11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc anh đưa bát cháo, tay hai người vô tình chạm vào nhau. tay anh mát lắm, nó như muốn truyền nhiệt cho cậu vậy.

"ăn đi."

taesan gật đầu, tay trái xúc thìa cháo lên ăn, tay phải để dưới chăn vân vê mãi... lúc nãy cậu cảm thấy lạ lắm, có thứ gì đó thôi thúc cậu muốn chạm vào bàn tay trắng trẻo mát mẻ đấy một lần nữa.

khoảng 20 phút sau, cuối cùng cậu cũng ăn hết bát cháo. jaehyun đứng dậy, bỏ điện thoại xuống. anh đặt bát cháo sang một bên rồi đặt khay thuốc lên bàn ăn được kê trên giường.

"thuốc này, uống đi, anh đi lấy cái miếng dán hạ nhiệt."

cậu nhìn mấy viên thuốc rồi lại do dự nhìn anh..

"ha...em là trẻ con đấy à? không muốn uống thuốc ư?"

taesan gật đầu, cậu không hề thích uống thuốc chút nào, nó đã đắng thì thôi đừng cứ cố níu giữ lại hương vị thảm hại đó trong cuống họng cậu mỗi khi uống nó nữa, càng nuốt vào, càng thấy ghê.

"uống thuốc xong, anh liền cho em ăn kẹo. kẹo ngọt, không đắng đâu."

taesan nhìn anh, cậu cười khẩy. thấy anh cầm trên tay mấy viên kẹo liền giở giọng đòi hỏi.

"a-anh...đút cho tôi được không?"

"đút?? thuốc đấy hả?"

"kẹo.."

"được, ngoan ngoãn uống thuốc đi."

hình như jaehyun không hiểu thì phải, cậu thở dài cố gắng nói thêm.

"bằng miệng-"

"g-gì??? bằng miệng á?"

"ừ. chẳng giấu gì, tôi được mẹ cho uống thuốc như này từ nhỏ. lớn lên cũng là đi tiêm thuốc, không hề uống thuốc viên nữa..."

jaehyun do dự, cậu còn nụ hôn đầu, đâu thể để cho nó cứ thế rơi vào tay thằng nhóc này được.

"vậy thôi...tôi không ép."

nói rồi cậu viên thuốc đầu tiên cho vào miệng rồi khó khăn uống một ngụm nước lớn. mới uống có một viên mà đã uống hết nửa cốc nước đầy.

hình như rất khó chịu.

cổ họng va chạm với viên thuốc đắng khiến cậu không tự chủ mà nhăn mặt, mắt còn đỏ đỏ.
ngón tay thon dài hiện rõ từng khớp xương, da cậu trắng bóc, trên tay còn có dây điện chằng chịt nhìn vô cùng cuốn hút vân vê viên thuốc màu hồng nhạt. cậu nhét nó vào miệng rồi lại uống tới cạn cốc, vừa bỏ cốc ra liền cảm nhận được vật mềm mại dán thẳng vào môi mình..

taesan mở to mắt, cậu nhìn đàn anh nhỏ đang nhăn mày cố gắng truyền viên kẹo từ môi mình sang môi cậu. taesan đột nhiên muốn trêu ghẹo người đối diện, cậu nhắm nghiền mắt. tự dưng muốn trở thành tra nam mà nhẹ nhàng để tay sau gáy anh, ấn nhẹ đầu anh xuống. lưỡi cậu tham lam cạy răng người kia rồi từ từ xâm nhập vào bên trong khoang miệng chứa đầy mật ngọt, kẹo dâu. nó không ngọt gắt như lúc nhỏ cậu ăn nữa, taesan cảm thấy ăn như này sẽ ngon hơn, nó mát mát, lại còn ngọt ngọt, môi còn lại mềm mại, hôn muốn phát nghiện.

"u-m..ưm.."

người kia hết dưỡng khí liền đập mạnh vào ngực cậu, vì đang bị ốm nên cậu cũng cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng hơn, anh giật mình mà lỡ cắn trúng môi đối phương.

"a!"

"x-xin lỗi, cũng tại em! t-tự nhiên...t-tự nhiên lại hôn anh..."

"anh hôn tôi trước mà?"

"anh chỉ muốn truyền keo. ai mà biết được kẹo kẹo sắp ra rồi thì em lại đẩy vào lại, chơi đùa với nó trong miệng anh..."

jaehyun càng nói càng ngại, còn tận 3 viên thuốc nữa. anh nhất quyết không làm nữa đâu. chả phải vì lúc nãy nhìn mặt cậu nhăn trông rất khó khăn mà mủi lòng nhân hậu thôi...giờ thì mơ đi!

taesan cười, cậu nhét ba viên thuốc kia rồi uống cùng một lúc, rồi mới chợt nhớ ra nước trong cốc đã hết sạch từ lâu.

thanh niên ngưng cười, môi run rẩy, mắt thì trợn tròn nhăn mày cảm nhận vị đắng gắt trong họng mình.

jaehyun cũng nhanh chóng đi lấy nước nên mới giúp cậu đỡ đắng hơn. sau đó cậu lại chạy gấp vào nhà vệ sinh đánh răng tận 3 lần mới thôi.

"đúng là...."

"...ngậm miệng.."

"..."

...

cậu lại nằm trên giường, mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà rồi lại quay đầu nhìn chiếc áo khoác đã được vắt ngay ngắn lên sofa nhỏ trong góc phòng.

"em muốn ra ngoài hả?"

jaehyun bỏ điện thoại xuống hỏi.

taesan nhìn anh rồi ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu.

"hôm nào tổ chức..."

"tổ chức gì cơ?"

"đại hội thể thao."

"à... hình như theo lịch trên trường mới báo thì là đầu tháng sau, khoảng hơn 1 tuần nữa thì phải."

"vậy, đăng ký ở đâu?"

"em muốn tham gia hả? đăng kí trong câu lạc bộ hoặc đăng kí trong khoa mà em đang học ý"

"ừm. anh có tính thi không?"

"đang suy nghĩ, anh tính thi chạy tiếp sức."

"..."

"không biết có chạy được không nhưng nếu tham gia sẽ được cộng vào điểm hạnh kiểm đấy."

"ừm"

taesan nói xong cũng im lặng, bầu không khí mát mẻ ùa vào từ cửa sổ, nó làm lòng cậu xôn xao khó tả. thích thú..

"taesan, quay sang đây."

cậu quay đầu về hướng anh, trán đột nhiên bị tập kích khiến cậu theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
mát lạnh, miếng dán hạ sốt được dán lên trán.

trước đấy, jaehyun còn chu đáo kiểm tra thân nhiệt cậu bằng tay mình rồi mới dán miếng hạ sốt.

"..."

"anh có việc nên phải đi trước, ở đây nằm ngủ hoặc đọc sách tùy em. nhưng cấm hoạt động mạnh, tập trung quá sức nhớ chưa? mai mà không khỏi bệnh, anh lại tới chăm em."

chăm em??...

jaehyun nói xong tới lúc bước ra tới cổng rồi mới thấy điều mình nói thật vô lý. chăm taesan à. anh với cậu làm gì có mối quan hệ được chăm sóc như vậy cơ chứ. bạn thân tới đâu cũng cảm thấy hơi lạ, tại vì trước khi đi anh còn nháy mắt nữa mà, ngại tới độn thổ luôn.

ngược lại, taesan cảm thấy ngạc nhiên vì câu nói của anh, nhưng lại rất vui vẻ mà ngoan ngoãn nghe lời. ngồi đọc sách tới chiều mới lấy cháo được hâm nóng lại ra bát ăn.

vì ngoan ngoãn nghe lời người lớn nên taesan cuối cùng cũng khỏi bệnh, tuy vẫn còn ho nhưng đau họng với sốt đã giảm hẳn, không còn như mấy ngày trước nữa.

myung jaehyun chăm cũng khéo quá đi. mới một ngày thôi mà khỏi luôn bệnh rồi, đây là sức mạnh của cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro