1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài chuyện trên đời này nhất định không bao giờ làm chung. Đầu tiên chính là uống rượu đến mất trí. Thứ hai là uống rượu bên cạnh người mình ghét. Hay thật, vậy mà Myung Jaehyun lại dám uống rượu đến mất trí và ở bên cạnh Han Taesan.

Anh không ghét Han Taesan nhiều. Myung Jaehyun thề đấy, chỉ ghét một chút xíu thôi, bởi thằng nhãi ấy hay bất đồng quan điểm với anh mà còn cãi bướng. Cái tính nết hơn thua chẳng chịu nhường mỗi khi anh và em cãi nhau khiến anh gai mắt.

Nhưng mà éo le họ chơi chung một nhóm với nhau, có ghét thì lần nào anh cũng phải xuống nước ra dáng người lớn tuổi làm lành với nhóc. Anh biết thừa, Han Taesan ương bướng ấy chẳng bao giờ làm lành với anh trước đâu, nhiều khi cũng chẳng muốn làm lành nữa.

Ấy vậy mà tình bạn này duy trì đến tận ba năm rồi đấy. Ngẫm đi ngẫm lại chính Myung Jaehyun cũng cảm thấy thật diệu kỳ. Như cái cách Lee Riwoo bạn chung của cả hai sau mỗi lần nhìn hai đứa cãi vả và ngày mai lại chơi chung thì sẽ thường hay nói: chắc bọn bây được ông tơ bà nguyệt se duyên đấy, chỉ có sợi chỉ đỏ mới gánh được cái quan hệ như chó với mèo này thôi.

Ha, sợi chỉ đỏ với Han Taesan. Nếu nó có thật, thử hiện ra đi Myung Jaehyun tin bản thân sẽ dứt khoát cắt đứt đấy. Nghĩ tới mối quan hệ này duy trì đến hiện tại là nhờ ơn trên sắp đặt Myung Jaehyun tự giác rùng mình, da gà da vịt nổi lên hết. Thôi đi, ai cũng được miễn không phải Han Taesan. Nhắc lại lần nữa anh không có ghét nhóc ấy nhiều đâu.

Thú thật thì ghét vậy thôi chứ cơ hội để gặp nhau và cãi nhau cũng không bao nhiêu, đều lớn và có cuộc sống riêng cả rồi, chỉ lâu lắm vài tháng mới có cuộc hội ngộ một lần. Ừ chính là hôm qua.

Lý do cho cuộc gặp này chính là vì Kim Leehan thất tình. Thằng nhóc đẹp trai nhất hội lần đầu tiên thất tình khiến cả bọn chẳng biết xoay xở làm sao. Thôi chọn cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất, rượu vào lời ra giải bầu tâm sự.

Và địa điểm được chọn chính nơi ở của Han Taesan và Lee Riwoo, hai đứa này làm gần chỗ nhau nên ở chung cho tiện chứ chẳng gì hết đâu. Bình thường sẽ qua nhà anh nhưng mà bọn kia lại muốn đổi gió, làm anh phải đi thật xa để đến.

Trước khi buổi tiệc diễn ra anh và nhóc Han Taesan có cãi nhau rồi, lý do vì chuyện bé xíu mua món gì thôi. Nếu người khác thì Myung Jaehyun đã đầu hàng sao cũng được nhưng với Han Taesan thì không. Mơ đi chứ bắt anh nghe theo lời nhóc ấy. Và thế chuyện gì đến cũng đến, vì chuyện món ăn mà cãi nhau long trời lở đất, anh xém tí nữa ở nhà không thèm tới đấy luôn rồi. Trích lời của Park Sungho nói: bộ tụi bây con nít hả, không đi nghĩa là thua.

Hữu hiệu ghê, cách triệu hồi một đứa hơn thua chỉ bằng một câu nói. Han Taesan nằm mơ đi mà đòi thắng anh. Nói chung Myung Jaehyun vẫn đến đúng giờ hẹn bởi vì không muốn Han Taesan nghĩ anh thua em.

Tuy vậy cái không khí lạ lắm. Kiểu mình mới to tiếng với người ta xong mà phải đến nhà họ ý. Tự nhiên Myung Jaehyun lúc đấy cũng cảm thấy mình hèn hèn nhát nhát, ngượng ngùng. Anh đã mấy lần né tránh ánh mắt của Han Taesan rồi. Chuyện này chỉ chấm dứt cho tới khi họ ngồi vào bàn và uống rượu.

Tửu lượng của anh không kém. À phải nói không hề kém đâu, nhiều khi đứng số một số hai trong nhóm. Mà vì sao anh lại không có sự chắc chắn à ? Vì nhóc Han Taesan có bao giờ uống say đâu anh biết, có ai mặt thì đỏ hơn trái cà chua mà giọng nói vẫn trầm ổn hành động vẫn bình thường như lúc tỉnh như nhóc ấy không. Nên tạm thời vị trí số một để trống và Myung Jaehyun quyết tâm hôm nay phải tìm ra cho bằng được.

Để cho tiện việc chuốc say Han Taesan anh đành phải nén cơn chán ghét bực bội trong lòng xuống ngồi cạnh em. Haha lần này Han Taesan có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.

Nói chuyện tâm sự một lúc thì số rượu đã mua cũng vơi hết một nửa và Lee Riwoo, Park Sungho đã có dấu hiệu gục mất tiêu. Chỉ còn anh, Han Taesan, Kim Leehan và em bé chưa đủ tuổi uống rượu đang phá mồi là Kim Woonhak.

" Ăn xong, uống hết nước cam thì mau đi ngủ đi Woonhak. Mai còn đi học nữa."

Anh nhận thấy được ánh mắt khó hiểu của Kim Woonhak, thằng nhóc con bất bình lên tiếng:" Mai cuối tuần mà anh ơi."

Phụt. Han Taesan nhếch mép cười sau câu nói của Woonhak không biết đang cười nhóc ấy hay cười anh nữa.

Đến khi Han Taesan mở miệng thì anh cũng biết cái nụ cười khinh thường kia dành cho anh.

" Mới đấy mà say rồi à."

Này là Han Taesan kiếm chuyện với anh nhé, anh chưa có động gì vào em đâu.

Nghe vậy Myung Jaehyun tức tối lập tức rót thêm rượu vào ly của mình và Han Taesan. Anh nhướng mày thách thức : " Đâu dám, phải để Taesan nhà chúng ta say trước chứ. Ai không uống cạn ly người ấy thua."

Nói xong tu ừng ực một hơi, Myung Jaehyun dốc ngược ly tỏ ra mình đã uống hết tới lượt em. Han Taesan cũng chẳng chịu thua, uống cạn còn làm động tác hệt y anh nữa chứ.

" Mấy người tới đây để giúp tớ giải sầu hay thi nhau ai say trước đấy." Kim Leehan nhìn không nổi nữa liền lên tiếng.

Ấy vậy mà hai người kia còn không quan tâm. Tiếp thay phiên nhau rót thêm rượu vào ly hết lượt này đến lượt khác.

" Này thôi hai người uống nhé. Tớ đau đầu quá nên đi ngủ đây. Woonhak ăn xong chưa phụ anh kéo hai người kia về phòng."

" Ơ nhưng..."

" Ngủ đi nhóc con. Chờ em lớn đi rồi anh cho uống nước cam ngồi xem tụi anh uống xong." Miệng nói nhưng tay không ngừng rót rượu vào ly của anh và Han Taesan.

Han Taesan uống ngay khi Myung Jaehyun vừa rót xong vẫn không quên nhắc nhở bạn của mình: " Phòng anh Riwoo phía trái đầu tiên, còn anh Sungho thì ngủ ở phòng khách phía trái cuối cùng. Cảm ơn nha, chỗ này để lát tớ dọn cho."

" Ui, lát cưng say mất thì anh phải dọn chỗ này à." Trưng cái bộ mặt khiêu khích nhìn em. Gì chứ môn chọc tức Han Taesan anh tự tin mình sẽ đạt huy chương vàng.

Han Taesan nhìn thấy Kim Leehan phất tay đã hiểu rồi mới chuyển ánh mắt sang người nói nhăn nói cuội ngồi cạnh sát bên mình. Cái bộ mặt Myung Jaehyun hiện giờ rõ ràng cố tình trêu tức em đây mà, nhưng Han Taesan sẽ không cho anh như ý đâu.

" Quên mất, em sai rồi hồi nãy không nên chắc chắn với Leehan như vậy. Tại em không có rảnh dọn luôn con cún say đâu."

Han Taesan nói rồi còn xoay qua làm động tác tai cún cho anh.

Láo thật. Con cún nào say để nhóc dọn nói anh nghe. Chuyến này Han Taesan không say thì anh làm cún luôn thật đấy.

Tức tốc Myung Jaehyun rót đầy thêm một ly cho Han Taesan. Mà Han Taesan lạ kỳ lắm, vốn cả người đã đỏ như con tôm luộc rồi mà chẳng say một tẹo nào cả. Cùng uống như nhau, anh cũng đã choáng rồi mà mặt nhóc đấy vẫn tỉnh bơ.

Từ góc độ của Myung Jaehyun có thể thấy cái xương hàm vô cùng sắc bén của Han Taesan. Thầm mắng tên nhãi này lớn lên sao đẹp mà cái miệng dữ dội. Chết tiệt, bị nhan sắc đối thủ làm cho phân tâm rồi.

" Này có biết đối tượng của Kim Leehan là ai không. Ai mà có thể từ chối gương mặt đẹp trai đấy."

" Hỏi nhiều làm gì. Chịu thua đi rồi em cho biết."

Không nói thì thôi, tuy nhiên cái giọng điệu của Han Taesan khiến anh chướng tai vô cùng.

" Xời. Mặt em thì cũng đẹp đấy nhưng cái tính em thì cún nó mới yêu."

Gì chứ cái chuyện " phun châu nhả ngọc" cho Han Taesan đối với anh là muỗi.

" Còn đỡ hơn anh. Bạn bè yêu thầm nhau mà nhìn cũng không ra. Tuổi lớn hơn cũng chỉ là hàng dỏm để trưng thôi. "

Han Taesan giỏi nói mấy lời vạn tiễn xuyên tâm. Quả thật anh không biết ai yêu thầm ai hết? Nghe xong mấy lời từ Han Taesan khiến anh triệt để mù mịt.

" Nói nghe đi. Năn nỉ mà." 

" Anh giỏi tìm ra con cún nào thích em đi rồi mới mơ đến chuyện em nói cho mà nghe."

Ghét quá, Myung Jaehyun liên tục rót đầy ly của cả hai. Anh thậm chí vừa giữ gáy Han Taesan vừa giữ tay nâng ly ép em uống đến không còn một giọt nào. Hết ly này đến ly khác, đến khi đầu óc của anh mơ hồ chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ còn đọng lại gương mặt tỉnh táo nhìn anh từ trên cao xuống của em mà thôi.

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cũng chính là lúc anh tỉnh dậy. Myung Jaehyun cố mở mắt đang buồn ngủ ra. Ôi sao lại thế này, cái người anh cực kỳ mỏi mệt nhất là cái đầu đau gần chết.

Đang suy nghĩ miên man gì đấy thì Han Taesan mở cửa phòng bước vào. Anh thấy ánh mắt dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới của em.

" Biết tỉnh rồi à." Cái giọng Han Taesan cực kỳ hằn hộc khó chịu.

Ê gì vậy, sáng ra ai chọc ông trời nhỏ này mà nổi nóng lây sang anh.

" Sao em lại ở đây." Mới sáng đã thấy Han Taesan là không vui rồi.

Đừng nói tối hôm qua nhỏ nó uống thua anh nên mới cọc thế nha, nghĩ tới đây khóe miệng Myung Jaehyun tự động nâng lên.

Han Taesan nhíu mày nhìn anh. Tới khi hai chân mày sắp dính vào nhau em mới chịu dãn ra.

" Đây là phòng em. Anh mới sáng phát điên cái gì mà cười đấy."

Nhỏ này nó sắp xem anh thành bạn đồng niên của nó luôn rồi. Không phải đang mỏi người thì làm gì làm chắc anh cũng phải kéo nhóc lại đây đánh một trận.

" Anh đau đầu quá, lấy giúp cho anh miếng nước đi."

Song chẳng thấy Han Taesan nhấc một bước chân nào đi lấy nước giúp anh. Thậm chí còn nghe tiếng bước chân lại gần giường hơn.

Han Taesan đứng trước mặt anh, thằng nhóc này chẳng biết ăn gì mà cao lớn như người khổng lồ. Đã vậy còn nhìn anh từ trên cao xuống.

" Đau đầu à. Lần sau bớt uống lại sẽ hết đau ngay ý."

Lại là nụ cười nhếch mép thương hiệu của Han Taesan, rốt cuộc lúc say anh làm ra trò ngu gì vậy.

Không đâu, anh ép Han Taesan uống cỡ đấy không lý nào em tỉnh táo đến mức nhớ rõ mấy trò điên anh làm được.

Myung Jaehyun tự cổ vũ mình xong, liền quay ra nói bằng một giọng tự tin : " Thì sao. Em uống yếu hơn cả anh mà làm như rõ lắm."

Lần này Han Taesan cười rõ tươi, xém chút nữa anh rung động với nụ cười ấy. Nhưng mà tiếc quá chỉ xem thôi, có đẹp đến mấy anh vẫn thấy ghét.

" Không rõ bao nhiêu đâu. Anh tự sờ cái trán mình xem."

Myung Jaehyun nhìn em đầy nghi ngờ, tay chạm trán mới thấy một cục u ra rõ to.

" Bộ em đánh anh hả." Chỉ có cái giả thuyết này hợp lý thôi chứ Myung Jaehyun đâu có đần tới nỗi tự hại mình đầu.

Han Taesan không thèm nói gì với anh nữa, chỉ tay lên trán cũng đang sưng lên của mình. Em nghiến răng, bực bội nói: " Anh mong nó trở về như cũ trong sáng nay đi. Không thôi đừng có trách em khui chuyện của tối qua."

Có chuyện gì được chứ. Han Taesan cũng say như anh mà phải không.

" Thôi bớt xạo đi. Em cũng say như anh mà dám uy hiếp anh."

Câu sau anh nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt dè chừng nhìn xem Han Taesan có biểu hiện gì lạ không.

Xui quá, Han Taesan không hề có biểu hiện lạ, em dửng dưng như không nhìn anh không đáp lại.

Rồi chẳng lẽ có chuyện gì thật hả ?

Myung Jaehyun níu níu áo em, anh nhẹ giọng hơn dò hỏi: " Anh đánh em hả."

Thành thật thì anh nghĩ mãi chỉ ra mỗi trường hợp này thôi. Có lắm vụ anh say xong tức quá chịu không nỗi đập thằng nhóc này.

Rất tiếc Han Taesan đã lắc đầu phủ nhận. Em ngoắc tay ra hiệu anh lại gần.

" Xương hàm em đẹp quá."

Cái chất giọng của Han Taesan nói câu này nghe có vẻ hay đấy nhưng nó giờ đây không là gì cả so với cái cảnh đang hiện ra trong đầu anh.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro