13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời chiếu qua những tán lá đáp xuống mặt đất, nó chiếu vào những đôi trẻ nắm tay nhau vui vẻ chạy đi báo danh, nó còn nhìn thấy cả những giáo viên tất bật với đống hồ sơ dự thi của đám học sinh. thấy những cô cậu học trò thở hổn hển vì thi chạy quá mệt mỏi.

nó thấy được cả một chàng thanh niên ngồi tựa bên mấy chiếc ghế nhựa trên khán đài, vừa mới thở dài vì mệt mỏi đã lật mặt vui vẻ đưa tay vẫy vẫy cậu bạn lại ngồi gần mình.

hôm nay là ngày đại hội thể thao được tổ chức, có rất nhiều học sinh xếp hàng báo danh để thi chạy, cũng có người tới cổ vũ rất nhiệt tình.

tại nhà tập thể, tiếng hò hét được vang lên nháo nhiệt. vừa mới im lặng được một lúc đã vui mừng đứng bật dậy ăn mừng bàn ghi điểm vô cùng 'chất lượng' bởi mấy cầu thủ trong đội.

"taesan, lúc nào mới tới lượt lớp em vậy?"

"lớp tôi đấu trận thứ 6 lận. còn khoảng 8-10 hiệp nữa"

"lâu thế cơ à..."

"ừm, trung bình khoảng 48 phút một trận, mỗi trận 4 hiệp, mỗi hiệp 12 phút không tính phạm lỗi."

"vãi"

jaehyun thở dài, anh mở điện thoại lên xem giờ.

nếu không nhầm thì lúc anh vừa thi xong đội bóng rổ của taesan sẽ bắt đầu, chưa tính cả lúc anh chạy từ sân chạy về nhà tập thể nữa..

taesan quay đầu, cậu nhận ra người bên cạnh có vẻ không vui lắm. ánh mắt cậu vô thức đặt lên bờ môi của người con trai bên cạnh, nó hồng hào đẹp đẽ, mềm mại và rất thơm ngọt. cậu muốn hôn nữa..

"e-em nhìn lâu thế."

anh nhận ra vẻ bất thường của cậu, tự nhiên nhìn chằm chằm vô mặt người ta làm gì?

"không có gì"

"đi ăn không, tôi đói."

"đi đii"

jaehyun đứng dậy, anh vươn vai rồi cầm tay cậu luồn lách qua mấy người bên ngoài đi ra khỏi phòng tập thể đông đúc khán giả với những tiếng hò hét.

...

"ê mày oi.."

"sao?"

"mày nhìn coi có phải nam thần mới trường mình không?"

"mày chấp niệm với nam thần cũ thế! taesan cũng lên danh đó từ 4-5 tháng rồi đó!!!"

"kệ mẹ tao."

"ê nhưng mày nhìn đi, có phải hai ổng đang ngồi chung không???!!"

nữ sinh vừa nghe xong liền quay đầu, cô nhận ra được người con trai đằng đó. đúng thật đó là anh taesan, còn người bên cạnh thì... cô cũng chịu, người đó bị taesan của cô mất rồi, tới nhìn thấy người còn không thấy, huống chi thấy mặt.

"tao không biết..."

"đúng rồi, là otp taooo, huhu ngồi chung kìa mạ ơiii!!"

"điên vừa, người ta cùng lắm chỉ là bạn thôi. mày nghĩ cái đéo gì thế?"

"kệ tao đi"

"tao ra đó chút."

cô nữ sinh bị kéo lại, bạn thân cô liền lắc đầu ngăn cản.

"mày níu tao làm gì?"

"mày đừng mơ tưởng có ngày được làm bồ taesan hyung nữa. mày có phải cún iu đâu chứ..!"

"thôi ngay mấy cái biệt danh đó đi, gớm chết được."

"...không cản mày, tự gánh hậu quả đi, tao nhắc nhở rồi đấy."

"ờ"

nữ sinh hất tay bạn mình ra, rải bước tới gần bàn của cậu.

"oppa! anh cũng ăn ở đây ạ?"

taesan giật mình quay đầu lại, người bên cạnh cũng sặc ho vài cái rồi nhìn chằm chằm cô gái."

"ừ"

"cho em ngồi cùng được không ạ?"

"..."

taesan không trả lời, cậu quay đầu nhìn vào bát mì của người bên cạnh. jaehyun thấy không khí trở nên ngại ngùng mà lắp bắp lên tiếng.

"đ-được được, em ngồi đi"

"dạ"

"oppa, anh không ăn gì ạ? để em mua cho!"

"không cần."

taesan nói xong liền im lặng, cậu vẫn cúi đầu nhìn bát mì của anh.

"nó sẽ trương lên."

"hả?"

taesan nói làm cả hai người kia đều quay đầu nhìn.

"nó, anh không ăn sẽ trương lên mất."

"à..."

"ăn liền ăn liềnn"

jaehyun cười cười, anh cầm lại đũa gắp miếng kimchi đỏ au cho vào bát mì của mình rồi nhai nhồm nhoàm trông rất ngon miệng.

"à, em tên là gì nhỉ. nhìn quen lắm!"

anh đột nhiên hỏi cô.

"em tên là sim hanyoung, là người mà may mắn được anh cứu đấy ạ."

"ừm... cũng lâu rồi ha, hình như cũng được 2-3 tháng rồi còn gì. tụi nó còn tìm tới em không?"

"dạ. không ạ, tự nhiên sau hôm ấy bọn chúng liền không tìm tới em, cảm ơn anh taesan nhiều ạ, nhờ anh tất ý ạ."

hanyoung xoay người, cô chạm vào tay taesan khen ngợi cậu nhiều vô cùng.

anh cảm thấy rất lạ, rõ ràng mình là người xông vào trước, cứu cô gái kia ra khỏi đám người đấy, mà tại sao cổ lại chỉ cảm ơn taesan? anh cũng có phần mà, đã không được khen còn bị đánh tới sứt đầu mẻ trán, đau muốn đầu thai còn không kịp.

cảm xúc anh giờ chẳng khác gì chú cún muốn được khen nhưng lại bị cho ăn bơ. cảm thấy mình như một cục đá chặn đường người ta vậy.

"có cả phần của anh jaehyun nữa, tôi chỉ tình cờ thôi."

"à.. dạ vâng ạ.."

"đừng tự tiện chạm vào tay tôi như thế nữa."

"..."

hanyoung mặt mày đỏ bừng bừng, phồng má chu chu môi lộ ra hai chiếc má bánh bao vô cùng đáng yêu.

Anh nhìn hai người rồi đá nhẹ vào chân taesan, lại còn đá lông mày nhắc nhở khi cậu vừa nhìn mình.

"?"

jaehyun thở dài lắc đầu, anh đứng dậy cầm khay đồ ăn của mình rồi vỗ nhẹ vai taesan

"anh phải đi báo danh rồi, hai đứa nói chuyện vui vẻ nha."

"vâng ạ"

"tô-"

taesan nhét tay vào túi quần, tính đứng dậy thì bị jaehyun ấn vai xuống rồi còn nháy mắt làm cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

anh đi một đoạn xa xa rồi mới vui vẻ lắc lắc điện thoại, bảo taesan nhìn vào máy của mình.

cậu cũng ngoan ngoãn lấy máy ra khỏi túi, tin nhắn hiện lên trên bảng thông báo điện thoại, cứ ting ting mãi không ngừng.

...

myungjae

myungjae
anh thấy cô gái kia có vẻ rất thích em
em còn đang độc thân
thử ngồi nói chuyện xem có hợp hôm
sợ hợp quá lại hốt không kịp hì

taesan
?
tôi không thích cô ta.

myungjae
saoo?
anh thấy dễ thương mà
nhất là lúc em ấy cười
nhìn đáng yêu mà

taesan
...

myungjae
ấyyy
sao thế?
anh đã cất công rời đi sớm rồi
em phải ngồi đấy nói chiện cùng con gái nhà ngta
chắc cô ấy cũng phải lấy rất nhiều can đảm mới dám ngồi chung với em đấy.

seen

...

'nhìn đáng yêu?'

taesan ngước mắt, cậu cất điện thoại vào túi rồi nhìn chẳm chằm vào hanyoung khiến cô đang hút nước trong cốc cũng phải ngại ngùng lấy tay lên che miệng.

'đỏ'

má cô ửng hồng, thật sự rất giống với lời jaehyun nói, hình như cô thích cậu.

"a-anh nhìn em.."

"ừ"

'ừ???'

hanyoung bĩu môi, cô thở dài rồi lấy điện thoại ra khỏi túi khi trường vừa thông báo các sinh viên đi lấy số báo danh nếu thi chạy tiếp sức.

"anh cho em xin ig được không ạ? có gì chúng ta lại nói chuyện nhé?"

"xin lỗi, tôi bận mất rồi."

taesan lạnh nhạt nhìn vào máy điện thoại rồi lại nhìn vào cô gái lạnh lùng rời đi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cô. chắc cô cũng không ngờ rằng, taesan nhìn vậy mà lại rất giống lời đồn, lạnh lùng, chán ngắt, khó đoán.

"à vâng.."

cậu gật nhẹ đầu rồi quay người rời đi, hanyoung khó chịu, mặt cô đỏ bừng. tức giận giậm mạnh chân xuống nền đất mấy cái. rồi lẩm bẩm trách móc.

"tao bảo rồi, chỉ có jaehyun hyung mới có đặc quyền đấy thôi?"

"đặc quyền gì?"

"tao thấy bình thường mà"

"nếu mày để ý một chút, thì có rất nhiều thứ chỉ có thể là myung jaehyun làm được. còn người thường thì next"

"là gì?"

hanyoung nhìn cô bạn ngơ ngác hỏi.

"thứ nhất, trong list bạn bè của taesan hyung chỉ vòng quanh có gia đình và anh jaehyun"

"??? LÀM SAO CÓ THỂ?"

"mày không tin?"

"không thể tin!"

"một anh tiền bối trong câu lạc bộ của taesan hyung có nói là, trong list friend của ảnh chỉ có gia đình và anh jaehyun thôi. anh ấy còn lấy điện thoại taesan hyung ra kiểm tra cơ."

"vãi!"

"taesan hyung cũng không phản bác luôn. ảnh chỉ bảo để vậy cho tiện rồi rời đi luôn. này cũng lâu rồi khoảng 1-2 tháng gần đây."

"nhưng... lỡ đó chỉ là anh ấy để anh kia ở ngoài thôi, còn mọi người thì để ẩn thì sao?"

"mày có thấy bị khùng không? điện thoại của mình, ai thèm vô xem? mà nếu muốn thì sao không chỉ ẩn mỗi anh jaehyun? không phải rất rảnh nếu ẩn hết mọi người sao?"

"..."

"trong ins cũng nhập hội 'follow mình em'

"..."

"anh ấy còn từng mua bánh ngọt cho anh jaehyun

từng để anh jaehyun qua nhà mình.

còn chụp ảnh anh ấy

hai người còn rất thân nữa!!"

"..."

"bịa đặt, tao không tin!"

"tin hay không tùy mày"

cô bạn kia xoay người rời đi, hanyoung nhìn theo rồi thở dài. nhưng cô vẫn còn nhớ, nhớ cái hồi taesan bảo chỉ yêu mình cô, chỉ quen mình cô thôi. cô vẫn cam lòng tin cậu ấy là trai thẳng và còn bằng lòng yêu cô...

_________

*nhỏ bị ảo tưởng hay sao á, hồi nào ba=)) xò chám ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro