1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được một chàng trai nhỏ tuổi hơn theo đuổi và đặc biệt đấy còn là em trai của bạn thân nữa thì sẽ như thế nào ? Có phải là bất lực và cảm thấy tội lỗi chẳng thể làm được gì như anh bây giờ không.

Hôm nay, hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả một góc trời. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống, hàng ngàn cánh hoa mỏng manh rơi lả tả trải thành một tấm thảm nhung hồng phớt dưới chân, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng, làm anh cứ ngỡ đang đi lạc vào lễ đường. Thế mà Myung Jaehyun lại chẳng thể nào tận hưởng được trọn vẹn được cảnh vật và không khí xung quanh. Bởi anh bị cái đuôi nhỏ đi theo mình từ đầu tới giờ làm cho phân tâm.

Han Taesan cũng rất biết trêu ngươi. Anh nếu đi nhanh vài bước em cũng sẽ vội rảo bước theo sau, nhưng Myung Jaehyun mà đi chậm lại em cũng theo đó mà giảm tốc độ. Cứ như vậy mà duy trì khoảng cách với anh không quá hai mét.

Tức thật chứ. Myung Jaehyun bỗng dừng bước, anh thổi đẩy hơi lên làm tung bay vài lọn tóc mái. Sau khi dặn dò bản thân không được nổi nóng với em lúc này anh mới quay lại nhìn cái đuôi nhỏ của mình.

" Đừng theo anh nữa Han Taesan. Anh muốn có một chút không gian riêng tư. Bộ em không mệt hả ?"

Từ lúc tan tầm, vừa bước xuống trước sảnh công ty cách một tấm kính đã thấy nhóc con đứng đợi anh. Đông như vậy sao vẫn nhận ra em hả ? Vừa cao lớn đẹp trai, đang còn lạnh nên Han Taesan đã khoác thêm một chiếc áo măng tô màu nâu, em đứng quay lưng lại tựa vào vách tường gần ấy. Trông có khác nào nam chính phim truyền hình đang chờ người yêu tan làm là bao đâu. Anh phải quan sát thật kỹ xem có cái máy quay nào gần đấy không, nhiều khi đang quay phim thật cũng không chừng.

Vốn dĩ Myung Jaehyun định lén lút hòa vào dòng người để tránh em. Nhưng mà hay thật, Han Taesan đứng quay lưng mà như có con mắt đằng sau, anh vừa bước ra em đã quay đầu lại một đường thẳng tắp khóa chặt tầm nhìn vào anh. Thề lúc đấy anh giống như tên trộm bị bao vây bởi vô số ánh đèn, toàn thân cứng ngắt, một cử động nhỏ anh cũng chẳng dám nữa. Hơi buồn cười tuy nhiên cảm xúc khi ấy chính là như thế. Thôi thì chấp nhận số phận, đương đầu với thực tại nào Myung Jaehyun.

Tâm trạng hôm nay không tốt một xíu nào. Myung Jaehyun muốn đi dạo một chút cho tâm hồn thư thái, anh đã đi được ba mươi phút rồi mà cái đuôi sau anh vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. Sao ban đầu anh không biết nhóc con này lì lợm đến vậy nhỉ ?

Thế mà đáp lại anh, em chỉ nói một câu hỏi chẳng đúng trọng tâm gì cả: " Anh mệt à ? Vậy thì chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi."

Không phải như vậy mà. Myung Jaehyun thở dài thườn thượt sau khi nghe câu trả lời.

Này,  anh chắc chắn Han Taesan cố tình lảng tránh vấn đề, dẫu biết vậy mà anh hình như cũng không có cách nào đối phó với em cả.

" Em theo anh làm gì chứ ? Anh thật sự đang cần một không gian riêng để suy nghĩ."

Mấy lời nghĩ trong đầu anh đều phải bác bỏ hết, cố gắng tìm những lời lẽ bình thường nhất với Han Taesan, Myung Jaehyun sợ mình không kiểm soát được mà lỡ lời làm trái tim nhỏ bé kia tổn thương.

Dẫu vậy, cái trái tim kia không những chẳng hề hấn gì mà còn quay ngược lại nói mấy lời nghe đau đớn thật sự.

" Nếu về tên bạn trai cũ của anh thì em nghĩ anh nên nhanh chóng dẹp ý nghĩ ấy đi. Có ai lại đau buồn về tên khốn bao giờ chứ ? Mau chóng thoát ra khỏi cảm xúc tồi tệ kia trước khi dũng khí của anh hết hạn. Em không nghĩ tới chừng ấy tuổi này mà anh còn thích tự tìm kiếm đau thương."

Đứng cách anh tầm hai mét nhưng lại có cảm giác như từng câu từng chữ của em nó gõ thẳng vào đầu mình. Thích tự tìm kiếm đau thương là gì cơ thằng nhóc này ? Trạng thái đau buồn khi chia tay nó quá bình thường luôn, anh có phải muốn bản thân như thế đâu chứ. Mà anh cũng đâu phải đang đau buồn chuyện tình cảm.

" Đã bảo chia tay trong hòa bình rồi mà sao cứ một hai kêu người ta tên khốn vậy hả."

Han Taesan nghe anh nói xong cũng chỉ nhún vai, cái vẻ rất bất cần, trả lời anh : " Làm anh đau khổ thì gọi vậy còn tốt chán."

Ôi, sao anh lại thấy cái bộ ngang tàng phách lối này của em lại đáng yêu thế này. Không thể chịu nổi được, Myung Jaehyun cuối cùng cũng hé môi nở nụ cười. Một nụ cười không  dưới ánh đèn nhưng còn rực rỡ hơn cả khung cảnh xung quanh. Làm Han Taesan đứng nhìn mà trái tim ngứa ngáy không thôi.

" Anh không dùng thời gian này để nhớ đến người ta. Anh chỉ muốn đi hít thở thôi đuôi nhỏ."

Phải giải thích cho Han Taesan nghe mới được nếu không anh chắc thằng nhóc này sẽ không hề để yên cho anh đâu. Mới tiếp xúc với em gần đâu song anh rất rõ tính nết của em đấy, có vài vấn đề Han Taesan cố chấp đến khó tin được.

" Đuôi nhỏ ?" Han Taesan nghe được cụm từ này lại thích thú nhướng mày.

Cho hỏi cái khả năng nắm bắt trọng điểm của em có vấn đề đúng không hả Taesan. Myung Jaehyun đầu hàng vô điều kiện, thật sự anh nghĩ Han Taesan chỉ đáp lại mấy lời em muốn nghe thôi. Không phải nghĩ xấu cho em, nhưng anh thật nghi ngờ thằng nhóc này cố tình làm vậy.

" Mới nghĩ ra biệt danh cho em. Không thích thì anh không gọi nữa."

Quá giống cái đuôi nhỏ còn gì nữa. Từ ngày gặp lại cho đến bây giờ, có lẽ ngày nào cái đuôi nhỏ cũng bám theo sau anh hết. Sau khi chia tay bạn trai cũ, anh có thêm một cái đuôi nhỏ.

" Cũng tàm tạm."

Tàm tạm cái gì khi khóe môi vẫn không thể nào hạ xuống được. Mặc dù chỉ mới gặp lại em có vài ngày thôi nhưng Myung Jaehyun rất hiểu được nhỏ này đang thích hay đang ghét đấy.

" Thôi vậy anh sẽ không gọi đâu." Biết rõ ràng song vẫn muốn trêu Han Taesan một chút.

Ngay lập tức, nụ cười của em biến mất không còn tí dấu vết, ánh mắt em cũng trầm đi thấy rõ, biểu thị chủ nhân của nó hiện giờ đang không vui chút nào.

" Sao lại không. Người lớn như anh ai cũng vậy à."

Myung Jaehyun nghe câu sau đặc biệt muốn gõ đầu Han Taesan ghê gớm. Cái thằng nhóc thù dai này, hôm trước anh từ chối lời tỏ tình của em lý do có kèm theo chữ người lớn thôi mà mấy hôm nay ngày nào anh cũng nghe được cái cụm người lớn từ miệng Han Taesan. Sớm biết như vậy đã không thèm nói làm gì rồi.

" Được rồi đuôi nhỏ. Anh dẫn em đi ăn tối nhé."

Cái chiêu đánh lạc hướng này luôn hữu hiệu. Myung Jaehyun bước về phía em, cách một lớp áo nắm cái cổ tay kia đi. Chủ nhân cổ tay lúc đầu có vẻ không chịu nhún nhường anh mà cứ đứng yên chẳng nhúc nhích. Tuy nhiên, vừa thấy Myung Jaehyun quay đầu nhìn mình tức khắc Han Taesan cũng chịu bước chân. Tuổi nhỏ ương bướng thôi dỗ dành một chút là ngoan ngay ấy mà, Myung Jaehyun đã nghĩ vậy.

Trên đường đi ăn không biết Han Taesan giở chứng gì đòi mua đồ về nấu. Thế nên kế hoạch ban đầu chuyển thành đi tới siêu thị gần nhà mua thức ăn. Nói chung anh căn bản là mù tịt về vấn đề này, chỉ biết nói món mình thích ăn và mọi thứ còn lại để Han Taesan lo liệu. Mà nhóc Han Taesan giỏi thật sự, chốc lát đã mua xong đồ cần thiết rồi. Cứ thế họ cùng nhau trở về nhà.

Đang trên đường về bỗng dưng thấy có sân bóng rổ ở công viên, một đám trẻ tầm học sinh trung học đang loay hoay với trái bóng bị mắc trên lưới. Máu anh hùng bộc phát, do vậy anh lại lần nữa cách một lớp áo nắm tay Han Taesan tiến lại gần đám trẻ.

Hành động nắm tay của anh quá đỗi tự nhiên, Myung Jaehyun không để ý nhưng Han Taesan thì có. Ánh mắt em không lo quan sát đường mà cứ chăm chăm nhìn tới chỗ anh nắm tay mãi chẳng chịu rời mắt.

Xin lỗi nhưng mà lũ trẻ trông gây hài tuyệt đối, đứa nào đứa nấy đều mang chỉ mang một chiếc giày vì chiếc còn lại đã nằm trên lưới rổ cả rồi. Myung Jaehyun bước tới nhìn thấy liền mím chặt đôi môi không chút kẻ hở, đề phòng bản thân không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

Cả đám đều chăm chú nhìn lên khung lưới bóng rổ, chỉ có nhóc con trông cao lớn nhất là nhớn nhác nhìn quanh, vừa thấy anh và em như thấy quý nhân ánh bỗng sáng như sao trời rực rỡ.

Xem được cảnh này Myung Jaehyun càng buồn cười hơn. Anh lập tức quay sang Han Taesan để che đi khóe môi đang nâng lên của mình.

Han Taesan khó hiểu nhìn anh, bỗng anh nghe được giọng nói của em: " Anh dẫn em đến đây chỉ để cười tụi nhỏ thôi hả ?"

Không có mà, Han Taesan sao dám nghĩ xấu cho anh vậy chứ. Lườm em một cái mới thấy được ánh mắt trêu chọc đang nhìn anh của Han Taesan. Han Taesan thật là, còn ghẹo anh nữa.

Myung Jaehyun ho khan mấy cái lấy lại sự bình tĩnh. Sau đấy mới nghiêm túc hỏi lũ trẻ : " Cần tụi anh giúp không."

Rất đồng thanh kèm theo mấy ánh mắt mong chờ : " Xin giúp tụi em với ạ."

Khoảng cách từ rổ đến mặt đất khoảng tầm hơn ba mét một chút, hai người lớn bọn anh dư sức chạm tới được. Suy tính một hồi bàn bạc quyết định phân chia Han Taesan sẽ kiệu anh lên vai và Myung Jaehyun sẽ vươn tay đẩy bóng và giày xuống.

Ban đầu anh còn có chút nghi ngờ Han Taesan sẽ làm không được, nhưng khi ngồi vững trên vai em rồi anh mới ngỡ ra một điều. Sao trông gầy mà sức lực khủng khiếp vậy trời đất quỷ thần. Cái suy nghĩ này chỉ xẹt ngang qua đầu anh một xíu thôi vì anh bận phải lấy đồ nhanh để cho Han Taesan đỡ tốn sức. Vừa nắm chặt khung bóng vừa đẩy đồ một cách dễ dàng. Đến khi quả bóng được rơi xuống đất, chắc cũng trễ rồi nên lũ trẻ nhặt đồ của mình, rối rít cảm ơn tụi anh và chạy về nhà.

Làm anh hùng cứu người cũng đã xong rồi vậy mà Han Taesan vẫn chưa chịu thả anh xuống, bất chợt anh nghe giọng nói của em.

" Anh ơi giữ chắc vành bóng rổ đi."

" Sao." Không hiểu chuyện gì nhưng Myung Jaehyun vẫn nghe lời giữ chắc vành bóng rổ.

Sau đấy lại nghe cái giọng trầm ổn của Han Taesan nói tiếp: " Em nghĩ nên thương lượng với anh một chút về vấn đề suy nghĩ lại lời tỏ tình của em. Anh có muốn ôm rổ bóng đến sáng không ạ ?"

Anh vừa nghe được cái lời ma quái gì vậy trời. Han Taesan đội lốt ác quỷ hả ?

Ê không đùa được đâu. Chỉ cần Han Taesan buông cái tay và hạ cái người xuống thì anh sẽ treo ở đây luôn ấy. Bỗng dưng cảm thấy nước đi sai lầm rồi, cảm giác như dâng thịt vào miệng hổ vậy.

" Đừng đùa anh mà." Cùng lắm thì bị té ngã thôi huhu.

Bất thình lình cái tay giữ chân bỗng buông lỏng ra một chút sau đấy lại giữ chặt, tí nữa thôi trái tim Myung Jaehyun nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, lên cơn đau tim với em quá. Thích anh mà còn cỡ đấy, nếu là tình địch của em thì chắc thảm thương vô cùng.

" Được rồi, anh sẽ suy nghĩ lại." Khổ thật chứ.

Được đằng chân lân đằng đầu, đang trên cơ nên Han Taesan được nước lấn tới: " Hứa không được cấm em theo đuổi anh. Nếu bây giờ em thả anh xuống mà anh trở mặt hay tức giận với em thì phải làm bạn trai em ngay lập tức."

Có cấm thì em cũng làm mà.

Myung Jaehyun nghĩ trong đầu. Sao nhóc con này lại tinh ranh đến thế, còn biết tìm đường chạy cho mình nữa. Hứa thì Han Taesan sẽ cho anh một chút thời gian thích nghi việc em theo đuổi anh, còn nếu trở mặt thì anh buộc phải làm bạn trai em ngay tức khắc. Rốt cuộc còn có gì lợi hơn cho em được nữa không Han Taesan.

Trong đầu một mớ suy nghĩ nhưng không dám nói, thôi đường nào cũng không cản được Han Taesan, Myung Jaehyun dứt khoát đồng ý cho rồi: " Rồi rồi anh hứa. Nếu mà anh cấm cản hay tức giận thì tức khắc sẽ làm bạn trai em."

Chiều lòng đại ca nhỏ xong xuôi lúc này mới được đặc ân chân chạm xuống đất. Myung Jaehyun thở phào một hơi, rốt cuộc lúc nãy não anh bị úng nước hay gì mà nghĩ tên nhóc ương bướng này sẽ ngoan ngoãn vậy. Thật hết cách với em mà.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro