2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nói chuyện xong, taesan cũng như bao sinh viên khác mà vừa nghe thấy tiếng chuông reo liền đi lên lớp học.

rầm*

cánh cửa mở ra.

cậu như thấy mình vừa bị vòi hoa sen chiếu thằng xuống người. ướt nhẹp tất thảy.

đôi mắt đen láy liền cảm nhận được sự ướt át từ trên đầu mình mà ngẩng đầu lên. một chiếc chậu đỏ đã được chuẩn bị sẵn ở đây, trò chơi khăm này đúng thật là..

"vãi... myung jaehyun!"

sungho vừa tính bước vào lớp đã bị chặn đứng. thật may mà nó vào muộn hơn taesan một chút, chứ không người dính trò này là nó chứ không phải người con trai cao m82 này đâu ạ.

"canh tốt đấy, cảm ơn nhé ryuh ah"

"oke"

ryun ah ngồi gần chỗ jaehyun bật cười. cô che đôi môi đỏ bằng bàn tay có gắn móng xinh xắn. trông rất thiếu nữ, nhưng lại là vừa làm chuyện rất bẩn.

jaehyun sẵn sàng rồi, anh sẵn sàng để đánh nhau với han taesan một trận rồi.

nhưng đời lại chẳng như mơ. cậu con trai với quả đầu oreo kia lại chẳng hề tức giận mà quay người rời đi dưới tiếng cười thầm và những đôi mắt ngạc nhiên của mọi người ở giảng đường.

"m-mày đúng là tàn ác"

"ác đéo gì.. cậu ta vừa trêu tao, tao chỉ trả đũa thôi!"

"nó trêu gì mày?"

"cướp fan tao"

lý do này cũng thật là ấu trĩ đi, anh bị chọc tới xấu hổ mà lại lấy cớ đi đổ nước vào đầu người ta.

nếu ai chưa biết thì hôm nay là ngày vào đông, có chút se se lạnh nhưng một khi đã chạm vào nước thì phải gọi là buốt tới tê người. đã vậy anh còn đổ đầy một chậu nước lạnh.

mọi người đang náo loạn liền thấy thầy giáo tới đập quyển sách được vo tròn thành hình ống nhắm vào cửa mấy lần. đám đông cũng nguôi ngoai được đi phần nào mà trật tự đi về chỗ ngồi của mình.

"jaehyun, sao nhìn mày nôn nóng vãi, đợi gì à?"

"không"

'ừ, tao sợ tao dội nước lạnh khiến cậu ta chết mẹ rồi!'

sungho nghe bạn mình nói vậy cũng không hỏi nữa mà tập trung vào bài giảng của thầy

lúc lâu sau anh mới thấy bóng dáng người con trai kia bước vào lớp. cậu còn chọn ghế trống ngồi kế jaehyun nữa. bây giờ trong đầu anh rất loạn, ghét nhất là giận dỗi mà không mở miệng ra nói, thà đấm nhau giảng hòa còn hơn.

..

"tí đi ăng kem hem, tao bao"

sungho đụng bút vào tay anh hỏi. jaehyun cũng gật đầu đồng ý.

"ê bây ăn đi nhá, tao phải về trước rồi!"

đang đi chơi vui vui thì mẹ thằng sungho lại gọi kéo nó về có chuyện gia đình cần họp gấp. nó nói với anh rồi cũng bắt xe chạy mất hút.

anh chỉ biết mình đành phải đi bộ một mình về kí túc xá thôi.

...

"hic...hic xin đừng đánh em.."

trong một con hẻm nhỏ sau sân bóng trường anh đang học có một giọng nữ sinh vang lên. jaehyun cũng chỉ nấp một góc nghe thử động tĩnh bên trong.

"còn không mau nôn tiền ra? mày đã 3 ngày không nộp phí bảo kê rồi đấy!"

hai tên to con cau mày, hắn liền dậm chân bóp chặt cổ cô nữ sinh nhỏ.

"hic-c e..em không có tiền.. hicc..ư-"

"không có tiền? chả phải mày có thằng bạn trai giàu lắm sao? sao không giúp bạn gái mình một tay cơ chứ?"

"huhu.. anh ấy không phải người yêu em... anh ấy chỉ là crush em thôi-.. huhu"

"tao đếch cần biết, mau nôn tiền ra đây!"

jaehyun nghe lén được cuộc trò chuyện của người ở trong liền không có ý định giúp đỡ, còn đang tính quay đầu đi hướng ngược lại thì xui xẻo thế nào lại phát ra tiếng động không hề nhỏ.

cục đá chết tiệt! jaehyun vấp chân xém té xấp mặt. anh ngã nhào về phía trước, đứng đối diện với lũ giang hồ hay thu tiền bảo kê.

cô nữ sinh nhìn thấy anh liền mừng ra mặt, tay lau đi nước mũi tèm lem trên mặt.

"mày là thằng chó nào?"

tiếc rằng hôm nay quên mang bùa chống quê, anh đành phải làm hiệp sĩ giúp cô nữ sinh nhỏ.

"tao là ai liên quan đếch gì? thả cô ấy ra!"

với kinh nghiệm đi học taekwondo từ năm học lớp 9, anh liền nhìn thẳng mặt lũ giang hồ mà không hề sợ hãi.

"tại sao tao lại phải nghe lời mày?"

"không tao sẽ đấm từng đứa chúng mày khóc gọi mẹ thì thôi!"

miệng nói là thế nhưng hiện tại anh cũng ý thức được mình không hề có khả năng chiến thắng chứ đừng nói đánh tụi này tới lúc gọi mẹ gọi cha. ba đánh một không chột cũng què.

"ha- mày chỉ được cái cao, người thì gầy như que củi mà cũng đòi đấm tụi này á?"

"..."

nói cũng đúng...

anh nhìn chăm chăm vào tụi nó, cô nữ sinh liền ôm chặt vào tay anh núp đằng sau không dám hé lời.

xui vẫn hoàn xui, tụi nó tấn công trước, tên đứng trước mặt anh theo lệnh tên cầm đầu mà giơ nắm đấm, đấm anh một cái thật mạnh khiến cả đầu anh quay lại.

"hahahha.."

tiếng cười chế nhạo xung quanh vang lên, tay cô gái đăng sau cũng lập tức run rẩy.

"chó.."

anh tung cú đá ngang mặt tụi nó rồi vung nắm đấm túm đầu thằng đứng bên cạnh, vật bọn nó xuống đất.

mấy tên khác thấy đồng đội mình như vậy liền xông lên đè anh ngã xuống mấy lần, xước hết cả mặt mũi. môi bị bật máu mà từ đó chảy ra nhiều hơn.

"mày dám nói ai là chó hả thằng chết tiệt này!"

"lâu rồi không bị đánh nên thèm đòn phải không?"

sức của một người sao mà so với 10 thằng được.

jaehyun đau đớn nếm mùi của mấy quả đấm giáng vào mặt.

tự nhiên từ đâu có một thằng chạy ra, nó cầm khúc gậy to chà bá, to như gậy đánh bóng chày vậy. giáng xuống đầu anh..

..

rầm*

tôi lờ mờ mở mắt sau khi đã đợi chờ một lúc khác lâu mà vẫn chưa bị ăn đấm.

mắt vì bị bọn chúng đánh mà mờ tịt, sưng húp giờ chỉ thấy có bóng dáng mờ mờ của một cậu con trai cao cao đứng ra bảo vệ 2 người.

cô gái kia vừa nhìn thấy cứu tinh mới liền dụi mắt khóc òa lên. tôi thì choáng váng gượng người ngồi dậy. trong chớp mắt đã thấy đám đông trước mặt ngã rạp xuống đất ôm bụng kêu đau.

"huhu..hic-c may mà có anh.."

"sim hanyoung, em đứng dậy được không?"

cậu con trai kia bình tĩnh lại rồi hỏi tình hình của tôi và cô gái đấy.

"anh có sao không?"

"đcm-...đau muốn chết."

tôi quệt đi vệt máu ở môi, mắt nhíu lại không ít để nhìn kĩ người kia.

"myung jaehyun, anh bị thương nặng phết đấy, đi!"

"khỏi."

han taesan thúi, tôi không cần cậu!

"anh thật sự rất bướng, đã nhắc bao lần là phải lo cho mình kia kìa, đừng cứ làm giá thanh cao làm gì"

"c-cậu"

tôi bĩu môi, má cũng theo bản năng phồng lên nhìn có vẻ rất ngốc.

"..."

taesan chẳng thèm nghe lời tôi, mặc dù tôi là tiền bối của nó. cậu ta cứ vậy mà đỡ tôi dậy đi vào phòng y tế của trường.

"anh taesan à! em đi cùng với!"

cô gái kia cũng đứng bật dậy, chân khập khiễng đi theo chúng tôi vào phòng. ủa không phải, đi theo tôi với thằng taesan vào phòng y tế.

..

"cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, còn lại về sức khỏe thì ổn định. em chỉ cần bồi bổ với cả chăm sóc vết thương ngoài da cho cậu ấy là được nhé. cô có việc đi trước."

cô y tá đưa một tờ giấy cho thằng nhóc kia rồi xách cặp táp đi ra khỏi phòng. cô gái kia cũng kè kè bên taesan, bám lấy cậu không rời nửa bước.

tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu, đầu vẫn còn choáng mà chỉ biết nằm im nghỉ ngơi.

"myun-"

"ngậm miệng"

"anh nghe thấy rồi đúng không?"

"ờ"

"vậy thì nghỉ đi, đừng vận động mạnh, vết thương sẽ bị rách."

tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cô gái kia liền nói.

"anh ơi, anh. em xin lỗi nhé..."

"ờm..không sao, giúp đỡ người thôi"

tôi ngoảnh mặt đi nhìn vào cô nữ sinh rồi lại chầm chậm nhắm mắt.

"taesan hyung, em cũng xin lỗi anh nhé!"

hanyoung cười rồi nắm lấy một cánh tay của cậu ta lắc đi lắc lại trông rất ngứa đòn.

"không sao"

taesan rất kiệm lời. nói thẳng ra là giống như bị câm, cậu ta chỉ nói câu không dài quá 20 từ.

tôi cũng ý thức được mà không làm phiền đôi vợ chồng trẻ, quay người đối diện với bức tường trắng. ai ngờ tại vì quá yên tĩnh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. trước khi ngủ tôi còn mơ thấy người nọ nói một câu rất ngứa đòn.

"anh mà không khỏe, tôi sẽ đấm chết anh"

"tí tới."

..

đúng như dự tính, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy han taesan ngồi đối diện, cậu ta cởi khẩu trang lộ ra nửa khuôn mặt còn lại.

sóng mũi cao, thẳng tăm tắp, mái tóc bồng bềnh che nửa mắt. đôi mắt ấy dời sự chú ý từ quyển sách dán lên người tôi.

"nhìn gì?"

"dậy rồi thì tranh thủ về nhà đi, còn 10 phút nữa đóng cổng"

han taesan nói xong liền xách cặp rời đi. để lại người bệnh vẫn nằm trên giường mà giương mắt nhìn cậu.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro