8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay đã tiêu tốn quá nhiều sinh lực rồi, anh nghĩ không những bệnh nhân Han Taesan cần nghỉ ngơi mà anh cũng cần nữa. Chắc sáng mai em không hạ sốt thì anh sẽ xin nghỉ phép một hôm mà ở nhà với em, Han Taesan không phải đứa trẻ nhưng sốt cao như vậy mà để em ở nhà một mình khiến anh không an tâm. Đang tính toán chuyện ngày mai thì bỗng dưng có một cuộc điện thoại tới.

Vốn dĩ định ra khỏi phòng nghe cho Han Taesan nghỉ ngơi thì bỗng bàn tay bị em nắm lấy. Mặt Han Taesan hoang mang như sợ bị anh bỏ rơi, mà thấp giọng hỏi: " Anh đi đâu vậy."

Thôi, đành ở trong phòng nghe vậy. Lắc lắc cái màn hình trước mặt em, sau đấy ngồi xuống bên cạnh Han Taesan nghe máy.

" Vâng mẹ ạ, sao khuya rồi mà mẹ vẫn gọi cho con vậy."

Vì Myung Jaehyun bật loa ngoài nên Han Taesan có thể nghe thấy rõ mồn một giọng người phụ nữ cách một màn hình. Chất giọng đầy cưng chiều dành cho anh.

" Cún yêu của mẹ, mấy nay con có bận rộn lắm không, nhớ ăn uống đầy đủ con nhé. Mẹ gọi vì nhớ giọng con đấy nếu khi nào rảnh nhớ về thăm mẹ nhé con."

...

Cuộc hội thoại kéo dài ba mươi phút, Han Taesan nằm lắng tai nghe chẳng sót chữ nào, nhất là chữ cún yêu kia.

Đến khi Myung Jaehyun ngắt máy, quay qua nhìn Han Taesan ngủ chưa đã thấy cái ánh mắt sáng tựa như đèn pha chẳng khác nào mấy chú mèo ban đêm nhìn anh.

Han Taesan lặp lại cái tên ấy : " Cún yêu ?"

Xem cái gương mặt kiêu ngạo, đắc ý chưa kìa. Em tưởng là bệnh nhân thì sẽ không bị đánh đòn hả đuôi nhỏ.

Bước tới bên cạnh, ngồi trước mặt Han Taesan, Myung Jaehyun búng trán em một cái kèm theo lời cảnh cáo không đáng sợ là bao : " Gọi anh đàng hoàng vào có biết chưa."

" Dạ, bạn trai."

Chuyển mượn ghê, Han Taesan thật biết cách chiếm tiện nghi của anh. Còn chưa đồng ý lời tỏ tình của em đâu.

Nói chung Myung Jaehyun chỉ hù dọa vậy chứ không hề cấm cản. Mà muốn cũng có cấm cản được Han Taesan đâu, em chỉ làm những thứ em muốn mà thôi.

" Buông tay anh ra nào."

Trong khi anh gọi điện Han Taesan không có chuyện gì làm bèn nắm lấy tay anh săm soi, tìm tòi tới tận bây giờ. Myung Jaehyun rút mãi mà chẳng thoát được nên phải đành lên tiếng nhắc nhở em.

Han Taesan không chịu buông ra mà ra vẻ rất nghiêm túc: " Em đang xem chỉ tay cho anh."

Còn biết xem chỉ tay cơ à, Myung Jaehyun liền nhướng mày thích thú hỏi em: " Có thể tiết lộ cho anh nghe được không."

Em sờ cằm, trầm ngâm, suy tư một hồi lâu rồi mới nói.

" Chỉ cần nắm chắc tay em thì anh sẽ không bị lạc lối. Thế nên anh mau yêu em đi."

Tất nhiên Myung Jaehyun thừa biết Han Taesan đang bịa chuyện rồi.

" Biết rồi, đuôi nhỏ."

" Anh sẽ không bỏ đi nữa đúng không." Bị bỏ rơi một lần nên Han Taesan trông có vẻ dè chừng vấn đề này lắm, còn hỏi lại để đảm bảo sự chắc chắn từ anh.

Có điều Myung Jaehyun không trả lời em bằng lời nói mà thay vào đấy anh động. Dưới con mắt chăm chú nhìn anh của Han Taesan, Myung Jaehyun tay kéo bức màn ngăn cách của cả hai xuống xếp ngay ngắn cất gọn một góc.

Anh nằm xuống như thường ngày, chỉ không còn bức màn ngăn cách giữa cả hai thôi. Chính Myung Jaehyun chủ động bật đèn xanh cho em.

Myung Jaehyun nắm lấy bàn tay em, ôm vào lòng, rồi chúc ngủ ngon với Han Taesan. Một loạt hành động xảy ra khiến em không kịp định hình. Nghe tiếng hít thở của người kế bên, thấy được gương mặt đang nhắm mắt ngủ an lành bên em, bỗng dưng Han Taesan nghĩ lựa chọn trước nay của em tất thảy đều đáng giá.

Miết nhẹ ngón tay út của anh, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến đáy lòng Han Taesan dâng tràn ấm áp.

*

Ban sáng kiểm tra nhiệt độ Han Taesan thì có dấu hiệu hết bệnh và hạ sốt rồi. Dặn dò một lượt xong xuôi thế nên anh mới yên tâm đi làm.

Myung Jaehyun cảm thấy hôm nay hiệu quả làm việc không cao lắm vì anh cứ mãi bồn chồn, lo lắng cho cái đuôi nhỏ ở nhà. Mà bất an hơn khi cái đứa vẫn thường xuyên trả lời tin nhắn của anh bỗng nhiên biến mất tăm. Tâm trạng này kéo dài tới khi anh tan làm và bước đến sảnh lớn của công ty.

Han Taesan vẫn giống như những ngày trước đây, đứng trước cửa công ty đợi anh. Thật ra anh cũng không biết ai là người chỉ dẫn địa chỉ nơi anh làm cho nhóc con, chắc hẳn là Park Sungho rồi. Đột nhiên Myung Jaehyun cũng muốn biết Han Taesan đã dùng cách nào dò xin Park Sungho. Trạng thái để tâm để một người là luôn tò mò, muốn hiểu thêm về người kia.

Vẫn chiếc áo cổ lọ, vẫn cái dáng đứng tựa lưng vào tường đợi anh, chỉ khác là hôm nay tâm điểm lại đặt ở bó hoa trên tay em. Mới sáng còn bệnh mà chiều đã làm ra được chuyện này, sức lực hồi phục quả thật khiến người khác phải tròn mắt hâm phục.

Có nên bước ra không nhỉ ? Myung Jaehyun đứng trong này mà bặm môi đắn đo ghê gớm. Anh cũng không phải chưa từng có người yêu, chưa từng được ai đấy theo đuổi. Nhưng theo đuổi nồng nhiệt công khai như vậy quả thật lần đầu. Đồng nghiệp đã hỏi thăm cái người đứng đợi anh mấy ngày liên tục là ai rồi kìa.

Thôi, vẫn phải ra với Han Taesan. Đang tan tầm, nếu để Han Taesan đứng đấy lâu hơn một chút chắc lát nữa anh được lên nhóm chat của công ty luôn quá.

" Khỏe chưa mà lại chạy đến đây."

Biết chủ nhân của bó hoa kia là anh rồi nhưng khi được em đưa ra trước mặt anh vẫn không khỏi ngượng ngùng. Lần đầu Myung Jaehyun nhận được bó hoa vào một dịp bình thường, không phải ngày lễ hay những dịp quan trọng, chỉ một bó hoa người đang theo đuổi anh dành tặng cho anh.

Anh không từ chối vẫn tiếp nhận bó hoa từ tay em mà ôm chặt vào lòng. Tế bào lãng mạn của tên nhóc nhà mình cũng nhiều ghê. Sắc hồng phấn được điểm xuyết thêm vài cành màu xanh của hoa lam tinh tựa như những ngôi sao xanh rơi vào đám mây hồng bồng bềnh.

Myung Jaehyun nâng nhẹ, vuốt ve cánh hoa hồng : " Bó hoa này có ý nghĩa gì vậy em."

Anh không hiểu nhiều về ý nghĩa của các loài hoa đâu, chỉ biết màu sắc bó hoa này quá đỗi ngọt ngào hay chính trong lòng anh cũng đang như vậy.

" Sự ghé thăm của tình yêu vĩnh cửu."

Thật sự hận không để người khác biết mình đang theo đuổi anh hay sao vậy ? Cái tác phong nhanh nhẹn của em, hôm trước vừa gài anh hứa cho phép theo đuổi thì hôm nay đã mang bó hoa với ý nghĩa này đến. Giấy gói hoa còn có dòng chữ " everlasting love" nữa chứ, thật sự dụng tâm mà. Ôi đuôi nhỏ ơi, anh phải làm sao với em đây.

Han Taesan vén những lọn tóc mái của anh cho ngay ngắn, chủ động nắm lấy tay của anh: " Từ lâu em đã sắp xếp cho mình một kế hoạch theo đuổi anh rồi, chỉ là khi ấy em không có ở đây để thực hiện những điều đấy mà thôi."

Có lẽ trong lòng anh cũng đã đoán được lý do em vừa gặp đã cố chấp theo đuổi anh. Nhất kiến chung tình anh từng nghĩ chỉ có trong phim ảnh thôi hóa ra cũng có thật mà.

Dạo gần đây Myung Jaehyun rất thích ngắm nhìn đôi mắt màu nâu của em, đôi mắt quá đỗi dịu dàng chứa mỗi bóng hình anh :" Thế bước tiếp theo trong kế hoạch hôm nay là gì vậy đuôi nhỏ, có thể tiết lộ không."

Thời tiết có gió này, độ ẩm trong không khí cũng không cao, vậy mà Han Taesan đã lau tay mình một cách lịch sự và cẩn thận sau đấy đưa tay đang ngửa ra trước mặt anh. Em muốn dù cái nắm tay cũng thể hiện sự chân thành và quý trọng của dành cho anh.

Với cá tính của mình, Han Taesan có thể chủ động từ đời nào nắm lấy tay của anh nhưng em không làm vậy nữa. Bởi em cũng khao khát sự nguyện ý từ anh mà. Đâu ai có thể chủ động cả đời được, tình yêu bền chặt nên phải có sự bồi đắp từ hai phía. Đây cũng có thể xem như một ván cược đi, em cược trái tim mình cho anh.

Myung Jaehyun nhìn lòng bàn tay khô ráo của em rồi chuyển sang bó hoa ngọt ngào trên tay mình. Thật sự, anh là một người dễ dàng nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh chấp nhận chuyện bản thân có lẽ đã sống tốt đẹp ở kiếp trước, nên kiếp này khi chân tình bị dở dang liền được duyên số mang Han Taesan đến. Chỉ có hướng giải thích này mới ổn thỏa được tại sao bản thân có phúc phần gặp em tại thời điểm này.

Có lẽ đây không phải cảm động đâu bởi trái tim anh đang đập loạn nhịp vì Han Taesan mà. Anh biết cái giá đắt của việc rung động hôm nay là như thế nào, nhưng biết sao đây anh nguyện ý trả giá vì nó.

Khoảnh khắc mười ngón tay đan lấy nhau không một khe hở. Han Taesan cuối cùng cũng thắng ván cược này rồi.

.

.

Bó hoa như này cho dễ hình dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro