhyun cậu có ở KTX không mình đang đến trường nè?

-Mình đang ở trường rồi. Cậu không cần đến trường đâu.

-Này cậu...

-Ahh!!!

-Baekhyun cậu sao vậy?

-Không sao, là do có nhiều người chen lấn thôi. Lát nữa gặp cậu ở trường nha! - Baekhyun cúp máy.

Hiện tại ở sân trường đang rất nhộn nhịp vì cảnh tương chàng "Mỹ nam" Kris đang bế "Hoa khôi" Kyungsoo xuống sân trường vì chân Kyungsoo bị thương, chuyện này làm cho mọi người vô cùng phấn khích đổ xô xuống sân trường, chen lấn nhau để xem "cận cảnh".

Baekhyun đột nhiên bị xô đẩy, cậu nhìn sang nơi mà mọi người đang hướng mắt về nơi mà mọi người đang chạy đến. Cậu khó khăn lắm mới đi được lên lớp, nhìn thấy Chanyeol đang đứng ở hành lang khiến cậu suýt đánh rơi cặp. Chân cậu cứng đơ không đi được thêm bước nào cả. Nhưng Chanyeol không hề nhìn thấy cậu, bởi vì ánh mắt của anh đang hướng về Kris, nhìn thật lâu như muốn xuyên thủng Kris khi anh đang bế Kyungsoo ra xe dưới sân trường, tay Chanyeol nắm chặt vào lan can, tưởng chừng như anh sắp bóp nát nó.

Cậu biết, luôn biết cảm giác nhìn người mình yêu trong vòng tay của kẻ khác, cơn đau này, cậu đã trải qua không ít lần. Vẫn đứng ngây người ra đó cho đến khi tiếng Luhan làm cho cậu bừng tỉnh:

-Baekhyun, cậu khỏe chưa mà đi học vậy hả?

-Ơ...mình không sao, không sao đâu! - Baekhyun bị giật mình nên nói lắp.

Luhan cúi người xuống xách cặp của Baekhyun rồi cùng cậu đi vào lớp, lúc đi ngang qua chỗ Chanyeol đang đứng, Baekhyun cứ cúi gằm mặt xuống đất. Luhan vừa thấy Chanyeol trong lòng đã muốn nói chuyện đó ra, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của Baekhyun thì cậu lại thôi.

Giờ giải lao, nhân lúc Baekhyun đi gọi thức ăn, Luhan tranh thủ gọi cho Sehun:

-Em đã nhìn thấy Chanyeol rồi, anh nhanh chóng đi nói chuyện với anh ta đi.

-Tuân lệnh bà xã!

Sehun gọi điện hẹn Chanyeol ra một chỗ khuất trong trường. Dặn dò mấy thằng em canh chừng xung quanh, xong xuôi Sehun bước lại gần chỗ Chanyeol đứng.

-Có chuyện gì mà gọi tao ra đây? - Chanyeol lạnh lùng hỏi.

-Mày thật sự không nhớ gì hết sao?

-Nhớ cái gì? - Chanyeol có vẻ bực dọc hỏi.

-Chuyện mày đã làm vào hôm say rượu đấy!

-Tao say rượu đâu phải chỉ một hôm, mày nói vậy tao biết trả lời gì bây giờ?

-Mày đúng là...- Sehun đang mất bình tĩnh, cố nén xung động đang trào dâng, anh cố gắng nói tiếp:

-Mày đã làm chuyện đồi bại như vậy mà giờ còn hỏi hả?

-Dừng! Có chuyện gì thì nói đi, tao không rãnh nghe mày vòng vo!

Sehun đấm thẳng vào mặt Chanyeol khiến anh loạng choạng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lau vết máu ở khóe miệng, anh hỏi Sehun:

-Mày làm cái quái gì vậy?

-Đấm cho mày tỉnh ra. Tao không ngờ lại có thằng bạn như mày!

-Tỉnh? Tỉnh cái gì?

-Hôm đó Baekhyun đã liều mình đưa mày về KTX vì mày quá say và đậu xe trước cổng KTX không thể tự lái xe về được. Thay vì ngoan ngoãn mà ngủ, mày lại làm chuyện đồi bại với cậu ấy.Mày thấy mày có quá đáng không? Baekhyun chỉ mới 16 tuổi, hoàn toàn không biết gì cả lại bị mày hành hạ đến nỗi phải nhập viện, giờ lại nói như mày là người ngoài cuộc vậy, tao...

Sehun định nói thêm nhưng chuông reo khiến anh dừng lại, bỏ vào lớp trước vì anh là lớp trưởng, không thể vào lớp muộn được.

Chanyeol cứ đứng ở đó, anh gần như bị đông đá khi nghe Sehun nói.

"Mình đã làm gì cậu ta? Vậy hóa ra nơi đó không phải là khách sạn mà là KTX sao?"

Chanyeol lắc đầu cho những suy nghĩ đó tạm ngưng lại, anh bước vào lớp đúng lúc tiết học vừa bắt đầu. Anh quay sang nhìn Baekhyun, lúc này cậu đang mở tập ra kiểm tra lại bài vở, khuôn mặt nhỏ nhắn chốc chốc nhăn lại, khiến Chanyeol thầm nghĩ "Cậu ta thật ngây thơ".

Nghĩ như vậy làm anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi gây ra cho cậu chuyện tồi tệ đến vậy. Anh cho rằng mình đã làm chuyện đó với Kyungsoo, cho dù thế nào cũng không nghĩ ra là cậu. Anh cứ ngồi nhìn Baekhyun một cách vô thức như thế cho đến khi bạn ngồi bàn trên đưa giấy kiểm tra cho anh thì anh mới thôi nhìn cậu.

Suốt cả tiết học hôm nay Baekhyun cứ thấy tim mình đập mạnh khi Chanyeol cứ nhìn cậu mãi, cậu lo lắng không biết rằng có phải là Luhan đã nói với Chanyeol về chuyện đó hay không. Mồ hôi cậu đã thấm ướt trán, cậu cố gắng không để lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, tập trung vào bài kiểm tra. Chanyeol vẫn cứ nhìn cậu vậy cho đến lúc khi buổi học kết thúc.

Mặc dù bình thường cậu luôn ao ước được Chanyeol nhìn, nhưng giờ phút này cậu muốn trốn tránh ánh mắt đó. Về KTX, cậu tắm rửa rồi nấu cơm. Bữa cơm này thật khổ sở, cậu cứ hết bị đứt tay rồi bị bỏng nữa. Cậu không tập trung vào bất cứ việc gì được. Ngồi một lúc, cậu lấy balô ra soạn tập vở đi học tiết buổi chiều.

Tại nhà Luhan, sau bữa cơm trưa Sehun cùng Luhan uống trà tại đại sảnh, anh cho viên đường vào tách trà của cậu rồi nói:

-Em đã nói với Baekhyun về việc gia đình của cậu ấy chưa?

-Vẫn chưa anh à, hình như cậu ấy không nhớ gì cả, điện thoại thì thường xuyên tắt máy. Có lẽ chuyện đã xảy ra khiến cậu ấy mất tập trung và không còn nhớ những chuyện khác nữa.

-Rồi sẽ ổn cả mà. Sắp đến giờ học nữa rồi em lên thay đồ đi rồi đi học.

-Anh đợi em tí nhé!

Khi Luhan và Sehun đến trường thì thấy Baekhyun đang đứng ở cửa lớp.

-Sao đứng đây vậy Baekhyun? - Luhan chạy đến hỏi.

-Buổi học bị huỷ rồi, mình chờ cậu đến để nói đó.

-Khỏe rồi, à cậu ngồi xuống đi mình nói chuyện với cậu một lát.

Lớp đã về hết, các phòng học cạnh bên cũng trống, Luhan mới bắt đầu nói chuyện với Baekhyun.

Chanyeol xách cặp ra quăng lên xe, cho tay vào túi để lấy chìa khóa thì lại không thấy đâu. Nghĩ rằng đã bỏ quên tại bàn học, anh quay trở vào lấy. Bước lên cầu thang đi vào lớp, chợt anh nghe có tiếng nói của Luhan và Baekhyun vọng ra, nên anh đứng lại.

Chap 20

Luhan trông thấy bàn tay đầy vết thương của Baekhyun khiến cậu hốt hoảng:

-Tay cậu sao vậy Baekhyun?

-Không sao đâu chỉ là không cẩn thận bị thương chút thôi mà. -Baekhyun ngượng ngùng nói.

-Có phải là vì chuyện đó không? Cái tên Chanyeol chết bầm này, mình muốn xé xác hắn ta quá!

-Thôi mà Luhan, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mình sẽ quên nhanh thôi, cậu đừng lo nữa nha!

-Sao mà không lo cho được. Cậu nói quên là sao chứ Baekhyun? Anh ta gây cho cậu nhiều tổn thương như vậy mà nói quên là quên được sao?

-Ai mà không mắc sai lầm, và sai lầm nào cũng cần được tha thứ.

-Gì chứ? Lẽ ra cậu phải để cho bác sĩ làm giám định rồi kiện anh ta ra tòa, đằng này cậu lại nói quên đi còn tha thứ cho anh ta nữa. Cậu yêu anh ta đến mức mù quáng rồi đó!

Lỗ tai của Chanyeol như sắp nứt ra khi nghe Luhan nói những lời đó. Baekhyun yêu anh? Yêu khi nào chứ? Đã vậy còn bào chữa cho hành động sai trái của anh, còn nói tha thứ. Dễ dàng vậy sao? Trong lòng Chanyeol chợt dấy lên cảm giác áy náy vì tội lỗi của mình, cho dù trước đây trong từ điển của anh không bào giờ xuất hiện những từ đó.

-Thôi mà Luhan, mình không sao rồi. Mà cậu đã nói chuyện đó với anh Chanyeol sao?

-Không phải mình nói, mà là anh Sehun nói đó!

-Sao lại nói chứ! - Baekhyun mặt đỏ như gấc, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng khi Sehun cũng biết chuyện đó rồi.

-Là mình kêu anh Sehun nói đó. Cậu sao lại sợ? Người ta làm chuyện như vậy với cậu, nếu như không tìm anh ta đánh một trận thì cũng phải nói cho anh ta biết, một lời xin lỗi nói ra có còn hơn không. Im lặng chịu đựng như vậy là tốt hả? Cậu nhu nhược như thế thì người ta sẽ đè bẹp cậu mất đó Baekhyun à!

-Mình....mình sợ lắm Luhan!

-Cậu sợ gì?

-Hôm nay Chanyeol đã nhìn mình rất lâu, mình lo lắm, không biết anh ấy đã biết chuyện đó rồi hay chưa. Nếu như anh ấy biết thì sẽ ghét mình mất. Mình đã mơ thấy anh ấy nói rằng hôm đó chỉ nhầm mình với Kyungsoo, biết anh ấy yêu Kyungsoo nên lấy Kyungsoo ra để dụ dỗ anh ấy...- Nói đến đây nước mắt Baekhyun cưứ chực trào ra.

Luhan thấy vậy liền ôm Baekhyun vào lòng an ủi. Baekhyun nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào:

-Cậu biết không, hic, mình yêu anh ấy, có hể hy sinh vì anh ấy nhiều hơn nữa, tấm thân hèn mọn này của mình làm gì xứng đáng để mang nó ra mà đổi lấy tình cảm của anh ấy chứ, chỉ cần anh ấy không ghét bỏ mình là được, mình không dám mong gì hơn nữa đâu, hic.

Luhan đau lòng lau nước mắt cho Baekhyun, giọng nói nhẹ nhàng hơn chứ không hùng hổ như ban đầu nữa.

-Cậu đừng suy nghĩ như vậy, cậu mà không đáng được quý trọng thì không ai đáng cả, Chanyeol sẽ không ghét cậu đâu, không một ai ghét bỏ cậu hết!

Sau khi nghe hết cuộc đối thoại, chân Chanyeol như bị đóng băng mà không di chuyển được. Anh không thể ngờ rằng Baekhyun lại yêu anh, dành nhiều tình cảm cho anh như vậy mà anh lại không hề hay biết. Có lẽ trong suốt thời gian qua anh chỉ nhìn về phía Kyungsoo mà không để ý đến bất kỳ ai và bất kỳ điều gì khác.

Vừa về đến nhà, Chanyeol gọi điện thoại hẹn Sehun đến quán Bar.

-Xin lỗi vì cú đấm lúc sáng. Lẽ ra tao không nên mạnh tay với mày như vậy! - Vừa ngồi xuống ghế Sehun liền nói với Chanyeol.

-Mày đánh cũng phải thôi. Tao thật sự là đã làm ra việc đê tiện như thế.

-Quá đê tiện luôn ấy chứ!

-Nhưng sao Baekhyun không hề nói gì với tao? Tao thật sự đã quên hết không nhớ gì cả, tao không cố ý gây ra chuyện rồi bỏ đi như vậy đâu!

-Cậu ấy đã rất hoảng loạn. Và khi Luhan nói về việc để Bác sĩ giám định thì cậu ấy từ chối. Mày thật may mắn!

-Tao không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đêm đó tao quả thực rất say nên không làm chủ được mình. Cho đến lúc tỉnh dậy tao vẫn nghĩ mình vừa làm chuyện đó với một ả điếm nào đó thôi.

-Và mày đã để lại cái này - Sehun rút một xấp tiền ra đặt lên bàn - Cậu ấy đã rất đau khổ, cho rằng mày xem cậu ấy là nơi để giải tỏa. Tiền này cậu ấy nhờ tao gửi lại cho mày.

-Gửi trả lại sao?

-Phải. Cậu ấy chấp nhận để mày làm cái trò đốn mạt ấy và không cần nhận bất cứ cái giá nào.

-Là cậu ấy yêu tao?

-Cậu ấy đã yêu mày đến điên cuồng. Từ lúc gặp mày ở lớp đã yêu rồi, và cậu ấy chấp nhận hy sinh vì mày tất cả dù biết mày đã có Kyungsoo.

-Có lẽ tao nên làm gì đó cho cậu ấy.

-Ý mày là lại bồi thường tiền à ?

-Không. Thứ mà cậu ấy cần không phải tiền.

-Vậy là gì ?

-Từ từ mày sẽ biết.

Ngồi học bài, Baekhyun chợt nhớ ra chuyện mẹ cậu bị bệnh vào mấy ngày trước, vội tìm điện thoại, mở nguồn lên đã hết pin mất. Cắm sạc, cậu gọi ngay.

-Alo dì Jo đấy ạ ? Mẹ cháu đã khỏe chưa vậy dì ?

-Cháu đợi một lát mẹ cháu đang ở đây.

-Dạ !

-Baekhyun hả con, mẹ khỏe rồi. Con ở đó thế nào ?

-Con...vẫn ổn mẹ à. - Baekhyun ngập ngừng nói, cậu chưa bao giờ dám nói dối mẹ nhưng hôm nay cậu đành phải nói dối.

-À, số tiền mà bạn con gửi lần trước dư rất nhiều, có phải con mượn người ta không, mẹ gửi lên số đó trả trước cho bạn con nha !

-Bạn con gửi sao mẹ ? - Baekhyun thấy lo lắng, cậu không biết ai là người đã gửi tiền cho mẹ.

-Hôm trước dì Jo gọi cho con nhưng cậu Sehun gì đó bắt máy, nói tí nữa con sẽ gửi tiền về ngay. Nhưng số tiền lớn như vậy mẹ nghĩ là cậu ấy cho con mượn có phải không ?

-Dạ... à đúng rồi mẹ. Mẹ cứ giữ lấy xài đi, con sẽ gửi trả bạn con sau, vậy nhé mẹ.

Baekhyun nghe mẹ nói thêm vài cậu nữa rồi tắt máy, cậu cần phải hỏi Luhan về chuyện này. Vì không có số điện thoại của Sehun nên cậu tìm tên của Luhan rồi ấn phím gọi, thế nhưng cả buổi vẫn không ai trả lời. Cậu cảm thấy cực kỳ áy náy vì lại phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Ngày mai đến lớp gặp Luhan cậu phải hỏi rõ chuyện này mới được.

Luhan đang tay trong tay đi dạo với Sehun, khí trời mát mẻ khiến tâm trạng cậu vui lên rất nhiều.

-Em muốn uống cafe không ?

-Được đó, ah đằng kia còn chỗ kìa anh!

-Americano ngon tuyệt! - Luhan nhấp thử một ngụm liền kêu lên!

-Thấy em vui như vậy anh cũng thấy hạnh phúc! - Sehun nhìn Luhan cười nói.

-Anh lúc nào cũng vì em như vậy, có anh thật tốt! À anh đã nói chuyện với Chanyeol chưa?

-Anh đã nói rồi. Nhưng mà cậu ta thật kỳ lạ.

-Kỳ lạ là sao anh?

-Chanyeol nói cậu ta sẽ bù đắp cho Baekhyun, nhưng thứ đó không phải là tiền, mà là thứ Baekhyun cần.

-Thứ Baekhyun cần sao?

-Anh cũng không biết.

Nhìn khuôn mặt suy tư của Luhan, Sehun nổi hứng muốn chọc cậu :

-Anh thấy từ khi quen với Baekhyun em thay đổi hẳn,không giống như trước nữa, mỗi lần trò chuyện cùng anh đều là em nói về cậu ấy thôi !

-Anh nói gì thế, em đâu có...- Luhan cũng giật mình khi nghe Sehun nói.

-Không có, em chắc chứ ?

-Thì...vì em lo cho cậu ấy nên mới thế, em xin lỗi! - Luhan cúi đầu nói.

-Giận rồi. Bây giờ đền cho anh đi! - Sehun quay mặt sang hướng khác nói, lúc này anh đang cố không nhìn vào mặt Luhan nếu không anh sẽ không nhịn được mà cười to lên mất.

-Đừng vậy mà, em sẽ...- Luhan hôn lên mặt Sehun rồi bỏ chạy ,bị bất ngờ, Sehun rút ví ra để tiền lên bàn rồi đuổi theo Luhan, cả hai đang chơi trò đuổi bắt trên phố.

DUNG DI HAY O LAI BEN EM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro